NLKT – Chương 45 ~ Q3

Chương 45: Tình nồng ý thâm

 

Nguyệt Lạc sờ sờ bụng, vẻ mặt  thoả mãn, khẽ bĩu môi từ chối cái tay gắp thức ăn của Hiên Viên Khuynh Thế, làm nũng nói: “Phụ hoàng, đủ rồi, Cửu Nhi ăn không vô nữa.”

 

Hai người Địch Nguyệt cùng La Phỉ Tư cũng là run lên, mặc dù giờ phút này thanh âm ngọt mềm của Nguyệt Lạc thật sự là rất tốt đẹp, nhưng nghe quen thanh âm lạnh lùng thanh đạm của Nguyệt Lạc sau cảm thấy cả người đều không thích ứng.

 

“Được.” Hiên Viên Khuynh Thế lau miệng cho Nguyệt Lạc, Nguyệt Lạc mừng rỡ hưởng thụ phụ hoàng luôn luôn chăm sóc.

 

Hiên Viên Du Liên ngồi kề Mạc Phong, hai người dựa rất gần, nhìn thoáng qua Nguyệt Lạc, trong mắt hiện lên nghi ngờ, quay đầu nhỏ giọng nói với Mạc Phong: “Mạc Phong, ngươi có cảm thấy hôm nay tâm tình Tiểu Nguyệt thật giống như đặc biệt tốt hay không?”

 

Hôm nay lúc trở lại thấy Tiểu Nguyệt ôm Tiểu Băng Hùng, tựa vào bên cạnh phụ hoàng, Tiểu Băng Hùng thỏa mãn nằm ở trong lòng Nguyệt Lạc, bộ dạng này miễn bàn làm nàng có nhiều giật mình thế nào. Hơn nữa, không biết có phải lỗi giác của nàng hay không, cảm thấy khí tràng giữa Tiểu Nguyệt cùng phụ hoàng giống như thay đổi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Cùng người gọi Minh kia có liên quan? Vậy người nọ đi đâu rồi?

 

Mạc Phong liếc mắt, làm sao chủ tử cùng tiểu chủ tử cũng nên thu liễm thu liễm đi! Nơi này còn có rất nhiều tiểu hài tử đâu! “Ừ.”

 

Địch Nguyệt La Phỉ Tư, Lang Vân Lang Phong đều tự liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo sau đó ăn cơm.

 

Ăn uống no đủ sau, nghỉ ngơi một lát, Hiên Viên Khuynh Thế liền ôm Nguyệt Lạc đi lên lầu. Hắn cũng rõ ràng, những tiểu hài tử này không thế nào thói quen mình ở cạnh, hơn nữa hắn cũng muốn cùng Cửu Nhi một chỗ, như vậy mới vui vẻ tự tại.

 

Hơn nữa, ngày mai hắn ly khai về Tuyết Nguyệt một chuyến, về chuyện Giáo Đình Nghị Hội cần hắn tự mình bàn giao, cho nên hiện tại, hắn chỉ muốn ôm ôm Cửu nhi thật tốt.

 

“Phụ hoàng, ta muốn tắm rửa.” Nguyệt Lạc chơi xấu trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, cả người giống như không có xương.

 

Bước chân Hiên Viên Khuynh Thế khẽ dừng lại, trong mắt u quang chợt lóe, ánh mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn nhân nhi trong ngực, khóe miệng tà mị kéo lên, lại mở ra bước chân hướng phòng tắm đi tới, tự nhiên vung tay lên, Ngân Huyễn nhất thời bị ném ở ngoài cửa phòng tắm.

 

Ngân Huyễn trợn mắt trong lòng, tự giác rút vào trong góc ghế salon ở phòng ngủ, lo liệu  không nghe không nghe không thấy, đi ngủ đây.

 

Hơi nước mông lung đầy dẫy cả phòng tắm, tia sáng màu cam nhu hòa chiếu rọi nhất phương thiện địa, giờ phút này, ở trong ấm áp hàm chứa tia dụ hoặc cùng trêu chọc, nhiệt độ bốn phía dần dần lên cao, Nguyệt Lạc mỉm cười nghe được tiếng hít thở dồn dập lên của phụ hoàng y.

 

Từng kiện từng kiện y sam rơi xuống, Hiên Viên Khuynh Thế ánh mắt nóng bỏng nhìn thân thể mảnh khảnh đơn bạc trước mắt. Vốn là bởi vì tối hôm qua hoan ái lưu lại vô số dấu vết bất quá một ngày nên cũng đã nhạt dần, trừ chỗ ấn ký sâu, chỗ còn lại đã khôi phục trắng nõn như ngọc ban đầu.

 

Luân Hồi Lực, tương đương với lực lượng thời không, thậm chí cao cấp hơn, bởi vì nó có thể điều động thời gian vật còn sống. Quá khứ, hiện tại, cùng với tương lai; kiếp trước, kiếp nầy còn có kiếp sau.

 

Luân Hồi Lực ở trong cơ thể Nguyệt Lạc, hiện giờ Nguyệt Lạc mặc dù mất đi bản nguyên chi lực, lực lượng có thể vận động cũng chỉ một phần nhỏ, nhưng hiện tại Nguyệt Lạc đã có thể tự do sử dụng nó, một khi Nguyệt Lạc bị thương, sẽ theo bản năng điều phối sử dụng Luân Hồi Lực, đem những thời gian bị thương kia biến mất, để cho những vết thương kia nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu.

 

Tóc đài đỏ sậm tản ra, bị nước ướt nhẹp, dính tại trên lưng Nguyệt Lạc, đầu vai, trước ngực, kéo trên mặt đất, giống như là dùng san hô đỏ ở biển sâu chế thành loại mỹ nghệ hoa lệ tinh xảo, xinh đẹp động lòng người.

 

Hai tròng mắt đỏ sậm ướt át, mị hoặc thiên thành, lại dẫn theo thánh khiết hoa quang trong trẻo lạnh lùng, sương mù dày đặc ướt át, bện thành mộng cảnh kiều diễm nhất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dụ người hiển lộ ra si mê cùng yêu say đắm đủ để cho bất kỳ người ở trên thế gian giao ra hết thảy.

 

Thân thể hoàn toàn lõa lồ, ở trong không khí hơi lạnh khẽ rung động, trong tinh tế mang theo lực lượng mênh mông, giọt nước nghịch ngợm dọc theo đường cong duyên dáng trượt xuống, tơi trung tâm thân thể, quấn quýt không muốn rời đi.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn Nguyệt Lạc như vậy, trong trọng đồng màu đen trầm tĩnh nội liễm từ từ lưu chuyển lan tràn, ánh mắt bao phủ toàn bộ chỗ xung quanh, thậm chí cả nơi khóe mắt cũng bị lây khắc văn phóng xạ hình dáng điện xà ám hắc hoa lệ, giờ phút này Hiên Viên Khuynh Thế ma mỵ bức người, gợi cảm cực kỳ.

 

Nguyệt Lạc không che dấu chút nào si mê nhìn phụ hoàng y, tay nhỏ bé xoa viền mắt Hiên Viên Khuynh Thế, con ngươi đỏ sậm tầng tầng vòng xoáy nhộn nhạo mở, hấp dẫn lấy tâm thần người thậm chí linh hồn.

 

Thân thể trắng noãn mỹ lệ ở Hiên Viên Khuynh Thế nhìn chằm chằm liền phiếm hồng, vật nhỏ khả ái tinh xảo phía dưới cũng run rẩy nửa đứng lên, không nghi ngờ chút nào, Nguyệt Lạc đã động tình.

 

Bàn tay to chậm rãi du tẩu ở trên thân thể trơn bóng như đồ sứ, nơi nơi quạt gió thổi lửa, nhắm trúng Nguyệt Lạc run rẩy đến càng ngày càng lợi hại, có chút cáu giận nhìn chằm chằm phụ hoàng y, ý bảo nam nhân ở trước mắt thẳng thắn chút. “Phụ hoàng.”

 

“Bảo bối của ta, thật là mỹ đến không tưởng.” Thanh âm khàn khàn trầm thấp tình nhiệt như vậy, cũng là vẫn mang theo nhất quán cảm xúc kim khí lạnh như băng, không mang theo bất kỳ ý trêu chọc, nhưng đủ để gây xích mích tình dục dưới đáy lòng bất luận kẻ nào.

 

Kéo qua tay Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế bá đạo nói: “Cửu nhi, cởi áo cho phụ hoàng.” Mặc dù bụng dưới trướng thấy đau, bất quá Hiên Viên Khuynh Thế vẫn biểu hiện ưu nhã thong dong như cũ, dĩ nhiên nếu là quên quang mang nóng bỏng phệ nhân trong mắt hắn.

 

Nguyệt Lạc nhướng mày, y không biết phụ hoàng lúc nào có loại tình thú này, bất quá, không có chuyện gì, nếu phụ hoàng muốn chơi, y liền phụng bồi, y muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào không nhịn được trước.

 

Ổn định lại thân hình, tùy ý tay Hiên Viên Khuynh Thế nơi nơi đốt lửa, Nguyệt Lạc nhẫn nại lấy cảm giác tê dại truyền đến trên thân thể, một đôi tay nhỏ bé linh xảo giải khai y phục của Hiên Viên Khuynh Thế, thỉnh thoảng xẹt qua trước ngực, thỉnh thoảng lại lơ đãng đụng chạm chỗ đứng sừng sững, nhưng thoáng qua liền đem tay chuyển qua nơi khác.

 

Đem thân thể của mình gần sát Hiên Viên Khuynh Thế, chân dọc theo đùi Hiên Viên Khuynh Thế vuốt ve lên, hai tay dán tại trước ngực Hiên Viên Khuynh Thế, kiễng mũi chân, cái lưỡi ấm áp lướt qua cổ Hiên Viên Khuynh Thế, liếm đến vành tai, vô hạn mị hoặc nói: “Phụ hoàng, ôm ta.”

 

“Hít.” Hiên Viên Khuynh Thế hít một hơi lãnh khí, dây cung căng thẳng trong đầu hoàn toàn chặt đứt, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem Nguyệt Lạc áp đảo ở trên sàn phòng tắm, nhìn như bá đạo hung mãnh cũng là ôn nhu mà tỉ mỉ không thương tổn Nguyệt Lạc.

 

Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, Hiên Viên Khuynh Thế xông vào, dây dưa lên cái lưỡi này, mút lấy chất lỏng ngon ngọt trong đó, trong nháy mắt đem Nguyệt Lạc dẫn vào trong kích tình cuồng nhiệt, nụ hôn này, kịch liệt mà tình ý đến mức tận cùng, giống như là hận không thể đem Nguyệt Lạc nhu vào trong cơ thể của mình, nuốt vào trong bụng, để cho hai người hòa hợp nhất thể.

 

Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy, tình ý hỏa nhiệt của phụ hoàng y sắp đem mình hòa tan, hai tay càng thêm ôm sát cổ phụ hoàng, dùng nhiệt tình của mình nghênh hợp với phụ hoàng, toàn tâm đầu nhập cưu – triền.

 

Hai cỗ thân thể nóng hổi mà nóng bỏng dán chặt lấy, truyền lại khát vọng lẫn nhau.

 

Eo Hiên Viên Khuynh Thế hơi trầm xuống, Nguyệt Lạc đột nhiên trợn to hai mắt, trong nháy mắt, tiếng rên rỉ nhợt nhạt này liền đổi lại một tiếng kêu cao vút, “A •••••• phụ hoàng •••••• ưm ••••••” thanh âm kiều mỵ khàn khàn không ngừng mà không bị khống chế ngâm ra, hóa thành nhiệt tề động tình nhất.

 

Trọng đồng khóa thật chặt nhân nhi phía dưới, không buông tha từng biểu tình trên mặt y. Cúi người, hôn lấy nước mắt trong suốt của hài tử kia bởi vì không chịu nổi kích – tình mà chảy xuống. Đầu lưỡi khẽ liếm lấy mắt Nguyệt Lạc, theo sau là chóp mũi, gương mặt, vành tai, đi xuống, đến cổ, xương quai xanh, ngậm hồng anh xinh đẹp khẽ cắn. Phía dưới cũng không nghe tiến vào, rút ra, lại tiến vào, lại rút ra.

 

“Không nên •••••• phụ hoàng, chậm •••••• chậm •••••• a ••••••” Nguyệt Lạc lắc lư đầu, tóc dài lay động ra một mảnh lại một mảnh vầng sáng mông lung vầng màu đỏ sậm, mỹ đến không giống cảnh tượng nhân gian nên có.

 

“Ha ha, Cửu nhi, là không muốn chậm sao?” Đem thân thể Nguyệt Lạc ôm lấy, làm cho y ngồi ở trên người mình, tư thế cơ thể thay đổi làm cho Nguyệt Lạc bị tiến vào càng sâu, chỉ có thể miệng há hốc thở, luôn thanh âm đều không thể phát ra.

 

Đầu Nguyệt Lạc chôn sâu ở cổ Hiên Viên, hai chân leo lên bên cạnh thắt lưng không ngừng run rẩy, thân thể theo nhịp điệu của Hiên Viên không ngừng phập phồng , thường là Hiên Viên Khuynh Thế đưa cho tất cả cảm giác.

 

Môi lưỡi của hai người lần nữa quấn quýt, ôm hôn lẫn nhau, cặp mắt đỏ thủy quang trong suốt của Nguyệt Lạc, cùng trọng đồng ma mỵ nóng rực của Hiên Viên Khuynh Thế, không nói gì ngắm nhìn , ánh mắt vô cùng ấm áp, thắm thiết quyến luyến, vĩnh không có cuối.

 

Giúp Nguyệt Lạc đem thân thể trong ngoài chà lau sạch sẽ, thay áo trong sạch sẽ, lại dọn dẹp tốt chính mình, ôm Cửu nhi đã ngủ mê mệt lên giường ôn nhu ôm vào trong lòng, trong lòng thỏa mãn mà bình tĩnh.

 

“Phụ hoàng.” Nguyệt Lạc vòng ở eo Hiên Viên Khuynh Thế, đem đầu vùi vào lồng ngực của hắn, cọ cọ, tìm vị trí thỏa mãn, vẫn là nhắm hai mắt như cũ, khóe miệng câu lên độ cong vẫn không có hạ xuống.

 

“Ừ, phụ hoàng ở. Ngủ một giấc thật tốt.” Ôn nhu đáp lại nói.

 

Hiên Viên Khuynh Thế nhìn ái nhân trong ngực, mâu quang trầm tĩnh như nước, bên trong cũng là sóng lớn mãnh liệt. Giáo Đình, Nghị Hội, Thần Hoàng Mạc Tốn, Ma Đế Xi Hành, vọng tưởng được đến vật không nên có, dám can đảm thương tổn trân bảo của trẫm, là phải giao ra đại giới không chịu nổi.

 

Hôn hôn đỉnh đầu Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chìm vào mộng đẹp.

 

Đỏ sậm cùng đen như mực đan vào ở chung một chỗ thật chặt, gắn bó làm bạn, không rời không bỏ.

 

 

Tagged:

3 thoughts on “NLKT – Chương 45 ~ Q3

  1. […] | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 04/03/2013 at 10:41 Reply

    chương này ngọt ngào quá đi…….hihi……………………….

    Like

  3. kitty 15/03/2013 at 20:43 Reply

    wa ngot rui do
    tkssssssssssssssss

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫