Kim Bài Đả Thủ – 18 + 19 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 18

Dương Lỗi tựa vào người Phòng Vũ, ổn định hô hấp của mình.

Khi Dương Lỗi rốt cuộc cũng phục hồi từ cao trào, Phòng Vũ đã đẩy hắn ra, xuống giường đi về phía toilet.

“……”

Dương Lỗi tỉnh táo lại, tìm giấy vệ sinh lau lung tung phần dưới của mình, lo lắng ngồi ở mép giường, không biết phải làm sao.

Sau khi cao trào chấm dứt, Dương Lỗi mới nhận ra vừa rồi mình thật sự hơi quá lố.

Phòng Vũ ra khỏi toilet, không đợi Dương Lỗi nhìn rõ mặt mũi của mình, Phòng Vũ đã đưa tay tắt TV, trong phòng lập tức tối đen như mực.

Phòng Vũ không nói lời nào, nằm xuống giường kéo chăn lên.

“……”

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không biết nên nói gì.

Cả phòng im lặng một cách lúng túng.

“… Phòng Vũ.”

Một lúc lâu sau, Dương Lỗi thấp giọng gọi.

Phòng Vũ không có phản ứng.

“… Anh không vui hả?” Trong lòng Dương Lỗi lơ lửng, hắn im lặng nhìn Phòng Vũ đưa lưng về phía mình.

Một lát sau, Dương Lỗi mới nghe được giọng nói của Phòng Vũ.

“Ngủ đi.”

Phòng Vũ nói.

Giọng nói nghe không ra cảm xúc gì, không giống tức giận nhưng cũng chẳng giống không tức giận.

Nhưng mà Dương Lỗi hiểu rất rõ, Phòng Vũ tỏ ra không cảm xúc tức là có cảm xúc. Mỗi khi thật sự mất hứng, Phòng Vũ trái lại không biểu hiện gì ra ngoài, trở nên hoàn toàn lạnh lùng.

“……” Dương Lỗi rầu rĩ, hắn bắt đầu hối hận vì hành động quá khích vừa rồi của mình, hắn sợ sau này Phòng Vũ sẽ trốn tránh mình như trốn tránh Hoa Miêu.

“… Tôi chỉ… nhất thời xúc động…” Dương Lỗi nói năng lấp vấp, “Tôi thật sự không có ý gì khác…”

Miệng mồm lanh lợi của hắn cũng không dùng được.

“… Tôi chỉ muốn tăng thêm chút kích thích… lỡ chơi hơi quá trớn…” Dương Lỗi chỉ có thể giải thích như thế.

Phòng Vũ có phản ứng. Phòng Vũ đột nhiên lên giọng.

“Có người chơi như vậy sao?!”

Phòng Vũ giận thật rồi.

Cho dù biết chắc Phòng Vũ sẽ giận, Dương Lỗi vẫn thấy khó chịu không sao diễn tả được.

“Cậu không thấy kỳ quặc à?”

Phòng Vũ khàn giọng nói. Dương Lỗi cảm thấy lòng mình như bị kim đâm.

“Nếu anh khó chịu thì cứ đánh tôi đi.”

Dương Lỗi buồn rầu nói.

“Đánh tới khi anh hết giận thì thôi.”

Phòng Vũ đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

Dương Lỗi ngồi trên giường, bị ánh mắt chăm chú của Phòng Vũ làm cho vừa chột dạ vừa căng thẳng, hơn nữa còn có chút luống cuống.

Phòng Vũ bỗng dưng đá Dương Lỗi một cái, cú đá này không phải chuyện đùa, chân Dương Lỗi suýt chút nữa vọp bẻ luôn.

“… Hôm nay nếu đổi là người khác, mẹ kiếp tôi đã ném hắn xuống lầu rồi.”

Phòng Vũ nói, lời này làm cho Dương Lỗi không biết nên vui hay nên buồn.

“… Sau này đừng có chơi kiểu đó nữa!”

Cuối cùng, Phòng Vũ nhẫn nhịn nói một câu.

Kể từ hôm đó trở đi, Dương Lỗi vẫn thường xuyên chạy đến nhà Phòng Vũ, nhưng buổi tối không ở lại qua đêm nữa.

Tuy hai người còn không nhắc đến chuyện đêm đó, nhưng mà Dương Lỗi biết, có một vài thứ không phải không nhắc đến thì coi như xong.

Phòng Vũ cũng không né tránh Dương Lỗi như Dương Lỗi lo sợ, Phòng Vũ vẫn trước sau như một, thái độ không khác gì so với lúc trước, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, Dương Lỗi cứ cảm thấy có gì đó không còn như trước kia.

Lúc hai người ở cạnh nhau, nhất là vào buổi tối chỉ có hai người ở nhà Phòng Vũ, nói thế nào cũng có chút xấu hổ khó diễn tả.

Sau này Dương Lỗi rất tự giác đúng giờ quay về nhà, Phòng Vũ cũng không giữ hắn lại.

Đôi khi Dương Lỗi buồn bực nghĩ, thật ra hai người chỉ giúp nhau an ủi một chút thôi, chẳng qua vào thời điểm cao trào, đàn ông chơi trò “cạ súng” như vậy là chuyện hết sức bình thường, khi đó ai mà khống chế nổi chứ?

Dương Lỗi không biết rốt cuộc Phòng Vũ nghĩ thế nào về chuyện đêm đó, vài lần hắn muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra miệng.

Nằm trên giường nhà mình, Dương Lỗi nhớ tới buổi tối kia vô số lần.

Hắn suy nghĩ một hồi, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, nhịn không được thò tay vào trong quần…

Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt của Phòng Vũ lúc cao trào, Dương Lỗi lại bắn ra…

Phòng Vũ làm tổng giám đốc của nhà hàng Thế Kỷ, bận rộn gấp mấy lần so với khi làm việc ở phòng bida Quang Minh, dù sao nhà hàng này cũng là công việc làm ăn nghiêm chỉnh, không phải đánh đánh giết giết như xã hội đen, có rất nhiều việc phải xử lý.

La Cửu giao nhà hàng này cho Phòng Vũ, cho thấy La Cửu thật lòng tin tưởng Phòng Vũ, tất cả mọi chuyện đều do Phòng Vũ toàn quyền quyết định.

Nhà hàng Thế Kỷ nằm ở vị trí tốt, ngay tuyến giao thông chính của thành phố, thức ăn và chất lượng phục vụ đều tốt, hơn nữa được cả hắc đạo và bạch đạo ủng hộ, việc buôn bán sao lại không tốt được? Đêm nào cũng chật kín, khách chờ bàn trống xếp thành hàng ở bên ngoài, vào thời buổi đó, đến nhà hàng ăn cơm mà còn phải xếp hàng là chuyện rất hiếm thấy, nhà hàng Thế Kỷ chính là một trong số đó.

Buổi tối Dương Lỗi đi vào nhà hàng, liếc mắt một cái đã thấy Phòng Vũ đứng sau bàn quản lý, đang dặn dò công việc.

Phòng Vũ vẫn mặc áo sơmi trắng phẳng phiu, vẫn bỏ áo vào quần theo thói quen, để lộ eo lưng dẻo dai và đôi chân dài rắn chắc.

Dương Lỗi đi qua chào hỏi, sau đó lên phòng quản lý ở lầu hai ngồi chờ. Lát sau Phòng Vũ bước vào, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Phòng Vũ vừa vào liền ngồi xuống ghế sô pha, cả người vô cùng uể oải.

“Anh bận đến gầy luôn rồi này.” Dương Lỗi có thể phát hiện một điểm thay đổi nhỏ trên người Phòng Vũ.

“Không bận sao được, quá nhiều chuyện phải làm, nhưng bù lại việc làm ăn rất tốt.” Tuy mệt chết đi được, ánh mắt Phòng Vũ vẫn sáng rực, Phòng Vũ thật sự thích công việc này.

“Dĩ nhiên phải tốt rồi, nhìn xem tổng giám đốc là ai kìa?” Dương Lỗi lầm bầm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Phòng Vũ mà đau lòng, thấy Phòng Vũ xoa xoa vai, Dương Lỗi bước qua.

“Tôi mát xa cho anh.”

Phòng Vũ đưa lưng về phía hắn, Dương Lỗi giúp Phòng Vũ xoa bóp.

“Công ty của đại ca tôi vừa nhận một dự án mới, cũng bắt đầu bận rộn rồi, chắc sắp tới tôi không có thời gian đến đây.”

Dương Lỗi nói.

“Bao lâu?”

“Không biết, một hai tháng gì đó.” Dương Lỗi cố ý phóng đại thời gian.

“Còn phải đến Tỉnh Thành nữa, đại ca nói nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, tôi sẽ ở lại đó một thời gian, chắc là khoảng nửa năm.”

Đúng là Yến Tử Ất đã đề cập chuyện này với Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi không muốn tách khỏi Phòng Vũ lâu như vậy, vả lại Yến Tử Ất cũng chưa quyết định có nên để đàn em đắc lực của mình đi Tỉnh Thành hay không, vì thế chuyện này chỉ mới nói vậy thôi.

“Anh sắp không gặp được tôi nữa rồi, mau tranh thủ thời gian gặp đi.” Dương Lỗi muốn xem thử phản ứng của Phòng Vũ.

Quả nhiên Phòng Vũ tin là thật.

“Chừng nào đi?”

“Tuần sau.”

“Nhanh vậy ư?”

“Dù sao anh cũng bận, thôi nửa năm sau chúng ta gặp lại!”

“……” Phòng Vũ im lặng.

Dương Lỗi quan sát thái độ của Phòng Vũ, trong lòng có chút sung sướng.

“Nhìn biểu hiện này của anh, có phải đang luyến tiếc tôi không, Phòng tổng?” Dương Lỗi thật sự trông thấy chút mất mát trong mắt Phòng Vũ.

“Đừng vậy mà, tôi sẽ thường xuyên bớt chút thời gian quay về đây!” Dương Lỗi vui vẻ nói.

“Cậu tránh xa tôi chút đi!”

Phòng Vũ nhíu mày.

“Thứ bảy đến nhà tôi. Tôi tiễn cậu.”

Thứ bảy hôm đó Dương Lỗi đến đúng hẹn, còn chạy xe máy của Phòng Vũ.

Xe máy là Dương Lỗi mượn của Phòng Vũ để đi làm việc, hôm thứ bảy hắn ra ngoài làm chút chuyện trước, đến khi trời sẩm tối mới chạy tới nhà Phòng Vũ. Từ khi tưởng rằng Dương Lỗi sắp đi, hễ rảnh rỗi là Phòng Vũ lại gọi điện thoại cho Dương Lỗi, hai người cũng không nói gì cụ thể, chỉ tán nhảm với nhau.

“Anh hết bận rôi à?” Dương Lỗi nhìn đồng hồ. “Hình như bây giờ là giờ cơm mà?”

“Công việc dần dần đi vào quỹ đạo rồi, nếu không có gì đặc biệt thì cũng không bận lắm. Sao đây, tìm cậu nói chuyện không được hả?”

“Được được, anh nói gì cũng được.” Dương Lỗi cười vui vẻ, hắn biết Phòng Vũ đang luyến tiếc mình.

Dương Lỗi vừa phóng xe máy đến nhà Phòng Vũ, vừa nghĩ xem lúc mình nói cho Phòng Vũ biết thật ra mình không đi đâu cả, Phòng Vũ sẽ phản ứng thế nào, chắc Phòng Vũ lại đánh mình nữa thôi, nhưng cho dù là vậy, Dương Lỗi vẫn muốn thấy Phòng Vũ thay đổi cảm xúc vì mình.

Dương Lỗi bắt đầu biết bản thân mình muốn gì, cũng dần dần hiểu mình phải làm thế nào.

Xe máy quẹo một vòng, chạy như bay về phía trước. Ngay khi Dương Lỗi đang chạy băng băng trên đường, một chiếc xe tải lớn ở đối diện đột nhiên mất phương hướng, đâm thẳng về phía Dương Lỗi.

Đầu óc Dương Lỗi trống rỗng, tay chân phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, theo bản năng quẹo xe đi, ngay lúc xe tải tông vào bánh xe của xe máy, Dương Lỗi đã nhào sang một bên, tiếng thắng gấp bén nhọn của xe tải vang lên cùng lúc với tiếng hét sợ hãi của mọi người. Chờ đến khi Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, tài xế xe tải đã bước xuống, thấy cả người Dương Lỗi đều là máu, tài xế bị dọa đến mặt trắng bệch.

Dương Lỗi cũng phát hiện cả người mình dính đầy máu, dưới chỗ mình ngồi cũng toàn là máu, nhưng hắn không cảm thấy có chỗ nào đau quá mức, nhìn kỹ mới biết thì ra lúc mình nhào xuống xe đã đụng trúng sạp bán gà ven đường, mấy thau máu gà đổ hết lên người mình.

Dương Lỗi đứng dậy kiểm tra một chút, không có gì đáng ngại, chỉ có cánh tay bị tróc một mảng da lớn.

Nhưng trong mắt quần chúng vây xem, cảnh tưởng này vô cùng kinh khủng.

Dương Lỗi đứng đó, cả người dính đầy máu, lúc hắn đứng lên, máu trên người vẫn còn nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Xe máy bị hất văng sang một bên, bị tông đến độ biến hình nghiêm trọng.

Tài xế xe tải bị dọa suýt ngất.

“Không sao! Không có gì nghiêm trọng đâu!” Dương Lỗi lại còn an ủi tài xế xe tải.

Đúng lúc có cảnh sát giao thông ở gần đó, bọn họ vội vàng chạy đến đây xử lý, thấy Dương Lỗi như vậy cũng bị dọa hết hồn, mặc kệ Dương Lỗi nói mình không bị thương, cảnh sát vẫn bảo tài xế xe tải đưa Dương Lỗi đến bệnh viện kiểm tra, sau đó cho người lập rào chắn phong tỏa hiện trường xảy ra tai nạn.

Dương Lỗi bị bắt lên xe cảnh sát để đến bệnh viện, trong lòng hắn vẫn còn lo lắng về chiếc xe máy của Phòng Vũ, chiếc xe kia coi như tiêu rồi.

“Tôi không sao, nhưng anh vẫn phải đền tiền xe.” Dương Lỗi nói với tài xế xe tải. “Tôi thì sao cũng được, nhưng chiếc xe kia không thể có chuyện được!”

“Người anh em, chỉ cần cậu không sao, tôi bồi thường cái gì cũng được hết!” Tài xế xe tải biết, nếu hôm nay thật sự tông chết người, nửa đời sau của mình phải bóc lịch dài dài.

Đến bệnh viện kiểm tra một lượt, máu kia toàn là máu gà, ngoại trừ bị tróc một lớp da, Dương Lỗi không có bị gì nữa.

“Cậu nhóc, giỏi lắm!” Sau khi nghe kể, bác sĩ cũng cảm thán. “Phản ứng rất thông minh!”

“Bác sĩ, tôi có thể đi được chưa? Tôi còn có việc gấp.” Dương Lỗi lo lắng Phòng Vũ vẫn đang chờ mình ở nhà.

“Gấp cái gì? Phải khử trùng rồi băng bó nữa! Tróc da không phải chuyện đùa, lỡ bị nhiễm trùng thì mệt đấy!” Bác sĩ chưa thấy ai gặp chuyện nguy hiểm như thế mà vẫn bình chân như vại.

Bà không biết Dương Lỗi là bá vương đường phố lăn lộn bằng dao súng gậy gộc, đừng nói là máu gà, cho dù đó thật sự là máu của hắn, hắn cũng bình tĩnh vậy thôi.

Dương Lỗi đành phải xếp hàng chờ bác sĩ xử lý vết thương cho mình.

Lúc Dương Lỗi đang xếp hàng, bên ngoài bệnh viện có một người chạy như bay vào trong, người nọ thật sự chạy như bay, ngay cả xe đạp cũng quăng trước cửa bệnh viện.

Người nọ vọt thẳng đến bàn cấp cứu, làm cho y tá ở đó giật cả mình.

“Cô y tá, có ai bị tai nạn giao thông được đưa tới đây tên là Dương Lỗi không?”

Y tá thấy người hỏi là một chàng trai trẻ tuấn tú, nhưng sắc mặt lại hết sức khó coi.

“Để tôi tra thử, anh đừng gấp.” Y tá mỉm cười với người nọ, mở sổ ghi chép ra.

Lúc Dương Lỗi quay đầu nhìn thấy đối phương, Phòng Vũ đã nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt tái mét.

“Rốt cuộc có hay không!” Phòng Vũ bỗng dưng cất cao giọng, gần như là rống lên.

Cô y tá bị dọa hết hồn.

“… Vẫn chưa tra được… vừa rồi có nạn nhân một vụ tai nạn xe cộ được đưa tới đây, hiện đang nằm trong phòng phẫu thuật, hình như không qua khỏi…”

“Phòng Vũ!”

Dương Lỗi vội vàng gọi, nhưng Phòng Vũ vốn không nghe thấy. Phòng Vũ đã xông về phía phòng phẫu thuật.

Trước cửa phòng phẫu thuật, đèn đỏ được bật sáng, một nhóm người nhà tụ tập bên ngoài đang khóc lóc thảm thiết.

“……”

Đầu óc Phòng Vũ lú lẫn rồi. Phòng Vũ đứng ở đó, không nhúc nhích.

Phòng Vũ vừa rời khỏi nhà đi mua thức ăn thì phát hiện có tai nạn xe cộ.

Địa điểm xảy ra tai nạn cách nhà Phòng Vũ không xa, nằm trong phạm vi khu chợ nông sản, ngay tại góc phố đó. Thấy nhiều người vây quanh một chỗ, Phòng Vũ nghe nói có tai nạn xe cộ, ban đầu hắn cũng không định xem náo nhiệt, nhưng tiệm hắn mua thức ăn lại nằm ở góc phố nọ. Lúc vừa đi qua, Phòng Vũ nghe ông chủ tiệm ăn lải nhải không ngừng: “Thật kinh khủng! Dưới đất toàn là máu! Chắc chắn đã đụng chết người rồi!”

Phòng Vũ nhìn thoáng qua đám đông, xuyên qua khe hở, Phòng Vũ nhìn thấy chiếc xe máy nằm lăn lóc dưới đất.

Trái tim Phòng Vũ chậm mất một nhịp.

Phòng Vũ đẩy đám người ra, đi tới gần chiếc xe máy gần như đã biến thành đống phế liệu, trông thấy yên xe màu xanh và biển số xe quen thuộc.

“Người đâu? Người thế nào rồi?!” Phòng Vũ túm lấy một cảnh sát giao thông.

“Đưa đi bệnh viện rồi!” Cảnh sát giao thông này vừa mới đến để kéo xe tải đi, vốn dĩ chưa gặp Dương Lỗi.

“Thật thê thảm! Cái xe tải kia to khủng khiếp! Cứ thế mà phóng tới, ‘két’ một tiếng, cậu nhóc kia liền lọt xuống gầm xe… ôi giời ơi… dưới đất toàn là máu… máu còn nhỏ từng giọt từng giọt nữa… thê thảm quá…”

Bao giờ cũng có người không tận mắt chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn làm như mình là người biết rất rõ, sau đó thêm mắm thêm muối kể cho người xung quanh nghe.

Vết máu lênh láng dưới mặt đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Phòng Vũ cũng nhìn thấy.

“Có khi đã chết trên đường đi cấp cứu rồi cũng nên… thật tội nghiệp… còn trẻ thế mà…”

“Này này! Cậu làm gì thế! Này!!”

Có người hét lên, Phòng Vũ giật chiếc xe đạp của một người đứng xem náo nhiệt bên cạnh, nhảy lên xe chạy khỏi đám đông.

Hiện giờ Phòng Vũ đang đứng trước cửa phòng phẫu thuật, không nhấc nổi một bước.

Trên mặt Phòng Vũ không có biểu cảm gì, nhưng tay chân đã lạnh ngắt.

Dương Lỗi đuổi theo Phòng Vũ nhưng đuổi không kịp, hắn không ngờ Phòng Vũ lại chạy nhanh như vậy.

Vất vả đuổi theo tới lầu bốn, Dương Lỗi vừa quẹo cua suýt chút nữa đã tông trúng Phòng Vũ.

Hắn nhìn Phòng Vũ đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, bất động như một con rối gỗ.

Hắn định gọi một tiếng “Phòng Vũ!”, nhưng cuối cùng lại nuốt vào cổ họng.

Nhìn dáng vẻ của Phòng Vũ, Dương Lỗi hiểu hết rồi.

Hắn chậm rãi đi đến sau lưng Phòng Vũ, đưa tay che kín hai mắt Phòng Vũ.

“… Đoán xem tôi là ai?”

Dương Lỗi thấp giọng, xúc động hỏi.

Phòng Vũ đột ngột xoay người lại.

Dương Lỗi buông tay ra, mỉm cười với Phòng Vũ, nụ cười vô cùng rạng rỡ và vui sướng.

“Tôi không sao! Nhìn anh bị dọa kìa!”

Dương Lỗi giơ cánh tay cho Phòng Vũ xem.

“Chỉ bị tróc một lớp da thôi! Ai mà tông tôi được? Đống máu kia toàn là máu gà, ở đó là chợ mà… công nhận anh chạy nhanh thiệt, tôi ở dưới lầu gọi anh mà cũng đuổi không kịp anh luôn.”

Dương Lỗi đang kích động, miệng cũng nói không ngừng.

Phòng Vũ chưa nói chữ nào, chỉ chăm chú quan sát Dương Lỗi, giống như chưa nhìn thấy Dương Lỗi bao giờ.

“Tôi không sao thật mà! Phòng Vũ…”

Dương Lỗi khoác vai Phòng Vũ, trong lòng ngập tràn cảm động và thỏa mãn.

“Tôi thật sự… A!”

Dương Lỗi kêu thảm một tiếng, hõm vai bị đấm mạnh một cái, cú đấm này đúng là hàng thật giá thật, không hề nương tay tí nào, Phòng Vũ đấm mạnh vào vai Dương Lỗi.

“Mẹ kiếp… !”

Phòng Vũ mắng!

Phòng Vũ một mực ở lại bệnh viện nhìn Dương Lỗi khử trùng và băng bó xong, sau đó mới lấy xe đạp chở Dương Lỗi về.

Dương Lỗi ngồi ở yên sau xe đạp, dùng một tay ôm eo Phòng Vũ, ôm thật chặt.

Người bị Phòng Vũ cướp xe đạp vẫn đang buồn bực đi loay quanh ở chỗ cũ, vừa thấy Phòng Vũ liền xông lại mắng. Phòng Vũ trả xe cho người nọ rồi giải thích rõ mọi chuyện, người nọ cũng không tệ, rộng lượng nói: “Thì ra là vậy! Không có gì là tốt rồi! Cậu nhóc, mạng lớn thật!”

Lúc về đến nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đã đói bụng lắm rồi, Phòng Vũ chỉ vào mặt hắn: “Ngồi yên tại chỗ cấm nhúc nhích!” Sau đó đi vào phòng bếp.

“Để tôi giúp anh!” Dương Lỗi vẫn còn muốn thể hiện một chút.

“Ngồi yên!” Phòng Vũ nói một câu, Dương Lỗi đành phải nghe lời.

Dương Lỗi ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn, nhìn Phòng Vũ bưng ra hết dĩa này đến dĩa khác như đang làm ảo thuật.

Gà xào Cung Bảo, “kiến leo cây”, sườn xào chua ngọt, canh cà chua trứng, còn có món vịt muối Nam Kinh mà Dương Lỗi thích nhất, tất cả đều là món Dương Lỗi thích ăn, nước miếng của Dương Lỗi đã chảy ròng ròng rồi.

“Tất cả đều do anh làm?”

“Tôi có bản lĩnh này chắc? Mua ở ngoài đấy!”

Phòng Vũ đang định rót bia, nhưng nửa chừng lại để sang một bên.

“Không uống bia nữa, ăn nhiều chút đi, bổ máu!”

“Đó không phải là máu của tôi.” Dương Lỗi lại giải thích.

“Vậy cũng phải bổ!”

Phòng Vũ trừng mắt, Dương Lỗi đành ngoan ngoãn làm theo. Bản thân hắn cũng cảm thấy buồn bực, hình như hôm nay hắn đã làm sai chuyện gì đó, cho nên mới chột dạ như vậy.

Phòng Vũ cũng ăn, nhưng không ăn nhiều lắm, chủ yếu ngồi nhìn Dương Lỗi cắn một miếng thịt lớn, thỉnh thoảng gắp rau xanh cho hắn.

“Đủ rồi đủ rồi.” Dương Lỗi nhìn cái chén chất đầy đồ ăn của mình.

“Sao anh không ăn?”

Dương Lỗi thấy Phòng Vũ ăn chẳng bao nhiêu.

“Ăn không vô, cậu ăn nhiều một chút đi.” Phòng Vũ nói, đặt đũa xuống, im lặng nhìn Dương Lỗi ăn.

Dương Lỗi lại ăn thêm một lúc, Phòng Vũ ngồi bên cạnh, lẳng lặng hút thuốc.

Dương Lỗi nhận ra được Phòng Vũ có tâm sự.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Phòng Vũ cười cười. “Cậu mau ăn đi.”

Dương Lỗi cảm thấy hôm nay thật chấn động lòng người, nhưng mà vụ tai nạn xe cộ này xem như trong cái rủi có cái may. Hắn có thể nhìn thấy phản ứng chân thật của Phòng Vũ, mỗi lần nghĩ đến phản ứng của Phòng Vũ khi biết hắn xảy ra chuyện, Dương Lỗi lại cảm thấy lòng mình dâng trào cảm xúc. Lúc ở bệnh viện, hắn thật sự rất muốn ôm Phòng Vũ vào lòng, muốn nói thật nhiều lời dịu dàng để Phòng Vũ biết mình không sao. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Phòng Vũ, hắn còn đau lòng hơn việc mình thật sự nằm dưới gầm xe tải. Dương Lỗi biết mình thua đậm rồi, hắn thật sự không thể rời xa Phòng Vũ.

“Anh lại đang nghĩ tới chuyện hồi chiều hả? Tôi không sao thật mà.”

Dương Lỗi cảm thấy Phòng Vũ vẫn còn lấn cấn về việc này.

“Có điều chiếc xe hỏng rồi, nhưng tài xế kia sẽ bồi thường một chiếc mới, hắn ta không chạy được đâu.”

“Mẹ nó tôi lo cho chiếc xe sao?” Phòng Vũ bỗng nhiên nói.

Dương Lỗi hơi sửng sốt.

“Lần sau đừng lái nhanh như vậy. Lần này là gặp may, lần sau không biết thế nào đâu.” Phòng Vũ tiếp tục hút thuốc.

Dương Lỗi cảm thấy lời này không giống phong cách của Phòng Vũ tay dính đầy máu chút nào.

“Lăn lộn giang hồ mà còn sợ chết ư?”

Tính cứng đầu của Dương Lỗi lại nổi lên.

“Lúc lập côn còn chảy nhiều máu hơn bây giờ, quỷ môn quan nào mà chưa từng xông qua, có gì mà phải sợ?”

*lập côn: ý nói làm lão đại, làm đại ca.

“Bậy bạ!”

Phòng Vũ đột nhiên nổi giận, ném tàn thuốc đi.

_________________

Gà xào Cung Bảo: gà xào đậu phộng, hành tây, ớt chuông, hạt điều, là món đặc sản ở Tứ Xuyên.

ga

Kiến leo cây: thịt băm nấu với sốt, ăn kèm với sợi miến làm từ đậu, cũng là món đặc sản Tứ Xuyên.

kien

Vịt muối Nam Kinh

vit

______________________

Chương 19

“Đừng nghĩ là lưu manh thì có thể xem thường mạng sống!”

Dương Lỗi ngạc nhiên nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ thốt ra câu này rồi lại im lặng. Phòng Vũ rút thêm một điếu thuốc, không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Dương Lỗi không biết Phòng Vũ đang nghĩ gì.

Qua một lúc lâu, Phòng Vũ mới mở miệng.

“Lúc Đại Hổ mất, tôi đã tự nhủ với chính mình, đời này tôi không muốn nhìn thấy bất cứ anh em nào biến mất trước mặt mình nữa.”

Tầm mắt của Phòng Vũ dừng ở một điểm không rõ nào đó.

“Hôm nay ở bệnh viện, tôi cứ tưởng mình phải trải qua chuyện đó một lần nữa.”

Giọng nói của Phòng Vũ như truyền tới từ nơi xa xăm.

Dương Lỗi im lặng nhìn hắn.

Phòng Vũ không nói nữa, ngẩn người ngồi đó, điếu thuốc trong tay đã cháy một lúc lâu, tàn thuốc rơi đầy sàn nhà, thế nhưng Phòng Vũ vẫn không có phản ứng.

“… Không muốn trải qua một lần nữa.”

Không biết Phòng Vũ đang nói với Dương Lỗi hay tự nói với bản thân mình.

“Tôi đi lấy thêm canh.”

Phòng Vũ dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Phòng Vũ đi được hai bước thì khựng lại, bởi vì Dương Lỗi đã ôm lấy hắn từ phía sau.

“Tôi và Đại Hổ không giống nhau.”

Dương Lỗi nói.

“Cậu ấy đã mất, nhưng tôi vẫn còn ở đây. Nếu anh quan tâm tôi, tôi sẽ làm thay phần của Đại Hổ, tiếp tục sống trước mặt anh, sống đến khi nào anh thấy chán mới thôi.”

Đối với Dương Lỗi, những lời này là lời thổ lộ từ tận đáy lòng.

Dương Lỗi biết Phòng Vũ coi mình là anh em, giống như Đại Hổ vậy. Phòng Vũ sợ anh em của mình lại biến mất trước mặt mình lần nữa, giống như Đại Hổ năm đó.

Nhưng với Dương Lỗi mà nói, Phòng Vũ đã không còn là anh em.

Thậm chí hắn chưa kịp nghĩ xem tại sao mình lại muốn chạy đến ôm Phòng Vũ, cơ thể của hắn đã ôm lấy Phòng Vũ rồi. Nhìn bóng lưng cô đơn khi Phòng Vũ xoay người sang chỗ khác, trong lòng Dương Lỗi lại ê ẩm, khó chịu.

Hắn sẽ không để Phòng Vũ nếm trải nỗi đau mất anh em thêm lần nữa. Những chuyện thế này, trải qua một lần là đủ rồi.

“Cái gì mà làm thay phần của cậu ấy, Đại Hổ đã mất ba năm rồi, bây giờ người mà tôi quan tâm là cậu!”

Phòng Vũ nói. Đại Hổ là anh em của hắn, Dương Lỗi cũng là anh em của hắn, nhưng Đại Hổ là Đại Hổ, Dương Lỗi là Dương Lỗi, hai người căn bản không giống nhau.

Phòng Vũ muốn Dương Lỗi biết, không phải hắn lo lắng cho Dương Lỗi là vì nhớ đến Đại Hổ. Hôm nay Phòng Vũ thật sự rất sợ, lúc nhìn thấy chiếc xe máy bung bét và vết máu loang đầy đất, một nỗi sợ bao năm chưa từng có bất chợt dâng lên trong lòng hắn. Khi đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Lúc em họ của mình bị đâm trọng thương suýt mất mạng, hắn vẫn có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Ngày Đại Hổ bị xử bắn, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác đầu óc bỗng dưng trống rỗng như thế này.

“Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm. Tôi không phải người tốt, tôi là tai họa, vậy nên anh đừng lo, mạng của tôi dài lắm.”

Dương Lỗi nói, vẫn ôm lấy Phòng Vũ.

“Má, cậu cũng biết cậu là tai họa hả!” Phòng Vũ bị chọc cười, quay đầu nói.

Dương Lỗi thích dính người, ôm người, hôn người, Phòng Vũ từng trải nghiệm nên cũng quen rồi. Phòng Vũ nghĩ có thể đây là thói quen của Dương Lỗi, vì thế cũng mặc Dương Lỗi ôm.

“Cậu giống hệt tôi của vài năm trước, lỗ mãng, thích gây chuyện. Tôi thật sự sợ cậu sẽ gặp chuyện không may.”

Trong mắt Phòng Vũ, Dương Lỗi vẫn còn trẻ con lắm. Lời này của Phòng Vũ là thật lòng.

“Anh yên tâm.”

Dương Lỗi chỉ nói ba chữ.

Dương Lỗi nói với Phòng Vũ, việc chuyển đi nơi khác đã hủy bỏ, hắn không đi đâu nữa. Hắn nói với Phòng Vũ, tối nay muốn ở lại.

“Không muốn về nhà, về nhà cũng không ai để ý tôi.” Dương Lỗi nói.

Dương Lỗi hiếm khi nhắc tới gia đình mình với Phòng Vũ, thỉnh thoảng nhắc tới đều dùng thái độ ghét bỏ. Phòng Vũ cảm thấy Dương Lỗi không thích gia đình mình.

“Muốn ở thì cứ ở, ai dám không cho cậu ở chứ!?” Phòng Vũ lấy chăn cho Dương Lỗi, nghe Dương Lỗi nói không đi nữa, trong lòng Phòng Vũ rất vui.

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, sau khi trải qua việc hôm nay, cảm giác xấu hổ lúc trước đã biến mất. Hai người tán dóc một hồi, Dương Lỗi chợt nhớ đến chuyện tối hôm đó.

Cùng một địa điểm, cùng một chiếc giường, dù sao chuyện cũng đã xảy ra.

“… Phòng Vũ, tôi hỏi anh chuyện này.”

“Cậu hỏi đi.”

“… Tối hôm đó, anh cảm thấy khó chịu thật sao?” Dương Lỗi quyết hỏi cho bằng được, hắn nín nhịn lâu lắm rồi.

“……” Biết Dương Lỗi đang hỏi cái gì, Phòng Vũ không mở miệng.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt.” Dương Lỗi nói.

“Đủ rồi.” Phòng Vũ không muốn nhắc tới chuyện này.

Dương Lỗi trở mình chống tay ngồi dậy, nhìn Phòng Vũ.

“Anh nói thật đi, có thoải mái không, có kích thích không?” Dương Lỗi muốn Phòng Vũ trả lời thật lòng.

“… Không có ai chơi kiểu đó cả!” Phòng Vũ nhíu mày.

“Sao lại không, anh đừng quê mùa như thế, bây giờ ở nước ngoài người ta luôn đề cao tự do giới tính, biết tại sao gọi là tự do giới tính không, tại vì chỉ cần thoải mái và kích thích là được. Tuy chúng ta đều là đàn ông, nhưng vẫn có thể chơi như thế, có phải làm thật đâu, nhiều lắm chỉ gọi là… giúp đỡ lẫn nhau.”

Đống lý do biện hộ này đã được Dương Lỗi dự tính từ lâu, hắn muốn tẩy não cho Phòng Vũ, muốn Phòng Vũ biết thật ra hai người đàn ông làm vậy là hoàn toàn bình thường.

“Suốt ngày cậu chỉ toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn.” Nhớ tới chuyện hôm đó, sắc mặt Phòng Vũ hơi mất tự nhiên.

“Chúng ta đều là đàn ông, anh đừng giả bộ nữa, anh nói một câu xem, rốt cuộc tối hôm đó anh có thấy thoải mái không?”

Dương Lỗi dẫn dụ Phòng Vũ.

“… Cũng không tệ.” Phòng Vũ không biết mình đang bị Dương Lỗi dẫn dụ, thế là nói lời thật.

Chiếu theo góc độ sinh lý của đàn ông, đêm nọ đã gây kích thích mãnh liệt cho Phòng Vũ. Phòng Vũ thừa nhận điều đó.

“Nhưng cậu… không thấy kì cục à!” Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi.

“Anh cảm thấy ghê tởm sao?” Lúc hỏi câu này, lòng Dương Lỗi hơi chùng xuống.

“… Chỉ cảm thấy kì cục, không biết diễn tả thế nào.” Giọng nói của Phòng Vũ cũng trầm xuống.

Dương Lỗi im lặng một hồi, hắn biết Phòng Vũ không giống mình. Phòng Vũ không có suy nghĩ như hắn. Phòng Vũ chỉ xem hắn như anh em, nhưng hắn đã không còn như lúc trước. Vào buổi tối hôm sinh nhật hắn, lúc Phòng Vũ đàn bài Tuổi thơ, lúc phát hiện Phòng Vũ là người đánh đàn ngồi đối diện trong sân tập của trường trung học Thực Nghiệm, lúc Phòng Vũ cười nói “sinh nhật vui vẻ” rồi ném cho mình bó hoa, Dương Lỗi đã hiểu rõ. Hệt như có một tia chớp lóe lên trong tâm trí, Dương Lỗi thấy rất rõ, rất rõ.

Hắn thích Phòng Vũ.

Không phải kiểu thích giữa anh em với nhau, thậm chí không phải là kiểu thích như thích con gái.

Dương Lỗi không biết đó là loại nào. Hắn chỉ biết mình thích Phòng Vũ, muốn ôm Phòng Vũ, muốn hôn Phòng Vũ, muốn cùng Phòng Vũ làm những chuyện như trong giấc mơ, muốn mãi mãi ở bên cạnh Phòng Vũ…

“Tôi chưa bao giờ làm thế với người khác, cũng không muốn làm thế với người khác, vừa nghĩ là thấy sởn gai ốc rồi.” Dương Lỗi bình tĩnh nói.

“Nhưng với anh thì được, vị trí của anh trong lòng tôi không giống bọn họ, tôi xem anh như người thân nhất của mình, trừ anh ra, tôi không nghĩ mình có thể chơi như thế với các anh em khác.”

“Nếu anh cảm thấy ghê tởm, chúng ta coi như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra, sau này chúng ta vẫn là anh em, tôi không muốn hai ta cảm thấy lúng túng vì chuyện này.”

Dứt lời, Dương Lỗi không nói gì nữa.

Dương Lỗi mở to mắt nhìn trần nhà, không nghe Phòng Vũ bên cạnh trả lời, hắn chỉ cảm thấy ảo não, thất bại và đau buồn dâng trào trong ngực.

Nếu hôm nay Phòng Vũ nói một câu ghê tởm, Dương Lỗi sẽ xuống giường bỏ đi ngay. Hắn có thể chịu được việc Phòng Vũ không chấp nhận mình, nhưng hắn không chịu được việc Phòng Vũ xem thường hay chán ghét mình. Điều đó còn khó chịu hơn đi chết nữa.

“Tôi nói ghê tởm bao giờ?”

Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi quay đầu lại, nhìn Phòng Vũ.

“… Được rồi, nói không lại cậu mà.” Giọng Phòng Vũ thể hiện rõ sự mâu thuẫn.

Dương Lỗi giống như bị kích thích, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Hắn nghe được sự thả lỏng trong lời nói của Phòng Vũ.

“… Anh chịu chơi với tôi?”

“Cậu đừng làm quá!” Phòng Vũ gằn giọng. “Muốn làm thật thì đi tìm pansy đi!”

Dương Lỗi hiểu Phòng Vũ đang nhượng bộ mình, hắn có cảm giác mừng rỡ như điên.

“Được! Muốn làm thật thì tìm pansy!”

Dương Lỗi vui vẻ đáp. Mặc kệ Phòng Vũ nhượng bộ vì không đành lòng hay là vì bản năng sinh lý không chống cự được kích thích mãnh liệt của đêm đó, bất kể vì lý do gì, Dương Lỗi biết Phòng Vũ đã nhượng bộ.

Dương Lỗi đã tìm được thời cơ tốt nhất. Hắn biết đêm nay Phòng Vũ nhất định sẽ mềm lòng với mình.

Bởi vì trải qua vụ tai nạn kia, Dương Lỗi biết trọng lượng của mình trong lòng Phòng Vũ nặng hơn mình nghĩ nhiều.

Thật ra thanh niên khoảng hai mươi như bọn họ đang thuộc độ tuổi khó khống chế nhất, lúc ở chung với anh em cũng toàn nói mấy chuyện thô tục hay đồi trụy này nọ, thời đại nào cũng thế.

Sau này thực tế đã chứng minh, có rất nhiều thanh thiếu niên từng trải qua quan hệ đồng tính trong thời kỳ trưởng thành, bất kể là thủ dâm hay thậm chí là khẩu giao cho nhau, nhưng đa số không phải đồng tính luyến ái mà đều là đàn ông bình thường, đây chỉ có thể gọi là một loại xúc động tình dục. Vả lại sau đó, quá lắm bọn họ chỉ cảm thấy mình và bạn bè chơi hơi quá trớn, không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Đương nhiên, vào thời đại mọi người vẫn chưa thể lên mạng phổ cập kiến thức hoặc tìm người tư vấn, đây thật sự không phải là chuyện lớn lao gì, chuyện giữa đàn ông với nhau bao giờ cũng vượt qua tưởng tượng của phụ nữ. Đàn ông mà.

Vì thế lúc ấy Phòng Vũ cũng cho rằng chuyện này không có gì to tát.

Đương nhiên lúc đó Phòng Vũ không hề biết, chuyện này sẽ thay đổi cả đời mình như thế nào.

Nói thì nói vậy, tối đó Dương Lỗi cũng chẳng làm gì cả, dù sao không có phim đen phim kích thích như hôm nọ, Phòng Vũ chưa hứng thú gì, Dương Lỗi cũng không cương được.

Nhưng mà Dương Lỗi cũng không sốt ruột, hắn là người rất kiên nhẫn, có thể đợi thời cơ đến.

_________________

Và thế là anh Vũ bắt đầu bước chân xuống con đường một đi không trở lại, thương anh quá ლ(¯ロ¯ლ)

Chương 20+21

Tagged:

37 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 18 + 19 (V)

  1. tieudaodong 10/03/2014 at 20:56 Reply

    Tem đê~~~~~~~~~~~~

    Like

    • tieudaodong 10/03/2014 at 21:16 Reply

      Cuối cùng anh Vũ cũng là người đc lợi nhất thì đâu có j phải thương ảnh hen? (*´∀`*)人(*´∀`*) Tớ thấy tội Lỗi Lỗi hơn, vừa dụ dỗ vừa lôi kéo, vừa “phổ cập kiến thức giới tính” cho chồng để cuối cùng bị ảnh ăn T^T

      Liked by 1 person

      • Pu.Babee <3 10/03/2014 at 21:36 Reply

        Đúng đúng (*´∀`*)人(*´∀`*) Anh Vũ rất là có lợi :3
        Cơ mà những công tác bẻ gậy sắt của Lỗi Lỗi cũng k phí công mà
        “bị ăn” là chuyện tất nhiên của Lỗi Lỗi rồi (*´∀`*)人(*´∀`*)

        Like

  2. Pu.Babee <3 10/03/2014 at 21:31 Reply

    Hai chươngggggg *tung bông*
    Anh Vũ có kích thíchhhhhhh *tunng hoa*
    Chào mừng anh đến thân giới mộng mơooooooo *tung bông lẫn hoa*
    *cảm giác rất là sung cmn sướng* :v =3

    Like

  3. Hạ Tử Nguyệt 10/03/2014 at 22:26 Reply

    yay, chào mừng a đến w thế giới trai vẹo chẩn bị cong =))))))))))))))

    Liked by 1 person

  4. […] Chương 18 + 19 […]

    Like

  5. frozenworld53 11/03/2014 at 06:58 Reply

    (=`ω´=) Cái này có tính dụ thụ ko nhỉ?
    Sao ta thấy anh Lỗi nên làm công hơn ta?! Tại anh mày mò tìm tòi đủ lý do để bẻ cong cả mà…

    Liked by 1 person

    • rubyrusi1234 07/02/2019 at 02:59 Reply

      Tính Lỗi trẻ trâu lắm. Giống nữ vương thụ hơn. Tui là thích công phải trầm ổn như Vũ. Lỗi cứ loi nha loi nhoi

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 08/02/2019 at 08:34 Reply

        _(:3 」∠ )_ Thật ra ta thấy nhiều lúc bạn Lỗi cũng đàn ông lắm, nhất là 7 năm sau, nhưng trước mặt người yêu bạn ấy vẫn trẻ trâu thôi.

        Like

  6. koro2710 11/03/2014 at 11:08 Reply

    mình cũng nghĩ anh Lỗi nên làm công nhưng như tg đã nói, ảnh sợ doạ chạy anh Vũ ;)) ~ tg ghi là hỗ công, nên cứ thoả sức tưởng tượng đi :)) ~ tớ là tớ thấy tên “Thời Thơ Ấu” hay hơn “Tuổi thơ” =]

    Like

    • rubyrusi1234 07/02/2019 at 03:00 Reply

      Sao các chế thấy thế nhỉ. Tính cách Vũ quá chuẩn để làm Công luôn. Vừa uy vũ, vừa chín chắn biết nghĩ. Như một người đàn ông trụ cột gia đình thật sự. Tác giả đâu có ghi là hỗ công.

      Like

      • Ché 13/02/2019 at 15:24 Reply

        cmt từ năm 2014 rồi dưng lôi lên nữa chi vậy

        Like

      • Ché 13/02/2019 at 15:25 Reply

        thời điểm t đọc bộ này là lúc nó đang trong thời gian được edit và thông tin ghi là hỗ công

        Like

        • Nana 13/02/2019 at 15:31 Reply

          Mình ghi hỗ công hồi nào thế nhỉ?

          Like

          • Ché 13/02/2019 at 15:48 Reply

            Vậy hả, không hiểu sao trí nhớ t cứ đinh ninh bộ này là hỗ công ._.

            Like

  7. Aki 11/03/2014 at 18:26 Reply

    Hà hà hà *cười âm hiểm*

    Like

  8. kunsdtret 10/07/2014 at 23:43 Reply

    Đọc mà cứ cười một mình giữa đêm, đang tự hỏi có con ma nào xuất hiện k biết có bị mình dọa sợ lại k nữa. Bạn Vũ đã bị Lôi nhà mình tính kế, ha ha. Giờ mới biết đám con trai cũng làm thế với nhau, dù không phải đồng tính :3

    Liked by 1 person

  9. […] Chương 18 + 19 (V) […]

    Like

  10. jiyongphuong 07/10/2015 at 20:09 Reply

    Hiu hiu, tôi thích ăn món thịt gà này lắm. Riêng cái chuyện ko xương là đã khoái rồi :3

    Like

    • Nana 07/10/2015 at 22:51 Reply

      món này ngon thiệt có người làm cho tui ăn rồi mà cho hơi nhiều ớt nên không ăn được bi nhiêu (‾-ƪ‾)

      Like

  11. Hoa chuông xanh 07/10/2015 at 21:11 Reply

    Đọc lại thấy cảnh cưỡi xe đạp ôm eo, lãng mạn quá =)))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 07/10/2015 at 22:52 Reply

      tự dưng nhớ tới bài Xe đạp của Thùy Chi (◡‿◡✿)

      Liked by 2 people

      • Hoa chuông xanh 08/10/2015 at 12:01 Reply

        Hí hí anh chở em đi qua bao nhiêu con phố… >0<~~

        Liked by 1 person

  12. Bop108 07/10/2015 at 22:10 Reply

    Ts mấy bố đứng bên đường xem tai nạn chém gió như thật làm a Vũ bau mất nửa cái hồn rồi lại mắc công bị Lỗi ca lừa cho không biết đường về =)))))
    Lỗi ca cũng ranh lắm, nhắm lúc người ta mềm lòng nhất, muốn gì cũng được mà vòi vĩnh cơ 😂😂😂
    A Vũ làm tổng tài, kêu là Phòng tổng ngầu vồn luôn, cảm giác tinh anh ghê gớm 😄😄😄😄

    Liked by 1 person

    • Nana 07/10/2015 at 22:54 Reply

      Nói chung là trâu không uống nước sao đè được đầu trâu, anh Vũ chắc cũng khoái chứ bộ (╯‿╰)

      Like

      • Bop108 07/10/2015 at 22:56 Reply

        Khoái thì chắc có, cơ mà kiểu lơ ngơ bị dụ như này thì 😂😂😂 bộ này hỗ công không c?

        Like

        • Nana 07/10/2015 at 22:57 Reply

          Những người không có suy nghĩ nhiều thường dễ bị vào tròng :)) Có 1 anh nằm trên thôi nhe :))

          Liked by 1 person

          • Bop108 07/10/2015 at 23:01 Reply

            Hầy, e cứ tưởng cứng như a Vũ thì dễ lật người, à mà ai bảo ảnh hay mềm lòng cơ 😧😧

            Like

            • Nana 07/10/2015 at 23:02 Reply

              anh Vũ là công á, lật là lật sao =))))

              Like

              • Bop108 07/10/2015 at 23:04 Reply

                Ơ… e cứ tưởng… thôi không có gì 😂😂😂

                Like

                • Nana 07/10/2015 at 23:05 Reply

                  Trời ơi em nhìn sao ra Lỗi công vậy khó đỡ quá hà 😂😂😂😂

                  Like

                  • Bop108 07/10/2015 at 23:07 Reply

                    Huhu tại e thấy Lỗi là trung khuyển đó chớ, sao c nói toẹt ra vậy cả thiên hạ biết e phốt rồi 😢😢😢

                    Like

                    • Nana 07/10/2015 at 23:12

                      Không nói toẹt ra để e tưởng bở tới lúc lăn giường lại sốc thì khổ 😂😂

                      Like

  13. Rin Black 07/10/2015 at 23:32 Reply

    Like vì cái hình thịt

    Like

  14. Fly209 08/10/2015 at 23:31 Reply

    Thương thật hay thương giả vậy cô? (¬_¬) (¬_¬) =)))

    Nói chung là Phòng Vũ thực chất là người không ai ép được, nên việc anh nói hay anh làm, cũng là bởi anh thật sự để tâm tới Dương Lỗi hay nói cách khác không từ chối Dương Lỗi được bởi làm vậy anh sẽ cảm thấy khó chịu.
    Anh có thể cảm thấy khúc mắc ở đâu đó, hay cảm thấy “không ổn”, nhưng biểu cảm đau lòng của Dương Lỗi đối với anh đã quan trọng hơn cái sự “không ổn” đó trong lòng mình, khiến anh sẵn sàng làm, và tình nguyện làm.
    Đây không chỉ là sự trượng nghĩa với anh em, mà còn là sự nhường nhịn, cưng chiều, mà có lẽ bây giờ anh còn chưa kịp nhận ra rằng Dương Lỗi cũng thật sự quan trọng và tác động tới mình quá nhiều không chỉ với tư cách là một người anh em vào sinh ra tử.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/10/2015 at 15:49 Reply

      Tui thương ảnh thiệt mà =))) Thử nghĩ nếu không có DL chắc ảnh thẳng đơ có vợ có con thiệt chứ không có xiêu vẹo dữ vầy 😂 Nhưng mà cũng mừng cho ảnh là vớ được trai nhà tai to mặt lớn đập chai sung mãnh :))))

      Nói chứ cô phân tích đúng thật, nhượng bộ tới mức cho người ta muốn làm gì thì làm thì quả là… kết người ta lắm rồi 👨‍❤️‍👨 Chứ gặp tui mà có nhỏ bạn muốn gì gì đó kiểu vầy dù thân cỡ nào cũng không bao giờ đồng ý đâu 😱

      Liked by 1 person

  15. nhatkhanhho 囧rz 10/10/2015 at 00:36 Reply

    Chòi oi tui mún có người yêu giống anh Vũ quá, kiểu mình làm sai hay bị thương gì là người ta la mắng rồi giận mình, kiểu như xót và đau lòng vậy á ∩(︶▽︶)∩
    Hiuhiu mà Dương Lỗi chơi thâm quá cơ, cứ một bộ biểu cảm “Tôi rất buồn, tôi tổn thương, anh không thích thì tôi không làm nữa…” la bla mhưng chỉ chờ thời cơ anh Vũ mềm lòng là tự động sa bẫy, tội anh Vũ, bây gìơ mới thấy ảnh khờ quá cơ ╮(╯▽╰)╭

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: