Nhập Hí -Chương 30

Chương 30

“Nói như vậy. . . . . . Mặc ca, anh đã có người mình thích?” Trần Mộc Ngôn bỗng nhiên suy nghĩ, nếu quả thật chính là như vậy, mình không phải đã đến lúc rời đi, lưu lại không gian hay sao?

“Em đoán sao? Hay là chờ sang năm em thấy anh  bắt đầu quay bộ phim này sẽ biết.”

Trần Mộc Ngôn đưa lưng về phía Trần Chi Mặc, có chút khó chịu, “Cái gì !Lại là phim, em còn tưởng rằng là thật chứ !”

“Em chính là như vậy, anh lúc nào nói thật em cũng không biết.” Trần Chi Mặc cũng trở mình, hai người đối lưng lúc tựa vào nhau.

Kỳ thực tập ở bệnh viện kết thúc, Trần Mộc Ngôn cũng bắt đầu nghỉ đông.

“Mặc ca, em và bọn anh đi du lịch thật không sao chứ? Bọn anh đi quay phim ,em đi nơi nào. . . . . .” Trần Mộc Ngôn vừa thu thập hành lý vừa nhìn về phía Trần Chi Mặc đang xếp quần áo cho mình.

“Em vừa lúc được nghỉ phép .Em cho rằng anh không biết hai tháng thực tập này  rất cực khổ sao? Đi cũng không cần ngượng ngùng, phí du lịch của em anh cũng trả tiền rồi, sẽ không xài một phân tiền của đoàn phim.Hơn nữa em còn có thể xem quay phim.”

Lý do cuối cùng rất hấp dẫn, trừ lần ở buổi lễ Thủ Ánh, Trần Mộc Ngôn còn chưa xem Trần Chi Mặc dưới ống kính mà diễn.

Lần này đoàn làm phim ở  khu du lịch Ôn Tuyền, nhà tắm hơi, tập thể hình chung một chỗ với khu giải trí cao cấp .

Để xuống hành lý, Trần Chi Mặc phải đi trình diện ở đoàn phim.

Cái khu du lịch nổi danh nhất đúng là xông hơi bằng than. Nghe nói than sử dụng trong phòng hơi có chất khoáng hữu ích với cơ thể người.Trần Mộc Ngôn thu dọn xong liền đi đến phòng xông hơi.

Người bên trong không nhiều lắm, chỉ có hai người nam sinh khác .Bởi vì tất cả mọi người ngang hông chỉ quấn khăn tắm, vóc người nhìn một cái không sót gì.

Căn cứ vóc người hai người nam sinh kia 80% khả năng là nghệ sĩ.

Trần Mộc Ngôn cũng không thấp, chơi bóng rỗ cùng với  tập thể  thao rèn luyện ra vóc người cũng không tệ, chẳng qua là gần đây thực tập quá cực khổ, có lúc cơm trưa cũng quên ăn, làm cậu  gầy đi rất nhiều, mình và hai người nam sinh kia mà so, có điểm giống ván chà quần áo.

Hơi nước lượn lờ , Trần Mộc Ngôn có thể cảm giác được nam sinh đối diện kia một mực nhìn mình.

“. . . . . . Ngươi là em Trần Chi Mặc ?” Nam sinh kia nhìn cậu vài phút đồng hồ sau rốt cục nói chuyện. Thanh âm của hắn rất dễ nghe, tựa hồ nghe qua ở đâu.

“Tôi là em anh ấy, xin hỏi cậu là?”

“Even.” Even đứng lên đi về phía Trần Mộc Ngôn, trong đôi mắt có ý đánh giá khiến người ta không thoải mái, hắn dùng một tay nâng cằm Trần Mộc Ngôn,”Ngươi ngũ quan có điểm giống hắn, đáng tiếc ngươi không có khí chất của hắn.”

Trần Mộc Ngôn nghiêng về phía sau, tránh qua, tránh tay Even , “Không có biện pháp, toàn thế giới chỉ có một Trần Chi Mặc.”

“Những lời này cũng là thật.” Even sau khi đứng dậy mới nhìn ra hắn rất cao, nhìn kỹ  ngũ quan hắn,Trần Mộc Ngôn lúc này mới phát hiện hắn chính là thiếu niên quảng cáo nước hoa  cùng Trần Chi Mặc.

“Trần Chi Mặc trong vòng luẩn quẩn thương yêu em trai, không nghĩ tới lần này thật đúng là đem ngươi tới.” Even lúc nói hai chữ ‘Thương yêu’ gằn chữ có chút nặng, tựa hồ có gì bất mãn.

“Anh ta rất thương tôi, chẳng qua là không nghĩ tới. . . . . .” Trần Mộc Ngôn không phải là rất muốn cùng Even hàn huyên, trong lòng tính toán tìm lý do rời đi.

“Không nghĩ tới ngay cả ta cũng biết mà ngươi không nhận ra?” Even nhún vai, ngoài miệng  cười như  cố ý ,”Tô Văn Hi nói Trần Chi Mặc khi cùng cô ta quay phim  luôn yêu cầu đạo diễn phải tận lực quay xong trước buổi chiều, nguyên nhân là hắn phải về nhà cùng em trai ăn cơm. Sở Cận còn nửa cười nửa giỡn nói hắn muốn nâng đỡ ngươi, nhưng anh của ngươi không chịu. Ngay cả lúc ở New Zealand chụp hình quảng cáo,  Trần Chi Mặc cũng có thể nhận được một cú điện thoại liền vì ngươi hoả tốc bay về nước.”

Nhắc tới Sở Cận, Trần Mộc Ngôn nhớ tới Even hình như là được hắn nâng đỡ.Cái này có phải là  Even từng cùng Sở Cận có gì đó?

“Bất quá. . . . . .” Even cúi đầu, đi tới bên tai Trần Mộc Ngôn, nhẹ giọng nói: “Trần Chi Mặc có nói với ngươi hay không, ta cùng hắn từng ngủ với nhau?”

Trần Mộc Ngôn ngây ngẩn cả người

Cái gì. . . . . . Mặc ca cùng hắn? Even là nam mà!

Đột nhiên, Trần Mộc Ngôn nhớ tới lời đêm qua của Trần Chi Mặc.

Nếu như nói Trần Chi Mặc cùng Even có cái gì, dựa theo lời hắn đêm qua, trong lòng Trần Chi Mặc nhất định là có người.Nhưng  Even là nam , có phải người  trong lòng  Trần Chi Mặc cũng là nam ?

Even tựa hồ rất hài lòng vẻ mặt ngu ngơ  hiện tại của Trần Mộc Ngôn, lững thững đi ra khỏi phòng xông hơi.

Mà Trần Mộc Ngôn ở đây nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra người trong lòng Trần Chi Mặc là ai.Muốn trách thì trách mình bình thường thật sự không chú ý tin tức Bát Quái , hiện tại ngay cả thông tin cũng không có.

Như vậy Mặc ca thật sự có người trong lòng rồi sao? Mà hắn không nói cho mình người kia là ai vậy chính là do bởi vì người kia cũng là nam  sao?

Nghĩ không ra đáp án cũng không nghĩ nữa.

Lúc này, Trần Mộc Ngôn mới phát giác ngực khó chịu, đầu mê man.Xông hơi quá lâu rồi. . . . . .

Trần Mộc  Ngôn chậm rãi đi về phía cửa, trong nháy mắt trước mắt tối sầm, thình lình ngã quỵ xuống.

Lúc cậu tỉnh lại,phát hiện mình nằm ở trong phòng, bên giường là Trần Chi Mặc đang ngồi.

“Ca. . . . . .” Trần Mộc Ngôn nhíu nhíu mày, cố gắng bắt đầu hồi tưởng  tình cảnh trước lúc té xỉu,”Em hình như ở trong phòng xông hơi quá lâu. . . . .”

Trần Chi Mặc có chút buồn cười, ngón tay mềm nhẹ vuốt mồ hôi trên trán Trần Mộc Ngôn , “Em chẳng những ở đó quá lâu,hơn nữa chưa ăn sáng mà đã đi xông hơi, người không biết còn tưởng rằng em muốn giảm cân đấy.Quan trọng nhất, khi anh cùng chị Chu hóa trang đi qua phòng xông hơi nhìn thấy em té xỉu, khăn tắm em cũng không có che lại chỗ cần che.”

“A. . . . . . anh là nói nó rớt?” Trần Mộc Ngôn ngồi dậy, mình cứ như vậy bị chị Chu nhìn hết ?

“Đúng vậy “Trần Chi Mặc cười cười.

Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới Even nói những lời đó với mình, lại nhìn nhìn mặt Trần Chi Mặc ,trong lòng bỗng nhiên buông lỏng.

Trần Chi Mặc người này căn bản không có gì quá kỳ quái , cho dù hắn thích nam nhân điểm này cùng hắn là anh của mình không liên quan, mà làm em của hắn, vô luận Trần Chi Mặc lựa chọn là như thế nào, cậu cũng vẫn ủng hộ.

“Ca, vô luận ngươi thích người nào, cũng không nên dễ dàng buông tha .”

Trần Chi Mặc cười khẽ một tiếng, “Em có phải ở phòng xông hơi gặp phải người nào? Để anh đoán, Even?”

“Ừ. . . . . .”

“Hắn không phải là món ăn anh yêu thích.”

Trần Mộc Ngôn cười khúc khích,”Em cũng cảm thấy như thế.”

“Even hai tháng trước ký hợp đồng đến Amaze,  công ty bảo anh chiếu cố hắn một chút, để cho hắn sớm chút thích ứng. Ở New Zealand , hắn cùng người đoàn phim không thân, đứa bé kia lộ ra vẻ có chút tịch mịch, anh liền nhiều lần cùng hắn tiếp xúc ,để cho hắn lệ thuộc vào .”

“Là như vậy à” Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm ông anh nhà mình quả thật rất dễ dàng khiến người ta lệ thuộc vào, “Vậy Even không phải là  người trong lòng Mặc ca à? Hoàn hảo hoàn hảo, thằng nhóc này tính tình em tựa hồ tiêu không được !”

“Cái này em yên tâm ,anh thích không phải kiểu hình đó.”Trần Chi Mặc tựa hồ là đang nhớ người trong lòng kia,trên mặt hơi lộ ra thần sắc phiền muộn  .

“Tiểu Ngôn. . . . . . Em có từng nhận thức được một chuyện, người kia hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt của em, trong tích tắc hắn bắt được em,có một loại cảm giác ‘người này chính là hết thảy của em’ ?”

“Ca, cảm giác như vậy rất bi kịch ! Anh nghĩ một chút , một ngày anh không mang hộ chiếu bị cảnh sát giao thông bắt được, một khắc kia khi hắn bắt được anh, hắn sẽ là tất cả , anh phải cẩn thận bởi vì hắn sẽ trừ điểm của anh.”

Trần Chi Mặc nở nụ cười, “Em hẳn là nên cùng biên kịch trao đổi, hắn nhất định sẽ bị ý nghĩ của em làm cho cảm động .”

“A, thì ra anh mới vừa nói chính là nội dung phim mới à.” Trần Mộc Ngôn sờ sờ lỗ mũi, “Cái loại cảm giác này cũng quá lý tưởng hóa ,Mặc ca anh xác định mình không có rút lui để làm thần tượng phim bubble * đó chứ?”

“Cho dù anh là thần tượng phim bubble cũng có thể bán đắt.” Trần Chi Mặc kéo tay cậu, “Đi thôi, cùng đi ăn cơm trưa.”

Do vừa mới xông hơi, Trần Mộc Ngôn thật cảm thấy rất đói bụng .

Phòng ăn khu du lịch cung cấp  thức ăn mùi vị rất tốt, chẳng qua khi Trần Mộc Ngôn ăn món chính,lại phát hiện Trần Chi Mặc chỉ lẳng lặng cầm thìa khuấy  khuấy ly cà phê ,món ăn kiểu tây phương trước mặt  ngụm cũng không có động.

Trần Mộc Ngôn cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù mình cùng Trần Chi Mặc đề tài tán gẫu toàn bộ đã qua, nhưng hắn vốn có thể lúc ăn cơm giữ vững trao đổi giữa hai người, cùng Trần Chi Mặc nói chuyện là một loại hưởng thụ, không chỉ là bởi vì hắn  hài hước, hơn nữa do hắn có thể từ góc độ khác nhau  chỉ ra  vấn đề. Nhưng lần này, Trần Chi Mặc rất an tĩnh, chỉ có lúc Trần Mộc Ngôn  ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mới hơi mỉm cười .

“Mặc ca . . . . Anh không sao chứ?”Trần Mộc Ngôn không nhịn được hỏi hắn, “Hôm nay anh hơi an tĩnh.”

Trần Chi Mặc gật đầu cười một tiếng, “Làm sao? Anh bình thường rất ồn sao?”

“Không có.” Trần Mộc Ngôn vội vàng làm sáng tỏ, “Chẳng qua là từ lúc ăn cơm đến bây giờ, Mặc ca không nói chuyện với em !”

“Bởi vì lần này anh diễn vai một người an tĩnh ,”Trần Chi Mặc chống đầu nhìn về phía Trần Mộc Ngôn,”Cho nên anh đang thử tiến vào nhân vật. Sao anh không cùng em nói chuyện em cảm thấy nhàm chán?”

“Không có ,cho dù chỉ  nhìn Mặc ca,cũng là một loại hưởng thụ.” Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới cái gì , “Nhân vật này sẽ không giống như bà vợ mộng du đó chứ?”

Nghĩ tới Trần Chi Mặc cầm dao đứng ở mình bên giường ,Trần Mộc Ngôncảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi.

“Yên tâm, lần này nhân vật là một người bình thường.” Trần Chi Mặc  biết cậu đang suy nghĩ gì, không khỏi bật cười, “Chỉ là bởi vì hắn đã yêu một nữ nhiếp ảnh gia, mỗi một lần bọn họ gặp nhau đều là ly biệt,làm cho nhân vật này luôn là thoạt nhìn rất u buồn thôi.”

“Mặc ca anh diễn nhân vật u buồn, chẳng phải muốn cho nữ nhân cả nước đều buồn theo à?”

“Vậy còn em?Em đau lòng sao?” Trần Chi Mặc nghiêng thân một chút , giữa lông mày nhàn nhạt  bất đắc dĩ khiến cho trong không khí tràn ngập  mùi vị chua xót  .

* Cậu bé bọt biển



ce1baadu bc3a9 be1bb8dt bie1bb83n Pictures, Images and Photos

Tagged:

6 thoughts on “Nhập Hí -Chương 30

  1. […] Chương 30 ♥ Chương 31 ♥ Chương 32 ♥ […]

    Like

  2. renchan 30/11/2011 at 21:54 Reply

    anh Mặc thật là! mãi rồi thì cũng phải tấn công trực diện đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=.= sốt ruột quá nha!

    Like

  3. Tiểu Quyên 30/11/2011 at 23:10 Reply

    anh mặc gắng lên a , anh làm ta chờ sốt ruột quá a

    Liked by 1 person

  4. ren712 01/12/2011 at 10:21 Reply

    chà chà ,mặc ca cứ dò hỏi rùi ẩn ý thế này thì tới tết công gô tiểu ngôn mới hiểu quá ,tiểu ngôn vốn chậm hiểu mà ,ảnh thật là ,không làm sớm để người khác chạy tới trước thì cho ảnh đau lòng đã đời luôn !mà mình ghét cái thằng even này quá ,bày đặt chạy tới chỗ tiểu ngôn đánh ghen ,cỡ hắn mà mặc ca thèm ăn hả
    thanks nàng

    Like

  5. amethyst 11/04/2012 at 23:37 Reply

    nàng ui, theo ta bít thì hh cau bé bot bien hinh như ko phải cái hình này. ta thấy hầu hết là hình này nè

    film mỹ, hồi đó ta cũng có xem

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: