Kim Bài Đả Thủ – 39 + 40 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Mika

Beta: Nana

***

(nghe tí nhạc cho có cảm xúc, thật sự là cũng khá hợp với nội dung truyện (☆ _ ☆)

Chương 39

Sau khi Lâm San San về, Dương Lỗi và Phòng Vũ liếc nhìn nhau. Nhìn vẻ mặt cười như không cười của Dương Lỗi, Phòng Vũ nhịn không được:

“Ý gì đây? Nói đi, cười cái gì?”

“Sao không có cô nào yêu tôi sâu đậm như thế nhỉ? Anh không thấy à, người ta xem tôi như không khí, tôi chẳng khác gì cái bóng đèn.” Không biết Dương Lỗi nói đùa hay cố ý.

“Nếu cậu là bóng đèn, sao không phát sáng gì hết vậy?” Phòng Vũ cũng hùa theo.

“Tôi phát sáng bên trong, tại anh không thấy thôi.”

“Mẹ kiếp.”

Phòng Vũ bị chọc cười. Mỗi khi ở bên cạnh Dương Lỗi, hắn luôn thả lỏng và vui vẻ như thế.

“Sao anh cứ chọc con gái người ta nhớ thương vậy?” Câu này của Dương Lỗi là nửa thật nửa giả. “Còn chọc con gái nhà lành nữa, anh nhìn đi, thấy chọc tới rắc rối chưa?”

“Cậu mới chọc con gái nhà lành!” Nếu không bị thương, Phòng Vũ đã cho Dương Lỗi một đạp. “Được rồi, cậu cũng không thiếu người nhớ thương đâu, đừng nói tôi nữa.”

Có lẽ Phòng Vũ chỉ thuận miệng nói thế, nhưng Dương Lỗi nghe xong lại thấy rất mát lòng, nghe cứ như Phòng Vũ đang ghen vậy, Dương Lỗi cười ha ha.

Sau khi biết nguyên nhân, Dương Lỗi cũng biết nên làm thế nào, nhưng mà đó là chuyện sau này. Điều quan trọng nhất với hắn hiện giờ chính là chăm sóc Phòng Vũ cho tốt.

Truyền dịch xong, hạ sốt rồi, Phòng Vũ không muốn ở lại bệnh viện nữa, hắn bước xuống giường muốn đi. Tuy rằng sống lưng còn cứng ngắc, chống chịu suốt một đêm, nhưng dù sao Phòng Vũ cũng từng trải qua nhiều trận đánh đổ máu, vết thương cỡ này vẫn chưa đáng là gì.

“Anh đừng cử động! Nằm thêm một lát đi.” Nhìn thấy toàn thân đầy vết thương của Phòng Vũ, Dương Lỗi đau lòng muốn chết.

“Không đợi nữa, về thôi!” Phòng Vũ không muốn ở lại bệnh viện.

“Được rồi, đi theo tôi.”

Dương Lỗi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Hắn không có ý định quay về căn hộ của Phòng Vũ, hắn muốn dẫn Phòng Vũ đến nơi có thể dưỡng thương tốt hơn.

Lúc Phòng Vũ và Dương Lỗi rời khỏi bệnh viện, Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi muốn dẫn mình đi đâu, Dương Lỗi nói: Nhà tôi.

Phòng Vũ giật mình.

Từ khi quen biết Dương Lỗi tới nay, Dương Lỗi chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình, Phòng Vũ chỉ biết Dương Lỗi sống trong quân khu lớn ở ngoại ô thành phố, ngoài ra không biết gì nữa. Mặc dù cả ngày Dương Lỗi đều chạy đến nhà Phòng Vũ, nhưng trước giờ Dương Lỗi chưa từng đưa Phòng Vũ về nhà mình, cũng chưa từng nhắc tới việc này. Phòng Vũ có cảm giác Dương Lỗi và gia đình mình không hợp nhau, vì thế Phòng Vũ chưa bao giờ hỏi về vấn đề ấy.

Bây giờ đột nhiên nghe Dương Lỗi nói dẫn mình về nhà, Phòng Vũ cảm thấy hơi bất ngờ.

Dương Lỗi gọi một chiếc taxi, nhưng không phải đến quân khu mà là đến Cổ Lâm Lộ.

Cổ Lâm Lộ là khu biệt thự dân quốc nổi tiếng ở Giang Hải.

Bởi vì nguyên nhân lịch sử, Giang Hải còn lưu lại rất nhiều kiến trúc dân quốc. Hiện tại, những kiến trúc dân quốc này chính là di sản văn hóa cần được bảo vệ, nhất là hơn chục con đường quanh Cổ Lâm Lộ đều đổ về đây, nơi này được ca tụng là “khu triển lãm kiến trúc quốc tế”, tập hợp hơn mấy trăm phong cách kiến trúc khác nhau, là khu nhà dân quốc có lịch sử lâu đời. Vào thời dân quốc, nó chính là biệt thự dành cho những chính khách nổi tiếng khắp cả nước, sang thời kỳ xây dựng đất nước, nơi này lại dành cho quan lớn tướng lĩnh ở quân đội và giới chính trị. Bây giờ, khu biệt thự sân vườn này được chuyển cho con cháu của bọn họ sinh sống và gìn giữ. Toàn bộ khu biệt thự Cổ Lâm Lộ được xem là “đình viện tối mật” của Giang Hải, bởi vì mỗi một đình viện, mỗi một phong cách kiến trúc, mỗi một bức tường rào ở đây đều đại diện cho một gia tộc bí ẩn và không đơn giản nào đó.

Vì vậy khi taxi dừng lại trước một căn biệt thự có niên đại vào những năm 30-40 của thế kỷ trước ở Cổ Lâm Lộ, trước cổng còn treo biểu tượng di sản cần được bảo vệ và dòng chữ do bậc thầy kiến trúc Dương Đình Bảo thiết kế, lúc Dương Lỗi bảo Phòng Vũ xuống xe, Phòng Vũ vô cùng kinh ngạc.

Dương Lỗi lấy chìa khóa ra, mở cánh cổng sắt bao quanh ngôi nhà.

Sau năm 2010, giới truyền thông ở Giang Hải từng tổ chức cuộc bình chọn “tòa nhà có kiến trúc dân quốc đẹp nhất Giang Hải”, trải qua sự bình chọn kỹ lưỡng của các chuyên gia và người dân thành phố, mười tòa nhà đẹp nhất được chọn ra trong số hàng trăm tòa nhà, một trong số đó chính là tòa nhà ngay trước mặt Phòng Vũ.

Phòng Vũ chưa bao giờ đi vào những nơi như thế này.

Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Lỗi lại ở nơi như thế.

Nhiều năm sau, giống như Dương Lỗi khắc ghi hình ảnh từng góc nhà, từng chi tiết bài trí trong căn hộ ở lầu tám của Phòng Vũ, bản thân Phòng Vũ cũng khắc ghi hình ảnh tòa nhà này, nhất là vườn hoa dây leo chằng chịt nằm sâu trong sân.

Dù rằng Phòng Vũ chỉ ở lại đây một thời gian ngắn.

“… Cậu sống ở đây?” Phòng Vũ hỏi.

Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Phòng Vũ, thật ra Dương Lỗi chưa nghĩ đến việc phải giải thích với Phòng Vũ như thế nào.

“Đây là nhà của ông nội tôi.” Dương Lỗi nói. “Trước khi giải phóng, ông nội tôi là cựu chiến binh, từng tham gia chiến tranh.”

Ở ngôi nhà thế này, lại ở khu vực này, rốt cuộc “cựu chiến binh” thuộc cấp bậc thế nào không cần giải thích nhiều.

Phòng Vũ im lặng.

“Bình thường tôi không sống ở đây, thỉnh thoảng mới chạy qua nhìn một chút. Đúng rồi, ở đây còn có vài chú thím, đều là hàng xóm lâu năm, để tôi giới thiệu cho anh làm quen.”

Dương Lỗi vội vàng đổi đề tài, hắn dẫn Phòng Vũ vào trong tòa nhà, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi đeo tạp dề ôm một sọt gạo đi ra từ sân sau, đúng lúc nhìn thấy bọn họ.

“Thím Trương!”

Dương Lỗi niềm nở gọi.

Vừa nhìn thấy Dương Lỗi, thím Trương lập tức vui vẻ đến đón.

“Tiểu thiếu gia, cậu về rồi!”

Nghe thím Trương gọi như vậy, thiếu chút nữa Dương Lỗi đã hộc máu.

“Thím Trương! Con đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ là thập niên 90! Thím tưởng đang quay phim truyền hình hả? Thím còn gọi vậy nữa là con giận đấy!”

Từ lúc mười mấy tuổi, thím Trương đã đi theo nhà họ Dương, bà cũng là người nhìn Dương Lỗi sinh ra và lớn lên. Thím Trương đã làm bảo mẫu ở nhà họ Dương mấy chục năm, tuy thời đó người ta gọi nhau là đồng chí, nhưng bà đã quen với cách xưng hô thiếu gia tiểu thư của thời đại trước, làm thế nào cũng không sửa được.

“Được rồi được rồi, tại thím Trương già nên quên mất!” Thấy Dương Lỗi trở về, thím Trương vô cùng mừng rỡ.

“Đây là người mà con đã nói với thím, bạn của con!”

Dương Lỗi giới thiệu Phòng Vũ.

Đây là mục đích chủ yếu mà Dương Lỗi dẫn Phòng Vũ về đây. Hắn muốn chăm sóc Phòng Vũ thật tốt, nhưng bản thân hắn không biết nấu cơm không biết gì hết, trong suy nghĩ của hắn, nơi Phòng Vũ có thể nghỉ ngơi thật tốt, nơi có người chăm sóc Phòng Vũ chu đáo, chính là nơi này.

Đối với Dương Lỗi, đây mới thật sự là nhà.

Buổi chiều thím Trương đã nhận được điện thoại của Dương Lỗi, bảo rằng bạn mình bị thương, muốn tới đây nghỉ ngơi một thời gian ngắn, phiền bà chăm sóc giúp.

Thím Trương vẫn xem Dương Lỗi như con ruột của mình, bình thường luôn mong Dương Lỗi về đây, nhưng hiếm khi Dương Lỗi mới quay về, có về cũng chỉ thăm bà và mọi người, rất ít khi ở lại qua đêm. Bây giờ nghe Dương Lỗi nói muốn về đây ở một thời gian, còn dẫn bạn về chung, bà mừng còn không kịp, vì vậy lập tức đi mua đồ ăn để chuẩn bị đón khách, không quên lau dọn vài phòng trên lầu và sắp xếp gọn ghẽ.

Tòa nhà có kiến trúc dân quốc này là của ông nội Dương Lỗi. Sau khi qua đời, ông nội Dương Lỗi để lại tòa nhà này cho Dương Lỗi, hơn nữa còn viết rõ ràng chỉ cho một mình Dương Lỗi, những người khác trong gia đình đều không có phần.

Những người đang ở đây vốn là bảo mẫu, tài xế, người làm vườn của nhà họ Dương, lúc trước bọn họ sống trong dãy phòng nhỏ bên ngoài tòa nhà. Sau khi ông nội Dương Lỗi qua đời, lúc gia tộc tách ra ở riêng, đáng lẽ bọn họ phải chuyển đi, nhưng Dương Lỗi không những không để bọn họ chuyển đi mà còn bảo bọn họ dọn vào tòa nhà chính, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, tốt nhất là ở vậy luôn đi.

Đối với quyết định của Dương Lỗi, mấy hộ gia đình này cảm kích đến rơi nước mắt.

Bọn họ đã phục vụ nhà họ Dương mấy chục năm, giống như người một nhà vậy, với Dương Lỗi mà nói, bọn họ còn giống người thân của hắn hơn. Tình cảm mà hắn nhận được từ bọn họ khi còn bé, Dương Lỗi sẽ không bao giờ quên.

Bây giờ mấy hộ gia đình này ở tầng dưới của tòa nhà, tất cả các phòng ở tầng trên đều không đụng tới, lúc nào cũng quét dọn sạch sẽ chờ Dương Lỗi về.

“Là ai đã đánh cậu bé này, sao lại ra tay nặng như thế, đúng là quá độc ác!” Nhìn vết thương trên người Phòng Vũ, thím Trương cũng cảm thấy đau lòng, nói xong câu “quá độc ác”, bà nhanh chóng dẫn hai người lên lầu nghỉ ngơi, sau đó xuống dưới lầu chuẩn bị cơm tối.

Mặc dù Phòng Vũ không bị gãy chân, nhưng do nhiều chỗ bị đấm đá, đi lại cũng bất tiện, mà cầu thang trong tòa nhà cũ kỹ mang kiến trúc dân quốc này lại vừa cao vừa dốc, vì thế lúc đi lên lầu, Dương Lỗi hỏi, hay là để tôi cõng anh lên, Phòng Vũ nói, cậu cõng nổi sao? Sau đó từ từ bước lên.

Dương Lỗi đỡ Phòng Vũ lên lầu, dẫn Phòng Vũ vào phòng ngủ đã được thím Trương dọn dẹp sạch sẽ.

Dương Lỗi đã nói trong điện thoại, để tiện cho việc chăm sóc, hắn và bạn mình sẽ ở chung một phòng, nhờ thím Trương dọn dẹp phòng ngủ lớn nhất dành cho chủ là được.

____________________

Chương 40

Nếu bắt Phòng Vũ phải miêu tả căn phòng này, Phòng Vũ sẽ nói đây là căn phòng mình từng thấy trong phim truyền hình.

Một căn phòng rộng hơn trăm mười mét vuông, phòng ngủ thông với phòng sách, ngoài ra còn có một phòng tắm rất lớn, trong đó có một bồn tắm hình tròn kiểu phương Tây. Bên ngoài là một ban công rộng dài, cột nhà được điêu khắc vô cùng tinh xảo, thể hiện rõ giá trị của một di sản quan trọng. Cửa sổ hình vuông sát đất trong phòng ngủ, gắn với cửa thông gió hình bán nguyệt, màn che rũ xuống, hoa tử đằng, giường lớn chạm trổ, những món đồ gỗ làm từ cây tử đằng, những bức tranh chữ cổ xưa… ngoài cửa sổ là một màu xanh bát ngát, hàng cây đong đưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ in bóng trên nền nhà, ánh sáng mờ ảo chập chờn theo gió.

Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Nếu người đến đây là một chàng trai có học vấn, chắc chắn chàng ta sẽ có rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để thán phục vẻ đẹp lộng lẫy của căn phòng này, nhưng Phòng Vũ không phải là người văn vẻ như vậy.

Phòng Vũ nhìn quanh căn phòng một vòng, im lặng đứng ở cửa.

“Vào đi.” Dương Lỗi ném hết đồ đạc lên giường, đi qua đỡ Phòng Vũ.

Phòng Vũ đi vài bước trong phòng rồi dừng lại. Hắn cảm thấy mình và nơi này không hợp nhau.

“Hay là về nhà tôi đi.”

Phòng Vũ nói.

“Sao vậy?” Thật ra Dương Lỗi biết Phòng Vũ đang nghĩ gì.

Phòng Vũ do dự một chút.

“Nơi này tốt quá, tôi… không quen.”

Phòng Vũ nói thật lòng.

“Sao lại không quen, ở vài ngày là quen thôi.” Dương Lỗi cố gắng giảm bớt cảm giác mất tự nhiên của Phòng Vũ.

“Như vậy phiền lắm.” Phòng Vũ nói.

“Không sao, mấy chú thím ở đây đều là người trong nhà, bọn họ là người thân của tôi, có gì đâu mà phiền, thật đó.” Dương Lỗi giải thích. “Vả lại đã lâu tôi chưa quay về đây, bọn họ còn mừng nữa là khác, tôi cũng không thấy phiền, tiền cơm nước tiền chăm sóc gì đó, tôi sẽ trả đủ cho bọn họ, anh cứ ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Nếu Dương Lỗi thật sự đưa tiền cho thím Trương, có khi thím Trương sẽ cầm chổi rượt đánh hắn mất. Dương Lỗi có thể ra ngoài đánh khắp thiên hạ, nhưng ở đây hắn đánh không lại thím Trương.

“Tiền này để tôi trả, tôi không thể ở chùa được.” Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi.

Dương Lỗi buồn bực nhìn Phòng Vũ.

“Anh cứ phải tính toán rõ ràng với tôi mới chịu sao?”

Dương Lỗi cũng biết đột nhiên đưa Phòng Vũ đến đây sẽ khiến Phòng Vũ kinh ngạc, khó hiểu, thậm chí là mất tự nhiên, nhưng Dương Lỗi không quan tâm đến điều đó, bây giờ hắn chỉ một lòng muốn Phòng Vũ mau dưỡng thương cho tốt, tẩm bổ nhiều một chút.

“Nếu anh muốn tính toán rõ ràng với tôi, vậy khác gì xem tôi như người ngoài. Có phải anh xem tôi là người ngoài không?” Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, hỏi.

“Đây là cùng một chuyện sao?” Phòng Vũ chỉ sợ Dương Lỗi dùng chiêu này.

“Tôi đến nhà anh nhiều lần như vậy, có phải tôi cũng nên tính toán với anh không?”

“……” Phòng Vũ bất đắc dĩ.

Dương Lỗi mỉm cười, hắn biết chiêu này rất hiệu quả, ai bảo Phòng Vũ nuông chiều hắn làm gì?

Sau khi ăn cơm xong, Dương Lỗi quay lại nhà Phòng Vũ mang đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đến đây.

Bữa cơm tối đó, thím Trương đã trổ hết vốn liếng của mình, món gì ngon cũng được bưng ra. Đã lâu Phòng Vũ chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy, mặc dù hắn mở nhà hàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy thức ăn trong nhà hàng còn chưa bằng tay nghề của thím Trương.

Nghe Phòng Vũ khen như thế, thím Trương cười đến không thể khép miệng.

“Thằng bé này, thật biết ăn nói!” Thím Trương hết sức vui mừng.

Bây giờ Dương Lỗi mới phát hiện, thì ra Phòng Vũ cũng biết nói ngọt, còn ngọt như đường nữa, có khi còn hơn cả hắn. Để lấy lòng mấy chú thím ở đây, hai người bọn họ đều góp một tay.

Phòng ăn ở dưới lầu rất lớn, ngày xưa ở đây có một chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê, hiện tại được thay bằng một chiếc bàn tròn lớn. Hai vợ chồng thím Trương, cả gia đình bác Lưu làm vườn và một cháu gái nhỏ, còn có hai vợ chồng đầu bếp chú Ngụy, cộng thêm Phòng Vũ và Dương Lỗi, mọi người ngồi đầy cái bàn lớn. Những người này đã sống chung với nhau mấy chục năm, giống như người một nhà vậy, ngồi chung bàn vui vẻ mà hòa thuận, vài vị trưởng bối còn tranh nhau kể cho Phòng Vũ nghe “sự tích” leo tường moi trứng chim thời thơ ấu của Dương Lỗi. Phòng Vũ lắng nghe một cách hứng thú, nghe đến mấy chuyện xấu hổ của Dương Lỗi thì nhịn không được cười ha ha. Dương Lỗi mất hết thể diện, hắn không ngờ mang Phòng Vũ về đây dưỡng thương lại được khuyến mãi thêm “sản phẩm phụ” như thế, mặt mày đều xanh mét: “Chú Ngụy, bác Lưu, chừa cho con chút mặt mũi được không?”

“Con còn biết mặt mũi là gì hả? Từ lúc con mặc tã đến giờ, cái mà con không cần nhất chính mặt mũi!” Mấy vị trưởng bối ở đây đều là người nhìn Dương Lỗi lớn lên, bọn họ xem Dương Lỗi như con cháu ruột thịt của mình vậy.

“Anh đừng nghe bọn họ nói, không có đâu! Nhất là cái chuyện viết thư tình, mới năm tuổi mà viết cái gì!? Biết chữ đâu mà viết?” Dương Lỗi cảm thấy vô cùng oan ức.

“Con không biết viết nhưng con biết vẽ! Đã vậy còn xếp nhỏ bức tranh nhét vào váy con gái người ta…” Nhớ tới chuyện đó, bác Vương, chồng của thím Trương, lại thấy buồn cười.

“Ha ha ha!” Phòng Vũ cười đến mất hết cả hình tượng, Dương Lỗi thì hối hận hết chỗ nói…

Cơm nước xong quay lại phòng ngủ, tâm trạng của Phòng Vũ rất tốt, Dương Lỗi cũng nhận ra.

“Vui lắm hả?” Dương Lỗi hỏi Phòng Vũ.

“Lâu rồi tôi chưa được ăn bữa cơm nào như vậy.” Phòng Vũ vẫn còn đắm chìm trong bầu không khí vừa rồi.

“Tôi rất hâm mộ cả nhà quây quần cùng nhau ăn cơm…” Nói xong câu này, Phòng Vũ không lên tiếng nữa.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ vẫn không nói thêm gì.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Dương Lỗi dẫn Phòng Vũ vào phòng tắm. Tòa nhà này rất lâu đời, không có trang bị vòi sen, chỉ có bồn tắm mà thôi, nhưng cái bồn tắm lớn hình tròn này chính là hàng cao cấp, là hàng nhập khẩu từ phương Tây vào thời dân quốc mấy chục năm trước. Thời đó đã có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động, dưới đáy bồn tắm còn có lỗ nhỏ phun nước lên trên để mát xa, tóm lại khá là cao cấp.

“Anh tắm một mình được không?” Dương Lỗi sợ Phòng Vũ hoạt động không thuận tiện.

“Hay là… tôi giúp anh nhé?” Khi nói lời này, trong lòng Dương Lỗi nóng lên, còn nuốt nước miếng một cái.

Bồn tắm này to gấp đôi bồn tắm hình vuông bình thường, hai người tắm chung cũng còn dư dả.

“Không cần đâu, tôi tự làm được.” Phòng Vũ cởi áo, dưới sự giúp đỡ của Dương Lỗi, Phòng Vũ thành thạo dùng băng gạc và túi nilon bọc mấy vết thương lớn lại, phòng ngừa chúng dính nước. Việc này Phòng Vũ đã làm thành quen, không tốn chút sức nào, Dương Lỗi có hơi buồn bực với khả năng tự làm mọi thứ của Phòng Vũ.

“Vậy được rồi, anh nhớ chú ý một chút, đừng tắm lâu quá.”

Dương Lỗi cũng không tiện ở lại phòng tắm, hắn giúp Phòng Vũ đổ đầy nước vào bồn rồi không cam lòng đóng cửa lại.

Dương Lỗi nằm lên chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, lòng hắn ngứa ngáy như bị mèo cào.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, hắn lại nghĩ tới cơ thể của Phòng Vũ.

Khi giúp Phòng Vũ cởi quần áo, Dương Lỗi có thể thấy rõ cơ thể đầy vết máu và vết bầm của Phòng Vũ. Dương Lỗi bắt đầu nhớ tới Chu Nhị và Tôn Khoa.

Đã một ngày một đêm không tắm rửa, cộng thêm cử động khó khăn, Phòng Vũ ở trong phòng tắm một lúc lâu mới đi ra. Hắn miễn cưỡng lau khô nước trên người, cẩn thận xử lý miệng vết thương một chút, cuối cùng mới mặc quần áo ra ngoài.

Dương Lỗi dường như đã ngủ, nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Sợ đánh thức Dương Lỗi, Phòng Vũ cẩn thận tìm công tắc để tắt đèn trong phòng, sau đó vịn vách tường trở lại bên giường, nằm xuống.

Chiếc giường này rất lớn, ba người nằm song song vẫn còn rộng rãi, hơn nữa tấm đệm rất dày và mềm mại, không hề giống chiếc giường dây thép chật hẹp của Phòng Vũ.

Phòng Vũ lên giường, kéo chăn, trước tiên đắp cho Dương Lỗi, sau đó mới nằm xuống. Vừa định kéo phần chăn còn lại đắp cho mình, Dương Lỗi đột nhiên xoay người lại, ôm lấy eo hắn.

“……”

Phòng Vũ không lên tiếng.

Dương Lỗi vói tay vào trong áo của Phòng Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Phòng Vũ. Tránh đi mấy vết thương đã được bôi thuốc, chỗ da lành lặn còn lại để Dương Lỗi vuốt ve cũng không nhiều.

“… Đừng nghịch.” Phòng Vũ bắt lấy tay Dương Lỗi.

“… Cái lũ khốn kiếp!” Cuối cùng Dương Lỗi cũng mắng ra miệng.

Trước mặt Tôn Khoa, hắn không mắng, trước mặt Lão Lượng và Hoa Miêu, hắn cũng không mắng tiếng nào.

“Chuyện qua rồi, quên đi.” Phòng Vũ nói.

“Quên?”

Dương Lỗi cười lạnh.

“Có chuyện dễ dàng như vậy sao?”

Phòng Vũ cũng không phải là người hiền lành, nếu là trước đây, hắn sẽ không để mình chịu thiệt như vậy, cũng sẽ không nuốt trôi cục tức này. Không thể đụng đến cảnh sát, chí ít hắn sẽ không để yên cho Chu Nhị.

Nhưng Phòng Vũ của hôm nay đã chín chắn hơn nhiều. Từ khi quản lý nhà hàng Thế Kỷ, Phòng Vũ rất quý trọng nó. Hắn thật sự dồn hết tâm huyết vào nhà hàng này, muốn nó kinh doanh thật tốt, coi như hồi đáp sự tin tưởng của La Cửu, xem nó như sự nghiệp của mình. Người có vướng bận ắt sẽ có băn khoăn, trải qua chuyện này, danh tiếng của nhà hàng Thế Kỷ đã bị tổn hại, Phòng Vũ không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng đến nhà hàng Thế Kỷ nữa, vất vả lắm việc làm ăn mới đi vào quỹ đạo, nếu thật sự bị bắt đóng cửa, muốn cứu vãn cũng không kịp nữa.

Dương Lỗi không nói thêm về vấn đề này, hắn chống tay nhổm dậy, nương theo ánh đèn đường mờ ảo ở dưới sân, cẩn thận nhìn Phòng Vũ.

Không cho Phòng Vũ từ chối, Dương Lỗi nhẹ nhàng vén áo ba lỗ của Phòng Vũ lên, mượn ánh đèn để nhìn kỹ vết thương trên người Phòng Vũ.

Dương Lỗi càng nhìn càng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ hắn chỉ muốn xé xác tên Tôn Khoa, hắn càng hận mình không có mặt ở Giang Hải đêm hôm đó, nếu như hắn có mặt ở Giang Hải, hắn không thể nào không biết việc này, thế thì có thể lập tức đưa Phòng Vũ lành lặn ra ngoài, chứ không phải chằng chịt vết thương như bây giờ!

“Đừng nhìn, có gì đẹp đâu mà nhìn.”

Bị Dương Lỗi nhìn chằm chằm như vậy, Phòng Vũ cảm thấy không được tự nhiên, vì thế vội kéo áo xuống. Hắn không muốn Dương Lỗi nhìn thấy để rồi khó chịu thêm.

“… Buổi sáng tôi mới biết anh bị bắt… tôi rất lo lắng cho anh… !”

Dương Lỗi nhịn cả ngày nay, bây giờ trong căn phòng tối tăm yên tĩnh, chỉ có hắn và Phòng Vũ nằm trên giường, rốt cuộc hắn cũng giải tỏa toàn bộ cảm xúc của mình.

“… Sau này anh đừng ngốc như vậy có được không? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện… tôi sẽ phát điên mất, anh có biết không?”

Những lời này Dương Lỗi đã kiềm nén trong cổ họng rất lâu. Hắn chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, tủi thân. Khi nhìn Phòng Vũ nằm mê man trong phòng nghỉ ở cục cảnh sát, Phòng Vũ có biết cảm giác của hắn thế nào không??

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, trong lòng Phòng Vũ cũng rất xúc động.

“Không có gì. Tôi không sao rồi.”

Phòng Vũ vươn cánh tay trái còn linh hoạt ôm cổ Dương Lỗi, dùng sức kéo Dương Lỗi xuống. Dương Lỗi nằm trong ngực Phòng Vũ, ôm lấy hắn.

Dương Lỗi ôm chặt Phòng Vũ, mặc cho độ lực này sẽ làm Phòng Vũ đau. Dương Lỗi thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, trong vòng tay mình sẽ trống rỗng, sợ mình không thể ôm cơ thể ấm áp này nữa.

Dương Lỗi chưa từng sợ điều gì. Cho dù đang ở Quỷ môn quan, hắn cũng chẳng hề sợ.

Thế nhưng bây giờ hắn lại sâu sắc cảm nhận được sợ hãi là như thế nào.

Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, nhìn trần nhà.

Im lặng một hồi, Phòng Vũ mở miệng hỏi.

“Cậu nói thật cho tôi biết, tôi ra ngoài bằng cách nào?”

___________________

Tự dưng thấy ngọt ngào quá, nẫu hết cả lòng… ლ(¯ロ¯ლ)

Chương 41 + 42

Tagged:

21 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 39 + 40 (V)

  1. […] Chương 40 […]

    Like

  2. Nhất Mộng Tiêu Phong 20/05/2014 at 17:13 Reply

    bạn ơi, nhạc hay quá đi, có thể cho mình biết tên của bài hát này được không? ℒℴѵℯ❤

    Like

  3. Độc tiếu 20/05/2014 at 17:29 Reply

    Nhạc hay +1
    Cầu tên + 1 ( ̄^ ̄)
    Truyện càng ngày càng thích nha~~~ Màn sau bí mật đc tiết lộ và cuộc sống màu hường của 2 bạn chẻ, chắc hắc hắc~~~
    Cầu xôi thịt chất lượng (愛´∀`愛)

    Like

    • Nana 20/05/2014 at 17:37 Reply

      Xôi thịt sẽ có, trong phạm vi 4x đó =))

      Còn bài hát là Yêu sau lưng em – Vương Anh Tú, t viết tắt là vì hôm trước viết nguyên tên bị thím nào rảnh rỗi đi report (¬_¬)

      Like

      • Độc tiếu 20/05/2014 at 17:44 Reply

        ai rãnh dữ không biết  ̄■ ̄;)!?

        Liked by 2 people

      • Độc tiếu 20/05/2014 at 17:47 Reply

        À, bài này có bản tiếng Bông không cô? :D Có cho tôi xin tên hay link gì đó nha :D

        Like

        • Nana 20/05/2014 at 17:48 Reply

          bài này của người Việt hát và sáng tác mà, làm gì có bản tiếng Bông, hàng VN chất lượng cao đó =))

          Like

        • Độc tiếu 20/05/2014 at 17:49 Reply

          Thì ra rứa ~(‾▿‾~) mở rộng tầm mắt hí rồi ~

          Like

  4. boboyunjaeyongwonhi 10/06/2014 at 11:52 Reply

    Có chi tiết ko hiểu rõ lắm! Lúc Dương Lỗi mang Phòng Vũ về nhà mình, là ông nội vẫn chưa mất đúng ko? Mà nhà đó là nhà của ông nội DL, thì lúc đó sao tác giả ko nói về sự xuát hiện của ông nội nhỉ? Mà chỉ có mấy người giúp việc lâu năm?

    Mà đờ mờ hai bợn, tình trong như đã mặt ngoài còn e =___+

    Liked by 1 person

    • boboyunjaeyongwonhi 10/06/2014 at 11:56 Reply

      ah đọc chương 41 mới biết Dương Đại Thiên là chú của Dương Lỗi :D

      Liked by 1 person

    • Nana 10/06/2014 at 13:21 Reply

      ông nội mất rồi nàng ới, có đoạn nói trong di chúc ông nội ghi là để lại nhà cho DL thôi đó, ko cho ai hết, nên mấy người họ Dương khác mới dọn ra, DL chỉ giữ lại người giúp việc thân với mình :p

      Like

      • boboyunjaeyongwonhi 10/06/2014 at 13:56 Reply

        uh uh tai ta tuong cuc truong cuc canh sat la ong noi cua DL, hoa ra lai la chu =)))

        Like

  5. […] Chương 39 + 40 (V) […]

    Like

  6. Bop108 31/10/2015 at 23:22 Reply

    *le tưởng tượng toàn lời của Lỗi ca thay bằng xưng anh-em…hự, tình vãi hú hú

    Like

  7. ダット ナクエンノ 01/11/2015 at 00:07 Reply

    Cực kì không liên quan cái playlist trên soundcloud là của Na hã???? Cái bài co recommend tui không có nghe mà tui bay qua bài just dance tui nghe…. Kiểu phổi lạ ghê nghe thích cực :))))

    Like

    • Nana 01/11/2015 at 00:10 Reply

      Ờm của tui đó :))) Mà bài Just Dance đó tui chèn bên c2 An Cư từ đời kiếp nào mà giờ mới nghe à (nhạc chuông của ACN) 👆🏻

      Like

  8. Fly209 06/11/2015 at 00:25 Reply

    Bình thường anh chẳng sợ gì, trời không sợ, đất không sợ. Vậy mà yêu rồi anh mới nhận ra hóa ra mình sợ nhiều đến thế, yếu đuối đến thế. Sợ mất người ấy, sợ người ấy không yêu mình, sợ người ấy xa lánh mình, sợ tình yêu của mình làm ảnh hưởng tới người ấy, sợ đủ mọi điều, cẩn cẩn thận thận với đủ mọi điều. Lo lắng, cam chịu, ẩn nhẫn, bối rối, hoang mang, những cảm xúc dường như không bao giờ xuất hiện cũng lần lượt trải qua, từ “sợ” dường như không có trong từ điển cũng hết lần hết lượt cảm nhận. Tất cả nỗi sợ của anh đều mang tên “Phòng Vũ”. Tất cả điều “đặc biệt” ấy đều dành cho Phòng Vũ, chỉ dành cho duy nhất Phòng Vũ thôi.

    Đọc những chương như này, ngọt ngào bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Mà mỗi khi Phòng Vũ nghĩ đến gia đình, ấm áp thì mình cảm tưởng Dương Lỗi lại lặng đi lần ấy. Đôi khi, niềm vui hy vọng của một người lại là vết sẹo nỗi sợ của người khác…

    Liked by 3 people

    • somethingisok 28/05/2016 at 05:29 Reply

      Chậc chậc chậc, c miêu tả tâm lý hơi bị đúng.mấy đứa bạn e lý trí và mạnh mẽ lắm, toàn những con người phi thường cả, thế mà khi cảm nắng ai đó cũng sợ đủ thứ, cũng khóc lóc tèm nhem như thường thui :3

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: