Kim Bài Đả Thủ – 22 + 23 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

Chương 22

Kể từ sau lần đó, Phòng Vũ như trút được gánh nặng, thường xuyên cùng Dương Lỗi thực hiện trò chơi mô phỏng tình yêu này.

Có lẽ lúc ấy bọn họ vẫn chưa hiểu, mặc dù không có giao hợp thân thể, nhưng việc này cũng mang tính chất chân thật. Chẳng qua cả Phòng Vũ và Dương Lỗi đều không muốn nghĩ sâu xa như thế. Có lẽ trong tiềm thức bọn họ tự biết, nếu suy nghĩ nghiêm túc hoặc suy nghĩ nhiều thì khó mà tiếp tục được nữa.

Ngoại trừ cắm vào và giao hợp, những gì nên làm bọn họ đã làm hết rồi.

Càng ngày Dương Lỗi càng quen thuộc với cơ thể của Phòng Vũ, hắn biết làm thế nào để mang đến khoái cảm cho Phòng Vũ, làm thế nào để khơi dậy dục vọng của Phòng Vũ trong thời gian ngắn nhất, làm thế nào để Phòng Vũ mất kiểm soát.

Phòng Vũ cũng đắm chìm trong đó. Không chàng trai trẻ tuổi nào có thể chống lại khoái cảm sinh lý.

Theo số lần chơi ngày càng tăng, sự do dự và mâu thuẫn của Phòng Vũ ngày càng ít, thậm chí còn bắt đầu chủ động. Hai người càng ngày càng ăn ý trong việc này.

Lần đầu tiên ngậm thứ đó của Phòng Vũ vào miệng, Dương Lỗi không hề có chút kháng cự nào. Hắn đã muốn bắt chước cuộn băng làm thế với Phòng Vũ từ lâu rồi, trước đây hắn sợ mình sẽ dọa Phòng Vũ, nhưng bây giờ hắn không do dự nữa.

Phòng Vũ giật mình nâng nửa người trên lên.

“… Này! Cậu… đừng làm như vậy, bẩn!”

Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi ra, nhưng Dương Lỗi cứ mặc kệ, tiếp tục ngậm lấy Phòng Vũ, bắt đầu phun ra nuốt vào. Phòng Vũ đưa tay đẩy Dương Lỗi hai cái, cuối cùng không đẩy nữa.

“… !” Phòng Vũ ngửa cổ, hơi thở bỗng dưng trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Trước đây không phải Phòng Vũ chưa từng lên giường với bạn gái, nhưng chưa ai làm thế cho hắn cả. Phòng Vũ từng thấy cách chơi này trong phim người lớn, nhưng mấy cô bạn gái lên giường với hắn đều thẹn thùng không muốn làm, Phòng Vũ rất chu đáo nên cũng không bắt buộc người ta. Vì thế đây là lần đầu tiên Phòng Vũ nếm thử mùi vị khẩu giao, trải nghiệm cảm giác được phục vụ toàn tâm toàn ý mà mình chưa từng nhận được từ bất kỳ cô bạn gái nào.

Khoái cảm hoàn toàn khác biệt, xa lạ, mới mẻ, kích thích, chính vì mới mẻ mà càng thêm kích thích. Phòng Vũ dời tay từ vai sang tóc của Dương Lỗi, hắn nắm tóc Dương Lỗi, nhắm hai mắt lại, hưởng thụ, mê man, không tự chủ được mà thúc về phía trước…

Mỗi khi lên giường với bạn gái, Phòng Vũ luôn phải quan tâm đến cảm nhận của đối phương, vừa an ủi vừa săn sóc, không được quá thô lỗ cũng không được quá phóng túng, lúc nào cũng phải kiềm chế, đôi khi còn phải đè nén dục vọng của chính mình.

Nhưng với Dương Lỗi thì khác, hai người đàn ông chơi trò này một cách thỏa thích, không cần kiêng kỵ, không cần kiềm chế, cũng không cần giả vờ, chỉ có sự hưởng thụ nguyên vẹn mà thuần túy, hai bên đều hiểu làm thế nào để giúp đối phương sung sướng nhất, thỏa thuê nhất…

Dương Lỗi vừa dùng miệng lưỡi phục vụ Phòng Vũ, vừa giương mắt lên quan sát nét mặt của Phòng Vũ, nét mặt của Phòng Vũ chuyển từ kinh ngạc sang mê muội chính là kích thích lớn nhất đối với hắn. Dương Lỗi có thể cảm giác được vật kia của Phòng Vũ lớn dần trong miệng mình, bàn tay đang nắm tóc mình cũng chặt hơn, Dương Lỗi càng gắng sức mút, hết nuốt rồi lại nhả ra, thậm chí muốn mút đến khi nào Phòng Vũ bắn ra mới thôi, trực tiếp đưa Phòng Vũ lên thiên đường…

Ngay khoảnh khắc cuối cùng, Phòng Vũ bất chợt đẩy Dương Lỗi ra.

Chất lỏng nóng rực phun lên mặt Dương Lỗi…

“… Mẹ nó!” Phòng Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy lấy giấy vệ sinh ở đầu giường lau mặt cho Dương Lỗi.

“Sao cậu không tránh ra?” Phòng Vũ rất xấu hổ.

“Anh bắn nhiều thật.” Dương Lỗi không để ý, lau tinh dịch đặc sệt trên mặt mình, cười xấu xa. “Thích không?”

“… Cậu điên quá rồi.” Phòng Vũ nói, theo bản năng liếc nhìn phần dưới của Dương Lỗi, nơi đó của Dương Lỗi vẫn còn đứng thẳng, chưa được giải phóng.

Phòng Vũ im lặng do dự một chút rồi nhúc nhích.

Dương Lỗi nhìn ra được Phòng Vũ muốn báo đáp cho mình, vì vậy liền ngăn Phòng Vũ lại.

“Không cần đâu.”

Dương Lỗi biết Phòng Vũ vẫn chưa thể chấp nhận việc làm thế này cho người khác. Hắn không muốn Phòng Vũ khó xử, hắn cam tâm tình nguyện làm vậy cho Phòng Vũ, chỉ muốn Phòng Vũ thoải mái chứ không phải vì hồi đáp.

“Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, chưa có kinh nghiệm gì, lần sau nhất định sẽ tốt hơn.” Dương Lỗi tựa vào vai Phòng Vũ, nói nhỏ bên tai Phòng Vũ, thò tay xuống phía dưới tự an ủi chính mình.

Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi, đưa tay giúp Dương Lỗi vuốt ve.

Phòng Vũ vuốt rất nhập tâm, dùng hết những phương pháp mà mình biết, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì nới lỏng lúc thì bóp chặt, lúc thì dùng lòng bàn tay có vết chai của mình để ma sát, cố gắng lấy lòng Dương Lỗi…

Lúc làm việc này, Phòng Vũ im lặng mà chăm chú.

Phòng Vũ biết vừa rồi Dương Lỗi toàn tâm toàn ý làm thế cho mình, không cần mình hồi đáp.

Trong lòng Phòng Vũ như có thứ gì xẹt qua, rất phức tạp, ngay cả Phòng Vũ cũng không thể diễn tả…

Dương Lỗi được Phòng Vũ ra sức an ủi, tuy Phòng Vũ không nói gì, nhưng Dương Lỗi cảm giác được Phòng Vũ cũng giống mình ban nãy, toàn tâm toàn ý làm vậy vì mình.

Dương Lỗi thở hổn hển, tựa vào ngực Phòng Vũ, mặc cho Phòng Vũ ôm mình, vuốt ve mình. Khoái cảm như thủy triều ập tới, càng mãnh liệt hơn khoái cảm chính là tình cảm trong lòng…

Dương Lỗi giật người một cái, bắn ra.

Phòng Vũ lau chùi cho hắn, Dương Lỗi đã ổn định lại hơi thở, hai người tách ra, tựa lưng vào đầu giường, không ai nói lời nào.

Dư âm của cao trào qua đi, nhưng vẫn còn gì đó đọng lại giữa hai người, nảy nở một cách lặng lẽ. Rốt cuộc đó là cái gì, không ai nói rõ được.

“Phòng Vũ, hình như tôi… nghiện rồi.”

Dương Lỗi nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình.

“Ừ.”

Phòng Vũ cúi đầu ừ một tiếng…

Hoa Miêu xảy ra chuyện.

Lúc Hoa Miêu đến Giang Bắc trông chừng phòng game thì xảy ra xung đột với một thế lực ở địa phương. Thế lực kia vốn là đối thủ một mất một còn của Hoa Miêu, nhưng do đàn em của Hoa Miêu quá mạnh, sau này còn trở thành người của La Cửu, thế nên đối phương không dám tùy tiện gây sự. Nhưng mà đàn em của Hoa Miêu từng kết thù với chúng, hôm đó sau khi xảy ra tranh chấp, hai bên cùng đánh một trận tưng bừng, đàn em của Hoa Miêu bị chém, Hoa Miêu nổi điên đi đánh trả đối phương, đối phương ghi hận trong lòng, tối đó Hoa Miêu đang trên đường về nhà thì bị người khác phục kích, đâm ba nhát thật sâu. Nghe nói lúc ấy Hoa Miêu tự mình chạy đến bệnh viện, cả người toàn là máu, bác sĩ cũng không dám tin hắn bị đâm ba nhát nặng như thế mà vẫn có thể tự chạy đến bệnh viện, người bình thường chắc đã nằm thẳng cẳng, có thể thấy Hoa Miêu tuy ẻo lả nhưng vẫn là đàn ông đích thực.

Lúc Phòng Vũ đến bệnh viện, Hoa Miêu đã hôn mê sâu, được đưa vào phòng cấp cứu. May là ba nhát dao này chỉ có một nhát trúng chỗ hiểm, Hoa Miêu mạng lớn, chống được.

______________________

Chương 23

Chờ Hoa Miêu vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi tỉnh lại, Phòng Vũ chỉ nói hai câu.

“Là ai làm?”

Câu đầu tiên, hắn hỏi Hoa Miêu.

Nghe xong câu trả lời của Hoa Miêu, Phòng Vũ mặt lạnh tanh, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

“Lão Lượng, thổi còi đi.”

Phòng Vũ chỉ nói tổng cộng tám chữ.

Lúc Hoa Miêu ngủ mê mệt tỉnh lại, Phòng Vũ đã ngồi ở đầu giường, trên áo sơmi dính đầy máu.

“… Đại ca, anh…”

Hoa Miêu kinh ngạc.

“Đừng lo, tất cả đều là máu của người khác! Đại ca đã báo thù cho cậu rồi!” Lão Lượng đứng bên cạnh nói.

“… Đại ca…”

Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ, trong mắt tràn đầy cảm động.

Quãng thời gian Hoa Miêu nằm viện, Phòng Vũ thường xuyên đến thăm Hoa Miêu, đôi khi Dương Lỗi cũng đi chung. Tuy Dương Lỗi không ưa gì Hoa Miêu, nhưng hắn cũng tán thưởng sự kiên cường của Hoa Miêu.

“Mày tới đây làm gì?” Mỗi khi Phòng Vũ xuất hiện, nét mặt của Hoa Miêu lập tức trở nên rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Dương Lỗi đi phía sau, sắc mặt xụ xuống ngay tắp lự.

“Đại ca, mai mốt anh tới một mình là được rồi, đừng dẫn thằng này theo, nhìn nó còn tức thêm!”

“Tức mới tốt, tức đủ sẽ mau khỏe.” Dương Lỗi nói.

“Dương Lỗi, mày đừng có lên mặt, chờ tao xuất viện hai ta đấu một trận đi!” Hoa Miêu mạnh miệng.

“Chờ mày ra được rồi tính!” Dương Lỗi mỉa mai.

“Mày…”

“Được rồi được rồi.” Đối với việc hai người này vừa gặp liền cãi lộn, Phòng Vũ cũng rầu vô cùng. “Hai cậu có thù oán gì với nhau thế? Yên tĩnh một lát không được à?”

Sau khi qua lại nhiều lần, Dương Lỗi và Hoa Miêu bắt đầu quen với việc đấu võ mồm. Tuy rằng Hoa Miêu yêu Phòng Vũ đúng là kiểu tình yêu giữa đàn ông với đàn ông, nhưng chính bản thân Hoa Miêu cũng biết, Phòng Vũ không thể nào chấp nhận mình, mình chỉ có thể làm đàn em của Phòng Vũ, vì vậy Hoa Miêu cũng không còn hy vọng gì. Hiện giờ Hoa Miêu thật sự không còn ý nghĩ nào khác, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy Phòng Vũ, gần gũi với Phòng Vũ là hắn thỏa mãn lắm rồi. Thế nên lòng thù địch với Dương Lỗi thật ra không có sâu đến vậy, chẳng qua Hoa Miêu đã quen thói xấu miệng, lần nào nhìn thấy Dương Lỗi cũng phải mắng một hai câu.

Hôm nay Hoa Miêu đột nhiên hỏi Phòng Vũ: “Đại ca, lần trước em có đưa cho anh một cuộn băng, anh xem chưa?”

“Chưa.” Phòng Vũ thật sự chưa xem.

“Ồ.” Hoa Miêu hơi thất vọng.

“Anh xem thử đi, cuộn băng đó không giống mấy cuộn anh thường xem đâu, thật đó, anh xem là biết ngay.” Hoa Miêu khuyến khích, vẻ mặt ái muội.

Dương Lỗi đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức mất tự nhiên.

“Không giống? Chẳng lẽ còn có thể loại mới lạ nào nữa?” Phòng Vũ nhìn vẻ mặt của Hoa Miêu. Chuyện kia nhìn đi nhìn lại chỉ có mấy kiểu, còn cái gì không giống chứ.

“Cách chơi không giống, đảm bảo anh chưa từng chơi bao giờ. Thôi em không nói nữa, anh về xem là hiểu ngay.” Hoa Miêu cười xấu xa.

Thế nhưng khi trở về Phòng Vũ lại quên mất, chẳng nhớ gì đến việc xem thử cuộn băng kia.

Tâm trạng của Dương Lỗi vô cùng phức tạp. Hắn vừa mong chờ Phòng Vũ xem cuộn băng để biết thật ra còn nhiều “cách chơi” hơn nữa, nhưng lại sợ Phòng Vũ xem xong sẽ nghĩ nhiều, sau này không làm tiếp với mình nữa.

Dù sao “cách chơi” cuối cùng kia, bây giờ đừng nói là chấp nhận, dám cá Phòng Vũ chưa nghĩ tới bao giờ.

Ngày Hoa Miêu xuất viện, Phòng Vũ có việc bận, vì vậy nhờ Dương Lỗi thay mặt mình, dẫn anh em của mình đi mời rượu Hoa Miêu.

Tuy lúc trước Xuyên Tử và Tiểu Vũ từng xảy ra xung đột, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, anh em của Phòng Vũ vẫn đối xử tốt với Dương Lỗi. Dương Lỗi là người nói nghĩa khí, đối xử với ai cũng chân thành, nếu hắn muốn tạo quan hệ với người nào, nhất định sẽ tạo được quan hệ với người đó. Vì vậy anh em của Phòng Vũ không chỉ nể phục mà còn rất quý mến hắn, Phòng Vũ cũng muốn nhân cơ hội hàn gắn quan hệ giữa Dương Lỗi và Hoa Miêu, mặc dù cho đến giờ Phòng Vũ vẫn không hiểu tại sao hai người này cứ gặp nhau là cãi ỏm tỏi.

Thấy Phòng Vũ không đến, Hoa Miêu thất vọng vô cùng, nhưng hắn vẫn sảng khoái uống rượu, không có đấu đá với Dương Lỗi. Uống một lúc lâu, những người khác lần lượt về nhà, chỉ còn Dương Lỗi và Hoa Miêu ở lại uống tiếp.

Có thể do uống rượu làm lòng người sầu thêm, mà trong lòng hai người đều có chuyện phiền não, thế nên cả hai quay sang tâm sự với nhau.

“Tại sao mày lại thích đàn ông?”

Dương Lỗi hỏi Hoa Miêu.

“Không biết, trời sinh rồi. Tao không có cảm giác với phụ nữ.”

“Không có chút nào luôn à?”

“Không.”

“… Vậy nếu trước kia có cảm giác với phụ nữ, sau đó có cảm giác với đàn ông thì thế nào?”

Dương Lỗi hỏi.

“Cũng có. Người như thế gọi là lưỡng tính, chơi cả nam lẫn nữ.”

“… Người như thế nhiều không?”

“Nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít.” Hoa Miêu uống hơi say nên bắt đầu nói năng lộn xộn.

“… Vậy nếu không có cảm giác với những người đàn ông khác, chỉ có cảm giác với duy nhất một người thì sao?”

Dương Lỗi hỏi, hỏi rất nghiêm túc.

“Thì là tình yêu chứ sao! Giống như tao với đại ca vậy.” Hoa Miêu còn nhấn mạnh hai chữ “tình yêu”.

“Mày thôi đi, mày và Phòng Vũ không có khả năng đâu! Đừng bắt anh ấy suy nghĩ nhiều!” Dương Lỗi uống nhiều quá nên chẳng buồn che giấu sự ghen tuông của mình.

Nhưng điều làm Dương Lỗi ngạc nhiên chính là, Hoa Miêu không phản bác cũng không có gây với mình, chỉ bày ra vẻ mặt u sầu, nửa ngày sau mới thở dài một hơi.

“Hầy… tao cũng biết mình không có khả năng. Tao chỉ yêu đơn phương thôi.”

Hoa Miêu còn dùng tay nâng má, dáng vẻ u buồn này làm cho ngay cả Dương Lỗi cũng không nỡ nhìn.

“Giữa đàn ông với đàn ông… là tình yêu ư?”

Dương Lỗi vẫn rất hoang mang về vấn đề này.

“Sao lại không phải là tình yêu? Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Tình yêu giữa đàn ông mới vượt qua vật chất, vượt qua ham muốn, là tình cảm không vụ lợi và thuần khiết nhất.” Hoa Miêu uống rượu vào là biến thành thanh niên văn nghệ.

“Vậy nếu người đàn ông đó… không thể chấp nhận tình yêu này thì phải làm sao?”

“Sao mày hỏi nhiều thế hả?” Hoa Miêu nhịn hết nổi.

“Tao chỉ tò mò thôi!”

“Thì còn sao nữa, nếu thích người đó thì cứ theo đuổi thôi! Như tao nè, tao thổ lộ với anh Vũ, tuy anh Vũ đã từ chối tao nhưng ít ra tao không hối hận, tao đã nói cho anh ấy biết tao nghĩ thế nào, coi như không hổ thẹn với phần tình cảm này.”

“…….” Dương Lỗi đang suy tư.

Hoa Miêu phản ứng lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

“Không phải mày đang nói anh Vũ của tao chứ?”

“Vớ vẩn.” Dương Lỗi bình tĩnh đáp trả.

Hoa Miêu cũng không nghi ngờ gì.

“Nói cho mày biết Dương Lỗi, tao biết tao không được, nhưng mày cũng không được đâu.”

“Đi chết đi! Tao với mày là cùng một loại người sao?”

Cho dù tình cảm mình dành cho Phòng Vũ có là tình yêu đi chăng nữa, Dương Lỗi cũng không cảm thấy mình và Hoa Miêu là cùng một loại người. Hoa Miêu chỉ thích đàn ông, còn Dương Lỗi chỉ thích mỗi Phòng Vũ trong tất cả đàn ông. Bản chất của hai việc này hoàn toàn khác nhau.

Hoa Miêu nâng ly lên, uống một hớp rồi thở dài rầu rĩ.

“Có một số người không quen biết thì tốt hơn, bởi vì sau khi quen biết chỉ càng thêm phiền não mà thôi.”

Hoa Miêu si ngốc nói.

_________________

Có một số người… dù biết dính vào sẽ phiền phức nhưng vẫn cứ muốn đâm đầu vào…

Chương 24

Tagged:

19 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 22 + 23 (V)

  1. tieudaodong 14/03/2014 at 20:25 Reply

    Tớ vẫn quyết định sẽ giật tem đến cùng dù chả ai thèm tranh với mình =]]]]]]]] Dạo này KB nhiều quớ (▰˘◡˘▰) Tớ hơi nhớ anh Bách với Tiểu Nhạc rồi ý (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

    • Nana 14/03/2014 at 23:48 Reply

      tớ thì lại ko nhớ vì dạo này ko có hứng với bộ đó ( ̄^ ̄) nhưng vài bữa nữa sẽ cho lên ( ̄^ ̄).

      Like

  2. Tiểu Tử Bạch Kim 14/03/2014 at 20:59 Reply

    ngồi cả tối canh truyện này (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

    Like

  3. Aki 14/03/2014 at 22:06 Reply

    Túm váy lại là đồng chí Hoa Miêu góp một phần không nhỏ trong chuyện của hai anh trẻ *phát thẻ người tốt* =v=b

    Liked by 2 people

    • Pu.Babee <3 14/03/2014 at 22:40 Reply

      *phát thẻ người tốt* +1 :”>

      Like

    • Nana 14/03/2014 at 23:49 Reply

      phát thẻ người tốt +2 ~(‾▿‾~)

      Like

      • tieudaodong 17/03/2014 at 00:26 Reply

        phát thẻ người tốt +N (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

        Like

  4. […] Chương 22 + 23 […]

    Like

  5. boboyunjaeyongwonhi 15/03/2014 at 15:00 Reply

    Hoa Mieu, minh thich ban (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  6. kunsdtret 11/07/2014 at 00:04 Reply

    Chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông. đọc đến cái câu này lại nhớ đến cái cảnh 2 thằng thất tình quay sang nắm tay nhau nói chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông =)) thắc mắc vớ vẩn tý thế có phải cũng chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ không nhỉ

    Like

    • Nana 11/07/2014 at 00:42 Reply

      Đúng rồi đó, chỉ phụ nữ mới hiểu phụ nữ :p

      Like

  7. […] Chương 22 + 23 (V) […]

    Like

  8. Bop108 12/10/2015 at 21:22 Reply

    Đòe mòe em Miêu dễ thưn quá đi, lại còn ngồi khai sáng chuyện tình yêu cho Lỗi ca nữa chớ 😙😙😙
    Tui biết cái trò này đó nhe, toàn kiểu làm cho người ta quen với hành động thâm mật của mình rồi dứt không ra được đó mà, được đó, Lỗi ca anh cũng thủ đoạn đó 😂😂

    Liked by 1 person

  9. Fly209 12/10/2015 at 22:34 Reply

    Khổ thân Dương Lỗi của tôi. Dối người lừa mình như này cũng chả dễ chịu chút nào đâu.

    Nếu như Phòng Vũ nghi kỵ và hiểu rằng đây không chỉ đơn giản là trò chơi nhưng cố tình lờ đi buông mình theo dục vọng và khát vọng của bản thân thì ở đây Dương Lỗi là sự xúc động từ tận tâm. Là khao khát không chỉ vì thể xác, mà là sự thỏa mãn mãn nguyện khi được tiếp xúc với người mình thích, người mình yêu. Cậu tình nguyện làm mọi thứ chỉ để Phòng Vũ thấy thoải mái, chỉ để bản thân cảm thấy mình mang lại cho Phòng Vũ niềm vui, khoái cảm mà không ai mang lại, không ai thay thế được, đó là sự hạnh phúc của Dương Lỗi.

    Một người đàn ông, mang hết cả mạng mình ra, sẵn sàng chết ngay vì đối phương, đó hẳn là anh em sinh tử, tri kỷ. Một người đàn ông, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người đàn ông khác, sẵn sàng ở dưới thân người khác, thì đó không đơn giản nữa. Cái thứ xẹt qua lòng Phòng Vũ chính là cái sự hiểu ra ấy, chỉ là anh cố tình không đào sâu nó, hoặc giả, anh cũng sợ nếu mình đào sâu nó, thì thứ mà anh đang cố tình lờ đi – tình cảm của Dương Lỗi sẽ lộ rõ và bản thân anh không cách nào chấp nhận nổi.

    Có lẽ có một sự chấp nhất nhất định ở đây, như sự chấp nhất với sự “duy nhất” của Dương Lỗi trong tình cảm, thì ở trong việc quan hệ này, Dương Lỗi cũng như vậy. Nhìn gương mặt chìm vào dục vọng của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy mình đã thành công, đã hạnh phúc, đã cảm giác “bản thân mình là quan trọng” hay có chút gì đó đặc biệt trong trái tim Phòng Vũ. Tôi tự nguyện làm vậy vì anh không cần hồi đáp. Tôi chỉ cần anh thấy thỏa mãn, thấy thích thú với việc quan hệ và không từ chối tôi, vậy là đủ.

    “Có một số người không quen biết thì tốt hơn, bởi vì sau khi quen biết chỉ càng thêm phiền não mà thôi.”
    Thực ra thì Dương Lỗi đã hiểu, thậm chí thấm rõ, biết rõ. Nhưng chỉ là, không rút ra được. Nhưng chỉ là, cậu không thể điều khiển nổi bản thân. Cái sự thu hút tự nhiên ấy làm cho cậu không kiểm soát nổi mình. Cậu đã trốn tránh, đã sợ hãi, đã hoang mang, đã tự vấn bao nhiêu lần, nhưng cũng đầu hàng bởi thứ tình cảm này. Người ấy – Phòng Vũ đã vốn là một cái dằm trong tim Dương Lỗi mất rồi.

    Liked by 6 people

    • Nana 14/10/2015 at 01:21 Reply

      Nhiều khi đọc comment của ấy tui thấy rất là tràn trề cảm xúc và như mở ra chân trời mới =))))))) Rất muốn like thật nhiều cái (◡‿◡✿)

      Like

      • Fly209 14/10/2015 at 18:38 Reply

        Cơ bản bộ này là bộ mang lại cho tuôi quá nhiều cảm xúc í :3 Kiểu lúc tuôi đọc vì nó đã hoàn nên tôi ngại comt từng chương cực, cảm giác mình như đang spam vại đó, dù cô không biết là từng chương từng chương làm tôi xúc động lắm í, mà đọc đến cuối rồi thì có bao nhiêu cảm xúc mình lại không thu lại kịp, chỉ còn đọng lại cái gì viết cái đó thôi. Nên hồi đó cô ghi là “Cảm nhận của bạn về bộ này”, tôi gửi mail nói luôn là tôi chả biết cảm nhận gì, mà chỉ nói về Dương Lỗi yêu thương nhân vật quá nhiều thôi.
        Thực sau vài lần đọc lại lần nào tôi cũng thích Phòng Vũ hết, nhưng trái tim tôi vẫn rất rất rung động vì Dương Lỗi, cảm giác có gì đó nó như đào cả tim gan tôi ra vậy. Cơ bản vì một phần tôi cũng là kiểu người chiếm hữu kinh khủng xong đôi khi rất nóng tính nên tôi rất thích kiểu nhân vật như Dương Lỗi huhu T ^ T

        Like

  10. nhatkhanhho 囧rz 13/10/2015 at 05:46 Reply

    Ngày nào cũng hóng chương beta như hồi canh chương mới hết hixhix (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

  11. Emma Ai 14/12/2015 at 04:23 Reply

    Nói vậy chứ nhờ có nhân tố Hoa Miêu mới ra đc thiên tình sử Vũ Lỗi đó nha XD Hoa Miêu coi như là ng khai đạo mở lối cho Lỗi Lỗi đó

    Vẫn đang nghe “Vì tôi còn sống” và ngắm hai anh thuần khiết chơi với nhau ;)) này coi như là Love Game nhể :)))

    Like

Leave a Reply to Emma Ai Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: