My Lord, My God II – 17

My Lord, My God II

Tác giả: Sát Na Phương Nhan

Thể loại: thế chiến, cường thủ hào đoạt, chủ tớ, nhốt rape, cường cường, 1×1, HE

Edit, beta: Nana

***

Chương 17

Không quân Mĩ

“Anna, cô có biết Ludwig ở đâu không?”

Andre mất tự nhiên nhìn Anna, sau khi ăn xong bữa tối Andre thật sự không có việc gì làm, ngồi trong đại sảnh đánh đàn dương cầm một lát còn bây giờ thì ngủ không được.

Anna ôn hòa nhìn Andre.

“Cậu Andreyevich, trước khi đi thiếu tá đã dặn qua, cậu tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này.”

Andre cau mày, nghe đến đó trong lòng tức giận muốn chết, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng Ludwig ngậm xì gà nói những lời này với Anna, vẻ mặt nhất định là cực kì kiêu căng và ngạo mạn.

Nhưng Andre tuyệt đối sẽ không nổi xung với phụ nữ, đó không phải là việc làm của đàn ông.

Andre gật gật đầu: “Tôi biết rồi, Anna.”

Anna nhìn Andre cười cười.

Andre khụ một tiếng, lại hỏi:

“Vậy, tôi có thể đi trại tập trung xem một chút không?”

Anna nhướng nhướng mày.

“Chắc là không có vấn đề gì, sĩ quan Adams nhất định sẽ trông chừng cậu theo lời thiếu tá dặn. Còn nữa, nếu cậu muốn đi trại tập trung, phải để binh sĩ đảng vệ quân bảo vệ biệt thự chúng ta cùng đi, phòng ngừa có thể bất ngờ bị người ta tập kích.”

Andre gật gật đầu, xoay người đi lên lầu.

………………

Lên lầu xong, Andre nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, vì thế Andre mở đèn tường đầu giường, nghiêng người qua nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc của Ludwig, sau khi nhìn một hồi, Andre lại đứng dậy cầm điện thoại đặt ở bên cạnh mình, sau đó nằm xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại, kết quả lát sau liền thiếp đi.

Ngày hôm sau, Andre thay đồ ngồi xe đến trại tập trung tìm Adams.

Andre không nói với Anna, kỳ thật cậu chỉ muốn biết địa điểm cụ thể của Ludwig.

Hai binh sĩ đảng vệ quân ở trên xe bảo vệ Andre, một người ngồi ở ghế lái, một người khác cầm súng đứng ở bên cạnh người Andre.

“Mời lên xe.”

Binh sĩ đảng vệ quân cầm súng xoay người mở cửa xe, lễ phép mời Andre lên ngồi.

Andre gật gật đầu, ngồi vào ghế sau, hai binh sĩ đảng vệ quân đều ngồi ở ghế trước.

Andre đưa tay dựng thẳng cổ áo khoác lên che khuất cổ của mình, thời tiết thật sự cực kì rét lạnh, khí lạnh giống như tràn vào từng cái lỗ chân lông vậy.

Không mất bao nhiêu thời gian, xe hơi đã chạy đến trước cửa trại tập trung.

Adams và Jodl đang đứng trước cửa trại tập trung, trên tay Adams cầm một quyển sổ nhỏ, hai người đang kiểm tra một đám tù binh mới tới.

“Chào người đẹp ~”

Một tù binh cười hì hì nhìn Andre.

Andre quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn đám người này, bọn họ không phải người Nga cũng không phải người Do Thái, hơn nữa còn nói tiếng Anh rất chuẩn.

Đám tù binh này đại khái có khoảng 10 người, Andre phát hiện tất cả bọn họ đều mặc quân phục không quânMĩ, trên mặt rất bẩn, chiều cao trung bình tầm 1 mét 9, dáng người to lớn, trên đầu bọn họ đều trùm khăn màu đỏ, trong ngực ôm mũ bảo hộ của không quân, bộ dáng thoạt nhìn rất thoải mái.

Bọn họ mang theo thái độ ngạo mạn của người Mĩ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi trại tập trung giống như tù binh những quốc gia khác.

“Mẹ mày, nói cái gì mà nói, đi nhanh lên!”

Binh sĩ đảng vệ quân phía sau không kiên nhẫn lấy roi quất người kia một cái.

“Ê ê, người anh em, đừng xúc động chứ! Có chuyện gì từ từ nói!”

Người phi cơ Mĩ tóc đen quay lại cười cợt một trận.

Binh sĩ đảng vệ quân cũng không để ý đến hắn, trợn mắt liếc một cái, không nói gì nữa.

Ở giữa bọn họ có một người đàn ông, thoạt nhìn vô cùng trầm mặc, một đầu tóc ngắn màu vàng, đồng tử màu xanh đen, lạnh lùng liếc mắt nhìn Andre một cái, nhếch nhếch miệng, sau đó nói với người tóc đen ban nãy trêu chọc binh sĩ đảng vệ quân:

“John, câm miệng.”

Người tên John lập tức nhún vai, rụt rụt đầu.

“Rõ, anh hai!”

…………

Adams đang kiểm tra danh sách, lúc thấy Andre chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục đọc danh sách:

“John Gates.”

“……”

Đợi đến khi Adams đọc tới tên “Charles Patterson”, người được xưng là anh hai đi qua trước mặt Andre.

Hai mắt thâm thúy của người nọ nhìn chằm chằm vào Andre, nhếch miệng tà tà cười, sau đó thấp giọng nói: “Thật đẹp.”

Andre cau mày lui về phía sau, cậu không thích bị gọi như vậy, hơn nữa Andre cũng không có hứng thú với đàn ông.

Người Mĩ đúng là trời sinh tính tình phóng đãng, quả nhiên giống như những gì người ta đánh giá.

………………

“Được rồi! Các ngươi vào trong trại tập trung đi! Bây giờ đi kiểm tra sức khoẻ! Ngay lập tức –”

Adams hô to một tiếng, binh sĩ đảng vệ quân liền dẫn đám không quân Mĩ kia đi vào, cái người tên là “Charles Patterson” vẫn quay đầu nhếch miệng liếc nhìn Andre một cái.

Andre xoay người lại, Adams cất sổ và bút bi vào túi tiền, sau đó quay đầu nhìn Andre, cười nói:

“Xin lỗi cậu Andreyevich, vừa rồi thật sự là bận quá, vì vậy vẫn chưa có chào hỏi cậu.”

Andre vội vàng phất tay:

“Không sao, không sao! Ngài sĩ quan, nơi này sao lại có lính Mĩ? Theo tôi được biết hình như ở Moscow không có quân đội Mĩ.”

Andre vừa hỏi xong liền cảm thấy mình giống như không nên hỏi — dù sao mình cũng là lính Soviet, vì thế Andre ngượng ngùng đứng tại chỗ.

Thế nhưng Adams lại thẳng thắn nói:

“Ồ, bọn chúng là không quân Mĩ, hôm qua bọn chúng lái phi cơ ném bom quân đội chúng tôi ở ngoại ô Moscow, sau khi bị đánh rơi thì nhảy dù xuống vùng phụ cận, bị chúng tôi trực tiếp bắt giữ.”

“Hừ.” Adams hừ lạnh một tiếng,

“Bọn chúng đã bị toà án quân sự phán tội tử hình, qua một thời gian ngắn sẽ được áp giải đến doanh trại chính xử tử.”

Nói xong, Adams nở một nụ cười lạnh.

Andre biết trại tập trung kia chính là trại tập trung Sachsenhausen nổi tiếng về giết hại tù binh.

Sĩ quan chỉ huy trại tập trung Marcus tuyệt đối là một cỗ máy giết người.

Andre nhìn chằm chằm vào Adams.

“Ngài sĩ quan, xin hỏi ngài biết thiếu tá Lam Finn Ludwig đang ở nơi nào không?”

Adams cười lắc đầu.

“Cậu Andreyevich à, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau đi, trước khi đi thiếu tá đã dặn chúng tôi tuyệt đối không được nói vị trí của thiếu tá cho cậu biết, cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được rồi.”

Adams nâng tay lên nhìn nhìn đồng hồ, sau đó cúi đầu, tới gần Andre, thấp giọng nói:

“Cậu Andreyevich, nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, chúng tôi không đảm đương nổi đâu!”

Nói xong Adams gật gật đầu với Andre, sau đó liền quay đầu tránh ra, nhanh chóng đi đến nơi kiểm tra sức khoẻ.

Andre nắm chặt hai tay, tức giận cực kì, bên ngoài còn đổ tuyết lớn, thế nhưng Andre lại không cảm thấy lạnh, chỉ đứng trước trại tập trung nhìn chằm chằm vào cửa.

“Cậu Andreyevich, chúng ta nên trở về rồi.”

Binh sĩ đảng vệ quân phía sau thấp giọng nhắc nhở.

Mắt Andre đột nhiên đỏ lên, hấp hấp cái mũi rồi xoay người đi trở về.

……………………

“Hôm nay ở trại tập trung nói chuyện với sĩ quan chỉ huy vui không? Cậu Andreyevich?”

Andre vừa trở về, Anna liền tự mình bưng trà nóng, cầm khăn mặt đi tới.

Andre cúi đầu ừ một tiếng, ngồi trên sô pha, tùy ý để Anna lau tóc của mình, bưng ly trà ngồi ở chỗ kia ngẩn người.

…………………………

Ngày hôm sau, Andre lại đến trại tập trung nhưng không gặp được Adams, ngược lại thấy đám người phi công Mĩ đang đánh bài với binh sĩ trại tập trung.

Miệng bọn họ đều ngậm thuốc lá, hoàn toàn không giống như tù binh chuẩn bị bị xử tử, ngược lại còn cười ha ha vây quanh một cái bàn đánh bài với binh sĩ trông coi trại trung, trên mặt bàn đặt đầy tiền đôla.

“Anh hai, nhìn xem ai tới kìa?”

Cái người tên John nhìn thấy Andre, vội vàng đẩy đẩy anh hai của bọn họ.

Andre mặt không biểu tình nhìn đám người Charles, binh sĩ đảng vệ quân sau lưng Andre lập tức bước lại, mắng một tiếng: “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Andre phất tay, ý bảo bọn họ không cần xúc động, ngược lại còn bước đi qua chỗ Charles.

Andre cảm thấy người đàn ông này khá hỗn tạp, binh sĩ trại tập trung đều bị hắn thu phục, khẳng định biết không ít chuyện.

Thấy Andre đi qua, Charles mặt không chút thay đổi đứng lên, nhìn chằm chằm vào Andre, miệng ngậm một điếu thuốc, thoạt nhìn thật ngông cuồng, tuy rằng mặc áo tù nhưng thần thái lại rất sáng láng.

“Xin chào, tôi tên là Andreyevich.”

Đầu tiên Andre tự giới thiệu.

Charles quay về phía sau nói với đám anh em:

“Các người tiếp tục đánh bài đi.”

Sau đó liền đứng ở một bên, nắm tay Andre, đặt lên miệng nhẹ nhàng hôn một cái, nhìn chằm chằm vào mắt Andre:

“Xin chào, Andreyevich, tôi là phi công không quân Mĩ Charles Patterson, cậu gọi tôi Charles là được rồi.”

Andre ngại ngùng rút tay về, nhìn Charles nói:

“Charles, xin hỏi anh có biết thiếu tá bộ đội tác chiến đảng vệ quân Lam Finn Ludwig không?”

Charles nhướng nhướng mi.

“Thiếu tá Ludwig? Một người rất tài giỏi, ở mặt trận phía đông trước giờ chưa từng thua…… Sao thế, hắn là người đàn ông của cậu?”

Andre lập tức đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói:

“Không phải! Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có biết bộ đội của bọn họ ở đâu không?”

Charles cười cười.

“Vậy cậu hỏi đúng người rồi, chỗ lần trước chúng tôi ném bom, chính là chỗ bộ đội của thiếu tá Ludwig.”

Andre lập tức hỏi:

“Có anh ta trong đó không?”

Charles nhếch miệng cười, ghé vào bên tai Andre, thấp giọng nói:

“Thế này đi, cậu hôn tôi một cái, tôi lập tức nói cho cậu biết.”

Andre lạnh lùng liếc Charles một cái, thật sự cậu rất ghét loại đàn ông nói năng ngọt xớt này, vì thế Andre hừ lạnh một tiếng, cuối cùng xoay người tính rời đi.

Charles mạnh mẽ kéo tay Andre lại, tà tà cười nói:

“Khoan đi đã, Andre, khó khăn lắm tôi mới có cơ hội nói chuyện với người đẹp như vậy, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, bây giờ nói cho cậu biết được chưa?”

Andre đẩy tay Charles ra, “Nói đi.”

Charles hút một ngụm thuốc lá, ném tàn thuốc xuống đất, nghiêm túc nói:

“Chúng tôi lái năm chiếc phi cơ tới đó, dự định ném bom quân đội của thiếu tá Ludwig ở ngoại ô Moscow, cậu biết đấy, bọn họ vẫn là đội dự bị rất mạnh……

Nhưng mà chúng tôi còn chưa kịp tiếp cận, năm chiếc phi cơ đã bị bắn rớt, sau đó chúng tôi nhảy dù khỏi phi cơ, tiếp theo bị đảng vệ quân bắt đến đây, thế nào, đáp án này cậu hài lòng chưa?”

Andre cảm thấy lời Charles nói có vẻ là sự thật, loại ném bom rõ ràng trắng trợn thế này trước mặt người thành thục lão luyện bất động thanh sắc như Ludwig chỉ có đường chết. Andre nghe xong liền biết Ludwig đang ở ngoại ô Moscow, vì thế gật gật đầu nói:

“Cảm ơn rất nhiều, ngài Charles!”

“Vậy, Andre, cậu đang ở đâu?”

Charles nhìn chằm chằm vào Andre, cặp mắt xanh đen chăm chú nhìn Andre.

Andre quay đầu chỉ chỉ biệt thự đối diện:

“Tôi ở biệt thự đằng trước, cảm ơn rất nhiều, ngài Charles, tôi nghĩ tôi cần phải trở về rồi.”

Nói xong, Andre liền xoay người tính ngồi xe trở về.

Hai binh sĩ đảng vệ quân cũng xoay người theo sau.

“Ê, anh hai! Qua đây chơi tiếp đi! Nhanh lên!”

Đám phi công phía sau đang đánh bài gọi Charles một tiếng, Charles mặt không đổi sắc nhìn bóng dáng Andre, sau đó cười cười quay đầu, đi tới bàn đánh bài. John châm cho hắn một điếu thuốc, Charles cười cười, tiếp tục đánh bài.

“Thằng nhóc kia bộ dạng thật xinh đẹp!”

John kích động nói.

Charles lạnh lùng liếc John một cái, “Im đi.”

John mím môi, nhìn Charles rồi ngoan ngoãn không nói gì.

Binh sĩ trông coi trại tập trung nhìn nhìn xung quanh, khuôn mặt nghiêm túc thấp giọng nói:

“Thằng nhóc kia nhìn thế chứ là người của thiếu tá Lam Finn Ludwig đấy, bọn mày tốt nhất giữ mắt của mình cẩn thận!”

Charles đưa tay sắp xếp bài trên tay, không nói gì.

……………………

 

Tagged:

15 thoughts on “My Lord, My God II – 17

  1. Tử Mộc 06/03/2013 at 11:22 Reply

    em trốn nhà đi tim anh ư? Có đi tìm a ko ;))o(>﹏<)o

    Like

  2. […] Chương 17: Không quân Mĩ […]

    Like

  3. Aki 06/03/2013 at 20:30 Reply

    Má ơi, lại người qua đường Giáp nào nữa đâyyy. Ya! Nàng đừng nói cái vụ bạo động là do ảnh nhá?! =,.=

    Like

    • Nana 06/03/2013 at 20:35 Reply

      Vụ bạo động tác giả ko có nói chính xác ai gây ra, mà anh này đúng là cũng có mặt trong đám quần chúng tham gia x_x

      Liked by 1 person

      • Aki 06/03/2013 at 20:39 Reply

        Áhhh! Trong vụ đó thằng nhỏ có làm sao không? Nó mà bị thằng nàn động vào là ta…ta…ta… *bưng mặt*

        Like

        • Nana 06/03/2013 at 20:41 Reply

          Chương sau biết liền à : D

          Like

      • Aki 06/03/2013 at 20:46 Reply

        Ô…ô… *huhu* *bưng mặt chạy đi*

        Like

  4. thienthan_acquy 07/03/2013 at 23:35 Reply

    pé thụ ngoài trừ mất nụ hôn với rờ rẫm tý thì chẳng mất gì ak!!! cơ mà ta thích chương cuối nha~ pé lúc ấy thật toả sáng nha

    Like

    • Nana 07/03/2013 at 23:40 Reply

      Chương cuối còn lâu lắm nàng =)) mà cái đó ko phải chương cuối đâu, nàng tải bản mới update của kinzie á, nó có thêm 2c nữa thì phải

      Like

      • Aki 08/03/2013 at 07:27 Reply

        Hô, thế thì không sao, hí hí *phởn phơ*

        Like

    • Aki 07/03/2013 at 23:59 Reply

      Rờ rẫm cũng có nhiều mức độ lắm nàng ơi!!! Ôi, Andre… *bưng mặt*

      Like

      • Nana 08/03/2013 at 03:13 Reply

        Rờ rẫm mức độ nhẹ nàng yên tâm, cũng ko có bị bắt tại trận nên coi như cho sờ mấy cái  ̄ρ ̄

        Like

      • Aki 08/03/2013 at 07:39 Reply

        Hô, thế thì không sao, hí hí *phởn phơ*

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: