NLKT – C18 ~ Q3

18. Đi học phong ba (1)

Trong gian phòng cao nhã tươi mát, màu vàng ấm dương quang từ bên cửa sổ len lén sái nhập, quang mang ôn nhu trải ở trên mặt giường lớn có thể cung cấp bốn năm người ngủ nằm hai người đang dựa sát vào nhau, giống như mông lung ảo giác, xinh đẹp không chân thật.

Tóc dài mặc sắc cùng tóc mềm đỏ sậm giao vào nhau, lưu luyến mà triền miên tận xương, từng đợt từng đợt thẩm thấu, liền giống như hai người chỉ vì đối phương nở rộ, chỉ nguyện cùng đối phương quấn giao tâm, cái loại tình cảm khắc vào linh hồn, không thể không khiến người từ trong lòng cảm thấy hâm mộ cùng với chúc phúc.

Ngón tay trắng nõn xoa bạc môi đạm sắc của nam nhân trước mắt đang ôm chính mình, một tấc một tấc miêu tả đường môi duyên dáng kia, khóe môi phi sắc của Nguyệt Lạc hơi hơi nhếch lên, ôn nhu lưu luyến hiển lộ không bỏ sót, trong con ngươi màu đỏ sậm chiết xạ ra hào quang sáng lạn, đủ để chiếu rọi một phương thiên vũ rộng lớn.

Hiên Viên Khuynh Thế vừa mở mắt, liền nhìn đến một màn như vậy. Cặp mắt đỏ sậm phiếm lưu quang bên trong ấn xuất tất cả đều là thân ảnh của hắn, liền thật giống như bóng người xuất hiện rõ ràng trong hạo nguyệt. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thế kia ở ánh mặt trời, thánh khiết tốt đẹp không thật, lại mang theo mạt thiên nhiên xinh đẹp, cùng với lực hấp dẫn phệ nhân tâm hồn. Liền như bỉ ngạn hoa bên bờ Minh vực, huyết sắc mị hoặc.

Đáy lòng than nhẹ một cái, là cam nguyện trầm luân vô hối cùng thỏa mãn, Hiên Viên Khuynh Thế biết, ngay cả là hắn, cũng bị cảnh đẹp tuyệt thế cấp nhiếp đi tâm hồn.

Mà ngón tay vuốt ve ở trên môi hắn mang theo độ ấm, vẫn lan tràn đến đáy lòng, chảy xuôi ở giữa tứ chi bách hài. Trong vuốt ve mang đến cảm giác ma ngứa, cùng Nguyệt Lạc toàn tâm nhìn chăm chú, làm cho Hiên Viên Khuynh Thế mâu sắc chuyển sâu biến ám, dương quang trong phòng đều giống như bị cắn nuốt vào trong vực sâu khôn cùng.

“Phụ hoàng •••••• ”

Nguyệt Lạc mỉm cười khẽ gọi, dư âm bị Hiên Viên Khuynh Thế lấy môi phong ấn, Hiên Viên Khuynh Thế cầm ngón tay vuốt ve trên môi y, xoay người phủ ở trên người Nguyệt Lạc, lấy lưỡi miêu tả đường cong tinh xảo kia, phản phản phục phục, tinh tế mà ôn tồn, ôn tồn lệnh tâm Nguyệt Lạc trở nên xụi lơ cùng thỏa mãn.

Không cho cự tuyệt mở ra khe hở kẽ răng khép hờ, trơn nhập trong miệng ôn nhuận, du tẩu chung quanh, xẹt qua từng cái góc, nếm hết mỗi phân ngọt lành, nghiêm túc trêu đùa, dây dưa, kia cất dấu tính cách bá đạo, tức thì bị Nguyệt Lạc đáp lại một chút câu dẫn phát ra.

Tầm mắt Nguyệt Lạc trở nên có chút mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ một mảnh phi hồng, con ngươi thủy nhuận lại vụ sắc khí trời. Cũng không phải không cùng phụ hoàng tiếp nhận hôn, trước kia thậm chí lại kịch liệt mà lửa nóng. Nhưng là, lúc này đây, ôn nhu bá đạo bất lưu nửa phần đường sống, tinh tế triền miên đến làm cho Nguyệt Lạc mất đi lý trí.

Nụ hôn dừng ở cái trán trơn bóng, bán khép lại mắt tiệp, mũi xinh đẹp, trên vành tai bạch ngọc mang theo tình ý của Hiên Viên khuynh Thế , một tấc tấc, tất cả quý trọng, muôn vàn trấn an.

Hài tử này là bất an, hắn như thế nào lại nhìn không ra. Chính là bởi vì coi trọng, yêu quá sâu, chờ lâu lắm, cho nên mới ở lúc được đến không tin tưởng, được đến sau muôn vàn là không có thể an tâm.

“Cửu nhi, phụ hoàng từ trước vô tâm, nhưng bây giờ, ngươi chính là tâm của ta.”

Xoa trương dung nhan tuyệt thế này, Hiên Viên Khuynh Thế sờ nhẹ môi Nguyệt Lạc, không có xâm nhập, không có xâm lược, chỉ có tràn đầy thương yêu.

“Cửu nhi, hiểu chưa?”

Nguyệt Lạc không nói gì, không hề động, thậm chí ngay cả biểu tình đều không có, liễm hạ mi mắt nâng lên, ôm lấy cổ Hiên Viên Khuynh Thế, sau đó một cái xoay người, giạng chân ở trên người Hiên Viên Khuynh Thế, cúi đầu, Nguyệt Lạc khuynh thân hôn lên, ánh mắt vẫn không có từ trên mặt Hiên Viên Khuynh Thế rời đi quá.

“Phụ hoàng, ngươi là của ta.”

Hai tướng đối diện, một người cười đến ôn nhu cười đến bá đạo, một người cười đến bừa bãi cười đến tiêu sái.

Cốc cốc cốc ——

“Tiểu Nguyệt, cái kia, ngươi dậy chưa? Nên đi học.”

“Đã biết.”

Hiên Viên Du Liên trát trát nhãn tình, sau đó ôm Tiểu Băng Hùng “Đặng đặng đặng” rất nhanh xuống lầu . Nếu phụ hoàng không ở, nàng liền trực tiếp xô cửa đi vào, phải biết rằng bộ dáng khi vừa tỉnh ngủ của Nguyệt Lạc chính là đáng yêu muốn chết.

Đợi cho Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế đi ra cùng nhau ăn xong điểm tâm sau, bảy người Nguyệt Lạc liền đi học, lưu lại Hiên Viên Khuynh Thế cùng Mạc Phong, còn có một Tiểu Băng Hùng bây giờ là thích ngủ như mạng.

Tối hôm qua sau khi từ “Địa Ngục chi hỏa” về, Hiên Viên Khuynh Thế liền biết quyết định của Nguyệt Lạc, mặc dù có điểm không muốn, bất quá hắn cũng không phản đối, giáo học của Kỳ Khoa Tư Ốc đối Cửu nhi hẳn là có lợi. Chính là, đối với chủ nhân Tùy Ý Lâu kia, Hiên Viên Khuynh Thế thật đúng là cảm thấy khó chịu, nhất là ở hiểu rõ tâm ý của mình sau thì càng thêm không thoải mái.

“Chủ tử, ngài muốn đi gặp hiệu trưởng hay không?”

Mạc Phong cúi đầu, cảm giác được trên người Hiên Viên Khuynh Thế đột nhiên phát ra lãnh khí, có chút mạc danh kỳ diệu.

Mặt nhăn nhíu mày, Hiên Viên Khuynh Thế bất đắc dĩ, La Tất • Lan Ngộ đích thị là biết mình ở trong này, nghĩ đến nếu không đi thấy lão nhân kia cũng nói không qua. Dù sao, hắn coi như là nửa lão sư của hắn.

“Đi thôi.”

Nguyệt Lạc một hàng bảy người, một đường nhàn nhã đi về phía mục đích.

Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đệ tử đi học, toàn bộ học viện so với hai ngày trước báo danh náo nhiệt cũng không kém bao nhiêu. Nguyên bản đệ tử đều đến đây, mà đệ tử đến báo danh kia sao nhiều đệ tử cũng chỉ có một chút đủ tư cách nhập học.

Lần lượt từng người tuổi trẻ trên mặt đều mang theo vẻ mặt tự hào, có thể nhập Kỳ Khoa Tư Ốc, thân mình đó là một loại vinh quang.

Một phần đệ tử tò mò nhìn quanh, trong mắt lóe ra khẩn trương cùng hưng phấn quang mang, vội vàng chạy đi. Một bộ khác phận cầm sách giáo khoa, chắc là lão sinh, quần tam tụ ngũ trò chuyện, tán bước chân nhàn nhã hành tẩu.

Mấy người Nguyệt Lạc ở trong đám người, đương nhiên là phá lệ dẫn nhân chú mục. Bề ngoài xuất sắc, khí chất bất phàm, nhạ đắc nữ sinh chung quanh thậm chí các nam sinh liên tiếp ghé mắt quan vọng, bàn luận xôn xao, nghị luận rối rít.

Mấy người đều là người bị nhìn quen, căn bản là không đem ánh mắt những người này cùng nghị luận để vào mắt. Đi vào chỗ giao giới ba cái phân viện, dừng lại nói lời từ biệt.

“Hì hì, ta cùng Tiểu Viêm đi trước ma pháp phân viện, sau khi tan lớp ở trong này hội hợp chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm trưa.”

“Hảo, ta cũng đi luyện kim phân viện, đến lúc đó gặp.”

“Ngũ Ca, ngươi một người phải cẩn thận chút, nơi này mặc dù là trường học, nhưng vẫn là không cần đại ý. Lục tỷ cùng La Phỉ Tư cũng vậy, không cần gây chuyện thị phi.”

Nguyệt Lạc dặn dò, nhìn đến trên khuôn mặt của Hiên Viên Thanh Ngọc khi nói đến luyện kim thì hiện ra ôn nhuận, phảng phất phá kén bay lên, trong lòng cũng cảm thấy vừa lòng cùng may mắn.

“Ta hiểu được, ta đi trước.”

“Tiểu Nguyệt, ngươi có ý tứ gì nha, ta khi nào thì gây chuyện thị phi rồi? Ta nhưng là phi thường ngoan a? !”

Hiên Viên Du Liên bất mãn, quệt mồm trừng mắt mấy người phía trước. Tiểu Nguyệt bọn họ rất xấu, làm sao vẻ mặt không tin? Ngay cả La Phỉ Tư tiểu gia hỏa này cũng vậy, còn có Địch Nguyệt, có cần khoa trương như vậy hay không a?

“Tốt lắm, đi mau, chớ tới trễ .”

Hiên Viên Du Liên “Ân” Một tiếng, vẫy vẫy tay, kéo tóc La Phỉ Tư hướng ma pháp phân viện đi đến. La Phỉ Tư cái kia buồn bực, tại sao người nào cũng thích kéo tóc hắn? Đầu tiên là Địch Nguyệt, hiện tại ngay cả Lãnh Du cũng như vậy. Tóc lại không tốt xem! Trừng mắt liếc Địch Nguyệt nhìn mình chằm chằm cùng Hiên Viên Du Liên, cười đến vẻ mặt quỷ dị, chỉ kịp cùng Nguyệt Lạc bọn họ nói một câu “Tạm biệt” .

Nguyệt Lạc, Địch Nguyệt, Lang Vân cùng Lang Phong bốn người, phân biệt bị phân đến vũ kỹ đặc ưu ban 1 cùng ban 2. Từng cái phân viện đều có hai ban đặc ưu như vậy, bên trong đều là đệ tử cực kỳ có thiên phú trong phân viện. Bốn người chia làm hai tổ, đều tự hướng lớp học của mình đi đến.

Hai người đến, đương nhiên là dẫn phát một vòng dậy sóng. Tiếng hấp khí liên tiếp vang lên, ánh mắt của mọi người trừ bỏ kinh ngạc còn có hoài nghi.

Nguyệt Lạc nhìn lướt qua phòng học, phòng học ban đặc biệt cùng lớp bình thường bất đồng. Đều là chỗ ngồi một người, hơn nữa, ghế ngồi bàn học phi thường thoải mái hoa lệ. Lập tức đi đến vị trí sau cùng gần cửa sổ, Địch Nguyệt nhún nhún vai, cũng đi theo Nguyệt Lạc, ngồi đến bên cạnh y.

Như thế nào trong lòng thật là có chút không có thói quen, bất quá là mới một lúc thôi, hắn cư nhiên bắt đầu nhớ tiểu gia hỏa kia . Khi dễ hắn, thật đúng là “Nhân” sinh nhất đại nhạc thú của hắn a!

“Tiểu hài nhi vừa mới vào là ban của chúng ta? Thật nhỏ, thật là gầy yếu!”

” Hẳn là, ta nghe nói, báo danh ngày đầu tiên, trang bị trọng lực thí nghiệm vượt qua phụ hà vận chuyển cấp hỏng mất, cũng là bởi vì một tiểu hài tử mười hai tuổi.”

“Đúng vậy đúng vậy, ta cũng nghe nói. Ngày đó là phân viện trưởng còn tự mình đi đi thí nghiệm , tổng cộng có bốn người, hai người cái ở lớp chúng ta, hai người ở ban 2.”

“Tiểu hài tử này bộ dạng yếu như vậy, các ngươi không có nghe sai? Hắn thật là vũ kỹ ban chúng ta?”

“Hừ, có gì đặc biệt hơn người, có thể chống đỡ, khẳng định làm tệ. Liền y như vậy , một quyền của ta đánh đến y đều đón không được.”

“Đúng vậy, thực lực của lão đại nhưng là hữu mục cộng đổ*.”

* rõ như ban ngày

••••••••

Tiếng động xôn xao nháy mắt đình chỉ, kèm theo từng tiếng hút không khí vang lên, từ ngoài cửa đi tới một người. Hai người Nguyệt Lạc cùng Địch Nguyệt cũng nhìn về phía cửa, nhíu mày, người tới chính là Chanh Y ngày hôm qua gặp mặt.

Tóc buộc chỉnh tề, thân hình thon dài đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ, làm cho ban 1 đặc biệt không có mấy người nữ sinh này, nhất thời náo nhiệt, ánh mắt các nam sinh theo Chanh Y mà du động, trong mắt đều phóng ra quang mang giống sói.

Chanh Y nhìn Nguyệt Lạc một cái, cặp mắt màu cam kia lóe ra ý vị không hiểu. Quét một vòng bốn phía, mặt cười lạnh như băng, lập tức đi đến vị trí phía trước Nguyệt Lạc. Sau đó, trong ánh mắt thất vọng của mọi nam sinh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Nguyệt Lạc lõng nhíu mày, sau đó quay đầu xem ngoài cửa sổ, nghĩ bộ dáng sáng nay của phụ hoàng.

Ngay cả bất an chính mình cũng chưa từng phát giác, bị một câu của phụ hoàng, một cái hôn, bóp chết ở tại trong trứng nước, ôn nhu cùng cẩn thận như vậy, y làm sao lại không tin tưởng, tất cả đều không phải là mộng!

Tagged:

4 thoughts on “NLKT – C18 ~ Q3

  1. anichan 04/08/2012 at 12:56 Reply

    thak nàng

    Like

  2. Kitty 04/08/2012 at 17:17 Reply

    Nang that la nhanh na. Thanks nang

    Like

  3. Tiểu Quyên 05/08/2012 at 18:09 Reply

    đúng là anh thế rất biết cách dỗ em lạc

    Like

  4. […] Chương 18 […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫