Sói Đi Thành Đôi – 46

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 46

Sau khi thả di động vào túi, Biên Nam lại ngồi thẫn thờ trên bậc thang trong chốc lát rồi mới quay đầu liếc Vạn Phi.

Có lẽ Vạn Phi đang gọi điện thoại cho Hứa Nhị, cậu chàng cười đến độ mép tóc sắp cong lên.

Thấy Biên Nam gọi điện thoại xong, Vạn Phi vội cúp máy chạy tới: “Sao rồi?”

“Khưu Dịch bảo ngày mai đưa quà cho tao,” Biên Nam xốc túi ném lên lưng, “Đi thôi, ăn cái gì đi.”

“Nó còn có quà tặng mày?” Vạn Phi giật mình, “Hai đứa mày ngay cả người dưng còn sắp duy trì không nổi nữa…”

“Tháng trước sinh nhật cậu ấy tao đòi tặng,” Biên Nam buồn bực nói, cái câu “người dưng” của Vạn Phi làm cậu chợt nhớ hôm đó trong nhà hàng Khưu Dịch nhàn nhạt hỏi “đi à?”, nhất thời lại thấy phiền muộn, “Mày đó dạo này rành thành ngữ quá ta, sắp lên tới tầm cao mới rồi.”

“Mày còn đòi nó tặng quà nữa à?” Vạn Phi cười ha ha.

“Ừ, thuận miệng nói vậy thôi.” Biên Nam nhìn mặt đất, đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm đó mình đã thuận miệng đòi Khưu Dịch tặng quà.

Tuy rằng dạo này cậu bị chuyện kia làm cho sứt đầu mẻ trán, lúc huấn luyện không biết ăn phạt bao nhiêu, nhưng nghe đến giọng nói của Khưu Dịch, biết ngày mai có thể gặp người ta, không hiểu sao cậu vẫn thấy mong chờ và vui vẻ một cách kỳ lạ.

Nhưng mà có lẽ gặp nhau cũng chẳng nói được hai câu.

Nghĩ đến đó tâm trạng của cậu lại chùng xuống.

Nhưng mà nghĩ lại, vậy cũng đỡ hơn chẳng thấy mặt nhau.

Thế nên tâm trạng lại khá hơn một chút.

Nhưng mà gặp nhau rồi thì sao chứ…

Tâm trạng của cậu cứ giật lên giật xuống giày vò dằn vặt như vậy, giống như sắp phát điên.

Cứ thế bước đi không nói lời nào, Biên Nam cũng không nhìn đường, mãi đến khi Vạn Phi kéo cậu vào một cửa tiệm, cậu mới phục hồi tinh thần.

Bọn họ quá quen thuộc với khu này, vừa nhìn bài trí trong cửa tiệm, Biên Nam tặc lưỡi một tiếng: “Lại ăn bánh xào, mày đúng là mẹ nó trung thành, nếu không có Hứa Nhị, tao còn tưởng mày để ý con gái nhà người ta!”

“Thằng ngốc,” Vạn Phi liếc mắt nhìn cậu, “Không thấy đằng trước là Phan Nghị Phong dẫn người theo hả!”

“Nó dẫn người?” Biên Nam nhíu mày, định quay đầu xem thử.

“Anh ruột của tao ơi,” Vạn Phi kéo cậu lại, lôi cậu đến chiếc bàn nằm sát trong góc, “Nó dẫn toàn mấy thằng lạ hoắc, chúng ta đi ra cho chết à.”

Biên Nam ngồi xuống rót ly trà uống một hớp: “Mày còn biết sợ chết sao? Đây không phải là phong cách của mày, phong cách của mày hẳn là muốn chết mới đúng.”

“Má,” Vạn Phi chỉ vào cậu, “Nếu không phải bây giờ mày mất hồn mất vía thế này, tao cần gì phải sợ, tao sợ mày lớ ngớ đi ra ngoài ngáng chân sau của tao thôi! Uầy… gần đây tao bắn thành ngữ giỏi ghê, chắc thi đỗ Học viện thể thao cũng không thành vấn đề.”

“Dữ dằn lắm,” Biên Nam giơ ngón cái, “Chân sau của mày là dữ dằn nhất.”

Có điều Vạn Phi nói không sai, với bộ dạng mất hồn mất vía của cậu hiện tại, đừng nói Vạn Phi, ngay cả chính Biên Nam cũng thấy phiền.

Y như đứa con gái ngày nào cũng nghĩ tới nghĩ lui.

Thích con trai?

Tại sao lại thích con trai?

Mẹ nó tại sao lại thích con trai?

Thích Khưu Dịch?

Tại sao lại thích Khưu Dịch?

Mẹ nó tại sao lại thích Khưu Dịch?

Khưu Dịch thì sao?

Khưu Dịch đang nghĩ gì?

Tại sao Khưu Dịch không hỏi cậu vì cái gì đột nhiên không liên lạc nữa?

Đoán được? Hay là cảm giác được?

Đối với ý nghĩ này của mình, Khưu Dịch có thái độ gì?

……

“Má!” Biên Nam mắng một câu, đặt mạnh ly trà xuống bàn.

Bồi bàn đem bánh xào đến cho bọn họ sợ hết hồn, vội ném hai dĩa bánh tới trước mặt bọn họ, dĩa bánh xào của Vạn Phi bị rớt một miếng thịt xuống bàn.

“Trời ơi thịt của tao, tổng cộng có ba miếng mà mày hù rớt một miếng của tao rồi!” Vạn Phi tiếc xót ruột, cầm đũa nhìn chằm chằm miếng thịt trên bàn.

Biên Nam không hé răng, đổi dĩa bánh xào của hai người, cúi đầu bắt đầu ăn.

Sau khi lùa vài miếng, cậu mới ngẩng đầu nhìn Vạn Phi, miệng lúng búng nói: “Ngày mai… tao nói với cậu ấy.”

“Cái gì?” Vạn Phi sửng sốt.

“Ngày mai tao nói với cậu ấy.” Biên Nam nuốt bánh xào xuống nói lại lần nữa.

“Đậu má? Thiệt hả?” Vạn Phi trợn to mắt.

“Ừ, tao phiền quá rồi, nói xong không cần ngày nào cũng đoán mò nữa, chưa đủ phiền chắc!” Biên Nam lại nhét một muỗng bánh xào vào trong miệng.

Vạn Phi ngơ ngác một hồi, đưa tay dùng sức vỗ vai cậu, rồi lại giơ ngón cái, không nói gì nữa.

Sau khi đưa ra quyết định, mặc dù chưa biết kết quả thế nào, Biên Nam bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.

Giống như khi còn bé lấy phiếu điểm về nhà vậy, lúc không đưa cho bố thì căng thẳng đến mức chân run cầm cập, nhưng đưa rồi thì đột nhiên thấy nhẹ lòng, cho dù bị đánh bị mắng cũng không hề chi.

Ăn bánh xào xong cậu lại kéo Vạn Phi đi ăn một chút xiên nướng rồi mới trở về trường.

“Thằng Phan đi rồi à?” Cả chặng đường cũng không chạm mặt Phan Nghị Phong, Biên Nam cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Không biết, bây giờ đa số mọi người quay về trường rồi,” Vạn Phi hết nhìn đông tới nhìn tây, “Chắc nó không dám tùy tiện ra tay đâu nhỉ?”

“Không biết nó tới tìm ai,” Biên Nam nói, “Cũng có thể là tới ra oai.”

“Mấy ngày tới cẩn thận chút đi,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Không phải năm ngoái có ông năm ba kia bị người ta thụi một nhát ở ngoài sao, tao thấy mấy thằng mà Phan Nghị Phong dẫn theo nhìn chẳng tốt lành gì, đứng từ xa là ngửi được mùi lưu manh rồi.”

Trở về ký túc xá tắm rửa xong, Biên Nam nằm trên giường nghe Vạn Phi, Tôn Nhất Phàm và Chu Bân tranh xem mặt ai dày hơn, còn cậu thì cầm di động đảo qua đảo lại trong tay.

Cậu muốn gửi tin nhắn hỏi Khưu Dịch tặng mình quà gì, nhưng ngẫm nghĩ một hồi vẫn mở Đấu địa chủ ra.

Coi như Khưu Dịch cho cậu niềm vui bất ngờ đi, ngày mai cho Khưu Dịch hết hồn là huề nhau.

Đấu địa chủ mãi đến khi di động hết pin cậu mới ném di động lên bàn sạc pin, quay về giường nằm ngủ.

Giấc mơ đêm nay làm cậu nửa đêm giật mình tỉnh dậy hai ba lần, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng mơ như thể bị đánh luân phiên thế này.

Ban đầu cậu đã đoán được mình sẽ nằm mơ, nói không chừng sẽ mơ thấy Khưu Dịch.

Kết quả từ đêm khuya đến rạng sáng, cậu toàn mơ thấy mình đang leo núi, leo đến đỉnh núi rồi nhảy xuống, định kéo dù để nhảy nhưng không tìm được dây dù, sau khi rơi xuống đất lại tiếp tục leo lên, leo lên rồi lại nhảy xuống…

Nhảy gần mười lần mới nhớ ra hình như mình leo lên đây là để ngắm mặt trời mọc.

Hôm đó huấn luyện cứ như chưa tỉnh ngủ, lại bị ông Tưởng phạt chạy 10 km, nếu thêm vài lần như vậy nữa, cậu cảm thấy mình dứt khoát chuyển sang lớp luyện chạy marathon là được.

Nghỉ hè không có lớp, cho nên buổi chiều huấn luyện chưa tới giờ cơm đã chấm dứt.

Từ khi huấn luyện kết thúc, Biên Nam cứ nhịn không được móc di động ra nhìn mãi, tắm rửa xong trở về ký túc xá, cậu đặt di động lên bàn.

“Mấy giờ xuất phát?” Tôn Nhất Phàm đi tới hỏi cậu chuyện ăn mừng sinh nhật, “Tao nói với mấy thằng phòng kế rồi, chờ chủ xị ra lệnh một tiếng thôi.”

“Tao còn đợi một cuộc điện thoại, lấy chút đồ rồi mới đi,” Biên Nam gãi gãi đầu, trong lòng có chút hồi hộp, “Ăn xong rồi cùng đi karaoke.”

“Được,” Tôn Nhất Phàm vỗ tay ra tiếng, “Tao có chuẩn bị cho mày một món quà hết sức có sáng ý, đến lúc xem nhớ đáp lại kích động vào nhé.”

“… Ừ.” Biên Nam chẳng mong chờ gì với quà của Tôn Nhất Phàm, hồi sinh nhật Vạn Phi cậu ta tặng hai hộp bao cao su.

Nằm trong ký túc xá lăn lộn gần hai tiếng, điện thoại trên bàn rốt cuộc reo lên, Biên Nam phóng thẳng từ trên giường xuống dưới đất.

Nhào tới cầm điện thoại lên xem, là bố.

Cậu nhất thời có chút nản lòng: “Bố?”

“Hôm nay đi chơi với bạn học đúng không?” Bố hỏi.

“Vâng ạ, ăn cơm hát karaoke gì gì đó.” Biên Nam nói.

“Hôm qua bố có nạp tiền vào thẻ mà quên nói cho con biết, cứ dẫn bạn đi chơi thoải mái,” Bố lại hạ thấp giọng, “Ngày mai nhất định phải về nhà, bố và dì có chuẩn bị quà cho con.”

“Vâng.” Biên Nam định nói đừng tặng điện thoại di động nữa, nhưng sợ nói ra bố sẽ không chịu dừng, vì vậy đành đáp lời thôi.

Sau khi cúp điện thoại của bố, cậu ngồi ở mép giường ngẩn người, cảm thấy mình đúng là hơi…

Ngẩn người hai phút, cậu đứng lên đi WC.

Vừa tiểu xong, còn chưa ra khỏi WC đã nghe di động của mình reo và tiếng kêu của Vạn Phi: “Anh Nam điện thoại kìa!”

“Rồi!” Biên Nam vội kéo quần chạy ra.

Lần này là Khưu Dịch gọi tới, ba chữ Khưu đại bảo trên màn hình khiến tim Biên Nam như nảy lên.

“A lô?” Cậu nhận điện thoại.

“Tôi tới rồi, tới cổng trường của cậu hả?” Giọng Khưu Dịch có hơi gấp gáp, nghe như đang đạp xe.

“Đừng,” Biên Nam suy nghĩ, “Có không ít người trở về huấn luyện, còn có người ở ký túc xá nữa, bây giờ lại không có gác cổng, rất dễ chạm mặt người khác.”

“Vậy tôi ở giao lộ chờ cậu?” Khưu Dịch hỏi.

“Ừ, chỗ công trường ấy, tôi qua ngay đây.” Biên Nam chạy vào trong ký túc xá.

“Được.” Khưu Dịch cúp điện thoại.

Biên Nam thay bộ quần áo, lúc ra khỏi ký túc xá mới phát hiện mình quên đem theo di động, thế là xoay người vào lấy, vừa đi được hai bước thì lại trở vào ký túc xá cầm ly nước uống một hớp, đến khi bình tĩnh lại mới ra cửa xuống lầu, nơm nớp căng thẳng đi về phía cổng trường.

Mới vừa tới cổng trường, cậu dừng bước.

Trước cổng trường có ba chiếc xe máy đang đậu, trên xe đều có người, Phan Nghị Phong đang ngồi ở ghế sau một chiếc xe nói chuyện với đám đàn em ngày xưa của mình.

Thấy Biên Nam đi ra, Phan Nghị Phong rống một tiếng: “Biên Nam!”

Biên Nam liếc Phan Nghị Phong một cái, không đáp lời, nghĩ xem nếu đánh nhau thì mình nên chạy bên nào.

“Lâu rồi không gặp, tao thật sự rất muốn tâm sự với mày, tiếc là hôm nay tao bận quá, vì hôm nay tao đã bận bịu suốt một tuần,” Thế nhưng Phan Nghị Phong không xuống xe, cũng không bảo người tới đánh cậu, chỉ cười lạnh chỉa vào cậu nói một câu, “Hôm khác đi, mày đừng chạy đấy.”

Biên Nam không nói gì, đứng bên tường nhìn Phan Nghị Phong.

Phan Nghị Phong nói xong, vài chiếc xe nổ máy lái đi.

Nhìn hướng xe lái đi, Biên Nam nhíu nhíu mày, đám người kia đi về phía trung tâm thành phố, nhất định phải đi ngang qua công trường.

Cậu lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số của Khưu Dịch.

“Báo tin hả?” Một tên đàn em ngày xưa của Phan Nghị Phong đứng bên cạnh nói, “Nghe đồn mày với lũ Vận tải đường thuỷ thân lắm, thì ra là thật à?”

Biên Nam liếc người nọ một cái rồi không để ý nữa, đưa điện thoại lên tai nghe, lời đối phương nói làm lòng cậu bỗng nhiên chùng xuống.

Người bị chặn là người của Vận tải đường thuỷ.

Trận thức lớn như vậy, ngoại trừ Khưu Dịch thì không còn ai nữa.

“Muộn rồi, chặn xong anh Phan mới đi qua.” Người nọ lại bồi thêm một câu.

Khưu Dịch không nhấc máy, sau khi reo vài tiếng, Biên Nam cúp điện thoại, nhấc chân chạy về phía giao lộ ở công trường.

Vừa chạy vừa bấm số của Vạn Phi: “Dẫn vài người qua đây, công trường.”

“Cái gì?” Vạn Phi sửng sốt, nhưng ưu điểm lớn nhất của Vạn Phi là phản ứng cực nhanh ở phương diện này, Biên Nam lập tức nghe Vạn Phi kêu to, “Đi thôi, công trường, Biên Nam xảy ra chuyện rồi!”

“Phải nhanh, nhớ mang đồ theo,” Biên Nam nghe tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại, “Là Khưu Dịch, ai không muốn thì đừng đi.”

“Bọn tao đi vì mày.” Vạn Phi nhanh chóng nói một câu, cúp điện thoại.

Biên Nam cảm thấy đời này mình chưa từng chạy như thế bao giờ, gió bên tai mang theo tiếng rít thổi qua, tóc húi cua vừa cạo cũng lay động, máu toàn thân nóng cháy như sắp phá da bung ra.

Khưu Dịch chỉ có một mình.

Vừa nãy Phan Nghị Phong đến đã có năm sáu người, chưa tính những người đã chặn Khưu Dịch ở bên kia.

Khưu Dịch tuy được công nhận là có tài đánh nhau, nhưng lần này chắc chắn thiệt thòi lớn.

Biên Nam gấp đến độ muốn rống lên, hai chân thật sự không đủ dùng, nếu mình là chó thì mẹ nó chạy tới đó từ lâu rồi!

Không, phải là ngựa mới được…

Thành phố này hiện đang trong giai đoạn kiến thiết*, mức độ tác động rất lớn, nơi giao thoa giữa thành phố và nông thôn cũng không bỏ qua.

*kiến thiết ở đây ý nói đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự và vệ sinh các loại để thi đua danh hiệu thành phố văn minh gì đó.

Suốt chặng đường Biên Nam thậm chí không tìm được cây gậy nào, gậy gộc, tảng đá, gạch vỡ, không phát hiện gì cả.

Cậu chẳng biết mình chạy đến tay không thế này có bao nhiêu tác dụng, nhưng vẫn vùi đầu chạy về phía công trường.

Lúc cách công trường chỉ còn hơn chục mét, cậu trông thấy bên ngoài công trường có vài chiếc xe máy, còn có hai người đi đường chạy ngược trở ra.

Chiếc xe đạp màu trắng ngã dưới đất của Khưu Dịch đâm thẳng vào mắt cậu.

Một tia hy vọng cuối cùng người bị chặn không phải là Khưu Dịch cũng tan thành mây khói.

Vào công trường mới có thể tìm được thứ để đánh nhau, nhưng vào rồi chưa chắc có cơ hội nhặt.

Biên Nam vọt tới bên cạnh xe đạp của Khưu Dịch, dùng chân giẫm lên bánh sau, bẻ ngoặt chân chống xe, chân chống xe bị cậu bẻ gãy khỏi xe như thế.

Lò xo quất mạnh vào tay cậu, mu bàn tay nhất thời đau đớn bỏng rát.

Vừa quẹo vào công trường, Biên Nam nhìn thấy một đám người đang vung gậy sắt và dao trong tay, khoảng chừng mười mấy người.

Xuyên qua khe hở có thể trông thấy Khưu Dịch đã nằm dưới đất, đang nâng cánh tay che đầu mình, áo thun trắng thấm đẫm một mảng máu đỏ tươi.

“Khốn kiếp!” Biên Nam rống một tiếng, máu của Khưu Dịch như đã nhuộm vào mắt cậu, cậu chỉ cảm thấy trước mắt đỏ rừng rực.

Biên Nam vung chân chống xe đập mạnh vào đầu gã đứng gần mình nhất.

Chân chống xe không có nhiều uy lực lắm, nhưng dùng tay thuận đập bóng là đòn sát thủ của Biên Nam, lần này cậu tung hết sức.

Gã nọ ôm đầu hét thảm thiết, Biên Nam lại đá mạnh một cú vào lưng gã, gã ta lập tức ngã xuống đất.

Mục tiêu của Biên Nam không phải những người ở bên ngoài chưa kịp động tay, cậu cầm chân chống xe vừa đá vừa đạp muốn tiếp cận những kẻ đang vây quanh Khưu Dịch, trông thấy Phan Nghị Phong đang cầm dao trên tay.

Đám người nọ phát hiện có người ở đằng sau đuổi tới, vài gã lập tức xoay người lại, gậy sắt và dây xích trong tay quất lên người Biên Nam.

Trước mắt Biên Nam vẫn đỏ như máu, cậu chỉ nhìn chằm chằm Khưu Dịch dưới mặt đất và con dao trên tay Phan Nghị Phong.

Đầu, vai, cánh tay, lưng, chỗ nào cũng bị đập tới tấp.

Chân chống xe dùng không tốt lắm, vừa quá mảnh vừa cầm không chắc, sau khi cánh tay bị đập mạnh một cái, chân chống xe rơi khỏi tay Biên Nam.

Vì vậy cậu đổi thành nắm tay, đấm mạnh vào cổ và mặt gã đằng trước.

Trên người đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ có lo lắng và tức giận cùng lúc bùng cháy khiến cậu không thể chịu nổi.

Giữa một mảnh hỗn loạn, cậu nhào tới bên người Khưu Dịch, túm tóc gã vừa đánh vào ngực Khưu Dịch, giật ngược ra sau, đấm một cú vào mũi gã.

Nhân lúc gã nọ ngã ra sau, Biên Nam phóng tới bên cạnh Khưu Dịch.

Có người túm lấy vai cậu, dùng gạch đập vào vai cậu, cậu cắn răng không nhúc nhích, cố nắm cánh tay Khưu Dịch, muốn xác định Khưu Dịch có ổn hay không.

Nào ngờ sờ xong tay đầy máu.

“Đồ ngốc.” Khưu Dịch nói nhỏ bên tai cậu, giọng Khưu Dịch nghe mệt rã, kèm theo tiếng thở dốc khản đặc.

Biên Nam cảm thấy ngay trong nháy mắt này, có lẽ mình bị đánh đến choáng đầu rồi.

Muốn nói quà của tôi đâu, muốn nói tôi thích cậu.

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, lưng và đầu không biết bị vật gì đập hai cái, cậu xây xẩm mặt mày, bị người ở đằng sau kéo ra.

Cậu cố gắng giãy dụa, tay mò sang bên cạnh, muốn xem thử có giật được gậy gộc hay thứ gì đó hay không, nhưng chỉ mò được khoảng trống.

Phan Nghị Phong đá vào bụng Khưu Dịch, lúc Khưu Dịch khom người rên một tiếng, Biên Nam trông thấy Phan Nghị Phong cầm dao định đâm vào người Khưu Dịch.

“Mẹ mày!” Biên Nam hét to, thúc mạnh cùi chỏ ra sau, giãy khỏi người đang kéo mình.

Cậu trực tiếp chộp lấy lưỡi dao, chặn nhát dao định đâm vào Khưu Dịch.

Phan Nghị Phong rút dao ra, rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay cậu.

Biên Nam chịu đựng cơn đau xé gan, cậu bắt lấy cổ tay Phan Nghị Phong, cạy ngón tay hắn ra muốn giật dao xuống.

Lúc này Khưu Dịch mới đưa chân đạp vào bụng Phan Nghị Phong.

Phan Nghị Phong kêu rên, tay mất sức, Biên Nam vội giật dao xuống.

Còn chưa kịp đứng thẳng, vài gã ở đằng sau nhào tới, đè cậu và Khưu Dịch xuống đất.

Toàn cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn, Biên Nam nghe không rõ, cũng không nhìn thấy rõ, chỉ biết Khưu Dịch đỡ hai gậy ở bên trái thay cậu.

Cậu quát to, vung cánh tay lên, muốn xốc những kẻ đang đè lên người mình.

“Á!” Có người kêu một tiếng.

Biên Nam nhận ra đây là giọng của Phan Nghị Phong, ngay sau đó thấy Phan Nghị Phong ôm bụng quỳ gối xuống đất.

Trong lúc hỗn loạn, không ai biết chuyện gì xảy ra, Phan Nghị Phong nghiến răng, rít vài chữ từ kẽ răng: “Có người đâm tao.”

Biên Nam choáng váng, không biết mình đâm Phan Nghị Phong một nhát lúc nào.

“Đưa cho tôi,” Khưu Dịch chắn trước người cậu, nắm lấy dao trong tay cậu, hạ thấp giọng, “Buông tay.”

Biên Nam siết chặt nắm tay, còn chưa kịp thốt ra lời nào, đầu đã bị ai đó đá mạnh một cái.

Màu máu đỏ tươi trước mắt biến mất, một mảnh sương đen bao trùm.

_____________________

Chắc mọi người không nghĩ là sẽ được tỏ tình dễ dàng vậy chứ hả, bữa tui bảo chương mấy ấy nhỉ (¬‿¬) Nói chứ đậu mé Phan Nghị Phong, sao mài dám ლ(¯ロ¯ლ) ლ(¯ロ¯ლ) Muốn gì thì chơi tay đôi chứ ai chơi hội đồng người ta vậy hả mại 凸(艹皿艹)凸

Spoil chương sau…

Đây là lần đầu tiên Vạn Phi nhìn thấy Biên Nam khóc, Vạn Phi sững sờ tại chỗ hồi lâu không biết nên làm gì, cuối cùng đi tới ngồi xuống bên mép giường, khoác vai Biên Nam, vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Ngoan, đừng khóc…”

Và nước mắt đã rơi…

Chương 47

Tagged:

82 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 46

  1. bellatruong 08/10/2015 at 18:49 Reply

    T noi,Chu tui cho sang gio.dat coc truoc,roi ra xem 2kung vat nhau nha

    Like

    • Nana 08/10/2015 at 20:17 Reply

      Thế đã xem chưa :)))

      Liked by 1 person

      • bellatruong 09/10/2015 at 10:39 Reply

        Chap trước thấy ông Nghị lởn quởn là tui biết chap sau kg có kẹo ngọt mà ăn rồi, đoán thế nào 2 bạn cũng vật vã trong đêm SN, chứ đời đâu có dễ dzậy, mà kg ngờ vật lật bàn luôn, cả bọn hội đồng này chắc phải cột dây thảy cả chùm xuống sông thì nó mới tỉnh được

        thấy lịch post tuần này tận 3 chương- nhưng vẫn kg đã đâu. kịch tính chắc phải hết tuần sau đến C50 mới êm đềm được. tuần tới Na lo ăn ngon ngủ đủ mà làm ăn cho được nha. vuốt vuốt, t là thương cả 2 bạn lẫn Na đấy, làm luôn 4 chương nha Na :)

        Like

        • Nana 09/10/2015 at 12:12 Reply

          Lúc đầu thấy PNP lởn vởn tui cứ tưởng là nó nhắm BN chớ ai ngờ nó nhắm KD, hix hà, nó nghĩ sao nó kéo một băng xã hội đen đi đánh một đứa học sinh là thấy không ưa rồi, còn định đâm người ta nữa, không có Nam chạy tới chắc Dịch hết thấy ngày mai (tui nghi lắm)

          Ối tuần sau mới vừa đăng post bên FB xin phép nghỉ =)))))

          Like

          • Kiara 09/10/2015 at 13:20 Reply

            Dịch là người làm nó mất sạch mặt mũi mà. Hết lần này đến lần khác nó bị Dịch đâm trúng nỗi đau sĩ diện nên tích tụ lại như cái lỗ đen vũ trụ luôn rồi.

            Thằng PNP bày trận cả tuần, chơi lưu manh thứ thiệt, lại còn thủ sẵn dao, chứng tỏ nó không còn thiết gì nữa đâu. Máu điên quả là đáng ngại. Mà thực ra nó cũng định xử xong Dịch sẽ đến tìm Nam cưng tính đủ đó chứ, ai dè hai bạn đồng lòng cùng tụ một chỗ cho nó xử một lượt luôn (hay nói cách khác: Nam không đành lòng để Dịch một mình giữa bầy thú điên)

            Nam cưng mạnh, kỹ năng đánh nhau giỏi. Tiếc một nỗi Nam cưng quen đi một mình, tính nóng nữa nên bị chọc là điên máu luôn, thành ra Nam cưng không hề phối hợp với Dịch chút xíu nào nha. Lúc đầu là nhào đến che cho Dịch, sau lại giằng con dao từ thằng chó điên kia, trong cơn hỗn loạn vì tức giận + xót cho Dịch nên đã lụi thằng kia mà không hay :v

            Không phải muốn trách Nam cưng đâu nhưng nếu cưng ấy có chút xíu sự điềm đạm của Dịch sẽ đỡ hơn, ít nhất cũng bớt bi đát hơn xíu. Nhưng thôi, có bao nhiêu tuổi đâu, trẻ người non dạ mà. *Vỗ vỗ* ngoan tui thương, qua lần này là Dịch biết cưng thương Dịch lắm luôn cho coi. Vì người ta mà có tiếc gì đâu nè :3
            Gả đứt cưng đi là vừa rồi.

            Liked by 1 person

  2. icecreamicesnow 08/10/2015 at 18:50 Reply

    Đờ, tui bik bạn Nam kiểu gì cũng bị quánh mà, cơ mà sao đại bảo cũng bầm dập vậy, cái xì poi bạn Nam xót vợ nên khóc vậy thoy chứ chắc hôg sao đâu ha :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 08/10/2015 at 20:19 Reply

      Tại sao khóc thì chương sau biết nha, nhưng mà dĩ nhiên là có liên quan tới người ấy rồi (◡‿◡✿)

      Like

  3. minhtrang276 08/10/2015 at 18:58 Reply

    Thương 2 bạn trẻ ㅠ.ㅠ

    Like

  4. minhtrang276 08/10/2015 at 19:02 Reply

    Tôi nghĩ bạn Dịch sẽ gánh tội đâm thằng Phong cho bạn Nam.

    Like

    • Nana 08/10/2015 at 20:20 Reply

      Đoán chi nữa, đoạn cuối rõ ràng thế mà ( ̄ε ̄*)

      Liked by 1 person

  5. dangkimngan130 08/10/2015 at 19:11 Reply

    (¯―¯٥)Hai anh bị hành ghê quá nhưng nhờ vậy mà Biên Nam hiểu rõ lòng mình hơn và tình yêu của Khưu Dịch thật tuyệt khi dám đứng ra nhận tội thay, đáng tin và đáng để gửi gắm, mãn nguyện rùi….hehe(▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

    • Nana 08/10/2015 at 20:40 Reply

      Chương này cũng làm tui đau trứng lắm ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

  6. Kiara 08/10/2015 at 19:12 Reply

    Ts chứ muốn chửi thề, bà con dạt sang một bên hết để em chửi thằng chó điên này đã (◣_◢)凸

    Trời đánh thánh đâm mày Phan Nghị Phong, hồi mang thai rồi sinh mày ra mẹ mày có vấp té, bị sốc, tai nạn hay làm gì để lại di chứng trong não mày không mà lớn lên mày chả làm được chuyện gì có ích hết, toàn đi phá hoại chúng sinh không vậy?

    Đàn ông con trai mà bà nó không có xíu khí phách nào, đi đâu cũng phải kéo bè kéo phái, bị Dịch đánh cho vỡ cằm với lột đồ thị chúng là vừa rồi :v. Cái thứ dở hơi cám lợn, sức lực không đủ, đầu óc ngu si, chỉ được cái máu điên. Ấy thế nhưng mày hùng hùng hổ ôm lấy cái danh anh đại trường thể thao. Đúng là trên người toát ra khí tức “lại đây ghét tao đi” mà.

    Trẻ trâu cũng có năm bảy loại trẻ trâu, Nam với Phi người ta cũng là dân đánh nhau, chả tự bảo là mình tốt nhưng ít ra người ta có làm có chịu. Ai như mày chỉ được cái sĩ diện, chỉ biết tụ thành đám đi đánh người chứ không biết suy nghĩ đúng sai, cũng không biết sống thế nào cho đáng mặt nam nhi. Ts đến chap này là bà chịu hết nổi mày rồi nhé, chặn đường đánh con rể bà, ức hiếp Nam cưng của bà. Cái thứ ăn hại cuộc đời, ai đó câu cổ thằng này tống nó vào tù coi T_______T

    Huhuhu, Nam cưng à, rầu lắm nhưng cưng gây chuyện rồi, trong lúc giật dao cưng đã lụi thằng chó điên kia rồi. Dịch kêu đưa dao cho mình chắc là lãnh giùm cưng rồi.

    Khưu Dịch, làm ơn đừng có sao hết nha, cậu còn phải hốt Nam cưng đã :(((((((
    Nam cưng à, cưng te tua quá rồi nè, tui phải gả cưng đi mà cưng như vầy sao được, òa òa òa. Mà coi đó, cưng nhào đến để lo bảo vệ Dịch, xong rồi cuối cùng lại thành Dịch bảo vệ cưng. Thiệt là mệt người chưa, nhưng thôi, thấy người ta xứng đáng chưa, lần này tui gả đứt cưng luôn. Ráng mà thu gom hành lý đi T________T
    .
    .
    .
    Cái đám nhóc này, trẻ trâu có, chơi dại có, nhưng rất nể phục tình cảm giữa tụi nó với nhau. Nam cưng vốn là người có làm có chịu, lúc muốn đến để tiếp Dịch, gọi cho Phi bảo trước là “ai không muốn thì đừng đi”, đúng là khác thằng chó điên kia, chẳng ép uổng ai cả, và phe của Phi lại bảo vì Nam mà đi. Dù là tới trễ vì hai cưng của tui no đòn rồi (tại thằng chó điên kia bày trận chặt quá còn gì), nhưng ít nhất thu dọn tàn cuộc cũng được.

    Chap sau Nam cưng khóc phải hem, Phi dỗ nha. Để cưng ấy bình tĩnh đã rồi mới gả đi được T_______T

    Liked by 7 people

    • Sony Jackson 08/10/2015 at 19:38 Reply

      Đọc cmt của chị mà em thấy vật vã quá =)))))

      Like

      • Kiara 08/10/2015 at 19:42 Reply

        Phải vật vã chứ, nó cho hai cưng của chị te tua hết rồi còn gì?
        Hay chị phải cảm ơn nó rằng nhờ nó mà hai bạn hiểu tình nhau?
        Trời ơi tui xót mà, chính vì nhìn Dịch bị đánh te tua nên Nam cưng mới phi thân lại đỡ, xong vì sợ thằng chó điên đó đâm Dịch nên mới chặn lưỡi dao rồi giật ra. Trong lúc rối loạn Nam cưng quơ quào mới trúng thằng đó :v.
        Khỉ gió, thế mà cuối cùng là một tay Dịch bảo vệ cho Nam cưng. Đỡ đòn cho, nhận lãnh trách nhiệm cho.
        Đến nước này mà tui không gả thì tui không phải người *òa khóc*

        Liked by 2 people

    • Nana 08/10/2015 at 20:56 Reply

      Thằng Phan Nghị Phong nghe tên cũng hay ho lắm nha, tạm dịch là ngọn núi vững chắc, mà sao cái tính tình thấy muốn vả cho mấy cái quá sức, đê tiện hết nói nổi mà (¬_¬)

      Chương này cũng làm tui vật vã lắm đó, tại nào giờ thấy nhân vật chính bị đánh là xót ruột rồi, đọc lần đầu (QT) thấy xót dã man tua lẹ qua khúc hai bạn gặp nhau liền, sau có đọc lại QT cũng lướt đoạn này tại thấy thảm quá, giờ phải ngồi gõ từng chữ đúng là đau tim thiệt ლ(¯ロ¯ლ) Gặp ngay lúc đang mê bài Dưới những cơn mưa của Mr. Siro, vừa nghe vừa gõ mà rớt mấy giọt nước mắt :((((

      Truyện này chắc chỉ có mỗi một nhân vật phản diện là Phan Nghị Phong và đám bạn của nó chứ ngoài ra thì ai cũng có điểm tốt hết, thậm chí là ông Biên Hạo ╮(╯▽╰)╭ Dịch và Nam sẽ ổn thôi, sau cơn mưa trời sẽ hiện cầu vồng (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

      • Kiara 08/10/2015 at 21:02 Reply

        Nên tâm tình của tui đối với thằng ôn thần này phức tạp lắm. Muốn đánh nó cho ba mẹ nó nhìn không ra mà cũng muốn cảm ơn nó một phát (╯‵□′)╯︵┻━┻
        Nhìn Nam với Dịch cố gắng che chở đỡ đòn cho nhau mà mình thấy cũng ấm lòng lắm chớ bộ. Này là hoạn nạn mới lộ chân tình nè *òa khóc*

        Liked by 1 person

      • Kiara 08/10/2015 at 21:03 Reply

        À quên, nói đến tên, ts chứ tên nó nghe hay mà tính nó xài không được xíu nào.
        Khưu Dịch có nghĩa là “ngọn đồi mênh mông” còn Biên Nam đơn giản là “tận cùng phía Nam” nhỉ? :D

        Liked by 1 person

        • Nana 08/10/2015 at 21:11 Reply

          Nếu dịch hoa mỹ thì chắc là thế đó còn nếu dịch thô thì Khưu Dịch là gò đất to lớn =))))

          Liked by 1 person

          • Kiara 08/10/2015 at 21:16 Reply

            Thôi đi nha, không cho bôi bác con rể tui, người ta là đồi mênh mông tít tắp nha =)))

            Like

            • Nana 08/10/2015 at 21:18 Reply

              Đó là sự thật (QT bảo thế) chứ hem phải bôi bác gì đâu nha (▰˘◡˘▰)

              Like

            • Kiara 08/10/2015 at 21:29 Reply

              “Khưu”(邱)chính là “hill” thì cô cho người ta làm cái đồi đi =))
              Tui nghĩ bạn Dịch( 奕) mang tên vậy là vì bạn là con cả ấy, chứ em Ngạn (彦) chỉ có nghĩa là “cậu nhóc” thôi=))))
              Kể ra tên Phan Nghị Phong là hay nhất nhưng thằng này dởm đời nhất chứ không đùa :v

              Liked by 1 person

  7. Ngọc Lan 08/10/2015 at 19:23 Reply

    Đọc đến đâu xót đến đấy 😭. Từng câu từng chữ làm tui cảm thấy đau nhức nhối 😭😭. Thương Khưu Dịch của tui quá 😥😓😢. Truyện nào mà tả chảy máu đã thấy xót , mà trong đây còn áo trắng thấm đẫm máu, bàn tay đầy máu… Còn bị đấm bị đá, suýt bị đâm nữa chứ 😓
    Đời ghét nhất là thằng hèn hạ, sợ nhất thằng làm liều. Đúng kiểu thằng khốn phan nghị phong luôn (Căm nó nên tui ko muốn viết hoa tên nó luôn 😡😡😡)

    Sau này bạn Biên Nam phải bù đắp yêu thương trân trọng quý trọng bạn Dịch nhiều thật nhiều đấy nhé. Hức 😭

    Liked by 2 people

    • Nana 08/10/2015 at 20:58 Reply

      Phan Nghị Phong tên nghe chính trực lắm đó mà sao con người nó thiệt là… (¯―¯٥) mà công nhận thằng này nó điên thiệt nó tính đâm bạn Dịch mà không sợ bị cảnh sát bắt hay sao í, thiệt đúng là có máu điên (¬_¬)

      Yên tâm, Nam sẽ trân trọng Dịch mà (◡‿◡✿)

      Like

  8. kyouyahibari995 08/10/2015 at 19:29 Reply

    Oj hp vỡ bờ ah…

    Like

  9. camap280196 08/10/2015 at 19:34 Reply

    Zời ơi đừng nói là anh dịch vào viện nằm nhé hay là vô đồn ngồi vì gánh tội đâm ng thay biên nam. Đúng là cả bàn trà cụ mà !

    Like

    • Nana 08/10/2015 at 20:59 Reply

      Cả bàn trà cụ là gì thía Σ( ° △ °|||)

      Like

      • camap280196 08/10/2015 at 22:09 Reply

        Tui viết nhầm đấy là cả bàn bội cụ, bội cụ= chung trà mà trg tiếng trung bội cụ đọc gần giống bi kịch. Tui đọc một số truyện thấy lúc nhân vật gặp đen đủi toàn hú lên thế edit đấy chú thích như vậy.
        Vợi cả càng đọc truyện sói đi thành đôi càng cảm thấy bà tác giả này chắc có nghiên cứu tâm lý miêu tả tâm lý nv rất ư là…. ưm nội hàm

        Like

        • Nana 09/10/2015 at 12:14 Reply

          À ra là bôi cụ (ko phải bội cụ) hèn gì nói trà cụ tui ko hiểu gì hết trơn 😂😂

          Like

      • MoonlightTVXQ Group 09/10/2015 at 00:26 Reply

        E hèm, vì là fan của Vu Triết cũng như có lội qua hóng hớt weibo nhà người ấy (chưa được phân nửa đã bị đẩy ra), tui có thể khẳng định VT viết là bằng trải nghiệm bản thân không đấy. Đồng thời cũng rất có cảm giác là VT từng hoặc đang làm việc rất có liên quan đến ngành sư phạm.

        Nói thêm cái nữa, tui vẫn chưa biết giới tính VT đâu. Hix, kỳ quái là lần đầu đọc cho đến tận bây giờ tui vẫn thấy văn VT sặc mùi đàn ông. Nhưng đó đâu thể thành chứng cứ khẳng định được, hầy.

        Liked by 1 person

        • Nana 09/10/2015 at 12:15 Reply

          Cũng nghĩ VT là nam, mà vẫn có người bảo là nữ, tác giả giấu kín quá 😂😂

          Like

        • Kiara 09/10/2015 at 12:25 Reply

          Thì vậy mới nói là tụi mình chả có bằng chứng gì. Tui chỉ có thể khẳng định rằng tính cách của VT cũng y chang như Biên Nam và An Hách (trong “Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi”), rất hay viết bằng trải nghiệm thật của bản thân, Na đọc mấy lời của VT viết sau mỗi chap là thấy rõ ngay ấy mà.

          Mà thôi người ta giấu kín là có lý do hết, chẳng qua càng lúc càng thấy văn của VT sặc mùi đàn ông, hầy.

          Liked by 1 person

  10. Mèo Già 08/10/2015 at 19:45 Reply

    Trồi ôi kích động quá đi à :(((( tui cần một chương mới để bớt kích động hơn :((((
    P/s : lâu lớm mới cmt cô có nhớ tui hơmmmmmm

    Like

    • Nana 08/10/2015 at 21:00 Reply

      Vài bữa nữa mà hông thấy ló mặt chắc quên thiệt đó à (¬‿¬) Ăn gì mà kích động (¬‿¬)

      Like

      • Mèo Già 08/10/2015 at 22:26 Reply

        Máu mê phim chưởng từ nhỏ nên ngó mấy cảnh đập nhau bẹp ruột này tui ưng lắm =))))))
        Dạo này đi làm hộc máu đâu có thgian xem chớ QAQ người ơi sao nỡ vô tình với anh zậy (¬_¬)

        Liked by 1 person

        • Nana 09/10/2015 at 12:16 Reply

          Đập người khác thì được chứ đập nv chính mà không xót à 😡😢

          Vô tình đó giờ rùi, anh đừng ngạc nhiên chớ 😏😏

          Like

  11. kyouyahibari995 08/10/2015 at 19:48 Reply

    Nói chứ muon thiến thằng phan nghị phong wa… To tình cũng k yên

    Like

    • Nana 08/10/2015 at 21:01 Reply

      chắc nhờ nó mà lời tỏ tình sẽ có ý nghĩa hơn :)))

      Like

  12. Sony Jackson 08/10/2015 at 19:58 Reply

    Bạo lực hardcore kìa Σ( ° △ °|||)

    Nói vậy thôi chứ vụ này có lẽ là cần thiết để tình nồng thắm như mặt trời xa à nha (‾-ƪ‾)

    Anh Dịch lúc nào cũng chu đáo như vậy, lần này chắc anh định gánh tội đâm thằng chó Phan giùm anh Nam…? Klq cơ mà em thích câu “Đồ ngốc” của anh quá (▰˘◡˘▰)

    Damnit, anh Nam xông vào chiến trận mà trang bị ít ỏi như vậy, lại còn dùng tay chặn dao cho người ta, lại lơ đi đau đớn mà hết sức bảo vệ người ta… mẹ nó, anh còn nghi ngờ gì tình cảm của mình với người ta nữa không?

    ….

    P/s: Đề nghị các boss của ADC chêm vô emoticone crying ạ :v

    Liked by 2 people

    • Nana 08/10/2015 at 21:05 Reply

      Chị nghĩ là lúc quyết định thổ lộ với người ta thì đã không còn nghi ngờ gì nữa rồi (●’◡’●), lần này coi như cho tình ta bền thêm, dù hơi tốn huyết (* ̄▽ ̄)

      Vụ emo tính chèn lâu rồi mà cứ quên mãi ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 1 person

  13. phuong851 08/10/2015 at 19:59 Reply

    Ak .. đậu má . đọc chương này sôi gan kinh khủng… thằng cho điên Phan Nghị Phong kia… mày ngon thì nằm dẹp háng trong bệnh viện đi, mày lò mặt ra đường bố tóm đk bố thiến luôn nha mày, xong bố chọt cho rách cúc là mày hết đường … về sau nha mày.
    Má nó thương Dịch gì đâu luôn. Cả tâm hồn và thể xác đều đau j đâu, chỉ muốn gánh thay Dịch ah. Giờ vào viện, rùi lại còn bị tội đâm người, …. tương lai Dịch sẽ về đâu, có ra trường đk ko? Rồi Nhị bảo của tui, cả Nam yêu của tui nữa.. trông cậy hết vào Dịch ak. Cầu cho 2 bạn bình yên, cầu tác giả đừng ngược Dịch tê tái nưa , … cầu cho chủ nhà hay ăn chóng … đăng chương mới.

    Liked by 2 people

    • Nana 08/10/2015 at 21:10 Reply

      Bình tĩnh bình tĩnh, thằng Phan Nghị Phong rồi sẽ phải trả giá cho hành động của mình thôi (¬‿¬) Bây giờ đau thì đau thiệt nhưng mà phải đau một chút rồi sẽ ngọt dần đều (●´з`) Cho dù Dịch có gánh thay Nam thì vẫn được liệt vào dạng phòng vệ chính đáng thôi, tại thằng điên kiếm chuyện trước mà chứ đâu phải ai rảnh hơi xách dao đi chém nó đâu (눈_눈)

      Like

  14. Tử Mộc 08/10/2015 at 21:13 Reply

    nhìn cái spoil mà sụt sùi. đậu má phan nghị phong, đánh nhau éo cả bằng đàn bà, phải kéo bè ms dám đi đánh

    Like

    • Nana 09/10/2015 at 12:17 Reply

      Cái tánh thích đi thành đàn của PNP đã thể hiện rõ từ đầu mà, dám đi một mình mới sợ =))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 09/10/2015 at 13:51 Reply

        uhm, biết nhưng vẫn thấy ghét. Chậc…chậc…

        Like

  15. minhtule 08/10/2015 at 21:21 Reply

    Ngược rồi :’|

    Like

  16. […] Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 […]

    Like

  17. arthur vũ 08/10/2015 at 21:59 Reply

    cảm động quớ……

    Liked by 1 person

  18. Bop108 08/10/2015 at 22:06 Reply

    Đòe mòe thằng cờ hó Phan Nghị Phong, hồi đấy Đại bảo lột đồ nó xích trước cổng ktx sao không tiện tay thiến cha nó đi cho rồi, cho m chết, dám đâm a Nam với Đại bảo 😡😡😡
    Ầy bọn Vạn Phi lâu quá vậy, a Nam bị dần quá trời không biết còn oánh tennis được không nữa 😢😢😢

    Liked by 1 person

    • Nana 09/10/2015 at 12:18 Reply

      Bọn VP mà tới sớm quá sao anh Nam có dịp trổ tài cứu mỹ nhân =)))))

      Liked by 1 person

  19. Phong Khuynh 08/10/2015 at 22:29 Reply

    Phắc! Phắc! Phắc!!!!!!!
    Má nó! Thằng chó pnp chết tiệt dám đánh 2 cưng của tui *máu xông lên não*
    Hồi nãy nhìn đồng Hồ thấy 7h, lấy đồ đi tắm, ăn cơm, đi dạo xong chek Mail thấy có chương mới tâm tình phấn khởi nhấn zô vừa đọc vừa cười mỉm để chờ coi ai kia tỏ tình.
    Đọc~~~~~kéo xuống * cười mỉm*
    Đọc~~~~~kéo xuống *mắt giựt giựt*
    Đọc~~~~~kéo xuống *hít thở hít thở*
    cái cmn bảo sao tui ko tức hả! Đậu má nó! Chơi mà đánh hội đồng, nó đánh hội đồng thì tụi mình tụi mình……..chửi hội đồng *giơ ngón giữa*
    Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình ! Ôi..! Tội 2 cưng của tui qá. Lúc KD nói “ngốc quá” làm mắt tui cay cay, 2 chữ KD nói nghe rất nhẹ,nhẹ tựa lông Hồng mà khi tui đọc thấy rất nặng,nặng ngàn cân, chắc hẳn BN cũng có cảm giác đó 2 chữ đơn giản nhưng trong đó hàm chứa bao tình cảm mà KD dành cho BN. Cái đoạn cuối thiệt……!! Chỉ nhiêu đó thôi đủ để tui giơ ngón cái với KD 1 người thanh niên bản lĩnh,trách nhiệm!
    Còn BN của tui T.T chắc lúc đầu BN nghĩ mình thích KD thì khi bắt con dao có lẽ đã biết còn hơn cả thích. Thà bị thương ở đâu chứ bị ngay lòng bàn tay thì…đau lắm! Đọc spoil thấy BN khóc…..!thiệt ra tui cũng rất biến thái tui rất thích người iu tui khóc vì tui, tại vì con trai rất mạnh mẽ câu nói cửa miệng là ” Đàn ông rơi máu không rơi lệ” nên tui rất thích đọc mấy cảnh đàn ông khóc vì tình. Chứng tỏ ng đó vì bạn bỏ đi Tôn nghiêm của mình. Haizzz.!BN của tui lớn rồi!
    P/s đọc mấy cái cmt ở bên trên mắc cười ko chịu đc ^_^ #kiara chửi hay lắm, đọc cmt chửi thằng pnp thấy sảng khoái đc phần nào, giờ chờ tác giả xử nó thôi. Hóng chương mới nha~~~~~\(#^_^#)/~~~~

    Liked by 3 people

    • MoonlightTVXQ Group 09/10/2015 at 00:18 Reply

      Cái từ “đồ ngốc” của Dịch vẫn rất bình tĩnh, pha với đau lòng. Mà chính vì bình tĩnh điềm đạm hơn Nam cưng nhiều nên Dịch mới có thể phán đoán và xử lý tình huống tốt.

      Vốn là trận địa này được bày ra dành cho Dịch-anh đại trường Vận tải đường thủy. Chắc là vậy nên Dịch không muốn Nam xen vào, càng không muốn Nam vì thế mà gặp rắc rối gì.

      Nên chuyện Dịch lãnh toàn bộ trách nhiệm là điều hợp lý. Qua đó thấy Dịch rất đáng mặt đàn ông. Chẹp, con rể tui mà :3

      Liked by 1 person

    • Nana 09/10/2015 at 16:12 Reply

      Bởi vậy tui cũng khoái lệ đàn ông rơi lắm, người ta thường bảo đàn ông đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ mà khóc tức là nín nhịn hết nổi, chẳng biết sao thấy rất moe ☺️☺️

      Liked by 1 person

  20. yumi6002 08/10/2015 at 23:34 Reply

    Tui thích bạn Dịch dã man luôn ý :( bạn ý rõ ít nói thế mà nói câu nào đổ luôn câu đó. Chương này thương cả 2 bạn, cả 2 cùng yêu thương che chở nhau quá đi hiu hiu

    Liked by 1 person

  21. nibom18 08/10/2015 at 23:43 Reply

    Đệch! Đệch! Đệch! Tui hậnnn!!! PNP thằng khốn nạn!!! Sao tgiả ác vậy nè trời. Chỉ ngược tâm KD chút xíu thôi tui đã xót rồi. Sao mà máu me hỗn loạn vầy nè. Vậy thôi đừng ngược ai nữa, 2 đứa cứ tình củm sến súa cũng được. Huhu, đừng có bảo cứ thế rồi mấy năm sau đó. Cầu cho mọi người đều k sao. Muốn chà đạp thằng khốn PNP nhưng sợ ảnh hưởng tới BN nên tạm tha nó đã.
    P/s: đọc đoạn đầu còn thấy mắc cười BN, tâm trạng lên xuống y như cái điện tâm đồ vậy mà đoạn sau cười không nổi nữa.

    Like

    • MoonlightTVXQ Group 09/10/2015 at 00:12 Reply

      Tui trích chút xíu lời tác giả và tránh spoil đây, tạm dịch vầy (tại cmt bằng đt tui không xoay trở được nhiều)
      “Mặt khác tôi cũng kinh ngạc với sự động não của các bạn nha. Suy luận ra một loạt hậu quả xong quay sang bảo tác giả “sao dám viết vậy hả? Tui giết chết giờ”
      Thiệt là yêu các bạn chết luôn”

      Gì chớ VT của tui tỉnh lắm, hồi đăng chap 45 xong có báo động là có cẩu huyết mà :v

      Liked by 1 person

    • Nana 09/10/2015 at 12:24 Reply

      Chớ hông phải mấy hôm trước cô còn nói muốn ngược Dịch hả, giờ vừa lòng chưa =))))) Vụ này chưa có nghiêm trọng đến nỗi mấy năm sau đâu hãy yên tâm @..@

      Liked by 1 person

  22. Fly209 08/10/2015 at 23:47 Reply

    Đọc xong muốn lộn cái bàn :v Chương này chả hiểu sao thấy máu chó vãi chưởng T_T

    Đuề muề thằng Phan Nghị Phong, ếu gì đọc hồi đầu đã không thể nào ưa nổi, tính vừa sĩ diện lại vừa chảnh chó xong lại còn thích tỏ vẻ nguy hiểm, mà hóa ra ngu thật, đọc tới chương này thì chỉ muốn ấn đầu thằng này vào bồn cầu -_- sao đàn ông lại đi giành váy với đàn bà vậy trời T_T đánh nhau thì đánh nhau nhưng phải đàng hoàng chứ má nó T_T không thể chấp nhận được luôn T_T

    Đoạn 2 bạn bị đánh te tua là đã sôi máu lắm rồi, đoạn bạn Khưu Dịch giằng dao là thương tâm lắm luôn T_T Đánh đến mức như vậy be bét máu tàn tạ vậy mà bạn vẫn một mực lo cho bạn Nam. Cái câu “đồ ngốc” của bạn thốt lên mà trời ơi không biết cảm thán gì nữa luôn, sao vừa đau lòng lại vừa ê ẩm lại vừa cảm động hết sức vậy T_T Bạn muốn mình moi tim bạn ra cho bạn xem mình đau lòng đến đâu nữa T_T

    Má nó chứ, tưởng được cái ngày sinh nhật 2 bạn tỏ tình với nhau dê nhau cho mình bớt cảm thán mà một chậu máu đổ ập lên đầu thế này T_T

    Liked by 3 people

    • Nana 09/10/2015 at 16:13 Reply

      Được tỏ tình dễ dàng quá thì không thú vị ha =))))) Ngược xong rồi ngọt thấy mới thấm 😁😁

      Like

  23. Uyên Vũ 09/10/2015 at 00:47 Reply

    Đậu xanh rau má Phan Nghị Phong, đại bảo mà có chuyện gì là mi không yên đâu ლ(¯ロ¯ლ)
    Ps:/ Sao tự nhiên em nhớ hai viên gạch của anh Vũ bên KBĐT dã man luôn :((((

    Liked by 1 person

    • Nana 09/10/2015 at 16:14 Reply

      Đại bảo có Nam bảo kê rùi cứ yên tâm :))

      Thấy không phải giống cục gạch mà giống vụ thằng Chu Nhị đó, ảnh cũng bị đánh T^T

      Like

  24. Jun Jae 09/10/2015 at 07:43 Reply

    Ể? Trong cái động này hình như có mình em là thấy Dịch Dịch là thụ sao!? *khóc* Douma nó thằng tó Phan -_- cầu Phi Phi đập chetme nó luôn đê~!!!!!!
    Đọc chùa tới hôm nay mới cmt, ngại quá ~^^

    Like

    • Kiara 09/10/2015 at 09:36 Reply

      Hình như không phải duy nhất bạn đâu, này là tùy ý thích, mí lị ý định ban đầu là hỗ công, tức là phân-không-rõ mà. Với mình mà nói vấn đề nằm ở tính cách và sự thể hiện thôi.
      Nam cưng manh động, kiên cường, cơ mà quá bạo dạn + thiếu kìm chế, chính vì thế nên mình mới thấy Dịch trên cơ hẳn.
      Vốn dĩ Nam xông vào là định tiếp Dịch, cũng nguyện ý bảo vệ Dịch, nhưng đến cùng chính Dịch mới là người bảo vệ Nam, tự mình gánh nhận tất cả.

      Mình không phải chỉ đơn thuần phân chia công thụ, mà là mình công nhận Dịch như một người đàn ông thực thụ, có làm có chịu và thậm chí là có thể gánh vác cho người khác.

      Mà có lẽ phải đọc hết truyện mới thấy cái sự ẩn nhẩn, đen tối, nguy hiểm thâm trầm của Dịch =)))))

      Tạm dừng ở đây, nói đến ba vụ phân chia này mình sẽ lỡ mồm công kích tư tưởng của đa phần hủ nữ thời này đó =)))

      Liked by 2 people

      • Jun Jae 09/10/2015 at 13:42 Reply

        Chắc tại hình tượng của Dịch hợp với khuôn mẫu thụ mà tui thích ấy~ kiểu cường, khốn nạn một chút, vô sỉ một chút, nhưng lãnh đạm thì cũng k kém ấy~ tsk~

        Like

      • Kiara 09/10/2015 at 14:47 Reply

        Này chắc là do suy nghĩ cá nhân rồi chứ riêng tui chả thấy Dịch khốn nạn hay vô sỉ xíu nào luôn :v. Đen tối có, nham nhở có, thâm trầm có, nhưng suy lại những hành động tui luôn thấy Dịch rất dịu dàng và chu toàn.

        Từ đầu cho đến mãi sau này, Dịch cực kỳ thích trêu Nam cưng, miệng lưỡi Nam cưng làm sao qua nổi Dịch chứ; chính vậy mới nói Dịch trên cơ mà.

        Với cả nhị bảo lẫn Nam cưng, Dịch nghiêm khắc nhưng lại rất dịu dàng, luôn gánh vác mọi chuyện, không than thở kể công xíu nào, càng không nhận là mình mệt hay cực; vì thế tui càng khâm phục và cho bạn ấy lên no.1 luôn.

        So với Dịch, có thể nói là Nam cưng ngây thơ và ngờ nghệch hơn rất nhiều, đồng thời cũng phải nói là thuần khiết và đáng yêu lắm luôn :3 . Trái cực thì hút rồi, bạn Dịch đen tối lắm đó :v

        Like

        • Uyên Vũ 11/10/2015 at 06:47 Reply

          Chị đọc Này anh đẹp trai, tóc giả rớt rồi kìa của Vu Tiết thử đi (⌯¤̴̶̷̀ω¤̴̶̷́)✧ bộ này đã đưa em tới với Vu Triết.

          Like

          • Uyên Vũ 11/10/2015 at 06:53 Reply

            Xin lỗi T^T đăng dưới kia nhưng sao nó nhảy lên đây rồi, em không biết xoá.

            Like

            • Nana 11/10/2015 at 13:31 Reply

              Cmt ở wp không tự xóa được đâu em, phải chủ blog mới xóa được =))) Cmt ở đâu chả được, em đừng lo (つ﹏<) Bộ Tóc giả tính đọc lâu rồi mà bận quá nên cứ lần lữa mãi (¯―¯٥)

              Like

    • Nana 09/10/2015 at 16:16 Reply

      Tui nói thiệt là tui cũng thấy Dịch giống thụ hơn cơ mà hiện tại bình đẳng ai nằm đâu cũng được =))

      Like

      • Kiara 09/10/2015 at 19:58 Reply

        Bọn con trai mà yêu nhau cũng không phân biệt quá rõ vấn đề này, tùy vào ý tụi nó quyết định với nhau thôi, nhiều khi mình hỏi sẽ làm tụi nó bực.
        Tui thì phân định giữa trên một số tiêu chuẩn của tui cho vui thôi :v , với cả dựa theo mô tuýp của VT mà tui vốn quen, với cả sở thích nữa.

        Like

        • Nana 10/10/2015 at 01:19 Reply

          Vu Triết tui mới đọc mỗi bộ này và 1/3 bộ Hữu chủng nhĩ tái chàng nên chưa biết sao 😁😁 nhưng mà thú thật là Dịch có tướng thụ hơn, đẹp thanh tú đảm đang bếp núc, chuẩn nhân thê rồi :)))

          Like

          • Kiara 18/10/2015 at 11:21 Reply

            Không phải ai trắng, đẹp, nấu ăn giỏi đều phải thành thụ hết

            Like

      • Jun Jae 09/10/2015 at 21:27 Reply

        Ra đường nằm đi thím~ tui với thím ra đường nằm cho mát =3=

        Like

  25. IKU 09/10/2015 at 12:50 Reply

    Có sóng gió hai đứa mới thành nên tui vui lắm 😌😌

    Like

    • Nana 09/10/2015 at 16:16 Reply

      😈👿😲😵😫😠😖😔😏

      Like

  26. chip31121994 10/10/2015 at 00:26 Reply

    Mẹ Phi mẹ dỗ con nít ah mà ngoan đừng khóc =]]

    Like

    • Nana 10/10/2015 at 01:15 Reply

      Chứ không lẽ “khóc đi mày khóc bể xóm cho tao” :)))

      Liked by 1 person

  27. meo1980 10/10/2015 at 17:00 Reply

    Tiêu quà sn nhật rồi, haiz, cơ mà làm thế này thì rõ lòng nhau quá còn gì.

    Like

  28. nibom18 12/10/2015 at 15:33 Reply

    Tui chỉ định ngược tâm Dịch chút, ngăn trở đôi trẻ chút, thêm tiểu tam tiểu tứ cho bạn Dịch bản quắn quéo chút chơi, ai ngờ tác giả ác dữ vầy. Hu hu, máu me vậy tui xót lắm.

    Like

  29. frozenworld53 18/10/2015 at 03:17 Reply

    ╮(╯▽╰)╭ Chó cùng cắn giậu, Phan sĩ diễn nhà ta đã anh dũng ra đi với vai trò diễn viên phản diện B, thuộc tính có cũng được mà ko có cũng chẳng sao. Với giải thưởng Oscar vì sự cống hiến và hi sinh cho Sói đi thành đôi thêm phần hùng tráng.

    (⊙▽⊙) Chậc, lúc anh Nam kêu Vạn Phi tới uýnh nhau làm ta liên tưởng đến phim hành động bom tấn của Mỹ. Thế là máu Thánh hóng lại nổi lên, cho dù ta rất lấy làm thương tiếc cho hai bạn trẻ nhân vật chính của chúng ta.

    Like

  30. Las 05/08/2016 at 12:26 Reply

    chương này cứ vừa đọc vừa lướt ấy, hí hí hửng hửng tụi nó tỉnh tò rồi ai dè….*quẹt nước mắt*

    Like

Leave a Reply to kyouyahibari995 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: