Sói Đi Thành Đôi – 77

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 77

Biên Nam cứ quỳ dưới đất vùi mắt vào vai Khưu Dịch khóc chừng mấy phút đồng hồ như thế, Khưu Dịch vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Biên Nam.

“Ầy,” Biên Nam khóc một trận đã đời, cảm giác bức bối trong lồng ngực giảm đi nhiều, cậu xoa mặt lung tung mấy cái, nhe răng nhếch miệng chống đầu gối chậm rãi đứng dậy, “Quỳ đến đau xương đầu gối luôn.”

“Đây không phải do quỳ mà là do hứng gió cả đêm đúng không?” Khưu Dịch cũng đứng lên, cười nói.

Biên Nam ngẩn ra, nâng mắt nhìn Khưu Dịch: “Đậu má, sao cậu biết?”

“Nghĩ là biết thôi,” Khưu Dịch vỗ vỗ cánh tay của Biên Nam, “Sắc mặt nè, thời gian nè, địa điểm nè…”

Biên Nam nhếch miệng cười: “Cũng đúng.”

“Ăn chút gì trước đi,” Khưu Dịch khoác vai Biên Nam, nhìn ngó hai bên, “Lúc tới đây tôi thấy bên kia có một tiệm bán điểm tâm, người không nhiều lắm.”

“Ừ.” Biên Nam lau mặt, bây giờ cậu hoàn toàn không có cảm giác mình no hay đói, thậm chí lạnh hay không cũng chẳng biết, dường như sau một đêm lăn qua lộn lại, tất cả giác quan trên người đều tiến nhập trạng thái ngủ đông.

Trong tiệm điểm tâm không đông khách lắm, hai người tìm một chiếc bàn nhỏ sát bên tường, Biên Nam ngồi xuống.

“Muốn ăn gì?” Khưu Dịch hỏi, chuẩn bị đi bưng thức ăn.

“Không biết, cậu ăn cái gì thì lấy hai phần đi.” Biên Nam nói.

“Ừa.” Khưu Dịch khẩy tóc Biên Nam vài cái rồi xoay người đi ra.

Trong tiệm vô cùng ấm áp, bàn của hai người rất gần cửa lò bếp làm bánh rán, Biên Nam cảm thấy thân thể tối qua bị đông cứng thành khối băng của mình đang từ từ tan ra.

Cảm giác khó chịu trên người cũng dần dần trở nên rõ ràng, đầu gối nhoi nhói, chân nhức mỏi, eo cứng còng, chỗ bị Biên Hinh Ngữ cào tróc da trên cổ nóng rát, mặt… mặt thì không có cảm giác gì quá rõ, chỉ cảm thấy nửa bên mặt tê rần.

Bị đánh liệt nửa người rồi ư…

Khưu Dịch bưng một đống đồ ăn qua đây, nào là bánh rán, bánh bao, bánh quẩy, đậu hũ nước đường, sữa tươi, sữa đậu nành, thả đầy bàn.

“Cậu đói dữ vậy sao?” Biên Nam cười hỏi.

“Ăn đi, ăn không hết gói đem về là được.” Khưu Dịch ngồi xuống đối diện Biên Nam.

“Khưu Dịch,” Biên Nam cầm một cái bánh quẩy trong tay, “Tối hôm qua…”

“Ăn chút gì trước đi,” Giọng của Khưu Dịch rất bình tĩnh, “Ăn xong rồi hẵng nói, lát nữa tôi gọi điện thoại hủy bỏ lớp dạy thêm buổi sáng, không cần gấp.”

“Thôi, cậu đừng hủy,” Biên Nam cúi đầu cắn bánh quẩy, “Cậu cứ dạy lớp của cậu, lát nữa tôi đi làm.”

“Hả?” Khưu Dịch ngẩn người.

“Đâu phải chuyện gì to tát, không cần phải làm thế.” Biên Nam lại nhấp một hớp sữa đậu nành.

“Cậu chắc chứ?” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu.

Biên Nam không rõ tại sao mình lại muốn làm vậy, không phải vì cậy mạnh, cũng không thể nói là vì không muốn Khưu Dịch lo lắng, đoán chừng cũng không phải là vì muốn bố thấy cậu có khả năng tự giải quyết chuyện của mình… phần nhiều hẳn là vì cậu không dám rảnh rỗi.

Cho dù là ở cùng một chỗ với Khưu Dịch, cậu cũng không dám, cậu sợ rảnh rỗi mình sẽ bồn chồn không yên.

Hôm qua chạy ra ngoài như vậy, bây giờ tình hình ở nhà thế nào cũng chưa biết, sau khi về nhà phải đối mặt với những gì, cậu cũng không dám suy nghĩ nhiều.

Tóm lại chỉ muốn cố gắng giữ nguyên nhịp độ sinh hoạt lúc trước, nắm bắt cảm giác an toàn vững vàng này.

Trong phần cảm giác an toàn ấy có công việc thường ngày của cậu và gặp gỡ Khưu Dịch mỗi ngày.

Biên Nam vùi đầu ăn không ít món, lại ngốn thêm một chén đậu hũ nước đường và một ly sữa tươi, cuối cùng mới ợ hơi.

“Má, ăn được nhiều ghê.” Biên Nam tặc lưỡi.

“Bố cậu đánh cậu hả?” Bánh quẩy mà Khưu Dịch cầm trong tay từ đầu tới đuôi chỉ bị cắn một miếng.

“Ừ,” Biên Nam thở dài, “Lúc đó loạn lắm, kể từ Valentine tâm trạng của Biên Hinh Ngữ vẫn không được tốt, kỹ thuật an ủi của anh hai nó lại chẳng giống ai, khi không lại lôi chuyện tôi và cậu đi chơi Valentine ra làm ví dụ… rốt cuộc để cho Biên Hinh Ngữ đoán được.”

“Sau đó thì sao?” Khưu Dịch khẽ nhíu mày.

“Sau đó tôi thừa nhận luôn, rồi ầm ĩ cả lên, Biên Nam ông với mẹ ông y như nhau…” Biên Nam cười cười, tay đặt lên bàn bấu chặt vào nhau, “Bố tôi tát tôi một cái, tôi bỏ ra ngoài, hiện giờ tình hình thế nào thì chưa biết.”

“Vậy cậu chạy tới đây làm gì?” Khưu Dịch nắm tay Biên Nam, vân vê ngón tay của cậu, tách ngón tay đang bấu chặt vào nhau của cậu ra.

“Tôi không biết nữa, ngơ ngơ ngác ngác chạy tới đây ngồi cả đêm, lúc định đi thì đụng phải… mẹ tôi… là tiềm thức phải không? Bị thương nên tìm mẹ?” Biên Nam cười một cách bất đắc dĩ, giọng nói khẽ run, “Nhưng mà mẹ nói tôi… ghê tởm.”

Khưu Dịch không nói gì, siết tay lại, nắm chặt tay Biên Nam.

“Tạm thời là như vậy, cái khác thì chiều nay tan tầm về nhà mới biết được.” Biên Nam nói.

“Buổi chiều tôi về chung với cậu nha?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, “Tôi…”

“Đừng,” Biên Nam lắc đầu, “Bây giờ vẫn chưa cần, tôi về nhà xem thử tình hình thế nào rồi tính tiếp, giờ mà dẫn cậu về nhà, tôi sợ đổ thêm dầu vào lửa, nói không chừng bố tôi lại nghĩ tôi ra oai với ông ấy.”

“Vậy cũng được,” Khưu Dịch suy tư, “Về đi, nhưng mà…”

“Có việc phải báo với cậu ngay, đúng không, biết rồi,” Biên Nam cười tặc lưỡi, “Dong dài quá.”

Ăn xong bữa sáng đi ra, giờ dạy thêm của Khưu Dịch và giờ làm việc của Biên Nam đã gần tới, để không đến muộn, hai người quyết định tự mình đón xe.

Lúc lên xe ngồi xuống ghế, Biên Nam đưa mắt nhìn Khưu Dịch đứng ở ven đường, đột nhiên có cảm giác luyến tiếc mãnh liệt, thiếu điều muốn nhảy xuống xe chạy tới nói với Khưu Dịch hôm nay hai đứa mình đến Thật Nhàm Chán nằm cả ngày đi.

“Sao thế?” Khưu Dịch đi tới bên cửa sổ xe.

“Không có gì,” Biên Nam cười cười, “Cậu mau đón xe đi.”

“Ừ,” Khưu Dịch gật đầu, lùi một bước rồi lại nói một câu, “Khi nào tới nơi cậu mượn điện thoại của Cố Vĩ gọi cho tôi đi, nếu không cả ngày hôm nay cũng không liên lạc được với cậu.”

Biên Nam cười ha ha: “Ừa.”

“Tối nay nhớ tìm hiệu thuốc mua chút thuốc cảm đề phòng đấy.” Khưu Dịch nói tiếp.

“Uầy,” Biên Nam phất tay, khi nãy Khưu Dịch đã định tìm hiệu thuốc, tiếc là bây giờ hiệu thuốc còn chưa mở cửa, “Biết rồi biết rồi.”

“Được rồi đi đi,” Khưu Dịch lùi về lối đi bộ, xe vừa nổ máy lại hét thêm một câu, “Cái mặt của cậu! Tới nơi nhớ tìm thứ gì thoa biết chưa!”

“Ài ——” Biên Nam thò đầu ra ngoài cửa sổ, “Biết rồi thím Khưu!”

Gần đến cổng Triển Phi, Biên Nam trông thấy ven đường có một hiệu thuốc, cậu vội bảo tài xế ngừng xe, xuống dưới mua một hộp thuốc cảm pha nước, nhét vào trong túi quần.

Cậu cảm thấy mình vẫn ổn, hẳn là sẽ không bị cảm, nhưng vẫn quyết định mua thuốc dự phòng, hiện giờ mọi tình huống đều rối loạn, bị bệnh sẽ phiền lắm.

Cúi đầu đi thẳng một đường tới cổng Triển Phi, cậu bị ai đó gọi lại, ngẩng đầu lên mới thấy là Thạch Giang.

“Chào buổi sáng, anh Thạch,” Dạo này Biên Nam và Thạch Giang quen biết khá thân, hồi còn chưa quen, mặt mũi Thạch Giang trông rất lạnh lùng, sau khi quen rồi… mặt vẫn lạnh như thế, nhưng được cái trò chuyện thoải mái hơn trước, “Anh ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi,” Thạch Giang nhìn lướt qua mặt và cổ Biên Nam, nhíu mày, “Đánh nhau?”

“Không có.” Biên Nam sờ mặt mình, chốc nữa phải tìm cái gương ngó thử mới được, sao ai liếc mắt cũng nhìn ra thế này.

“Biên Nam,” Thạch Giang vẫn còn nhíu mày, “Một khi nhân viên của Triển Phi bị phát hiện có gây sự đánh nhau sẽ bị đuổi việc theo luật , ngay cả cơ hội ‘chỉ lần này thôi không có lần sau’ cũng miễn bàn.”

“Ấy, không phải thật mà,” Biên Nam hú hồn, vội bước đến trước mặt Thạch Giang, “Cái này là… bố em đánh.”

“Bố cậu? Đánh cậu?” Thạch Giang hơi ngạc nhiên, “Con trai lớn đầu vậy rồi mà vẫn còn đánh?”

“Thì cũng tự em chuốc lấy thôi,” Biên Nam giật nhẹ khóe miệng, “Thật sự không phải đánh nhau.”

“Bố cậu còn cào cậu nữa sao?” Thạch Giang chỉ vào cổ Biên Nam, “Chiêu thức gì thế…”

“Móng tay cào, anh Thạch anh đừng hỏi nữa,” Biên Nam cúi đầu buồn bực nói, “Em phiền lắm rồi.”

“Thôi vậy không hỏi nữa, chỉ cần không phải đánh nhau là được, mau vào đi, hôm nay lớp các cậu có người tới sớm, bắt đầu luyện rồi đấy.” Thạch Giang nói.

Biên Nam chạy vào phòng thay đồ, lúc thay quần áo có liếc nhìn gương một cái, sau đó sửng sốt bụm mặt.

“Má.” Cậu nhỏ giọng mắng một câu, sớm biết thế đã không đi làm rồi, bắt mắt vậy mới chịu!

Diện tích của nơi bị bố tát không lớn lắm, chưa đến nửa khuôn mặt, nhưng sưng đỏ trông rõ mồn một, chưa kể vệt máu đỏ au trên cổ… thảo nào ông chủ tiệm tạp hóa thấy cậu y như thấy tội phạm trốn trại, chưa báo cảnh sát cũng phải cảm ơn người ta.

“Cậu đánh nhau?” Cố Vĩ đi vào phòng thay đồ, vừa nhìn thấy Biên Nam liền kêu lên.

“Không có không có, lúc nãy huấn luyện viên Thạch mới hỏi em, em bị bố em đánh…” Nhìn nét mặt của Cố Vĩ, Biên Nam lập tức đánh phủ đầu một câu, “Đừng hỏi!”

“Không hỏi,” Cố Vĩ nở nụ cười, “Trong phòng nghỉ của huấn luyện viên có đá viên, cậu chườm một lát đi, không thì đến phòng y tế khám.”

Biên Nam không đến phòng y tế mà vào phòng nghỉ lấy một viên đá trong tủ lạnh, dùng khăn lông bọc lại rồi lăn nhẹ trên mặt, cuối cùng lục ra một cái khẩu trang trong balô của mình, đeo lên.

Cố Vĩ cũng rất chu đáo, hôm nay không sắp xếp cho cậu tháo khẩu trang tập chung với học viên, chỉ bảo cậu giao bóng, tiện thể giúp vài việc lặt vặt. Biên Nam vô cùng biết ơn, lúc mượn di động của Cố Vĩ gọi cho Khưu Dịch, cậu còn cân nhắc mấy hôm nữa sẽ lặng lẽ nạp chút tiền điện thoại cho Cố Vĩ.

Nghĩ đến đó, Biên Nam mới sực nhớ mình còn chưa gọi điện thoại cho Miêu Nguyên truyền đạt lòng ái mộ của Cố Vĩ.

Nếu nạp tiền điện thoại cũng bằng tặng một cô bạn gái thì tốt rồi.

Buổi chiều là lớp huấn luyện hai cô bạn của Miêu Nguyên, Cố Vĩ dạy rất nghiêm túc, Biên Nam không có gì làm nên ngồi ở một bên dỏng tai lên nghe, mọi khi nghe Cố Vĩ giảng giải cho học viên, cậu sẽ không chăm chú như thế, nhưng hôm nay thì khác, chỉ cần đầu óc vừa lơi lỏng một tí là lập rối loạn, thấp thỏm và khó chịu.

Hôm nay quả thật là ngày mà cậu tập trung nhất kể từ khi đến Triển Phi thực tập.

Gần đến xế chiều hết giờ làm, Biên Nam cũng không dám xem đồng hồ, di động của Cố Vĩ vẫn đặt trên ghế, nhưng cậu không dám cầm lên xem mấy giờ rồi.

Tan tầm phải về nhà, hơn nữa còn nhất định phải về nhà, phải về giải quyết gọn gàng mọi chuyện.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đối mặt với áp lực lớn như thế, cái này nằm ở một cấp bậc hoàn toàn khác so với cầm phiếu điểm về nhà ngưỡng cổ nghe mắng một chập.

“Về đi! Hết việc rồi,” Sau khi dặn dò lịch huấn luyện ngày mai cho học viên, Cố Vĩ qua đây vỗ vai Biên Nam, “Tan tầm thôi, đúng rồi ngày mai sắp xếp huấn luyện buổi chiều, nếu cậu không đến được…”

“Đến chứ,” Biên Nam nghe vậy thì nói ngay, “Em đến được.”

“Vậy thì tốt,” Cố Vĩ mặc áo khoác vào, “Tôi đi tắm đây, cậu về nhà đi.”

“Ồ.” Biên Nam có chút miễn cưỡng chậm chạp lê bước ra khỏi sân bóng.

Trong vài phút ngắn ngủi đi từ sân bóng đến cổng Triển Phi, đầu óc cậu như bạo phát mà mường tượng đủ loại tình cảnh có khả năng gặp phải khi về nhà.

Mồ hôi ứa cả ra.

Muốn quay đầu lại chạy đi tắm với Cố Vĩ quá.

Lúc ủ rũ đi tới trạm xe bus, cậu lia mắt qua một người ngồi bên bồn hoa ven đường, đến khi thấy rõ đối phương thì ngây ngẩn cả người.

Sau kinh ngạc chính là mừng rỡ mới chớp mắt đã lan từ tim ra khắp toàn thân, Biên Nam có cảm giác như mình cười đến mức khẩu trang cũng nhíu lại: “Cậu bị tâm thần hả, sao lại chạy tới đây?”

“Vì tôi không yên tâm,” Khưu Dịch đứng lên, “Hôm nay Biên Hinh Ngữ không đến làm việc, tôi bèn nghĩ hay là mình qua đây về nhà với cậu vậy, tôi ngồi chờ ở bên ngoài, nếu không có chuyện gì thì tôi về, còn nếu có chuyện tôi có thể…”

“Ông nội cậu,” Biên Nam bước tới ôm chầm lấy Khưu Dịch, “Cậu nghĩ tôi vô dụng vậy sao?”

“Hai việc này khác nhau mà.” Khưu Dịch cười cười.

Khưu Dịch cùng cậu lên xe bus, rồi lại cùng cậu chen lên tàu điện ngầm.

Dọc đường đi, hai người đứng sát bên nhau, không nói lời nào. Khưu Dịch không hỏi cậu về nhà rồi định nói gì hay làm như thế nào, cũng không hỏi đến vết thương của cậu hay hỏi cậu có bị cảm không.

Biên Nam cảm thấy vậy mới tốt, nếu Khưu Dịch nói gì đó, cho dù hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc này, cũng sẽ khiến cậu căng thẳng.

Cứ im lặng đứng bên cạnh cậu là được rồi.

Lúc đi vào khu nhà, Biên Nam hít sâu một hơi, tim đập như gõ trống.

Cậu chỉ vào quán cà phê nhỏ ở góc đường nhà mình: “Cậu vào đó ngồi cho ấm đi.”

“Ừ, cậu đừng lo cho tôi,” Khưu Dịch nhéo nhéo vai Biên Nam, “Có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng nảy, càng nóng càng khó biểu đạt.”

Biên Nam gật đầu, xoay người đi thẳng về phía nhà mình.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, đứng ngoài cửa chẳng nghe được tiếng động gì, có điều xe của bố và Biên Hạo đều đậu trong gara, xem ra mọi người đều có mặt.

Biên Nam móc chìa khóa ra, nào ngờ vừa cắm chìa vào ổ khóa, cửa đã bị mở ra, dì đứng ở cửa.

“… Dì.” Biên Nam cúi đầu gọi một tiếng.

“Ừ,” Dì gật đầu, sắc mặt có chút uể oải, coi bộ là ngủ không ngon, “Sắp ăn cơm rồi, lên lầu dọn dẹp chút đi.”

“Bố con có ở phòng sách không?” Biên Nam cởi giày, thấy trong phòng khách không có ai nên quay đầu lại hỏi.

“Có,” Dì nhìn cậu, biểu cảm trên mặt hơi khó tả, “Con… đi đi.”

Biên Nam lê từng bước một lên lầu, một, hai, ba, bốn… cậu sống trong căn nhà này hơn chục năm rồi, thế mà chưa từng đếm xem cầu thang có tổng cộng bao nhiêu bậc.

Chẳng qua đến khi đứng trước cửa phòng sách, cậu đã quên mất mình đếm đến đâu, có lẽ là do từ đầu chưa đếm kỹ.

Biên Nam gõ cửa, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Bố.”

Bên trong truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra.

Biên Hạo và bố đều ở trong phòng sách, trời tối rồi mà không mở đèn, cả căn phòng đều bị khói thuốc bao phủ, Biên Nam chưa kịp mở miệng đã bị sặc đến ho khù khụ.

“Tưởng mày không có ý định về nhà chứ.” Bồ ngồi trên sô pha giữa làn khói thuốc, mở miệng nói.

“Không phải,” Biên Nam đi vào phòng sách, “Con đi làm.”

Có lẽ lời này rất gây bất ngờ, Biên Nam luôn lười nhác không cầu tiến thế mà lại đi làm trong tình huống như vậy, Biên Hạo nhịn không được liếc cậu một cái.

“Mày tìm bố có chuyện gì.” Bố hỏi.

“Nói chuyện… chuyện hôm qua.” Biên Nam do dự có nên ngồi xuống hay không, nhưng sợ bây giờ bố còn nóng giận, mình ngồi xuống lại bị đá một cú ngã lăn quay.

“Nói chuyện mày cặp kè với một đứa con trai?” Bố cười lạnh, “Mày còn mặt mũi nói chuyện này với bố?”

Biên Nam không trả lời, nếu lửa giận của bố đặt ở việc Biên Hinh Ngữ giận chó đánh mèo với cậu thì còn dễ xử, nhưng hiện tại bố đã dời lực chú ý sang bản chất sự việc, chưa kể bố vẫn còn dùng giọng điệu như thế, Biên Nam nhất thời không biết nên mở lời thế nào.

“Con đi tắm.” Biên Hạo đi ra ngoài phòng sách.

“Con đừng đi,” Bố gọi Biên Hạo lại, “Trong nhà này chỉ có ba người đàn ông, muốn nói gì thì cùng nói đi, không phải con còn đỡ lời cho nó sao.”

“Con đỡ lời cho nó hồi nào?” Biên Hạo cau mày, “Con chỉ nói con không xen vào chuyện này, con đâu phải bố nó.”

“Vậy bố có phải bố con không?”

“Bố là bố con và con không muốn nghe hai người nói chuyện có liên quan gì chứ?” Biên Hạo tỏ vẻ khó hiểu.

“Ngồi xuống hết đi,” Bố thở dài, “Con cũng là thanh niên trẻ, bố muốn con nghe thử xem rốt cuộc Biên Nam đang nghĩ cái gì.”

Biên Hạo không nói tiếp nữa, bực dọc ngồi xuống, Biên Nam cũng kéo cái ghế qua ngồi ở đối diện bố.

“Bắt đầu từ… khi nào?” Bố cầm ấm trà, rót một tách trà để uống.

“Chắc là… trước chuyện tạm giam lần trước,” Biên Nam trả lời một cách vất vả, cậu không muốn nhắc lại chuyện Khưu Dịch bị bắt trước mặt bố, “Cỡ khi đó.”

“Có phải đầu óc mày có vấn đề không?” Bố nhíu mày, giọng điệu hơi gắt gỏng, “Đâu phải không cho mày quen bạn gái, chẳng phải trước đó bạn gái của mày trái một đứa phải một đứa sao? Tại sao đột nhiên lại như vậy?”

“Con không biết,” Biên Nam cắn môi, “Dù sao với bạn gái nào con cũng không có cảm giác như với cậu ấy…”

Lời cậu nói bị chiếc tách mà bố ném vỡ cắt đứt.

“Sao mày có thể không biết xấu hổ nói ra lời như thế?” Bố nhìn cậu.

“Sao con phải xấu hổ?” Nghe bố hỏi như vậy, Biên Nam bất chợt nhớ lại câu nói của mẹ hôm qua, “Con có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu.”

Bố bị những lời này của cậu làm cho tức đến trừng mắt lườm cậu nửa ngày không nói nên lời.

“Bố à…” Biên Nam thử mở miệng lần nữa.

“Mày nói đi, cái tật xấu này của mày có sửa được không?” Bố nhìn cậu chằm chằm, sắc mặt hết sức khó coi.

“Đây không phải là…” Biên Nam định nói đây không phải là tật xấu, nhưng sợ bố lại ném tách nên ngập ngừng một lát, đổi sang câu khác, “Có lẽ… khó lắm.”

“Hoang đường!” Bố rống lên, “Hoang đường! Nếu mày đã như vậy, chúng ta không còn gì để nói nữa!”

Biên Nam không lên tiếng.

“Được rồi, ra ngoài hết đi.” Bố sầm mặt phất tay.

“Bố, bố nghe con nói được không?” Biên Nam không muốn chỉ nói vài câu đã bị đuổi ra ngoài.

“Mày muốn nói gì nữa?” Bố cau mày nhìn cậu, “Mày muốn nói gì nữa? Biên Nam, từ nhỏ đến lớn mày vẫn cứng đầu như vậy, với bố mày, với mỗi người trong nhà này, bố biết cũng không trách mày, nhưng cuối cùng mày lại làm ra chuyện như vậy, mày muốn bố nghĩ như thế nào? Mày muốn bố làm thế nào đây? Rốt cuộc mày không bình thường ở chỗ nào!”

“Con chỉ thích một người, con không có chỗ nào không bình thường cả, con cũng không muốn làm ai ghê tởm hay làm ai khó chịu,” Biên Nam cắn răng nói, “Chuyện này có gì không được chứ?”

“Làm sao lại được hả!” Bố đứng lên, chỉ vào Biên Nam, tay run bần bật, “Mày nhất quyết phải cặp kè với một đứa con trai! Làm sao lại được hả! Chuyện này sành điệu hay là vẻ vang đây!”

Biên Nam rất ít khi nói đạo lý với người khác, cậu cảm thấy mỗi khi mình trêu chọc móc mỉa người ta thì miệng mồm lưu loát lắm, nhưng hễ đụng đến chính sự lại không có gì để nói, đặc biệt là đối mặt với bố, vốn dĩ đã khó nói chuyện, bây giờ càng không biết phải nói gì.

Nếu đổi thành người khác, cậu có thể xắn tay áo lên tẩn một trận, nhưng người này là bố cậu, thoạt nhìn cũng suốt đêm không ngủ như cậu, quầng mắt dày những hai lớp.

Biên Nam bỗng nhiên cảm thấy thật bất lực, đối mặt với lực cản của gia đình không dễ dàng như tưởng tượng ngây thơ của cậu.

“Bố,” Biên Nam cúi đầu, rầu rĩ nói, “Nếu không thì… bố kệ con đi.”

“Nhảm nhí!” Bố rống lớn một tiếng, giọng như nứt ra, làm cho Biên Hạo đứng kế bên vẫn một mực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sợ đến suýt nhảy dựng lên.

“Nhảm nhí!” Bố lại rống thêm tiếng nữa, giọng nói run rẩy, “Mày nói vậy là có ý gì? Nếu bố thật sự mặc kệ mày, năm đó đã không đón mày về nhà! Không liều mạng suốt mấy chục năm muốn bù đắp cho mày! Bố mày là người thô kệch, không biết rốt cuộc nên làm thế nào thì mày mới chịu xem tao như bố! Bố chỉ có thể cho mày ăn no mặc ấm, tiền bạc đầy đủ! Mặc kệ mày? Bây giờ mày bảo bố mặc kệ mày? Mày có còn lương tâm hay không!”

“Bố,” Biên Hạo đi tới bên cạnh bố, vỗ vỗ lưng ông, “Bố ngồi xuống trước đã, bớt giận đi!”

“Làm sao bớt giận được!” Bố quay sang hét vào mặt Biên Hạo, “Con nói xem bố phải bớt giận thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn nó có để cho bố vui vẻ không? Không học hành đàng hoàng! Đánh nhau! Suốt ngày cà lơ cà lất! Cuối cùng còn nói với bố là muốn yêu đương với một đứa con trai! Còn bảo bố mặc kệ nó! Bố làm sao bớt giận được? Con nói đi!”

Không đợi Biên Hạo mở miệng, bố lại quay đầu rống to với Biên Nam: “Tại sao vậy! Tại sao mày cứ để bố lo lắng như vậy!”

“Bố…” Biên Nam nhìn bố, có chút giật mình khi phát hiện trong mắt bố đã ngấn lệ.

“Chuyện này bố mày chắc chắn không đồng ý, chắc chắn đấy! Khỏi cần phải nghĩ,” Bố phất tay, “Mày cũng không cần nói chuyện với bố nữa, nếu mày cứ muốn cương với bố, đừng trách bố không cho mày ra ngoài!”

Lòng Biên Nam chùng xuống, hô hấp cũng khựng lại.

“Được rồi, đừng nói nữa, tạm thời khoan hẵng nói,” Biên Hạo đẩy bố về lại sô pha, “Giận như vậy còn nói gì nữa, Biên Nam mày về phòng trước đi, lát nữa ăn cơm xong rồi tính.”

“Ăn cái gì mà ăn! Còn ăn cái gì nữa!” Bố hất tay Biên Hạo.

“Vậy bố nói đi còn có thể làm sao nữa đây,” Biên Hạo cau mày, “Không ăn, không ngủ, cứ mắng tiếp như thế? Bây giờ nó thế này bố định đánh chết nó hay sao đây?”

“Con đừng nói giúp cho nó!” Bố đẩy Biên Hạo một cái.

Biên Hạo vốn dĩ xem như bình tĩnh bị bố đẩy một cái suýt đặt mông ngồi xuống đất, hắn đứng dậy đập mạnh lên bàn trà: “Con không có giúp nó! Giúp ai thì có giải quyết được chuyện này không!”

Bố không nói gì, mặt mũi vẫn tối sầm.

“Con chẳng muốn giúp ai hết, con chỉ muốn cái nhà này yên tĩnh thôi!” Biên Hạo nhíu chặt lông mày, chỉ vào Biên Nam, “Từ nhỏ đến lớn hễ thấy mặt nó là con bực rồi! Năm đó vì đón nó về bộ nhà mình ầm ĩ chưa đủ sao? Con nhớ lại là run người! Con chỉ không muốn gia đình mình tranh cãi như vậy nữa! Đủ lắm rồi!”

Bố im lặng.

“Nó đã đủ mười tám, trưởng thành rồi! Nó muốn làm gì, muốn thích ai, là nam hay nữ là chó hay mèo cũng là chuyện của nó,” Biên Hạo nói, “Cho dù nó muốn đi giết người cũng do tự bản thân nó gánh chịu hậu quả! Có thể nào đừng vì nó mà khiến cho gia đình này loạn hết cả lên như vậy không!”

Dứt lời, Biên Hạo đá ghế một cái, xoay người ra khỏi phòng sách.

Trong phòng chìm vào yên lặng.

Những lời Biên Hạo nói, Biên Nam nghe rõ từng chữ một, Biên Hạo nói năng cũng chẳng nể nang ai, và đúng là không có nói giúp cậu thật, nhưng sau khi những lời này được thốt ra, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bố châm điếu thuốc, hít vài hơi rồi đi tới trước mặt cậu: “Bố hỏi lại mày lần nữa, mày có định sửa hay không.”

“Là sai con mới sửa.” Biên Nam nói.

“Được lắm,” Trên mặt bố xuất hiện nụ cười bất đắc dĩ, đoạn nhấc tay giơ ngón cái với cậu, “Biến đi.”

_______________

Nam bị đuổi rồi ╭(╯ε╰)╮”Là sai con mới sửa”, nói rất hay (¬‿¬) 

Chương 78

Tagged:

28 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 77

  1. […] 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương […]

    Like

  2. Vênh 12/03/2016 lúc 21:13 Reply

    Có ai hiểu được lòng tớ k :(( huhu , đọc mà nước mắt chảy dài thế này . Rồi Nam phải làm sao đây . Tui cũng mệt mỏi thay ảnh luôn :(

    Liked by 3 people

    • Nana 13/03/2016 lúc 11:57 Reply

      Nam sẽ ổn thôi, những lúc thế này mới thấy được tầm quan trọng của người thân và bạn bè ◕‿◕

      Liked by 1 person

      • Vênh 13/03/2016 lúc 12:08 Reply

        Ng thân của N cũng chỉ có bố nam vs mẹ nam thôi. Mà thấy hai ng chưa thấu hiểu được nam:(

        Like

        • Nana 13/03/2016 lúc 12:28 Reply

          Thật ra cả bố lẫn mẹ của Nam cũng không đến mức tuyện tình như vậy, nhưng mà sóng gió lần này vẫn nhờ bạn bè giúp đỡ Nam là chính =)

          Liked by 1 person

          • Vênh 13/03/2016 lúc 12:33 Reply

            Thật ra k riêng gì chuyện này . Mà là từ nhỏ đến lớn ấy . N ở trong gia đình này nó bức bối ngột ngạt ra sao . Luôn có cảm giác gđ này tẩy chay và xa lánh nam . Đặt vào hoàn cảnh của N mới thấy nó tuyệt vọng

            Like

  3. watashiannhien 12/03/2016 lúc 21:14 Reply

    Nam cưng ôm Khưu đại bảo khóc làm mị nẫu hết người theo T^T thương Nam cưng quá =3=

    Liked by 2 people

    • Nana 13/03/2016 lúc 11:59 Reply

      Đàn ông đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, đổ lệ là biết buồn tủi cỡ nào rùi đó ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

  4. Mèo Xù 12/03/2016 lúc 21:28 Reply

    Thương Biên Nam, nhưng cũng không giận nổi bố cậu ấy. Suy cho cùng cũng là tấm lòng của người làm cha

    Liked by 3 people

    • Nana 13/03/2016 lúc 12:02 Reply

      Đúng rồi, bố cũng thương Nam mà chứ đâu phải ghét bỏ gì, mà càng thương và kỳ vọng thì gặp chuyện như vậy sẽ càng đau lòng và thất vọng nên khó trách phản ứng của ông được ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

  5. Bop108 12/03/2016 lúc 21:35 Reply

    Chương này anh Nam ngầu quá đi mà, hình như từ ngày có tình yêu ảnh trưởng thành lên nhiều, tự vạch lên tương lai cho mình, không chùn bước tiến đến với Đại bảo, can đảm thừa nhận tình yêu của mình, và giờ là bảo vệ nó.
    Bác ơi đồng tính không phải bệnh và ai cũng có quyền được yêu. Cháu đang làm bài tập môn tâm lý về đề tài này cháu biết. 😢😢
    Bố a Nam cũng thương a Nam thôi, thương nên từ bé tới giờ lỗi lầm gì của ảnh cũng dung túng hết. Người cha không hoàn hảo nhưng tình cha thì luôn hoàn hảo.

    Liked by 2 people

    • Phong Vãn Thu 12/03/2016 lúc 21:46 Reply

      Ở TQ hình như người ta cũng chưa thoáng lắm về điều này. Nhưng mà ở đây, với tấm lòng của bố Nam thì dù giận cỡ nào cũng sẽ tha thứ thôi. :) mong ngày đó sớm đến.

      Liked by 1 person

    • Nana 13/03/2016 lúc 12:06 Reply

      Thích câu “Người cha không hoàn hảo nhưng tình cha thì luôn hoàn hảo” ლ(¯ロ¯ლ)

      Công nhận kể từ khi quen Dịch thì Nam đã có tiến bộ nhiều, ban đầu rõ ràng chỉ là một cậu thanh niên trẻ trâu thích gây sự còn đánh người ta gãy chân, nhưng từ khi thân thiết với Dịch thì những thói quen xấu đã dần sửa đổi, chín chắn hơn, biết lo nghĩ hơn, biết phấn đấu vì tương lai, chắc do gần đèn thì sáng đó =))))

      Liked by 1 person

  6. Phong Vãn Thu 12/03/2016 lúc 21:42 Reply

    Lần đầu tiên cảm thấy có tí cảm tình với Hạo. Ít nhất là làm Nam bớt căng thẳng hơn. Thực tình thì Hạo cũng không có xấu, chỉ là cảm giác có người chen vào cuộc sống của gia đình nên mới ghét Nam thôi.
    Tội cho Nam quá

    Like

    • Nana 13/03/2016 lúc 12:08 Reply

      Thật ra Biên Hạo không hề xấu, trái lại còn dễ ưa hơn Biên Hinh Ngữ ấy chứ :))

      Liked by 2 people

  7. nibom18 12/03/2016 lúc 22:00 Reply

    Mình chỉ thấy buồn cho BN. Em ấy vẫn còn ngây thơ lắm. :(

    Like

  8. huyenhunnie1204 12/03/2016 lúc 22:11 Reply

    Trời ơi thương Nam cưng quá đi, cái khúc Biên Nam ôm Khưu Dịch khóc tui xúc động quá chịu hông nổi

    Liked by 1 person

  9. Fly209 12/03/2016 lúc 22:12 Reply

    Đọc chương này chỉ có thể cảm thán, Biên Nam à, cậu trưởng thành rồi.

    Từ việc Biên Nam dù đang trong trạng thái “không ổn” mà vẫn muốn đi làm, từ việc Biên Nam dù có chần chừ sợ hãi nhưng không trốn tránh mà vẫn lựa chọn quay về nhà, đối mặt với mọi chuyện, nói rõ ràng mọi thứ, từ việc Biên Nam nhất quyết không chịu nhận sai và hiểu rõ thứ tình cảm của mình thì mình thấy Biên Nam có đủ sự chín chắn rồi í.

    Thực ra rất ít người bị đẩy vào tình huống như Biên Nam mà còn đủ bình tĩnh như vậy lắm. Nhất là lại với một người kinh tế chưa vững vàng như Biên Nam, trong tay chưa có gì cả. Mình đã nghĩ, thật may thật may vì không như một số truyện khác, nhân vật sẽ lựa chọn cách trốn tránh hay tiêu cực cưỡng ép này kia, thì Biên Nam đã lựa chọn quay về đối mặt, vẫn còn có thể nói được những câu lý trí. Nó cũng khiến cho mình thấy rằng tình cảm của cậu với Khưu Dịch là nghiêm túc chứ không bồng bột nông nổi.

    Và những hành động của Biên Nam cũng khiến mình rất yêu quý. Mình thích sự thẳng thắn của cậu, không hề tự chịu trận mà sẻ chia với Khưu Dịch, nói hết mọi thứ với cậu ấy mà không hề giấu giếm. Tình cảm là vậy, không nên lúc nào cũng một mình suy nghĩ một mình ôm lấy, mà còn cần có sự sẻ chia giữa hai bên, đem gánh nặng cùng nhau gánh vác. Thích việc cậu dù đau đớn dù hoảng hốt vẫn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc của bản thân, không hề tự hành hạ mình mà vẫn biết yêu quý chinh mình bằng việc ăn đủ, mua thuốc cho mình. Ngay từ khi bước về nhà, người cậu hỏi đầu tiên cũng là bố mình, cho thấy sức nặng của bố cậu trong lòng cậu rất lớn, và rất quan trọng dù bố cậu có đánh cậu chửi mắng cậu như thế, cho dù bố cậu đối với cậu như nào, cậu vẫn tôn trọng, vẫn muốn nói chuyện phải trái với ông. Và mình rất thích cách cậu “Con chỉ thích một người, con không có chỗ nào không bình thường cả, con cũng không muốn làm ai ghê tởm hay làm ai khó chịu”. Đó, chỉ đơn giản là con yêu cậu ấy, có gì sai cơ chứ? Con không sai, nên con không sửa, đáng yêu chết mất Biên Nam của mình. :))

    Từng câu từng chữ của bố Biên Nam trong này cũng khiến mình thấy thương và đau lòng.

    “Nhảm nhí!” Bố lại rống thêm tiếng nữa, giọng nói run rẩy, “Mày nói vậy là có ý gì? Nếu bố thật sự mặc kệ mày, năm đó đã không đón mày về nhà! Không liều mạng suốt mấy chục năm muốn bù đắp cho mày! Bố mày là người thô kệch, không biết rốt cuộc nên làm thế nào thì mày mới chịu xem tao như bố! Bố chỉ có thể cho mày ăn no mặc ấm, tiền bạc đầy đủ! Mặc kệ mày? Bây giờ mày bảo bố mặc kệ mày? Mày có còn lương tâm hay không!”

    Bố “chỉ có thể”, khi bố Biên Nam thốt ra như vậy thì mình thấy thật sự từ trước tới nay đối diện với Biên Nam, ông chưa bao giờ thoát khỏi cảm giác bất lực, bối rối cả. Hẳn ông cũng biết mình nợ Biên Nam nhiều lắm. Nhưng ông lại dùng sai cách, đó là cố gắng dùng tiền bạc để bù đắp là sự bất lực cay đắng của ông. “Bố mày là người thô kệch, không biết rốt cuộc nên làm thế nào thì mày mới chịu xem tao như bố!”. Đọc đến câu này chính thức cảm thấy đau lòng này. Bao nhiêu năm trời như vậy, mà ông vẫn sợ rằng Biên Nam không coi ông là bố,. Có lẽ sự “cà lơ cà lất” của Biên Nam trong những năm tháng “trưởng thành” “dậy thì” khiến ông cảm thấy Biên Nam như đang chống đối phản nghịch lại mình, mà không nhận ra rằng mọi hành động của Biên Nam đều xuất phát từ mong muốn “muốn được chú ý được quan tâm thật sự” chứ không phải thỉnh thoảng gặp cậu dúi vào tay cậu ít tiền, rồi ép buộc cậu làm cái này cái kia. Những suy nghĩ cứng nhắc của người lớn, lo nghĩ cho con trẻ thật đấy nhưng lại theo hướng tiêu cực, còn con trẻ bồng bột nông nổi, nên luôn giữ trạng thái xù lông xù cánh. Vậy nên, sau này khi làm cha làm mẹ rồi mới hiểu được nỗi khổ của cha mẹ là vậy.
    Ừ, đọc đến chương này t bớt bực bố Biên Nam đi nhiều nhiều rồi haha :)) thấy thương nhiều hơn là giận.

    Còn, Biên Hạo trong chương này ngầu quá. T ^ T Nghe Biên Hạo nói thì phũ, vô tình thật đấy nhưng đúng mà, Biên Nam đã đến tuổi trưởng thành, phải tự biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, đâu thể một đỡ hai nâng được nữa. Đó chính là sự thừa nhận Biên Nam còn gì. T ^ T

    Ai, Khưu Dịch vẫn vậy, dịu dàng như thế. Huhu T_T Xin comment chương này vậy thôi rồi lại lặn tiếp đợi đến khi hoàn :3 Hị hị :*

    Liked by 3 people

    • Phong Vãn Thu 15/03/2016 lúc 20:15 Reply

      Bạn ơi. Muốn tặng ngàn like cho bạn quá. Bạn bình luận quá hay. (●’◡’●)ノ♥|

      Like

  10. love_rain 12/03/2016 lúc 22:37 Reply

    đọc mà ức quá :'((

    Like

  11. Jun 12/03/2016 lúc 22:44 Reply

    xách đồ chạy qua nhà đại bảo ở :v không ai chứa em thì còn chồng chứa em :v
    “Là sai con mới sửa.” *bật ngón cái* giỏi lắm Nam cưng :3

    Like

    • Nana 13/03/2016 lúc 12:10 Reply

      Lần này Nam hem dám phiền đại bảo, sợ đại bảo lo lắng nên quyết định vô chùa trải chiếu đắp rơm ngủ =)))))

      Like

  12. Kiara 12/03/2016 lúc 22:55 Reply

    Thực ra đọc xong chương này rất muốn khóc vì thương bố Biên. Khổ lắm, ông là người thô kệch nên không biết cách để cho Nam cưng mở lòng, rồi lại chỉ biết chu cấp vật chất, dần dà bức tường giữa hai bố con càng lớn.

    Ngày xưa mình đã từng sững người vì sự cơ tâm của dì Lâm, dù vẫn không trách gì. Đó là phản ứng thường tình của một người mẹ dành cho một đứa trẻ có thể lấy mất phần hoặc tệ hơn, cướp đi những gì đáng thuộc về riêng con mình.

    Chỉ buồn là bố Biên luôn tin vợ mình hơn đứa con bơ vơ này, thêm vào đó ông cũng lại thoải mái chăm lo hai đứa con chính thức hơn => càng làm Nam cưng tủi thân. Được cái là Nam cưng chấp nhận và không oán trách, cưng ấy là người rộng lòng và hiểu chuyện mà.

    Thật ra mình nghĩ vầy, sự lông bông vô tội vạ của Nam cưng trước đây có sự góp phần của ý thức bản thân mình thừa thãi cộng với việc được chu cấp vật chất quá nhiều. Nó phát sinh suy nghĩ “cứ thế này cũng có sao đâu”. Nam cưng cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, vì càng nghĩ sẽ càng tổn thương, đặc biệt trong những việc mình không thể xử lý được.

    Cơ mà từ ngày yêu Dịch, rõ ràng Nam cưng đã tốt lên rất nhiều. Biết cố gắng, biết mở lòng hơn, chịu bày tỏ suy nghĩ, biết nhìn nhận điểm mạnh yếu của bản thân, và quan trọng hơn, biết đấu tranh vì tình yêu của đời mình. Nam cưng rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý yêu thương Dịch.

    Mà nói chứ bố Biên nên chấp nhận từ từ đi thôi, phải giao con cưng mình vào tay một tên đàn ông khác. Chưa kể còn phải công nhận tên này quá tuyệt luôn nữa :3

    *ôm Nam cưng* khổ lắm, phải chịu thiệt không ít rồi. Ui tui thương…

    Liked by 2 people

    • Nana 13/03/2016 lúc 13:44 Reply

      Có lẽ so với Hinh Ngữ thì bố Biên thương Hinh Ngữ nhiều hơn (dù sao cũng là con gái lại còn là con gái út), nhưng nếu so giữa Hạo với Nam thì mình thấy bố thương Nam hơn, chỉ là cảm giác thôi (¬‿¬)

      Đúng là kể từ khi quen Dịch thì Nam tiến bộ hơn nhiều, nhớ hồi xưa còn trẻ trâu đầu gấu lắm, giờ người ta nhớn rồi, trưởng thành rồi, biết nhìn trước ngó sau rồi, âu cũng nhờ gần Dịch thì sáng =))

      Liked by 1 person

      • Kiara 13/03/2016 lúc 14:32 Reply

        Tui nghĩ bố cưng chiều con gái út hơn là điều bình thường, Nam cưng thấy tủi thân cũng đâu có trách. Với Biên Hạo, con trai cả thì bố Biên dành cho sự kỳ vọng, vì đây là đứa kế nghiệp mà, hắn ta cũng điều hành công việc kinh doanh quá ổn đó chớ. Tui cũng nghĩ bố Biên cưng Nam hơn Hạo :3 , khổ cái ông cảm thấy bất lực nhiều hơn.

        Còn về Dịch thì khỏi nói rồi, Nam cưng mê trai quên trời quên đất cũng phải có lý do đi. “Con nhà người ta” chính hiệu không sai vào đâu được. Vừa đẹp vừa giỏi vừa bá :v Bố Biên nên công nhận đi, cỡ nào cũng phải giao con cưng cho bạn Dịch thôi.

        Liked by 2 people

  13. Frozenworld53 15/03/2016 lúc 20:38 Reply

    (¬‿¬) Ko ngờ ta lại nói câu này nhưng chương này nhờ có Biên Hạo mà ko đến nỗi làm Nam cưng quá đau lòng! Thích nhất là câu:

    “Nó đã đủ mười tám, trưởng thành rồi! Nó muốn làm gì, muốn thích ai, là nam hay nữ là chó hay mèo cũng là chuyện của nó.”

    ~(‾▿‾~) Haiz, con trai lớn là phải biết yêu thôi…

    Liked by 1 person

    • Nana 17/03/2016 lúc 14:16 Reply

      Biết yêu là bình thường, bố cũng nói đâu có cấm Nam yêu đương nhưng ai biểu yêu trai làm chi cho bố sốc hàng =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/05/2016 lúc 20:59 Reply

        (¬‿¬) Ko yêu thì thôi một khi đã yêu thì phải sốc hàng!

        Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: