VLCG – 7

☆Chương 7

Khuyên can mãi?

Rất nhiều điều kiện trao đổi?

Thính lực của hắn trước tiên tiến vào tuổi già biến hóa sao?

Có thể làm cho học trưởng dùng rất nhiều điều kiện trao đổi, hơn nữa còn nói hết lời ( chủ yếu là mấy chữ khuyên can này )? Vị mỹ nữ kia thật sự rất cường đại a!

Phải biết rằng, bất kể là mặt ngoài vẫn là nội bộ, vị học trưởng này của hắn đều là một người rất cường thế a! Mà có thể làm cho một người cường thế như vậy thỏa hiệp, không thể không nói vị mỹ nữ kia thật sự rất cường đại a!
Nếu như nói, lúc trước hắn có vài phần muốn gặp vị mỹ nữ thanh âm không linh kia một chút, vậy lúc này hắn là thập phần muốn gặp vị mỹ nữ kia .

Khúc Ly Thâm suy nghĩ một chút, sau đó là vẻ mặt vài phần sùng bái, vài phần khát khao, cũng lại vài phần mong muốn, Đường Các Quân mỉm cười bỏ đá xuống giếng nói.

“Yên tâm, nếu như không ngoài ý muốn, cậu ở sinh thời chắc chắn không nhìn đến hắn, mà hắn cũng sẽ không muốn gặp cậu.”

“Hả? . . . . . , học trưởng anh Kim Ốc Tàng Kiều?”

“A, cậu cũng biết nhiều lắm!”

“Đúng, thực xin lỗi, em, em không nên biết đến nhiều như vậy, nhưng là, nhưng là. . . . . . , cái kia. . . . . .”

“Cậu muốn nói cái gì?”

“Chị, chị dâu. . . . . . , đúng, thực xin lỗi, em hỏi nhiều!” Ô, lòng hiếu kỳ chết tiệt kia a! Có khi thật là muốn hại chết hắn a!

“Phi Thiến sao? Tôi nghĩ cô ấy sẽ không để ý .” Một người có thể làm cho cô thuận lợi được đến di sản, cô như thế nào lại để ý đâu!

Cùng lúc đó, Khúc Ly Thâm nghe đến lời ấy nhất thời đối Đường Các Quân càng kính nể hơn.

Học trưởng, ngài thật là quá cường đại!

Mặc kệ ở cái thế giới nào, một cái ngành sản xuất quá độ phát triển, chẳng những sẽ làm cái nghề kia phát triển nhanh chóng, cũng sẽ làm cho cái nghề kia nhanh chóng bão hòa. Mà nghiệp giải trí ở thế giới Không Túy Lưu đang ở này, chính là loại tình huống đó.

Theo thời gian trôi qua, còn có nhu cầu đại chúng, chế độ nghiệp giải trí của thế giới này mặc dù càng ngày càng hoàn thiện, nhưng tương ứng chất lượng của ca khúc cũng trì trệ không tiến.

Đúng vậy, so với việc cảnh tượng giống như trăm hoa đua nở ngày trước, lúc này trên Internet đầy dẫy nước miếng ca.

Cho nên, khi một giọng nữ không linh xuất hiện ở trên Internet , đương nhiên , cô liền chiếm được mọi người hoan nghênh.

Từ khúc đẹp đẽ, thanh âm không linh, sự xuất hiện của cô giống như một luồng gió xuân, mở ra cửa âm nhạc điện phủ đã đóng quá lâu, mọi người đều sôi trào lên.

Một tháng phía trước, cô vẫn chỉ là một ca sĩ không có tiếng tăm gì, một tháng sau, cô liền hồng biến đại giang nam bắc, sự xuất hiện của cô tạo nên một đoạn truyền kỳ.

Đúng vậy, chính là truyền kỳ.

Một thân tập từ khúc, cùng với nói quốc ngữ, càng thêm đáng quý là, thanh âm của cô như thanh âm không linh cực hạn.

Rồi sau đó, cô đưa ra một ca khúc mới 《The diva dance》, càng làm cho người mê cô ca hát điên cùng.

( Năm nguyên tố 》 nhạc đệm, và nhiều hơn nữa là ca khúc Nietzsche opera làn điệu dân ca trữ tình《 hương nến đã dấy lên 》, ca khúc sau nữa với giai điệu thanh thoát 《 điệu múa của nữ thần 》, người hát là Albania âm nữ cao Inva Mulla Tchako. )

Tuy rằng nghe nói mấy thủ khúc này đều không phải là từ một mình cô tự hoàn thành, bộ phận giọng thấp chẳng những dùng giọng nam, còn dùng bộ phận giọng điện tử, , nhưng là người thứ nhất phát âm toàn vẹn, liền làm cho mọi người không khỏi hãm sâu cùng si mê trong đó.

Rồi sau đó, từ khi cô đưa ra ca khúc, không vì ca kịch đại chúng thích, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại cũng đều náo nhiệt không ít.

Cầm trong tay bảng điện tử một ngón tay trái phải bấm bấm, Đỗ Minh giờ phút này dáng vóc thành kính cầm bảng điện tử cảm thán nói.

“Âm sắc hoàn mỹ, âm vực rộng, còn có thanh âm cá heo kia. Nha ~~~, nữ thần! ! ! Em chính là nữ thần của tôi, Không Túy Lưu tiểu thư em thật sự là nữ thần của tôi a! !”

Đúng vậy, bạn không có nghe lầm, Không Túy Lưu sử dụng nghệ danh chính là tên kiếp trước của hắn —— Không Túy Lưu.

Đương nhiên hắn sở dĩ sử dụng tên này, cũng không phải là bởi vì hắn đối với kiếp trước ôm lấy lưu luyến, cảm thấy tên này mới là tên chân chính của hắn. Mà là. . . . . . , thủ nghệ danh thật là một chuyện rất phiền phức a! Nếu tên kiếp trước của hắn không có người dùng, vậy dùng nó tốt lắm.

“Tiểu Hề Hề, cậu có đang nghe tôi nói không?” Cứ giơ cao bảng điện tử kia hồi lâu, cũng chưa thấy Không Túy Lưu có bất kỳ đáp lại, Đỗ Minh quay đầu nhìn về phía Không Túy Lưu, đáng thương nói.

Bất quá đáng tiếc là, hắn như trước không có được đến Không Túy Lưu đáp lại gì.

“Tiểu Hề Hề ~~~” rồi sau đó, thanh âm Đỗ Minh cũng tùy theo trở nên càng thêm ai oán ,

Lúc này rốt cục có một tia đáp lại, nhưng chính là thản nhiên liếc Đỗ Minh một cái, sau đó Không Túy Lưu một lần nữa đưa ánh mắt ném về phía ngoài cửa sổ.

“Tiểu Hề Hề cậu vì sao không để ý tới tôi a! Tôi thật là rất đau lòng a!” Núi không theo ta, ta liền theo núi. Thu hồi phó tư thế thành kính vừa rồi, Đỗ Minh thí điên thí điên đi tới bên người Không Túy Lưu ngồi xuống, rồi sau đó hắn vẻ mặt ai oán nói.

“Nói.” Đừng lôi thôi dài dòng, có việc liền nói nhanh.

“Tiểu Hề Hề cậu gần nhất lên mạng đi? Cậu cũng nhất định nghe Không nữ thần hát đi! ( thỉnh không cần nghe đến từ Không nữ thần liên tưởng đến vị Thương Tỉnh lão sư kia ) Tiểu Hề Hề cậu có phát hiện hay không, ca khúc này thế nhưng đều là Không nữ thần tự mình sáng tác đâu! Hơn nữa. . . . . . , thanh âm Không nữ thần thật là tốt nghe!”

Nói xong sao? Nếu như nói xong rồi, thấy Đỗ Minh chính là không ngừng nói, thanh âm vị Không nữ thần trong lòng hắn là cỡ nào cỡ nào hảo nghe, trong lòng hắn vị Không nữ thần là cỡ nào cỡ nào có tài, không nghĩ lại để ý tới phần tử cuồng nhiệt này, Không Túy Lưu một lần nữa đưa ánh mắt quăng hướng về phía ngoài cửa sổ.

Rồi sau đó, đối với vị cuồng nhiệt mê ca nhạc phi thường thích mình này, Không Túy Lưu cũng không sinh ra vui sướng, hoặc là cảm xúc kích động gì.

“Nha ~~~~, nếu tôi nhớ không lầm, nữ thần trong cảm nhận cậu không phải là Vân Tẫn sao? Như thế nào không đến một tháng ngắn ngủn, nữ thần trong cảm nhận cậu liền thay đổi người rồi?” Vừa mới vào nhà, liền nghe được thanh âm cuồng nhiệt của Đỗ Minh, Đường Các Quân không lộ dấu vết nhìn Không Túy Lưu liếc mắt một cái, sau đó cười nói.

Cho dù có người đứng ở trước mặt hắn lớn tiếng khen ngợi, cũng không có phản ứng chút nào sao? Hề Hề bảo bối của hắn quả nhiên rất lạnh lùng a!

“Ai? Các Quân cậu đã trở lại a! Khụ khụ, ai nói tôi không thích Vân Tẫn, ai nói Vân Tẫn không phải nữ thần trong mắt tôi, chẳng qua hiện tại tôi càng thích Không nữ thần hơn mà thôi!” Nói tới đây dừng một lát, Đỗ Minh như là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên.

“Tôi nói Các Quân. . . . . .”

“Cái gì?” Chính là đáp lại Đỗ Minh một câu, Đường Các Quân đi vào bên người Không Túy Lưu, cúi người ở cái trán hạ xuống nụ hôn.

“Anh đã về, Hề Hề bảo bối.”

“. . . . . . .”

“Nhìn thấy anh trở về, Hề Hề bảo bối không phải nên nói cái gì đi?”

“. . . . . . .”

“, nói cho anh biết, Hề Hề bảo bối em nên nói cái gì?”

“. . . . . . , anh đã trở lại!”

“Ân, thực ngoan.” Khi nói chuyện lại ở khóe mắt Không Túy Lưu hôn một cái, Đường Các Quân lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng Đỗ Minh.

“Cậu vùa mới muốn nói điều gì?”

Này, đối với tôi cùng đối Tiểu Hề Hề không cần khác biệt lớn như vậy a! Sẽ để cho tôi cảm thấy trái tim thực băng giá . Đương nhiên, nếu Đường Các Quân thật sự hôn hắn giống Tiểu Hề Hề, hắn cũng nhất định sẽ đem nắm tay dừng ở trên mặt này.

“Tôi nghĩ muốn nói cái gì? Tôi nghĩ muốn nói. . . . . .” Được nghe lời ấy, biểu tình hắc tuyến tùy theo thối lui, Đỗ Minh lại khôi phục vẻ mặt hưng phấn lúc trước.

“Không nữ thần hẳn là ca sĩ dưới trướng ngươi đi! Cô lớn lên có xinh đẹp hay không, chúng ta bao giờ mới có thể thấy bộ dáng cô ấy?” Khi nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Không Túy Lưu, Đỗ Minh tiếp tục mở miệng nói.

“Thế nào? Tiểu Hề Hề cũng hết sức tò mò vị Không nữ thần kia đến tột cùng là bộ dáng gì đi! Tiểu Hề Hề có phải cũng muốn là người đầu tiên gặp được vị nữ thần kia không? Nếu Tiểu Hề Hề cũng nghĩ muốn gặp nữ thần trước, phải đi xin anh rể của cậu đi! Tôi nghĩ hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.”

Từ vẻ mặt của Đường Các Quân, liền biết hắn sủng ái đối với đứa trẻ trước mắt này, mặc dù không thể xác thực Đường Các Quân đối đứa trẻ này sủng ái là thật, vẫn chính là đem cậu trở thành một cái đồ chơi nhỏ. Nhưng là Đỗ Minh biết, chỉ cần đứa trẻ này yêu cầu, Đường Các Quân liền nhất định sẽ không để ý đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này, cho nên hắn liền cũng thuận thế giựt giây nói.

“Đúng vậy a, Hề Hề bảo bối, em có muốn gặp vị Không nữ thần kia không a! Nếu như là Hề Hề bảo bối muốn gặp vị Không nữ thần kia, anh nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của em.” Không giống với Đỗ Minh không biết chút nào, Đường Các Quân vẻ mặt tươi cười trêu chọc nói.

“Không muốn.”

“Thật sự không muốn sao? Hề Hề bảo bối?”

“Không, muốn.”

“Nha, một khi đã như vậy, xin lỗi Đỗ Minh, bảo bối không muốn đâu!”

“Tiểu Hề Hề~~~~” đối với lời nói ngầm của Đường Các Quân cùng Không Túy Lưu vẫn chưa lưu tâm, Đỗ Minh vẻ mặt ai oán nhìn hướng Không Túy Lưu nói.

“Tôi trở về phòng!” Theo sau, hắn cũng lại một lần nghênh đón Không Túy Lưu không nhìn.

“Ai? Tiểu Hề Hề, Tiểu Hề Hề cậu đừng đi a! A ~~~, thật sự là hảo đáng tiếc a!” Lời tuy như thế, nhưng vẫn chưa đứng dậy ngăn trở, Đỗ Minh chỉ là một mặt tiếc hận ai thanh nói.

Rồi sau đó,, thanh âm tiếc hận kia, cũng nhận được Đường Các Quân đáp lại: “Đúng vậy a, thật sự là hảo đáng tiếc a!”

Tagged:

One thought on “VLCG – 7

  1. […] 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: