Sói Đi Thành Đôi – 88

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 88

Biên Nam cảm thấy mình nằm mơ suốt đêm, nhưng cụ thể mơ cái gì, cậu không nhớ rõ lắm.

Dù sao cũng có Khưu Dịch trong đó.

Khưu Dịch hệt như diễn viên chính xuất hiện xuyên suốt trong giấc mơ rối loạn của cậu.

Biên Nam rửa mặt xong rồi cắn vài miếng bánh mì, lúc ra cửa, Khưu Dịch gửi tin nhắn qua.

Tôi ra ngoài đây, hôm nay lạnh quá, nhớ mặc nhiều một chút.

Biên Nam cười cười, hồi âm cho Khưu Dịch.

Đúng lúc tôi cũng ra ngoài đây.

Tuy rằng hôm qua vẫn còn cảm thấy Khưu Dịch lên thuyền quả là chuyện khó mà chịu đựng với mình, nhưng đến ngày Khưu Dịch lên thuyền thật, cậu phát hiện thì ra cũng không có gì.

Quả nhiên người không thích nghĩ nhiều mà bắt đầu suy nghĩ rất dễ tẩu hỏa nhập ma.

Hôm nay Biên Nam rất bận, thực tập đã được một thời gian, đối với nội dung công việc thường ngày cậu đã nắm rõ gần hết, Cố Vĩ bắt đầu từ từ ném không ít chuyện cho cậu làm một mình.

Ví dụ như viết bản kế hoạch cho một giai đoạn.

“Cái này em cũng phải làm à?” Biên Nam ngơ ngác, đừng nói viết bản kế hoạch, viết tờ giấy nhắn mà cậu còn tốn sức nữa là, chưa kể cậu có nhiệm vụ rất nặng nề, viết nhật ký… à không, thư tình cho Khưu Dịch thậm chí chưa được nửa trang giấy.

“Cậu viết, tôi chỉnh sửa một chút là được,” Cố Vĩ phất tay, “Bên chỗ tôi có bản kế hoạch viết hồi xưa đấy, cậu có thể tham khảo.”

“Anh à,” Biên Nam bước đến bên người Cố Vĩ, “Anh Vĩ, chắc chắn anh không hiểu rõ học sinh trường Thể thao rồi.”

“Vớ vẩn, tôi là học sinh trường Thể thao mà!” Cố Vĩ liếc xéo.

“Anh là học sinh của Học viện thể thao! Không giống trường Thể thao bọn em,” Biên Nam thật sự có cảm giác sắp chết ngay tắp lự, “Lúc em thi, trên bài thi chỉ viết tên mình và ABCD…”

La Dật Dương ở một bên cầm vợt nhưng không tìm được người đánh chung, buồn chán đi lòng vòng nửa ngày rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Biên Nam: “Tôi viết giùm cậu.”

Biên Nam quay đầu nhìn chằm chằm La Dật Dương chừng hai phút, cắn răng hỏi: “Nói đi, muốn tôi đánh mấy trận với anh?”

“Thứ năm tuần tới tôi về trường rồi,” La Dật Dương nói, “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày một tiếng là đủ.”

“Má,” Biên Nam nhe răng, “Được.”

“Ầy ầy ầy, còn đang ở trước mặt tôi đấy,” Cố Vĩ tặc lưỡi, “Ngang nhiên bàn bạc chuyện trốn việc à?”

“Trốn việc là anh thì có,” La Dật Dương đập banh xuống đất rồi chụp lấy, “Lẽ ra cái này hẳn do anh viết mà?”

Cố Vĩ lại tặc lưỡi, đứng lên, vỗ vai Biên Nam một cái: “Chừng nào đưa tôi đây?”

“Chừng nào vậy?” Biên Nam quay đầu hỏi La Dật Dương.

“Thứ hai.” La Dật Dương nói.

Học viên sắp bắt đầu vào học, La Dật Dương khiêng vợt đi tìm sân trống, Biên Nam hơi lo ngại nhìn Cố Vĩ: “Anh ta viết được không thế?”

“Được chứ, thằng nhóc cậu cũng giỏi tạo quan hệ thật, có thể nhờ cậu hai viết bản kế hoạch giùm cậu,” Cố Vĩ nở nụ cười, “Lúc thi tốt nghiệp trung học, cậu ta là thủ khoa ban khoa học xã hội của thành phố chúng ta đấy.”

“Thủ khoa?” Biên Nam không khỏi giật mình, càng giật mình hơn là, “Lại còn là ban khoa học xã hội?”

“Ừ,” Cố Vĩ đứng dậy, “Bắt đầu đi, lát nữa tôi sắp xếp công việc hôm nay cho cậu, cậu xem qua là được, hôm nay còn vài người mới chưa tới, tạm thời không gom đủ một lớp, sau khi họ tới thì cậu dẫn đi tập trước.”

“Ừm.” Biên Nam cởi áo khoác, đứng lên khởi động.

La Dật Dương nhìn vậy mà lại là thủ khoa ban khoa học xã hội, mặc dù chỉ là thủ khoa thành phố nhưng cũng đủ khiến Biên Nam hết hồn.

Lại còn là ban khoa học xã hội nữa chứ, Biên Nam nhất thời cảm thấy tiếc thay cho chòm ria mép bị cạo của La Dật Dương…

Cậu tựa vào lưới sân nghe Cố Vĩ giảng giải bài học hôm nay cho học viên, trong đầu cứ nghĩ ngợi lung tung.

Thủ khoa ban khoa học xã hội cũng đâu có gì ghê gớm, Khưu Dịch cũng là học sinh giỏi đây này, nếu không phải vì điều kiện gia đình không cho phép, cậu ấy sẽ có thể học tiếp lên trung học phổ thông, giật danh thủ khoa chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ.

Đang suy nghĩ miên man, Khưu Dịch lại gửi tin nhắn qua.

Tổng cộng có ba thực tập sinh, lát nữa mở buổi gặp mặt nhỏ, làm quen với quy tắc và điều lệ một chút rồi lên thuyền.

Vậy không thể chơi di động hả? Biên Nam hồi âm.

Ừ, khi nào rảnh gửi thêm tin nhắn cho cậu.

Mãi đến chiều Biên Nam tan tầm, tin nhắn đó vẫn chưa gửi tới. Biên Nam nhẩm tính thời gian, hẳn là Khưu Dịch đã lên thuyền, đoán chừng người mới không thể tùy tiện chơi di động.

Lúc vừa đến Triển Phi thực tập, chưa đến giờ cơm cậu cũng không dám lấy di động ra.

“Một tiếng!” La Dật Dương chẳng biết chui ra từ đâu, đập vai cậu một cái, “Đi thôi!”

“Ầy…” Biên Nam bất đắc dĩ đi theo anh ta, hai người tìm một sân bóng không người.

Với Biên Nam mà nói, đánh cho tên gà mờ La Dật Dương tâm phục khẩu phục là chuyện dễ như trở bàn tay.

Mọi khi chơi bóng với La Dật Dương, cậu không dùng hết sức mình, miễn cưỡng xem như tập chung thôi, phần lớn thời gian đều đánh theo trình độ của La Dật Dương, nhưng hôm nay cậu không nương tay nữa.

Chắc vì dạo này có không ít chuyện phiền lòng, cậu vẫn một mực đè nén cũng như không có chỗ giải tỏa, lúc ở trường thì có thể mượn huấn luyện để bộc phát một chút, còn bây giờ chỉ có thể nặng tay với La Dật Dương.

Đánh nghiêm túc như khi cậu thi đấu.

Đừng nói giao bóng cho La Dật Dương, bóng mà La Dật Dương đón được cậu cũng chẳng đánh bao nhiêu cái, đánh đến nỗi La Dật Dương chạy khắp sân.

Một tiếng kết thúc, La Dật Dương ném vợt xuống đất: “Mẹ nó!”

“Nhớ viết bản kế hoạch đấy.” Biên Nam nói, lau mồ hôi trên trán rồi mặc áo khoác vào. Một tiếng qua đánh rất sướng tay, cậu có cảm giác như vợt nên được khâu lược lần nữa vậy.

“Tôi có thù oán gì với cậu chứ!” La Dật Dương đá vợt, “Đánh bóng cũng không cho người ta đánh thoải mái!”

“Anh thoải mái thì tôi không thoải mái, tôi không thoải mái lâu như vậy rồi, anh không thể cho tôi thoải mái một lần à,” Biên Nam phì cười, xoay người đi ra khỏi sân bóng, “Đi đây.”

“Lúc trước tôi đã cảm thấy cậu đánh rất cừ rồi,” La Dật Dương nhặt vợt lên đuổi theo, “Không ngờ lại đạt đến trình độ này, cảm giác như có thể đánh một trận bất phân thắng bại với Dương Húc.”

“Hả?” Biên Nam nhìn La Dật Dương, “Anh từng đánh với Dương Húc luôn cơ à?”

“Lúc tôi còn học cấp ba ấy, bây giờ anh ta không chơi bóng nữa,” La Dật Dương cử động cánh tay, “Cảm giác như bây giờ anh ta chỉ nấu cà phê nướng bánh…”

Thử tưởng tượng dáng vẻ Dương Húc cầm vợt tennis đứng trên sân bóng, Biên Nam cảm thấy hơi khó tả.

Hôm nay La Dật Dương chưa nói đưa cậu về, song cậu cũng không có xe để đạp, xe còn đang vứt trong sân nhà Khưu Dịch.

Biên Nam nhìn đồng hồ, lúc này chắc bạn nhỏ Khưu Ngạn đang ở bệnh viện, nếu bây giờ ngồi xe bus qua đó, lúc mình đến nơi có lẽ Khưu Ngạn đã về nhà làm bài tập rồi.

Hiện tại đã qua giờ cao điểm, tốc độ xe lưu thông chậm lại, cũng không bị kẹt xe, một đường coi như thuận lợi.

Chẳng qua nhà Khưu Dịch vẫn còn tắt đèn, Biên Nam bước đến bên cửa sổ xem thử, xác nhận Khưu Ngạn còn chưa về nhà, nhưng chắc là sắp về rồi, cậu bèn xoay người ra khỏi sân, đi bộ đến trạm xe bus ở đường nhỏ, ngồi xổm ở cạnh đó.

Hôm nay lạnh thật, nhất là bây giờ trời đã tối đen, gió thổi vù vù.

Biên Nam ngồi xổm ở trạm xe bus chừng mười phút đồng hồ, có cảm giác mình sắp sửa biến thành tượng băng, lúc Khưu Ngạn ăn mặc như quả bóng cầm hộp đựng cơm nhảy xuống khỏi xe bus, cậu vội nhào qua ôm chầm lấy nhóc.

Một nửa là vì muốn ôm Khưu Ngạn, nửa khác là vì muốn… sưởi ấm.

Khưu Ngạn bị cậu dọa giật cả mình, lúc giơ hộp cơm chuẩn bị đập vào mặt cậu mới nhìn rõ, nhóc vừa mừng vừa sợ hô to một tiếng: “Đại hổ tử! Anh hù chết em rồi ——”

“Chờ em nãy giờ,” Biên Nam mỉm cười bế nhóc đi về nhà, “Hôm nay tình trạng bố em sao rồi?”

“Vẫn ăn không vô ạ,” Khưu Ngạn ôm cổ cậu, “Chỉ hớp vài ngụm cháo trắng.”

“Không sao đâu, em đừng lo, bị bệnh thường không thích ăn gì mà, khỏe rồi mới nuốt trôi.” Biên Nam vỗ lưng nhóc.

“Sao anh lại chạy tới đây?” Khưu Ngạn hỏi.

“Một mình anh ở nhà chán lắm nên đến tìm em chơi,” Biên Nam gãi đầu nhóc cách lớp nón, “Tối nay anh không về, thế nào?”

“Được!” Khưu Ngạn lập tức phấn khởi hẳn lên, “Được ạ!”

Thật ra qua nhà Khưu Dịch cũng không có gì làm, Khưu Ngạn ở trong phòng làm bài tập, Biên Nam vào phòng bếp ăn cơm tối bằng điểm tâm sáng ngày mai của Khưu Ngạn, sau đó nằm dài trên sô pha xem TV.

Xem TV một hồi, cậu lẳng lặng đi vào nhìn Khưu Ngạn, nhóc ấy đang cúi đầu viết bài một cách chăm chỉ, Biên Nam nhìn mà cảm khái, nếu chỉ có một mình Khưu Ngạn ở nhà thì cô đơn biết bao.

Tuy bình thường ăn cơm xong bố Khưu ngồi ngoài phòng khách chưa bao lâu đã phải về phòng nghỉ ngơi, nhưng bây giờ trong nhà không có bố Khưu, cảm giác trống vắng hơn nhiều.

Có lẽ Khưu Ngạn cảm nhận còn rõ ràng hơn cậu, sau khi làm bài tập xong, nhóc cũng không quấy lên đòi chơi, chỉ cuộn người ngồi cạnh Biên Nam ngoan ngoãn xem TV.

Gần đến 10 giờ, di động của Khưu Ngạn đặt trên bàn reo một tiếng.

“Là anh hai!” Khưu Ngạn nhảy phắt xuống sô pha, nhào qua cầm di động, nhấn vài cái rồi cất cao giọng, “Hôm nay có ngoan không? Nên đi ngủ rồi!”

“Mau trả lời anh hai em đi,” Biên Nam cười, mặc dù tin nhắn này không phải gửi cho cậu, nhưng những gì liên quan đến Khưu Dịch đều khiến tâm trạng cậu tốt lên, “Cơ mà hôm nay em ngoan thật.”

Lúc Khưu Ngạn cúi đầu trả lời tin nhắn, điện thoại của Biên Nam reo một tiếng.

Hôm nay mọi việc đều suôn sẻ, mấy người bọn tôi chung một phòng, không gọi cho cậu được, tín hiệu cũng không tốt lắm.

Biên Nam nhếch miệng bấm trả lời, nhưng ngón tay lơ lửng ở khung nhập chữ cả buổi lại không biết nên trả lời thế nào.

Tin nhắn thứ hai của Khưu Dịch nhanh chóng gửi tới.

Cậu đang ở nhà tôi?

Ừ, ở một mình chán quá, tôi nghĩ chắc nhị bảo cũng cô đơn như tôi nên mới tới đây .

Cậu điên à.

Rồi sao.

Khưu Dịch còn chưa trả lời, di động của Khưu Ngạn lại reo tiếng nữa.

“Anh hai nói em ngủ ngon ạ!” Khưu Ngạn hớn hở hô to.

“Vậy lát nữa em ngoan ngoãn ngủ đi,” Biên Nam cười nói, “Ngày mai anh dẫn em đi ăn sáng.”

“Dạ.” Khưu Ngạn thả di động xuống, chạy đi rửa mặt.

Di động của Biên Nam lại reo lên, Khưu Dịch gửi tấm hình qua.

Biên Nam vừa nhìn liền bật cười, Khưu Dịch mặt mày nghiêm túc giơ ngón giữa với cậu, đoán chừng bên cạnh có người nên không tiện bày ra biểu cảm gì.

Nhưng bất luận biểu cảm của Khưu Dịch thế nào, mặt cậu ấy vẫn… đẹp như thế.

Nhớ lại trước đây hễ thấy mặt Khưu Dịch là tức anh ách, Biên Nam mỉm cười một lúc lâu, thế mà bây giờ lại trở thành thế này.

Đúng là không ngờ luôn.

Biên Nam phát hiện tuy rằng Khưu Ngạn rất sợ Khưu Dịch, nhưng mỗi khi Khưu Dịch không ở nhà, rõ ràng nhóc nghe lời hơn bình thường, rửa mặt xong là ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ.

Biên Nam lại ngồi tán dóc với Khưu Dịch thêm vài câu, nói cục cưng ngủ ngon rồi mới duỗi lưng đứng dậy đi vào phòng.

Khưu Ngạn đã bọc chăn nằm ngay ngắn, đang mở to mắt thừ người ra, Biên Nam ngồi xuống bên giường, nhóc lập tức xoay người sáp lại gần Biên Nam.

Biên Nam xoa mặt Khưu Ngạn, cảm thấy nhóc thấp thỏm hệt như động vật nhỏ vừa rời xa mẹ mình.

“Ngủ đi,” Biên Nam ôm nhóc, “Anh ngủ với em.”

“Dạ.” Khưu Ngạn nhắm mắt lại.

Từ nhà Khưu Dịch đến Triển Phi xa hơn nhiều so với từ nhà Dương Húc đến đó, nhưng mấy ngày nay Biên Nam vẫn ở nhà Khưu Dịch.

Mặc dù Khưu Ngạn thoạt nhìn không tim không phổi không lanh lợi, phần lớn thời gian đều vui tươi hớn hở tràn trề sức sống, Biên Nam vẫn cảm nhận được sự bất an của nhóc, bố nằm viện, anh hai không ở nhà, nếu đặt chuyện này lên người đứa trẻ khác, dám chắc không gánh nổi đâu.

Có điều thằng nhóc này giống hệt anh hai mình ở điểm đó, ngay cả lúc làm nũng, Biên Nam cũng chưa nghe nhóc nói một câu.

Mỗi ngày Biên Nam đều dẫn Khưu Ngạn đi ăn sáng, giúp nhóc chuẩn bị cơm để đưa cho bố Khưu, sau đó đưa nhóc đến trường, tan tầm thì mua chút thức ăn ngon.

Ngày nào Khưu Dịch cũng gửi tin nhắn cho cậu, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, trước đây hai người cũng làm thế mỗi khi không gặp được nhau, chỉ là không có cảm giác chơi vơi như hiện giờ.

Có điều lần này thời gian Khưu Dịch lên thuyền dài hơn nhiều so với dự đoán của Biên Nam, sau gần một tuần Khưu Dịch mới gọi điện thoại bảo ngày mai có thể xuống thuyền.

“Má, tôi tưởng các cậu lái đi nước ngoài rồi chứ,” Biên Nam nhẹ nhõm hẳn, “Cảm giác thế nào?”

“Mệt chết đi được,” Giọng Khưu Dịch nghe hơi uể oải, “Thuyền cũ nên nhiều vấn đề lắm, hôm qua bọn tôi rửa thuyền hơn nửa ngày trời, hai thực tập sinh kia còn say sóng nghiêm trọng, tôi không say sóng cũng mệt muốn chết…”

Có thể khiến hoàng tử làm thêm Khưu Dịch thốt ra từ ‘mệt’, chứng tỏ đúng là mệt thật, Biên Nam tặc lưỡi: “Lần này về được nghỉ bao lâu?”

“Chưa biết nữa, cho xuống thuyền về nhà đã không tệ rồi.” Khưu Dịch cười cười.

“Về đây tôi mát xa cho cậu.” Biên Nam nói.

“Ừa,” Khưu Dịch nói, “Được rồi không nói nữa, tín hiệu không tốt, tối nay gửi tin nhắn cho cậu.”

Sau khi nhận cú điện thoại này, đến trưa đi làm Biên Nam vẫn còn thấy khoái chí, buổi trưa bị La Dật Dương kéo đi nói muốn đánh trận cuối cùng trước khi về trường, cậu cũng không thấy phiền.

“Tối nay tôi mời cậu ăn một bữa,” La Dật Dương đứng đối diện cử động cánh tay, “Phải cảm ơn cậu mới được.”

“Không cần đâu, đã nói là bạn bè rồi, khách sáo như vậy tôi không quen.” Biên Nam cười đáp.

“Đừng nha, quen nhau đó giờ mới mời có bữa này mà.” La Dật Dương nói.

“Ngày mai đã về trường, tối nay không ăn ở nhà à?” Biên Nam hỏi.

“Tối mai mới đi, nguyên cả ngày mai tôi phải ở yên trong nhà, có khi đi vệ sinh mẹ tôi cũng phải đứng bên ngoài canh chừng ấy chứ,” La Dật Dương nhíu mày, “Phiền hết biết.”

“Vậy…” Biên Nam vừa định nói chỉ cần không ăn quá muộn là được, di động ném trên chiếc ghế bên cạnh bỗng nhiên reo lên, “Tôi nghe điện thoại cái.”

Là số của Bé Lông Xoăn, Biên Nam lập tức sốt ruột, giờ này đang là tiết đầu tiên buổi chiều của Khưu Ngạn, sao lại gọi điện thoại cho mình?

“Nhị bảo?” Biên Nam vội bắt máy.

“Đại hổ tử! Bệnh viện nói… bệnh viện nói, phải tìm anh hai,” Giọng Khưu Ngạn run rẩy, quýnh quáng đến nỗi lắp bắp, “Em tìm không được, em… anh dẫn em đi bệnh viện được không?”

“Cái gì?” Biên Nam nhất thời cảm thấy chân mình mềm nhũn, “Bố em bị sao vậy?”

“Chào cậu, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Khưu Ngạn,” Đầu bên kia vang lên một giọng nữ, “Cậu là bạn của anh hai Khưu Ngạn phải không?”

“Phải phải phải ạ,” Biên Nam đáp liên tục, “Cô ơi, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Là thế này, hiện giờ bố Khưu Ngạn không sao, tuy nhiên bệnh viện nói phải gặp người thân, nhưng gọi cho anh hai Khưu Ngạn mãi không thông nên mới gọi cuộc điện thoại này.” Giáo viên chủ nhiệm nói.

“Anh hai nó đang ở trên thuyền, thỉnh thoảng di động không có tín hiệu, cảm ơn cô,” Nghe nói bố Khưu không sao, Biên Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng tại sao bệnh viện bỗng dưng gọi người thân tới vẫn khiến cậu lo lắng như cũ, “Bây giờ em sẽ đến bệnh viện xem thử, phiền cô trông chừng Khưu Ngạn một lát, bảo nó đừng sốt ruột, em sẽ liên lạc với anh hai nó.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu cầm áo khoác lên quát một tiếng với La Dật Dương: “Anh lái xe tới phải không?”

“Ừ,” La Dật Dương gật đầu, lấy áo chuẩn bị lục chìa khóa, “Cậu muốn dùng xe?”

“Anh lái, chở tôi đến bệnh viện một chuyến!” Biên Nam xoay người chạy vội ra ngoài, lúc tông trúng Cố Vĩ chỉ kịp kêu to một tiếng, “Anh Vĩ ơi chiều nay em xin nghỉ, có việc gấp!”

“… Ờ,” Cố Vĩ sửng sốt, “Đi đi.”

Biên Nam vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Khưu Dịch, trong ống nghe là khoảng lặng thật dài, tiếp theo là âm báo bận, xem ra không có tín hiệu thật rồi.

La Dật Dương cũng không hỏi Biên Nam đã xảy ra chuyện gì mà lái xe chở cậu chạy thẳng đến bệnh viện.

“Uầy,” Biên Nam ngồi trên xe một lát mới từ từ bình tĩnh lại, “Chậm chút coi, anh tưởng đây là đường cao tốc hả?”

“Còn không phải vì tôi thấy cậu đang gấp à?” La Dật Dương thả chân ga.

Biên Nam không nói nữa, trong đầu vẫn còn rối như tơ vò, bố Khưu không sao, nhưng bệnh viện muốn gặp người thân, vậy chắc chắn vẫn có vấn đề.

Mẹ nó, tại sao lại như thế, đã nói chỉ bị nhiễm trùng phổi mà, không phải đang điều trị sao…

“Con chú ấy đâu?” Thấy Biên Nam, bác sĩ hơi ngạc nhiên, “Tình hình này cần phải bàn bạc với con của chú ấy mới được.”

“Cậu ấy đang ở trên thuyền,” Biên Nam nhíu mày, “Bác sĩ nói với cháu trước đi, cháu liên lạc được với cậu ấy thì sẽ gọi cậu ấy tới ngay, bố cậu ấy không sao chứ?”

“Bây giờ thì không sao, cậu đừng gấp,” Bác sĩ nhìn Biên Nam, “Cậu tranh thủ liên lạc đi, tình trạng ống mật của chú Khưu thế này tôi e là ung thư ống mật.”

“Cái gì?” Biên Nam trợn tròn mắt, ung thư ống mật? Khưu Dịch có nói ống mật của bố Khưu bị gì đâu, sao đột nhiên lại nhô ra ung thư ống mật? Ung thư?

“Cậu cố liên lạc tiếp đi, bảo con chú ấy mau tới đây để xác định phương án điều trị tiếp theo.” Bác sĩ cũng không nhiều lời với Biên Nam.

“Bác sĩ, đừng nói với chú Khưu,” Biên Nam cảm thấy tay mình run cầm cập, “Bây giờ chú ấy vẫn chưa biết phải không?”

“Ừ, chú ấy vẫn chưa biết.” Bác sĩ gật đầu.

Sau khi bác sĩ đi rồi, Biên Nam tựa bên cửa sổ hành lang sững sờ một lúc lâu.

“Bố của bạn cậu hả?” La Dật Dương vẫn đứng bên cạnh, bấy giờ mới mở miệng hỏi thử.

“À,” Biên Nam nhìn anh ta, “Ừ.”

“Có gì cần giúp không?” La Dật Dương hỏi.

“Cảm ơn,” Biên Nam lấy di động ra, “Để tôi gọi lại cho cậu ấy… cậu ấy đâu có nói với tôi ống mật của bố cậu ấy có vấn đề, sao lại như vậy chứ?”

La Dật Dương không nói gì nữa, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh.

Không liên lạc được với Khưu Dịch, Biên Nam cũng chẳng dám vào phòng bệnh, đứng ngoài hành lang thì sợ nhỡ bố Khưu đi ra hít thở không khí sẽ thấy mình, vì vậy chỉ còn cách chạy xuống lầu một của khu bệnh nhân nội trú ngồi với La Dật Dương.

Đang trong giờ học, Khưu Ngạn gọi điện thoại cho cậu: “Đại hổ tử, anh đang ở bệnh viện hả?”

Nghe giọng nói sợ sệt của Khưu Ngạn, Biên Nam không khỏi đau lòng, cậu cắn môi, cố gắng làm cho mình thả lỏng: “Anh đang ở bệnh viện, không có gì đâu, bác sĩ muốn tìm anh hai em để bàn bạc phương án điều trị tiếp theo, chẳng phải bố em vẫn điều trị đó giờ sao, tiếp theo nên điều trị thế nào, bệnh viện phải báo cho anh hai em biết.”

“Ồ, ra là vậy nha,” Dường như Khưu Ngạn thở dài một hơi, “Vậy mai anh hai em mới về lận.”

“Ừ, đừng gấp, để anh liên lạc với anh hai em, em đi học trước đi, khi nào tan học đi thẳng qua đây luôn, chúng ta đến tiệm cơm mua ít cháo là được.” Biên Nam nói.

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn nói, “Em muốn ăn cánh gà.”

“Lát nữa dẫn em đi ăn.” Biên Nam cười.

“À thì, bố tôi cũng quen biết bệnh viện này, nếu không để tôi hỏi giúp cậu, xem thử có thể tìm bác sĩ nào tốt hơn không?” La Dật Dương ngồi kế bên nói.

“Để xem tình hình thế nào trước đã, bác sĩ xem tôi là người ngoài nên sẽ không nói rõ chi tiết với tôi,” Biên Nam thở dài, tiếp tục gọi điện thoại cho Khưu Dịch, “Cảm ơn anh nhé.”

Thật ra cậu cũng không định nói với Khưu Dịch gấp như thế, ngày mai Khưu Dịch mới xuống thuyền, nếu bây giờ cho cậu ấy biết, hôm nay cậu ấy biết sống sao?

Nhưng nếu không nói, một khi di động của Khưu Dịch có tín hiệu, cậu ấy sẽ thấy ngay một đống cuộc gọi nhỡ, nhiều cuộc trong số đó là từ bệnh viện…

Một tiếng sau, di động của Khưu Dịch đã thông.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Ngay câu đầu tiên, Khưu Dịch đã hỏi thẳng.

“Khưu Dịch à,” Biên Nam nghe vậy là biết Khưu Dịch đã nhìn thấy đống cuộc gọi nhỡ kia, “Là thế này…”

“Tình hình bố tôi sao rồi?” Khưu Dịch cắt lời cậu.

“Đừng gấp đừng gấp, hiện tại bố cậu không sao cả,” Biên Nam vội nói, “Bác sĩ tìm cậu, bây giờ tôi đã ở bệnh viện, phải..”

“Ống mật hả?” Khưu Dịch hỏi ngay.

“Ừ,” Biên Nam dừng chốc lát mới nói khẽ, “Bác sĩ nói e là ung thư ống mật.”

Khưu Dịch ở đầu bên kia lặng thinh.

Biên Nam đợi hồi lâu cũng không nghe Khưu Dịch trả lời: “Alô? Khưu Dịch?”

“Tôi đây,” Giọng Khưu Dịch bình tĩnh đến lạ, “Tôi biết rồi, trưa mai xuống thuyền tôi sẽ đến thẳng bệnh viện.”

“Ừ,” Biên Nam đáp, “Cậu… không sao chứ?”

“Không sao,” Khưu Dịch vẫn hết sức bình tĩnh, “Tạm thời đừng để cho bố tôi và nhị bảo biết.”

“Bố cậu chưa biết, tôi nói với nhị bảo bệnh viện tìm cậu để bàn phương án điều trị tiếp theo.” Biên Nam nói.

“Tôi cúp máy trước đây, để tôi… suy nghĩ đã.” Rốt cuộc giọng Khưu Dịch cũng có chút thay đổi, trầm xuống hẳn.

Sau khi cúp điện thoại, Biên Nam thẫn thờ nhìn sàn nhà một lúc lâu, có người đi ngang qua đụng trúng cậu, cậu mới phục hồi tinh thần lại, sực nhớ La Dật Dương vẫn còn ngồi bên cạnh.

“Không thì anh về trước đi, chắc hôm nay không đi ăn được rồi.” Biên Nam nói.

“Vậy được, mà cậu không sao chứ?” La Dật Dương quan sát cậu một lát.

“Không sao.” Biên Nam cười cười, có lẽ La Dật Dương sẽ cảm thấy cậu phản ứng hơi mạnh, nhưng với cậu mà nói, bố Khưu thật sự có ý nghĩa khác biệt.

“Thế… có gì cần giúp đỡ cậu cứ gọi điện thoại cho tôi, nếu tôi vắng mặt cũng có thể nhờ bố tôi liên lạc giúp.” La Dật Dương đứng dậy.

“Ừ.” Biên Nam gật đầu.

Sau khi La Dật Dương về rồi, Biên Nam tiếp tục đờ đẫn nhìn sàn nhà.

Không biết qua bao lâu, một đôi chân xỏ giày bốt lông nhỏ dừng trước mặt cậu.

Cậu ngẩng đầu, trông thấy Khưu Ngạn đang nhíu mày nhìn mình.

“Tới rồi hả?” Biên Nam vội điều chỉnh sắc mặt, nhe răng cười với nhóc, “Vào thăm bố trước hay đi mua thức ăn trước?”

“Anh gạt em.” Khưu Ngạn nói.

“Gì cơ?” Biên Nam ngẩn ra, “Anh gạt em cái gì?”

“Có phải bố em xảy ra chuyện gì không?” Khưu Ngạn nhíu chặt lông mày.

“Hả?” Biên Nam không ngờ Khưu Ngạn lại nhạy cảm như vậy, cậu ngừng một chút mới mỉm cười véo má nhóc, “Đã bảo không sao rồi mà, anh gọi điện thoại cho anh hai em rồi, trưa mai anh hai em sẽ tới.”

“Vậy tại sao anh lại thừ người ra ở đây mà không vào trong?” Khưu Ngạn nghiêng đầu, sắc mặt vẫn lo lắng và không tin lắm.

“Anh… tâm trạng anh không tốt lắm,” Biên Nam vuốt mặt mình, “Hôm nay anh bị mắng, sợ đi vào sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của bố em.”

“A?” Khưu Ngạn hốt hoảng nhìn cậu, “Bị ai mắng nha? Tại sao mắng?”

Biên Nam ôm chầm lấy Khưu Ngạn, tránh để nhóc thấy nét mặt mất tự nhiên của mình: “Bị huấn luyện viên của anh mắng, làm sai có chút xíu mà bị ổng rầy hơn cả tiếng, bực mình muốn chết.”

“Hây,” Khưu Ngạn tựa vào người Biên Nam, dụi mặt trên vai cậu, “Anh ngốc quá đi.”

Biên Nam nở nụ cười: “Ừa.”

 ___________

Bắt đầu đọc từ đoạn này sẽ thấy tầm quan trọng của những người bạn tốt bên cạnh mình, sống trong đời có một vài đứa bạn chí cốt là mãn nguyện rồi… Đôi khi bà con họ hàng cùng dòng máu còn không bằng bạn bè ấy chứ, tui đã trải qua cảm giác này nên đồng cảm lắm (╥﹏╥)

Còn anh La Dật Dương… em muốn lấy tiền của anh  ლ(¯ロ¯ლ)

Chương 89

Tagged:

23 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 88

  1. Lilaly 16/05/2016 lúc 18:19 Reply

    Đang nói chuyện con người ta được thủ khoa môn khxh mà đã nghĩ ngay đến Dịch rồi, Nam thật là….. Cái đoạn 2 bạn nhắn tin cho nhau cũng thiệt là quắn quéo nhe…mà sao phần dưới buồn quá, Khưu Ngạn lớn trong hoàn cảnh như vậy nên cũng nhạy cảm và đáng thương hơn, mong cho bố Khưu không bị làm sao….

    Liked by 1 person

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:28 Reply

      Nam thuộc tuýp người bao che người mình ấy mà =)))) Thấy người ta giỏi nên nghĩ ngay là Bảo nhà mình cũng đâu thua kém, chỉ là thua chỗ điều kiện thôi 😘

      Liked by 1 person

  2. Kiara 16/05/2016 lúc 18:39 Reply

    Quả thật là bên Nam cưng toàn bằng hữu tốt không luôn, người cũ lẫn người mới (●´з`)♥
    Còn vụ của bố Khưu thì…huhuhu (つ﹏<)・゚。, nói sao bây giờ, vốn dĩ nhà này đã nương tựa nhau mà sống rồi…

    Đọc đến đây thật ra thương nhất là nhị bảo đó, anh đi làm xa, bố nằm viện, nếu không có Nam cưng, bé nó tính sao đây? Chưa đến 10 tuổi mà phải đối mặt với nhiều thứ như vậy. Nếu như nhị bảo chỉ bơ vơ một mình trong căn nhà trống rỗng thì sao? Càng nghĩ càng thấy tội :'(

    P.S: *ôm ôm Nam cưng* *ôm nhị bảo và bạn Dịch*

    Liked by 2 people

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:32 Reply

      Nói chứ Nam may mắn khi quen được bạn Dịch giỏi giang đảm đang nhưng phải công nhận Dịch rất may mắn mới quen được Nam, Nam coi như cân hết gia đình người ta luôn rồi, cần là có mặt gọi là tới, nói hơi sến là giống như thiên thần hộ mệnh của nhà Dịch luôn ấy =))))

      Tui thấy Nam rất là giống La Dật Dương nhé, cũng có tiền cũng có hơi phách lối (có điều anh Dương ít trẩu hơn Nam và Nam đẹp trai hơn anh Dương =)))) nhưng được cái rất là nhiệt tình và chân thành 💋

      Liked by 1 person

      • Kiara 18/05/2016 lúc 12:14 Reply

        Anh La Dật Dương dở hơi biết bơi muốn chết, tính cách tui nghĩ hiền hơn Nam cưng nữa. Chứ Nam cưng được mệnh danh là vua đấu tay đôi trong truyền thuyết của trường thể thao mà.
        Nếu không phải là lỡ si mê Dịch thì….=)))), vị anh đại kia cũng bầm mình mấy trận với Nam cưng mất rồi.

        Liked by 1 person

  3. Vênh 16/05/2016 lúc 18:50 Reply

    Huhu . Sao lại vậy chứ :( khổ hết phần ngta luôn rồi . Ung thư lận đó :( huhu . Tui vừa đọc vừa khóc . Vừa cmt vừa khóc :(( ngày hnay khóc đã đời luôn . Khưu Dịch khổ, Khưu Ngạn khổ . Gia đình cả nhà ai cũng khổ rồi bây giờ lại vậy :(( huhu

    Liked by 1 person

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:33 Reply

      Công nhận đúng là khổ hết phần người ta thiệt, số phận cướp đoạt nhiều thứ của Dịch quá, giờ cả bố cũng dính bệnh hiểm nghèo, thôi đành tự an ủi là số phận lấy đi nhiều nhưng cũng cho lại không ít (ví dụ: Nam cưng) 😢🙏🏻

      Liked by 2 people

      • Vênh 17/05/2016 lúc 15:11 Reply

        Người khổ thì trăm đường khổ, người sướng thì ngàn đường sướng. Công bằng chỗ nào đâu bà ơi 😂😂 khổ cứ khổ , sướng cứ sướng . Đời bạc quá

        Like

  4. watashiannhien 16/05/2016 lúc 20:48 Reply

    (p′︵‵。) ung thư rồi phải làm sao đây (ಥ_ಥ) thương nhị bảo với đại bảo quá.. bố khưu lỡ có chuyện gì cả Nam cưng cả hai bảo sống sao đây (;´ຶДຶ `)

    Liked by 1 person

  5. Kushiyo 16/05/2016 lúc 20:48 Reply

    Ôi trời ơi cái chương này, tui khóc đâyy :((((((((
    Tội Nhị bảo quá, thằng nhỏ còn chưa đến chục tuổi nữa hà, vừa nhìn đã nói “anh gạt em”, ahuhuhu tui khóc đây. May mà Nam cưng vẫn nghĩ ra được một lời nói dối hợp lí đọ :'(
    Còn cái vụ ống mật nữa, biết là Đại bảo không có muốn Nam cưng lo lắng, cơ mà thằng nhỏ đã coi bố Khưu như bố ruột mình lâu rồi. Ung thư đâu có phải chuyện nhỏ đâu :((
    Ý với anh Dương, nghe bảo anh thẳng phớ hông, anh cần tuyển vợ hông nè (hay là ba anh cần tuyển con nuôi hông nè)

    Cảm ơn chủ nhà há, chương này đọc vừa cưng vừa muốn khóc à :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:35 Reply

      Dịch đâu có biết là ung thư nghiêm trọng vậy, nói chứ một phần cũng là do bố Khưu giấu dữ quá, đúng là hai cha con có chuyện gì cũng im ỉm trong lòng mà 😢

      Anh Dương thẳng đó, chị nào dở hơi tự nhiên chia tay ảnh, gặp tui là đu bám tới cùng =))))

      Like

  6. huyenhunnie1204 16/05/2016 lúc 20:55 Reply

    Thấy thương quá, người ta khổ lắm rồi, đừng hành hạ em nó nữa mà. Hic hic, thương Bố Khưu, thương Khưu Dịch, Khưu Ngạn, càng thương Biên Nam hơn nữa TT^TT

    Liked by 1 person

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:36 Reply

      😵😭😵😭😵😭

      Like

  7. chip31121994 16/05/2016 lúc 22:27 Reply

    Không cần gạch chữ tiền đâu 😂

    Like

  8. Bop108 16/05/2016 lúc 23:49 Reply

    Út cưng cũng nhạy y như chó săn Đại bảo nhỉ=))))

    Like

    • Nana 17/05/2016 lúc 14:38 Reply

      Nhìn cái mặt Nam là biết ròi cần gì phải nói :))

      Liked by 1 person

  9. […] 86 | Chương 87 | Chương 88 | Chương 89 | Chương […]

    Like

  10. Cat 18/05/2016 lúc 00:44 Reply

    Nếu cái này không phải hiện thực hướng tui còn nghi anh La sau này quay qua thích Nam :v
    Tui cũng vô cùng vô cùng muốn có những người bạn như anh La T^T bình thường 2 người không có vẻ thân lắm nhưng có chuyện lại là người giúp đỡ mình nhiều nhất.

    Liked by 1 person

  11. arthur vũ 18/05/2016 lúc 11:12 Reply

    t nghĩ ko phải bé Ngạn tin lời BN đâu….chẳng qua bé cũng muốn tự an ủi mình là ba bé ko sao thôi….

    Liked by 1 person

  12. Frozenworld53 25/05/2016 lúc 05:59 Reply

    Σ( ° △ °|||) Trời La đại thiếu gia còn ngồi chờ với Nam cưng cả tiếng sau nữa sao? Tuy ko gả Nam cưng cho anh được nhưng em tự đóng gói rồi gả cho anh cũng được nữa à nha!

    Σ( ° △ °|||) Thật ko khờ rằng La đại thiếu gia lại là thủ khoa! Mặc dù Nam cưng thấy thủ khoa thành phố cũng bình thường nhưng ta thấy thủ khoa của cả trường đã là một kỳ công rồi chứ đừng nói là cả một thành phố. Sao ta cứ có cảm giác mình bị lừa thế này!

    Like

  13. nibom18 06/08/2016 lúc 09:01 Reply

    Hic. Thật không biết làm sao nữa. Ung thư. Mà bình thường bố Khưu đã yếu rồi. Đọc đến đoạn KN cuống quýt gọi cho BN, tui suýt khóc luôn. Thương mấy đứa, nhất là KN, nhóc còn bé xíu.

    Liked by 1 person

  14. Uyên Vũ 11/08/2016 lúc 23:26 Reply

    Tâm trạng đang nặng nề mà đọc đến dòng cuối của chị Na vẫn ko nhịn được cười -3-

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: