Kim Bài Đả Thủ – 20 + 21 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 20

Kể từ khi làm tổng giám đốc của nhà hàng Thế Kỷ, Phòng Vũ ít khi tham gia vào chuyện giang hồ. Vào những năm đầu thập niên 90, làn sóng kinh tế hàng hóa bắt đầu lan rộng khắp cả nước, bỏ vốn kinh doanh đã trở thành thuật ngữ thời thượng, kết cấu của giới xã hội đen cũng bắt đầu có sự thay đổi.

Bất kể là Yến Tử Ất hay La Cửu, cả hai đều nhận ra rằng thời thế đang thay đổi. Nắm đấm, dao, súng, địa bàn và thế lực trên đường phố không còn là nguồn gốc thực lực của các băng đảng xã hội đen nữa. Bọn họ hiểu, sức mạnh thật sự nằm ở tiền tài và sản nghiệp.

Vì thế mấy vị đại ca giang hồ bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh, bắt đầu dùng tiền tài và quyền thế để nói chuyện với nhau, còn những tên loai choai trên phố chỉ biết đánh đánh giết giết là bọn côn đồ cấp thấp, không phải xã hội đen thực thụ.

Cho nên bất kể là Phòng Vũ hay Dương Lỗi, bây giờ không còn giống tay đấm của xã hội đen nữa, bọn họ càng lúc càng giống người làm ăn đàng hoàng, theo cách nói của năm 2000 thì là thành phần trí thức, nòng cốt, tinh anh.

Quãng thời gian đó, hễ có chuyện liên quan đến giang hồ, Phòng Vũ sẽ cử Lão Lượng, Nhị Hắc và Hoa Miêu dẫn người đi xử lý. Đây là ba đàn em cừ nhất dưới trướng Phòng Vũ, cũng là những người trung thành nhất với Phòng Vũ và La Cửu.

Cũng lâu rồi Dương Lỗi không tự mình ra tay, bởi vì suy nghĩ của hắn đã bị chia làm hai, một nửa đặt vào công ty của Yến Tử Ất, nửa còn lại đặt trên người Phòng Vũ. Dương Lỗi không còn tham gia vào mấy việc tranh giành địa bàn trên giang hồ nữa, kể từ khi thương tích của Xuyên Tử khá lên, nếu có ai kiếm chuyện sinh sự, hắn sẽ để Xuyên Tử và Lý Tam đi giải quyết. Nhưng từ khi Vương Lão Hổ ngừng gây chiến với bọn họ, không còn ai dám gây hấn với Yến Tử Ất và Dương Lỗi nữa, thế nên thảnh thơi hơn nhiều.

Vì vậy hôm nay, Phòng Vũ và Dương Lỗi trong trạng thái rửa tay gác kiếm phân nửa cùng nhau đến đường Mã Đài ăn hoành thánh, ai ngờ ăn một chén hoành thánh lại dẫn đến trận hợp sức trước giờ chưa từng có của hai người.

Hôm đó hai người đang ngồi ăn hoành thánh trong một tiệm cơm, bàn bên cạnh là một nhóm năm sáu thanh niên đang tụ tập vừa ăn uống vừa tán dóc, trong đó có tên nhuộm tóc vàng là lớn tiếng nhất. Gã đang kể lại những sự tích vẻ vang khi gã “lăn lộn giang hồ”, nào là hôm qua cướp được bao nhiêu tiền của học sinh trung học, nào là đến nơi này nơi nọ đánh nhau với người này người kia, nói đến mức nước miếng tung bay, hưng phấn không thôi, giống như gã là người dữ dằn nhất trong giới giang hồ ở Giang Hải vậy. Gã không hề cảm thấy việc cướp tiền của học sinh trung học chẳng có gì vẻ vang, cũng không biết những nơi mình đến đánh lộn chả phải nơi xuất sắc gì cho cam, mấy người ngồi nghe cũng không hứng thú cho lắm, chỉ thuận miệng phụ họa vài câu.

Còn hai đồng chí giang hồ thực thụ Phòng Vũ và Dương Lỗi chỉ lịch sự ngồi ăn hoành thánh, không ai nói câu nào, chẳng mấy chốc đã ăn xong, chuẩn bị đứng dậy đi về.

Không thấy ai tâng bốc tiếng nào, Tóc Vàng đột nhiên lên giọng: “Suốt ngày bọn mày cứ nói mình từng lăn lộn trong giang hồ, thế bọn mày đã trải đời chưa? Đã gặp nhân vật lớn nào chưa? Mẹ nó, tao không chỉ gặp thôi đâu, tao mà kể ra sợ hù chết bọn mày!”

“Biết Phòng Vũ không?” Tóc Vàng hỏi.

“Ai mà không biết Phòng Vũ chứ?” Cả bàn đồng thanh nói.

Vẻ mặt của Tóc Vàng vô cùng đắc ý.

“Vậy Phòng Vũ là ai? Là kim bài đả thủ! Là nhân vật số một! Bây giờ nếu xếp hạng khả năng đánh lộn ở Giang Hải, Phòng Vũ không đứng nhất thì cũng đứng nhì! Hắn là thiên tài đánh đấm đã được công nhận, nổi tiếng khắp Giang Hải, việc lớn trong giang hồ có bao giờ thiếu được hắn?”

Tóc Vàng như đang tổng kết trao giải thưởng cho Phòng Vũ.

Phòng Vũ và Dương Lỗi nhìn thoáng qua nhau. Dương Lỗi đã gặp rất nhiều tên lưu manh sùng bái Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy bọn chúng tinh mắt lắm.

“Được rồi, ai mà không biết Phòng Vũ, mày muốn nói gì thì nói đại đi!” Những người nghe nhịn hết nổi.

Tóc Vàng bắt đầu vào đề.

“Thì Phòng Vũ ấy, bọn mày có biết hắn đang ở đâu không?”

“Ở đâu?”

“Bệnh viện!”

“Cái gì?”

“Biết hắn bị ai đánh nhập viện không?”

“Ai?”

“Tao!” Tóc Vàng vô cùng đắc ý.

Suýt chút nữa Phòng Vũ đã phun ngụm nước súp hoành thánh ra ngoài.

“Mày??” Hiển nhiên không ai tin.

“Tao chứ ai, hôm đó tao đụng phải Phòng Vũ ở đường XX, thế rồi gây gổ với hắn, lúc ấy hắn định… nên tao mới… sau đó tao lại…”

Tóc Vàng vừa nói vừa hung hăng làm vài động tác phối hợp, miêu tả rất sống động.

“Sau đó hắn nằm chết dí dưới đất không dậy nổi!”

Dương Lỗi nhìn biểu cảm đầy màu sắc của Phòng Vũ, cười xấu xa.

“Chém gió hả mày?” Không ai tin nổi.

“Chém gió gì chứ đồ ngu! Ngay lúc Phòng Vũ nằm xải lai dưới đất, lại có một người khác đi tới, cũng số má lắm, bọn mày biết là ai không?”

“Ai?”

“Dương Lỗi!”

Phòng Vũ nhìn lướt qua Dương Lỗi, bây giờ tới lượt Phòng Vũ cười xấu xa.

“Ờ ha, bây giờ Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết lắm! Vậy chết mày rồi.”

“Dương Lỗi là kẻ có thể đá chết người với một cú! Hiện giờ tên tuổi của hắn có thể sánh ngang với Phòng Vũ năm đó, nhưng đụng phải tao thì cũng tiêu đời thôi! Biết Dương Lỗi đang ở đâu không?”

“Ở đâu?”

“Bệnh viện chứ đâu! Hắn cũng bị tao tiễn vào đó! Bây giờ còn đang nằm chung phòng với Phòng Vũ kìa!” Thái độ của Tóc Vàng vừa hưng phấn vừa hãnh diện.

“Ha ha ha!”

Dương Lỗi và Phòng Vũ không nhịn được nữa, gục xuống bàn cười to.

Tóc Vàng tức giận nhìn sang, chỉ thấy bàn bên cạnh là hai chàng trai lịch thiệp đang cười nghiêng ngả.

“Mẹ kiếp, bọn mày cười cái gì?” Tóc Vàng đập bàn đứng dậy.

“Ông chủ, tính tiền!” Hai người cũng lười để ý, đặt tiền lên bàn, mỉm cười nhìn Tóc Vàng.

Tóc Vàng nhảy bật dậy, hùng hổ xông tới định nắm cổ áo Phòng Vũ.

Thế nhưng tay còn chưa chạm vào Phòng Vũ, Dương Lỗi đã duỗi chân ra đá vào đùi Tóc Vàng, Tóc Vàng lập tức khuỵu xuống.

Cú đá này của Dương Lỗi đã nương tay lắm rồi, nếu như đá thẳng vào đầu gối, Tóc Vàng nhất định sẽ nằm dưới đất nửa ngày không dậy nổi.

Lúc Tóc Vàng té xuống, Phòng Vũ còn nhích ghế sang bên cạnh, chừa chỗ cho gã nằm.

“Mẹ mày… !” Tóc Vàng chật vật đứng dậy, mấy kẻ bàn bên cạnh cũng đứng dậy.

Tóc Vàng chộp cái ghế định đập lên người Dương Lỗi, Dương Lỗi ngồi ở đằng kia còn chưa nhúc nhích, Phòng Vũ đã đưa tay giật ngược áo ba lỗ của Tóc Vàng, Tóc Vàng và cái ghế đều văng ra ngoài. Bốn năm người bên này thấy bạn mình chịu thiệt, bên đối phương lại chỉ có hai người, vì vậy cả bọn hùng hổ xông lên. Dương Lỗi tiện tay vớ lấy nửa chén nước súp hoành thánh còn nóng trên bàn, hắt vào mặt bọn chúng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.

Đến lúc này, Phòng Vũ và Dương Lỗi vẫn chưa đứng lên.

Tóc Vàng ngã sóng xoài trước cửa tiệm rống một tiếng, bảy tám người bất ngờ xông ra từ phòng game kế bên, xem ra đây là đồng đảng cùng lăn lộn ở con đường này với Tóc Vàng.

Mười mấy người kia hệt như diễn viên trong phim Hong Kong “Người Trong Giang Hồ” sau này, cánh tay để trần, xăm trổ đầy mình, cầm đủ loại gậy gộc gõ gõ lên vai, còn có vài tên làm như bị trật cổ, cố tình vặn cổ sao cho phát ra tiếng rắc rắc, hung tợn nhìn Phòng Vũ và Dương Lỗi.

Người trong giang hồ (Young and Dangerous) là bộ phim Hong Kong về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.

Người trong giang hồ (Young and Dangerous) là bộ phim Hong Kong về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996.

Phòng Vũ và Dương Lỗi vẫn ngồi yên, nhìn nhìn mấy kẻ ở ngoài cửa.

“Phong cách gì thế này?” Dương Lỗi không quen nhìn cái kiểu vặn cổ như thế. “Bây giờ cách tạo dáng này đang thịnh hành à?”

“Toàn là hình xăm dán, lấy nước rửa là phai màu ngay.” Phòng Vũ cảm thấy hình xăm kia chỉ là đồ dỏm.

“Là dán chứ gì nữa! Hai đồng một miếng, dưới lầu nhà anh có bán đấy.” Dương Lỗi cũng đánh giá hình xăm kia.

“… Mẹ kiếp! Hai đứa mày nói nhảm đủ chưa!? Ra đây!” Tóc Vàng nổi điên.

Phòng Vũ và Dương Lỗi đi ra, không có xăm mình, cũng không làm động tác vặn cổ, hơn nữa còn ăn mặc rất chỉnh tề, trong tay cũng không có gì.

Tóc Vàng vung tay lên, mười mấy người cầm vũ khí tự tin xông tới.

Nghe nói hôm đó có rất đông quần chúng vây xem trận đánh trên đường Mã Đài, nghe nói còn có người vỗ tay khen ngợi, bởi vì bình thường lũ Tóc Vàng làm không ít chuyện xấu, hôm đó tất cả mọi người đều hả lòng hả dạ.

Theo mô tả của quần chúng tại hiện trường, hai chàng trai kia không phải đang đánh thật mà là đang đóng phim, có người còn thật sự tin rằng đó là đóng phim, mười mấy tên cầm gậy gộc đều là diễn viên quần chúng, nếu không tại sao cả lũ lại bị hai người tay không tấc sắt đánh cho nằm la liệt dưới đất không bò dậy nổi?

Thật ra tổng thời gian của trận đánh chỉ có nửa phút, quần chúng vây xem nhìn thấy một người dùng chân, một người dùng nắm đấm, người dùng chân đá hết cú này đến cú khác, ai bị đá trúng một là nứt đầu gối ngã xuống đất, hai là bị đá văng ra vài mét ôm bụng không ngồi dậy nổi; còn người dùng nắm đấm đánh tới đâu là máu chảy tới đó, đấm thứ nhất sẽ đấm gãy sống mũi của một người, đấm thứ hai nện vào hốc mắt của người khác, máu chảy ào ào xuống đất…

Người dùng chân mặc quần rằn ri, nghe nói lúc đánh nhau vẫn đang ngậm điếu thuốc. Còn người dùng nắm đấm cứ bị người mặc quần rằn ri kéo lại, người mặc quần rằn ri sợ hắn ra tay quá nặng.

Tóc Vàng nằm rạp dưới đất, mặt mũi bê bết máu, tay cầm thanh sắt chữ V nâng không nổi, hai tay gã đã bị người mặc quần rằn ri tháo khớp.

“Người anh em, có nhận ra bọn tao không?” Người mặc quần rằn ri ngồi xổm xuống hỏi Tóc Vàng.

“… Không nhận ra.” Tóc Vàng run rẩy nói. Gã thật sự rất sợ, trước giờ gã chưa từng bị đánh ra nông nỗi này.

“Sao lại không nhận ra, vừa rồi mày còn nhắc tên bọn tao mà?” Người mặc áo thun đen tay dính đầy máu đứng bên cạnh cười tủm tỉm.

“… !” Tóc Vàng sợ ngây người.

“Tao là người mà mày nói đang nằm trong bệnh viện đây.” Người mặc quần rằn ri nói, sau đó chỉ sang Dương Lỗi. “Cậu ấy là người nằm cùng chỗ với tao.”

“@#¥%%@! …” Sắc mặt của Tóc Vàng đổi tới đổi lui như vừa ra khỏi tiệm nhuộm tóc, đủ loại màu sắc.

Nếu lúc ấy có bức tường, Tóc Vàng nhất định sẽ lao đầu vào ngay.

Đây là lần đầu tiên Phòng Vũ và Dương Lỗi hợp sức đánh một trận, nhưng chỉ đánh một lũ côn đồ hạng xoàng trên phố, vì vậy hai người cũng không thấy thú vị lắm.

Nhưng lúc đó cả hai vẫn cảm thấy vui sướng, buồn cười, lâu rồi hai người chưa có vui như vậy.

Đến khi đi thật xa, cả hai vẫn còn chọc ghẹo nhau, Phòng Vũ vẫn ngậm điếu thuốc, nắm tay Dương Lỗi vẫn còn nhỏ máu.

Trong đám người phía sau, có mấy cô gái đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Phòng Vũ và Dương Lỗi đi xa lắm rồi, nhưng có một cô gái xinh đẹp vẫn đứng tại chỗ, một mực đưa mắt nhìn bọn họ.

Lúc đó hai người không hề biết, trận đánh vui vẻ này lại mở màn cho muôn vàn rắc rối về sau.

Hôm đó Dương Lỗi hưng phấn vô cùng, hắn hiếu chiến và manh động hơn Phòng Vũ nhiều, tuy bây giờ hắn đã lý trí hơn lúc trước, nhưng mỗi lần đánh nhau đều kích thích tinh thần hiếu chiến này. Trận đánh ban nãy xem như thư giãn gân cốt, cả người Dương Lỗi thoải mái hẳn. Buổi tối hắn đến nhà hàng Thế Kỷ của Phòng Vũ, rủ thêm đám bạn thường tới nhà Phòng Vũ đi cùng, trước tiên ăn uống no say, sau đó đến KTV Quang Dương hát karaoke. Dương Lỗi còn cố ý chọn bài Lửa Tình Hoa, rống to đến mức mọi người vỗ tay ầm ầm, kế đến Dương Lỗi lại chọn bài Hoàng Hôn Say Rồi của Trương Học Hữu:

“Hoàng hôn say rồi, áng mây say rồi, không ai che giấu được nữa, bởi vì lòng anh, lòng anh đã say mất rồi… Trái tim đắm say, trái tim đắm say bị thiêu đốt, chỉ mong giấc mộng dưới đáy lòng trở thành sự thật…”

Bản tình ca du dương được Dương Lỗi hát hết sức thâm tình và nhập tâm, giọng hát của Dương Lỗi vốn rất hay, hát bài này còn động lòng người hơn, Dương Lỗi hát xong chợt nghe có người kêu: “Dương Lỗi, cậu yêu rồi hả!”

“Ai yêu chứ!” Dương Lỗi nói đùa.

“Chắc chắn là yêu rồi, mau dẫn pansy đến cho anh em gặp mặt nào!” Vài ông anh vẫn không tha cho Dương Lỗi.

“Dương Lỗi người ta chưa có đối tượng đâu.” Phòng Vũ giúp Dương Lỗi giải vây.

Suýt chút nữa Dương Lỗi đã thốt lên, đối tượng của tôi là anh đó.

Dạo trước hai người đều bận việc, lâu rồi Dương Lỗi không có ngủ lại ở nhà Phòng Vũ, đêm đó hát xong liền quay về nhà Phòng Vũ. Dương Lỗi hơi say nên không muốn về, hai người nằm nghiêng ngả trên giường trò chuyện về tên tóc vàng hồi sáng, vừa nhắc tới là lại cười ha ha.

Lúc này đèn đã tắt, cửa sổ mở toang, tối nay khá ngột ngạt, bóng đêm bao trùm chiếc giường của Phòng Vũ, làm cho người ta cảm thấy nóng ran.

Dương Lỗi và Phòng Vũ vẫn còn cười đùa, giữa bầu không khí khô nóng này, nhiệt độ cơ thể của cả hai dần dần gia tăng, trong lòng như có cái gì đó bốc lên.

Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ uống rượu nên cũng thấy nóng, mồ hôi trên cổ trượt xuống ngực, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến nó lấp la lấp lánh.

Dương Lỗi không nói gì, hầu kết trượt một cái, sau đó nhích lại gần Phòng Vũ, quay đầu nhìn Phòng Vũ, nhỏ giọng nói:

“… Phòng Vũ, chúng ta chơi chút đi?”

______________________

Chương 21

“……”
Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.

Trong bóng đêm, Dương Lỗi liếm liếm môi, hắn chờ một lát, coi như Phòng Vũ ngầm đồng ý mới chầm chậm đưa tay tới, phủ lên chỗ phồng lên bên dưới của Phòng Vũ.

Phòng Vũ im lặng, nhưng không có đẩy tay Dương Lỗi ra.

Dương Lỗi đặt tay ở nơi đó, không dám động đậy. Hắn sợ Phòng Vũ sẽ kháng cự, sẽ hất tay mình ra.

Vài giây tạm ngừng ngắn ngủi khiến tim Dương Lỗi đập như trống. Thấy Phòng Vũ không phản kháng, tay của Dương Lỗi bắt đầu cử động.

Cách lớp quần, Dương Lỗi chậm rãi xoa nắn vật đầy đặn nọ, dùng ngón tay cẩn thận mô tả đường nét của mãnh hổ đang ngủ đông kia, hắn có thể cảm nhận được thứ trong quần Phòng Vũ đang dần dần căng ra, từ từ ngẩng đầu lên.

Dương Lỗi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vật phía dưới của bản thân cũng ngẩng dậy. Hắn hít thở gấp gáp, trông thấy lồng ngực của Phòng Vũ im lặng nãy giờ đang phập phồng.

Kích thích vừa xa lạ vừa hỗn loạn, cùng với khoái cảm sinh lý của bản năng làm cho hai chàng trai trẻ tuổi tràn trề tinh lực chấp nhận bị cuốn vào vòng xoáy hoang đường này.

Dương Lỗi nhẹ nhàng vén áo ba lỗ của Phòng Vũ lên, vừa hấp tấp vừa kiềm chế thò tay vào trong, vuốt ve cơ thể của Phòng Vũ.

“… Làm gì vậy?” Rốt cuộc Phòng Vũ cũng lên tiếng.

Dương Lỗi rụt tay lại, dời xuống chỗ đã nhô lên thành túp lều của Phòng Vũ, khàn giọng nói:

“Anh cương rồi… tôi lấy ra giúp anh.”

Dương Lỗi móc vật đang cương cứng trong quần lót của Phòng Vũ ra, vật kia run rẩy trong tay hắn, giống như có sinh mạng riêng của nó vậy. Dương Lỗi dùng ngón tay ma sát phần đỉnh, sau đó vuốt ve lên xuống, hô hấp của Phòng Vũ bỗng nhiên trở nên nặng nề.

Dương Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của Phòng Vũ trong bóng đêm.

Ánh mắt đó vừa mâu thuẫn vừa hoang mang, vừa lý trí vừa pha lẫn chút rối loạn. Hiển nhiên giữa mâu thuẫn và khoái cảm sinh lý, Phòng Vũ đã lựa chọn cái sau, nhưng từ đầu đến cuối hắn chẳng hề ngăn cản.

Mồ hôi của Dương Lỗi đã thấm ướt áo ba lỗ, hắn thấy Phòng Vũ cũng đang đổ mồ hôi.

Tối nay thật sự quá nóng. Hai người đàn ông trên giường cũng bị dục vọng thiêu đốt, bị sức nóng làm cho đầu óc mê muội.

Dương Lỗi cởi chiếc áo ba lỗ ướt đẫm của mình ra, ném xuống dưới giường, sau đó đưa tay vén áo ba lỗ của Phòng Vũ, cởi nó ra rồi ném luôn.

Dương Lỗi đã cởi hết áo chỉ còn mỗi quần lót, hắn không hề do dự ngồi lên đùi Phòng Vũ, vội vã móc thứ kia của mình ra, gắt gao ma sát với Phòng Vũ. Thân trên trần trụi kề sát lồng ngực cũng trần trụi của Phòng Vũ, Dương Lỗi dùng một tay ôm lưng Phòng Vũ, tay còn lại thì cầm lấy vật to lớn đang run rẩy của hai người, áp sát chúng lại rồi bắt đầu chuyển động.

Bây giờ Dương Lỗi táo bạo hơn, ngông cuồng hơn, và cũng quen tay hơn lần trước, Phòng Vũ bị Dương Lỗi khơi dậy khoái cảm có lẽ đã đầu hàng trước kích thích sinh lý. Để theo đuổi càng nhiều khoái cảm, Phòng Vũ cũng đưa tay vịn lưng Dương Lỗi, làm cho hai cơ thể càng dán chặt hơn, tăng thêm độ ma sát.

Bóng đêm xuyên qua cửa sổ, trên chiếc giường dây thép là một cảnh tượng hỗn loạn và hoang đường, hai chàng trai trẻ chỉ mặc quần lót ôm ghì lấy nhau, cùng ma sát thân dưới, thỏa thích bộc phát kích thích và điên cuồng của tuổi trẻ.

Dương Lỗi cố gắng kiềm chế ham muốn hôn Phòng Vũ, hắn nhìn dáng vẻ gợi cảm của Phòng Vũ khi nhắm mắt và nhíu chặt lông mày, đoạn kéo tay Phòng Vũ, kéo đến chỗ vật thô to của hai người đang ma sát.

Phòng Vũ vẫn còn chút kháng cự, muốn bỏ tay ra, nhưng lại bị Dương Lỗi kéo trở lại, đặt lên trên.

Không lâu sau, Phòng Vũ cũng rơi vào trạng thái mê loạn, dùng sức ma sát lên xuống.

“… A!”

Dương Lỗi nhịn hết nổi, bật ra tiếng rên rỉ. Hắn buông lỏng tay, tập trung cảm nhận sự vuốt ve của Phòng Vũ, ngón tay thon dài hữu lực của Phòng Vũ mang đến khoái cảm quá mãnh liệt cho hắn, mãnh liệt hơn nhiều so với lúc làm thật với bạn gái, kích động hơn nhiều so với ra vào cơ thể của phụ nữ, khoái cảm này không chỉ về mặt sinh lý mà còn về mặt tâm lý.

Dương Lỗi giang hai tay ôm chặt Phòng Vũ, đắm chìm trong động tác vội vàng và thô lỗ của Phòng Vũ, nghe tiếng thở dốc dần dần không kiềm chế được của Phòng Vũ, Dương Lỗi gần như đang ở ngay sát ranh giới bùng nổ.

Khi sắp lên tới đỉnh, động tác của hai người càng điên cuồng hơn, Phòng Vũ không thể kiểm soát được nữa, hắn bất ngờ ôm lấy Dương Lỗi rồi lật người lại, dùng sức đè Dương Lỗi xuống ván giường cứng rắn. Nhờ có lực chống đỡ của ván giường, Phòng Vũ đưa đẩy càng thô bạo hơn, hắn ấn phân thân to dài cương cứng của mình vào bụng dưới rắn chắc của Dương Lỗi, cố sức ma sát, đè ép, làm cho hai người thở hổn hển… Ngay khoảnh khắc đạt đến cao trào, Phòng Vũ còn thúc mạnh về phía trước, vật hùng tráng chen giữa bụng hai người bắn ra cùng một lúc…

Sau khi xong việc, hai người dọn dẹp đơn giản, kế đến ngồi tựa vào đầu giường, không ai nói lời nào.

Phòng Vũ châm một điếu thuốc, im lặng hút.

Dương Lỗi vẫn còn chìm nổi trong bão tố vừa rồi. Đây là trải nghiệm tình dục kích thích nhất đối với hắn, đặc biệt là khi Phòng Vũ mất kiểm soát rồi chủ động như thế.

Dương Lỗi rướn người lên, giật điếu thuốc trong miệng Phòng Vũ, bỏ vào miệng mình hút một hơi.

Một thoáng im lặng trôi qua, Dương Lỗi nghe Phòng Vũ lên tiếng, giọng Phòng Vũ hơi ảm đạm.

“… Vừa rồi tôi hơi quá đáng.”

Không biết Phòng Vũ đang nói cho Dương Lỗi nghe, hay đang nói cho chính mình nghe. Sau khi cao trào qua đi, lý trí của Phòng Vũ đã quay trở lại.

“Không có gì, như thế mới kích thích.” Dương Lỗi hút một hơi, tỏ vẻ không sao cả.

Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái, nhịn không được hỏi:

“… Cậu không để ý thật sao?”

“Anh có thấy thoải mái không? Chắc là thoải mái nhỉ. Tôi cũng vậy. Chỉ là chơi chút thôi mà, thoải mái là được rồi.” Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ suy nghĩ nhiều, Phòng Vũ càng suy nghĩ nhiều sẽ càng không muốn làm việc này, chỉ khi nào Phòng Vũ tin rằng đây chỉ là trò chơi, Phòng Vũ mới chịu tiếp tục làm với hắn.

Phòng Vũ không nói gì. Dương Lỗi híp mắt, tiếp tục hút điếu thuốc của Phòng Vũ.

“Cậu thấy hai chúng ta làm như vậy là bình thường sao.”

Qua một lúc lâu, Phòng Vũ hỏi.

“Sao lại không bình thường, tôi thấy nó hoàn toàn bình thường.” Dương Lỗi lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ấn xuống gạt tàn ở đầu giường, quay đầu nhìn Phòng Vũ.

“Hai chúng ta rất thân thiết phải không?”

“Phải.” Phòng Vũ trả lời không hề do dự.

“Vậy có phải là đàn ông không?”

“Nhảm nhí!”

“Là đàn ông thì cứ chơi đi! Đừng có lằng nhằng như đàn bà nữa!” Dương Lỗi nói.

“Má…”

Phòng Vũ cười mắng, trông như đã nhẹ nhõm hơn…

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ rồi cũng cười theo, nụ cười ẩn chứa phức tạp…

_________________

Nhìn lại quá trình anh Vũ từ từ bị lừa tình thấy thương anh ghê, mà thôi kệ, Lỗi thương anh nhiều lắm anh theo Lỗi đi =))))

Chương 22+23

48 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 20 + 21 (V)

  1. […] Chương 21 […]

    Liked by 2 people

  2. Hắc Hồ 13/03/2014 at 20:42 Reply

    Ta chờ thịt. Mỗi xôi k chán r :))))))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 13/03/2014 at 21:50 Reply

      Thịt ở chương 4x, còn khá nhiều xôi trước khi đến thịt =)) à mà nàng nhận được mail chưa?

      Like

  3. byeonbyeonmsong 13/03/2014 at 20:55 Reply

    Hai bạn kịch liệt quá :/ bao giờ thì làm tới bến luôn nhỉ? Vừa đọc vừa sợ em Lỗi bị Vũ phũ :'( nhưng may quá :333
    Cả, cầu đặc chủng dong binh aaaa :(((((

    Liked by 2 people

    • Aki 13/03/2014 at 21:27 Reply

      Cầu DB +1

      Like

      • Nana 14/03/2014 at 05:00 Reply

        cô cầu cái gì mà cầu (╰_╯)凸

        Like

        • Aki 14/03/2014 at 08:07 Reply

          Cầu chứ gì nữa! Hôm kia cô bảo mốt, nay cô lại bảo mốt nữa =..=凸

          Like

          • Nana 14/03/2014 at 08:23 Reply

            tình hình là mai, tui hứa chắc chắn! Hôm nay phải nộp bài cho cha nội kia, tui còn chưa viết xong nữa, chắc khoảng 1 tiếng nữa mới xong, lúc đó chắc chỉ beta đc cái KB thui chứ cái DB dài chết ko kịp nổi đâu 凸

            Liked by 1 person

            • Aki 14/03/2014 at 15:38 Reply

              Rồi, cô nhớ đó (~ =v=)~

              Like

    • Nana 13/03/2014 at 21:52 Reply

      4x mới làm thiệt :))

      Like

  4. Hoài An 13/03/2014 at 21:01 Reply

    Tự nhiên thấy thương anh Lỗi sao đâu á ((´д`))

    Cố gắng tự ám thị anh Vũ là công là công là công `(๑ △ ๑)`*

    Like

    • Nana 13/03/2014 at 21:51 Reply

      Thì anh Vũ là công thiệt mà (-。-;)

      Liked by 1 person

      • Hoài An 14/03/2014 at 20:08 Reply

        Thì ảnh là công thiệt nên mới phải tự ám thị =))) nói thiệt chớ khúc đầu nhìn ảnh thụ quá chời(*´▽`*)

        Like

        • rubyrusi1234 07/02/2019 at 03:11 Reply

          Tui thấy từ đầu Vũ đã ra dáng chuẩn công. Từ cái chương Vũ cầm gạch đập vô đầu Lỗi là thấy công rồi. Rồi đánh thắng Lỗi. Vũ mạnh hơn Lỗi. Chưa thấy Vũ thụ tý nào. Vũ ko chủ động trong tình dục vì ảnh thẳng, ảnh ko biết, ảnh ko thích làm cùng trai và vẫn còn rào cản. Chứ ko phải vì anh thụ anh mới để Lỗi dẫn dắt. Cái kiểu thụ và bị công dẫn dắt nó khác. Đây tui Lỗi chủ động nhưng Vũ vẫn ngầu ngời ngời.
          Nói chung mấy chế ko tinh tế gì cả. Chỉ quen mặc định công phải chủ động. Nhưng thật ra 2 đứa con trai với nhau nó không e thẹn như con gái đâu. Dù gì cũng toàn đàn ông cả

          Liked by 1 person

  5. Aki 13/03/2014 at 21:26 Reply

    Á, không ổn rồi cô ơi, tui đọc bằng đt, cái copyright nó hiện hết lên luôn =)))

    Like

    • Nana 13/03/2014 at 21:52 Reply

      Đau khổ quạ, để tui sem sét lại ( ̄^ ̄)

      Like

  6. Tử Đán 13/03/2014 at 21:58 Reply

    Xôi hoài hà ( ¯¯ー¯¯ )
    Cầu thịt (=`ω´=)
    Cầu DB (=`ω´=) +2

    Like

    • Nana 13/03/2014 at 22:02 Reply

      Truyện 120c, giờ mới chương 20 mà thịt đâu ra, có xôi là may rùi ( ̄ー ̄) Thịt thì đợi chương 4x.

      Còn cái DB thì, sao dạo này ko có hứng làm ko vô 8__8 Để từ từ cho hứng nó quay trở lại, dự là mốt ( ̄◇ ̄)

      Like

  7. boboyunjaeyongwonhi 15/03/2014 at 11:16 Reply

    Tan chuong 4x em Loi moi bi an sao =_____=???? Anh Vu lam an cung that cham chap ( ¯¯ー¯¯ )

    Like

    • Nana 15/03/2014 at 11:31 Reply

      Vậy là nhanh rùi đó, nàng nhìn qua bộ ĐCDB kìa, cũng chương 4x ( ̄ー ̄)

      Với lại, *chỉ tag hiện thực hướng* hai người phải trải qua quá trình hiểu và yêu nhao hơn thì mới quất luôn tới bến được ( ̄ー ̄)

      Like

      • boboyunjaeyongwonhi 15/03/2014 at 14:53 Reply

        uh ( ̄ー ̄) co ma nhan tien cho ta hoi DCDB luc nao co ha nang? Doi lau qua ( ̄ー ̄)

        Like

        • Nana 15/03/2014 at 18:41 Reply

          Mai có nha nàng, hôm nay tính cho lên mà ta bận chút chuyện (-。-;

          Like

          • boboyunjaeyongwonhi 15/03/2014 at 23:36 Reply

            ok! thank nàng đã thông báo :3

            ah mà lại nói đến vụ anh Vũ bị chậm :3; bên ĐCDB đó là do em thụ còn quá cường để áp! chứ còn bên KBĐT này, em thụ như mời anh xơi đến nơi rồi T^T, mỗi tội lão công nhà em còn ngu si ;A;

            Like

            • Nana 15/03/2014 at 23:39 Reply

              Anh Vũ là trai thẳng mà, phải từ từ mới cong được, còn hai người bên kia đã vẹo từ đầu rồi mà còn xà quần thui (。-_-。)

              Like

              • boboyunjaeyongwonhi 15/03/2014 at 23:41 Reply

                vẹo từ đầu á? tớ nghĩ cũng thẳng băng đấy chớ =))))))))))) mỗi tội được cái tư tưởng phóng khoáng :3 chắc do sinh sau ;))

                Like

                • Nana 15/03/2014 at 23:44 Reply

                  TP là chơi cả gái lẫn trai mà, còn anh Hiên thì hình như cũng ko ngại, chắc do sinh sau thiệt :)) Thời của anh Vũ là năm 90 :))

                  Like

  8. thammanho 11/03/2015 at 23:16 Reply

    *quẹt nước miếng* có tự thẩm du cho nhao thoy sao mờ kích thích dã man quá *chảy máu* ;A;

    Like

  9. Phong Khuynh 14/07/2015 at 14:06 Reply

    DCBD là truyện zì zậy nàg có cường cường hk..?

    Like

    • Nana 14/07/2015 at 14:12 Reply

      Đặc chủng dong binh nha, mà ta drop rùi =)))

      Like

  10. Phong Khuynh 15/07/2015 at 13:49 Reply

    Àh! Hèn gì ta tìm trong list truyện hoàn mà hk có @.@

    Like

  11. […] Chương 20 + 21 (V) […]

    Like

  12. nhatkhanhho 囧rz 10/10/2015 at 22:25 Reply

    Càng đọc càng thấy anh Vũ lăn lộn giang hồ bao lâu nay mà ngây thơ quá thể ( ̄■ ̄;)!? Thật ra anh cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng bị bạn Lỗi mê hoặc vài ba câu là anh quẳng hết ra sau đầu @( ̄- ̄)@
    Thật ra tui nghĩ lý do chính là anh đã nghiện mà còn ngại =))) anh chỉ cần người khác đưa cho anh 1 cái cớ để anh tiếp tục lừa dối bản thân thôi ╮(╯▽╰)╭

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 22:29 Reply

      Lăn lộn giang hồ chứ đâu có lăn lộn tình trường đâu nàng, về phương diện này ảnh còn trong sáng lắm, có Lỗi lợi dụng ảnh ngơ ngơ kéo ảnh xuống nước thôi hà, mà nói chớ nghĩ lại anh Vũ vớ được Lỗi cũng ngon nghẻ chứ bộ, có tiền có quyền có sắc =)))

      Liked by 4 people

  13. Sony Jackson 10/10/2015 at 23:01 Reply

    “Chỉ thấy bàn bên cạnh là hai chàng trai lịch thiệp đang cười nghiêng ngả.”

    Bỏ qua yếu tố hài hước chỗ này (seriously, có thằng nào ngu được tới cỡ thằng Tóc Vàng đó không), sao em thấy hình ảnh hai anh đẹp quá mợi ~(‾▿‾~) Đây gọi là sức mạnh tiềm tàng mà không phải ai cũng ngó ra… A~ em thích nhất là cường-cường, mỹ-mỹ, thiệt xứng đôi vừa lứa, thiệt làm con người ta ghen tị 。・゚(*´□`)。゚・。

    Thương Phòng tổng bị Lỗi ca lôi cổ vô con đường đen tối… mà thôi thấy Lỗi ca yêu anh đến mức đó thì anh cứ đi theo Lỗi đi, có gì tụi em chịu trách nhiệm (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

    • Nana 10/10/2015 at 23:48 Reply

      Đúng lắm *gia nhập hàng ngũ chịu trách nhiệm* (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  14. Bop108 10/10/2015 at 23:31 Reply

    Đó đó, chị cứ bình luận vậy làm sao mà em không tưởng anh Vũ là bà xã cho được 😢😢 mình comt mấy lần nói bóng nói gió mà không ai nhận thấy sự hiểu lầm xinh đợp của tui xao 😂😂
    Thằng cu kia xui hết sức, ai bảo thích khoác lác tinh vi vớ vẩn cơ 😅😅 Lỗi ca thủ đoạn vỡi, dỗ ngon dỗ ngọt lừa bằng được a Vũ vào tròng 😄😄😄

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 23:48 Reply

      Bình luận hết sức là bình thường luôn mà sao em lại nghĩ vậy 😱😱😱

      Like

      • Bop108 10/10/2015 at 23:52 Reply

        Em cứ bị xuyên tạc trong đầu là Lỗi ca là công ý, nhất là sau khi đọc bình luận nữa 😂😂😂

        Like

        • Nana 10/10/2015 at 23:54 Reply

          Bình luận nào làm em lầm tưởng thế :'(

          Like

          • Bop108 10/10/2015 at 23:56 Reply

            Ôi em làm sao mà nhớ, túm cái sịp lại là từ đầu em đã bị hiểu lầm rồi 😂😂😂

            Like

  15. Emma Ai 14/12/2015 at 04:00 Reply

    Công tác tư tưởng quan trọng hàng đầu 😂

    Sao đến đoạn cuối trg đầu tôi hiện lên nhạc dạo “Cứ chơi đi vì cuộc đời cho phép …” :)))

    Thật cường thật dịu dàng sâu sắc (đó là tặng Phòng tổng) <3
    Thật cường thật cấp tiến thật dụ ( đây là cho Lỗi Lỗi ) <3

    Like

  16. tranguyen1611 24/08/2017 at 12:44 Reply

    Hự, sao Vũ giống như cô gái ngây thơ trong sáng bị dẫn dụ thế kia.
    Lôi thì dũng mãnh đầy đủ tố chất như công luôn :)))

    Like

  17. sunny304 04/09/2018 at 22:58 Reply

    haha, thương Vũ ca ghê

    Like

  18. Ngũ Ngũ 19/07/2019 at 20:34 Reply

    Không biết đây là lần đọc thứ mấy rồi, cứ mỗi lần nhớ là lôi 2 ổng ra đọc, vẫn thấy kích thích như lần đầu v ^^

    Liked by 1 person

    • startonu 20/02/2020 at 15:30 Reply

      Tui cũng zậy, đọc có những chỗ vẫn còn rưng rưng được cơ dù đọc biết nhiêu lần rồi. Chưa tìm được bộ nào hơn bộ này, chắc tay như bộ này.

      Like

  19. Hoo 16/09/2022 at 22:41 Reply

    Haha cười chết =)) ai mà ngờ anh Vũ uy phong lẫm liệt lại bị cậu em lừa chứ :> ngây thơ ghê

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫