Sói Đi Thành Đôi – 50

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 50

Gầy ư?

Biên Nam vô thức giơ tay lên sờ mặt mình.

Một luồng gió lạnh thổi qua, cậu bỗng dưng kịp phản ứng bây giờ có gầy xơ xác cũng không phải trọng điểm!

Trọng điểm là Khưu Dịch.

Nếu tính cả dạo trước hai bên lảng tránh nhau, đã ba tháng rồi cậu không có mặt đối mặt với Khưu Dịch, nghe giọng nói của cậu ấy.

Nghĩ đến đây, Biên Nam đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra.

Rốt cuộc nhìn thấy rồi.

Rốt cuộc nghe được giọng rồi.

Rốt cuộc hiểu được cái cảm giác chết tiệt khi vô số lời muốn nói tranh nhau nhảy xổ ra nhưng kết quả đều mắc kẹt ở cổ họng.

Khưu Dịch cũng không nói gì, yên lặng đối diện với Biên Nam một lát rồi giang tay ra.

Biên Nam nhìn Khưu Dịch đăm đăm, thoáng thấy do dự và bối rối, nhất thời không hiểu động tác đột ngột của Khưu Dịch có phải là muốn… ôm hay không?

Ôm?

Thấy cậu không nhúc nhích, Khưu Dịch vẫn giang rộng tay không động đậy: “Tôi không phải là đại bàng giương cánh.”

“Má.” Biên Nam nhỏ giọng mắng một cậu, mỉm cười đi qua ôm đối phương.

Khưu Dịch vỗ nhẹ sau lưng cậu: “Cảm ơn.”

Biên Nam siết chặt cánh tay, ôm ghì Khưu Dịch vào trong lòng mình.

Đây là lần đầu tiên cậu ôm Khưu Dịch chặt đến vậy, cách lớp quần áo, cánh tay có thể cảm nhận được thân thể căng đầy của Khưu Dịch, cũng như cảm nhận thân thể cậu ấy kéo căng do gắng sức ôm lại mình.

Sự tiếp xúc chân thật mà rõ ràng của cơ thể khiến Biên Nam run rẩy, lỗ chân lông toàn thân cùng dãn ra như nghe được mệnh lệnh, sau đó mạnh mẽ khép vào.

Hai người im lặng đứng trong gió lạnh ôm nhau, qua thật lâu cũng không ai nhúc nhích.

Biên Nam không muốn động đậy, cậu không nỡ động cũng không có ý định động.

Những lời nói nghẹn trong cổ họng vẫn chưa đua nhau nhảy ra, nhưng một khi buông tay mặt đối mặt với Khưu Dịch, trạng thái không nói nên lời sẽ khiến cậu xấu hổ.

Chỉ là cậu biết nếu mình không chịu buông tay, sẽ còn chuyện xấu hổ hơn đang chờ mình, hôm nay cậu mặc quần thể thao… sớm biết vậy đã mặc quần jeans cho rồi.

Lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Khưu Dịch nhỏ giọng nói một câu: “Lạnh quá.”

“Hả,” Vừa nghe lời này, Biên Nam vội thả tay ra, bấy giờ mới để ý Khưu Dịch chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay, cậu lập tức cởi áo khoác của mình, “Không phải tôi nhờ luật sư đưa áo khoác cho cậu sao?”

“Làm dơ rồi,” Khưu Dịch đè tay cậu lại, “Đừng cởi, lên xe là được.”

“Ừ, đúng ha,” Biên Nam xoay người định mở cửa ghế phó lái, nhưng rồi chợt nghĩ tới gì đó nên chạy xuống chỗ cốp xe, “Cậu qua đây trước đi.”

Khưu Dịch đi ra sau xe, thấy Biên Nam cầm một nhánh cây trong tay, thế là sửng sốt: “Cái này là gì vậy?”

“Lá bưởi…” Biên Nam bật cười nhìn nhánh cây, “Bố tôi làm đó, nói là dùng cái này để giải xui.”

Cậu cầm nhánh cây vỗ vài cái lên người Khưu Dịch, sau đó đóng cốp xe lại: “Xong rồi, lên xe.”

Lúc đang định đi lên đầu xe, Khưu Dịch đột nhiên túm lấy tay cậu.

Biên Nam cứng người.

Tay Khưu Dịch rất lạnh, động tác này cũng chẳng có cảm giác độ ấm nơi lòng bàn tay đánh thẳng vào trái tim gì gì đó… nhưng xúc cảm mát lạnh từ đầu ngón tay Khưu Dịch lại khiến cậu thấy yên tâm và thỏa mãn đến lạ.

Mẹ nó, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy?

Chỉ mỗi động tác đơn giản này thôi lại khiến Biên Nam mất vài giây mới quay đầu lại: “Gì thế?”

“Nhìn thử một chút.” Khưu Dịch lật lòng bàn tay phải của cậu lên, cúi đầu nhìn vết sẹo rạch ngang cả lòng bàn tay.

“Không có gì, đã lành rồi, bây giờ hoạt động như thường,” Biên Nam cũng nhìn tay mình, “Giờ nhìn vân tay ngầu ghê luôn.”

Thú thật từ khi cắt chỉ đến nay, cậu chưa từng nhìn kỹ vết sẹo này, bây giờ nhìn thử đúng là dọa người thật, hơn nữa do sẹo vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, lúc mở tay sẽ có cảm giác bị kéo căng.

Khưu Dịch không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo, cau mày.

Vết sẹo hơi gồ lên, ngón tay Khưu Dịch lướt qua mang đến xúc cảm lộm cộm mơ hồ, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ truyền từ lòng bàn tay vào trong lồng ngực.

Ngứa quá.

“Không có gì… thật đó,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, “Tôi bắt đầu huấn luyện lại gần một tháng rồi.”

“Đầu thì sao?” Khưu Dịch lại sờ ót cậu, “Cú đá kia đá trúng chỗ nào vậy?”

“Không biết,” Biên Nam thật sự không biết cú đá kia đá trúng chỗ nào, dù sao lúc tỉnh lại đã thấy đầu sưng rồi, “Cậu đừng để ý, lên xe trước đi.”

“Có phải cậu nên học lấy bằng lái không,” Khưu Dịch lên xe, “Không bằng lái mà cũng dám lái xe đến trại tạm giam.”

“Vốn dĩ định nghỉ hè học, cũng tại gặp chuyện này nè,” Biên Nam cười cười, khởi động xe, “Tôi lái thẳng đến trường học đón nhị bảo luôn nhé, tôi nghe bố cậu nói hôm nay bọn nhóc đi làm việc tốt, tan học sớm.”

“Ừ.” Khưu Dịch gật đầu.

“Đúng rồi,” Biên Nam chỉ chỉ balô mình ném ở ghế sau, “Điện thoại di động của cậu ở trong balô của tôi, tôi sạc đầy pin rồi.”

Khưu Dịch với tay lấy di động trong balô ra xem một chút, đoạn bỏ vào túi quần: “Thân Đào đưa cho cậu hả?”

“Ừ,” Biên Nam đáp lời, đột nhiên nhớ tới ánh mắt và thái độ hôm đó của Thân Đào, nhất thời cảm thấy sau lưng vừa nóng vừa tê như bị kim châm, cảm giác có tật giật mình lại bao bọc lấy cậu, cậu vội đổi đề tài, “Vết thương của cậu sao rồi? Rốt cuộc bị thương ở đâu?”

“Ở đâu cũng bị,” Khưu Dịch cười cười, vén tay áo lên, trên cánh tay có hai vết dao đã khép lại, “Nhưng cũng không nghiêm trọng, chưa đau như bị cậu nhào lên người tôi thúc vào bụng tôi.”

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, “Tôi thúc vào bụng cậu? Tôi thật sự không biết, lúc đó tôi nóng máu quá…”

“Sau này cậu đừng đánh nhau nữa,” Khưu Dịch thở dài, “Chưa thấy ai lúc đánh nhau mà đưa hết lưng mình ra cho đối phương.”

“Không phải bao giờ tôi cũng thế, vậy là vì…” Biên Nam nói được phân nửa thì ngừng.

“Tôi biết, cảm ơn,” Khưu Dịch nhìn cậu, “Lo lái xe đi.”

Biên Nam lái xe đến trước cổng trường của Khưu Ngạn, đúng lúc nhìn thấy một tốp bạn nhỏ cầm thùng nước và khăn lau đứng xếp hàng chuẩn bị vào cổng.

Khưu Ngạn úp thùng nhỏ màu xanh của mình lên đầu, tay cầm khăn lau nhún nhảy đi ở sau cùng.

“Nhóc ngốc này, cái gì cũng úp lên đầu…” Biên Nam nhìn mà buồn cười.

“Nhị bảo!” Khưu Dịch kéo cửa kính xuống, hét một tiếng về phía bên kia.

Nghe được giọng Khưu Dịch, Khưu Ngạn ngẩn ra, bất chợt quay đầu lại.

“Anh hai!” Thấy Khưu Dịch mở cửa xe bước xuống, hai mắt Khưu Ngạn đều trợn tròn, nhóc vội vã nhấc chân lao đến bên này, vừa chạy vừa hô to, “Cô Lý! Anh hai em tới đón em!”

Đây là lần đầu tiên Biên Nam phát hiện sức bật của Khưu Ngạn kinh khủng như thế, nhóc chạy đến trước mặt Khưu Dịch rồi bỗng nhiên nhảy lên, nhảy thẳng lên người Khưu Dịch, cánh tay ôm cổ Khưu Dịch, chân móc quanh hông Khưu Dịch: “Anh hai ——”

Chẳng đợi Khưu Dịch lên tiếng, nhóc đã nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời oa một tiếng bật khóc.

Biên Nam nhích xe lại gần ven đường, Khưu Dịch ôm Khưu Ngạn leo lên xe, bởi vì Khưu Ngạn quấn quanh người Khưu Dịch như bạch tuộc, làm thế nào cũng không chịu thả ra, Khưu Dịch mất sức nửa ngày mới leo lên xe được.

“Ôi cục cưng,” Biên Nam sờ mặt nhóc, “Nhìn em khóc kìa…”

Khưu Ngạn ôm cổ Khưu Dịch khóc suốt chặng đường, giống như muốn khóc hết nỗi niềm nhớ anh hai nghẹn trong lòng bấy lâu nay.

Mãi đến khi lái về tới con đường bên ngoài ngõ hẻm, Khưu Ngạn mới từ từ không còn tiếng động.

“Ngừng khóc rồi à?” Biên Nam nhìn thoáng qua.

“Đang ngủ,” Khưu Dịch tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Hét đến nỗi tôi nhức cả đầu.”

“Cậu nhức đầu hả?” Biên Nam lập tức lo lắng nhìn Khưu Dịch.

“… Ví dụ thôi.” Khưu Dịch nói.

“Ồ.” Biên Nam cảm thấy mình hơi bị ngớ ngẩn.

Khưu Dịch ôm Khưu Ngạn xuống xe, vừa định đưa Khưu Ngạn cho Biên Nam để lấy balô của mình, ai ngờ Khưu Ngạn lại mở mắt liều mạng giãy dụa ôm ghì lấy cổ cậu.

“Để tôi lấy đồ cho.” Biên Nam xách balô của cả hai người ra.

“Anh hai.” Khưu Ngạn ôm cổ Khưu Dịch gọi một tiếng.

“Ừ.” Khưu Dịch đáp lời.

“Anh hai.”

“Ừ.”

“Anh hai.”

“Chuyện gì?”

“Em lên lớp ba rồi.” Khưu Ngạn mắt sưng húp cười nói.

“Giỏi thật,” Khưu Dịch hôn nhóc một cái, “Giỏi hơn đại hổ tử nhiều.”

“Này!” Biên Nam ở phía sau kêu lên, “Đừng có dìm tôi khen nó như thế chứ.”

Bây giờ đã là giữa trưa, Biên Nam mua một ít thức ăn chín ở quán nướng, đỡ mắc công Khưu Dịch ngồi lì ở trại tạm giam hai tháng vừa được thả ra còn phải sắp xếp nấu cơm.

Sau khi về đến nhà, cuối cùng Khưu Ngạn mới bình tĩnh lại, vừa la hét vừa chạy thẳng vào phòng bố Khưu.

“Nấu chút cơm đi,” Khưu Dịch nói với Biên Nam, “Tôi tâm sự với bố một lát.”

“Ừ.” Biên Nam gật đầu, muốn nói cậu tâm sự mau lên đi, khi nào xong tôi cũng muốn tâm sự với cậu.

Nhưng nghĩ đến việc nói chuyện với Khưu Dịch, cậu lại thấy hồi hộp.

Sau khi Khưu Dịch vào phòng bố Khưu, Biên Nam gọi điện thoại cho Vạn Phi, rồi lại gọi cho bố: “Bố, đón người rồi.”

“Được, vậy nói với cậu bạn của con, ngày mai bố mời cậu ta ăn bữa cơm để cảm ơn.” Bố nói.

“Lát nữa con sẽ nói với cậu ấy, bố,” Biên Nam gãi gãi đầu, “Cảm ơn nhiều.”

“Sao cứ nói cái này mãi,” Bố thở dài, “Được rồi, con với bạn con trò chuyện trước đi.”

Cúp điện thoại xong, Biên Nam kéo Khưu Ngạn vào phòng bếp nấu cơm, tâm trạng của Khưu Ngạn tương đối tốt, nhóc rửa nồi gạo chạy tới chạy lui cũng không cần Biên Nam động tay.

“Vui không?” Biên Nam ngồi xổm xuống sờ đầu nhóc.

“Vui!” Khưu Ngạn cố sức gật đầu.

“Thấy anh hai xong không thèm cho anh đụng luôn.” Biên Nam cười tặc lưỡi một tiếng.

Khưu Ngạn lập tức nhào tới ôm lấy cậu, hôn chụt lên mặt cậu mấy cái.

Vui không?

Vui chứ!

Khưu Dịch ở trong phòng trò chuyện với bố Khưu gần một tiếng mới đẩy ông ra, Biên Nam đặt hết thức ăn lên bàn: “Chú, buổi trưa chúng ta ăn tạm vậy đi, buổi tối ra ngoài ăn, hôm nay con lái xe, xe lăn cất sau cốp xe là được.”

Khưu Dịch nhìn cậu, cậu cười ha ha: “Gì đó.”

“Vậy ra ngoài ăn, chú cũng ngồi thử xe của con.” Bố Khưu cười nói.

“Cậu ấy không có bằng lái đâu.” Khưu Dịch nói, cầm chén xới cơm cho bố Khưu.

“Không có đi xa, ăn gần đây thôi, không sao đâu,” Biên Nam ngồi xuống cạnh bố Khưu, “Chú, con lái xe ổn lắm.”

“Khu này hình như không có cảnh sát giao thông nhỉ?” Bố Khưu hỏi Khưu Dịch, “Có cảnh sát giao thông chắc cũng sẽ không tự dưng cản lại hỏi…”

“Có ai như bố không?” Khưu Dịch bất đắc dĩ, “Người ta kêu bố là chú, bố làm chú như vậy à.”

“Con còn gọi bố là bố, suốt ngày bố toàn bị con dạy dỗ kìa,” Bố Khưu cười nói, “Vẫn không tìm được cảm giác làm chú.”

Khưu Dịch xới cơm đặt trước mặt Biên Nam: “Mau thi bằng lái đi.”

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, bố Khưu và Khưu Ngạn nói rất nhiều, cứ hỏi Khưu Dịch đợt này trôi qua thế nào, vết thương trên người ra sao.

“Anh hai sao anh không cạo trọc.” Khưu Ngạn vừa ăn vừa hỏi.

“Bởi vì anh quá đẹp trai, người ta luyến tiếc.” Khưu Dịch nói.

Khưu Ngạn ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh mình hồi lâu: “Anh xạo.”

“Anh không đẹp trai à?” Khưu Dịch gắp miếng xá xíu vào chén của Khưu Ngạn.

“Bảo người ta nói đẹp trai mà còn phải hối lộ!” Biên Nam buồn cười.

Khưu Dịch mỉm cười nhìn cậu, tim Biên Nam chợt ngừng đập như thể bị rút điện, cậu cúi đầu lùi hai đũa cơm, nói: “Đẹp trai lắm, tôi không cần hối lộ.”

“Đẹp trai!” Khưu Ngạn hô to một tiếng, “Em cũng đẹp trai!”

“Em bây giờ là vừa đáng yêu vừa xinh xắn, qua vài năm nữa mới đẹp trai.” Biên Nam nói.

“Em đẹp trai!” Khưu Ngạn hô to.

“Ây, đẹp trai! Đẹp trai gấp ba lần anh hai em!” Biên Nam sờ mặt nhóc.

Cơm nước xong, Biên Nam giúp Khưu Ngạn thu dọn chén bát, trong lòng rất bối rối.

Một mặt cậu hy vọng mau dọn xong để tâm sự với Khưu Dịch, mặt khác lại cảm thấy dọn nhanh quá, cậu còn chưa nghĩ ra mình sẽ nói gì với Khưu Dịch.

Đợi đến khi thu dọn đâu vào đấy, Khưu Ngạn chạy vào phòng bố Khưu xem TV, Khưu Dịch đi tắm một cái rồi vào phòng trong.

Biên Nam còn đứng ngoài phòng khách lo lắng.

Một lát sau Khưu Dịch ló đầu ra: “Không vào trò chuyện một chút sao?”

Lúc này Biên Nam mới vào phòng, tiện tay khóa cửa lại.

“Dạo này có phải cậu không nghỉ ngơi tốt không, cậu gầy quá, liếc mắt một cái là thấy rồi,” Khưu Dịch cởi áo, mở cửa tủ quần áo, lục lọi tủ áo tìm áo nào dày một tí để thay, “Mấy nay lạnh quá, tôi còn chưa dọn đống đồ mùa hè…”

Biên Nam tựa ở cạnh bàn, nhìn chằm chằm đường cong lưng xinh đẹp của Khưu Dịch, một lát sau không đầu không đuôi nói một câu: “Cậu còn chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”

Khưu Dịch ngừng lục quần áo, mỉm cười xoay người: “Sinh nhật…”

“Chờ chút,” Biên Nam cắt ngang, chạy ra phòng khách xách balô của mình vào, lấy ra tượng đất nhỏ đã được dán cẩn thận, đặt lên tay Khưu Dịch, “Dán lại rồi.”

Khưu Dịch nhìn xuống tượng đất nhỏ trong tay, đứng yên không động đậy thật lâu.

Tượng đất được dán khá ổn, trên cơ bản đã dính lại ngay ngắn, tuy có nhiều chỗ thiếu một mẩu, màu sơn cũng rơi hết.

Biên Nam thật sự không giống người có thể làm việc khéo léo như thế này, bình thường vụng về cẩu thả, đi đường cũng đụng trúng bàn, không ngờ có thể dán lại tượng đất vỡ nát.

Hôm đó bị người mà Phan Nghị Phong dẫn đến nện một gậy vào lưng, phản ứng đầu tiên của Khưu Dịch là chắc tượng đất vỡ rồi…

Đúng là vỡ thật.

Khưu Dịch nhìn kỹ một chút, trên mũi tượng đất còn có một mảnh nhỏ bị mẻ.

“Nè, nghĩ gì thế?” Biên Nam cắt đứt dòng suy nghĩ của Khưu Dịch, hỏi, “Tay nghề của tôi thế nào? Dán suốt ba đêm, còn bị dính ngón tay nữa.”

Khưu Dịch đi tới trước mặt Biên Nam, thả tượng đất nhỏ vào tay cậu: “Cái này tôi mất gần một tháng để làm, nghĩ xem nên làm hình dạng nào.”

Biên Nam nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch đứng rất gần, cậu có thể cảm giác được độ ấm trên người Khưu Dịch, ngay cả ánh mắt cũng không biết nên đặt vào đâu.

Hướng lên trên là gương mặt xinh đẹp của Khưu Dịch, hướng xuống dưới là ngực trần của cậu ấy, xuống chút nữa… để mình không tự bẽ mặt tốt nhất không nên xuống thêm nữa.

“Tôi nghĩ rất nhiều ngày, cuối cùng quyết định làm tư thế cầm vợt,” Khưu Dịch cười cười, “Tôi cảm thấy lúc cậu chơi bóng không giống với cậu ngày thường.”

“Vậy ư?” Biên Nam hỏi một cách cật lực.

“Ừ, lần đầu tiên thấy cậu chơi bóng tôi đã nghĩ như thế, rất có khuôn mẫu.” Khưu Dịch chọt chọt lên mặt tượng đất.

“Vậy phải…” Biên Nam thuận miệng chuẩn bị khoe mẽ hai câu, nhưng vừa mở miệng thì đột nhiên ngừng lại.

Khưu Dịch bất chợt đi tới gần cậu, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói: “Biên Nam, sinh nhật vui vẻ.”

Sau khi nói xong lời này, Khưu Dịch nâng tay lên, để ngay hông cậu, chậm rãi trượt ra sau.

Không đợi đầu óc của Biên Nam như có hơn một trăm mười chiếc xe lửa chạy qua, Khưu Dịch nghiêng đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của cậu.

Má!

Chân Biên Nam như nhũn ra, cậu vội vàng thả tượng đất trong tay lên bàn, sợ run tay làm rớt nó, nếu không tựa vào cạnh bàn, cậu cảm thấy mình sẽ trượt chân ngã đùng xuống đất.

Bây giờ đừng nói tim đập như bị rút điện, ngay cả hô hấp cũng bị cắt điện.

Không dám hít thở.

Không dám luôn!

Sợ mình vừa thở ra sẽ thổi bay nụ hôn của Khưu Dịch…

Sau khi bờ môi âm ấm vừa mềm mại vừa ướt át của Khưu Dịch dừng lại vài giây ở khóe miệng Biên Nam, thân thể Khưu Dịch khẽ lùi ra sau.

Mẹ nó!

Vậy là xong à?

Cảm nhận được động tác nho nhỏ này, Biên Nam không nghĩ ngợi nhiều, cậu nhấc cánh tay ôm cổ Khưu Dịch kéo về phía mình, hung hăng áp lên môi Khưu Dịch.

Tay Khưu Dịch vịn sau lưng Biên Nam cũng siết lại, trượt vào trong áo của cậu, nắm lấy hông cậu.

Lưỡi hai người gặp nhau giữa những phiến môi, Biên Nam không biết chúng nó có thoáng dừng tại chỗ hay không, không biết chúng nó có thăm dò lẫn nhau hay không… chỉ biết khi mình phản ứng lại, mình và Khưu Dịch đã quấn lấy nhau.

Tất cả nhung nhớ, khát vọng, lo lắng, hồi hộp, chồng chất trong lồng ngực bấy lâu nay đều bùng phát trong nháy mắt này.

Cậu ôm Khưu Dịch, bàn tay xoa nắn loạn xạ trên lưng đối phương, có lẽ hô hấp không phải bị cắt điện mà là bị chập mạch, lúc này như được tiếp điện, dồn dập đến độ chính mình cũng thấy sốt ruột.

Cậu mò mẫm liếm mút trong miệng Khưu Dịch, sau đó ôm Khưu Dịch, ấn Khưu Dịch ngã xuống giường.

Đại khái vì cú đẩy này, Khưu Dịch bị Biên Nam cắn trúng môi, cho nên thấp giọng hừm một tiếng.

Biên Nam cảm thấy tiếng rên này đã rút sạch sức lực trong người mình, đừng nói nhũn chân, toàn thân đều mềm oặt ngoại trừ Biên Tiểu Nam.

Cậu cũng không biết Khưu Dịch nhấc đầu gối xốc mình lên khỏi người cậu ấy như thế nào, đến khi kịp phản ứng, Khưu Dịch đã vắt ngang người cậu, một tay chống giường, một tay ấn vai cậu.

“Biên Nam,” Khưu Dịch cúi đầu nhìn cậu, trong đôi mắt sâu thẳm như có ngọn lửa chập chờn, “Có phải cậu có lời muốn nói với tôi không.”

“Phải,” Biên Nam nhìn chằm chằm ánh mắt của Khưu Dịch, cảm giác như thở không nổi, sau khi khó nhọc hít một hơi thật sâu, cậu mở miệng, “Tôi thích cậu.”

__________________

Á á á á, chừng nào hai cưng đãi tiệc, đãi mấy bàn, mời nhiêu khách (◡‿◡✿)

Chương 51

Tagged:

48 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 50

  1. Mèo Già 24/10/2015 lúc 19:04 Reply

    Trồi ôi mấy nay bận quá k có thgian cmt, hnay rảnh rảnh lướt nf thấy post mới nhào vào đọc ngay. Huhu tui kích động quá sao giờ? Hấp diêm đè nhau ra đi huhu :(((

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:07 Reply

      Hấp diêm cô trước đó, chịu hông nằm xuống đi (¬‿¬) *tắt đèn* (つ﹏<)・゚。

      Like

      • Mèo Già 25/10/2015 lúc 14:34 Reply

        Nam hay Dịch thì oke luôn nha (¬_¬) chứ cô thì xếp hàng đợi đến lượt đi ha =))))

        Like

  2. Phan Lin 24/10/2015 lúc 19:12 Reply

    Anh Dịch dùng sắc dụ a~. Dụ Nam cưng nói thích ảnh trước…chậc chậc. Đám này là tui lo cho cô khỏi hỏi hai đứa nó.

    Liked by 2 people

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:08 Reply

      Vậy hả, đỡ tốn một mớ, mừng ghê =))))

      Liked by 1 person

  3. trungcut301 24/10/2015 lúc 19:16 Reply

    Hú hú hôn nhau rồi, tỏ tình rồi. Trái tim fangirl theo hai anh đến bước này thật không dễ dàng gì mà.

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:09 Reply

      Đúng là không dễ dàng, cơ mà cảm ơn đã kiên nhẫn theo hai ẻm (◡‿◡✿)

      Like

      • trungcut301 25/10/2015 lúc 14:52 Reply

        êm sẽ kiên nhẫn bám theo đến cùng, xếp hàng cầu hai anh lăn giường ///^^///
        Bám theo chủ nhà nữa

        Liked by 1 person

  4. NoNight 24/10/2015 lúc 19:19 Reply

    móa móa hôn rùi tỏ tình rùi (* ̄▽ ̄)y, khưu dịch chủ động nữa chứ (☆ _ ☆)
    trái tim nhỏ bé của tui ( Ĭ ^ Ĭ ) ui ui kích thích , xúc động quá ( Ĭ ^ Ĭ )
    thaks chủ nhà đã edit (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    à mà giờ mới để ý mình giật tem truyện (* ̄▽ ̄)y (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:10 Reply

      Cmt này tự dưng bị quăng vô mục spam (つ﹏<) Dịch chỉ hôn nhẹ, Nam chủ động là chính ấy chớ (☆ _ ☆)

      Like

  5. camap280196 24/10/2015 lúc 19:26 Reply

    Cảm xúc lúc này của tui chỉ có thể là
    AAAAAA

    Liked by 1 person

  6. nibom18 24/10/2015 lúc 19:40 Reply

    Tui khinh bỉ BN, khinh bỉ sâu sắc!!! Cả chương thì ngu ngốc muốn chết mà lúc được KD hôn còn nhớ phải thả tượng đất ra trước kẻo vỡ. Cả người chỗ nào cũng mềm oặt mà còn kéo người ta mạnh tay thế. Người bạn được lập trình không đồng bộ à, bạn học BN??? Lại còn Biên Tiểu Nam luôn sẵn sàng hưng phấn nữa. *che mắt* tui ko còn gì để nói nữa…
    P/s: chỗ BN hỏi KD “vết thương của ngươi sao rồi” chưa sửa đại từ nhân xưng kìa. Với đoạn “KD lục lọi tủ áo nào dày một chút” chỗ đó chắc là “tìm áo nào…” chứ nhỉ.

    Liked by 1 person

    • Nana 24/10/2015 lúc 19:42 Reply

      úi úi xấu hổ quá chương này edit vội chưa beta lại =((( Đã sửa nha :*

      Liked by 1 person

  7. […] Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 […]

    Like

  8. Uyên Vũ 24/10/2015 lúc 19:46 Reply

    *ôm t(r)ym* hai anh manh động quá =))))))
    Đoán đúng rồi, chỉ có thể là anh Nam tỉnh tò trước thôi ヽ(*≧ω≦)ノ

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:11 Reply

      Trả đóa cúc cho nè (* ̄▽ ̄)✿

      Like

  9. Mèo đực 24/10/2015 lúc 19:55 Reply

    Hôn nhau roài :((((((( huhuhuhu thích quá hét banh nhà :((((

    Liked by 1 person

  10. ダット ナクエンノ 24/10/2015 lúc 19:56 Reply

    Oày đang kích thích mà :)))

    Liked by 1 person

  11. truonglactien 24/10/2015 lúc 20:09 Reply

    *tung bông tung bông* oaoaoa e Nam đã nói ra rồi hí hí *phấn-khích-ing*

    Liked by 1 person

  12. kyouyahibari995 24/10/2015 lúc 20:22 Reply

    Hp wa the la 2 bạn đã đến vs nhau

    Liked by 1 person

  13. hamsterzizi 24/10/2015 lúc 20:49 Reply

    Cuối cùng nói được rồi, khiến tim tôi đây cũng nhảy nhót vài vòng nha. Thịt thịt thịt tôi muốn thịt!!! ლ(¯ロ¯ლ) Chương sau nhất định có thịt, Biên Tiểu Nam hăng hái ghê vậy mà (*´□`)

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:13 Reply

      Biên Tiểu Nam có hăng hái cỡ mấy mà gặp làn sóng hài hòa của Tung của thì cũng bó tay thôi ( Ĭ ^ Ĭ )

      Like

  14. Phong Khuynh 24/10/2015 lúc 21:14 Reply

    Hú~~~~~~ Má ơi! High quá Na ơi! Vừa đọc vừa cười như con điên. Cái khúc KD hôn BN trước làm tui sướng ko chịu nổi ha ha ha… * cười dâm *

    Tui phải kìm lắm mới ko chạy đi đọc QT đó T_T Na ơi~~~~

    P/s cái khúc hôn môi tả kĩ mà H thì kéo rèm hức..hức mà thôi kệ miễn sao 2 êm ây ẩy ầy ây là đc rồi =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:32 Reply

      Cái này là do bị cấm viết chứ ko phải tác giả ko muốn viết đâu, cũng rầu lắm mà thôi chịu ;___; được cái là tác giả chịu khó cho hai bạn đụng chạm nhiều =))

      Like

  15. Jun Jae 24/10/2015 lúc 21:46 Reply

    AAAAAAAAA hôn rồi~~~~~ *đội sịp chạy lòng vòng* hôn rồi~~~~~

    Liked by 1 person

  16. Tử Mộc 24/10/2015 lúc 22:13 Reply

    ôi chao, ngọt ngào quá. mềnh vừa xem vừa tủm tỉm. mừng cho 2 bạn đã thổ lộ. mờ chả ai đểu như KD, sắc dụ để BN nói trc

    Liked by 1 person

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:33 Reply

      Tại Nam mê trai chứ trách ai =))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 26/10/2015 lúc 13:47 Reply

        cơ bản da mặt e noá cũng ko dày, và ko kiên nhẫn đc như KD

        Like

  17. Aki 24/10/2015 lúc 22:54 Reply

    á á á, không ngờ người ra tay trước là Khưu Dịch, anh quá man =)))))))

    Like

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:33 Reply

      Ủa cô có đọc bộ này hả 🙀🙀

      Like

      • Aki 25/10/2015 lúc 18:57 Reply

        …đây là lần thứ 3 cô hỏi tui đó 😱😱😱

        Like

        • Nana 26/10/2015 lúc 18:30 Reply

          thiệt hông zậy ლ(¯ロ¯ლ)

          Like

  18. NidB 24/10/2015 lúc 23:01 Reply

    Lúc KD hôn lướt Nam Nam kêu Má trong đầu tui cũng Má Má Má Má Má Má luôn :(( chương này kít thít quá nè tui kích động quá mood up up up high quá huhu huhu huhu huhu

    Liked by 1 person

  19. arthur vũ 24/10/2015 lúc 23:06 Reply

    sum họp ngọt ngào quớ….chịu hong nổi mà…thank cả nhà

    Liked by 1 person

  20. IKU 25/10/2015 lúc 00:57 Reply

    Cũng không biết nên nói gì nên thôi tôi cười đã =)))))))))))))))))))))

    Like

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:34 Reply

      Cười đi rồi nói tiếp 😼😼

      Like

  21. octopuscolorful 25/10/2015 lúc 01:42 Reply

    giai đoạn tiền đã xong h còn đợi giai đoạn hậu

    Like

  22. Sony Jackson 25/10/2015 lúc 13:17 Reply

    Mấy nay em đang bận cày bài vở muốn rớt hai bàn tay ra luôn vậy á, chỉ có thể like post, vậy mà đến chương này cũng phải vận nội công gõ đôi dòng cmt. Một là vì chương này đáng yêu quá, hai là muốn tỏ lòng cảm ơn và thích thú văn phong của các chị ( ̄^ ̄)

    Cuối cùng chương 50 thần thánh đã ra trình làng khán giả (つ﹏<)・゚。

    Trong khoảnh khắc thấy anh Dịch đi ra từ trại tạm giam, nói anh Nam mê trai mà không để ý xung quanh thì cũng không hẳn, chỉ là mê một người duy nhất, yêu thương một chàng trai duy nhất mà thôi. Mê đến mức không thèm quan tâm bản thân gầy ốm, bởi "trọng điểm là Khưu Dịch". Chân thật và đáng yêu. Rồi đó, ôm nhau đi hai anh. Không lời mà nói hết nhung nhớ. Chẳng hiểu sao em có ấn tượng nhất là những cảnh ôm nhau (chắc là hug fetish). Gần gũi. Ấm lòng.

    Anh Dịch chỉ mới lấy chuyện em Ngạn tăng động ra ví von là nhức đầu mà anh Nam đã cuống cả lên (‾-ƪ‾) Hì, không ngớ ngẩn đâu anh, dễ thương lắm. Kiểu quan tâm hơi ngốc một tí đó làm anh Dịch yêu anh còn gì.

    Nhắc tới "yêu", hẳn anh Dịch cũng ngạc nhiên thấy người mình yêu lại chăm chút cho món quà vụn vỡ chu đáo đến thế. Em chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng người thông minh như anh, nhìn qua món quà là chắc đã biết Biên Nam có tình cảm với mình rồi. Vì thế mà anh Dịch mới bạo dạn hôn khóe môi anh Nam trước chứ. Đúng không nhỉ ╮(╯▽╰)╭

    Thật sự nếu đoạn đầu chương ấm áp thì càng về sau càng nóng bỏng. Hai anh… đúng là sức trẻ tuôn trào, chỉ mới chạm môi là đã dẫn theo phản ứng dây chuyền nồng nhiệt như vậy (¬_¬) (Em hú hét mãi…)

    Và lời thổ lộ giữ chặt bức bối trong tim bấy lâu đã được bật ra. (Khi nào anh Nam mới nói "yêu"? À thôi kệ nó, nói ít làm nhiều.) Em tự hỏi không biết nên khen tác giả tài tình hay hận vì cái sự tàn nhẫn nữa… Cắt ngay đoạn này là muốn gì đây??? Anh Dịch phản ứng thế nào???

    Nói vậy thôi chơ phúc hắc sắc dụ như anh Dịch (theo dự đoán) sẽ mỉm cười ranh mãnh rồi lao vào hôn hít anh Nam tiếp cho coi (◡‿◡✿)

    Ơ mà bữa kia chị Na có nói là anh Dịch bị ăn trước mà ta? Ôi má…

    Klq cơ mà càng ngày em càng thích anh Nam ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 3 people

    • Nana 25/10/2015 lúc 14:43 Reply

      Ây cha thích comment của em quá =))) Đúng là chỉ thương và quan tâm một chàng trai duy nhất thôi (つ﹏<)・゚。 Có lẽ lúc nhìn thấy Nam không để ý gì xông vào cứu mình thì Dịch cũng hiểu phần nào rồi, đến lúc nhận lại món quà vỡ thì coi như tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi, với cả Nam vốn cũng định tỉnh tò mà nên kiểu gì Dịch không nói thì Nam cũng nói thôi =))))

      Xì poi là Dịch "có ý đồ" với Nam trước nhưng mà cuối cùng phải nhường =)))

      Liked by 1 person

      • Phong Khuynh 25/10/2015 lúc 21:27 Reply

        Quát??! Na nói cái gì?! BN làm công trước hả *trừng mắt*

        Huhu T_T hông chịu đâu~~~ Hình tượng KD ôn nhu cường công của tui!
        Tui biết hỗ công nhưng mà muốn KD ấy trước nha~~

        Na đọc xung động chưa vậy muốn đọc thử lâu rồi, mà hỏi Na cho chắc chứ tui sợ ngược lắm!

        Like

        • Nana 26/10/2015 lúc 18:31 Reply

          Tui thì thấy Nam giống công hơn chứ =))))))

          Xung động tui đọc lâu rùi, hem nhớ lắm nữa mà nói chung đọc được đó (◡‿◡✿)

          Liked by 1 person

          • Sony Jackson 27/10/2015 lúc 12:30 Reply

            Em cũng thấy anh Nam giống công hơn ( ̄^ ̄) Anh Dịch là phúc hắc đảm đang thụ a~

            Like

  23. nana 25/10/2015 lúc 19:59 Reply

    Á yêu quá. Phấn khích ko chịu được. Cảm ơn nàng nhé cố lên 👍

    Like

  24. nana 25/10/2015 lúc 20:04 Reply

    Huuuuuuuú …. Quá phấn khích _ tâm trạng của tui lúc này đây 😁 thanks nàng nhé

    Like

  25. Kiara 25/10/2015 lúc 23:00 Reply

    Sợ sẽ thổi bay mất nụ hôn của Khựu Dịch ư? :3 . Sao lại thương người ta như thế, nâng niu như thế, trân trọng như thế =((( . Này Nam cưng, tình cảm của cưng đáng yêu quá biết không :(

    Mợ…làm thế nào mà Nam cưng có thể dễ thương trong mọi tình huống, trong từng phút giây, kể cả những khi tẽn tò, mất mặt và manh động thiếu kìm chế nhất luôn ლ(¯ロ¯ლ)
    Đến lúc gả đi rồi mà cưng cứ phải thế thì tui tính làm sao đây? *khóc một dòng sông*

    Huống chi…con rể tui lại như thế. Có đánh chết tui cũng không tin là bạn ấy ngây thơ hay vô tình câu dẫn đâu nhá @@. Cái kiểu mồi chài dẫn dụ này…sao con rể tui có thể tỉnh rụi vậy chứ, khích đúng lúc, dừng đúng mức, vừa trêu ngươi vừa nương theo kiểu…”tui đây là chiều cậu đó nha nha nha, là do cậu thôi nha…”
    Nam cưng thật thà như thế, thiếu kìm chế như thế, nhoi và manh động như thế, phen này là bị dắt mũi chắc luôn (☆ _ ☆)

    Chưa kể nói về phe của đối phương: có Dịch đen tối, Đào cú vọ, nhị bảo đáng yêu nhưng lâu lâu nói toàn chọt trúng tim đen. Nếu mà không có Khưu thúc chuyên gia đứng về phe Nam cưng thì phen này cưng ấy no chắc rồi :v

    Nhưng dù có không muốn gả, Nam cưng vẫn sẽ vì mê trai (đẹp) mà cuốn gói theo nhà người ta luôn cho coi. Thôi thì ván đã đóng thuyền, có chơi có chịu, theo trai thì theo luôn nhá (●´з`)♥

    Liked by 3 people

    • Sony Jackson 26/10/2015 lúc 01:30 Reply

      Cmt của chị lúc nào cũng thâm vật vã =)))) Klq cơ mà em like mạnh “Đào cú vọ” nhé :'(

      Liked by 1 person

      • Kiara 26/10/2015 lúc 13:22 Reply

        Bạn Đào cú vọ thật đó chứ, trước khi chính chủ xoắn thì bạn đã xoắn hộ rồi, cạ của Dịch nên sắc lớm. Cỡ Dịch thì còn né bạn được chứ vừa ngơ vừa thật thà như Nam cưng thì mệt rồi. Bạn Đào nhìn có một phát thôi mà đến giờ Nam cưng vẫn quéo là biết luôn :v

        Like

  26. frozenworld53 31/10/2015 lúc 23:17 Reply

    (⊙▽⊙) Úi giời ui, zai đẹp một khi dang hai tay ra trước mặt bạn thì mặc kệ nó có muốn ôm hay ko cũng phải nhào vô đi chứ anh Nam, còn đứng đó ngơ ngác cố gắng đọc ý nghĩ của người ta chi vậy hả trời?!

    ╮(╯▽╰)╭ Theo như ta thấy thì Biên Nam có bị đập vào đầu cũng chả sao đâu, bởi vì anh bạn trẻ trâu này cũng ko sáng dạ lắm. Nhưng nếu như não Biên Nam có vì vậy mà teo đi thì… thôi Nam cưng cứ cố gắng bảo vệ bộ não vốn đã bé đến đáng thương của mình đi.

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: