NLKT – Chương 4 ~ Q4

Chương 4: Cánh cửa thánh giai

 

Mùi máu tươi gay mũi truyền đến, Nguyệt Lạc khó chịu nhíu mày, nhìn thảm trạng vừa mới phát sinh, ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng còn có căm hận của thiếu nữ kia, khẽ lắc đầu, trong con ngươi đỏ sậm cũng không chút điểm đồng tình cùng thương hại, chẳng qua là cảm thấy, có chút tiếc hận.

 

Hiên Viên Khuynh Thế vung tay lên bố trí kết giới, tách rời cỗ mùi máu tươi dày đặc này, đem Nguyệt Lạc ôm ở trong ngực, ôm mềm nhẹ. Trọng đồng lạnh lùng nhìn xuống thiếu nữ, không mang theo chút tâm tình nào, màu đen u ám thu hết ánh sáng thâm thúy đến làm cho lòng người sợ.

 

Dám can đảm tiến vào Ma Thú Sâm Lâm ăn thịt người này, hơn nữa còn là người ở trong này không có năng lực tự vệ, nhu nhược không chỗ nương tựa, thiện lương sợ máu tanh sao?

 

Đáp án, hiển nhiên là không thể nào .

 

Mặc dù thiếu nữ này cũng có thể mắt thấy hành động khát máu điên cuồng của Kim Sí Dực Xà mà cảm thấy sợ hãi, cũng có thể là tận mắt nhìn đến đồng bạn bên cạnh lần lượt mất mạng, tự mình một người mà cảm thấy không giúp cùng tuyệt vọng.

 

Nhưng là, làm cho người ta kỳ quái chính là, thiếu nữ này ở sau khi Kim Sí Dực Xà xuất hiện, thì vẫn còn có thể nói ra đầy đủ lời nói thậm chí là vô cùng tức giận rống ra phản đối, hiển nhiên, trong lòng của nàng cũng không sợ hãi như nàng biểu hiện ra.

 

Hơn nữa, nàng cũng không phải là hồn nhiên thiện lương như nàng biểu hiện ra.

 

Thiếu nữ này nhìn về phía đồng bạn cùng đi mới vừa mất mạng, trong ánh mắt không có chút bi thương nào, thậm chí còn mang theo một loại chán ghét cùng khinh thường, hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn về Kim Sí Dực Xà, cũng chỉ có sợ hãi đối với sinh mạng nhận lấy uy hiếp, nhưng không một tia phẫn hận nào.

 

Kim Sí Dực Xà giết tất cả đồng bạn của nàng, nàng lại không cảm thấy tức giận cùng hận ý, căn bản không có một chút tâm tư báo thù, thử hỏi một người như vậy, làm sao có thể có một khỏa tâm thiện lương.

 

Còn nữa, bản tính Kim Sí Dực Xà, nhất định là đoàn người thiếu nữ này chọc giận nó trước. Đối với chuyện Kim Sí Dực Xà chất vấn “hài tử”, ai đúng ai sai, tự nhiên không cần nói cũng biết.

 

Sáng Thế thần bởi vì tịch mịch mà sáng tạo ra vô số loài, đều có các đặc sắc. Loài người một sinh vật nhỏ yếu, ở trong không gian vi diện hàng vạn hàng nghìn đoạt lấy hạng nặng nhất, mà tốc độ cùng phương thức phát triển cũng nhanh nhất, nhiều nhất. Không thể nghi ngờ, loài người là động lực thúc đẩy vô số Vị Diện phát triển. Truy cứu nguyên nhân căn bản chính là, loài người là tất cả sinh vật dục vọng cường liệt nhất, tình cảm phong phú nhất.

 

Tò mò làm cho loài người nắm giữ càng nhiều kiến thức, thăm dò càng nhiều điều chưa biết, để cho bọn họ càng phát triển tốt hơn nhanh hơn ổn định hơn; khống chế dục làm cho xã hội loài người có năng lực ổn định hòa bình, cũng có thể nghiền ép bạo loạn; tham lam, sắc dục tất cả mặt trái của dục vọng, có thể để người ta trở nên hắc ám trở nên điên cuồng, để cho thế giới trở nên tà ác cùng vô căn cứ, nhưng giống như trước có thể xúc tiến xã hội phát triển.

 

Có thể nói, có đôi khi lực lượng của loài người so với Thần Ma đều cường đại hơn, bởi vì trong tâm trạng của loài người tràn đầy đủ loại dục, cũng có năng lực sáng tạo kỳ tích. Giống như ma pháp, Đấu Khí, máy móc…, cũng là loài người vì đột phá tự thân sáng tạo ra được, chính vì bọn hắn khẩn cầu đối với lực lượng, có dục vọng mãnh liệt, mới có thể làm đến như vậy.

 

Mà một đời người, bất quá trăm năm mà thôi. Nhất sinh nhất tử một vòng trở về, chuyện cũ trước kia tất cả đều tan thành mây khói. Vô luận là sai hay là đúng, vô luận là tà ác hay là thiện lương, vô luận là tội nghiệt hay là thánh khiết, đã chết, liền đều không có. Luân hồi, đại biểu tử vong, cũng đại biểu tân sinh, sinh tử cho tới bây giờ cũng là phân không ra, chết cuối chính là bắt đầu sinh.

 

Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy trong đầu đối với loài người, đối với “Luân hồi” hai từ này, có một tầng hiểu rõ, giống như bắt được cái gì. Lẳng lặng nhắm mắt lại cảm thụ tất cả suy nghĩ mới vừa rồi, không môn mở rộng ra. Nhưng y căn bản không lo lắng, bởi vì phụ hoàng y ở bên cạnh y, là tuyệt sẽ không để cho y chịu chút thương tổn nào.

 

Nhìn chung quanh thân thể Nguyệt Lạc bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng đỏ sậm, năng lượng gió xoáy chậm chạp bao quanh ở Nguyệt Lạc, xoay tròn ra, Hiên Viên Khuynh Thế cảm thấy có chút giật mình, bất quá nhưng ngay sau đó, chính là mỉm cười ở một bên canh gác. Mặc dù không biết Cửu nhi của y bởi vì nghĩ tới điều gì, bất quá nhìn dáng dấp Cửu nhi nên là muốn đột phá.

 

Không biết lần này, có thể đột phá ngưỡng cửa Thánh giai hay không?

 

“Tê tê ——, loài người, giao ra đây, hài tử của bổn vương.” Kim Sí Dực Xà gắt gao quấn lấy thân thể thiếu nữ, đầu rắn to lớn cách thiếu nữ chưa đầy một tấc, trong miệng to như chậu máu từng trận gió tanh, rống ra thanh âm cũng là đinh tai nhức óc, làm cho tâm huyết người kích động.

 

Thiếu nữ miệng đóng mở, máu màu đỏ tươi càng không ngừng phun ra từ trong miệng, cả thân thể đều bị thân rắn xiết đến sắp bóp méo.

 

Trong đôi mắt to phát ra ánh sáng như tro tàn, nhìn Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đứng ở một bên, căn bản không có quan tâm bên này xảy ra chuyện gì, trong lòng bắt đầu rõ ràng nổi lên oán độc cùng điên cuồng, con ngươi giống như đều muốn bị trừng ra. Khuôn mặt vốn coi như thanh thuần đáng yêu cũng hiện ra biểu tình quỷ dị, âm lãnh tà ác so với loài xà đều hơn.

 

“Két, hắc hắc ••••••” còn dư lại một cái tay khó khăn giơ lên chỉ hướng hai người Nguyệt Lạc, trong miệng phun ra thanh âm mơ hồ cực kỳ khó nghe, “••• bọn họ, két ••• trứng, ở ••• két ••••••”

 

Kim Sí Dực Xà sinh lòng nghi ngờ, dù sao, hai người một thân hơi thở tôn quý ngạo nghễ, thấy thế nào cũng không giống người trộm đạo trứng ma thú. Lại nói, bọn họ cùng nữ nhân này căn bản không phải là một đường .

 

Bất quá, loài người cũng là giảo hoạt gian trá, không thể tín nhiệm . Cũng có thể nữ nhân này đem trứng ma thú hiến tặng cho hai người, vì cầu bảo vệ tánh mạng, nhưng hai người này lại cũng không muốn trông nom nàng. Dù sao, trên người nữ nhân này không có hơi thở của hài tử nó.

 

Kim Sí Dực Xà đang muốn ép hỏi lần nữa, nhưng là nó mới vừa nghĩ chuyện thân rắn không tự chủ siết chặt, thế cho nên thiếu nữ mất máu quá nhiều cũng không chịu nổi nữa, chết.

 

Đuôi rắn vung, thi thể thiếu nữ nhất thời bị ném đi ra ngoài, máu tươi một đường vẩy ra, mà Kim Sí Dực Xà lực đạo to lớn, khiến cho thi thể thiếu nữ kia đụng gãy vài cây cổ mộc chọc trời. Có lẽ thiếu nữ nên may mắn mình đã chết, nếu không nàng lại phải chịu đau đớn nữa.

 

Đầu rắn chuyển hướng, hai mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, “Hài tử của ta ở chỗ các ngươi?”

 

Không có người trả lời nàng. Nguyệt Lạc là đắm chìm ở trong tu luyện không cách nào để ý tới, mà Hiên Viên Khuynh Thế giờ phút này trong mắt chỉ có Cửu nhi của y, căn bản là không muốn để ý tới bất luận cái khác.

 

Mà Kim Sí Dực Xà bởi vì lo lắng cho hài tử, cộng thêm bị bỏ qua tự ái nhất thời nổi lên, vốn là tồn một chút hảo cảm với hai người nhất thời biến mất, ra sức vỗ cánh tiếng kêu ré chói tai cực kỳ.”Tê tê ——, trả hài tử cho ta!”

 

“Câm miệng!” Uy áp thánh giai tràn ra, phương viên trăm dặm tất cả ma thú đều run rẩy không dứt, dĩ nhiên Kim Sí Dực Xà đứng mũi chịu sào tức thì bị cỗ khí thế kia cường ngạnh áp trên mặt đất, nằm rạp lạnh run, ngay cả máu đỏ trong mắt cũng tiêu tán không thấy.

 

Loài người mặc y phục màu đen này, khí thế thật là mạnh, khí thể so với hai vị đại nhân chỉ có hơn chứ không kém!

 

Rừng rậm chỗ sâu, trước một tòa phòng trúc nhỏ, hai nam nhân đang ngồi, đứng cung kính bên cạnh họn họ, mấy ma thú bay hoặc nằm.

 

“Ngươi nói cái gì? Tiểu tử không thấy?” Trong hai nam nhân, một người lớn lên đẹp đẽ bức người thậm chí không kém so với Nguyệt Lạc hướng về phía một ma thú hình gấu cao ngang người gầm thét lên tiếng.

 

Ma thú đại hùng hai tay nhân tính hóa ôm đầu của mình, trong đôi mắt to màu rám nắng tràn đầy vẻ lo lắng, hơi sợ nhìn nam nhân đẹp đẽ, một khuôn mặt gấu đáng thương, tiếng nói trầm thấp giống như tiểu hài tử co quắp nói: “Ô, đúng vậy a, không chú ý tới tiểu tử kia một cái đã không thấy tăm hơi. Ô ô, Đại Hùng ta cùng mấy người bọn họ tìm khắp giải đất trung tâm cũng không tìm được tiểu tử. Tiểu tử khẳng định chạy ra, nếu là gặp gỡ người xấu, ô ô, lão đại làm sao bây giờ a?”

 

“Câm miệng!” Nam nhân đẹp đẽ tàn bạo trừng mắt nhìn con gấu đầu có chút ngắn, lạnh lùng ra lệnh. Quả nhiên, Đại Hùng nhất thời yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân cao ngạo vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh, “Lang Nghị, làm sao bây giờ? Tiểu tử không có năng lực, ta lo lắng nó ••••••”

 

“Được rồi, Duyên, không cần lo lắng.” Đem Hoa Duyên ôm chầm, Lang Nghị dường như trấn an cười một tiếng, “Thực lực tiểu tử thấp, hiện tại tất nhiên còn ở trong trung tâm, chúng ta phát động ma thú cao cấp triển khai sưu tầm, nhất định rất nhanh sẽ đem tiểu tử bắt trở lại , đến lúc đó nhất định phải hung hăng dạy dỗ nó một trận.”

 

Bao gồm Hoa Duyên ở bên trong, những ma thú khác có mặt cũng không khỏi bĩu môi, nghĩ thầm ai có thể hạ thủ được dạy dỗ tiểu tử?

 

“Đều nghe hết chưa? Còn không mau đi!” Không cần nghĩ Lang Nghị cũng biết mấy con ma thú này đang suy nghĩ gì, hắn sẽ không đối với Hoa Duyên thế nào cũng không đại biểu không thể đối với mấy con này như thế nào.

 

“Dạ” Mấy con ma thú nhất thời tản ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tốc độ cực nhanh làm người líu lưỡi.

 

“Nghị, cảm thấy không? Khí thế thật cường đại.” Nhìn ra phía ngoài, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Hoa Duyên phiếm vẻ ngưng trọng.

 

Không trả lời, trong hai con mắt hai vàng bạc của Lang Nghị hiện lên ánh sáng riêng của mình, trên mặt tuấn mỹ kiên nghị lóe ra háo chiến khát máu.

 

“Ưm.” Nguyệt Lạc mở ra hai tròng mắt, trong con ngươi đỏ sậm lóe ra bất mãn. Mới vừa rồi Kim Sí Dực Xà rống to, đưa cái loại cảm giác này biến mất, y mới vừa thấy được cánh cửa thánh giai, thậm chí đã một chân đi vào. Nhưng là bây giờ, tức chết.

 

“Cửu nhi?” Hiên Viên Khuynh Thế nhẹ giọng kêu, ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh đến làm cho người an tâm.

 

Nhào vào trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế, vòng ở eo phụ hoàng y, Nguyệt Lạc cọ cọ ở lồng ngực quen thuộc, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, thanh âm mềm mà nhu hòa, ngọt mà sạch sẽ, “Phụ hoàng.”

 

“Phụ hoàng vẫn bồi ngươi, Cửu Nhi.” Lấy cảnh giới của hắn dĩ nhiên nhìn ra Cửu Nhi vẫn chưa thể đột phá Thánh giai, bất quá cái này cũng không trọng yếu, nụ cười của hài tử này không người nào có thể tước đoạt, ràng buộc giữa bọn họ cũng không người có thể chặt đứt.

 

Hắn có vẫn bồi y, tựa như ban đầu Cửu Nhi đã đáp ứng hắn, cho dù hồn vỡ thần rách cũng tuyệt không chia lìa nữa.

 

Lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, Nguyệt Lạc từ trong ngực Hiên Viên Khuynh Thế lui ra, lôi kéo tay Hiên Viên Khuynh Thế, mười ngón tay đan xen như cũ.

 

Quay đầu nhìn về phía Kim Sí Dực Xà nằm rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, hơn thế đồng thời, một đạo mũi nhọn màu bạc ánh sao từ hướng bên cạnh chạy tới phía y. Bởi vì đạo gai bạc kia không có một tia ác ý, hơn nữa cự ly nó quá gần tốc độ lại quá nhanh, ngay cả Hiên Viên Khuynh Thế cũng không kịp phản ứng, mà Nguyệt Lạc thì cảm giác được Ngân Huyễn trên tay không ngừng run rẩy mà ngây người trong nháy mắt, đạo tinh mang màu bạc kia đã tới trên mặt y.

 

Trên môi một trận thấm ướt, còn có một đồ vật mềm mại lướt qua môi y còn liếm liếm!

 

Y bị thứ gì không biết, vô lễ rồi.

 

Tagged:

4 thoughts on “NLKT – Chương 4 ~ Q4

  1. […] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 31/03/2013 at 14:57 Reply

    ko biết đó là thứ gì nhỉ?

    Like

  3. Tiêu Ly 31/03/2013 at 15:07 Reply

    – ẻm bị ăn đậu hủ, k bít cái tkứ kia có bị a mổ xẻ ra k =]]]]]]]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫