NLKT – C16 ~ Q3

16. “Địa Ngục” chi chủ.

 

Nguyệt Lạc chỉ cảm thấy, cái gì đều nghe không được, chỉ có thanh âm ôn nhu lạnh như Thiên Sơn Huyền Băng, lại mang theo khiêu gợi từ tính cùng say lòng người, ở bên tai lượn lờ tiếng vọng. Liền giống như tiếng chuông hùng hậu tinh khiết phát ra phía trên thánh đàn, một chút hạ xuống, càng không ngừng xao kích trái tim của y.

Sau đó, xoát một cái, mặt Nguyệt Lạc đỏ bừng lên, thổ tức ấm áp ẩm ướt bên tai kia, bên cạnh là lồng ngực ấm áp cứng rắn chính mình dựa vào, còn có hai chữ “Bảo bối” Tự nhiên mà nói ra tràn ngập sủng nịch. Nguyệt Lạc ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, nhìn hướng khuôn mặt tuấn mỹ túc mục đối với y thường xuyên mang theo ôn nhu, giờ phút này đúng là có loại tà mị gợi cảm nói không nên lời.

 

Bảo bối.

 

Ha ha, không nghĩ tới lấy tính cách phụ hoàng, nhưng lại sẽ nói ra từ ngữ như vậy, hơn nữa còn là dùng vẻ mặt như thế.

 

Bất quá, y rất thích!

 

Ở trước mặt Hiên Viên Khuynh Thế, Nguyệt Lạc cho tới bây giờ cũng sẽ không che dấu cảm xúc gì, trừ bỏ mạt ẩn sâu là không yên tĩnh, cao hứng , tức giận, thương tâm , vân vân, đều hiện ra ở trên mặt hoặc trong mắt.

 

Mà giờ khắc này, y thích đồng dạng biểu hiện ở trên mặt, khóe miệng gợi lên, ánh mắt cong như nguyệt nha nhìn Hiên Viên Khuynh Thế, bên trong hiện ra quang mang kỳ dị, giống như Nguyệt Hoa lưu sướng mà ra, làm cho trong lòng Hiên Viên Khuynh Thế khẽ nhúc nhích, muốn hung hôn qua, xem hài tử này lộ ra bộ dáng động tình trong lòng hắn.

 

Nhà cái nhìn kết quả trên bàn quay, nhìn nhìn lại Nguyệt Lạc bọn họ, cảm thấy nhất thời ảo não không thôi. Vốn, lần thứ ba này hắn chuẩn bị hạ ám thủ, bất quá lại bị một cỗ khí thế băng hàn nhiếp trụ không thể động tác. Nhìn nhìn nam tử một thân huyền y, nhà cái rất rõ ràng mấy người này cũng không có gian trá, cũng không thèm gian trá, đây hết thảy đều là vận khí của hài tử kia.

 

“Thật sự là thực xin lỗi, chỗ này của ta đồng xu không đủ, xin ngài chờ một chút, ta phải đi lấy.”

 

Theo sau vội ho một tiếng, thanh âm bình tĩnh nói, có chút ách, trong giọng nói mang theo một chút miễn cưỡng, cũng là không dễ làm cho người ta phát hiện. Mặc dù thua nhiều tiền như vậy, nhưng vẫn có thể tơ vân bất loạn, bất động thanh sắc, tố chất không sai.

 

Nhìn hắn như vậy, hiển nhiên là đi tìm viện binh đi, nhưng cũng không có ý tứ quỵt nợ.

 

“Tiểu Nguyệt, đổ vận của ngươi như thế nào tốt như vậy a? ! Thật là lợi hại!”

 

“Như vậy, Lãnh Nguyệt trực tiếp bài bạc mà sống đều có thể thành đại phú hào .”

 

Quắt quắt miệng, liếc nhau, Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai người đều là vẻ mặt tiếc hận , ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm một đoạn ngân ti lộ ra dưới tay áo của Nguyệt Lạc, vốn nàng là muốn đi kéo Tiểu Nguyệt , bất quá phụ hoàng ở trong này, nàng cũng không dám làm càn.

 

“Ha ha.”

 

Không để ý tới phó bộ dáng của hai người kia, Nguyệt Lạc ngồi ở trên đùi Hiên Viên Khuynh Thế, vẻ mặt thích ý cùng thỏa mãn. Tuy nói hắn vốn tính, là đem tiền của “Địa Ngục chi hỏa” này hung hăng thắng một khoản, bất quá, hiện tại mà nói…, thắng thua cũng không sao, mấu chốt là phụ hoàng ở bên cạnh y. Nói sau, hắn làm sao có thể thất bại đâu? ! Cho dù vận khí không tốt, còn có thể gian trá a!

 

Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người cũng mang theo Ai Đạt trở lại, lúc này Ai Đạt đã muốn thay y phục khác, kéo tay Cảnh Kha hữu thuyết hữu tiếu lại đây. Nhìn bộ dáng hắn, cảm giác phảng phất Cảnh Kha mới là ca ca của hắn, Ai Đạt đối với hắn rất là thân cận nhiệt tình, ngược lại đối Tề Tán là bộ dáng không chút nào để ý tới, hai đầu lông mày thậm chí còn mơ hồ lóe ra chán ghét.

 

Ba người cũng nhìn thấy chuyện mới vừa rồi, đối với đổ vận của Nguyệt Lạc là trố mắt líu lưỡi.

 

“Không có việc gì?”

 

Câu hỏi là Nguyệt Lạc, nhìn lướt qua Ai Đạt, liền nghiêng qua hắn đối Tề Tán nói. Nhìn tay hắn kéo Cảnh Kha, còn có sắc mặt hơi trầm xuống của Cảnh Kha , cùng với Tề Tán đứng ở một bên khẽ cúi đầu thấy không rõ cảm xúc, nhìn ở trong mắt, Nguyệt Lạc nhíu mày, trong mắt hiện lên mạt ám sắc.

 

Nhìn đến trong mắt Nguyệt Lạc thoáng hiện quan tâm, trong lòng Tề Tán ấm áp, gật gật đầu, nụ cười ôn hòa như xuân phong xuất hiện lần nữa ở trên mặt, đáy mắt chua sót cùng bất đắc dĩ cũng phai nhạt không ít.

 

Bất quá trong chốc lát, nhà cái rốt cục chạy về đến, hơn nữa còn có một trung niên nhân cùng hai cái đại hán đi theo bên cạnh hắn. Hai cái đại hán đi ở phía sau, bưng khay, mặt không chút thay đổi. Trong khay cao cao một chồng đồng xu, đồng xu là màu vàng nhạt,  một đồng xu ở đây giá trị một ngàn kim tệ, tổng cộng ước chừng có hai ba trăm cái.

 

Trung niên nhân kia lẳng lặng đi ở phía trước, nhà cái kia đi theo bên cạnh, vẻ mặt rất là cung kính. Hắn mặc y phục hoa quý, dáng người thực gầy, cũng không tính thấp, diện mạo cũng rất bình thường, đi trên đường cái có thể nắm một bó to. Bất quá, nếu cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy khóe mắt người này toát ra gian trá cùng giảo hoạt, trong ánh mắt dài nhỏ thoáng hiện tinh quang.

 

“Vài vị khách quý, tại hạ Bồng Kim Khoa, là quản sự ‘Địa Ngục chi hỏa’ , thật không nghĩ tới vài vị lợi hại như vậy. Những tiền đặt cược này các ngài thắng được, tùy thời đều có thể ở chỗ chúng ta đổi thành tiền mặt, thỉnh xin vui lòng nhận cho.”

 

Nói xong, giơ tay lên ý bảo đại hán phía sau đem vật cầm trong tay đưa tới.

 

Lang Vân tiếp nhận khay, Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai người tiến đến nhìn, chỉ liếc mắt một cái thần sắc giật mình liền xuất hiện ở trên mặt. Đồng xu màu vàng nhạt này thế nhưng là mạ vàng, hơn nữa tài chất đồng xu đúng là dùng thủy tinh chế thành . Hơn nữa còn là thủy tinh thực tinh thuần, giá trị cũng không thấp a!

 

“Địa Ngục chi hỏa” này thật đúng là thực lực kinh người, không giống bình thường!

 

Ánh mắt Bồng Kim Khoa đảo qua Lang Vân mọi người sau đó chuyển tới trên người Nguyệt Lạc cùng Hiên Viên Khuynh Thế, vừa rồi Hiên Viên Khuynh Thế cúi đầu cùng Nguyệt Lạc nói chuyện, hắn cũng không có thấy rõ bộ dáng, chính là nhìn đến điểm hình dáng cảm nhận được cái loại hơi thở chèn ép này.

 

Mà lúc này, Hiên Viên Khuynh Thế ngẩng đầu lên, Bồng Kim Khoa vừa nhìn thấy bộ dáng Hiên Viên Khuynh Thế, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, từ trong tới ngoài có cỗ hàn khí ở lan tràn, toàn thân cao thấp máu phảng phất đều đình chỉ lưu động, mặc dù là trái tim nhảy lên nhưng lại cũng trở nên chậm chạp.

 

Này, thiên, vị này tại sao lại ở chỗ này? !

 

“Phụ thân, ngươi nói nếu ta đem tiền này toàn bộ đều đặt ở trên 4 hào, có được không?”

 

Nguyệt Lạc liếc nhìn đồng xu trên khay, lại nhìn Bồng Kim Khoa trước mắt, quay đầu hướng Hiên Viên Khuynh Thế mỉm cười nói. Trong mắt lóe ra là hứng thú cùng chơi đùa, mái tóc nâu dài bện ở phía sau người lay động, tăng thêm một chút linh động cùng thanh thấu.

 

“Ngươi thích là tốt rồi.”

 

Điểm điểm cái trán Nguyệt Lạc, Hiên Viên Khuynh Thế tràn ngập sủng ái cùng dung túng, khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

 

Phụ thân? Trong lòng Bồng Kim Khoa nổi lên Kinh Đào Hãi Lãng. Hơn nữa theo thái độ hắn đối hài tử này đến xem, hài tử này đích thị là vị trong truyền thuyết kia không thể nghi ngờ.

 

“Nhiều như vậy, không biết bọn họ có tiền bồi ra không?”

 

La Phỉ Tư trừng mắt Địch Nguyệt lại đang khi dễ mình một cái, nhìn chằm chằm đồng xu trên khay có chút không tin hỏi.

 

Biến sắc, tay bên trong tay áo không khỏi bốc lên lạnh lẽo, Bồng Kim Khoa có chút mất tự nhiên nói.

 

“Đương nhiên có thể bồi ra rồi, bất quá, vài vị đã muốn không thích hợp ở trong này chơi tiếp tục .”

 

“Có ý tứ gì?”

 

Nguyệt Lạc mặt nhăn nhíu, nhìn về phía Bồng Kim Khoa trong mắt lóe ra khó hiểu còn có mạt hàn ý trong trẻo nhưng lạnh lùng.

 

Dần dần tỉnh táo lại, Bồng Kim Khoa đối mấy người Nguyệt Lạc khẽ mỉm cười, trong giọng nói mang theo kính sợ.

 

“Ý của ta là nói, lấy tư sản hiện tại của các ngài, hơn nữa •••••• ha ha nói cách khác các ngài hoàn toàn có thể đi tầng thứ ba ‘Huyết Ngục chi hỏa ’, mặt trên hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa các ngài cũng sẽ được đến chiêu đãi rất tốt.”

 

Hiên Viên Du Liên cùng La Phỉ Tư hai người vừa nghe, nhất thời ánh mắt sáng lên, xem ra, là muốn đi xem một chút cảnh tượng “Huyết Ngục chi hỏa” . Tuy nói La Phỉ Tư đối Địa Ngục chi hỏa này ấn tượng không tốt, bất quá hắn cùng Hiên Viên Du Liên hai người đều là tâm tính trẻ con, có tân kỳ hảo ngoạn này nọ tự nhiên muốn tới kiến thức một phen .

 

Nguyệt Lạc nhưng thật ra không sao cả, Hiên Viên Khuynh Thế đương nhiên là theo Nguyệt Lạc.

 

Về phần Tề Tán cùng Cảnh Kha hai người, nhìn Hiên Viên Du Liên bốn người kia vẻ mặt hưng trí không giảm, cũng không cách nào nói cái gì. Tuy nói nơi này không phải chỗ bọn họ ở lâu, bất quá, có Lãnh thúc thúc ở, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì . Về phần vấn đề học viện bên kia, đến lúc đó rồi nói sau! Dù sao đều đến đây, ở trong chốc lát là ở, ở lâu chút cũng là ở.

 

“Hảo, ngươi dẫn đường.”

 

Bồng Kim Khoa mang theo Nguyệt Lạc bọn họ đến tầng thứ ba, cung kính nói một câu “Ngoạn vui vẻ” Liền cáo từ rút lui.

 

Tầng dưới cùng “Địa Ngục chi hỏa” , một gian phòng cực kỳ bí ẩn tới gần tận cùng, một người lẳng lặng ngồi ở ghế dựa, đưa lưng về phía cửa phòng, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một đôi mắt báo săn, đánh giá cảnh sắc thủy đạo ngoài cửa sổ. Ngay cả là ngồi, như cũ có thể nhìn ra người này cao tới khôi ngô, như là dáng người chiến sĩ bình thường.

 

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, người bên trong thần sắc bất động, thanh âm không hề phập phồng truyền ra.

 

“Tiến vào.”

 

Bồng Kim Khoa đẩy cửa vào, cước bộ phóng thật sự nhẹ, như là sợ quấy rầy người trong phòng.

 

“Lão bản, Kim Khoa có việc bẩm báo.”

 

Người được gọi là lão bản xoay người lại, bất quá như cũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Người này xem ra chưa đầy ba mươi tuổi, hé ra khuôn mặt tà tứ, không thể nói rõ anh tuấn cũng không thể nói khó coi, nhưng trên người hắn lộ ra cỗ hơi thở tà dị làm cho hắn có lực hấp dẫn.

 

“Có chuyện gì cứ nói đi, Kim Khoa.”

 

“Lão bản, vừa rồi, ta thấy được Tuyết Nguyệt hoàng đế bệ hạ.”

 

Nam tử quay đầu, đối mặt với Bồng Kim Khoa, trong mắt báo săn dường như dần dần hiện ra ánh sáng kỳ dị. Lời hỏi ra, trong thanh tuyến mang theo mạt kinh ngạc cùng kinh hỉ giống như đạm giống như đậm.

 

“Hiên Viên Khuynh Thế? Còn có ai ở?”

 

“Cũng không có vị đại nhân kia, đi theo bên người Tuyết Nguyệt Hoàng, giống như đều là đệ tử Kỳ Khoa Tư Ốc. Trong đó có hai vị gọi Tuyết Nguyệt Hoàng ‘ phụ thân ’, vả lại Tuyết Nguyệt Hoàng đối một hài tử mười hai tuổi rất là đau sủng. Bọn hắn bây giờ ở ‘Huyết Ngục chi hỏa’, xem ra muốn ngoạn thượng trong chốc lát.”

 

Mười hai tuổi, gọi Hiên Viên Khuynh Thế phụ thân, lại được hắn đau sủng, trên phiến đại lục này chỉ có một người, đó chính là Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ.

 

Nam tử thản nhiên “Ừ” Một tiếng, trong giọng nói có mất mát rõ ràng. Nghĩ đến cũng đúng, Hiên Viên Khuynh Thế đi ra, hắn nếu là cũng đi ra, Tuyết Nguyệt quốc giao cho ai trông giữ đâu?

 

“Còn có cái gì?”

 

“Lão bản, ta nghe được, Lãnh Nguyệt, giống như chính là tên giả của Cửu điện hạ, hai ngày trước y vừa thông qua Kỳ Khoa Tư Ốc thí nghiệm.

 

Sắc mặt Bồng Kim Khoa có chút ngưng trọng, hắn không nghĩ tới lần này mục tiêu của bọn họ đúng là Cửu điện hạ Hiên Viên Nguyệt Lạc kia. Lấy quan hệ của lão bản cùng người nọ, không biết hội làm như thế nào? Nhưng nhiệm vụ này, chính là vị đại nhân kia dặn dò.

 

Nam tử khẽ gõ mép bàn, Bồng Kim Khoa nhìn không tới biểu tình của nam tử cũng không biết ý tưởng của nam tử, chỉ phải lẳng lặng đứng.

 

“Làm cho bọn họ hảo hảo ngoạn, tiếp đón tốt cho ta, hiểu chưa?”

 

“Dạ.”

 

“Ừ, đi xuống đi!”

 

Cửa bị đóng lại, khóe miệng na tử gợi nên mạt cười như có như không, Tuyết Nguyệt Cửu điện hạ, thú vị, thật sự thú vị!

Tagged:

5 thoughts on “NLKT – C16 ~ Q3

  1. […] Chương 16 […]

    Like

  2. Tiểu Quyên 18/07/2012 at 19:45 Reply

    2 anh tự nhiên thật trước mặt mọi người mà cứ lo âu yếm nhau

    Like

  3. yuki-hana 27/09/2012 at 09:10 Reply

    chủ nhà ơi .. chap 15 đâu rồi? mình ko tìm thấy …hu hu …

    Like

    • Ảo Vũ 28/09/2012 at 15:36 Reply

      có chap 15 mà, bạn nhìn kỹ lại coi

      Like

  4. thienthan_acquy 21/10/2012 at 11:37 Reply

    Lúc trc toàn là những ng thích tiểu Nguyệt ko ah!!!! chỉ new thấy một ng nhưng ko là j hết ak!!! lần này thêm một ng khác nữa nha~ ta mún coi tiểu Nguyệt ghen nha~

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫