Nhập Hí-Chương 22

Chương 22

“Anh không biết em thích ăn món này, chỉ là đêm hai ngày trước phụ tá mua được, cho anh nếm thử một chút, mùi vị rất ngon.”

“Tốt tốt, chúng ta đi ăn bánh gạo!”

Hai người đem xe lái đến phố Nam Xuyên bãi đậu xe gần một siêu thị. Trần Chi Mặc dù sao cũng là  minh tinh, cho dù mang kính râm cũng tránh không được bị nhận ra. Cho nên Trần Mộc Ngôn cho hắn ở trong xe chờ, cậu xuống xe đi mua.

Mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Mộc Ngôn giơ lên túi nhựa trở lại xe, nhất thời mùi vị thức ăn bình dân tản ra cả trong xe.

Trần Chi Mặc nâng hai chén chè đậu xanh, Trần Mộc Ngôn dùng đôi đũa bằng tre đem bánh gạo gắp lên , đưa về phía đối phương, “A. . . . . .”

Trần Chi Mặc nghiêng đầu, vẫn muốn lựa chọn góc độ tốt nhất ngậm vào , bất đắc dĩ cái bánh gạo chuyển động một chút, làm môi hắn dính tương .

Sau đó Trần Mộc Ngôn gắp cho mình một khối,  nhai mạnh lấy, mơ hồ không rõ nói: “Mặc ca, mùi vị thế nào.”

“Mùi vị không tệ, nếu như  em có thể đừng chỉ cố ăn nhiều mà đút cho anh một chút.”

“Hắc hắc, được!” Trần Mộc Ngôn thoáng gắp ba cái,cố ý đung đưa trước mặt Trần Chi Mặc để hắn không cắn được, ai biết hắn thế nhưng há miệng liền cắn lấy tay Trần Mộc Ngôn.

“Mặc ca — đây là tay em không phải bánh gạo nha !” Trần Mộc Ngôn lông mày nhíu lại, Trần Chi Mặc  khẽ nở nụ cười.

“Ai bảo em giở trò xấu.”

“Em không có giở trò xấu!” Trần Mộc Ngôn vội vàng bảo đảm, sau đó rất nịnh nọt mà gắp lên bánh gạo cẩn thận đưa vào trong miệng Trần Chi Mặc.

Hộp bánh gạo rất nhanh thấy đáy, Trần Mộc Ngôn lấy ra ngư tràng,đưa đến bên miệng Trần Chi Mặc: “Cái này ăn cũng rất ngon, anh nếm thử.”

Trần Chi Mặc cúi đầu, chậm rãi cắn xuống ,chẳng qua lúc cúi đầu mi mắt rủ xuống trong nháy mắt, làm  Trần Mộc Ngôn hơi thất thần.

“Sao thế? Ăn ngư tràng cũng có thể ngẩn người?” Trần Chi Mặc có chút buồn cười.

“Em là trong lòng bất bình ,Mặc ca. . . . . . khắp thế giới chắc cũng chỉ có anh ăn ngư tràng mà còn có thể giữ vững phong độ  mỹ nam tử đó.” Trần Mộc Ngôn nói xong, có chút phẫn hận mà đem nửa cái ngư tràng nuốt vào.

“Khắp thế giới cũng chỉ có em có thể ăn nửa ngư tràng còn thừa của anh .”Trần Chi Mặc không đợi Trần Mộc Ngôn nói gì, đem chè đậu xanh giơ lên, “Uống đi, đã nguội.”

Bữa ăn tối này vốn không xài đến ba mươi đồng tiền, nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình ăn rất vui vẻ.

“Ai nha, sớm biết nên ăn trong xe anh, như thế rất tốt, khi ăn có vị đạo của Mặc ca .”

“Này thật không sao cả, khó được hai chúng ta trên người có vị đạo giống nhau.”

“Nghe như quảng cáo nước hoa .” Trần Mộc Ngôn ha hả nở nụ cười.

Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn vui mừng phát hiện cuốn sách mình mua qua Internet đã đến, mà Trần Chi Mặc cũng nhận được tin sáng mai hắn phải bay đi New Zealand quay quảng cáo , ngắn thì một tuần lâu là một tháng.

Trần Mộc Ngôn vừa mới bò lên giường ngủ, Trần Chi Mặc đi tới bên giường cậu.

“Em có thể phải ở một mình rồi.”

“Mặc ca anh đừng lo lắng, em hai mươi tuổi rồi, có thể chăm sóc bản thân.”

“Anh không phải là lo lắng em chăm sóc mình không tốt, anh là lo lắng em sẽ đem anh quẳng qua sau ót.” Trần Chi Mặc cúi đầu, cụng cụng trán cậu,”Ngủ ngon, sáng mai  thức dậy, anh liền đi.”

“Ừ, Mặc ca làm việc cho tốt, chờ anh trở lại chúng ta sẽ đi ăn.”

Sáng sớm ,Trần Mộc Ngôn một mình ăn xong bữa sáng rồi rời nhà , thật đúng là  cảm thấy trong lòng có chút trống trải.

Đi tới trường ,cậu mới vừa đem laptop ra, Khương Phi liền đi tới trước mặt cậu.

“Trần Mộc Ngôn, ngươi nói giúp ta đặt sách trên mạng . . . . . . không biết có  kết quả không?”

Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, nhún vai nói: “Ngươi không biết muốn người khác giúp ngươi thì phải dùng chữ ‘xin’ sao?”

Khương Phi hít một hơi, lúc này đã có không ít người nhìn về phía bọn họ.

Trần Mộc Ngôn tìm người đánh Khương Phi, Khương Phi cũng nhìn Trần Mộc Ngôn không thuận mắt đây là toàn bộ chuyện tình ai cũng đều biết, mặc dù phần lớn học sinh mới hoàn toàn không tin Trần Mộc Ngôn làm qua loại chuyện đó.

“Xin hỏi. . . . . . Quyển sách kia có tin tức gì không?”

Trần Mộc Ngôn đem sách lấy ra, “Có lệ phí chuyển phát nhanh, tổng cộng bốn trăm hai mươi sáu đồng.”

Khương Phi một tia vui sướng hiện lên, cầm lấy sách lật qua lật lại nhìn, cuối cùng xác định đúng là cái phiên bản đó.Hắn lập tức thu hồi vẻ mặt, từ trong túi tiền móc ra bốn trăm năm mươi đồng bỏ lên trên bàn.

Trần Mộc Ngôn cũng lấy ra ví tiền tìm hai mươi đồng, thối lại bốn đồng tiền lăn qua lộn lại chỉ tìm được ba đồng, “Còn một đồng lần sau trả ngươi.”

“Ừ.” Khương Phi gật đầu rồi rời đi.

Mọi người cũng thu hồi ánh mắt, rất hiển nhiên xuất diễn này cách trong tưởng tượng bọn họ xê xích rất xa.

Mà một ngày kết thúc, Trần Mộc Ngôn khi về đến nhà mới nhớ tới Trần Chi Mặc sẽ không cùng cậu ăn cơm.

Trần Mộc Ngôn bưng chén gắp một chút thức ăn, ngồi xem TV ăn qua loa ,cậu dạo TV một vòng, trước kia vốn có thể không cẩn thận bật trúng phim truyền hình hay phim rạp mà Trần Chi Mặc đóng, mà hôm nay cố tình bật tới bật lui ngay cả  quảng cáo cũng không thấy.

Nhìn nhìn lại thời gian, đã là tám giờ tối, không biết Trần Chi Mặc  đến New Zealand chưa.

Trước kia trong lúc mình đi học, hắn mỗi lần đều gọi điện thoại xác định mình có ăn cơm đúng giờ hay không, không biết tối nay có thể gọi điện về hay không.

Trở lại phòng, đem quyển sách bày trên bàn, Trần Mộc Ngôn phát ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện đã hơn mười giờ đêm.

Đang lúc cậu chuẩn bị lên giường ngủ, chuông cửa vang lên.

Đã trễ thế này, còn ai vào đây?

Trần Mộc Ngôn đi tới cửa, từ trên màn hình nhìn thấy một người mang kính râm,váy tím sậm phía trên mặc thêm áo khoác tây trang màu đen, không phải Tô Văn Hi thì còn ai?

Trần Mộc Ngôn nghe giọng cô là biết hơn phân nửa là uống rượu say. Cậu cũng không biết mình có nên mở cửa đở cô đi vào hay không, chẳng qua cậu biết Tô Văn Hi này một khi tiến vào nhất định là Trần Mộc Ngôn cậu hầu hạ không nổi.

Đang lúc cậu do dự,chợt nhớ tới Tô Trăn không phải cho mình lưu số điện thoại sao? Cậu vội vàng tìm tên Tô Trăn, gọi tới.

“Này. . . . . . Trần Mộc Ngôn . . . . .” Nghe thanh âm kia, Tô Trăn hẳn là đang ngủ, điều này làm  Trần Mộc Ngôn có chút áy náy.

“Cái kia. . . . . . chị anh đang trước cửa nhà tôi đó.”

“Ừm. . . . . . vậy cậu để Trần Chi Mặc đi ra ngoài đối phó chị ta  . . . . .” Nghe giọng  hắn như  đang nói mở cửa thả chó, nếu là lúc bình thường, Trần Mộc Ngôn nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, chẳng qua hiện tại, Tô Văn Hi đã bắt đầu gõ cửa.

“Anh ta đi New Zealand rồi, trong nhà chỉ có một mình tôi thôi. . . . . .” Tiếng Tô Văn Hi  gõ cửa càng lúc càng lớn, Trần Mộc Ngôn sợ khiến lầu trên lầu dưới bất mãn, chỉ đành phải mở cửa.

Tô Văn Hi vừa vào cửa liền nhào nhào vào trong ngực Trần Mộc Ngôn, Trần Mộc Ngôn chỉ có thể dùng chân đóng cửa.

“Chi Mặc. . . . . . Chi Mặc. . . . . . ”

Trần Mộc Ngôn lui về phía sau mấy bước, cũng không biết mình có nên đưa tay đỡ cô hay không.

“Em có cái gì không tốt sao? Anh nhìn cũng không nhìn em một cái. . . . . . rõ ràng lúc quay phim còn đối với em dịu dàng như vậy. . . . . .”

Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, cậu hiểu rất rõ cái dịu dàng của Trần Chi Mặc , đó là một khi lĩnh hội qua sẽ rất khó tự kềm chế  ,”Tô tiểu thư, chị cũng biết đó là lúc quay phim mà . . . . .”

“Nhưng em thật sự thích anh. . . . .” Tô Văn Hi  trên người có mùi rượu, theo đạo lý người đại diện cô ta hẳn là phải đưa cô ta về nhà mới đúng , tại sao lại chạy đến Trần gia ?

Mắt thấy Tô Văn Hi đang nâng mặt hôn tới Trần Mộc Ngôn, cậu  vội vàng quay đầu đi chỗ khác, “Tôi là Trần Mộc Ngôn! Tôi không phải là Trần Chi Mặc!”

Vừa lúc đó, có người đẩy cửa đi đến.

“Hắc, bà điên này,không đem bà quăng lên giường bà không an phận sao?” Tô Trăn nửa mở mắt một tay khiêng Tô Văn Hi lên.

“Ô a. . . . . .” Trần Mộc Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Trăn lung la lung lay đi ra ngoài, tới cửa ,Tô Văn Hi đầu còn đập ngay cửa,mà Tô Trăn giống như không nhìn thấy tự đắc đi ra ngoài.

Nghe ý  Tô Trăn, Tô Văn Hi hẳn là bị đưa đến trên giường rồi chạy tới hành hạ .

“Cám ơn nhiều, Tô Trăn!”

“Trong lòng cậu đang tiếc à, bà điên này thiếu chút nữa liền hôn cậu.” Tô Trăn đứng  trước thang máy ngáp một cái.

Hai ba ngày sau,Trần Chi Mặc vẫn không gọi điện về, điều này làm Trần Mộc Ngôn càng ngày càng cảm thấy tịch mịch, khi cậu đọc sách tới hơn mười một giờ nhưng điện thoại di động cùng điện thoại bàn cũng không có vang , cái loại thất vọng này cậu không cách nào hình dung.

Tựa như cái gì đó rất nhỏ rất nhỏ bị sụp đổ, thật ra thì không có gì quan trọng , nhưng một khi nhớ tới sẽ hi vọng tìm chút gì đó bổ khuyết vào.

Rất nhanh, thứ sáu tới.

Đó là tiết học Trần Mộc Ngôn không thích nhất, bởi vì có thảo luận nhóm, mà một người nguyện ý cùng cậu thảo luận cũng chỉ có Đinh San San.

Cậu tự nhận là hình tượng của mình thay đổi hẳn là rất thành công, tại sao ít người nguyện ý tới gần cậu như vậy? Có lẽ từ trước Trần Mộc Ngôn thật sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đi. . . . . .

Chẳng qua lần này còn liên quan đến báo cáo nhóm, cần ba người mới có thể hoàn thành, chỉ có Đinh San San thì không đủ.

“Nếu không tôi kêu Tiểu Tằng đến?”

“Quên đi, người ta cùng bạn trai đang rất tốt . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhìn bộ dáng như keo như sơn cảm thấy như chia rẽ bọn họ nên không  dám.

Vừa lúc đó, Khương Phi mang theo túi sách ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc Ngôn, “Hắc, ngươi lần trước nói trả ta hai đồng đâu?”

Đinh San San nở nụ cười, Khương Phi nói là tới đòi tiền,nhưng ngay cả laptop cũng mở ra rồi.

Trần Mộc Ngôn nhất thời hiểu Khương Phi tự nguyện gia nhập nhóm cậu, cậu đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, một phát ôm bả vai của đối phương, “Đừng nói hai đồng, ngươi muốn ta trả lại ngươi hai mươi đồng cũng được!”

Khương Phi đỡ gọng kính, nghiêm trang nói: “Ta là cảm thấy ngươi có thực lực, bài báo cáo này mới có thể cầm điểm cao.”

Có thể được Khương Phi chấp nhận,Trần Mộc Ngôn hôm nay cũng rất vui vẻ, xế chiều lái xe về nhà, trong miệng cũng khẽ ngâm nga theo nhạc mà hát.

Tagged:

17 thoughts on “Nhập Hí-Chương 22

  1. […] 19  Chương 20  Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương […]

    Like

  2. ryori11012011 13/11/2011 at 11:18 Reply

    hi hi truyện nhẹ nhàng ấm áp

    Like

  3. enternalmaknae 13/11/2011 at 11:27 Reply

    Sao ta ngày càng thấy Mặc ca giống cáo thế này =”=
    hờ, xa cách nhau như vậy, k bít bạn Ngôn tiếp theo sẽ thế nào đây.
    Bắt đầu thấy hứng thú với Tô Trăn rồi a. Mà cô Tô Văn Hi đang đêm chạy tới nhà người ta, rồi ôm Mộc Ngôn nữa, mém tí kiss luôn. Thật tò mò biểu cảm của Mặc ca nếu thấy cảnh đó

    Like

    • Nấm 13/11/2011 at 11:29 Reply

      mí bợn yên tâm nghe đồn Tô Trăn chả xơ muối gì trong cái tình tay 3 đâu , ẻm thích ng khác rồi ~~
      chán quá, ta trằn trọc mãi mà ngủ ko đc :(

      Like

  4. enternalmaknae 13/11/2011 at 11:32 Reply

    Hửm? Thích ai? Đừng nói là anh Cẩn gì đó nhá?
    Mà sao nàng trằn trọc vậy?nếu có gì khó chịu thì cứ xả hết với bọn ta, giữ lâu thành bệnh a

    Like

    • Nấm 13/11/2011 at 12:20 Reply

      Ưm, hok phải anh Cẩn đâu =]]~ xì poi mất hay, hum nay tự dưng ta nhức đầu quá :( nãy tắt máy nằm ngủ đc xíu thì hết ngủ đc ngồi dậy nghịch web chơi @@~

      Like

  5. slowstep13 13/11/2011 at 12:25 Reply

    Tô Trăn thích ai vậy ? Mình tò mò nghe.
    Trong tất cả các nhân vật mình thích nhất là Tô Trăn đó

    Like

  6. Mitarashi dango 13/11/2011 at 13:01 Reply

    chẳng lẽ Tô Trăn thích Tô Văn Hi /___\
    Sao lại có mấy từ “Lên giường lên giường…” thế này /___\

    Like

    • Nấm 13/11/2011 at 13:07 Reply

      ô hô hố, =]]~
      phục bạn ge ấy, vậy cũng đoán ra =]]

      Like

    • 13/11/2011 at 13:15 Reply

      ủa đúng ùi đó, bạn đoán tài ghê XD

      Like

  7. lynn 13/11/2011 at 13:23 Reply

    hem anh mac ve nhanh nhanh keo em bun>_<

    Like

  8. Tiểu Quyên 13/11/2011 at 13:29 Reply

    ko biết anh Mặc chừng nào mới ăn đc anh NGôn ta , ta trông chờ quá

    Like

  9. enternalmaknae 13/11/2011 at 15:04 Reply

    -A- incest hả? *sock* lần đầu tiên ta gặp thể loại chị-em a.
    @nấm: cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt a.nếu thấy mệt thì nghỉ ngơi 1 thời gian cho tinh thần tỉnh táo lại, đừng ôm nhiều quá.
    @vũ: cố lên, ta sẽ thường xuyên com mà :)
    @tiểu quyên: ta cũng như nàng, nhưng 81 chương lận đó ; _ ; chắc chờ tới lúc đó ta thiếu caxi chết mất

    Like

  10. REN712 13/11/2011 at 16:32 Reply

    ô hô ,mặc ca thật là gian quá đi ,ảnh bỏ đi xa,không chịu liên lạc về để cho ẻm nhớ anh ,phát hiện trong lòng cần anh,kế này là lùi 1 bước tiến 3 bước nè ta ơi !tại hạ thật sự khâm phục(phục sát đất luôn) mặc ca ,tiểu ngôn ơi ,tội em quá bị hồ li nhắm trúng để giờ chuyện bị ăn chỉ còn vấn đề thời gian thui !mà ta thật mong cho sở cận cũng nhảy vô ,cho mặc ca có tình địch chơi
    thanks nàng nhiều nha ,iu nàng ghê ,mong truyện nàng ghê ,mà nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nhá

    Like

    • Nấm 13/11/2011 at 16:34 Reply

      uk, tks nàng ^^

      Like

    • 13/11/2011 at 19:19 Reply

      Nếu nàng nào mong H bộ nỳ, thỳ ta xin trân trọng tuyên bố, đến gần cuối truyện mới có H nên các nàng cứ chờ đi =]]

      Like

  11. renchan 13/11/2011 at 20:19 Reply

    incest! incest! ta đoán đúng mà! từ đầu đã nghi ngờ thái độ của chị em nhà này rồi! *gào rú* !!!!!!!!! quá hay! mà nói cho cùng cp chính cũng coi như là incest a~~~~ =.=!~~~
    Cố giữ sức khỏe nha nàng! tks! :”>

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫