DLTĐ-Chương 14+15

Chương 14

“Ta đây dĩ nhiên biết, chẳng qua là đã năm , sáu năm  không có trở về, nghe Lưu thúc nói không ít người mới tới,chỗ cách một ngọn núi phía sau còn xây cái đại trạch,nghe nói là đại hộ (nhà giàu) đến từ phương Bắc .”Nhiều chuyện hay ít chuyện  đề phòng chút vẫn tốt hơn, đến lúc đó thật xảy ra chuyện gì cũng tính toán dễ hơn.

“Ta đây hiểu được, nhưng không thể để Tử Đồng ở đây mãi,  ở cùng một nơi tiếp xúc cùng một người, tốc độ tiến triển không cao,nhiều  kích thích  chút có thể làm cho y sớm một chút khôi phục bình thường. Nếu có thể khôi phục bình thường, chút mạo hiểm này cũng đáng.” Huống chi  hắn dịp này cũng sẽ ở bên cạnh y,tin rằng sẽ không phát sinh cái gì nghiêm trọng .

“Điều này cũng đúng. Chúng ta ngồi xe đi sao?”

“Ngươi đây không phải là đang nói nói nhảm sao?” Mộ Dung Viêm Hạo mặc xong một thân tiêu sái trang phục, một đầu tóc dài cũng chải thành đuôi ngựa, thoạt nhìn thiếu phần nghiêm túc, ngược lại có cỗ vị đạo du hiệp phóng đãng .

Định Duệ cười khúc khích vỗ đầu mình một cái.

Nếu là công tử thật có thể đi ở trên đường cái mà không để người chú ý, vậy y cũng không coi là xinh đẹp. Lấy  vẻ thùy mị, chỉ sợ ngay cả hoàng đế trong kinh  đều sẽ bị kinh động. Nghe người trên đường  nói qua,đương kim hoàng đế tựa hồ cũng thích đạo này,để người thấy được công tử là nguy.

“Muốn ta đi báo cho bọn Tử Nhan không?”

“Không cần, ta hiện tại phải đi qua đó,  ngươi nên mang đồ chỉnh lý cho tốt,chúng ta một lát nữa đi.”

“Nhanh như vậy?”

Lần này Mộ Dung Viêm Hạo ngay cả nói nhảm hai chữ đều lười nói, liếc hắn một cái rồi rời đi,lưu một mình hắn tại chỗ cười khúc khích.

Nếu không phải muốn lập tức rời đi, cần gì phải vội vả thay quần áo?

Thật sự là hỏi một vấn đề ngu xuẩn.

* * *

Trong Tử đằng viên mỹ nhân đang nghịch nước,gục ở trên tảng đá lớn tò mò vỗ vỗ thủy châu đang chảy  xuống  thủy trụ, khiến cho cả ngoài tay áo cũng ướt đẫm .

Mộ Dung Viêm Hạo vừa buồn cười vừa tức giận nhìn một màn này, hai thị tòng cạnh mỹ nhân bộ dáng không biết làm sao.

“Đây là chuyện gì xảy ra?”

“Công tử đã nghịch nước được nửa canh giờ rồi, tựa hồ là cảm thấy nước chảy từ thủy trụ lực mạnh,cùng nước lúc bình thường không giống ,cho nên khiến y vui vẻ.”

“Làm sao không mang y rời đi?” Gặp phong hàn làm sao bây giờ?

“Y gần đây bắt đầu hiểu được cái gì gọi là tùy hứng .”Vừa nói xong, ‘rào rào’ Tử Nhan y phục trên người ướt một mảng thật to,đó là “Xử phạt” mới vừa rồi nàng muốn mang người rời đi .

Mộ Dung Viêm Hạo lắc đầu, tiến lên đỡ lấy Tử Đồng đang ngoạn hết sức cuồng,sau đó một  phen giơ lên cao cao ôm vào trong ngực.

“A!” Tử Đồng đầu tiên là cả kinh, sau ngửi được vị đạo trên người Mộ Dung Viêm Hạo mới  bất mãn cau mày.”Hạo, buông ra, Tử Đồng, chơi.”

“Không ngoạn nữa! Chúng ta bây giờ phải đi ra ngoài, chờ đến biệt viện rồi ngoạn tiếp.”Ôm y đang cố sức vùng vẫy rời khỏi “Khu vui chơi”,suy nghĩ lập tức đem y thay xiêm y,hắn cũng không muốn mang người đến biệt viện để dưỡng bệnh. “Đi đâu? Biệt viện ở nơi đâu?”  Tử Đồng  không chút  cố kỵ đưa tay khoác lên bả vai rộng rãi của Mộ Dung Viêm Hạo,một chút cũng không có chú ý tới  tay áo  mình bị người khác đem y phục sạch sẻ  cùng nhau thấm ướt .

Hắn hẳn là nên tới trước sau lại thay quần áo .

Nhìn mình  bả vai ướt  thành một mảnh, Mộ Dung Viêm Hạo  ở trong lòng vì xiêm y  mình  mà mặc niệm.”Biệt viện ở nơi rất xa, chờ một chút chúng ta ngồi xe ngựa đi.”

“Xe ngựa là cái gì?” Để cho Mộ Dung Viêm Hạo  dìu y đến bên cạnh  tủ quần áo ngồi ghế,Tử Đồng một đôi chân không quy củ giơ lên giơ xuống.

“Xe ngựa chính là xe dùng ngựa, có thể  chở năm người ngươi đến rất nhiều rất nhiều nơi.”Mộ Dung Viêm Hạo chọn lấy một kiện thuần bạch nội sam,cùng áo khoác tơ tằm tử sắc, bạch yêu cân,  tử yêu thằng (dây thắt lưng),dưới yêu thằng treo bạch ngọc trong suốt .

Những  y phục hoa mỹ trang nhã , cũng là Mộ Dung Hàn lúc còn sống mua cho,vật kiện tinh xảo,ngay cả hoàng trụ (quý tộc, vua chúa) thương nhân cao quý đều chưa chắc vượt qua,số lượng cũng tương đối kinh người.

Tử Đồng ngoan ngoãn để cho hắn thoát hạ y phục trên người mà thay, một đầu tóc đen thẳng cuồn cuộn ba thước, nhẵn bóng như người.

Mái tóc dài như vậy  không có cách nào khác phải thắt búi, bình thường Tử Nhan cũng là đem nó đơn giản cột phía sau,hoặc là cột  thành đuôi ngựa hay vấn khăn.

“Cái gì là ngựa?Cái gì là xe?”

Đã thành thói quen y không chỗ nào không hỏi, Mộ Dung Viêm Hạo  tuyệt không cảm thấy phiền chán, trước đem một ít đầu tóc đen cao vòng lên đầu để hắn kẹp lại. “Ngựa  là một loại động vật, xe là làm cho người ta ngồi ,chờ một chút ngươi có thể thấy được.”

Tử Đồng cau mày.”Tử Đồng nhìn không thấy ,có thể sờ ?”

Mộ Dung Viêm Hạo kinh ngạc,rồi sau đó thương tiếc cười một tiếng.”Dĩ nhiên có thể, đã đói bụng chứ?Nếu đói thì ta để trù phòng làm chút ít điểm tâm mang theo trên đường ăn.”

“Không đói bụng, Tử Đồng muốn ngồi xe ngựa, cùng Hạo.”

“Hảo, cùng nhau.”

Chương 15

Kết quả, Tử Đồng bị sinh vật phi nhân loại tên ngựa này hù dọa.

Nhân sinh đắc mỹ, khí tức sạch sẻ, bình thường động vật cũng thích nhích tới gần.

Vì vậy khi y  thử  đưa tay nhỏ bé ngay cả thân thể con ngựa cũng mò  không tới ,đã bị hơi thở ẩm ướt nong nóng  phun xuống, kế tiếp tự nhiên tránh không được một trận  đại lễ rửa mặt  miễn phí  ,bị làm cho sợ đến mức Tử Đồng đầu tiên là ngây ngốc sửng sờ ở tại chỗ, rồi sau đó bối rối kêu lên, chạy vội tới trong ngực Mộ Dung Viêm Hạo mà núp, cuối cùng lại khóc như hài tử.

“Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, đừng khóc có được hay không?” Mộ Dung Viêm Hạo  luống cuống tay chân an ủi bảo bối trong ngực khóc đến  lê hoa đái lệ , ba người  bên cạnh  không có một ý nghĩ  tiến lên hỗ trợ, nhất là Định Duệ,vẻ mặt lại càng hưng tai nhạc họa .

Thiếu gia bình thường cự tuyệt cô nương luôn là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhắm trúng khuê tú như hoa không ngừng rơi lệ, hắn như cũ vẫy cũng không vẫy vứt một cái, hiện tại rốt cục nhận được báo ứng đi! Công tử bất quá bị ngựa hù đến, rơi vài giọt nước mắt mà thôi, thiếu gia bộ dạng giống như  là trời sập xuống .

Cáp, không biết là ai nói Mộ Dung Viêm Hạo lãnh tâm như sắt, nếu là thấy một màn như vậy ,dứt khoát tự mình vả miệng đập đầu vô đậu hủ mà tìm chết đi.

“Ô. . . . . . Tử Đồng sợ, ngựa hư,dọa Tử Đồng.” Tử Đồng cố gắng hấp hấp cái mũi nhỏ đỏ bừng,  nước mắt tròn tròn rơi xuống hướng Mộ Dung Viêm Hạo khóc lóc kể lể.

“Không sợ! Tử Đồng không sợ! Nó không phải cố ý hù dọa Tử Đồng,nó thích Tử Đồng cho nên mới thân ngươi,không phải cố ý.” Có Tử Đồng,không cần kết hôn sinh con hắn cũng rất rõ ràng nãi nương phải làm thế nào.

[thân: hôn]

Tử Đồng dùng sức hấp hấp cái mũi nhỏ.”Giống như Viêm Hạo thân Tử Đồng?”

Trước trợn mắt nhìn ba người bên cạnh lấy ánh mắt mập mờ nhìn mình,Mộ Dung Viêm Hạo mới quay đầu lại an ủi: “Đúng a! Tựa như ta thân ngươi ,là bởi vì ta thích ngươi, cho nên mới làm như vậy.”

Nghe vậy, Định Duệ đứng ở một bên chợt tuôn tiếu thanh không muốn sống  .

Thì ra là thiếu gia cùng ngựa giống nhau, cáp!

Mộ Dung Viêm Hạo híp nửa mắt, trong lòng đã nghĩ kỹ muốn làm sao trừng phạt cái tên nô tài đối với chủ tử bất kính .

“Nhưng là Tử Đồng thích Hạo thân thân,không thích ngựa thân thân.”Hạo thân thân nong nóng tê tê , có vị đạo rất dễ ngửi  ,ngựa ẩm ướt dinh dính , không hảo.

“Ta đây bảo nó không nên thân ngươi, có được hay không? Chúng ta lên xe trước, lên xe ngựa không thân tới nữa.” Giơ tay lên hướng Định Duệ mới vừa rồi cười ra tiếng  ngoắt ngoắt tay, gương mặt búp bê lộ ra bộ dáng thiên tướng vong ngã .Biết vậy chẳng làm a,  nhất thất tiếu thành thiên cổ hận.

Tử Đồng không biết phía sau có mặt quỷ thất nguyệt,nhẹ nhàng đẩy Mộ Dung Viêm Hạo nói: “Lên xe, Tử Đồng muốn lên xe.”

“Hảo,Tử Đồng có muốn ăn quế hoa mai tô?”

Quế hoa mai tô?

Ở trong đầu nghĩ danh từ xa lạ  này,suy nghĩ thật lâu, y lắc đầu.”Tử Đồng không nhớ rõ.” Không ai nói với y đồ ăn là  những thứ gì.

“Không sao, ta bảo Đinh Duệ đi mua , chúng ta trên đường ăn có được hay không?”

Biết rõ công tử không có năng lực suy nghĩ còn cố ý hỏi như vậy, nói rõ chính là muốn bảo hắn đi mua đi! Hắn dám đánh cuộc nhất định là muốn hắn đến thành đông Lý Ký đi mua.

Quả nhiên, Tử Đồng không chút do dự gật đầu,Mộ Dung Viêm Hạo liền đối Định Duệ mỉm cười.”Đã làm phiền ngươi, tới mua quế hoa mai tô của Lý Ký .Nhanh một chút, cao điểm lạnh không dễ ăn, chúng ta đi trước một bước, phải đuổi kịp nha!”

Là uy hiếp, một câu cuối cùng là uy hiếp!

Rõ ràng chính là muốn hắn chạy đến chết!

Định Duệ khóc không ra nước mắt liếc chủ tử một cái, mới giống như con báo thi triển tuyệt đỉnh khinh công, hướng thành đông bánh ngọt Lý Ký chạy đi.

“Thì ra Định Duệ võ công tốt như vậy, thật đúng là nhìn không ra.” Thoáng cái không nhìn thấy bóng người.

Vô Tình len lén nhìn Mộ Dung Viêm Hạo một cái.

Có người yêu thương toàn bộ con người chủ tử như vậy,công sức cũng không mấy khó khăn.

“Định Duệ đi nơi nào? Không cùng đi?” Cảm giác được khí tức Định Duệ thất tung,Tử Đồng kéo vạt áo Mộ Dung Viêm Hạo.

Những ngày qua  ,y  đã đem tên bốn người  nhớ lấy, bởi vì Định Duệ người tương đối hoạt bát, thường đi theo bên cạnh  Mộ Dung Viêm Hạo,cho nên ngược lại là sau Mộ Dung Viêm Hạo,hắn người thứ hai y nhớ được có thể nhận ra  .

“Hắn đi lấy điểm tâm, chờ một chút sẽ trở lại, chúng ta lên xe trước.” Mộ Dung Viêm Hạo dắt tay của y từ từ hướng cửa xe ngựa lên.

Tử Đồng còn chưa bắt đầu học tự bước đi, dùng tay dò phía trước đều quên, cho nên bên cạnh một khi không ai, cũng rất dễ dàng thất điên bát đảo ,cũng là bởi vì trước kia được người ta ôm tới ôm lui mới dưỡng thành thói quen, hiện tại nghĩ để một mình y đi lại sợ nguy hiểm.

Đến bên cạnh xe, Mộ Dung Viêm Hạo trực tiếp đem người ôm vào trong xe, bên trong xe  không gian tương đối rộng rãi, bên trong còn có thảm lót bằng lông mềm mại ấm áp.

“Đây là xe ngựa sao?” Tử Đồng tò mò đông sờ sờ tây đụng đụng, hoàn toàn quên cuộc gặp gỡ với ngựa lúc đầu.

“Đúng vậy a, ngồi xong, chờ một chút xe di chuyển mới động sẽ không ngã nhào.” Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Viêm Hạo dứt khoát áp sát cạnh y,thật sự không cho là Tử Đồng có năng lực chiếu cố  mình.

Nhưng Tử Đồng nghĩ hoàn toàn không phải là như vậy ,ý nghĩ của y đơn thuần vô cùng, lại nói ra sự thực. “Hạo ở bên cạnh,Tử Đồng sẽ không ngã nhào.”

Ba người kia nghe vậy, nhất thời toàn bộ mắt choáng váng.

“Tử Đồng, không nên nghĩ như vậy.” Hắn tự hỏi , hết lần này tới lần khác lại không thể nói y không đúng. Tựa như đại nhân nói cho tiểu hài tử lấy trò chơi là một việc rất nguy hiểm ,hài tử lại trả lời đại nhân rằng, không sao, bị thương đại nhân sẽ ngăn cản .

“Cái gì không nên nghĩ như vậy?” Trước mắt Tử Đồng chỉ có năng lực trả lời mọi người trước một câu, qua câu sau, y sẽ quăng phía sau đầu.

Mộ Dung Viêm Hạo thở dài.”Không có gì.” Chuyện này trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không thông, hay là chờ sau này từ từ sẽ đến.

Tagged:

8 thoughts on “DLTĐ-Chương 14+15

  1. […] Chương 14 ♥ Chương 15 ♥ Chương 16 ♥ Chương 17 […]

    Like

  2. Tuyết Lạc 06/11/2011 at 15:08 Reply

    con ngựa cũng thích ăn đậu hũ của bé a :))

    Like

    • Nấm 06/11/2011 at 15:10 Reply

      này ko phải vạn nhân mê thụ nữa, mà thú nó cũng mê luôn :D

      Like

  3. mieumieucapowa 01/01/2012 at 20:31 Reply

    em tử đồng thật dễ thương quá………..

    Like

  4. minhngoc080 23/05/2012 at 19:11 Reply

    tội nghiệp bạn Đinh Duệ ghê a, nhưng cũng đáng đời, ai bảo dám ngang nhiên cười anh Hạo a……

    Like

  5. kusahana 20/06/2012 at 04:51 Reply

    nhìn em mê được anh công nhà mình là bít mị lực em vượt quá bình thường zồi, nói để tránh tình trạng đọc giả so sánh anh với ngựa a~~~(‾-ƪ‾)

    Like

  6. tompie 24/04/2014 at 18:28 Reply

    ~(‾▿‾~) dễ thương quá ik…

    Like

  7. ticktock 04/05/2014 at 08:09 Reply

    ta kháo! ta kháo kháo kháo kháo…mỹ nhân aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫