Lạc Nghiệp – 3A

Lạc Nghiệp

Đại Đao Diễm

Thể loại: hiện đại, niên hạ công, cao H, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3A

Chí hướng rộng lớn

Thật lâu về trước, Đỗ Ngôn Mạch từng hỏi An Cúc Nhạc: “Anh Hoa cúc, anh nhìn thấy sa mạc bao giờ chưa?”

Câu hỏi đó, có lẽ là mở đầu cho mọi việc sau này.

Tóm lại đây không phải là chủ đề nên đề cập sau khi lên giường… chẳng qua đối với việc người yêu hành xử khác thường, An Cúc Nhạc đã sớm quen rồi. Nói thế nào nhỉ, cậu ấy có thể bày tỏ “em có người trong lòng” với người mới vừa lăn giường với mình —— rõ là một cậu nhóc cực kỳ không biết nhìn bầu không khí.

Ầy, cao nhị (lớp 11).

An Cúc Nhạc liếc mắt nhìn TV, gần đây cậu ấy triệt để biến thành thiếu nhi mê TV, cứ dán mắt vào một chương trình tổng hợp các hiện tượng siêu tự nhiên vô căn cứ, bên trong hiện đang nhắc tới nền văn minh cổ xưa tiềm tàng dưới sa mạc lần thứ một triệu, MC kích động nói: “Chuyện này thật sự! Quá! Ảo! Diệu!! Mỗ Mỗ, anh thấy thế nào?”

Tới lượt MC nổi tiếng kia: “Tôi nói bác nghe…” nhưng chẳng thấy nói mà lại dùng cả tay lẫn chân múa may: “Nghe đâu đây là vũ điệu cầu phúc không truyền dạy ra ngoài của bộ tộc Rococo đó, nhảy đủ bảy ngày bảy đêm sẽ triệu hồi được rồng thần, thực hiện ba nguyện vọng của bác…”

“……” Mấy người này dở hơi thiệt. An Cúc Nhạc nhếch miệng: “Chí ít không phải như họ nói.”

Đỗ Ngôn Mạch xem một cách chăm chú: “Muốn tới đó chạy một lần xem thử thế nào quá..”

Cậu thiếu niên mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại chờ mong rõ rành rành. An Cúc Nhạc là dân thành thị vô dụng 100%, hễ là nơi không có bồn cầu xả nước, y đều không muốn đi. So với người yêu nhỏ tuổi lãng mạn đa sầu đa cảm thích phiêu lưu mạo hiểm, y quả là một ông chú héo úa tẻ nhạt…

“Được đó, muốn đi thì đi đi.”

Đỗ Ngôn Mạch hỏi: “Anh không đi sao?”

An Cúc Nhạc nói chắc như đinh đóng cột: “Không đi.”

Thấy đôi mắt cậu thiếu niên rũ xuống vì mất mát, cảm giác thương yêu trong lòng y thoáng chốc ứa ra. Y mỉm cười, đưa tay ôm lấy đối phương, chiều chuộng hôn một cái: “Tôi không đi, nhưng sẽ chờ cậu về.”

Đỗ Ngôn Mạch chớp chớp mắt.

An Cúc Nhạc: “Ở đây chờ.”

Nghe vậy, cậu thiếu niên vô cùng mừng rỡ, sau đó ôm chặt người yêu hôn đáp trả. An Cúc Nhạc nhìn cặp mắt đen nhánh sáng trong của cậu ấy, lặng lẽ tắt TV: “Nè… làm tiếp một lần ha?”

“Ừm.”

Dù là chiêu cũ, nhưng từ xưa đến nay, nếu muốn kéo ánh mắt của người mình yêu từ nơi khác về, sắc dụ là cách hay nhất, tuy rằng đánh chết y cũng sẽ không thừa nhận mình ghen ăn tức ở với cái tên láo toét trong TV cứ hú hét “chúng ta xem một đoạn quảng cáo nhé!”.

An Cúc Nhạc đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, không ngại mai này Đỗ Ngôn Mạch đi đâu hay nhìn thấy những gì, y sẽ đợi, đợi đến khi cậu ấy không trở về nữa. Y chỉ mong mỗi phút mỗi giây hai người ở bên nhau… thậm chí là milli giây micro giây hay nano giây, tất cả sự chú ý của người yêu đều phải đặt trên người mình.

Đây đã vượt qua dục vọng độc chiếm thông thường, chủ yếu là vì trong lòng An Cúc Nhạc, quan hệ của hai người hệt như đồng hồ cát.

Chảy xuống bao nhiêu, ít đi bấy nhiêu.

Còn y thì đang ngồi bên dưới, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cát mịn trượt qua lòng bàn tay, bắt giữ không được, chỉ đành cam chịu số phận buông tay. Trừ phi y thật sự muốn hủy hoại giấc mơ của cậu thiếu niên, bó buộc cậu ấy bên người mình —— Không phải y không làm được, nhưng y không muốn làm thế.

Vì vậy, y chỉ có thể đợi.

Chờ cát chảy xong, xem số phận sắp đặt thế nào.

Cứ thế, thời gian dần trôi tới kỳ nghỉ hè năm 18 tuổi, cuối cùng cậu thiếu niên cũng “rời đi” lần đầu tiên.

Bởi vì cậu ấy học muộn, mặc dù theo luật đã trưởng thành, nhưng học bạ vẫn là lớp 11, huống chi còn hai năm nữa mới thoát khỏi tội dụ dỗ, An Cúc Nhạc không dám xem thường, cho dù nghỉ dài hạn cũng chỉ cho phép cậu thiếu niên ngủ lại tối đa một tuần, vì thế Đỗ Ngôn Mạch rất quý trọng, nhưng lần này cậu ấy lại chủ động nói: “Em muốn đi phượt đảo.”

“Hả?”

Dường như cậu ấy đã có kế hoạch từ trước, hai năm cấp ba không ngừng làm thêm, cố gắng tiết kiệm tiền. Nghe nói cậu ấy và vài người bạn cùng chung chí hướng đã hẹn nhau chạy marathon quanh đảo, cũng đã tìm hiểu địa phương và tìm nơi ngủ trọ.

Để hoàn thành hành trình không có hành trình này, khoảng chừng cần một đến hai tuần lễ.

Đỗ Ngôn Mạch thích chạy bộ, hơn nữa khá là thích, mỗi ngày ít nhất phải chạy một hai tiếng đồng hồ. Năm lớp 10 cậu ấy từng gia nhập câu lạc bộ điền kinh, ban đầu tỏ vẻ không quen lắm, sau đó nhịn một năm mới rời câu lạc bộ.

Cậu ấy nói: “Em không thích kiểu chạy nhìn thấy được điểm dừng, em muốn vừa chạy vừa tận hưởng thật nhiều phong cảnh.”

An Cúc Nhạc tò mò, hỏi tại sao cậu lại nhịn một năm? Đỗ Ngôn Mạch trả lời: “Huấn luyện viên dạy em rất nhiều thứ.”

Quả đúng là vậy. Thỉnh thoảng chạy chung với cậu thiếu niên, An Cúc Nhạc có thể phát hiện tư thế của cậu ấy càng thêm chuẩn mực, cách hít thở thông thuận, thiếu hẳn những động tác dư thừa. Mặc dù đã rời câu lạc bộ, cậu thiếu niên vẫn tự đăng ký tham gia đủ loại cuộc thi chạy cự ly dài, giành được thành tích không tệ, tuy rằng tiền thưởng không nhiều lắm, tăng tăng giảm giảm cũng để dành được một khoản. Nhưng dù sao những thứ này cũng không thể ăn thay cơm, nhiều lắm chỉ là hứng thú, thế nên An Cúc Nhạc không ngăn cản.

Trước khi cậu thiếu niên trở thành người lớn không thể không đối mặt với hiện thực, An Cúc Nhạc cam nguyện cưng chiều cậu ấy, thả cậu ấy đi làm bất luận chuyện gì cậu ấy muốn làm.

Đương nhiên, ngoại trừ mấy chuyện phạm pháp hại thân.

Vì vậy, An Cúc Nhạc nói: “Chơi vui vẻ, mua thổ sản về cho tôi nha.”

“Ừm.”

Bàn bạc xong, Đỗ Ngôn Mạch xuất phát.

Ngày xuất phát, An Cúc Nhạc nhìn cậu thiếu niên dạt dào chờ mong tay xách nách mang hành lý, trực giác nói cho y biết hình ảnh này sẽ lặp lại trong một thời gian dài sắp tới.

Một tuần sau đó, thỉnh thoảng Đỗ Ngôn Mạch sẽ gửi tin nhắn cho y, ngoài ra còn đính kèm ảnh chụp, nội dung đa số toàn là danh lam thắng cảnh và đặc sản địa phương: “Em muốn mua cái này, nhưng ba ngày sau nó hết hạn rồi.”

An Cúc Nhạc an ủi: “Không sao, lên mạng mua được mà.”

Đỗ Ngôn Mạch: “… Em rất muốn mua cho anh.”

Ặc, còn học được cách dùng ký hiệu nữa cơ à?! “Vậy chụp một tấm tự sướng gửi tôi đi.” An Cúc Nhạc chú thích thêm: “Khỏa thân.”

Đỗ Ngôn Mạch: “……”

Cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch thật sự chụp một tấm… đáng tiếc không phải khỏa thân. Trong ảnh, mặt mũi cậu ấy cứng đờ, một tay cầm thổ sản, cho người ta một loại cảm giác “tuyệt đối đừng có mua”. Pixel rất kém, kỹ thuật hơi tồi, hình ảnh lờ mờ… nhưng tấm lòng thì chân thành.

Lúc trở về, cậu thiếu niên rám đen không ít, nhưng gương mặt lại sáng rỡ. Hiếm khi An Cúc Nhạc mới thấy cậu ấy thoải mái như vậy, vì thế chút xíu cảm giác cô đơn trong lòng cũng tràn lan, hai người vừa vào cửa chưa bao lâu đã ôm siết lấy nhau. An Cúc Nhạc bị lật người tiến nhập trên sô pha… tiểu biệt thắng tân hôn, cuối cùng làm đến mức đứng không nổi, An Cúc Nhạc không khỏi phàn nàn: “Cậu cũng nghĩ cho tuổi của tôi với…”

Đỗ Ngôn Mạch: “Không phải anh mới hai mươi mấy tuổi sao?”

An Cúc Nhạc nghẹn họng.

Đỗ Ngôn Mạch: “Sao vậy?”

An Cúc Nhạc “ha ha ha ha ha” cười gượng nửa ngày, lòng hát: Ờ thì không mở miệng nói với cậu ấy được ~

Còn một năm nữa… chờ cậu thiếu niên tốt nghiệp, y nhất định sẽ nói.

Tiếc thay số phận cứ tàn nhẫn trêu người, ông trời không cho An Cúc Nhạc cơ hội này, bởi vì trước khi cậu thiếu niên tốt nghiệp, cậu ấy nói với y: “Bạn em hỏi em có muốn đi Úc chung với anh ấy không, vừa làm vừa du lịch, khoảng chừng ba tháng.”

An Cúc Nhạc sửng sốt, hỏi người bạn kia mấy tuổi, Đỗ Ngôn Mạch đáp: “Ba mươi, năm nay anh ấy không đi thì không còn cơ hội nữa.”

Vòng giao tiếp của Đỗ Ngôn Mạch rất hẹp, cậu ấy không hợp rơ với bạn cùng lứa, dù lên cấp ba vấn đề này cũng không giải quyết được, vậy mà lại quen một đống bạn trên mạng, tuổi tác không đồng đều, nhưng cùng một đam mê. Cậu ấy giải thích rằng lúc trước anh bạn kia có hẹn một người khác, nhưng đối phương đổi ý, đúng lúc Đỗ Ngôn Mạch tốt nghiệp, vẫn chưa xác định được phương hướng cuộc đời, nên mới hỏi cậu có muốn ra nước ngoài cùng nhau xông pha không.

Nói xong, Đỗ Ngôn Mạch tựa vào người An Cúc Nhạc, nghiêng đầu hỏi: “Được không anh?”

Được không anh… còn nghiêng đầu nữa, chiêu nào đây? An Cúc Nhạc im lặng một lát, cuối cùng chỉ nói câu cũ: “Chơi vui vẻ, mua thổ sản về cho tôi nha.”

Nghe vậy, hai tròng mắt Đỗ Ngôn Mạch sáng lên, cậu vui vẻ ôm hôn y, rõ ràng đã thả lỏng. An Cúc Nhạc dở khóc dở cười, thì ra thằng nhóc này cho rằng mình sẽ giận sao?

Buồn thì cũng có đấy, cậu nhóc từng bày tỏ chỉ có mỗi mình mình, cầu xin mình đừng bỏ rơi, hôm nay đã bắt đầu tìm kiếm bầu trời của riêng mình.

Nếu nói năm đó, thật ra cậu ấy giống như một đứa bé bám víu bố mẹ của mình, cầu xin chỗ dựa, nhưng khi trưởng thành theo thời gian, cuối cùng cũng sẽ rời đi… vậy nên, từ đầu đến cuối An Cúc Nhạc không xem là thật, mặc dù y biết cậu thiếu niên đúng là thật lòng.

Thật lòng tự nguyện vứt bỏ nguyên tắc và lòng tự trọng, chỉ cần tình yêu và sự quan tâm của y, suýt nữa y đã tổn hại cậu ấy, vì vậy sau này mới nỗ lực bù đắp ——

Bọn họ là người yêu, nhưng trước tình yêu, bọn họ là người. Là người, thì là cá thể độc lập, phải có tự do của riêng mình, không thể gò ép, không thể trói buộc.

An Cúc Nhạc không ngừng truyền thụ tư tưởng này, cuối cùng cũng đạt hiệu quả, nam nhi chí tại bốn phương, có thể nhiều đi nhìn nhiều, dĩ nhiên là tốt rồi.

Tóm lại y có đầy đủ năng lực, cũng không ôm suy nghĩ người yêu không nên nổi bật hơn người mà nên phụng dưỡng mình lúc về già ở bên mình khi hấp hối bưng tro cốt của mình. Rất nhiều người bị hiện thực kéo chân, không thể không thỏa hiệp trước, trong quá trình thỏa hiệp lại từ từ quên mất ước nguyện ban đầu, làng nhàng sống qua ngày… An Cúc Nhạc cảm thấy như thế rất đáng tiếc.

Có lẽ, cách tối thượng để yêu một người chính là buông tay đúng lúc.

Đỗ Ngôn Mạch hôn y một cái, nói: “Tối đa nửa năm, em sẽ trở lại.”

An Cúc Nhạc phì cười, sao tình huống này giống hệt thư sinh cổ đại sắp lên kinh dự thi ước hẹn với bạn gái thanh mai trúc mã thế này?

“Hay là lấy gì làm vật đính ước đi.” An Cúc Nhạc nói đùa.

 Đỗ Ngôn Mạch suy tư: “Em mang thêm cái cốc về cho anh?”

An Cúc Nhạc lắc đầu: “Không cần, một cái là đủ rồi, nhiều hơn nữa cũng vô dụng.”

Hơn một tháng sau, Đỗ Ngôn Mạch thu dọn hành lý, đi Úc.

An Cúc Nhạc đưa tiễn lần hai, thầm nghĩ trong thoại bản* cổ đại, mười người hứa mai này áo gấm về làng cưới bạn làm trạng nguyên phu nhân thì có mười người cuối cùng đều đu quyền bám quý, cưới con gái hoàng gia, cũng không hẳn là phụ lòng hay bạc tình, đơn giản là vì khoảng cách kéo hai người ra xa, trái tim không chung nhịp được.

*Thoại bản (话本) là hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường được dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này. (Nguồn: vndic)

Đỗ Ngôn Mạch đi chuyến này gần bốn tháng, hơn phân nửa thời gian đều bận làm việc, số lần nhắn tin mỗi ngày giảm hẳn, cộng thêm ở nơi đất khách quê người, ít nhiều gì cũng gặp những chuyện không thoải mái, chẳng hạn như khẩu âm bị giễu cợt, màu da bị kỳ thị, cắt hành tây đến sưng mắt… trong điện thoại cũng nghe được cảm xúc chán nản và lạc lõng của cậu ấy.

An Cúc Nhạc nghe, trong lòng chẳng dễ chịu gì. Đùa à, cục cưng mà mình nâng niu chiều chuộng, đâu thể nào đưa qua cho người tóc vàng dằn vặt.

Vài lần y nói: “Nếu cực quá thì đừng làm.”

Đỗ Ngôn Mạch tỏ vẻ không sao, chịu đựng được, sau đó ngày càng ít nhắc đến chuyện này. An Cúc Nhạc hỏi cậu ấy có cực lắm không? Bao giờ cậu ấy cũng nói: “Em rất ổn.” Hiển nhiên không muốn bị quấy rầy.

Vì vậy An Cúc Nhạc không hỏi nữa, thỉnh thoảng nhớ cậu ấy quá thì lôi ảnh cậu ấy gửi về ra ngắm. Đỗ Ngôn Mạch rất đẹp trai, nhưng lại không ăn ảnh tí nào, bất luận là tự chụp hay bị người chụp cũng hệt như cái trym cương cứng —— Cứng ngắc.

Nhưng mà An Cúc Nhạc vẫn thích.

Thích vô cùng, thế là dứt khoát in ra cất trong ngăn kéo, lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Có lần Nhiễm Hiệt Vũ bắt gặp bèn hỏi: “Ông mê tiểu minh tinh nào thế… Ủa? Chưa thấy bao giờ, mới debut à? Chụp xấu quá trời, chắc chắn sẽ không nổi.”

An Cúc Nhạc liếc mắt khinh thường, nghĩ thầm không nổi mới tốt, không nổi mới thuộc về một mình mình.

Gần cuối năm, Đỗ Ngôn Mạch trở về.

Lần này cửa vừa đóng là trực tiếp tiểu biệt thắng tân hôn, hôn tới bến luôn, cả một cuối tuần, An Cúc Nhạc không thể bước nửa bước xuống giường.

Đương nhiên không phải làm liên tùng tục, cho dù cậu thanh niên làm nổi, y cũng không chịu nổi. Phần lớn thời gian hai người chỉ ôm nhau, nghe cậu ấy kể về những cảnh đẹp gặp được nơi đất khách. Cậu ấy cũng tham gia cuộc thi chạy cự ly dài ở Úc, so với mấy người nước ngoài to con lớn tướng, rõ ràng thứ hạng không cao như ở Đài Loan, cậu ấy không ngừng nhấn mạnh: “Lần sau, em nhất định giành giải quán quân.”

“Phụt.” An Cúc Nhạc bật cười, xoa đầu cậu ấy, nói: “Ừ.”

Đỗ Ngôn Mạch gần hai mươi, với An Cúc Nhạc mà nói thì cũng tương đương bà xã thành mẹ chồng, từ nay về sau không còn ai có thể xen vào quan hệ giữa hai người nữa. An Cúc Nhạc muốn tổ chức một buổi lễ thành niên cho Đỗ Ngôn Mạch xem như chúc mừng, kế hoạch này đã dự tính hơn nửa năm, An Cúc Nhạc rất chờ mong: “Tôi nói này…”

“À đúng rồi.” Hiếm khi Đỗ Ngôn Mạch mới ngắt lời, ngắt xong mới phát hiện người yêu còn chưa nói hết câu, thế là lập tức ngậm miệng lại.

Ở mọi phương diện cậu ấy đã quen nhường nhịn, bình thường An Cúc Nhạc cũng không khách sáo, nhưng lần này trực giác bảo y nhường cậu ấy nói trước, y bèn nói: “Không sao, cậu nói đi.”

Đỗ Ngôn Mạch không nghi ngờ gì: “Em làm thêm bên Úc, để dành đủ tiền rồi, em muốn đi Con Đường Tơ Lụa một chuyến.”

âc

Con Đường Tơ Lụa là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu. Nó bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nó có chiều dài khoảng 6.437 km.

Rất nhiều năm về trước, một ông tuyển thủ ultramarathon của Đài Loan từng đề xuất khởi xướng và hoàn thành cuộc chạy tiên phong này. Ngày nay lại có những tuyển thủ khác dự định khiêu chiến, còn tuyên bố sẽ phá vỡ kỷ lục của người xưa, ước tính sẽ chạy xong trong một trăm ngày.

Tư cách để tham dự không khó, chỉ cần từng chạy cự ly dài và giành thứ hạng là được.

Trong đầu An Cúc Nhạc loáng thoáng nghe được tiếng hú hét kích động của tên bốn mắt nào đó: Chinh phục dãy núi Pamir, lẻn vào sa mạc Taklamakan, đi đến Lop Nur đã biến mất, khai quật cảnh vật cố quốc! Chuyện này thật sự! Quá! Ảo! Diệu!

An Cúc Nhạc nhịn không được tiếp lời: “Bảo Kiệt, tôi nói anh nghe…”

ac7

Bảo Kiệt chắc là ám chỉ MC Lưu Bảo Kiệt nổi tiếng của Đài Loan.

Đỗ Ngôn Mạch: “Hả?”

“Không có gì.” An Cúc Nhạc cười cười: “Tốt thôi, nếu gặp được bộ tộc Rococo thì nhớ nhảy múa cho bọn họ xem, có lẽ bọn họ sẽ chiêu đãi cậu nồng hậu.”

Về phần bộ tộc Rococo có thật sự tồn tại hay không, cậu thanh niên có gặp họ hay không, An Cúc Nhạc không biết.

Bởi vì tin nhắn Đỗ Ngôn Mạch gửi cho y, ít lại càng ít.

Trong lúc chạy cự ly dài, tất nhiên phải tập trung, cộng thêm phương tiện liên lạc không thuận tiện, chuyện này rất khó tưởng tượng tại nơi thông tin nhanh nhạy như thành phố, nhưng trên thế giới thật sự có những nơi như thế tồn tại, thậm chí không ít nữa là khác. Vài lần liên lạc, Đỗ Ngôn Mạch vừa nói tên một địa danh đọc chẳng ra thì cúp máy ngay, An Cúc Nhạc lên mạng google mới miễn cưỡng biết cậu ấy ở đâu.

Lần này thi đấu, thứ hạng của cậu ấy không hẳn là xuất sắc, nhưng xét về tuổi tác mà nói, giới truyền thông ngoại quốc đều khen cậu ấy có tương lai. Đỗ Ngôn Mạch vừa về nước, trước tiên lăn qua lộn lại với y vài lần rồi nói: “Có một công ty ở New York, ông chủ là người Hoa, nói muốn tài trợ cho em, bọn họ đang đang tiến hành kế hoạch chạy cự ly dài xuyên Trung Á…”

“Ồ.” Có lẽ do quá hưng phấn, Đỗ Ngôn Mạch nói năng lộn xộn, An Cúc Nhạc ngồi phịch ở đằng kia, đầu váng mắt hoa nhéo mặt cậu ấy: “Tốt thôi, cố gắng lên, ráng giành giải quán quân.”

Đỗ Ngôn Mạch ôm y: “Ừm.”

Từ đó trở đi, cậu thanh niên có một người tình trẻ trung xinh đẹp —— Mà người tình này, tên là thế giới.

Ngay từ đầu, số trời đã định y đánh không lại.

Được tài trợ, Đỗ Ngôn Mạch càng tha hồ chạy, nhưng phải dùng thành tích thực tế báo đáp mới có thể duy trì lâu dài. Vì vậy vòng đi vòng lại, lên đường, trở về, ôm chầm lấy nhau… tiểu biệt thành đại biệt, tân hôn thành phát ngất, thời gian cậu ấy ở bên cạnh y ngày càng ít, đêm trước còn ở bên, hôm sau đã khởi hành. Đi đâu? Có an toàn không? Có bình an không? Có thuận lợi không… Có trở về không?

Không biết.

An Cúc Nhạc không có đáp án.

___________________

Cúc bị em Mạch có trăng quên đèn, tội dễ xợ 04-4

Giới thiệu xíu

Z71-379457

Dãy núi Pamir

ac3

Lop Nur hay La Bố Bạc là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc Trung Quốc.

Chương 3B

Tagged:

49 thoughts on “Lạc Nghiệp – 3A

  1. tui thích há cảo 03/05/2016 lúc 18:34 Reply

    Đậu,em nó đi con đường tơ lụa thật hả,sao mà khoẻ quá vậy,tui đi bộ từ nhà ra đầu hẻm là muốn đứt hơi rồi
    Ầy,em nó muốn ngắm nhìn thế giới,lại quên rằng Cúc ở nhà đương nhiên sẽ cô đơn tịch mịch,mà người già ấy mà,cứ cô đơn là sẽ nghĩ nhiều

    Liked by 3 people

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:34 Reply

      Người ta chạy từ nhỏ đến lớn mà, sức dai lắm sao mình so được 😂 Nói chứ tui cũng giống Cúc đó, làm biếng lắm, chỗ nào ko có wifi hay nhà tắm là tui ko bao giờ đi (trừ bị ép) 😢

      Liked by 1 person

      • tui thích há cảo 04/05/2016 lúc 11:35 Reply

        Đã vậy nhà tắm phải sạch,bồn cầu ngồi có vòi nước tui mới đồng ý nha
        Còn wifi tựa như sinh mệnh,không thể không có nha

        Like

        • Nana 04/05/2016 lúc 11:45 Reply

          Phải có chỗ rửa mặt đồ nữa chứ 1 ngày ko tắm tui cũng miễn cưỡng chứ ko rửa mặt là ko được 😭😭

          Liked by 1 person

          • tui thích há cảo 04/05/2016 lúc 11:46 Reply

            Quan trọng nhất là…làm ơn đừng có động vật,tui sợ động vậy nói chung,con nào cũng có kỉ niệm đáng quên mà éo quên đc

            Like

  2. 小旗天 03/05/2016 lúc 18:37 Reply

    Anh Cúc, thương a quá, nói là chờ nhưng cứ đi mãi thế ai mà ko xót ko buồn tủi chứ, vất vả lắm mới tìm đc chân ái, lại cứ xa cách thế này TT^TT A Mạch cưng, về rồi phải biết trân trọng ngta đấy, ko thì chuỵ giấu anh Cúc cho cưng khỏi tìm! >.>

    Liked by 3 people

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:36 Reply

      Thật ra tui thấy ẻm cũng không có lỗi gì quá đáng, chỉ tại đó là niềm đam mê lớn của ẻm thôi, ai mà không có đam mê của mình, có cơ hội thực hiện giấc mơ thì ai mà không bị cám dỗ chứ :)) Miễn sao đi không quên đường về là được 😌

      Liked by 2 people

      • 小旗天 04/05/2016 lúc 11:37 Reply

        Thì tui đâu có nói ẻm quá đáng, ẻm còn trẻ, lại là con trai, thích khám phá đi khắp nơi cũng là chuyện thường, chỉ là thương cho anh Cúc thôi, muốn có người làm bạn ấy mà, may mà em Mạch ko phải tra công 😌😌😌

        Like

        • Nana 04/05/2016 lúc 11:45 Reply

          ẻm mà tra là đá ẻm đi luôn, Cúc là để thương yêu chứ ko phải để ngược =))))))

          Liked by 1 person

          • 小旗天 04/05/2016 lúc 11:46 Reply

            Yep, thụ là để yêu thương :3 #team_sủng_thụ ~~

            Like

          • Vermouth 14/09/2016 lúc 15:35 Reply

            Câu này có hai nghĩa hem =]]]]]]

            Like

  3. Panda Sama 03/05/2016 lúc 18:39 Reply

    huhu thương Cúc dễ sợ :”)) Mạch vẫn còn non và xanh lắm, ko sợ câu xa mặt cách lòng :”))

    Liked by 2 people

  4. huong96 03/05/2016 lúc 18:47 Reply

    Haizzzzzzz!!!!! Bao giờ mới hết đọan này a???

    Like

  5. Chạy miết, về thấy bà vợ già chạy mất òi =]]]

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:37 Reply

      Thì ẻm giỏi nhất là chạy mà, Cúc chạy sao bằng ẻm mà chạy mất 😂

      Liked by 1 person

  6. tieulam 03/05/2016 lúc 18:54 Reply

    Đúng lá đáng phải ngược :”(((( thương Cúc nha~~ em Mạch yêu thì yêu thật nhưng em còn nhỏ quá, dễ bị thu hút bởi mấy cái mới. Bởi, phải để em mất đi rồi mới thấy quý. Nhớ hồi đó đọc ở đâu câu “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ tới bao giờ” :”((((

    Liked by 3 people

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:39 Reply

      Thật ra em nó theo đuổi đam mê cũng không có sai, có chăng là sai ở chỗ mải mê theo đuổi đam mê quá mà bỏ bê người bên cạnh. Công nhận câu đó đúng đó, ít ra cho người ta một cái thời hạn cũng đỡ nản, chứ đi đi về về bất đắc kỳ tử chẳng biết khi nào hứng lên đi tiếp thì cũng oải à 😰😢

      Liked by 1 person

      • tieulam 04/05/2016 lúc 19:42 Reply

        Ừa, thấy ngta dễ tánh cái đi quài luôn, còn hổng thèm liên lạc nữa, biết khi mô em nó về mà chờ :”((

        Like

  7. portgasrouge 03/05/2016 lúc 19:12 Reply

    Hazzj, cái cảm giác này khác với người yêu đi du học 3, 4 năm nhiều lắm
    Gần rồi lại xa, mệt mỏi lắm chứ
    Thương Cúc, tách ra là phải thôi (๑¯△¯๑)

    Like

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:42 Reply

      Người yêu đi du học còn liên lạc thường xuyên được, chứ đằng này ẻm lăn lộn vô mấy xó mà không ai biết hết trơn 😱

      Like

  8. Bop108 03/05/2016 lúc 19:13 Reply

    Các chệ có chồng đóng quân ngoài đảo cũng không tội như bông Cúc già của tui, ít ra còn biết anh xã đang ở chốn nào. 😂
    Cơ mà tui cũng không thấy A Mạch có gì sai, đời người được mấy lần tuổi trẻ, lại có mấy người có thể tự do làm điều mình thích đâu?
    Dù sao thì sau cả thế giới, cuối cùng cậu cũng về tới nhà rồi. 😊

    Liked by 3 people

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:43 Reply

      Nói đúng ý tui ghê đó 💋💋 Tui cũng thấy thật ra không ai có lỗi cả, lỗi tại số phận =)))))

      Liked by 1 person

  9. nammeomap 03/05/2016 lúc 19:41 Reply

    tội Cúc quá :((

    Like

  10. Cáo 03/05/2016 lúc 20:37 Reply

    Rồi thì “sau tất cả Leo lại trở về zới Cúc” thôi =]]]

    Like

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:46 Reply

      Lúc đầu nhìn Leo tưởng nói tên Leo tự hỏi Leo nào thế nhỉ sau mới ngộ ra là dưa leo 😂😂

      Liked by 1 person

      • Cáo 05/05/2016 lúc 18:10 Reply

        Nàq là qá tong sáq mà =]]]]]]]]

        Like

  11. piepierou 03/05/2016 lúc 20:58 Reply

    Lần đầu thấy kiểu công mê ăn chay như thế này…

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:44 Reply

      Mê ăn chay là mê gì hổng hiểu 🤔

      Like

      • piepierou 04/05/2016 lúc 19:10 Reply

        À, là vậy nè. Xôi thịt thì biết rồi ha, các công thì bao giờ cũng thích xôi thịt hết đó. Ăn chay là không có xôi thịtt đó. :))))

        Like

        • Nana 04/05/2016 lúc 19:14 Reply

          Má ưi ẻm mà mê ăn chay còn ai mê thịt nữa không thấy quất nhau rần rần hả =)))))

          Liked by 1 person

          • piepierou 05/05/2016 lúc 07:02 Reply

            Ý mình là đang nói lúc ẻm bỏ Cúc ở nhà một mình mấy tháng để chạy đó. :))))

            Like

  12. baichuameo 03/05/2016 lúc 21:57 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) thím Cúc đúng là “thánh mẫu” mà

    Like

  13. Ngô Nướng 03/05/2016 lúc 22:07 Reply

    Thấy cũng tội Cúc thiệt, nhưng Mạch không thế Cúc đâu có yêu, nên thôi kệ vại ¯△¯

    Like

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:49 Reply

      Cúc muốn em Mạch có cơ hội thực hiện giấc mơ, mà không ngờ giấc mơ ấy xa mình quá 🤐

      Liked by 1 person

  14. Tử Mộc 03/05/2016 lúc 22:32 Reply

    Bởi vậy e ms bị vk bỏ đi. Châc… chậc… đúng là tuổi trẻ cuồng nhiệt. Mềnh già rùi

    Like

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:47 Reply

      Thật ra nếu tính tuổi của quyển LN thì tui vẫn còn trẻ hơn em Mạch hihihi =)))))))

      Liked by 1 person

  15. sharryprince 03/05/2016 lúc 22:56 Reply

    Tội Cúc quá đi…….. Tiểu Mạch có ng` tình mới quên mất Cúc đơn côi nơi quê nhà r (つ﹏<)・゚。

    Like

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:50 Reply

      Người tình ấy đầy sức cám dỗ quá gặp tui tui cũng khó kiềm chế =)),

      Like

  16. Jung Min Mi 03/05/2016 lúc 23:23 Reply

    Đọc mà nhói cả tim T^T Chỉ thấy tội bạn Cúc, còn bạn Mạch thì thấy đáng đời, cho chừa cái tội lơ là người thương :3

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:54 Reply

      Thật ra Mạch cũng đâu có lỗi gì, nếu có điều kiện và cơ hội thực hiện giấc mơ (và còn được người yêu ủng hộ) thì ai mà không làm chứ 🤔 Như Cúc nói đó, không thể trói buộc người ta ở bên mình được, phải cho họ không gian riêng và tự do riêng 🤗

      Like

  17. love_rain 04/05/2016 lúc 00:50 Reply

    là người trẻ tuổi ham thích khám phá thế giới không phải là một cái tội, chỉ là ẻm có chú người yêu si nghĩ nhiều, thích chơi trò bao dung, cưng chiều riết tự ngược mình; ầy, mà vẫn thấy thương Cúc quá, yêu đương lo được lo mất quá mờ

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:55 Reply

      Bông cúc mãi mãi 18 tuổi vẫn còn tự ti lắm, sau đợt này được trung khuyển đu bám mới đỡ 😌

      Like

  18. Tiểu Tước 04/05/2016 lúc 09:23 Reply

    Chị em đâu, chúng ta hãy giấu phéng Cúc đi, ngược cho Mạch trung khuyển một hồi vật vã coi ╭ (╰_╯)╮╭ (╰_╯)╮╭ (╰_╯)╮ *lảm nhảm* phải ngược, phải ngược, phải ngược x n lần, rõ ràng là được chiều quá hoá hư mà

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2016 lúc 11:52 Reply

      Trung khuyển ngoan nhất nhà của người ta đó không cho ngượcccccccc 😤😢

      Like

  19. 3inchesnail 05/05/2016 lúc 05:44 Reply

    Minh thich Do Ngon Mach. Doi nguoi la qua trinh hoc hoi va sua chua sai lam. Nhan thuc duoc minh sai cho nao de sua rat kho.

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: