LNCNS ~ Vol 5 ~ Chương 5

Hôhô, giải khát ngày nóng đây =]]

Chương 5.

 

Lễ hội ở Nặc Tư Thản rất giống một buổi vũ hội hoá trang long trọng, ta nhớ trước kia có một anh lớp trên đã từng nói với ta về cái này, lúc môi trường địa cầu còn chưa bị ô nhiễm nghiêm trọng, có một thành phố xây dựng trên mặt nước ở quốc gia nọ, mỗi năm bọn họ đều tổ chức một ngày hội như thế, hôm đó sẽ có rất nhiều người mặc những bộ trang phục khoa trương và hoa lệ, đeo một cái mặt nạ cũng hoa lệ tinh xảo không kém, diễu hành qua khắp ngõ ngách trong thành phố, ngày hội kia được gọi là lễ hội Carnaval, còn thành phố kia người ta gọi là Venice.

Tuy Nặc Tư Thản không phải được xây dựng trên mặt nước, kiến trúc cũng không đẹp bằng, nhưng ta vẫn cảm thấy mình giống như đang tham gia một lễ hội Carnaval như lời kể của anh lớp trên kia, hơn nữa, nó còn náo nhiệt hơn lời kể rất nhiều, mỗi gia đình trong thành dường như đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, mấy cửa hàng bày bán đủ các đồ vật đặc sắc khác nhau, có thể nhìn ra được chủ nhân chúng đã rất dốc hết sức chế tác ra chúng, còn có vài người khác mở cửa hiệu bán trang phục cùng mặt nạ, phục vụ những vị khách du lịch muốn mua để tham gia lễ hội này.

Ta thì không cần những thứ đó, bộ quần áo năng lượng của ta chính là một công cụ tốt nhất, nó lập tức liền biến thành bộ trang phục hoa lệ với hai màu trắng xanh đan xen nhau, cả bộ quần áo thoạt nhìn giống như dùng các cánh hoa mỏng màu xanh lam bện thành, theo mỗi bước đi, hàng trăm sợi tơ mỏng đều lay động theo, kỳ thật bộ lễ phục này là mô phỏng theo chiếc áo cưới của mẹ ta năm đó khi cùng cha kết hôn, bất quá ở bên trong có thêm một cái quần, nguyên bản giày cao gót cũng được đổi thành ủng, đáng tiếc bộ quần áo năng lượng này không thể biến thành thủy tinh, áo cưới năm đó của mẹ ta có thêm cánh hoa gắn đầy hạt châu màu lam và trắng trong suốt bằng thủy tinh.

Đương nhiên, khi mẹ ta kết hôn thì không thể mang mặt nạ, mặt nạ màu trắng này gần như che phủ toàn bộ khuôn mặt của ta, ở hai má được uốn cong như ánh trăng, bên cạnh là một chuỗi hạt thủy tinh màu lam, phía cuối là viên thủy tinh trong suốt hình giọt nước, đung đưa hai bên hàm, mặt nạ này là do Lệ Lệ lén lút làm giúp ta, chẳng những có thể che hết mái tóc, bên ngoài còn có trang sức làm thành tóc giả, cho nên bộ dáng hiện tại của ta, so với bộ dạng của Nguyệt Sắc, hoàn toàn không giống nhau.

Đúng vậy!

Cuộc chiến nho nhỏ ngày hôm qua ta đã giành được thắng lợi cuối cùng, bởi vì những gì ta nói đều là sự thật, sáng sớm hôm nay Hoắc Khắc cũng đã đi, ở lại chỗ trọ cũng chỉ khiến thành chủ đến gây phiền toái, theo lời Lệ Lệ, căn bản ông ta không chịu buông tha cho chuyện đó, dường như là muốn thuyết phục ta ở lại phủ của hắn để ca hát, tuy mục đích của ông ta cũng không phải là chuyện gì xấu xa, đơn thuần chỉ là kẻ cuồng nghệ thuật mà thôi, không yêu cầu hoạ sĩ nổi tiếng vẽ tranh cho hắn, chỉ hi vọng người có học vấn nhất đến làm thầy giáo cho con hắn, bây giờ nghe thấy tiếng ca của ta, thì hi vọng ta trở thành người ca hát riêng cho nhà bọn họ.

Vì thế Lệ Lệ đã nói rõ với hắn, bởi vì thân thể ta không tốt, cho nên một người bạn tinh linh của ta đã dẫn ta về Bộ Lạc của tinh linh để tu dưỡng trị liệu rồi.

Đối với lời giải thích của Lệ Lệ, mấy người vốn không đồng ý cho ta ra ngoài, ba người Lý Ngang, Tu và Văn cũng đành phải gật đầu, mà Tu là người bận rộn, không rảnh đi ứng phó với yêu cầu của ta đây, Lý Ngang cùng Văn thì vẫn kiên trì muốn đi với ta, cho nên hiện tại đi bên cạnh ta tất nhiên là Lý Ngang và Văn. Vì không muốn lộ ra gương mặt thật của mình, hai người bọn họ cũng hóa trang một phen, lấy dáng người Lý Ngang mà nói, phương thức tốt nhất chính là cải trang thành kỵ sĩ mang khôi giáp, tất nhiên khôi giáp này là giả, nó được làm bằng một chất liệu đặc biệt, bình thường hay dùng để làm vật trang trí, dụng cụ gia đình hoặc là làm phòng ở, trọng lượng rất nhẹ nhưng lại không dễ bị nứt, vỡ.

Khôi giáp màu bạc phối hợp với áo trong màu trắng, còn có một mái tóc dài bị ta nhuộm thành màu vàng, vì không để người ta dễ dàng nhận ra hắn, ta còn tranh thủ lúc buổi tối giúp Lý Ngang uốn nhẹ tóc, cho nên khôi giáp bạc, cùng với áo trắng, phối với mái tóc xoăn dài màu vàng, thấy thế nào cũng giống một kỵ sĩ kiêu ngạo lại vô cùng anh tuấn, chỉ cần Lý Ngang đừng tháo mặt nạ màu trắng thuần khiết kia ra, sẽ không có ai phát hiện được gương mặt trầm ổn, ánh mắt ôn nhu cùng ngoại hình bên dưới không hợp cỡ nào.

Còn Văn, ta phải nói là từ trước đến nay, tinh linh chính là một chủng tộc biết ăn diện nhất, không cần ta chuẩn bị, hắn cũng đã mặc một bộ trang phục hoa lệ mà không kém phần thanh lịch rồi, nó tương tự như quân phục, cổ tay áo cùng cổ áo viền ren, mái tóc dài mềm mại được chải gọn gàng, cuối cùng là một cái nón có vành, giống như mũ phớt, trên mặt cũng mang một cái mặt nạ tao nhã như Lý Ngang.

Ba người bọn ta với trang phục như vậy, nếu bình thường đi trên đường lớn, khẳng định trừ bỏ người mù ra, thì toàn bộ đều chú ý đến bọn ta, bất quá, bây giờ bọn ta ở lễ hội giống như lễ hội Carnaval này, trừ bỏ bộ quần áo cùng mặt nạ thoạt nhìn có phong cách độc đáo kia của ta bị hỏi thăm vài lần về phương thức chế tạo ra, căn bản không có ai đi đoán thân phận của bọn ta làm gì, nên có thể vừa đi vừa xem các quầy hàng bên đường, mua đượckhông ít đồ vật kỳ quái, ta thích nhất là cái quầy hàng dùng đá tảng điêu khắc thành nhiều ngôi sao khác nhau, trên từng ngôi sao đều có một bức vẽ, thường thường là vẽ mấy chuyện xưa của thế giới này, nhìn vào có thể liền đoán ra được bức tranh đó là vẽ cảnh trong chuyện xưa nào, tảng đá dùng để điêu khắc rất nhẹ, người chế tác còn nói với ta, có thể dán chúng trên tường hoặc trên trần nhà, đến buổi tối, quét thêm một nước sơn được gia công ma pháp lên, nó sẽ phát sáng, không phải là cái loại dùng để chiếu sáng, mà nó lung linh giống ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.

Trước kia ta cũng rất thích dán mấy ngôi sao phát quang ở trong phòng, bởi vì ta đã từng học được ở học viện, phần lớn tinh cầu đều bị khoa học kỹ thuật làm ô nhiễm, sao vào ban đêm rất ít, cho nên ta thích dán sao ở trong phòng để thay thế, khi tắt đèn nhìn rất đẹp, tạo cho ta cảm giác bồi hồi.

Vì thế, ta không chút do dự dẫn bọn họ tới chỗ bán mấy ngôi sao này, chỉ cần hình vẽ khác nhau là ta đều mua toàn bộ, mỗi ngôi sao nhỏ hơn lòng bàn tay ta một chút, một cái mười đồng, đối người bình thường mà nói, nó không rẻ chút nào, nhưng nó được làm thủ công, lại có nước sơn phủ lên là loại hiếm thấy, nó gần như tương đương một tác phẩm nghệ thuật vậy.

“Đẹp không?” Ta đem một cái thả vào trong tay Lý Ngang, một cái đặt ở trong tay Văn, ta cảm thấy hình vẽ hai người trên ngôi sao rất giống bọn họ, cái của Lý Ngang là một bức kỵ sĩ đang dạy trẻ con luyện kiếm ở trong thôn, còn của Văn là một người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển rộng, thổi sáo dưới ánh trăng.

“Đẹp lắm.” Xem biểu tình của bọn họ, ta liền biết bọn họ thích hai ngôi sao này, nên vui vẻ khép tay họ lại. “Coi như đây là một món quà nhỏ đi.”

Hai người nở nụ cười, “Cám ơn!”

“Không cần khách khí!” Cảm giác lòng mình như muốn bay lên, ta rất thích nhìn bọn họ vui vẻ, cảm thấy từ trong đáy lòng, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn họ vui vẻ như vậy, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất với ta.

Lý Ngang dùng một cái túi nhỏ, gói ngôi sao hắn vừa nhận được vào trong đó, thấy người ở ngã tư đường phía trước ngày càng đông, hắn hơi nghiêng người qua che ở phía trước ta.

“Còn muốn đi qua đó sao?”

“Ừ! Phía trước hẳn là còn một cửa hàng, ta muốn qua đó xem thử.” Kỳ thật đây mới là mục đích chính mà ta muốn ra ngoài, đi dạo phố chỉ là phụ —— tuy rằng điều đó cũng làm ta rất tận hứng.

Văn liếc nhìn ta một cái, tựa hồ là đã biết cái gì đó.

“Vì chuyện đang nói giữa chừng ngày hôm qua của ngươi?”

Ta từ dưới mặt nạ trừng hắn, “Ta nói một nửa lúc nào, là do các ngươi không hiểu mà thôi.”

“Thật sự là vì chuyện kia?” Lý Ngang liền hỏi, ta biết hắn rất không thích ta tham dự vào mấy chuyện như thế này, cũng không phải hắn muốn hạn chế ta cái gì, mà là hắn biết ta không muốn như vậy. Nhưng ta thủy chung cho rằng, nếu đã lỡ bước chân vào bàn cờ này rồi, phải cố hết sức làm tròn trách nhiệm, người sống trên thế giới này không có khả năng mọi chuyện đều như ý, bình thường vì để đạt thành nguyện vọng, nhất định phải làm một ít chuyện mình không thích, ta làm việc đã lâu, làm sao có thể không hiểu rõ điều đó.

Cho nên, ta không bao giờ lẫn tránh, ta luôn đối mặt với nó.

Như vậy mới không thất vọng với chính mình, ta không hy vọng mình sẽ trở thành người như cha mẹ.

“Không có gì, chuyện này cũng không khó xử lý, ta sẽ đi làm việc ta phải làm, ta sẽ không gò ép bản thân mình đâu.” Nắm lấy tay Lý Ngang, ta biết chủ nhân của đôi bàn tay to này, là người quan tâm ta nhất trong thế giới này.

“Không cố ép bản thân là tốt rồi.” Như là hiểu ý ta, Lý Ngang cứ như vậy nắm lại tay ta, trong đám người đông đúc, gạt ra một con đường, nhìn thấy bóng lưng vững chải cao lớn của hắn, ta lại nghĩ tới tranh vẽ trên ngôi sao kia, đó là một câu chuyện xưa hay, không phải là chuyện cổ tích về công chúa và kỵ sĩ trải qua khó khắn thử thách rồi có cuộc sống hạnh phúc mãi về sau, mà là một câu chuyện ngụ ngôn nho nhỏ, lại là một câu chuyện có thật.

 

Từ nhỏ Ryder đã muốn trở thành một kỵ sĩ, bởi vì hắn có tư chất tốt cùng năng lượng ma pháp vô cùng lớn, cho nên người trong thôn đều cho rằng hắn tuyệt đối có thể trở thành một kỵ sĩ mạnh nhất trong tương lai của quốc gia này.

 

Trong rất nhiều rất nhiều câu chuyện xưa, kỵ sĩ đều là bảo vệ công chúa mà đánh bại kẻ địch, nhưng Ryder luôn cảm thấy, đi bảo vệ một công chúa luôn được nuông chiều, còn không bằng đi bảo vệ Tiểu Thiên, đứa bé hàng xóm đáng yêu của hắn.

 

Hắn nghĩ như vậy cũng không phải là không có nguyên do, bởi vì hắn thường xuyên thấy cách mà các tiểu thư nhà quý tộc đối đãi với dân đen như bọn họ là gì, cách nói chuyện với dân chúng bình thường ra sao. Có một lần, hắn không cẩn thận bị té ngã, đụng vào bên hông một chiếc xe ngựa, toàn thân đều là vết thương do bị cọ xát, xe ngựa thì bị trầy một đường, kết quả người đánh xe ngựa bước xuống, thấy toàn thân Ryder đầy vết thương cùng vết trầy trên xe ngựa, hắn liền đi báo cáo cho vị quý tộc trong xe, kết quả Ryder nghe thấy một âm thanh lạnh lùng của một cô gái trẻ tuổi, bảo người hầu tát Ryder một cái, cho hắn biết hắn đã làm gì sai, đau đớn mãnh liệt cứ như vậy đập lên mặt.

 

Hắn mờ mịt nhìn xe ngựa rời đi, không biết mình tột cùng đã làm sai điều gì, té ngã không phải là do hắn muốn, hơn nữa, chẳng lẽ một chiếc xe ngựa còn quan trọng hơn một con người sao?

 

Khi đó, hắn chỉ mới mười một tuổi, cũng đã hiểu được đạo lý này, mà vị tiểu thư quý tộc kia, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không hiểu được.

Hắn tập tễnh đi về nhà, đang nghĩ làm thế nào để giải thích với cha mình, người rất nghiêm khắc, về vết thương trên người, kết quả lại nhìn thấy hàng xóm Tiểu Thiên của hắn đang đứng trước cửa sổ vẫy tay kêu hắn với vẻ mặt lo lắng.

 

Tiểu Thiên là bạn thân từ nhỏ của hắn, bởi vì thân thể không tốt, chỉ có thể quanh quẩn ở trong phòng của mình, năm nay mới mười một tuổi, nhưng đã có mười năm là phải sống ở trên giường, nhưng y không vì vậy mà tỏ ra u buồn, mỗi lần Ryder bị thương hoặc có chuyện gì khó khăn, y đều để Ryder leo cửa sổ vào phòng mình, cẩn thận giúp hắn băng bó, hoặc nghe hắn kể khổ, rồi sau đó sẽ kể một ít chuyện vui trên sách cho hắn nghe.

 

Ở trong mắt Ryder, Tiểu Thiên thậm chí còn có học vấn hơn cả cha mình.

 

Cho nên, lần này hắn lại leo qua cửa sổ vào phòng Tiểu Thiên, để y cẩn thận lau sạch vết thương trên người, rồi bôi thuốc mỡ lên trên vết thương cho mình, hắn cũng kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, nói cả nghi vấn của bản thân cho y nghe.

 

Nghe xong, Tiểu Thiên hỏi hắn, nếu thế, ngươi tin tưởng vào bản mình và điều mình làm phải không?

 

Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, phải.

 

Tiểu Thiên lắc đầu, “Ngươi nên khẳng định hơn.”

 

Vì thế, lần này hắn thực khẳng định trả lời là phải.

 

Lúc này Tiểu Thiên mới gật gật đầu nói: “Một kỵ sĩ, điều làm người kính trọng nhất, không phải là võ nghệ cao cường, hay là kết hôn với công chúa, mà điều làm một kỵ sĩ được người ta tôn kính nhất, là hắn luôn luôn tin vào bản thân mình.” Rất khó tưởng tượng một đứa nhỏ có thể nói ra những lời như vậy, bất quá Ryder biết, Tiểu Thiên hiểu mọi thứ về kỵ sĩ, bởi vì hắn từng nói tương lai muốn trở thành một kỵ sĩ, nên Tiểu Thiên bé bỏng của chúng ta, cũng bởi vì lời nói này của hắn, mà cố gắng tìm hiểu ý nghĩa đích thực của một kỵ sĩ.

 

Ryder đem mấy câu Tiểu Thiên nói với hắn nhớ kỹ trong lòng, sau đó dùng nó để vượt qua tất cả khó khăn cùng gian khổ, khi hắn thật sự trở thành kỵ sĩ vĩ đại nhất vương quốc, hơn nữa, còn cứu rất nhiều công chúa, Ryder không giống như trong mấy câu chuyện cổ tích là lấy công chúa, trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Mà hắn cự tuyệt đề nghị của quốc vương, sau đó từ chức, quay trở lại cố hương của mình, bởi vì hắn trở thành kỵ sĩ đã lâu, nên căn phòng nho nhỏ ở cố hương kia, hiện tại đã biến thành căn phòng lớn thanh lịch, nhưng có một cái không thay đổi, đó chính là căn phòng ấm áp của Tiểu Thiên ở cách vách.

 

Ngày hắn trở về, Tiểu Thiên, hiện tại đã trở thành thầy giáo trong thôn, vô cùng kinh ngạc, nghe tin hắn từ chức, không làm kỵ sĩ nữa, y còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó khó khăn hay hắn gặp chuyện gì đó gay go.

 

Nhưng Ryder lại nói cho y biết, hắn chính là theo tín niệm của bản thân mà làm như vậy, hơn nữa hắn cho rằng, một người nếu tin tưởng vào tín niệm của mình, mặc kệ ở nơi nào, có địa vị gì, đều đủ tư cách làm kỵ sĩ.

Vì thế, Ryder và Tiểu Thiên cùng nhau lập một ngôi trường nhỏ, một người phụ trách dạy chữ, một người phụ trách dạy võ thuật, đến khi bọn họ lớn tuổi, những học trò được họ dạy dỗ không biết bao nhiêu mà kể hết, trong đó có người trở thành kỵ sĩ, có người trở thành thương nhân, có người trở thành nghệ thuật gia, hoặc là tướng quân, thậm chí còn có cả Quốc vương.

 

Nếu đem chuyện xưa của thầy giáo hỏi bọn họ, những học sinh này sẽ luôn nói, mỗi lần nhìn thấy hai người cùng nhau ngồi dưới tàng cây, ngắm mặt trời lặn, bọn họ đều cảm thấy, có lẽ đây là kết cục còn đẹp hơn so với việc kỵ sĩ cưới công chúa rồi trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.

 

Ta thực sự rất thích câu chuyện nhỏ này.

Không có chi tiết gây cảm động, cũng không có hình ảnh phấn khích, nhưng nó là một câu chuyện rất chân thật.

Ta cảm thấy Lý Ngang rất giống Ryder trong câu chuyện xưa kia, giống nhau ở chỗ cả hai đều giản dị và đáng tin cậy, ngoài ra còn rất kiên định và tin tưởng vào tương lai cũng rất giống nhau.

“Đến nơi rồi, đang miên man suy nghĩ gì đó?”

Lý Ngang đem tay khoát lên vai ta, ngăn cản ta vừa thẩn thờ suy nghĩ vừa bước đi tiếp, chỉ còn chút xíu nữa đụng vào người hắn, ta phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chúng ta đang đứng trước một cửa hàng.

“Tuy ngươi không nói cho bọn ta biết tên cửa hàng, nhưng ta nghĩ hẳn là nơi này, ông chủ cửa hàng này là một thành viên của Nặc Nhã thương hội, hơn nữa thường xuyên đến buôn bán ở Kỳ Tư.” Lý Ngang chỉ vào đặc sản trái cây của Kỳ Tư ở ngoài cửa hàng, trên cửa xác thực có vẽ ký hiệu của Nặc Nhã, ký hiệu này là do ta đề nghị Lôi An làm, thế giới này còn chưa có khái niệm thương hiệu, cho nên ta đưa ra chủ ý này, khi đó Lôi An nhìn ta với vẻ mặt như đang nhìn thấy một thiên tài, làm ta hiếm khi cảm thấy chột dạ.

Liếc mắt nhìn tên cửa hàng, đúng là nơi này, bởi vì có lễ hội, nên cửa hàng này thoạt nhìn làm ăn rất tốt, mặt bằng cửa hàng không lớn lắm, nhưng bên trong lại có không ít khách hàng, trong đó có một người vừa cao vừa gầy, mắt nhìn rất giống cương thi, ta tuyệt đối không thể quên được người này.

Vừa vặn hắn đang đứng giới thiệu hàng cho một khách quen, quay đầu nhìn về phía này, ta liền lén làm một động tác, hắn sửng sốt một hồi lâu mới kịp phản ứng, tiếp theo lập tức xuyên qua đám người đến trước mặt ta, tốc độ kia chỉ sợ trừ hắn ra không còn mấy ai có thể làm được, cũng chỉ có hắn với dáng người như sào trúc đó mới có thể xuyên qua đám người kia mà còn có thể tự tại như vậy.

“Ngươi là?”

Vi Đặc có điểm do dự đi về phía bọn ta hỏi, xem ra hắn cũng không tin ta sẽ tới nơi này, Phi Tề vốn là kẻ địch lớn của Kì Tư mà, nhưng nhìn thấy ta ra dấu, lại không thể không hoài nghi mà đi tới.

“Ta là do đại nhân phái tới, muốn biết một ít tình hình trước mắt, và muốn đưa ra một vài yêu cầu nhỏ.” Ta nghĩ không nên nói ra thân phận của mình, tuy Vi Đặc là người quen, hơn nữa hắn đối với ta cũng rất tốt, nhưng vì tránh chuyện cơ mật này bị tiết lộ ra ngoài, ta quyết định trước cứ giả dạng làm cấp dưới của chính mình, sau này sẽ giải thích với Vi Đặc.

“Thì ra là thế, đại nhân có chuyện gì cần dặn dò sao? Chỗ của ta buôn bán cũng không tệ, đều là nhờ ơn đại nhân, nếu lúc trước không phải đại nhân đặc biệt chỉ dẫn ta, và dạy ta phương pháp buôn bán, chỉ sợ bây giờ ta vẫn còn là một tên vô danh tiểu tốt.”

“Ta biết rồi, theo ta lại đây một chút, nơi này không tiện nói chuyện.” Lý Ngang gật đầu, bảo Văn nhớ theo kịp, đồng thời nhờ hắn cẩn thận chú ý xem có đối tượng khả nghi nào hay không, tầm mắt của tinh linh nhạy bén hơn con người rất nhiều, bởi vì vậy mà trong rất nhiều trinh sát lợi hại, phần lớn đều là tinh linh.

Vi Đặc dẫn bọn ta đến một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng, không có trang trí lộng lẫy gì, cũng không có nhiều vật dụng lắm, ở giữa bày một cái ghế lớn, thoạt nhìn như để một người nghỉ ngơi mà thôi, không lẽ Vi Đặc học hỏi trở thành một ông chủ như lời ta đã nói trước kia?

Vi Đặc chờ bọn ta vào hết trong phòng, mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn ra ngoài thêm một cái, mới đóng cửa lại.

“Xin hỏi mấy vị là?” Xem ra cá tính cẩn thận của hắn là không có sửa đổi, cho dù ở bên ngoài đã xác nhận qua, sau khi đi vào hắn vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

“Bọn ta là thuộc hạ Lan đại nhân, thứ lỗi vì bọn ta phải dùng diện mạo này để gặp ngài, trước khi xuất phát, Lan đại nhân có nói, nếu có việc gì khó khăn, có thể tới gặp ngài, có lẽ sẽ được một chút giúp đỡ.” Ta làm cho giọng nói của mình trở nên khác đi, sau này sẽ giải thích sau với hắn vậy, không có sự cho phép của Tu, ta sẽ không lộ ra hành tung của mọi người, cho dù là bằng hữu cũng vậy.

“Thì ra là vậy, Lan đại nhân có khoẻ không?”

“Trước khi bọn ta xuất phát, y tốt lắm, rất vui vẻ không nghe lời.” Lý Ngang tiếp lời, một chút cũng không thèm để ý việc hắn vừa mới phá hư hình tượng của ta, rõ ràng đây chính là cố ý mà, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi đang mang mặt nạ, ta liền nhìn không ra.

“Lan đại nhân vẫn có sức sống như ngày nào, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy thoải mái.”

Lý Ngang và Văn đều gật đầu, mà chỉ có hai người bọn họ có phản ứng, còn ta thì sững sờ tại chỗ, chỉ sợ làm cho Vi Đặc vốn khôn khéo vô cùng kia phát hiện vấn đề, cho nên ta lập tức gật đầu theo.

“Vậy là tốt rồi, lần này các ngươi tới đây, có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao?”

Quả nhiên là thương nhân, hành động dứt khoát, nói chuyện thẳng vấn đề, không vòng vo.

“Ta muốn biết nguyên nhân cái chết của Hạ Đặc Lạp.” Ta đơn giản nói, thương nhân là một chức nghiệp thần kỳ, tuy cha ta không có đi trên con đường này, nhưng dù sao ta cũng thuộc một gia tộc như vậy, thân thích làm những thứ gì, vì sao làm như vậy, ta đều biết rõ, hơn nữa điều đó tự nhiên như cơm bữa vậy.

Một thương nhân giỏi, nhất định phải biết thu thập tin tức khắp nơi, quốc gia nào phát sinh chiến loạn, nhân vật quan trọng nào bị chết, hoặc là địa phương nào có thiên tai, một thương nhân chân chính và lợi hại tất nhiên phải giỏi về thu thập tư liệu, lợi dụng những tự liệu này phân tích xem hàng hóa, thương phẩm đó nên mua vào hay là bán ra, nhân cơ hội kiếm lời một phen.

Cho nên, ta không rõ Tu bí mật thành lập mạng lưới điều tra gì, nhưng lấy tuổi cùng giao thiệp của hắn mà nói, làm thế nào cũng không thể sánh bằng các thương hội có lịch sử lâu đời.

Quầy bán hoa quả mà A Ma Tư đến hỏi thăm tin tức, ta nghĩ tám phần cũng là thành viên của thương hội nào đó, miễn là không thuộc về Nặc Nhã là được.

Quả nhiên, Vi Đặc không chút do dự, từ bên trong tủ treo quần áo, lấy ra một chồng giấy nhỏ, sau đó đưa tới tay ta.

“Đây là tất cả tư liệu ta có được, xin hỏi, ta có thể biết Lan đại nhân cần những tài liệu này để làm gì không?” Đúng là thói quen nghề nghiệp, nếu có thể, liền muốn biết thêm một chút sự kiện, hơn nữa, bất kể là thân phận của ta, thân phận Hạ Đặc Lạp, toàn bộ sự kiện hơi có chút biến hóa, đều có thể tạo thành biến động đến cuộc chiến lần này, điều này đối với thương nhân tương đối trọng yếu, cũng là manh mối quan trọng để bảo vệ tính mệnh của mình, bởi vì vậy mà Vi Đặc tự nhiên muốn hỏi.

Ta nhìn một chút xấp giấy trên tay, bên trên cũng không có ghi nguyên nhân chính xác cái chết của Hạ Đặc Lạp, nhưng liệt kê rất đầy đủ danh sách hàng hóa ra vào quân doanh của Hạ Đặc Lạp, thậm chí còn viết những công dụng của các loại hàng hóa này, tại cột thức ăn, ghi rất rõ thực đơn mỗi ngày dùng trong quân doanh.

Từ thực đơn này, ta rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề.

Ta ngẩng đầu nhìn Vi Đặc, hắn giúp ta một đại ân, ta cũng sẽ không làm khó hắn, dù sao thương nhân dù coi trọng tiền tài, cũng không đại biểu hắn không thể trở thành là bằng hữu.

“Lan đại nhân muốn ta chú ý đến thực đơn này.”

“Thực đơn?” Vi Đặc tiếp nhận tờ giấy, quen thuộc lật xem, xem ra sau khi Hạ Đặc Lạp chết, động tác này hắn đã làm qua rất nhiều lần, điều này đại biểu Nặc Nhã thương hội cũng cho rằng cái chết của Hạ Đặc Lạp không phải là tự nhiên, hơn nữa nghi ngờ của bọn họ cùng Hoắc Khắc giống nhau, khả năng cao nhất, chính là bị trúng độc.

“Ta biết các ngươi đã xem qua nó rất nhiều lần, nhưng Lan đại nhân nói thế này: Rất nhiều thứ chúng ta ăn, kỳ thật đều có chứa chất độc trong đó, người bình thường ăn vào sẽ không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng người có thể chất đặc thù ăn vào sẽ gây tử vong, ngươi nhìn kỹ phần thực đơn này đi, có phát hiện trước cái chết của Hạ Đặc Lạp một tháng, xuất hiện cái gì không bình thường không?” Văn ở bên cạnh nghi ngờ nhìn ta, tựa hồ cảm thấy nếu ta phát hiện bí mật ẩn dấu trong đó, tại sao lại muốn giải thích cho Vi Đặc biết? Bí mật, không phải sữ dụng ở lúc mấu chốt mới chính xác sao?

Ta nháy mắt với hắn một cái, tí giải thích sau với hắn, ta ngoái đầu nhìn về phía Vi Đặc đang nhíu mày nhìn thực đơn, vẫn như cũ nhìn không ra mấy thức ăn tầm thường này, làm sao xảy ra vấn đề.

Xem ra Vi Đặc tuy thông minh, nhưng không thể sánh với Tu và Hoắc Khắc vốn không bình thường kia!

Vì thế, tránh cho đầu hắn tiếp tục cúi xuống, ta rất hảo tâm giải thích.

“Mấy món ăn này rất bình thường, chẳng qua, nếu như ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện nguyên liệu được sử dụng trong các món ăn đó rất ít khi lặp lại, cảm giác giống như là, đang làm thí nghiệm mà không ngừng đổi mới nguyên liệu nấu ăn vậy, việc này ở trong quân đội là điều không bình thường, những món ăn này mặc dù chỉ là xào nấu đơn giản, nhưng đầu bếp quân doanh bình thường vì muốn bớt việc, hơn nữa chi phí cho quân đội cũng không nhiều, cơ hồ trong thực đơn đều là mấy món được nấu đi nấu lại giống nhau, nếu không, là dùng nguyên liệu nấu ăn giống nhau nhưng lại dùng phương pháp nấu khác nhau để ứng phó những binh lính này mà thôi, nếu không ngừng mua nguyên liệu nấu ăn khác nhau, chỉ tính phí cho các nguyên liệu nấu ăn thôi, phải tốn biết bao nhiêu chất xám của đầu bếp? Bọn họ đến để làm bếp, chứ không phải đến để hỗ trợ tính chi phí cho quân doanh.”

Sau khi nghe ta nói hết, Vi Đặc lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, người thời đại này đối với mấy chi tiết phạm tội nhỏ này, hoàn toàn không có điều tra tới, cái này chứng minh một số ít chuyên gia về tội phạm ở Tinh Tế từng nói, đó là một loại nghệ thuật, dù thời đại có tiến bộ cỡ nào, thế giới vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có một cái ngày càng trở nên tinh vi hơn, chính là loại nghệ thuật này, nó gọi là phương pháp gây án.

Ngươi có thể không ủng hộ phạm tội là một loại nghệ thuật, nhưng cũng rất khó không thừa nhận phương pháp gây án đích thực theo thời gian ngày càng tinh vi hơn.

Vi Đặc đã hiểu, nhưng sự tình chưa thể chấm dứt tại đây, ta nhìn hắn chăm chú, nói tiếp: “Vấn đề tiếp theo, ta nghĩ ngươi cũng có thể đoán được, ngươi đã biết đáp án, cho nên Lan đại nhân muốn ngươi giúp một việc.”

Ánh mắt Vi Đặc đột nhiên sáng lên, “Đó là chuyện gì?” Bộ dáng kia, có thể vì ta mà xông pha khỏi lửa, làm ta có điểm cảm động lại có điểm kỳ diệu, ta nhớ rất rõ trước kia, khi gặp mặt Vi Đặc, hắn đều là một bộ dáng nho nhã lễ độ, sao hiện tại ta dùng thân phận khác xuất hiện trước mặt hắn, bộ dáng lại không giống như lúc trước, nhưng biểu tình nóng bỏng kia lại không giống như là giả.

Liếc mắt qua là có thể nhìn thấy khóe miệng Văn và Lý Ngang đang lộ ra nụ cười, giống như biết nghi ngờ của ta, hơn nữa so với ta còn có đáp án rõ ràng hơn.

Chờ chút, nhất định phải hỏi cho rõ vài vấn đề này mới được.

“Lan đại nhân cũng không muốn ta đem đáp án điều này giữ bí mật, cho nên, nếu có người của Hoắc Khắc đến hỏi, hoặc là có cơ hội để Hoắc Khắc biết đáp án này, cứ nói cho bọn họ biết cũng không sao.”

Ta vừa nói xong, hai người bên cạnh sau khi suy nghĩ một chút liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, Vi Đặc đầu tiên là nghi hoặc, giống như Văn lúc trước, không rõ vì sao ta lại hảo tâm nói cho kẻ địch biết đáp án, nhưng khi nghe được câu sau, liền hiểu dụng ý của ta.

“Ta đã biết, phiền toái ngài trở về, giúp ta nói một tiếng với Lan đại nhân, nói với y là, chuyện hắn phân phó, Vi Đặc nhất định sẽ cẩn thận hoàn thành.” Vóc dáng cao cao kính lễ, lễ này là cho ta cảm thấy như mình còn đang ở thành KỳTư.

Ta gật đầu, bảo Vi Đặc mở cửa sau cho bọn ta rời đi, sau khi đi ra, ta không quên từ lấy đi vài vật nhỏ trong cửa hàng cửa hắn, nói với hắn là, muốn đem về hiếu kính với Lan đại nhân, hơn nữa còn nói cho hắn biết, Lan đại nhân nhất định sẽ rất thích chúng.

Ánh mắt của ta vô cùng chân thành, đáng tiếc là Văn và Lý Ngang ở bên cạnh lại cùng nhau phá đám, một kẻ nhịn không được mà ho khù khụ, khuôn mặt trắng nõn có hơi hồng hồng, còn tên kia thì nhìn qua hướng khác, kiềm nén không được mà khóe miệng khẽ giương lên.

Chậc! Nếu có tên hồ ly Tu ở đây, tuyệt đối sẽ xứng chức hơn hai tên đơn thuần này nhiều.

10 thoughts on “LNCNS ~ Vol 5 ~ Chương 5

  1. […] Chương 5 […]

    Like

  2. Bóng ma 20/03/2013 at 21:11 Reply

    ôi chương mới a , ta vừa yêu các nàng chết đi đc lại vừa hận các nàng quá đi o(︶︿︶)o
    các nàng ôm nhiều quá nên bỏ bê Lan nhi của ta a o(>﹏<)o lâu lắm rồi mới lại đc thấy lan nhi a ●︿●

    Like

  3. wataru 20/03/2013 at 21:14 Reply

    yay, tem tem hehehe. Thanks mấy bạn nhìu nha, mình rất mong các ban ra chương mới. Chương này rất hay, câu truyên Lan kể rất ý nghĩa nhỉ hihi.
    Cảm ơn mấy bạn edit cho tui mình đọc nhá, mình cũng có học tiếng Hoa nên bít nó khó dịch như thế nào, thế mà các bạn dịch rất mượt, tài ghê vậy ah ^^ ↖(^ω^)↗.. Cố lên, tiếp tục dịch nha mấy bạn (ღ˘⌣˘ღ). Cảm ơn rất nhìu.
    p/s: Cơ mà cái chổ chấm điểm (hay rate j đấy )đâu goy nhỉ, mình ko có blog nen ko bit làm sao like dc hihi

    Like

    • Ảo Vũ 21/03/2013 at 15:43 Reply

      Tại có nhiều ng rate tùm lum lên nhà tớ bỏ rate lun rùi ಠ_ಠ

      Like

    • Nấm Rơm Nướng 22/03/2013 at 11:55 Reply

      chương này nhìu đoạn hại não t quá, edit mà đổ mồ hôi vì ứ hiểu, phải ngồi nhẩm tới nhẩm lui mới xong T_T

      Like

      • Ảo Vũ 22/03/2013 at 12:27 Reply

        ừa, đúng rùi, lắm đoạn đọc chả hỉu zỳ hết, h đến lân t rùi TvT

        Like

  4. pé lùn 21/03/2013 at 14:08 Reply

    Ya ↖(^ω^)↗ Nóng quá so Hot… Bật máy lạnh lên thui… comment bày tỏ niềm vui rùi đọc :D

    Like

  5. Hạ Hàn Nhật 22/03/2013 at 02:15 Reply

    da lau rui moi dc thay TT__TT hu hu hu ~~~ xem ty nua la quen het noi dung truyen rui ~~~ cu tuong bj drop rui ~~~ thanks da edit

    Like

  6. han 22/03/2013 at 11:03 Reply

    (‾▿‾~) man nguyen a

    Like

  7. PsAngel 13/04/2013 at 19:13 Reply

    sao bao ngay` cuoi cung` LNCNS da co’ chap moi
    thks ban co gang len

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: