Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 42 + 43

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

42, Trứng nở ra cái chi?

Cửu Vĩ Hồ mà đi ấp trứng thật sự là quá manh rồi, thử nghĩ xem, một con hồ ly to lớn cuộn mình không nhúc nhích, trông như một quả cầu, trong lòng lại ôm một quả trứng, chín cái đuôi hỗ trợ bọc nó lại.

Lyga đã ấp trứng được khoảng một tháng rồi. . . . . .

Lyga làm ‘gà mái’ rất chuyên nghiệp, từ khi ấp trứng tới nay, quả trứng này liền hoàn toàn không rời khỏi người, hắn cũng không đi quấy rầy Bạch Nhiên, hay ầm ĩ cầu yêu nữa, chỉ thỉnh thoảng không cam tâm mà dùng đuôi sờ loạn Bạch Nhiên một chút, đáng tiếc là có sờ như thế nào Lyga vẫn đều cảm thấy không đủ.

Tuy rất không muốn ấp trứng, nhưng nhìn quả trứng lạnh lẽo trơ trọi một mình thật đáng thương, Lyga là thú rất giàu tình thương, trừ bỏ tánh khí có chút nóng nảy ra, còn lại hắn đều thể hiện mình là thú tốt thuộc hàng cao cấp. . . . . .

Cuộc sống của Lyga bây giờ đều là ngày ngày ấp trứng, ăn cơm thì có Bạch Nhiên đút, Bạch Nhiên rảnh rỗi còn có thể giúp hắn chải lông nữa, cuộc sống miễn bàn có bao nhiêu dễ chịu nha, chính là, Lyga không hoạt động, chỉ nằm một chỗ rồi ăn những món có năng lượng cao, nên mập lên không ít, dáng người đều nhanh biến dạng rồi, Bạch Nhiên cũng không dám để cho Lyga biến thành Thú Nhân, chỉ sợ bộ dạng của hắn trông béo đến mức mình cũng ghét bỏ mất.

Quả trứng trắng noãn hiện tại đã có chút hồng hào rồi, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, kỳ thật Lyga ấp trứng rất cẩn thận, sợ đem trứng đè nát, cho nên khi hắn đi ra ngoài hư hư (đi xuỵt xuỵt đó mà =]]) đều mang theo bên mình, thỉnh thoảng Bạch Nhiên không có mặt, hắn sẽ lén đặt trứng ở trong ổ chăn của Bạch Nhiên.

Lyga biết rõ bản thân mập lên, cho nên thừa dịp đi hư hư liền bắt đầu chạy bộ vận động, con hồ ly to lớn với bộ lông đỏ rực như lửa chạy tán loạn khắp nơi, lúc đầu thị vệ còn tưởng Cửu Vĩ Hồ bạo động nên đuổi theo phía sau mông của hắn, nhưng bọn họ làm sao đuổi kịp Cửu Vĩ Hồ nha, chỉ vừa hít thở hai cái, thân ảnh đỏ rực kia đã biến mất.

Còn bên này, Bạch Nhiên mới vừa nghe các trưởng lão giáo huấn xong, liền tha người quay về tẩm điện, có một con hồ ly đang ở nhà chờ cậu về nha, nghĩ đến đây, Bạch Nhiên mới phấn chấn tinh thần lên một chút.

Trở lại tẩm điện, thấy hồ ly không ở, trứng cũng không có, Bạch Nhiên nghĩ Lyga nhất định là đi ra ngoài hư hư rồi, cái tên kia vẫn luyến tiếc bỏ trứng xuống mà, Bạch Nhiên ngáp một cái, trong khoảng thời gian này thật sự rất mệt mỏi, cho nên cậu liền quyết đoán chui vào trong chăn, cũng không biết đá đến cái gì, chỉ nghe ‘bộp’ một tiếng, Bạch Nhiên gãi gãi lỗ tai, thầm nghĩ chắc gối đầu rơi xuống đất, cho nên không quản, liền lăn ra ngủ.

Bạch Nhiên nào biết được rằng Lyga giấu trứng ở trong chăn của cậu, quả trứng đáng thương liền bị rơi vỡ như vậy đó.

Một nhóc rắn màu trắng nhạt có cánh từ trong vỏ trứng chui ra, chớp chớp con ngươi màu hổ phách của mình, phun phun lưỡi rắn, ô. . . . . . Có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thật tốt nha. . . . . .

Nhóc rắn vỗ vỗ hai cái cánh của mình, nhưng do cánh quá nhỏ, thân thể của nó lại tương đối dài, vì thế chỉ có thể di chuyển thân mình đến trên giường, Nằm ở nơi đó chính là mẹ của mình sao?

Ưm. . . . . .

 

Thật đói, rất muốn ăn sữa nha. . . . . .

Nhóc rắn uốn éo tới lui, rốt cục cũng bò được lên giường, mùi vị của người này thật thơm nha, có chút giống hương vị của mẹ, nhưng lại có chút không giống, trong xa lạ lại có chút cảm giác quen thuộc.

Bạch Nhiên mơ thấy một giấc mộng, trong mơ cậu thấy mình bị thứ gì đó quấn quít lấy mình, cảm giác rất lạnh, đầu tiên là quấn lấy mắt cá chân của cậu, sau đó thứ chậm rãi bò lên phía trên, biến thành cả người vừa lạnh vừa ngứa, ngay sau đó Bạch Nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang liếm mình, cậu tưởng là Lyga, nhưng bản thân thật sự rất mệt, cho nên cậu chỉ trở mình, rồi tiếp tục ngủ.

Nhóc rắn bị đè phun phun lưỡi, đè mình, đè đến sắp tắt thở rồi.

Bạch Nhiên tiếp tục ngáy to. . . . . .

Sau đó, nhóc rắn liền bị đè đến bất tỉnh.

Bạch Nhiên ngủ rất sâu, Lyga cũng vận động xong trở lại, đại hồ ly thoạt nhìn như phát điên, lông trên người đều rối tung, đã lâu không có chạy như vậy, tuy rằng chỗ này có rất nhiều chướng ngại vật, người rảnh rỗi cũng nhiều, nhưng có thể hảo hảo mà chạy một lần như vậy đã quá hạnh phúc rồi, thật muốn mau chóng trở về Khu Rừng Ma Thú nha, cuộc sống ở trong hoàng cung thực ngột ngạt mà.

Cho nên, khi Lyga vui vẻ trở lại phòng liền phát hiện dưới giường có hai cái vỏ trứng đã vỡ nát, rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa.

Đuôi hồ ly dựng lên, ngay cả ánh mắt xinh đẹp đều trừng lớn, cái đầu lớn vươn ra, ‘bốp’ một tiếng, lão đại Lyga nhà chúng ta liền sợ tới mức ngã nhào trên đất, xong rồi, lần này xong thật rồi, trứng của nhà Hoa Dao bị rơi vỡ rồi.

Cửu Vĩ Hồ gấp đến độ không biết làm sao, ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng có chút chột dạ thè lưỡi, rồi đi đến bên giường, chín cái đuôi nhìn như tùy ý đem vỏ trứng quét xuống dưới gầm giường, sau đó hắn nhìn quanh, không có ai cả, Phù. . . . . . Thật sự quá tốt. . . . . .

Dọn sạch sẽ vỏ trứng, lyga lại chột dạ dùng móng vuốt cào thảm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lỡ như vợ mình tỉnh lại phát hiện trứng nhà hoa Dao đã vỡ, có thể nào lột da hồ ly trên người của mình không nhỉ?

Lyga là tên bị vợ quản nghiêm có biết không hả?

Lyga chột dạ muốn chết, bên kia Bạch Nhiên đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra hỏi: “Anh vừa mới đi đâu vậy?”

Lyga im lặng dùng móng vuốt đặt ở mép giường, tính toán thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

Bạch Nhiên hỏi: “Quả trứng đâu rồi?”

Lyga có chút lo sợ suy nghĩ, sau đó thu hồi móng vuốt của mình lại: “Quả trứng được anh giấu đi rồi, không nên làm phiền anh, anh muốn đi ấp trứng.” Nói xong, hắn liền tìm một cái phòng trống nhốt mình lại bên trong.

Bạch Nhiên mở to hai mắt nhìn theo Lyga, cảm thấy có chút kỳ quái, cậu cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mình đang đè lê người một nhóc quái thú màu trắng nhạt, cậu liền sợ hết hồn, nhưng nhìn kĩ lại, kia rõ ràng là thân rắn, nhưng lại có một cặp cánh phía trên lưng, rất là kỳ quái nha.

Bạch Nhiên cầm con rắn lên lắc lắc nó vài cái, con rắn nhỏ giật giật cơ thể, Bạch Nhiên sợ bị nó cắn, liền nhanh chân chạy đi sai người tìm đến một cái hộp thủy tinh trong suốt, sau đó bỏ con rắn nhỏ vào trong đó, loại rắn có màu sắc như thế này khẳng định là có độc, hừ hừ, trước cứ quan sát xem sao đã.

Còn Lyga thì gấp đến độ muốn chết, tính đi trộm trứng, dù sao quả trứng nào cũng đều nhìn giống nhau, của Long thì thấy, nhưng của Xà thì lại rất nhiều, tuy rằng ở đế đô có ít ma thú, nhưng cũng có Cự Mãng Xà nha, dù sao thì cứ tìm đại một quả trứng rồi tính sau.

Con rắn nhỏ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nó phát hiện mình bị đặt ở trên bàn, nhưng lại bị giam ở trong một cái hộp kín, con rắn nhỏ nhất thời muốn khóc, nó nặn ra hai giọt nước mắt, vẫy vẫy cánh, lưỡi rắn cùng phun ra ngoài.

Bạch Nhiên sợ tới mức muốn lui lại mấy bước, nhìn xem, quả nhiên con rắn này có độc mà, răng nanh kia khẳng định có chứa kịch độc, lại nhìn thân mình màu hồng phấn của nó mà xem, rắn bình thường sao lại có màu hồng phấn được???

Vì thế, Bạch Nhiên càng nhìn càng cảm thấy con rắn kia đáng sợ, vì thế quyết đoán tìm một tấm vải che hộp thuỷ tinh lại, lại nói, trứng nhà Hoa Dao cũng sắp nở ra nhóc cưng rồi, rất có khả năng sẽ nhóc rắn hoặc là nhóc rồng, đến lúc đó mình đưa con rắn màu hồng phấn này cho bọn họ coi như lễ vật cũng không tồi, nghe nói A Lục chính là độc xà có nọc độc vô cùng độc nha, hai con độc xà ở cùng một chỗ nhất định sẽ trở thành bạn bè.

Bên kia, Lyga đi vào trong rừng rậm ở đế đô đánh nhau với N con rắn, lật tung N hang ổ của rắn, nhưng bây giờ là mùa đông, rắn đều đi ngủ đông hết rồi, đi nơi nào mà tìm trứng nha. . . . . .

Đúng lúc này, một con chim có bộ lông màu vàng bay ngang qua đỉnh đầu hắn, Lyga mở to hai mắt nhìn, sau đó, bỗng nhiên trở nên thông minh đột xuất, dù sao cũng chỉ cần là trứng là được rồi. . . . .

Lúc Bạch Nhiên đi đưa cơm tối cho Lyga còn nhìn thấy Lyga nằm sấp ở trên mặt thảm, rất chuyên nghiệp ấp trứng, Bạch Nhiên cảm thấy Lyga như vậy thật sự rất gợi cảm đến không thể kiềm chế được, rất anh tuấn nha, ấp trứng gì đó thật sự rất tình cảm.

“Vợ, đêm nay ăn cái gì vậy?” Lyga sợ bị Bạch Nhiên nhìn ra sơ hở, thực thông minh nói sang chuyện khác

Bạch Nhiên cười hì hì, nói: “Rất nhiều thứ ngon, đúng rồi, vừa rồi em có nhặt được một con rắn rất đáng sợ, cũng rất đẹp, chờ trứng nở rồi, chúng ta đem con rắn nhỏ kia nó làm quà sinh nhật đi.”

Lyga chột dạ gật gật đầu.

Được ăn uống no đủ, tâm tình của Lyga cũng còn không trống rỗng như trước, Bạch Nhiên đột nhiên muốn xem trứng, Lyga đánh chết cũng không cho cậu xem, dùng sức ôm lấy, khí lực của Bạch Nhiên sao lớn bằng Lyga, cho nên đoạt không lại Lyga, chỉ có thể oán hận cắn vài cái lên lỗ tai Lyga, lúc này mới hết giận.

Đến buổi tối, Bạch Nhiên nhàn rỗi không có gì làm, hơn nữa đã lâu không làm chuyện kia, vì thế ôm gối đầu đi tìm Lyga đang ở riêng với mình.

Lông Lyga rất dày, Bạch Nhiên tuyệt đối không cần lo lắng sẽ bị cảm lạnh, cậu dùg chân trần đi tới phòng Lyga, thấy Lyga đang dùng miệng ngậm một quả trứng thật to, Bạch Nhiên nhất thời không bình tĩnh được nữa, vội vàng chạy tới níu lấy cái đuôi của Lyga: “Sao anh lại ăn trứng?”

Chuyện thật ra là như thế này, Lyga đang ấp trứng, phát hiện bên trong quả trứng phát ra tiếng động, nhất thời bị hù một phen, không thể phá xác mà ra nha, trăm ngàn lần không thể nha, vì thế định ngậm trứng đưa nó về rừng, rồi đi tìm một quả trứng khác mang về.

Lyga vội vàng lắc đầu, không phải, không phải đâu, anh chỉ muốn đi tìm trứng rắn, không thì trứng rồng cũng được, như vậy mới có thể lừa dối qua trận. . . . . .

“Nhổ ra.” Bạch Nhiên ra lệnh, duỗi tay ra.

Lyga lắc lắc đầu, hàm hồ nói: “Vợ à, anh không có ăn nó.”

Bạch Nhiên sao có thể tin được, nhéo nhéo lỗ tai của hắn: “Mau nhổ ra, bằng không về sau đừng hòng chạm vào em nữa.”

Lyga nóng nảy, liền há mồm nói: “Không được, không được, em là vợ của anh, anh không chạm vào em ai có thể chạm vào?”

Quả trứng trong miệng Lyga rớt xuống, Bạch Nhiên cuống quít đón lấy, nhưng vẫn chậm một bước, quả trứng màu trắng liền rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay sau đó, một cái đầu nhỏ xù lông từ trong vỏ trứng chui ra, líu ríu kêu.

Lyga dùng móng vuốt che mắt, ông trời nha… Kỳ này thật sự là xong đời rồi…

Bạch Nhiên ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp vật nhỏ thoát khỏi vỏ trứng vỡ nát, hóa ra trong quả trứng là một con chim nhỏ màu vàng nha, thật đáng yêu nhaa.

Bạch Nhiên nheo mắt lại, nâng con chim trong lòng bàn tay, cái đầu xù lông lắc lư qua lại, đôi mắt đen huyền, thật là quá đáng yêu, còn có cái cánh mềm nhũn kia nữa, thấy thế nào cũng đều đáng yêu.

Bỗng nhiên, Bạch Nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, cậu sờ sờ cái đầu xù lông của nhóc con kia, lông tơ. . . . . . Lông tơ. . . . . . Lông tơ. . . . . .

Sắc mặt của Bạch Nhiên bỗng trắng nhợt: “Lyga, Hoa . . . . . Hoa Dao có phải cùng Ange có một chân không? Làm thế nào lại sinh ra một con chim? Còn có lông nữa…”

Lyga dùng móng vuốt che mắt, hắn đang vô cùng chột dạ nha. . . . . .

Bạch Nhiên: “Anh nói xem, chờ bọn Hoa Dao đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên cho bọn họ biết chân tướng không?”

“Không biết. . . . . .”

Bạch Nhiên: “Vừa rồi em có nhặt được một con rắn nhỏ, hay là chúng ta cứ nói nó là con của bọn họ, được không?”

“. . . . . .”

Bạch Nhiên: “Thân là lão đại của Khu Rừng Ma Thú, anh không thể không quản việc này, đúng rồi, anh trở về đánh tên Ange kia một trận đi, nhất định tên kia đã ép buộc Hoa Dao. . . . . .”

“. . . . . .”

Bạch Nhiên: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vì sao em lại cảm thấy tâm tình trống rỗng nha . . . .”

“. . . . . .”

43, Tộc Người Khổng Lồ

Nhóc Phấn Xà thật sự rất đáng thương, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ ngay cả sữa cũng chưa được uống ngụm nào đã bị nhốt lại, cảm giác bốn phía đều là hắc ám thật sự rất khủng khiếp, bỗng nhiên, thế giới của nhóc Phấn Xà sáng lên, nó mở to hai mắt nhìn, liền thấy một con chim nhỏ màu vàng xuất hiện trước mặt.

Nhóc Phấn Xà phun phun lưỡi rắn: Hức hức, mau thả ta ra ngoài.

Nhóc Hoàng Điểu: Mẹ ta nói ngươi là sủng vật của ta.

Nhóc Phấn Xà thương tâm muốn chết, thân mình màu hồng nhạt co lại thành một đoàn: Thả ta ra ngoài . . . . . .

Nhóc Hoàng Điểu vẫy vẫy hai cái cánh: Ngươi phải cùng chơi với ta. . . . . .

Rốt cuộc, nhóc Hoàng Điểu làm cho Bạch Nhiên mở hộp thủy tinh ra, nhóc Phấn Xà vui đến phát khóc, lúc này, một con Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp lướt qua, ánh mắt của nhóc Phấn Xà liền sáng lên, sau đó lắc mông bay qua.

Hu hu, mẹ ơi. . . . . .

Đúng vậy, nhóc Phấn Xà nhớ rất rõ mùi hương này, là hương vị hồ ly, chính hắn đã dùng thân thể ấm áp bao vây lấy nó, cũng chính hắn, đã dùng móng vuốt vỗ nhè nhẹ lên vỏ trứng, nhóc Phấn Xà thật sự muốn khóc rồi, quả nhiên trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. . . . . .

Lyga có chút nghi hoặc, tại sao nhóc rắn màu phấn hồng này lại quấn quít lấy chân của mình như thế nhỉ??? Đây là có chuyện gì?? Muốn đánh nhau phải không? Nhưng mà, bộ dạng của nhóc rắn màu hồng phấn này thật đáng yêu nha. . . . . .

Mẹ. . . . . .

Nhóc Phấn Xà dùng đầu cọ cọ Lyga. . . . . .

Lyga chớp mắt, nhóc Phấn Xà a, đây là một nhóc rắn, lại có màu hồng phấn, nếu như nói nó là con của nhà Hoa Dao cũng không có ai không tin nha. . . . . . Ít ra so với nhóc Hoàng Điểu kia càng có thể làm cho người ta tin tưởng hơn một chút.

Lyga lập tức quyết định, nhóc Phấn Xà và nhóc Hoàng Điểu chính là song bào thai. . . . . .

Vì có chút việc cần giải quyết, nên Bạch Nhiên phải thượng triều, Lyga liền trở thành bảo mẫu toàn chức, ở nhà trông chừng nhóc Phấn Xà và nhóc Hoàng Điểu, bên ngoài đổ tuyết lớn, bông tuyết bay tán loạn trong không trung, còn ở trong phòng, hai nhóc con kia đều vô cùng tự giác bò lên trên đầu Lyga mà ngủ.

Lyga là thú tốt, sẽ không để cho bọn nó té xuống, hắn gác đầu lên trên móng vuốt của mình, nhắm mắt lim dim, hắn thầm nghĩ, nếu hai nhóc con trên đầu mình là nhóc hồ ly của hắn và Bạch Nhiên thì quá tốt rồi, vì thế hắn còn mong Bạch Nhiên mau sinh nhóc hồ ly một chút.

Ừm, nhóc hồ ly tốt nhất là giống hắn, đánh nhau lợi hại, bộ dáng lại xinh đẹp, lông đỏ là đẹp trai nhất, nếu sinh ra một nhóc lông trắng cũng được, dù sao hắn cũng vô cùng thích nhóc hồ ly.

Lúc Bạch Nhiên vào triều có vẻ thực không yên lòng, chuyện tộc Người Khổng Lồ gây bạo động vẫn chưa được giải quyết, các lão thần thì đề nghị hòa thân, ý tứ rất rõ ràng, muốn Bạch Nhiên cưới công chúa của tộc Người Khổng Lồ.

Điều này làm sao có thể?!

Trước tiên khoan nói đến việ cậu là người đã có chồng, người của tộc Người Khổng Lồ đều có thân hình cao lớn, mình lại nhỏ bé như thế, đi cưới một của tộc Người Khổng Lồ mà nói, nhất định sẽ bị một cái tát chụp chết, Bạch Nhiên nghĩ cũng không dám nghĩ.

Betta đối với chuyện hòa thân này chỉ cười nhạt, nếu tộc Người Khổng Lồ và bọn họ thực sự đánh nhau, tộc Người Khổng Lồ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên Betta đề nghị chiến.

Bạch Nhiên ho khan hai tiếng, móc móc lỗ tai, nói: “Cứ hòa thân đi, có thể không cần đánh giặc thì không nên đánh, chúng ta giúp công chúa của tộc Người Khổng Lồ kia xem xét một vị hôn phu thật tốt đi.”

Sắc mặt Betta có chút kém, hắn nheo mắt lại, độ ấm không khí xung quanh lập tức giảm xuống.

Bạch Nhiên đưa tay chỉ chỉ Betta, nói: “Betta, anh là người dũng mãnh thiện chiến, lại là thành viên trong hoàng tộc, là người ưu tú nhất, tôi nghĩ. . . . . .”

Betta hừ lạnh một tiếng: “Bệ hạ muốn ta cưới công chúa kia?”

Bạch Nhiên cong cong khóe miệng, không lên tiếng.

Betta chau mày, nhìn Bạch Nhiên trong chốc lát, rồi quay đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp bỏ ra ngoài, giày quân dụng nện trên sàn nhà phát ra âm thanh vang dội, thực hiển nhiên, Betta đã tức giận.

Bạch Nhiên nhếch môi cười cười, Betta, anh còn muốn nhẫn bao lâu nữa đây?

Nửa tháng sau, công chúa tộc Người Khổng Lồ đến Đế Đô, mà chú rể Betta lại biến mất không thấy đâu, Bạch Nhiên cũng không gấp, cậu mời công chúa tộc Người Khổng Lồ vào ở trong hoàng cung, ăn ngon ở tốt trong cung, công chúa tộc Người Khổng Lồ kia còn tưởng rằng hoàng đế thích nàng, cao hứng không thôi, nhưng thật ra, nàng chính là đang bị giam lỏng.

Quả nhiên, Betta một mình mang binh thảo phạt tộc Người Khổng Lồ, hơn nữa còn bắt họ cắt đất bồi thường, hàng năm phải tiến cống các loại bảo vật cho nước mình, Betta quả thật lợi hại, nhưng hắn đã ngỗ nghịch làm trái với nguyện vọng của hoàng đế, cũng là có tội.

Bạch Nhiên sau khi biết được việc này liền vui vẻ không thôi, tin tưởng không bao lâu nữa, cậu và Lyga sẽ có thể quay về Khu Rừng Ma Thú, ừm, có lẽ chờ Betta trở về, tất cả liền trở nên rõ ràng.

Nhóc hồ ly ở trong bụng động rất lợi hại, chỉ cần Bạch Nhiên ngồi bất động, nó liền đá cậu, nhưng đi ra ngoài tản bộ thì nhóc con kia liền ngoan ngoãn.

Gần đây khẩu vị của cậu đặc biệt tốt, cũng thích ăn thịt hơn, có đôi khi cũng có thể ăn hết phần thịt chỉ mới chín ba phần, nghĩ thầm nhóc ma thú trong bụng cũng muốn như thế, ăn thịt còn mang theo máu tươi, Lyga thấy thế rất vui vẻ, ma thú thích máu, đây là bản năng.

Bạch Nhiên mập lên hẳn, lần này là mập thật sự, cả gương mặt đều là thịt, nhưng cũng không phải biến thành bộ dạng khó coi, thoạt nhìn khí sắc rất tốt, Bạch Lan từ trong Khu Rừng Ma Thú trở lại với một ít Thất Âm Quả, Bạch Nhiên rất thích ăn chúng.

Lyga ghi nhớ lời Lạc Khê dặn, gần đến ngày sinh, chuyện phòng the tốt nhất làm thường xuyên một chút, nhưng không nên quá mức rất kịch liệt, sẽ không tốt choc cục cưng, Bạch Nhiên là nam nhân, sinh cục cưng cũng phải dựa vào dũng đạo chật hẹp kia, để lúc sinh cục cưng không quá thống khổ, trước đó một tháng sinh liền phải khuếch trương sản đạo.

Đối với chuyện này, Lyga vô cùng vui vẻ mà làm.

Cùng với Lyga biến thành thú hình làm một lần, Bạch Nhiên cảm thấy quả thực muốn điên mất thôi, chỗ kia của Lyga lớn hơn rất nhiều so với hình dạng Thú Nhân, rất đau nha, cho nên sau khi làm một lần xong, có đánh chết Bạch Nhiên cũng không muốn làm lần thứ hai.

Vì thế, Lyga rất là bất mãn.

Bạch Nhiên sợ lạnh, nhưng vì chiếu cố tâm tình của Lyga, cậu cũng không dám mặc áo lông thú, sợ kích thích đến Lyga, cho nên chỉ có thể mặc áo bông không quá ấm áp kia, còn đâu bộ dáng của một hoàng đế nha, cũng chỉ có cảm giác là em trai nhà hàng xóm mà thôi.

May là thân thể Lyga rất nóng, lúc đi ra ngoài Bạch Nhiên đều cưỡi trên người hắn, nên không sợ lạnh, còn có chăn lông hồ ly ấm áp lúc trước có thể đắp, cho nên toàn thân Bạch Nhiên không có chỗ nào bị lạnh cả.

“Lyga, Khu Rừng Ma Thú cũng có tuyết rơi sao?” Bạch Nhiên cong khóe miệng, nhớ đến Khu Rừng Ma Thú xinh đẹp, nếu Khu Rừng Ma Thú cũng khoác lên mình lớp áo trắng tinh, như vậy xinh đẹp biết bao nha, khi mùa xuân đến, vạn vật lại sống lại, mầm non xanh xanh nảy mầm, tràn đầy sức sống.

Lyga dùng đuôi mình quấn chặt Bạch Nhiên, miệng phun ra nhiệt khí: “Đương nhiên rồi, bên này đều là nhà ở, chơi không vui chút nào.”

Bạch Nhiên cười nói: “Động vật không ngủ đông thì có loài nào? Mọi người có hay tụ tập cùng một chỗ vui chơi không?”

Lyga lắc lắc đầu: “Mùa đông đều rất bận rộn, hơn nữa lại có rất nhiều chuyện phải làm, không chơi đùa.”

Bạch Nhiên nhéo nhéo lỗ tai của hắn, lỗ tai màu nâu đỏ động động vài cái, cuối cùng nằm úp sấp xuống tùy ý Bạch Nhiên vò qua vò lại, thoạt nhìn, ai mà ngờ lão đại Lyga sẽ nghe lời như vậy chứ?

Công chúa tộc Người Khổng Lồ đã tới hoàng cung gần một tháng nay, lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Nhiên nàng liền thích cậu, nàng cảm thấy Bạch Nhiên thật nhỏ, thật đáng yêu, hai má hồng hồng, còn có tai mèo ở trên đầu, thấy thế nào cũng đều đáng yêu, tuyệt không giống mấy võ sĩ lỗ mãng trong tộc bọn họ.

Bạch Nhiên đối với nàng khá tốt, đồ ăn ngon đều đưa qua cho nàng, tuy không thể thường xuyên gặp mặt, nhưng nàng vẫn vô cùng thương nhớ Bạch Nhiên, chỉ tiếc, vừa rồi nàng mới biết được, người sẽ kết hôn với nàng không phải là hoàng đế, mà là anh trai của hoàng đế, là nam nhân có máu ti tiện trong truyền thuyết kia, đáng hận nhất là, người nam nhân kia không giữ lời hứa, lại chạy tới tộc Người Khổng Lồ của nàng dương oai diễu võ.

Betta chưa trở về, hiển nhiên nàng muốn tìm Bạch Nhiên hỏi một phen cho ra lẽ.

Khi thấy Bạch Nhiên cưỡi Cửu Vĩ Hồ ở trong vườn hoa ngắm cảnh, công chúa do dự một chút, nhưng vẫn tới gần, nàng có thân hình khổng lồ, mỗi bước đi đều khiến mặt đất chấn động, ở trong tộc Người Khổng Lồ, khí lực lớn, thân hình cao lớn mới có thể được người khác theo đuổi, mà công chúa chính là nữ tử xinh đẹp nhất trong tộc Người Khổng Lồ, khí lực của nàng rất lớn, thân hình cũng cao lớn, ở trong tộc Người Khổng Lồ rất được nhiều chàng trai theo đuổi.

Nhưng công chúa không thích nam tử trong tộc, nàng cảm thấy nam tử trong tộc rất thô bạo, nàng thích ôn nhu một chút, tuy hoàng đế có cái đầu hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn làm nàng động tâm như cũ.

Bạch Nhiên thấy quái vật lớn trước mắt, sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói: “Công Chúa Điện Hạ cũng tới đây ngắm hoa sao? Bên trong có hoa Cự Quỳ của tộc Người Khổng Lồ, hoa đang nở rất đẹp, công chúa không ngại thì đi xem đi.”

Trên mặt Công chúa liền xuất hiện một rạng mây đỏ, cắn cắn môi, rõ ràng là bộ dáng thẹn thùng, nhưng khi ngước nhìn từ dưới lên lại cảm thấy có chút dữ tợn: “Bệ hạ, ta vừa mới nghe nói, người muốn cưới ta là Thân Vương Betta?”

Bạch Nhiên mở to mắt, cười nói: “Đúng vậy.”

Sắc mặt công chúa cứng đờ: “Nhưng mà, lúc trước cha ta nói rằng muốn gả ta cho. . . . . .”

Bạch Nhiên nói: “Muốn gả cho chiến sĩ anh dũng nhất trong hoàng tộc.”

Công chúa nhíu mày, phụ vương có nói như vậy, nhưng nàng tưởng rằng là hoàng đế, không nghĩ đến. . . . . .

Nghĩ đến đây, công chúa liền bắt đầu chảy nước mắt : “Nhưng ta. . . . . . Ta rất thích ngươi. . . . .”

Bạch Nhiên còn chưa kịp phản ứng, tọa kỵ của cậu, lão đại Lyga đã xù lông, rống lên một tiếng: “Em ấy là vợ của ta.”

Đáng tiếc, công chúa tộc Người Khổng Lồ không thể nghe hiểu thủ ngữ, chỉ cho rằng hồ ly kia đang cuồng bạo, nhìn Bạch Nhiên gầy teo nhỏ xíu như thế, công chúa tộc Người Khổng Lồ thương tâm không thôi, liền đưa tay ra, một phen túm lấy Bạch Nhiên vác lên vai mình.

Bạch Nhiên còn chưa kịp phản ứng, công chúa đã khiêng cậu chạy đi vài bước, Lyga cũng không ngờ công chúa tộc Người Khổng Lồ sẽ làm như vậy, nhất thời rối loạn, định nhào tới cắn nát cổ họng của nàng, nhưng vợ mình đang bị nàng khiêng, không thể được, lỡ như làm vợ bị thương thì sao?

Vì thế, hắn vô cùng không khách khí cắn một ngụm lên chân công chúa.

Công chúa bị đau, nhưng nàng thật sự rất thích Bạch Nhiên, không nghĩ cứ như vậy mà buông tha, nàng cảm giác mình đủ đẹp, đủ cường đại, chờ đem Bạch Nhiên đi nuôi một thời gian ngắn, Bạch Nhiên nhất định sẽ thích nàng, nàng mới không thèm lấy tên Thân Vương gì đó làm chồng đâu, tuyệt đối không.

“Lyga, đừng làm nàng bị thương.” Dù sao đối phương cũng là công chúa, Bạch Nhiên không muốn khiến cho chiến sự vừa mới lắng xuống, lại tái diễn một lần nữa, bởi vì Bạch Nhiên không thích chiến tranh.

Lỗ tai Lyga giật giật, tuy rất muốn xé nát đối phương thành từng mảnh nhỏ, rất muốn không nghe lời vợ một lần, nhưng. . . . . . Lyga vẫn ngoan ngoãn buông cái chân thô to kia ra, da của tộc Người Khổng Lồ cứng rắn như nham thạch, thế nhưng lại bị Lyga cắn thủng một lỗ to khiến người ta phải sợ hãi.

Công chúa thấy Cửu Vĩ Hồ không đi theo nàng nữa, liền khiêng Bạch Nhiên chạy đi, nàng chỉ cảm thấy hồng ảnh chợt lóe, ở phía trước, một người nam nhân mặc áo lông hồ màu đỏ đứng ở đó, tóc của hắn rất dài, hắn đứng ở trên mặt tuyết, trông rực rỡ hơn vô số loài hoa xung quanh.

Con ngươi nàu vàng so với ánh trăng còn xinh đẹp và thần bí hơn, mái tóc dài màu đỏ rực bị gió thổi bay, công chúa liền có cảm giác trong lòng mình có một tầng gợn sóng dao động. . . . . .

Đôi môi mỏng của nam nhân kia hé mở, “Quên hoàng đế đi, ngươi tuyệt đối không thích hắn…”

Công chúa mở to hai mắt, đôi mắt màu xanh lam có chút trống rỗng, ngay sau đó, nàng buông Bạch Nhiên xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, thân thể khổng lồ ngã vào trong đống tuyết.

Bạch Nhiên thở phào một hơi, Lyga vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy vợ của mình, bộ dạng mị hoặc lòng người vừa rồi liền biến mất tăm, trên gương mặt tràn ngập lo lắng: “Vợ à, có bị thương không?”

Lỗ tai hồ ly dựng thẳng, tựa hồ không quá cao hứng.

Bạch Nhiên lắc lắc đầu: “Không có việc gì, anh mau biến trở về đi. . . . . .”

Bỗng nhiên, Bạch Nhiên cảm thấy nhóc hồ ly trong bụng đá cậu một cái, ngay sau đó bắt đầu đá mạnh liên tiếp, Bạch Nhiên nhăn mày, cảm thấy bụng bắt đầu đau.

Sắc mặt cậu trắng nhợt, lúc đầu bản thân còn có thể chịu đựng cơn đau đớn kia, nhưng càng về sau, bụng cậu đau đến nổi muốn ngất đi, Bạch Nhiên bắt lấy tay Lyga, run rẩy nói: “Ly. . . . .Lyga, mau dẫn em trở về, nhóc hồ ly giống như sắp ra rồi.”

Tagged:

7 thoughts on “Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 42 + 43

  1. highfly 31/10/2015 lúc 23:46 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ lâu rùi mới gặp lại gia đình nì hihi cảm ơn các nàng nhiều
    cơ mà lúc trứng nở ý sao ta thấy đau não quá >..<

    Like

  2. hp 01/11/2015 lúc 08:39 Reply

    Σ( ̄ロ ̄lll) Không thể tin được, cửu vỹ hồ có chap mới, hun hun hun, cho t gởi ngàn nụ hôn đến Mika & Vũ nha

    Like

  3. Tử Mộc 01/11/2015 lúc 10:07 Reply

    o.O tự dưng thấy bộ này trồi lên bất ngờ ghê. =_= e sắp sinh oy. mà vụ trứng nở… t lạy 2 em ấy quá

    Like

  4. tiểu lục 01/11/2015 lúc 10:36 Reply

    aigooooo……cuối cùng cũng thấy được mặt em nó QAQ

    Like

  5. aimong 01/11/2015 lúc 13:07 Reply

    Hu hu dòm thấy Cửu vĩ hồ có chương mới mà tui tưởng nhìn lầm chứ ლ(¯ロ¯ლ) Cảm ơn editor và beta đã quay trở lại với Cửu vĩ hồ ( ≧ε≦ )

    Like

  6. vantich 01/11/2015 lúc 16:55 Reply

    hú hú, cuối cùng cũng có thể được đọc tiếp bộ này :D

    Like

  7. […] 42. Trứng nở ra cái chi? […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: