TSCQQCNH 8

 Trọng sinh chi quân quan cùng nam hài

Edit: Nấm

Beta: Mika-chan

8, Đèn đỏ và xuất ngũ

Ngày hôm sau Mạt Kình Lộc phải tới xem trận đấu luyện của quân đội, nhưng do trận đấu không quan liên tới mình, cho nên Mạt Kình Lộc rất thư thái, ngày thứ hai tới Nam Hà, Mạt Kình Lộc liền dẫn Tô Kha đi chơi cả ngày.

 

Đến đêm, hai người còn đi dạo chợ đêm ở Nam Hà, Tô Kha cực kỳ vui vẻ nhấm nháp thức ăn vặt trên tay, buổi tối về khách sạn, hai người sau khi tắm rửa xong, do cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh ngủ thiếp đi.

 

Đến ngày diễn ra trận đấu, Mạt Kình Lộc mang theo Tô Kha đi tới cuộc thi, trận đấu tổ chức ở Nam Hà lần này quy mô cũng không lớn, nội dung bao gồm tháo lắp súng ống và bắn xạ kích, vật tự do, mang vật nặng chạy đường dài, Tô Kha đi theo bên cạnh Mạt Kình Lộc may mắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng phong thái của người lính.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một vị lính lớn tuổi bước tới gần, trên người ông mặc một bộ quân trang màu xanh lá, trên vai có mấy ngôi sao, bộ dạng hòa ái, nhìn thấy Mạt Kình Lộc liền vỗ vỗ vai anh, cười nói: “Tôi còn đang tìm cậu, thì ra cậu trốn ở chỗ này! Sao, đám nhóc này cũng không tệ chứ, năng lực đều rất mạnh, có điều, quá kiêu ngạo.” Ông chỉ chỉ người lính đang cởi trần vui cười với chiến hữu ở bên kia, lắc đầu.

 

Mạt Kình Lộc nhìn sang, nói: “Dạy dỗ lại liền tốt.”

 

Ông  lắc đầu, thở dài: “Vô ích thôi, mấy đứa nhóc này nếu có thể bằng một nửa của cậu thì tốt rồi, tụi nó đều bị người nhà làm hư, đến đây rồi mà vẫn giữ cái tính không chịu thua ai, nhất định phải phân định cao thấp.”

 

Ông lính và Mạt Kình Lộc trò chuyện một lúc, bảo anh nhớ tới Nam Hà thăm ông nhiều một tí, liền rời đi.

 

Cuộc tranh tài kết thúc, Tô Kha cứ nghĩ bọn họ liền phải quay trở về, nhưng Mạt Kình Lộc nói còn phải ở lại một thời gian nữa, bởi vì anh có chuyện cần phải làm.

 

Lần này Mạt Kình Lộc đến Nam Hà kỳ thật còn vì một nguyên nhân khác, người cha địa vị cao kia của Mạt Kình Lộc  bắt đầu bất mãn với việc phí thời gian trong quân đội của anh, ông giúp anh an bài tốt hết thảy con đường sau này, nhưng việc anh không cảm kích mà còn chống đối đã sớm làm cho ông nổi trận lôi đình, mà một năm trước, Mạt Kình Lộc chủ động xin về làm việc huấn luyện tân binh tầm thường ở một vùng nông thôn hẻo lánh càng làm ông không vui, hành động này trong mắt ông chính là việc anh tự hủy đi tương lai của chính mình.

 

Mạt Kình Lộc và cha mình vì chuyện này đã tranh cãi vài lần, đều bị cha anh vô tình bác bỏ, biết không thể tiếp tục ở lại quân đội, mặc dù trong lòng Mạt Kình Lộc có một chút buồn nhưng không hề tiếc nuối, dù sao lúc trước anh nhập ngũ chính là không muốn quãng thời gian trai trẻ của mình bị lãng phí.

 

Sáng hôm sau, Mạt Kình Lộc đã dậy từ rất sớm, Tô Kha cũng tỉnh theo, nhìn thấy mình trần trụi, chỉ còn lại một cái quần lót, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, xấu hổ trốn trong chăn. Mạt Kình Lộc đang mặc quần áo, ánh mắt vô ý liếc cậu một cái, tay đang mặc quần ngừng lại, cầm lấy quần áo đưa tới cho Tô Kha, “Nên dậy rồi, mặc quần áo vào, chúng ta phải ra ngoài.”

 

Tô Kha cầm lấy quần áo của mình, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu? Mà phải gấp như vậy!”

 

“Ừm, có chút việc phải làm.”

 

Mạt Kình Lộc mặc đồ bình thường, thân thể do rèn luyện vô cùng tốt nên dễ dàng làm quần áo căng chật, Mạt Kình Lộc đẩy cửa ra, cánh tay đầy cơ bắp lại co dãn. Tô Kha nhéo nhéo cổ tay gầy gò của mình, bất đắc dĩ nện bước đi theo.

Mạt Kình Lộc dẫn Tô Kha tới một quán cà phê, không khí yên tĩnh cùng hương cà phê làm cho lòng người thoải mái, Tô Kha đi theo sát Mạt Kình Lộc, anh dẫn cậu tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cho cậu ngồi xuống, gọi người phục vụ tới, Mạt Kình Lộc gọi cho Tô Kha một ít trà và bánh ngọt nhìn rất tinh tế.

 

“Anh đi ra ngoài một lát, em ở đây chờ, anh sẽ nhanh chóng quay trở lại.” Mạt Kình Lộc sờ sờ mái tóc mềm mại của Tô Kha nói.

 

Tô Kha xắn một miếng bánh ngọt, gật đầu lia lịa.

 

Một lúc lâu sau Mạt Kình Lộc mới trở về, đi cùng anh còn có hai người nữa, một người là Lý Diên Phách, người kia là một thanh niên anh tuấn lại thanh tú, Tô Kha nghi hoặc nhìn Mạt Kình Lộc.

 

Mạt Kình Lộc giới thiệu với Tô Kha, cậu thanh niên vẫn đứng ở bên cạnh Lý Diên Phách tên là Lý Liêu, em trai của Lý Diên Phách, Lý Diên Phách vỗ vỗ em mình, cười tủm tỉm chào hỏi Tô Kha.

 

Lý Liêu có chút thẹn thùng gật gật đầu, Tô Kha sửng sốt, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lý Diên Phách, Lý Diên Phách không hề cố kỵ mà cười em mình một trận.

 

Tiếng cười của Lý Diên Phách liền thu hút ánh mắt của những vị khách khác trong quán cà phê, mấy người cao to đẹp trai tụ lại một chỗ, còn vây quanh một cậu bé thanh tú, sớm đã có một ít  ánh mắt lấp lánh màu hồng mà nhìn bọn họ rồi, hiện tại Lý Diên Phách còn gây chú ý như vậy, quả nhiên, Mạt Kình Lộc liền gõ đầu Lý Diên Phách một cái, thực sự dùng sức, Lý Diên Phách lập tức im lặng.

 

Từ lâu, Tô Kha đã nhận ra Lý Diên Phách luôn là bộ dạng tự cao tự đại, không để ai vào mắt, nhưng chỉ duy nhất đối với Mạt Kình Lộc là hắn không dám tùy tiện, tuy lâu lâu cũng trêu đùa vài câu, nhưng cũng rất cẩn thận nhìn sắc mặt của Mạt Kình Lộc, chỉ cần nhìn thấy hai mày anh khẽ chau lại, hắn liền bỏ chạy nhanh như chớp.

Thật kỳ quái, một cậu ấm như vậy mà còn sợ Mạt Kình Lộc, Tô Kha nghiêng đầu nhìn Mạt Kình Lộc, Mạt Kình Lộc bắt gặp ánh mắt Tô Kha, vẻ mặt nghiêm túc liền nhu hòa đi không ít. Bộ dạng rất bình dị gần gũi, Tô Kha thầm nghĩ trong lòng.

 

Mọi người cùng nhau trò chuyện, Mạt Kình Lộc nói với Lý Diên Phách một số chuyện mà Tô Kha đều biết, nhưng ngẫu nhiên có một số vấn đề cậu biết, cậu cũng sẽ chen vào một câu, đối với hành vi này của cậu, Mạt Kình Lộc không ngăn lại, cho dù có khi đề tài bị Tô Kha ngẫu nhiên đánh gãy anh cũng không tức giận.

 

Tô Kha cứ như vậy mơ hồ nghe bọn họ nói chuyện, lâu lâu chen vào một câu, cho đến khi Lý Diên Phách nói tới hai chữ “Xuất ngũ”, Tô Kha liền giật mình.

 

Xuất ngũ. . . . . . ?

 

Sau khi chào tạm biệt Lý Diên Phách, trong đầu Tô Kha vẫn vây quanh hai chữ này.

 

Buổi tối ở Nam hà rất đẹp, đèn đỏ chớp chớp, tạo nên một khoảng trời đầy mê hoặc.

 

Mạt Kình Lộc nắm tay cậu, dạo bước đến bên bờ một con sông nhỏ, đột nhiên Tô Kha bỏ tay Mạt Kình Lộc ra, chạy tới bên bờ sông. Dưới ánh đèn đỏ kiều diễm ở Nam Hà, biểu tình trên mặt Tô Kha cũng bị che khuất, đối với hành động đột nhiên chạy đi của Tô Kha, Mạt Kình Lộc không nói gì, chỉ đứng ở đó nhìn cậu.

 

Tô Kha dè dặt, cậu há miệng thở dốc, hỏi Mạt Kình Lộc: “Anh sẽ đi sao?”

 

Mạt Kình Lộc không chút do dự gật gật đầu, bình tĩnh trước sau như một.

 

Nhưng Tô Kha nghe xong liền ngây ngẩn cả người, cậu có chút mơ hồ, Mạt Kình Lộc sẽ đi sao? Đúng vậy, anh ấy sẽ đi, rời khỏi cái nông thôn hẻo lánh kia, ban đầu anh cũng chỉ đến để huấn luyện tân binh mà thôi, xong nhiệm vụ anh sẽ phải đi, đi về thành phố lớn.

 

Nhưng vì sao bây giờ mới nói?

 

Giờ phút này Tô Kha đột nhiên bất mãn về thân phận mình, lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm, có cảm giác tự ti không theo kịp Mạt Kình Lộc, chua xót chậm rãi lan ra khắp lồng ngực.

 

Tô Kha lại hỏi, “Anh sẽ quay lại?”

 

Mạt Kình Lộc vẫn không nói lời nào, đôi mắt hẹp dài lạnh nhạt chớp chớp, gương mặt góc cạnh phân minh dưới ánh đèn đỏ của Nam Hà chợt hoảng hốt, lúc này anh giống như một con sói đang dụ dỗ cừu con tiến vào cái bẫy của mình, cái loại ẩn nhẫn này làm cho con mồi bị ảo giác, làm cho người ta không khỏi rùng mình. Cuối cùng anh vẫn dùng vẻ mặt nhu hòa, chậm rãi đi tới, đặt tay lên vai Tô Kha, cúi đầu nhìn cậu bé.

 

“Sẽ, anh sẽ quay trở lại.”

 

Sau khi trở về từ Nam Hà, Mạt Kình Lộc liền bị điều đi khỏi vùng nông thôn này, Lý Diên Phách cũng đi với Mạt Kình Lộc.

 

. . . . . . . . . . . .

 

Trở lại nông trại, Tô Kha liền bị Tô Mẫn Dung chửi một trận, Tô Mẫn Dung trách Tô Kha vì sao không đợi bà đồng ý đã đi, tâm tình Tô Kha lúc ấy rất kém, không kiên nhẫn liền trả lời một câu cho có lệ, mà không hề phát hiện sự lo lắng trong đáy mắt cùa Tô Mẫn Dung.

 

Sau khi Mạt Kình Lộc rời đi, tâm trí Tô Kha không còn ở trong nông trại này nữa, cậu vẫn muốn đi ra ngoài, rời đi nơi này, đặc biệt khi nhìn thấy mẹ cậu và Đại Quảng cùng nhau ôm Thích Mậu chơi đùa, cái loại cảm giác bị bỏ rơi này càng ngày càng lớn, cậu một mình lẻ loi, trong lòng lại trống vắng, ý tưởng muốn bỏ đi càng thêm sâu.

 

Mà nguyên nhân cuối cùng khiến cậu dứt khoát rời khỏi chính là Đại Quảng, cha dượng của Tô Kha. Ngày ấy ngoài phòng mưa rơi tí tách, mặt cỏ ướt đẫm, Tô Kha bị sốt nhẹ, nằm ở trên giường mê man ngủ.

 

Cánh cửa phòng hé mở, người đàn ông đáng khinh đẩy cửa vào, nhìn thấy cậu bé đang mê man trên giường, khóe miệng liền trưng lên nụ cười dâm, chậm rãi đi tới.

 

Quanh đi quẩn lại, phập phồng phập phồng, cuối cùng Đại Quảng vẫn không nhịn được dục vọng trong lòng mình, liền nhân cơ hội Tô Mẫn Dung mang Thích Mậu tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ cả ngày, lại ra tay với Tô Kha.

 

Tagged:

21 thoughts on “TSCQQCNH 8

  1. Lam 29/08/2012 at 06:50 Reply

    WTF!!! Chính những con người như vậy mới đáng khinh, đáng băm vằm làm trăm dặm. Ông như thế thì sao này dạy con kiểu gì!!!!!

    Like

  2. Tử Mộc 29/08/2012 at 07:13 Reply

    Trời ơi, lại cắt ngang xương. Hu…hu… Ghét thằng cha Đại Quảng Quá (╰_╯).
    Anh đi rồi thì em làm sao bây giờ. Thương em Tô Kha quá.

    Like

  3. Tiểu Quyên 29/08/2012 at 07:14 Reply

    ko biết lần này có ai cứu em ko

    Like

  4. Ảo Vũ 29/08/2012 at 07:18 Reply

    cha già đáng khinh, thiến nó đê >.<

    Like

  5. thienthan_acquy 29/08/2012 at 08:26 Reply

    Troj oj!!!chang le tieu Kha lai bi hanh ha ma lai vao luc ngta dang benh nua….do cam thu nhu vay die di cho roi

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 29/08/2012 at 10:40 Reply

      cha này bịnh hoạn mà, canh TK bệnh ko sức phản kháng mới dễ đè (╰_╯)

      Like

  6. anichan 29/08/2012 at 10:05 Reply

    oa oa có ai tới giúp tô kha ko huhu thằng dượng cầm thú kia *ném dép ném đá*

    Like

    • Nấm Rơm Nướng 29/08/2012 at 10:39 Reply

      bình tĩnh nàng ới(●^o^●)

      Like

      • anichan 29/08/2012 at 14:47 Reply

        her her nàng nói em ko bị ăn ah hoho may quá cơ mà ta vẫn mún ném đá a cho bõ tức

        Like

  7. […] Chương 05 | Chương 06 | Chương 07 | Chương 08 […]

    Like

  8. Yu Ming 29/08/2012 at 11:34 Reply

    chương mới, ta muốn chương mới. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đập bàn đạp ghế kyaaaa

    Like

  9. hongtru 29/08/2012 at 16:03 Reply

    ầy~~~ qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai a~~~~~~( ̄ー ̄)~~~~

    Like

  10. hoahalan 27/09/2012 at 17:19 Reply

    Bạn ơi sao chương 7 trùng nọi dung với chương 8 vậy

    Like

  11. romantic419 31/12/2013 at 23:38 Reply

    cái gì mà đại quảng có mà đại dâm tặc!(#`д´)凸
    quảng cái *beep*! mịa nó thằng chó * beep* *beep*!!! thiến !#%$#^&%*& nó ddeeeeeeeeeee!!
    .
    :
    :
    :
    :
    :
    xin lỗi Núm chủ ta mất bìn tĩn với loại *beep* *beep* *beep* như trên ( ¯¯┏_┓¯¯)

    Like

  12. Vân Thiền 23/03/2014 at 00:11 Reply

    móa, đọc tới khúc thằng cha dượng là muốn nôn| (◣_◢)凸, cũng may em nó không sao, haiz~~

    Like

  13. thanhgolem 08/03/2015 at 13:49 Reply

    THIẾN CHẾT THẰNG CHA DƯỢNG ĐẤY NGAY VÀ LUÔN *BÙNG NỔ*
    s lại có thể loại người ko bằng súc v đến như thế chứ!!!!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: