Nhập Hí-Chương 28

Chương 28

Mười hai giờ đêm rất nhanh đến, Trần Mộc Ngôn đưa các nữ sinh cùng Khương Phi  lên taxi, mình thì khởi động xe , lúc này mới nhìn rõ trên điện thoại có một tin nhắn đến, là Vương Đại Hữu gửi.

Tin nhắn ghi là Trần Chi Mặc hôm nay ghi hình tiết mục Tống Nghệ bị thương ngoài ý muốn, muốn Trần Mộc Ngôn lưu tâm chiếu cố một tý.

“Mặc ca bị thương?” Trần Mộc Ngôn trong lòng cả kinh, vội vàng chạy về nhà.

Bị thương tại sao không nói với mình chứ? Vấn đề này thật ngốc, Trần Chi Mặc đã qua cái tuổi sinh hoạt bị chút thương tích hay xảy ra vấn đề gì nói với  người khác rồi, cậu thu lại tâm tình, biết phải xem nhiều việc coi như thường ngày.

Về đến nhà, phòng khách vẫn sáng đèn.

Trần Mộc Ngôn lên trên lầu, đi tới trước cửa phòng Trần Chi Mặc vừa định gõ cửa, ý thức được hiện tại đã khuya, Trần Chi Mặc hẳn là đã ngủ.

Không biết thương thế của hắn như thế nào, có thể trở về nhà chắc vết thương không nặng.

Nhưng cho dù như thế nào, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy đau lòng, Trần Chi Mặc đối đãi với cậu vô cùng tốt , nhưng cậu vẫn chưa giúp được gì cho hắn.

Đang lúc cậu do dự , thanh âm Trần Chi Mặc vang lên.

“Tiểu Ngôn ?Là em à?”

“Là em, em đã về, Mặc ca . . . . . .” Trần Mộc Ngôn mím môi,”Em có thể vào không?”

“Cửa không khóa, sao vậy? Hôm nay chơi không vui sao?”

Trần Mộc Ngôn đi vào, Trần Chi Mặc dựa vào lưng giường, ánh đèn đầu giường khiến cho hắn thoạt nhìn mềm nhẹ mà an nhàn.

“Mặc ca . . . . . nghe nói trong tiết mục anh gặp chuyện ngoài ý muốn, anh có sao không?”

“Không có gì , có phải Đại Hữu nói cho em? Anh không sao, em đi ngủ đi.” Trần Chi Mặc đưa tay sờ sờ  đỉnh đầu Trần Mộc Ngôn, đây là động tác làm với con nít , mà Trần Chi Mặc thường xuyên làm như vậy, có lẽ mình ở trong mắt của hắn chính là đứa trẻ .

“Em muốn xem một chút thương thế của anh . . . . . .”

“Anh thật không có chuyện gì, nếu có chuyện thì nằm viện rồi, hơn nữa ngày mai không có lịch quay anh có đầy đủ  thời gian nghỉ ngơi.” Trần Chi Mặc vỗ vỗ Trần Mộc Ngôn ,”Đi ngủ đi, mấy giờ rồi?”

Trần Mộc Ngôn tinh tế đánh giá Trần Chi Mặc, “Có phải bị thương ở chân hay không?”

Trần Chi Mặc không trả lời,Trần Mộc Ngôn cũng biết thương thế của hắn nhất định là ở chân .Cậu  vén chăn lên, nhìn thấy Trần Chi Mặc dưới quần ngủ mơ hồ hiện ra hai chân thon dài .

“Là chân trái hay chân phải?”Trần Mộc Ngôn chạm lên đầu gối hắn.

“Chân trái, chẳng qua là bị cái đèn rơi xuống đụng phải mắt cá chân mà thôi, hơi có chút sưng, nói không chừng ngày mai chuyện gì cũng không có.”

Trần Mộc Ngôn vén ống quần hắn lên, nhìn thấy mắt cá chân nơi sưng đỏ, trong lòng run lên.

“Là Vương đại ca dìu anh lên lầu sao?”  Trần Mộc Ngôn cúi đầu hỏi.

“Đúng vậy, cho nên cho dù em không có ở đây cũng không sao.”

Trần Mộc Ngôn biết đối phương nói như vậy là vì để mình không nên đau lòng, nhưng trên thực tế nghe hắn nói như vậy ngược lại càng thêm khổ sở .

“Nhưng nếu như em bị thương về đến nhà, Mặc ca không có ở đây. . . . . . có lẽ em sẽ rất buồn.” Trần Mộc Ngôn vươn tay sờ lên mắt cá chân đối phương , nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Mặc ca, em quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.Chỉ  một mình  hưởng thụ quan tâm của người khác, nhưng lại không quan tâm đến người khác.”

Trần Chi Mặc  nhìn cậu cong lưng, cười nhẹ nói: “Yên tâm, dù em có ích kỷ, cũng so ra kém hơn anh.”

Ngày hôm sau,  mắt cá chân Trần Chi Mặc quả nhiên đã khá nhiều, hắn và Trần Mộc Ngôn cùng nhau ngồi trước TV ở phòng khách chơi game. Hai người lập tức liền tiêu phí cả ngày .

Đây là một game qua màn cổ điển, nhưng dù thế nào, Trần Mộc Ngôn luôn bại bởi Trần Chi Mặc, cuối cùng Trần Chi Mặc nhìn cậu bộ dạng như đưa đám rất có kỷ xảo nhường cho cậu thắng hai bàn.

“A. . . . . . Mặc ca ,chúng ta thật sự là huynh đệ sao? Em hình như cái gì cũng so ra kém hơn anh . . . . .” Trần Mộc Ngôn nằm trên mặt đất nghiêng đầu hỏi. Mà Trần Chi Mặc lại là cúi đầu nhìn cậu.

Một khắc kia có một loại cảm giác hết sức yên tĩnh.

“Dạng mọi thứ đều ưu tú cùng trôi qua vui vẻ là hai chuyện khác nhau.” Trần Chi Mặc duỗi dài tay niết mũi cậu, “Anh đi gọi thức ăn.”

Trần Mộc Ngôn  tiếp tục nằm ỳ tại chỗ, cậu móc ra điện thoại trong túi quần , bên trong là tin nhắn của Đinh San San: tối nay có muốn ra ngoài  ăn thịt nướng không?

Cậu cười cười, trả lời: không được, dạ dày không thoải mái, vẫn nên ở nhà húp cháo .

Mỗi lần đều là Trần Chi Mặc dành bớt thời gian làm việc đến xem mình, lần này mình sẽ bên người hắn .

Kì thi giữa kỳ  kết quả cùng dự liệu Trần Mộc Ngôn như nhau, có môn thi không đạt yêu cầu nhất cũng trên trung bình .

Kỳ thực tập quan sát cũng tới. Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi được an bài đến bệnh viện Mỗ Gia. Mặc dù nói là thực tập, nhưng bọn họ không có bằng hành nghề ,hiện tại làm cũng chỉ một bên học tập kinh nghiệm  bác sĩ như thế nào chẩn đoán bệnh cùng với dưới tình huống khẩn cấp như thế nào tĩnh táo ứng đối.

Ngày đầu tiên bọn họ gặp phải một dân công ở công trường xảy ra sự cố ,thời điểm được đưa đến bệnh viện cả người toàn là máu.Bác sĩ tiêm cho hắn một liều CPR, dưới tình huống tất cả mọi người dốc hết toàn lực ,hắn vẫn chết,hơn nữa lúc chết hẳn là rất thống khổ.

Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi trên người còn dính  máu. Buổi trưa, hai người bọn họ ở sân thượng bệnh viện , dựa vào tường ngồi, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được không phải chỉ cần bọn họ bỏ ra trăm phần trăm  cố gắng là có thể đạt được kết quả tốt, cái đó và ở trong trường học hoàn toàn bất đồng.

Mà những bác sĩ kinh nghiệm kia biết ở  thời điểm thích hợp thu lại tâm tình của mình, đem tất cả kinh nghiệm chuyển dời vào người bệnh.Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi tay mơ còn cần thời gian để thoát khỏi ám ảnh.

Lúc bọn họ nhận được đứa trẻ bị hỏa hoạn được người phụ nữ cứu ra, luống cuống tay chân . Mà bác sĩ chịu trách nhiệm cấp cứu cùng hộ sĩ trực tiếp đẩy bọn họ ra.

“Đừng cản trở !”

Ba chữ mà thôi, đã làm nhiệt tình bọn họ vừa đến nơi đây hoàn toàn dập tắt .

Về đến nhà Trần Mộc Ngôn lộ ra chút uể oải. Làm Trần Chi Mặc nói với cậu vài câu, cậu cũng chỉ là tùy tiện  trả lời ,Trần Chi Mặc liền đoán được có lẽ trong lúc thực tập gặp chuyện gì đó.

“Tiểu Ngôn, nếu em còn không yên lòng như vậy,dì Lý sẽ cảm thấy khổ cực như vậy vì em nấu cơm rất không đáng giá .”

Trần Mộc Ngôn tỉnh táo, mới phát hiện Trần Chi Mặc đang chống đầu nhìn mình như đi vào cõi thần tiên .

“A. . . . em ăn là được !” Trần Mộc Ngôn tận lực làm cho mình phấn chấn tinh thần, sau đó kẹp lên một khối sườn lớn  nhét vào trong miệng.

Trần Chi Mặc  tay nhẹ nhàng đập vào thành chén, buồn cười nói: “Đó là sườn xào chua ngọt, không phải em  không thích ăn ngọt sao.Có phải ở bệnh viện mệt,bụng đói ăn quàng rồi?”

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, lúc này mới phát hiện trong miệng đều là mùi chua chua ngọt ngọt ,đối với cậu mà nói,  thịt nên làm mặn,chứ nửa ngọt nửa mặn như vậy thật rất kỳ quái. Cậu cố gắng  đem  đồ trong miệng nuốt xuống, “Em không sao. . . . .”

“Có phải em đã làm mọi việc có thể, nhưng bệnh nhân vẫn chết?”Trần Chi Mặc cúi đầu, không có nhìn Trần Mộc Ngôn ,chỉ dùng giọng nói bình tĩnh  hỏi cậu.

“Đúng vậy ” Thật ra thì tình huống như thế Trần Mộc Ngôn đã sớm lường trước , chỉ là không có nghĩ tới như thế nào ứng đối.

“Anh nhớ là khi mới vừa gia nhập giới diễn viên nhân vật được nhận đầu tiên chính là vai quần chúng, ra diễn chưa tới mười phút đồng hồ. Nhưng anh đối với  nhân vật này tràn đầy mong đợi, cảm giác hắn có rất nhiều  chỗ đáng giá khai thác.Nhưng khi anh đứng trước máy quay ,nhập vào toàn bộ tình cảm đọc lên câu thứ nhất trong lời thoại,đạo diễn liền kêu dừng. Sau đó hắn nói một tràng , bởi vì vô luận anh tính toán như thế nào hay  tự nhận là mình diễn không sai, kia cũng không phải đạo diễn muốn . Một lời thoại mà thôi,anh bị diễn hơn mười lần,mưu sát không ít cuộn phim,cuối cùng đạo diễn bận tâm phí tổn mới miễn cưỡng để cho anh thông qua. Em biết hắn nói với nhà sản xuất thế nào không?”

Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên ,nụ cười trên khóe miệng  không giống như là ở nhớ lại một đoạn quá khứ ủy khuất hay bị đả kích , “Hắn nói không nên tìm cái lọ hoa như anh tới đi qua đi lại. Lúc người đại diện đem những lời này nói cho anh biết , anh thiếu chút nữa khóc ra.”

Trần Mộc Ngôn sửng sốt một chút, cậu vẫn cho là lấy thiên phú Trần Chi Mặc tiến vào giới nghệ sĩ luôn là thuận bườm xuôi gió . Nhưng không nghĩ tới hắn cũng có thời điểm mất tinh thần như vậy.

“Sau đó thì sao? Mặc ca?”

“Thật ra thì diễn viên cũng không phải là nghề nghiệp  lý tưởng  của anh, ảnh đế cũng không phải là danh hiệu anh muốn có, chẳng qua bị đánh giá như vậy anh rất không thoải mái mà thôi.

Anh biết không phải là anh diễn  có vấn đề, mà là góc độ hiểu thấu về nhân vật của anh cùng đạo diễn bất đồng.”Trần Chi Mặc  ngón tay xẹt qua lông mày Trần Mộc Ngôn, “Giống như em mới vừa vào bệnh viện thực tập, em cùng những bác sĩ  đã quen nhìn thấy  sinh tử  thì làm sao so sánh, em chẳng qua là không hiểu được như thế nào để nắm bắt.Đối với những sinh mạng đã mất đi,em chỉ cần nghĩ mình có làm sai cái gì hay không, hay cái gì có thể vì bọn họ làm nhưng không có làm là được. Nếu như những thứ này cũng không có, như vậy bọn họ chính là nhất định không cứu được.”

Lời của Trần Chi Mặc làm Trần Mộc Ngôn nhất thời nhẹ nhõm. Mình quả thật quá trẻ, mà Trần Chi Mặc hiện tại  thành thục cũng là từ từng  mê mang từng bước từng bước đi tới.

Như vậy, Trần Mộc Ngôn  đột nhiên cảm giác được mình cùng Trần Chi Mặc  khoảng cách tựa hồ không có xa xôi như vậy .

“Mặc ca. . . . . .”

“Ừ?”

“Sườn xào chua ngọt thật là khó ăn.”

“Đó là bởi vì em  không hiểu được cảnh giới thưởng thức kết hợp giữa ngọt và chua .”

Mấy tuần sau,lúc vài sinh mạng trước mặt Trần Mộc Ngôn tim ngừng đập, cậu  phát hiện mình không có rối rắm như trước, mà có thể nhanh chóng chuyển hóa tinh lực đi theo bác sĩ ứng đối người nhà bệnh nhân.

Nhưng Khương Phi không giống như Trần Mộc Ngôn, hắn là cái loại người một khi giao ra cố gắng sẽ phải có kết quả, bệnh nhân ở trước mặt hắn chết đi là chuyện tình khó khăn nhất để dễ dàng tha thứ .

“Xem ra ta không thích hợp y học lâm sàng .”Vào một ngày bọn họ ở trên sân thượng bệnh viện ăn cơm trưa , Khương Phi đột nhiên nói.

Tagged:

3 thoughts on “Nhập Hí-Chương 28

  1. enternalmaknae 27/11/2011 at 18:05 Reply

    Chương này tiểu Ngôn đã có tiến bộ
    bỏ bằng hữu để ở nhà với chồng =]] bé ngoan

    Like

  2. Tiểu Quyên 27/11/2011 at 23:32 Reply

    anh ngày càng có nhiều tình cảm với chồng a

    Like

  3. […] 26 ♥ Chương 27 ♥  Chương 28 ♥ Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: