Kim Bài Đả Thủ – 68 + 69 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 68

Kiều Tân hạ quyết tâm, tập hợp tất cả thuộc hạ của mình vào cuộc mua bán này. Lương Qua chỉ là một nhân vật nhỏ do bọn chúng bỏ tiền mua chuộc, là người quen có thể dễ dàng tiếp cận Nhị Hắc, thừa dịp Nhị Hắc không đề phòng mà nhanh chóng ra tay.

Chịu bỏ nhiều tiền, ắt sẽ có người chịu làm liều. Nghĩa khí là cái gì, giao tình đáng giá bao nhiêu?

Có điều bản thân Lương Qua cũng phải trả một cái giá rất đắt, nhưng chẳng ai thèm để ý đến sự sống chết của gã.

Đầu sỏ mà Kiều Tân phái đến Giang Hải đập phá chính là phụ tá đắc lực của gã, biệt hiệu Lưu Pháo. Tên này là một tay đấm tiếng tăm lừng lẫy ở Tỉnh Thành, nổi tiếng nhờ tài đánh đấm, từng gây án mạng phải ngồi tù, là một kẻ rất dữ dằn. Tối hôm đó, chính gã là người đã dẫn đàn em vọt vào hộp đêm Chính Đại đánh nhau với Dương Lỗi và Phòng Vũ, tối hôm sau còn đập phá mấy chỗ làm ăn khác của La Cửu. Sau khi đập phá xong, gã không dừng lại mà chạy về Tỉnh Thành ngay trong đêm. Con rồng mạnh đến cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó, Lưu Pháo không phải là kẻ có sức mà không có óc, gã biết cho dù có mang thêm nhiều người hơn nữa đến Giang Hải, nói thế nào cũng chỉ là đánh nhau ở sân khách, đánh nhau ở sân khách thì có mạnh đến đâu vẫn kém ưu thế sân nhà. Trong cuộc đụng độ với Hoa Miêu, trợ thủ của Lưu Pháo gần như bị Hoa Miêu đánh tàn phế, Lưu Pháo không đánh tiếp nữa, lập tức quay về Tỉnh Thành chờ chỉ thị tiếp theo của Kiều Tân.

Kiều Tân đang chờ động tĩnh từ phía La Cửu, nhưng La Cửu lại không có phản ứng gì.

Sau yên lặng chính là bão táp.

Nhị Hắc tỉnh lại, không thấy Tiểu Cầm thì vội vàng hỏi: “… Tiểu Cầm… thế nào rồi?”

“Tiểu Cầm vẫn ổn. Chú lo cho mình trước đi.”

Lão Lượng nói, cười cười với Nhị Hắc. Những người đứng bên cạnh chỉ biết im lặng.

“… Con tôi… không sao chứ?…” Nhị Hắc vẫn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Tiểu Cầm.

“……”

Mọi người lặng thinh.

“… Nhớ con hả, vậy mau khỏe lại đi, có người cha nào lại nằm một đống như vậy chứ?”

Lão Lượng cố trả lời thật thoải mái.

Nhị Hắc thở phào một hơi, suy yếu mỉm cười với bọn họ, nụ cười yên tâm và thỏa mãn.

Phòng Vũ đứng sau đám người, xoay lưng rời khỏi phòng bệnh.

Dương Lỗi đi theo sau Phòng Vũ, Phòng Vũ ngồi một mình ở hàng ghế bên ngoài. Dương Lỗi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khoác vai hắn.

Cùng ngày hôm đó, Dương Lỗi nhận được điện thoại của Yến Tử Ất.

“Cái gì?” Dương Lỗi nóng nảy. “Đại ca! Anh…”

Cú điện thoại của Yến Tử Ất là bảo Dương Lỗi đừng nhúng tay vào việc này.

Yến Tử Ất và Kiều Tân có qua lại trên phương diện buôn bán. Kiều Tân sợ Yến Tử Ất và La Cửu liên thủ, thế nên sau khi xảy ra chuyện, gã vội vàng đánh tiếng với Yến Tử Ất. Mặc dù Yến Tử Ất và Kiều Tân chẳng có giao tình gì đặc biệt, không thể so sánh với quan hệ giữa hắn và La Cửu, nhưng chắc chắn La Cửu cũng không muốn người khác nhúng tay vào việc này. Địa bàn liên tiếp bị đập phá, La Cửu đã mất mặt lắm rồi, nếu La Cửu không thể tự mình giải quyết, sau này La Cửu sẽ khó mà lăn lộn trong giang hồ. Đứng ở lập trường trung lập, Yến Tử Ất không tiện ra mặt cho bất kỳ ai, hắn là người từng trải, rất hiểu đạo lý này.

“Bây giờ cậu quay về ngay, đừng tham gia nữa.” Yến Tử Ất nói.

“Muộn rồi! Em đã ở đây rồi. Em không dẫn theo người nào cả, cũng không đại diện cho anh, chỉ có một mình em thôi.” Dương Lỗi nói.

“Ai mà không biết cậu là người của tôi?” Yến Tử Ất biết tính tình bướng bỉnh của Dương Lỗi lại trỗi dậy.

“Đại ca! Xảy ra chuyện như vậy, sao em có thể bỏ mặc Phòng Vũ được? Em bịt mặt là được chứ gì?”

Dương Lỗi lên giọng.

“… Chuyện của Phòng Vũ cũng tức là chuyện của em! Xin lỗi đại ca! Nếu anh vẫn muốn ngăn cản em, bây giờ anh cứ gạch tên em đi!”

“Cậu… chậc…” Yến Tử Ất cũng không cảm thấy bất ngờ, Dương Lỗi và Phòng Vũ thân nhau đến mức nào, chẳng lẽ hắn không rõ sao? Nếu bây giờ Dương Lỗi có thể khoanh tay đứng nhìn, lúc trước hắn đã không coi trọng thằng nhóc này rồi.

“… Dẫn theo mấy người đi, đừng nói là tôi bảo thế, nghe rõ chưa?”

Yến Tử Ất cúp điện thoại.

Dương Lỗi quay đầu lại, hắn không hề phát hiện Phòng Vũ đang đứng sau lưng mình.

“Chuyện này không liên quan đến em, quay về đi. Đừng liên lụy anh Yến.”

Phòng Vũ nói.

“Tại sao lại nói chuyện này không liên quan đến tôi?”

“Lần này không giống.”

Ánh mắt của Phòng Vũ, Dương Lỗi thật sự cảm thấy không giống. Từ khi quen biết Phòng Vũ đến nay, cho dù đang lúc đánh nhau, Phòng Vũ cũng đều tỏ vẻ lười biếng. Dương Lỗi chưa từng thấy Phòng Vũ nghiêm túc như vậy.

Ánh mắt hiện giờ của Phòng Vũ rất nặng, nặng như chì vậy.

“Không giống cái gì chứ. Anh ở đâu, tôi ở đó.”

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ không nói gì. Phía sau có rất nhiều anh em đang la hét ầm ĩ. Giữa tiếng động ồn ào, Phòng Vũ lặng lẽ nhìn Dương Lỗi.

Sau khi trở lại Tỉnh Thành, Lưu Pháo và đồng bọn vẫn còn phấn khích tột độ vì hành động vĩ đại của mình. Bọn chúng thích nhất là đập phá, ra oai, tạo khí thế. La Cửu là cái quái gì? Cho dù có đáng gờm hơn nữa cũng chỉ ở Giang Hải mà thôi, làm sao so được với Tỉnh Thành? Lưu Pháo tự nhận mình “đánh khắp Tỉnh Thành không đối thủ”, tuy Kiều Tân đã nhắc nhở gã, bảo gã mấy ngày nay tránh mặt một chút, nhưng Lưu Pháo ở Tỉnh Thành đã quen thói ngạo mạn, gã không tin La Cửu dám chạy đến Tỉnh Thành ra oai, cho dù có đến thật gã cũng chẳng sợ.

Vì thế đêm nay, Lưu Pháo vẫn ngạo mạn như cũ đãi tiệc với anh em ở nhà hàng Việt Hải Lâu, mời tất cả những người đã tham chiến đến ăn mừng, trước khi ăn cơm còn chia tiền, những tên này đánh nhau không phải vì nghĩa khí, bọn chúng chạy đến Giang Hải đập phá chỉ vì tiền thưởng, hơn nữa còn được nhận ngay tiền mặt. Băng nhóm của Kiều Tân rất tiến bộ, dẫn đầu hàng ngũ bước vào thời kinh tế hóa thị trường.

Tối hôm đó, nhà hàng Việt Hải Lâu đèn đuốc sáng trưng, khách khứa đông nghìn nghịt, đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính thủy tinh trong suốt, chỉ thấy bên trong nhộn nhịp như trẩy hội. Trong khi đám người Lưu Pháo đang ăn uống say sưa, một hàng xe dừng trước cửa nhà hàng.

Bắt đầu từ khi những người trên xe bước xuống, hàng loạt trận chiến dùng vũ khí chấn động nhất địa phương vào thập niên 90 đã bùng nổ.

Máu chảy thành sông.

Phòng Vũ tay không bước vào Việt Hải Lâu.

Vật duy nhất trên người hắn là một sợi dây xích quấn ở ngang hông. Nó cũng bình thường thôi, là một sợi dây xích chó.

Lúc đi ngang qua quầy bar, Phòng Vũ tiện tay giật tấm khăn trải bàn, bọc quanh vài lon bia trên quầy, cầm trong tay.

Những người ngồi cùng bàn với Lưu Pháo đang ăn uống say sưa, Lưu Pháo đưa lưng về phía cửa, nói chuyện đến mức nước miếng tung bay.

Trên bàn có người ngẩng đầu lên nhìn thấy Phòng Vũ đang bình tĩnh đi về phía này. Gã không nhận ra Phòng Vũ, nhưng con người vẫn phản ứng theo bản năng khi đánh hơi được nguy hiểm.

“Anh Pháo!”

Người nọ kêu lên.

Lưu Pháo vừa quay đầu lại, một sợi dây xích đột nhiên quấn quanh cổ gã, thân thể cao lớn của Lưu Pháo bị kéo dậy, lôi ra xa ba mét. Lưu Pháo nghẹt thở đến mặt mày tím tái, nhưng không đợi gã kịp móc vũ khí trong người ra, một bọc chứa đầy lon bia đã bay đến như xé gió, đập thẳng vào mặt gã, uy lực không thua gì ống thép thứ thiệt.

Lưu Pháo hét lên đau đớn rồi ngã gục, cái bàn gã vừa ngồi cũng lật ngửa, phát ra tiếng đổ bể liên tục.

Lưu Pháo ngã xuống đất, mặt mũi bê bết máu me, toàn bộ xương mũi và xương gò má đều bị đập nát, bộ dạng hết sức khủng khiếp.

Đồng bọn của Lưu Pháo trợn mắt há mồm, bọn chúng chưa bao giờ thấy Lưu Pháo gục ngã chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, Lão Lượng và Hoa Miêu đã dẫn theo năm sáu chục người lưng đeo dao pha cỡ lớn hùng hổ xông tới, những gã vừa móc vũ khí ra chưa chi đã bị vô số lưỡi dao sáng loáng chém vào mặt, vào người, thậm chí có người còn chưa kịp móc vũ khí đã bị chém ngã xuống đất…

Lưu Pháo vùng vẫy muốn đứng dậy, Phòng Vũ nhấc chân đạp vỡ mắt cá chân của gã, sợi xích lại quất vào cổ họng Lưu Pháo, máu lập tức văng tung tóe, Lưu Pháo khàn giọng hét thảm…

Có người cầm dao định đâm Phòng Vũ từ phía sau, nhưng chưa gì đã bị một thanh thép chữ L nện vào đầu, chẳng kịp rên tiếng nào đã ngã xuống đất. Dương Lỗi đá văng kẻ ngáng chân mình, hai ống thép đồng thời đánh về phía hắn, Dương Lỗi kéo một gã đến trước mặt, sau đó đưa chân đá vào xương bánh chè của gã còn lại, cuối cùng dùng ống thép đập vào đầu bọn chúng, đầu hai gã đó lập tức nở hoa…

kb6

Thanh thép chữ L

Cánh tay trái của Phòng Vũ còn quấn băng, hắn liếc nhìn Dương Lỗi đang bước đến bên mình, từ cửa đến chỗ Phòng Vũ đang đứng chỉ có vài mét, nửa người trên của Dương Lỗi đã nhuốm đầy máu.

“Có người!”

Dương Lỗi nói với Phòng Vũ một câu, nhanh tay chộp lấy con dao đang đâm về phía Phòng Vũ, xoay ngược lại đâm vào xương bả vai đối phương, sâu đến không thấy cán…

Phòng Vũ túm lấy một kẻ đang nhào về phía bọn họ, tiện đà ném ra sau lưng, ném về phía nhóm Lão Lượng. Cả bọn đua nhau xông lên, dao pha chém tới tấp…

Hôm đó, những người bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu tận mắt chứng kiến trận đấu đẫm máu này qua lớp kính thủy tinh, ai nấy đều sợ ngây người. Theo lời của đám đông can đảm đứng xem, có một hàng người bị đè lên cửa kính chém tới tấp, phía sau là những phiến dao sắc bén không ngừng vung lên, từng dòng máu tươi chảy dọc theo cửa kính xuống mặt đất, cho dù cách một lớp kính vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét thảm thiết. Cảnh tượng đổ máu nhìn mà phát hoảng ngày hôm ấy, ngay cả những thế lực xã hội đen hùng mạnh ở Tỉnh Thành cũng nhiều năm chưa từng thấy qua, đã thế người bị chém còn là thuộc hạ của kẻ xưng vương xưng bá vùng này, Kiều Tân!

Nếu việc này xảy ra muộn một vài năm, những người đứng xem nhất định sẽ nhớ tới một bài hát, bài hát nổi tiếng khắp cả nước không lâu sau đó, bài hát chủ đề của bộ phim “Người trong giang hồ”,《Bách chiến bách thắng》.

Cái gì là chính nghĩa, cái gì là bách chiến bách thắng

Đúng sai, chính tà, rất khó xác định

Ai có quyền quyết định, trời đất sẽ chứng giám

Mặc kệ bối cảnh như thế nào…

Có lẽ vừa ra tay đã thao túng cả thế giới

Dù rằng mở miệng, bầu không khí đã rét run

Chính khí tuy đã lỗi thời nhưng không thể không có

Mặc kệ là lý do gì đi nữa…

Dương Lỗi và Phòng Vũ không giống nhau, Phòng Vũ không mang dao theo mà lấy vũ khí ngay tại chỗ, cái gì vào tay Phòng Vũ cũng có thể trở thành vũ khí, ưu điểm của nó là không bị kiểm soát cưỡng chế, nếu bị cảnh sát bắt cũng không đủ điều kiện khởi tố tội đánh nhau có vũ khí. Dương Lỗi thì mặc kệ, hắn là chuyên gia sử dụng vũ khí lạnh, thích dùng nhất là dao bấm, dao găm quân đội, dao cạo, một khi hắn ra tay ắt sẽ có người bị thương.

Có người nói, hôm đó nhìn thằng nhóc cầm dao bấm đâm người, chỉ nhìn thôi đã thấy ớn lạnh rồi, cả người hắn nhuốm đầy máu, nhưng không có giọt máu nào là của hắn cả.

Có người nói, bên trong có một người không dùng dao mà chỉ cầm một sợi dây xích, nhưng trông người đó còn khủng bố hơn những kẻ cầm dao, dây xích lướt tới đâu là máu văng tới đó. Càng về sau, sợi xích không giữ được màu đen vốn có của nó nữa mà chuyển sang màu đỏ thẫm…

Những nơi hai người đi qua chẳng khác gì con đường ngập máu. Kẻ nào đến gần bọn họ, nếu không té xuống đất hét thảm thì cũng máu văng năm bước.

_______________

Chương 69

Lưu Pháo là trụ cột của đám người này, gã ngã xuống nên lòng quân cũng tan rã, vả lại đây là một cuộc báo thù, người của La Cửu liều mạng chiến đấu đến cùng, thế trận gần như nghiêng về một phía. Ngay lúc đánh nữa nhất định sẽ xảy ra án mạng, một gã đàn ông bên phe Lưu Pháo bỗng nhiên móc ra một khẩu súng săn hai nòng từ trong ngực, nhắm ngay đầu Phòng Vũ.

kb7

Súng săn hai nòng

“Không được nhúc nhích! Đứa nào dám động đậy tao sẽ bắn nó!” Gã đàn ông mặt mũi be bét máu hét lên.

Mọi người tức khắc im thin thít.

Vào thập niên 80, do phát triển quá tràn lan nên súng săn bị quản chế, sang đầu thập niên 90 rất hiếm thấy. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng này làm cho cả hiện trường đều ngừng lại.

“Không phải mày phách lối lắm sao? Mày phách lối nữa xem?!” Gã đàn ông cầm súng đỏ mắt, dùng sức chỉa vào Phòng Vũ.

“Mẹ kiếp!!” Dương Lỗi đang ở cách đó vài bước, hắn vội vàng chạy tới phía trước.

“Mày bắn đi? Bắn vào đây này!” Gã đàn ông nọ không ngờ rằng, Phòng Vũ chẳng những không sợ mà còn áp đầu mình vào nòng súng!

“Mày tưởng tao không dám à?!” Gã ta gào lên, nhưng tay cầm súng lại run bần bật.

“Mày dám nổ súng mẹ nó tao giết cả nhà mày!” Hoa Miêu sốt ruột rống lên, Hoa Miêu hận không thể bị chỉa súng thay Phòng Vũ!

Ngay lúc hai bên giằng co, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên ré lên, gần trong gang tấc!

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhân lúc kẻ cầm súng mất tập trung, Phòng Vũ nhanh tay nâng nòng súng lên, sau đó đưa chân đá vào bụng gã!

Gã đàn ông nọ ngã ngửa bay ra ngoài.

Đến lúc này súng vẫn chưa nổ… rõ ràng gã ta không dám nổ súng.

Bởi mới nói có súng chưa chắc đã hữu dụng, phải xem súng nằm trong tay ai nữa.

Gã đàn ông nằm dưới đất bị Dương Lỗi đạp một cái, Dương Lỗi giật súng của gã, tiện tay ném cho Phòng Vũ, “rắc rắc” hai tiếng đã tháo luôn khớp cánh tay của gã. Gần như cùng lúc đó, Phòng Vũ dùng báng súng đập vào mặt gã, máu chảy ồ ạt, gã đàn ông bất tỉnh…

Theo lời những người chứng kiến, cả hai ăn ý như đã tập luyện từ trước, giống như đã sát cánh bên nhau rất nhiều năm.

Mọi người bắt đầu hối hả tìm nơi phát ra tiếng còi, bỗng nhiên tiếng còi lại vang lên, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ cái móc khóa lên, gài ở phía trước là một món đồ chơi nhỏ, hắn đắc ý nhấn một cái, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại phát ra.

Màn đêm buông xuống, bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu, tất cả xe hơi và xe máy của Lưu Pháo và đồng bọn đều bị đập nát, sắt vụn vương vãi đầy đất. Vài tên thuộc hạ chủ lực của Kiều Tân bị thương nặng trong trận đấu này, thể diện coi như mất sạch. Đây là một cuộc báo thù rõ đầu rõ đuôi, một cuộc chiến rửa nhục, một cuộc chiến toàn thắng.

Bên này, Phòng Vũ và các anh em lên đường trở về Giang Hải ngay trong đêm, phòng ngừa Kiều Tân tổ chức phản công, La Cửu còn dặn bọn họ đừng quay về chỗ ở cũ mà hãy đến nơi khác ở tạm. Tỉnh Thành cách Giang Hải không xa, lúc này vừa mới nửa đêm, Dương Lỗi định dẫn Phòng Vũ về nhà mình, nhưng Phòng Vũ sợ xảy ra chuyện sẽ liên lụy các cô chú ở đó, vì vậy hắn bảo Dương Lỗi cứ về nhà, còn mình thì quay về căn hộ ở lầu tám.

Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu, sau đó kéo Phòng Vũ ra ngoài.

“Đi đâu vậy?”

“Đi đến nơi mười tên Kiều Tân cũng không dám đến!”

Dương Lỗi đưa Phòng Vũ vào quân khu.

Quân khu nằm ở trung tâm thành phố, lại chiếm diện tích khổng lồ. Phòng Vũ từng đi ngang qua cổng quân khu vài lần, hắn biết bên trong là nhà của Dương Lỗi, nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên Phòng Vũ đặt chân vào.

Vài lính gác cổng đeo súng trên lưng cảnh giác chặn đường hai người, đến khi thấy rõ mặt Dương Lỗi, lính gác mới để hai người đi.

Ban đầu Phòng Vũ cũng do dự. Dương Lỗi nói cho Phòng Vũ biết, Dương Đại Hải ra ngoài rồi, không có ở nhà. Cho dù ông ta ở nhà, hắn cũng dẫn Phòng Vũ vào thôi.

Vào đến nơi đóng quân, thỉnh thoảng có vài chiến sĩ tuần tra đeo súng định đến tra hỏi bọn họ, nhưng khi thấy Dương Lỗi thì không hỏi han gì nữa.

Dương Lỗi lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà lặng ngắt như tờ, những người khác đã đi ngủ rồi. Dương Lỗi không có bật đèn, hai người cứ thế mà vào phòng Dương Lỗi, Dương Lỗi khóa cửa lại.

Chẳng biết đã bao lâu Dương Lỗi không về căn phòng này, may là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, cho nên về là ở được ngay.

Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ của Dương Lỗi.

“Sao giường của em còn nhỏ hơn giường tôi vậy?”

Phòng Vũ nhịn không được thấp giọng nói. Giường của Dương Lỗi là giường đơn, nhỏ vô cùng, Dương Đại Hải áp dụng cả chế độ quản lý quân sự ở nhà, giường của Dương Lỗi chính là loại giường lót ván của bộ đội trong doanh trại, đến giờ vẫn chưa đổi sang cái lớn hơn. Hắn nằm một mình thì không thành vấn đề, nhưng có thêm Phòng Vũ thì phải nằm sát rạt mới đủ chỗ.

“Gì chứ, anh lớn bao nhiêu, không chứa nổi anh sao?”

Dương Lỗi cũng nói khẽ. Sát vách chính là phòng của vợ chồng Dương Đại Hải.

“Lớn hơn em.”

“Má, cái gì lớn hơn tôi?”

“Cái gì cũng lớn hơn em.”

Phòng Vũ cười nói.

“Lớn hơn tôi?”

Nhìn ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt của Phòng Vũ trong bóng đêm, Dương Lỗi chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tay hắn thoáng chốc luồn vào chăn, mò xuống phần dưới của Phòng Vũ.

“… Này này!”

Phòng Vũ cười, vội vàng đẩy tay Dương Lỗi ra, Dương Lỗi cố ý sờ tiếp, hai người nhỏ giọng đùa giỡn, Phòng Vũ đè tay Dương Lỗi lại.

“… Đừng lộn xộn! Đánh thức người nhà của em bây giờ.”

“Không sao đâu…”

Dương Lỗi vừa định sờ tiếp, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

“Tiểu Lỗi, con về rồi hả?”

Vợ của Dương Đại Hải tỉnh giấc. Nghe nói Dương Lỗi đã trở lại, bà tranh thủ qua hỏi thăm một chút, lâu lắm rồi Dương Lỗi không có về nhà.

Hai người trong phòng không dám nhúc nhích.

“… Đúng rồi mẹ! Con ngủ đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi!”

Thái độ của Dương Lỗi đối với người mẹ kế này không tệ.

“Con nói chuyện với ai trong phòng đó?”

Vợ Dương Đại Hải nghe thấy tiếng động trong phòng.

“… Một người bạn của con! Chúng con ngủ đây, mẹ cũng ngủ đi!”

“Mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi.”

Tiếng bước chân khuất dần.

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Phòng Vũ và Dương Lỗi liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

“… Đã bảo em đừng lộn xộn rồi.”

Phòng Vũ vỗ Dương Lỗi một cái, cố gắng nói thật nhỏ.

“Vừa rồi là mẹ kế của tôi, bà ấy là người tốt, không có gì đâu.”

Dương Lỗi còn muốn thò tay vào trong sờ tiếp.

“Ngoan nào, ngủ đi!”

Phòng Vũ giữ tay hắn lại.

Trải qua trận ác chiến mấy giờ trước, bây giờ Dương Lỗi vẫn còn hưng phấn, hắn làm sao ngủ được chứ? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ im lặng nằm bên cạnh mình, phải nói là một trời một vực so với người khi nãy. Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi chứng kiến Phòng Vũ nghiêm túc đánh nhau, ngay cả hắn cũng bị choáng ngợp.

“… Tối nay anh ghê gớm thật!”

Lời khen này xuất phát từ tận đáy lòng Dương Lỗi. Trước đây hắn bị Phòng Vũ hấp dẫn, khởi đầu chính là sự ngưỡng mộ của một người đàn ông.

“Còn em không ghê gớm à? Còi cảnh sát cũng lên luôn rồi. May là hồi trước tôi chưa thật sự đắc tội với em.”

Phòng Vũ nói đùa.

“Anh chưa đắc tội với tôi? Vậy cục gạch kia không tính à?”

Dương Lỗi chống tay ngồi dậy, cố ý lườm Phòng Vũ.

“Em đấy, thù dai quá.”

“Hừ!”

Dương Lỗi nhịn không được xoay người đè Phòng Vũ, chợt thấy Phòng Vũ khẽ nhíu mày. Lúc này Dương Lỗi mới phát hiện mình đang đè lên cánh tay của Phòng Vũ, thế là vội vàng trèo xuống.

“Cánh tay thế nào rồi?”

Dương Lỗi quan tâm nhất chính là vết thương của Phòng Vũ. Hôm nay đánh nhau dữ dội như vậy, chắc chắn miệng vết thương vừa lành lại nứt ra rồi, Dương Lỗi giúp Phòng Vũ thay băng một lần nữa, may là không có gì nghiêm trọng.

“Vẫn ổn.”

“Lần sau đánh nhau, hai chúng ta cứ kề sát vào nhau, anh xem tôi như cánh tay trái của mình đi.”

Trước mặt Phòng Vũ, Dương Lỗi luôn có thể nói ra những lời khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Phòng Vũ không nói gì, nghiêng đầu nhìn Dương Lỗi.

Dương Lỗi cảm thấy hơi khát, hắn đứng dậy mở cửa, vào phòng bếp lấy chai bia trong tủ lạnh, sau đó về phòng đóng cửa lại. Hắn nốc ừng ực một hơi, chợt nghe Phòng Vũ nói: “Chừa cho tôi một ít.”

Dương Lỗi buông chai bia xuống, lau miệng.

“Tiếc quá, ngụm cuối cùng rồi.”

“Em cố ý chứ gì.”

Phòng Vũ bất đắc dĩ.

Dương Lỗi cười xấu xa, ngửa đầu uống một hớp lớn, ngậm trong miệng, sau đó thả chai bia xuống, chui lên giường. Phòng Vũ xốc chăn lên, Dương Lỗi nhích lại gần Phòng Vũ, cúi đầu xuống, hôn lên môi Phòng Vũ.

Bia chảy xuống từ khóe miệng đang chậm rãi mớm cho nhau của hai người.

Hơi thở dần dần trở nên dồn dập, Phòng Vũ ôm lấy Dương Lỗi…

___________

Chương sau… Bố vợ bắt gian tại giường? Σ( ° △ °|||)

Bài “Bách chiến bách thắng” trong “Người trong giang hồ”

Chương 70 + 71

Tagged:

18 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 68 + 69 (V)

  1. […] Chương 69 […]

    Like

  2. hobatnhat 27/08/2014 at 22:42 Reply

    (▰˘◡˘▰) giựt tem nha hi hi

    Like

  3. grayapple2001 27/08/2014 at 23:35 Reply

    Nàng làm ta hết hồn tưởng đt bị lỗi nửa chớ>.< thui ta xin phong bì nga

    Like

  4. Thuong Tra 27/08/2014 at 23:36 Reply

    ôi mẹ ơi, bắt gian tại giường, thế này thì hồi hộp làm sao mà ngủ được đây, hóng chap sau quá

    Like

    • Nana 28/08/2014 at 15:13 Reply

      Spoil chỉ mang tính minh họa thui nàng =))

      Like

  5. grayapple2001 27/08/2014 at 23:46 Reply

    Ôi ta hóng chương sau nga~À nhân tiện…*giựt phong bì vắt chân lên cổ chạy

    Like

  6. nhatkhanhho 28/08/2014 at 05:07 Reply

    Giật tít: Giắt trai về nhà bị bố bắt tại trận đang diễn s*x trê giường ╭(╯ε╰)╮ 

    Like

    • Nana 28/08/2014 at 15:16 Reply

      ko đến nỗi nghiêm trọng như vậy ≖‿≖

      Like

  7. Ngưu Hồ 28/08/2014 at 06:55 Reply

    chương sau lại đánh nhau to cho mà xem. cám ơn các editor và beta nhé!

    Like

    • Nana 28/08/2014 at 15:18 Reply

      Spoil chỉ mang tính minh họa thôi nàng =)))

      Like

  8. Phan Lin 28/08/2014 at 21:48 Reply

    Bă´t gian tại giưˋơng nghe hâ´p d☠n qua´ nha. DL thi´ch mẹ kê´ nhưng ko thi´ch cha ruột. Hảo độc!!!♡♡

    Like

  9. frozenworld53 04/09/2014 at 22:25 Reply

    (☆ _ ☆) DL cũng thù dai wá ta!!!
    ~(‾▿‾~) Nhưng thật là ko biết DL có gì lớn hơn PV ko nhỉ???

    Like

  10. Tiểu Tử Bạch Kim 30/09/2014 at 22:22 Reply

    Dương Lỗi giơ cái móc khóa lên, phía trước là một món đồ chơi nhỏ, hắn đắc ý nhấn một cái, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại phát ra. . .=> Dương Lỗi dễ thương quá ạ *bắn tim*
    Gan Dương Lỗi to hơn chăng hay có bố làm to =))))))))

    Like

    • Nana 30/09/2014 at 23:02 Reply

      trời ơi giờ mới đọc tới đây thôi hả =))

      Like

  11. […] Chương 68 + 69 (V) […]

    Like

  12. Sony 19/12/2015 at 20:36 Reply

    Em không biết nói gì hơn là #team_cuồng_Lỗi ゚。・゚(*´□`)。゚・。 thích cái móc khóa dễ sợ luôn a~~~
    Đoạn sau… hai anh cứ như teenager hẹn hò vụng trộm ấy ~(‾▿‾~)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: