Kim Bài Đả Thủ – 16 + 17 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 16

Dương Lỗi có một bí mật.

Hắn thích nhìn trộm Phòng Vũ lúc Phòng Vũ không chú ý, nhìn dáng vẻ tập trung làm việc của Phòng Vũ, nhìn đường cong đầy nam tính ở cổ, nhìn xương quai xanh ẩn hiện dưới cổ áo, nhìn động tác thành thạo như báo săn mồi của Phòng Vũ, mặc kệ là tĩnh hay động, Dương Lỗi đều cảm thấy hưởng thụ.

Mỗi khi chờ Phòng Vũ làm việc, Dương Lỗi thường khoanh tay đứng ở một góc không ai chú ý, giả bộ tình cờ quét mắt qua chỗ Phòng Vũ, nhìn bao lâu cũng không thấy chán, tự đắm chìm trong lạc thú của riêng mình.

Ánh mắt của hắn luôn dừng lại trên cơ thể Phòng Vũ, nhìn tấm lưng cường tráng, vòng eo mảnh khảnh, đôi chân rắn chắc của Phòng Vũ… Hắn biết rõ chỗ nào mập chỗ nào ốm trên người Phòng Vũ, thậm chí còn rõ hơn mấy cô bạn gái trước đây.

Nhưng đến khi Phòng Vũ xoay người lại, Dương Lỗi sẽ vội vàng luống cuống dời tầm mắt, sợ Phòng Vũ phát hiện được.

Nếu như nói khát khao trước đây của Dương Lỗi dành cho Phòng Vũ chỉ là cảm giác mơ hồ về mặt tinh thần, hiện giờ Dương Lỗi cảm thấy mình càng ngày càng muốn có thêm thứ gì nữa.

Dư vị ôm Phòng Vũ đêm đó khiến Dương Lỗi nhớ mãi, hắn muốn lúc nào cũng có thể ôm Phòng Vũ như vậy, mỗi lần nhìn thấy Phòng Vũ, hắn lại có xúc động muốn gần gũi đối phương.

Cảm giác xúc động và nôn nóng này khiến Dương Lỗi lo lắng. Hắn cảm thấy sự việc đang phát triển theo hướng mình không thể khống chế, thậm chí hắn còn bắt đầu nhớ lại cuộn băng kia…

Nhà hàng Thế Kỷ của La Cửu khai trương một cách long trọng ở trung tâm thành phố, tổng giám đốc là Phòng Vũ.

Ngày nhà hàng Thế Kỷ khai trương, tất cả đại ca xã hội đen ở Giang Hải đều đến chúc mừng, lẵng hoa và xe xịn xếp hàng dài trước cửa, đây được xem là cuộc tụ hội của các nhân vật cao cấp trong giang hồ.

Yến Tử Ất gửi tặng một lẵng hoa thật lớn, bên trong còn kèm theo một món tiền biếu làm người khác phải giật mình. Dương Lỗi dùng danh nghĩa cá nhân gửi tặng một lẵng hoa, đặt ở vị trí bắt mắt nhất.

Yến Tử Ất xuống xe, đi tới cửa thân thiết chúc mừng La Cửu. Dương Lỗi đi theo sau Yến Tử Ất, đứng trên bậc thang cùng Phòng Vũ nhìn nhau cười.

Hôm nay Phòng Vũ ăn mặc vô cùng nghiêm túc, suýt chút nữa Dương Lỗi đã nhận không ra.

Phòng Vũ cao hơn 1m8, mặc một bộ âu phục màu đen thẳng thớm bó sát, cổ áo trắng tinh được cẩn thận thắt thêm cà vạt, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng. Quần tây phẳng phiu và giày da bóng loáng càng tô điểm cho dáng người của Phòng Vũ, cộng thêm gương mặt khôi ngô vốn có, không ai có thể nhìn ra Phòng Vũ là tay đấm nổi tiếng của giới xã hội đen cả.

“Phòng Vũ à, hôm nay đẹp trai quá! Đoạt hết mặt mũi của anh Cửu rồi!” Yến Tử Ất vẫn luôn thích Phòng Vũ.

“Anh Yến, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều!” Phòng Vũ bắt tay với Yến Tử Ất, sau đó xoay người nhìn Dương Lỗi đang bước lên bậc thang.

Hôm nay Dương Lỗi cũng ăn mặc rất chỉnh tề, mặc âu phục thắt cà vạt, nhưng bộ âu phục khoác lên người hắn mang đến một cảm giác khác, thoải mái không gò bó, mười phần hoang dã. Trong mắt những người xung quanh, Phòng Vũ và Dương Lỗi đều là cảnh đẹp của ngày hôm nay, nhưng trong mắt Dương Lỗi chỉ có mỗi Phòng Vũ.

“Phòng tổng, hôm nay trông anh nghiêm túc quá nha.” Dương Lỗi đi đến bên cạnh Phòng Vũ, nói nhỏ bên tai Phòng Vũ.

“Biến!” Phòng Vũ vỗ mông Dương Lỗi một cái.

“Đừng uống nhiều rượu, nhớ đấy.” Dương Lỗi vẫn để tâm đến việc này, tửu lượng của Phòng Vũ không được tốt.

“Biết rồi, anh Yến đang chờ cậu kìa! Xong việc tôi tới tìm cậu.” Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi qua bên kia

Yến Tử Ất đứng bên này nhìn hai người, buồn bực nói với La Cửu: “Ngày nào hai đứa này cũng dính lấy nhau, bây giờ cũng không tách ra được à?”

La Cửu hào sảng nói: “Tách không ra càng tốt! Chuyện tốt mà!”

Hôm đó, Phòng Vũ vẫn uống quá chén.

Trong tình huống này, Phòng Vũ không uống ít được. La Cửu vẫn để ý đến Phòng Vũ, bảo đám đàn em uống giúp không ít rượu mời. Tuy Phòng Vũ uống rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới nỗi say.

Dương Lỗi kiên nhẫn đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, Hoa Miêu đi qua định kéo Phòng Vũ lên xe mình, nhưng bị Dương Lỗi giật lại.

“Không có chuyện của mày!” Dương Lỗi liếc Hoa Miêu.

“Thấy ghét!” Hoa Miêu lườm Dương Lỗi một cái rồi bỏ về.

Dương Lỗi kéo Phòng Vũ lên xe. Hôm nay hắn mượn một chiếc xe của Yến Tử Ất, định bụng tối nay ra ngoài hóng gió với Phòng Vũ.

Bởi vì, hôm nay rất đặc biệt.

Phòng Vũ nằm ở ghế sau, lười biếng nới lỏng cà vạt.

“Đi đâu vậy, Tiểu Dương?” Phòng Vũ nói đùa.

“Phòng tổng, anh nói đi đâu thì đi đó.” Dương Lỗi cũng đùa theo.

“Không về nhà sao?” Mỗi khi uống rượu Phòng Vũ rất thích cười, “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu thì đi đó.”

“Thật không?”

Dương Lỗi quay đầu nhìn Phòng Vũ. Phòng Vũ đã mở cổ áo sơmi ra, cà vạt buông thõng hai bên, để lộ lồng ngực bóng loáng bên trong, Dương Lỗi bình tĩnh nhìn hắn.

“Biết lái không? Không biết thì để tôi!” Phòng Vũ vẫn còn muốn lái xe.

“Anh tỉnh táo lại đi! Tôi còn có chuyện muốn nói với anh.” Dương Lỗi lái xe ra khỏi bãi đỗ.

“Thì cậu nói đi!” Phòng Vũ cười uể oải, ngay cả giọng nói cũng lộ vẻ lười biếng.

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Dương Lỗi nói.

“… Mẹ kiếp.”

Phòng Vũ giật mình.

“Sao cậu không nói sớm!”

“Bây giờ nói cũng chưa muộn mà.” Dương Lỗi mỉm cười.

“Nếu cậu nói sớm thì tôi đã mua bánh kem hay quà gì đó rồi!” Phòng Vũ buồn lòng vô cùng.

“Không cần đâu, tối nay anh đi với tôi là được!” Dương Lỗi nhấn mạnh ba chữ “đi với tôi”.

Dương Lỗi đã tính toán đi đâu với Phòng Vũ. Phòng Vũ nhìn nhìn đồng hồ.

“Còn hai tiếng… vẫn kịp!”

“Cái gì?”

“Tôi dẫn cậu đến một nơi. Chúng ta đến Loạn Thế đi!”

“Hả?”

“Bảo cậu đi thì đi đi!”

Phòng Vũ nói.

Loạn Thế là vũ trường nổi tiếng ở Giang Hải, nơi này mở cửa từ rất sớm. Cuộc sống về đêm vào thời đó chưa có phong phú như bây giờ, nhưng đêm nào ở Loạn Thế cũng sôi động, bài “Chong chóng gió” ở đây rất phổ biến, đến năm 2000 nó còn được công nhận là ca khúc nổi tiếng trên Internet, danh tiếng lan truyền khắp cả nước.

Lúc Dương Lỗi và Phòng Vũ đi vào Loạn Thế, bên trong mở nhạc đinh tai nhức óc, đoàn người đang nhảy disco điên cuồng, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất.

Phòng Vũ vừa vào cửa, người gác cửa lập tức thông báo, vì thế có người chạy ra nghênh đón ngay.

“Anh Vũ!”

Loạn Thế được xem là địa bàn của Phòng Vũ, bình thường chỉ có đám đàn em tới đây chơi, hiếm khi Phòng Vũ mới đích thân đến, bây giờ Phòng Vũ lộ mặt, đương nhiên bên trong sẽ có động tĩnh.

“Không có gì, tôi đến đây giải trí thôi.” Ý nói không phải đến vì “việc công”.

Suốt quãng đường từ ngoài vào trong đều có người lịch sự chào hỏi Phòng Vũ, cũng có người quen biết Dương Lỗi chào hỏi Dương Lỗi.

“Dẫn tôi đến đây làm gì, ầm ĩ quá.” Dương Lỗi không thích. Tối nay hắn chỉ muốn yên tĩnh ở bên cạnh một mình Phòng Vũ mà thôi.

“Tôi tặng cậu một món quà!” Phòng Vũ nói lớn, không nói lớn sẽ không nghe được.

“Nơi này có gì để làm quà?” Dương Lỗi buồn bực, không lẽ Phòng Vũ định giới thiệu cô nào cho mình?

Phòng Vũ dẫn Dương Lỗi đi ngang qua sàn nhảy, đến chiếc bàn gần sân khấu nhất.

Bàn kia vốn đã có người, Phòng Vũ khom lưng khách khí nói gì đó với mấy vị khách, bọn họ tự giác nhường chỗ lại.

“Cậu ngồi ở đây đi, ngồi yên không được nhúc nhích.”

“Anh đi đâu vậy?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ đi ra sau sân khấu. Hắn sợ Phòng Vũ uống nhiều quá nên không biết mình đang làm gì.

“Ngồi yên đó!”

Phòng Vũ quay đầu chỉ vào ghế, Dương Lỗi đành phải ngồi xuống.

Hắn cũng không biết rốt cuộc Phòng Vũ muốn làm gì.

Tiếng nhạc ầm ĩ của vũ trường đột nhiên ngừng lại, đám người đang nhảy cũng ngừng theo.

“Gì kỳ vậy?”

“Ủa nhạc đâu?”

Có người xuất hiện trên sân khấu.

“Xin lỗi mọi người khi cắt ngang thế này, tôi là Phòng Vũ, hôm nay là sinh nhật một người anh em của tôi, tôi xin phép mượn Loạn Thế của chúng ta để biểu đạt tình cảm của mình!”

Phòng Vũ thật sự đã uống quá chén, tác phong bình thường của Phòng Vũ không có táo bạo như vậy.

“…….” Nhìn cây đàn guitar trong tay Phòng Vũ, Dương Lỗi biết ngay Phòng Vũ muốn làm gì.

“Anh say quá rồi!” Phòng Vũ như vậy khiến Dương Lỗi vô cùng đau đầu. Muốn đánh đàn guitar thì đánh ở đâu chẳng được, Loạn Thế là nơi yên tĩnh để nghe đánh đàn sao? Dương Lỗi không ngờ Phòng Vũ cũng có lúc điên như thế này.

“Ngại quá, ngại quá!” Phòng Vũ mỉm cười, kéo một chiếc ghế đến giữa sân khấu rồi ngồi xuống.

Không biết có phải do Phòng Vũ đẹp trai như minh tinh hay không, hoặc là mọi người cảm thấy mới mẻ khi có người muốn biểu diễn, hoặc là Loạn Thế có nhiều dân giang hồ nhận ra Phòng Vũ, biết Phòng Vũ là nhân vật thế nào, tóm lại lúc này không ai ý kiến gì, mọi người đều hớn hở xem náo nhiệt, có người còn bắt đầu vỗ tay.

Bên phía Loạn Thế càng không có ý kiến, đã vậy còn chạy đi tìm đàn guitar cho Phòng Vũ.

Phòng Vũ đặt cây đàn guitar mượn tạm lên đùi, điều chỉnh dây đàn một chút, ngón tay vừa cử động, một đoạn nhạc réo rắt truyền ra từ micro.

Dương Lỗi sửng sốt. Giai điệu này hình như quen tai lắm.

Ở nơi toàn chơi nhạc nặng như Loạn Thế, âm thanh của đàn guitar không cắm điện êm ả như tiếng nước chảy, cho người ta cảm giác như đang tắm gió xuân.

Mọi người giữ im lặng, chăm chú nhìn Phòng Vũ trên sân khấu.

Phòng Vũ ôm đàn guitar, đàn một khúc nhạc dạo, chuyên gia ánh sáng ở Loạn Thế phối hợp tắt hết đèn màu, chỉ chừa một ngọn đèn xanh nhạt rọi lên người Phòng Vũ.

Phòng Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng gảy đàn, khẽ cất tiếng hát.

Cây đa đứng bên cạnh hồ nước

Tiếng ve sầu gọi mùa hè về

Bụi cỏ khẽ lay động

Chỉ có bươm bướm đậu phía trên 

Phấn trắng của thầy giáo viết lít kít trên bảng đen

Cùng đợi tan học

Cùng đợi tan học

Cùng đợi những trò chơi tuổi thơ…

Dương Lỗi ngồi yên không nhúc nhích, cả người hắn như đóng đinh tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Phòng Vũ đang hát trên sân khấu.

Phòng Vũ mặc bộ âu phục màu đen, áo sơmi chỉ gài từ nút thứ ba trở đi, trước ngực có một cái mặt dây chuyền, lấp lánh giữa lồng ngực màu ngà.

Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Phòng Vũ, bao bọc Phòng Vũ trông như ảo ảnh sắp tan biến.

Không ai biết tại sao

Mặt trời luôn lặn xuống bên kia núi

Không ai có thể nói cho tôi biết

Trong núi có thần tiên hay không

Cuộc sống luôn có những ngày

Một mình ngẩn ngơ nhìn bầu trời

Cứ tò mò như thế

Cứ ảo tưởng như thế

Thời thơ ấu cô đơn như thế…

Phòng Vũ chưa từng đàn bài 《Tuổi thơ》 trước mặt Dương Lỗi.

Dương Lỗi cứ tưởng Phòng Vũ không biết đàn bài này.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ trên sân khấu, Phòng Vũ vừa đàn vừa hát, thế rồi đột nhiên nâng mắt lên, mỉm cười nhìn Dương Lỗi.

Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, một câu hỏi đã không cần lời đáp.

Lần đầu tiên Dương Lỗi nghe Phòng Vũ hát bài này là ở sân tập của trường trung học Thực Nghiệm.

Giữa màn đêm ngăn cách, hắn ngồi một bên, Phòng Vũ ngồi một bên.

Nghe giọng hát u buồn và giai điệu dịu dàng kia, Dương Lỗi tự hỏi đối phương là người thế nào.

Người nọ có dịu dàng và u buồn như tiếng đàn của mình không, có khiến trái tim hắn rung động như thế không…

Dương Lỗi cứ chờ người nọ ở sân tập trong màn đêm lạnh lẽo.

Mà không biết người nọ đã đến bên cạnh mình từ lâu rồi…

Bút chì màu, màu nước và kính vạn hoa

Vẫn không vẽ được cầu vồng ở chân trời

Khi nào mới giống những người bạn lớp trên

Có gương mặt thành thục và chín chắn

Mong đến ngày nghỉ

Mong đến ngày mai

Mong đến ngày tuổi thơ trưởng thành…

Không biết chuyên gia chỉnh âm ở đây mở nhạc đệm từ lúc nào, nhạc đệm hòa cùng giọng hát của Phòng Vũ vang vọng khắp Loạn Thế, cũng không biết từ khi nào, mọi người đều đong đưa cơ thể, hát theo giai điệu kia…

Tiếng hát của Phòng Vũ không còn u buồn và cô đơn như lúc đó, chỉ có vui vẻ và thoải mái…

Khúc nhạc chấm dứt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Phòng Vũ đứng dậy.

“Dương Lỗi! Sinh nhật vui vẻ!” Phòng Vũ hét lớn, tiện tay cầm một bó hoa trong chiếc bình trang trí bên cạnh, cười tủm tỉm ném về phía Dương Lỗi.

Dương Lỗi giơ tay chụp lấy, chuyên gia chỉnh âm lanh trí mở bài 《Sinh nhật vui vẻ》, giai điệu “chúc bạn sinh nhật vui vẻ” vang vọng khắp vũ trường.

Bị bầu không khí này cảm hóa, mọi người bắt đầu hát theo, cả đám người cùng hợp xướng, đêm nay ở Loạn Thế đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bọn họ.

Giữa giai điệu “Sinh nhật vui vẻ”, Phòng Vũ cầm đàn guitar nhảy xuống sân khấu, đi đến trước mặt Dương Lỗi, không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn Dương Lỗi.

“Anh…” Dương Lỗi chỉ nói được một chữ.

“… Là anh.” Câu thứ hai của Dương Lỗi.

Phòng Vũ cười gảy đàn một cái, xem như câu trả lời.

Ở sân tập của trường trung học Thực Nghiệm, lần nào người đối diện cũng dùng cách này để chào hỏi hắn.

“Tại sao không nói cho tôi biết?” Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ.

“Để xem chừng nào cậu mới phát hiện ra.” Phòng Vũ vẫn đang cười hớn hở.

“Anh chơi tôi, tôi phải phạt anh!” Dương Lỗi vẫn chăm chú nhìn Phòng Vũ, trong mắt chẳng còn gì khác ngoài Phòng Vũ.

“Đi nào, tôi nhận phạt! Ai bảo hôm nay cậu là anh đại chứ!”

Phòng Vũ cười rạng rỡ.

Dương Lỗi kéo tay Phòng Vũ, lôi Phòng Vũ ra ngoài.

Người của Loạn Thế đưa tới một phong bì nặng trịch.

“Anh Vũ, hôm nay là sinh nhật anh Lỗi, đây là chút tâm ý của chúng tôi!” Quản lý của Loạn Thế rất sáng mắt.

Dương Lỗi sờ thử, bên trong có tới mấy ngàn đồng, đủ tiền mua cả trăm két bia.

“Hôm nay có một tính một, tôi mời mọi người uống rượu!” Dương Lỗi nói, đập phong bì lên quầy bar.

Loạn Thế hoan hô rần rần! Giữa những tiếng hoan hô, Dương Lỗi kéo Phòng Vũ ra khỏi cửa.

Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ lên ghế phó lái, còn mình thì ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ vốn đang say, trải qua đợt náo loạn vừa rồi, Phòng Vũ vẫn còn hưng phấn, hắn quay sang nhìn Dương Lỗi.

“Vui không?” Phòng Vũ cười.

“Vui.” Dương Lỗi nói.

“Muốn đi đâu nữa?” Phòng Vũ vẫn còn hưng phấn.

“Tôi vẫn chưa phạt anh mà.” Dương Lỗi nói.

“Phạt thật sao? Tại cậu quá ngốc thôi, lẽ ra cậu nên sớm đoán được là tôi chứ.” Nhớ tới vẻ mặt ngơ ngác của Dương Lỗi, Phòng Vũ lại bật cười.

“Anh đã sớm biết người ngồi đối diện là tôi?” Dương Lỗi hỏi.

Phòng Vũ cười cười châm điếu thuốc.

Đêm đầu tiên hai người gặp nhau, Phòng Vũ đã nhìn thấy Dương Lỗi. Lúc vào cổng, Dương Lỗi không phát hiện Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ lại thấy Dương Lỗi.

Lúc ấy Phòng Vũ đột nhiên nổi hứng nên mới luyện đàn với Dương Lỗi, từ đầu đến cuối Dương Lỗi không hề biết mình là ai khiến Phòng Vũ cảm thấy rất buồn cười, vì vậy mới định trêu Dương Lỗi một chút.

Hôm đó chạm mặt ở tiệm tạp hóa, Dương Lỗi vẫn không nhận ra người nọ là mình, Phòng Vũ cảm thấy thằng nhóc ngu ngơ này rất thú vị.

Lần cứu Dương Lỗi ở trường trung học Thực Nghiệm, thật ra Phòng Vũ đến sân tập để lấy bản chép nhạc bỏ quên, vậy nên mới đúng lúc như thế.

Ở tiệm tạp hóa, Phòng Vũ đi tay không, đàn guitar của hắn treo trên chiếc xe máy ở con đường đối diện, trong bóng tối Dương Lỗi thoáng thấy có vật gì màu đen, đó chính là đàn guitar của Phòng Vũ.

Kể từ khi cả hai cùng đến trường trung học Thực Nghiệm, “người đối diện” không còn xuất hiện nữa.

Sau khi liên kết mọi việc, Dương Lỗi cảm thấy mình thật ngốc.

“Biết người đó là tôi không làm cậu thất vọng chứ?” Phòng Vũ cười hỏi.

“Thì ra anh cố ý đùa giỡn tôi.” Sắc mặt Dương Lỗi sa sầm.

Lúc đầu Phòng Vũ còn cười, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của Dương Lỗi, Phòng Vũ không cười nữa.

“… Giận thật à?” Phòng Vũ dựa sát vào người Dương Lỗi.

“Đừng vậy chứ, tôi thật sự không có cố ý, tại tôi thấy… cậu thú vị quá nên định trêu cậu một chút.” Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi không khởi động xe, im lặng không nói lời nào.

“Thôi được rồi, là tôi sai! Cậu muốn phạt gì thì phạt đi! Chỉ cần cậu vui là được!” Phòng Vũ lo Dương Lỗi sẽ giận thật.

Dương Lỗi quay đầu lại liếc Phòng Vũ một cái.

“Chịu phạt thật sao?”

“Chịu phạt!”

“Vậy anh nói đại ca lần sau em không dám nữa đi!”

“Mẹ nó, tôi mới là anh của cậu!”

“Nói đi!”

“Được được…”

Phòng Vũ thỏa hiệp, nghiêm túc lặp lại: “Đại ca em…”

Phòng Vũ còn chưa nói xong, Dương Lỗi đột nhiên quay đầu qua, hôn lên má Phòng Vũ.

“……”

Dương Lỗi hôn xong liền rụt người về, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên nét mặt bình tĩnh.

_____________________

Chương 17

“… Má!” Phòng Vũ không quen lắm.

“Làm gì vậy?” Phòng Vũ đưa tay lên lau mặt theo bản năng.

“Sao cậu giống Hoa Miêu thế, cứ thích túm người khác mà hôn.”

“Tôi mà giống Hoa Miêu sao?” Nhìn phản ứng của Phòng Vũ, Dương Lỗi đã không vui rồi, thế mà Phòng Vũ còn so sánh hắn với Hoa Miêu, điều này càng khiến hắn không vui hơn.

“Hoa Miêu hôn anh rồi ư?” Dương Lỗi lạnh nhạt nói.

“Cậu ấy cứ đòi! Nhưng tôi không cho!”

Tuy cảm thấy hơi quái dị, Phòng Vũ cũng không để ý nhiều. Bạn bè đùa giỡn với nhau có khi còn điên hơn lúc này.

“Cậu đừng bắt chước cậu ấy hôn bậy hôn bạ, nếu không tôi sẽ xử cậu.”

Dương Lỗi cũng không cảm thấy tổn thương lắm, Phòng Vũ là một người đàn ông bình thường, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, hắn chưa bao giờ cho rằng nếu mình có tình cảm đặc biệt với Phòng Vũ thì không còn là đàn ông nữa. Dương Lỗi chỉ biết mình rất thích người anh em này, thích đến mức không phân biệt nổi đây là tình cảm gì, chỉ biết nó đã vượt qua giới hạn của tình anh em, coi như hắn thích Phòng Vũ đi, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình và Hoa Miêu là cùng một loại người.

“Tôi thích hôn đó, rồi sao? Anh định xử tôi thế nào?” Dương Lỗi khiêu khích.

“Cái gì, muốn thử không?” Phòng Vũ sợ Dương Lỗi khiêu khích sao?

“Thử thì thử, sợ anh chắc? Hôm nay tôi phải hôn cho đủ!”

Dương Lỗi biết Phòng Vũ đang đùa với mình, thế nên quyết định chơi tới bến luôn, hắn đưa tay kéo bả vai Phòng Vũ, nhào qua định hôn Phòng Vũ, nhưng lại bị Phòng Vũ đá một phát vào bắp chân.

“Đừng hưng!”

“Hưng” là từ địa phương, ý nói “nổi điên”.

“Về nhà thôi! Cho cậu xem phim người lớn!”

Phòng Vũ nhanh chóng quyết định.

Dương Lỗi nghe lời lái xe về nhà Phòng Vũ, sau đó thật sự lấy phim người lớn ra xem.

Đương nhiên Dương Lỗi không dám bật cuộn băng về hai người đàn ông nọ, hắn chưa to gan đến thế. Hắn tìm một cuộn băng nam nữ, thừa dịp Phòng Vũ đi tắm kiểm tra một chút, xác định là nam nữ mới yên tâm.

Biết hôm nay Dương Lỗi muốn ở lại, sau khi tắm xong đi ra, Phòng Vũ ném cái chăn cho Dương Lỗi, còn mình thì nằm trên chiếc giường dây thép định ngủ.

“Nè nè, xem phim đã!”

Dương Lỗi huých Phòng Vũ.

“Tự giải nhiệt một mình đi!”

Phòng Vũ tưởng rằng hành động vừa rồi của Dương Lỗi là do lâu quá chưa giải tỏa.

“Tôi xem một mình thì còn gì thú vị?” Dương Lỗi âm thầm tính toán trong lòng.

“… Tôi uống nhiều quá, buồn ngủ.” Cồn bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc Phòng Vũ quay mòng mòng.

“Hôm nay không phải tôi là người lớn nhất sao?” Dương Lỗi hỏi.

“Phải không?”

Phòng Vũ không trả lời, một lát sau chống tay ngồi dậy, miễn cưỡng nâng mí mắt lên nhìn màn hình.

“Ai…” Phòng Vũ bất đắc dĩ.

Dương Lỗi thích nhất là dáng vẻ Phòng Vũ chiều theo sự bốc đồng của mình.

Cuộn băng được bật lên. Trên màn hình, một gã đàn ông cường tráng khoả thân đang thủ dâm, sau đó đâm cậu em của mình vào miệng một cô gái chỉ mặc đồ lót. Cô gái liếm mút cho gã, gã đàn ông liên tục đong đưa eo, đoạn đẩy cô gái ra, cởi bỏ vật che chắn cuối cùng của cô gái rồi đè cô gái xuống giường… Gã dùng một tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn của cô gái, tay còn lại thì cầm phần dưới đã sưng đỏ của mình, tách đùi cô gái ra, đâm thẳng vào bên trong…

Hình ảnh vô cùng kích thích, cả người Dương Lỗi dần dần trở nên nóng ran, hắn liếc Phòng Vũ một cái, Phòng Vũ cũng đang thở hổn hển.

Gã đàn ông trong cuộn băng càng làm càng hăng.

Máy quay chiếu cận cảnh bộ vị đang kết hợp của hai người, tiếng nước ẩm ướt, tiếng rên rỉ của cô gái, tiếng thở dốc của gã đàn ông, tất cả truyền ra từ TV một cách rõ ràng…

Phần dưới của Dương Lỗi đã nổi lên thành túp lều. Nhìn bộ vị kết hợp của hai người nọ, hắn nhịn không được nhớ lại hình ảnh trong cuộn băng lần trước, nhớ tới bộ vị kết hợp chặt chẽ của hai người đàn ông, nhớ tới khuôn mặt vừa đau đớn vừa say mê của người bị đè bên dưới, khuôn mặt đó chợt biến thành Phòng Vũ…

Hô hấp của Dương Lỗi càng lúc càng nặng nề, một dòng nhiệt lưu chạy thẳng xuống bụng dưới, hắn có thể cảm giác phần dưới của mình lại sưng lên nữa rồi.

Dương Lỗi liếc nhìn phần dưới của Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng có phản ứng, nơi đó đã phồng lên, vị trí ngay chóp quần đã ướt đẫm một mảng.

Dương Lỗi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn nhìn thoáng qua biểu tình của Phòng Vũ, Phòng Vũ đang nhìn chằm chằm TV, không nói tiếng nào, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

“……”

Dương Lỗi cử động.

“… Cũng sung quá nhỉ.” Dương Lỗi khàn giọng nói, hắn hạ quyết tâm, thò tay vào quần móc cái vật cứng ngắc chịu hết nổi của mình ra.

Phòng Vũ vô thức liếc một cái.

Vật đó của Dương Lỗi rất đồ sộ, nhìn từ góc độ nào Dương Lỗi cũng có tư cách tự hào về nó, bất kể là kích thước hay độ cứng đều thể hiện rõ chất nam tính của Dương Lỗi, đủ để làm cho hàng tá đấng mày râu tự ti mặc cảm. Đây là kích thước và độ hoành tráng mà tất cả đàn ông đều mơ ước, chỗ nào cũng chứng tỏ Dương Lỗi là đàn ông đích thực, hơn nữa còn là đàn ông trong đàn ông.

“… Mẹ kiếp.” Phòng Vũ chỉ thốt ra một từ, ý nghĩa là gì không cần nói cũng hiểu.

Đàn ông rất nhạy cảm về phương diện này, bao giờ cũng so sánh với nhau. Dương Lỗi cũng hiểu ý Phòng Vũ, hắn thỏa mãn với lời khẳng định của Phòng Vũ. Hắn muốn chinh phục Phòng Vũ, muốn được Phòng Vũ thừa nhận hoặc thậm chí là sùng bái, bất kể là ở phương diện nào.

“… Khó chịu hả? Vậy anh cũng lấy ra đi…” Dương Lỗi khàn khàn nói.

Đám thanh niên hơn hai mươi tuổi tinh lực dồi dào cùng xem phim người lớn rồi cùng động tay động chân là chuyện rất bình thường. Phòng Vũ cũng không có ý kháng cự, do dự một chút rồi luồn tay vào trong quần, giải phóng cậu em bên dưới.

Dương Lỗi nhìn không chớp mắt. Khi thấy vật sống bên dưới của Phòng Vũ bật mạnh ra ngoài, Dương Lỗi lập tức ngơ ngẩn.

Hắn không ngờ kích thước của Phòng Vũ không hề thua kém mình, Phòng Vũ thoạt nhìn thanh tú không mấy cường tráng, thế nhưng phía dưới lại hoành tráng như vậy, kích thước không kém gì Dương Lỗi, màu sắc gợi cảm, hình dạng hoàn hảo. Hiện giờ chỗ đó cứ như mãnh hổ được phóng thích, vô cùng có tinh thần, đỉnh đầu đỏ nhạt sưng lên, diễu võ dương oai, tràn đầy tính xâm lược và năng lượng của giống đực.

Dương Lỗi nhìn chằm chằm vật kia của Phòng Vũ, tim đập nhanh hơn, miệng lưỡi khô khốc.

Tiếng rên rỉ trong phim càng lúc càng lớn, cô gái vòng hai chân quanh thắt lưng gã đàn ông, gã đàn ông đong đưa mông, liên tục ra vào trong cơ thể cô gái, hai người rên rỉ hăng say, hình ảnh hết sức kích thích.

Dương Lỗi dùng tay tự giải quyết cho mình, tay Phòng Vũ cũng cử động.

Tay Dương Lỗi trượt lên trượt xuống, ánh mắt lại nhìn sang Phòng Vũ ở kế bên. Tay Phòng Vũ cũng đang chuyển động lên xuống, cồn ập lên não và cảm giác hưng phấn khi bị kích thích khiến Phòng Vũ buông thả chính mình, gần như không còn chú ý đến Dương Lỗi, nhắm mắt lại đắm chìm trong khoái cảm của bản thân.

Dương Lỗi nhìn chằm chằm động tác của Phòng Vũ, không phải Dương Lỗi chưa từng tự an ủi với các anh em, nhưng tình huống bây giờ khác hoàn toàn. Hai người trên phim vẫn đang chiến đấu và rên rỉ say sưa, nhưng nó không kích thích bằng cảm giác Phòng Vũ mang đến cho hắn. Dương Lỗi chăm chú nhìn Phòng Vũ đang miệt mài thủ dâm cho mình, mặt mũi đỏ ửng, hô hấp ồ ồ như ống thông gió. Hắn nhìn đường cong nam tính của chiếc cổ đang ngửa lên của Phòng Vũ, nhìn hàng lông mi nhíu lại một cách gợi cảm, nhìn khớp xương ngón tay thô to rắn chắc của Phòng Vũ đang vuốt ve vật đồ sộ của chính mình, miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề…

Dương Lỗi cảm thấy thứ trong tay mình lại sưng to hơn nữa, đến mức có thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay…

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nhìn đàn ông thủ dâm sẽ khiến mình kích động như thế, nhưng Dương Lỗi không hề cảm thấy mất tự nhiên, cũng không cố kháng cự, bởi vì người kia là Phòng Vũ, hắn trở thành như vậy chỉ vì người kia là Phòng Vũ…

Ham muốn và xúc động xông lên não khiến Dương Lỗi không nhịn được nữa, hắn nghiêng người dựa sát vào Phòng Vũ, chìa tay ra.

“… Tôi giúp anh.”

Dương Lỗi cầm lấy vật đó của Phòng Vũ, cảm nhận sự nóng bỏng và phấn chấn của nó.

“… !” Phòng Vũ mở mắt ra.

Dương Lỗi chẳng còn khống chế được mình nữa.

“… Lấy tay ra!” Cổ họng Phòng Vũ khô rát, hơi cồn dâng lên làm cho hai mắt hắn đỏ bừng.

Hiển nhiên Phòng Vũ chưa từng làm thế với người khác.

“… Không sao đâu! Để tôi giúp anh…”

Dương Lỗi không còn biết mình đang nói cái gì.

Máu của hắn tuôn trào, dùng tay mình phủ lên tay Phòng Vũ, ma sát bộ phận thô to của Phòng Vũ một cách gấp gáp, từ phần gốc lên tới đỉnh phía trên. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi vuốt ve thứ này của người khác, vật kia như có sức sống mà càng ngày càng sưng to, run rẩy trong tay hắn. Động tác của Dương Lỗi vừa hấp tấp lại vừa dịu dàng, vừa thô lỗ nhưng vẫn không kém phần cẩn thận, vận dụng hết mọi kỹ xảo mà mình nghĩ ra.

“……”

Phòng Vũ đang chìm trong men rượu và khoái cảm mơ hồ. Sự kích thích lạ lùng này thuộc một đẳng cấp khác so với việc tự an ủi bằng tay, khiến cho Phòng Vũ lâm vào trạng thái mê loạn tạm thời, vì thế không có đẩy Dương Lỗi ra.

Lòng bàn tay Dương Lỗi dính đầy chất lỏng, không biết là mồ hôi của hắn hay là thứ rỉ ra từ đỉnh của Phòng Vũ.

“… !”

Phòng Vũ phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, đè nén và trầm thấp.

Tiếng rên rỉ đó như đã châm ngòi cho xúc động mà Dương Lỗi đang liều mạng đè nén, rốt cuộc Dương Lỗi không chịu được nữa. Hắn bỗng dưng đứng dậy ngồi lên người Phòng Vũ, giữ chặt chân Phòng Vũ, nắm hai vật to khỏe của mình và Phòng Vũ khép cùng một chỗ, dùng cả hai tay để ma sát một cách mê say.

Nét mặt của Phòng Vũ lúc ấy có lẽ rất kinh ngạc, rất thảng thốt, hoặc kháng cự, hoặc tức giận, nhưng trong bóng đêm tối mịt, Dương Lỗi không thể thấy rõ, có lẽ do hắn đang đắm chìm trong kích thích mãnh liệt trước nay chưa từng có, chẳng còn hơi sức để ý đến phản ứng của Phòng Vũ. Biết đâu do men rượu mà Phòng Vũ cũng mơ mơ màng màng không còn biết bọn họ đang làm gì, nhưng cho dù là Dương Lỗi hay Phòng Vũ, lúc ấy cả hai đều rối loạn, điên cuồng, quẳng hết tất cả ra sau đầu, bọn họ không rảnh quan tâm cái gì là hoang đường, cái gì là giới hạn, chỉ lo đắm chìm trong khoái cảm mạnh mẽ bất chợt xuất hiện khiến cả hai luống cuống tay chân. Đó là bản năng nguyên thủy mà hai người đàn ông ở độ tuổi tinh lực dồi dào không thể chống cự nổi, và cũng không dừng lại được…

Lúc gần lên tới đỉnh, Dương Lỗi thô bạo ưỡn eo về phía trước, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng…

Chiếc giường dây thép mỏng manh lắc lư cót két theo sự lay động của cả hai, toàn thân Dương Lỗi giần giật, bắn ra thứ chất lỏng nóng rực, lúc này Phòng Vũ cũng bắn ra…

_______________

Rồi thôi chính thức tiễn đưa anh Vũ lên con tàu không lối về *lau nước mắt*

À quên tui đổi thành “Phòng tổng” nhé, nghe nó hay hay vì mấy thím hủ Trung cũng toàn gọi ảnh là Phòng tổng, để tổng giám đốc Phòng như cũ dài hơi quá =)) 

Chương 18+19

Tagged:

28 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 16 + 17 (V)

  1. […] Chương 17 […]

    Like

  2. Aki 06/03/2014 at 21:51 Reply

    Hơ, hết rồi? ngắn rứa *mặt nghệt*

    Like

    • Nana 06/03/2014 at 21:53 Reply

      Đủ dài rồi, 9 trang chứ mà ít nhá (¬_¬)

      Like

      • Aki 06/03/2014 at 21:59 Reply

        Hiu hiu, đang hot mờ =v=

        Like

  3. Tâm Lãng 06/03/2014 at 22:07 Reply

    Tuyên bố 1 câu : ngắn.

    Cái thứ 2 : thêm nữa đê, chưa đã mừ.

    Liked by 1 person

  4. boboyunjaeyongwonhi 07/03/2014 at 11:46 Reply

    haha khong ngo ban dau em Loi lai tuong tuong anh Phong nam duoi minh :3 That dang eo ah ~

    Liked by 1 person

  5. Pu.Babee <3 07/03/2014 at 23:25 Reply

    Giữa đêm khuya thanh vắng chái t(r)ym thiếu lữ của bạn đã thổn thức với cái chương này :”>
    Cơ mà ngắn quá k đủ phê =o=

    Like

    • Nana 09/03/2014 at 03:06 Reply

      trái t(r)ym thiếu nữ của bạn cũng rất thổn thức khi ngồi type cái chương này =))

      Like

  6. kunsdtret 10/07/2014 at 23:28 Reply

    Ngon, 2 bạn đúng là trực tiếp.

    Like

  7. Bách Hợp 17/02/2015 at 21:23 Reply

    Hai bạn so gươm thật là… anh Vũ thẳng quá

    Like

    • Nana 17/02/2015 at 21:25 Reply

      người ta là trai thẳng mấy chục năm cuộc đời mà, con đường cua giai của DL còn gian nan lớm =))

      Liked by 1 person

      • Bách Hợp 17/02/2015 at 21:30 Reply

        Úi chà, thấy ảnh lo lắng, tưởng xong đến nơi rồi chứ

        Like

  8. […] Chương 16 + 17 (V) […]

    Like

  9. Fly209 04/10/2015 at 12:52 Reply

    Đoạn đầu chỉ muốn kết luận thành một câu “Dương Lỗi có một bí mật, hắn yêu Phòng Vũ. Thứ tình yêu mà hắn thậm chí còn không dám tin, không dám đối mặt, không dám chấp nhận, cứ mặc nó tung hoành, cứ mặc bản thân đắm chìm trong đó. Dương Lỗi biết mình không xong rồi, vì hắn càng ngày càng cảm thấy không đủ, càng không thể kiềm chế nổi mình”.

    T_T Đó, đau lòng ghê gớm cơ. Những chương này nhìn ngọt ngào 2 anh xoắn quẩy lấy nhau mà vẫn cứ đau lòng. Được một bước lại lún sâu thêm một bước, lại càng không thể rút chân ra, lại càng đau đớn.

    Đoạn hát bài “Tuổi thơ” mà t xúc động cực í, như kiểu cả 2 đã ở bên nhau rất lâu rồi, ngỡ như cả đời…

    Liked by 1 person

    • Fly209 04/10/2015 at 12:53 Reply

      À mấy câu chứ một câu cái vẹo gì =)))

      Like

    • Nana 04/10/2015 at 19:35 Reply

      Thời buổi này thông tin eo hẹp, thêm cả người ta kỳ thị nữa nên đâu dễ gì bày tỏ, mà chắc bản thân DL cũng chưa rõ đó là yêu, kiểu như mới trong tình trạng say nắng và bị người ta thu hút thôi (▰˘◡˘▰)

      Like

      • Fly209 04/10/2015 at 20:41 Reply

        Thì tôi chế mà =))))))))))))))) cho tăng cái tềnh của 2 bợn và cái sự sến súa của tôi thôi =)) (▰˘◡˘▰)

        Liked by 1 person

  10. nhatkhanhho 囧rz 04/10/2015 at 20:39 Reply

    Đoạn Phòng tổng đánh đàn ghita chúc mừng sinh nhật là tui cá chắc em Lỗi từ say nắng chuyển qua đổ cái rầm rồi ლ(´ڡ`ლ)
    Tui cũng dám chắc là ẻm âm mưu cua giai từ cái đêm này rồi nè (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

    • Nana 04/10/2015 at 20:48 Reply

      Phải cua liền giờ chứ đứa khác (ví dụ Hoa Miêu) cua mất thì sao =))))

      Liked by 1 person

  11. Bop108 04/10/2015 at 20:46 Reply

    Đòe mòe, Lỗi ca đúng là liều ăn nhiều mà =)))) thôi xong a Vũ rồi, bị lừa ăn hết cả dưa rồi 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

    • Fly209 04/10/2015 at 20:51 Reply

      Đùa chứ đọc comt của bạn mà t đang ăn cơm suýt phun vào màn hình, vãi cả bị lừa ăn hết cả dưa =)))))))))))))))))))))

      Liked by 1 person

      • Bop108 04/10/2015 at 20:55 Reply

        Đồng chí rút kinh nghiệm không nên dùng điện thoại /máy tính lúc ăn cơm nhé 😉😉

        Like

      • Nana 05/10/2015 at 01:34 Reply

        Theo nghĩa đen thì đúng là lừa mất quả dưa của anh Vũ thật :)))))))

        Like

  12. idlehouse 13/04/2017 at 23:06 Reply

    “Phòng Vũ cao hơn 1m8, mặc một bộ âu phục màu đen thẳng thớm bó sát, cổ áo trắng tinh được cẩn thận thắt thêm cà vạt, mái tóc cũng được cắt tỉa gọn gàng.” tác giả bứng thời trang của thập niên hiện đại nhét vào truyện để làm đẹp cho Phòng Vũ rồi, chứ cách cắt âu phục của thập niên 90’s vô cùng khủng khiếp, cầu vai thì độn 1 đống, quần lụng thụng, áo khoác càng lụng thụng hơn, ai đẹp mặc cũng toàn ếm hàng :)))

    cám ơn bộ truyện hay này của các bạn, chuyển ngữ rất tuyệt vời

    Like

  13. tranguyen1611 24/08/2017 at 08:50 Reply

    trời!!! khúc Vũ đánh đàn mừng sn Lôi mà tui cảm động rơi nước mắt. Đang cảnh vui mà không hiểu sao thấy buồn ghê. Vừa đọc vừa nghe đi nghe lại bản guitar tuổi thơ :((

    Like

  14. tranha01021997 06/05/2019 at 19:19 Reply

    Tạm biệt con tàu, đi mãi đừng về :))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: