Lang Nha – 4

Đệ tứ chương

Trên cây, Trác Như Sơ đã mặc xong y phục, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia nhớ lại chuyện cũ.

Vô luận là đem thân mình cho người nọ, hay bởi vì người nọ phế đi một thân công lực, tóc đen biến thành tóc trắng, y cũng chưa từng hối hận. Chuyện đã làm sẽ không hối hận, huống chi là cứu mạng người nọ.

Chỉ là y chưa nghĩ đến, nhiều năm sau gặp lại, người nọ đã biến thành bộ dạng xấu xí này, xấu đến mức y không muốn nhìn nhiều hơn nữa.

Thời điểm trên núi, y cảm thấy người nọ là đẹp nhất, tuy rằng người nọ cuối cùng luôn nói y là tốt nhất.

Đối với bộ dáng của mình, Trác Như Sơ không có để tâm quá nhiều, trong phòng của y ngay cả gương đồng cũng không có. Bộ dáng đẹp xấu cùng luyện công không quan hệ, nếu đánh mất khuôn mặt này có thể đổi lấy hai mươi năm công lực, y nhất định sẽ đổi.

Rất xa, Đại Thiên liền thấy được Trác thiếu gia treo ở trên cây, y phục ướt sũng hơn nữa lại là dục bào của Vương gia. Nghĩ đến Trác thiếu gia luôn luôn ở trong viện Vương gia chưa từng rời đi, Đại Thiên xoa cái mũi chua xót, đi đến dưới tàng cây, hắn ngửa đầu kêu: “Trác thiếu gia, Vương gia nói hắn bình tĩnh rồi, kêu ngài đi qua.”

“Sau nửa canh giờ huyệt đạo sẽ tự cởi bỏ.” Trác Như Sơ ngồi bất động.

Đại Thiên nóng nảy: “Trác thiếu gia, ngài không ở bên người Vương gia, tính tình Vương gia sẽ không tốt, ngài vẫn là đi qua đi. Vương gia vừa nói, nếu ngài không đi, hắn sẽ đem người trong bốn lâu toàn bộ đưa đến quan kỹ. Tiểu nhân là thuộc hạ của Vương gia, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, kính xin Trác thiếu gia có thể thông cảm tiểu nhân khó xử.”

Trong lòng Trác Như Sơ thiên nhân giao chiến, nhưng dù sao y cũng không phải Ổ Dạ Lôi, không thể tâm ngoan thủ lạt, nhưng hiện tại, y không muốn đi gặp cái người xấu xí kia.

Mâu thuẫn thật lâu sau, tính toán thời gian không sai biệt lắm, y mới một tay cầm kiếm từ trên cây nhảy xuống. Thân hình nhẹ như chim yến chậm rãi hạ xuống, đem xiêm y ướt cùng bọc hành lý treo ở trên cây, y tính đêm nay ngủ ở trên cây.

Trác Như Sơ vừa đi, Đại Thiên lập tức gọi người đi leo lên cây đem bọc hành lý của y cầm xuống dưới, còn dặn dò người đem đệm giường trong phòng ngủ Vương gia thay mới hết. Trác thiếu gia đến đây, đương nhiên là cùng Vương gia ở chung một chỗ.

Bên này, Trác Như Sơ về tới Túy Tiên Trì, Ổ Dạ Lôi vừa mới được giải khai huyệt đạo sắc mặt không tốt ngồi ở trên nhuyễn tháp, cả người trần truồng, cũng không buồn lấy xiêm y che a che. Phân thân giữa hai chân thật đáng giận, vừa nhìn thấy Trác Như Sơ lại nổi lên sắc tâm, theo y tiêu sái đến gần mà chậm rãi trướng đại.

Một ngày này, Ổ Dạ Lôi bị ép buộc quá mức, hắn hiện tại cả đầu chỉ nghĩ đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân hung hăng trút giận.

Liếc mắt nhìn giữa háng Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ đứng cách hắn năm bước xa, tầm mắt dừng ở nhuyễn tháp sau lưng đối phương. Bị y coi thường làm Ổ Dạ Lôi cực kỳ tức giận, lợi khí giữa háng lại thô thêm vài phần.

“Bổn vương vừa mới bàn giao cho bọn họ, nếu ngươi đêm nay không phục thị bổn vương, bọn họ sẽ đem nữ nhân bốn lâu toàn bộ đưa đi quan kỹ. Ngươi có thể điểm huyệt đạo của bổn vương, nhưng trừ phi ngươi có thể đem tất cả nữ nhân trong kinh thành một đêm toàn bộ giấu đi, đừng để bổn vương tìm được, nếu không. . . . . .” Ổ Dạ Lôi mị mắt, “Hẳn là có người đã nói qua cho ngươi thủ đoạn của bổn vương.”

Mi tâm chau lên một phần, Trác Như Sơ nghĩ có nên trực tiếp phế đi Ổ Dạ Lôi hay không, để tránh hắn tiếp tục gây họa nhân gian.

“Bổn vương nếu chết, toàn bộ Tê Phong Môn tính cả ngươi ở đây đều đừng nghĩ sống. Trác Như Sơ, bổn vương không nhớ rõ chuyện trước kia, bổn vương hiện tại rất muốn nhớ lại , ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi có trách nhiệm làm cho bổn vương nhớ lại sao?” Liền bắt đầu từ cá nước thân mật đi.

Ổ Dạ Lôi đưa tay ra ám chỉ, hai chân Trác Như Sơ vẫn không nhúc nhích. Hai người giằng co nửa ngày, Trác Như Sơ xoay người đi ra ngoài, ngay trước khi Ổ Dạ Lôi phát hỏa mới nói: “Không nên ở chỗ này.”

Cơ hồ lời vừa dứt trong nháy mắt, Ổ Dạ Lôi liền từ trên nhuyễn tháp nhảy dựng lên, cầm qua dục bào choàng lên người, đuổi theo mạt thân ảnh màu trắng, vội vàng xao động giống như thiếu niên ngây ngô sắp vào động phòng.

Một đường đi vào Túc Phong Đường, nhìn một vòng, chuẩn xác tìm được vị trí phòng ngủ, không cho Ổ Dạ Lôi dẫn đường, Trác Như Sở từng bước tiến vào phòng ngủ trước hắn, thẳng đến giường lớn bằng gỗ lim kia.

Đưa lưng về phía Ổ Dạ Lôi bỏ đi xiêm y, Trác Như Sơ đem kiếm phóng tới cạnh giường, trần trụi nằm trên giường, thẳng lưng, nhắm hai mắt lại, trầm mặc mà tỏ vẻ ra bản thân là không vui. Cho dù là bị Ổ Dạ Lôi vũ nhục , trong lòng y cũng không có không thoải mái như vậy.

Ổ Dạ Lôi chỉ cảm thấy chính mình nóng quá, nghĩ muốn uống chút gì để hạ nhiệt độ, căn bản không có nhìn ra Trác Như Sơ không vui. Hai mắt của hắn chỉ nhìn được đến thân thể trần trụi của Trác Như Sơ.

Cầm lấy ấm trà trên bàn uống mấy ngụm, Ổ Dạ Lôi đem dục bào kéo xuống, vứt qua một bên, nhanh như hổ đói vồ mồi nhào tới trên giường, thuận tay kéo xuống màn trướng. Chẳng biết tại sao, hắn không muốn người khác không cẩn thận nhìn thấy thân thể Trác Như Sơ.

Hơi thở nóng rực kèm theo những đợt thở gấp phun bên gáy, bàn tay như lửa nóng dán tại trên chiếc đùi hơi lạnh của mình, Trác Như Sơ nghiêng đầu, muốn dùng cách này tránh đi Ổ Dạ Lôi, lại không nghĩ động tác này của y lại làm cho hắn càng dễ dàng nếm hương vị ngọt ngào ở cổ y hơn.

Bàn tay thô ráp cũng không ôn nhu vuốt ve thân mình ôn lạnh tinh tế của Trác Như Sơ, đầu ngón tay kia ở từng đạo vết thương rõ ràng lưu luyến một phen xong, đi thẳng tới tinh xảo không phản ứng chút nào giữa hai chân Trác Như Sơ. Nhan sắc Trác Như Sơ phấn nộn, không giống Ổ Dạ Lôi đỏ thẫm đáng sợ.

“Ngươi không muốn cho bổn vương?” Ổ Dạ Lôi hôn lên chiếc cằm trơn bóng không có râu của Trác Như Sơ, ha ha nở nụ cười, “Trước đây nếu ngươi nói ngươi là nữ tử, bổn vương cũng tin tưởng, ha… A!”

Tiếng cười của Ổ Dạ Lôi biến thành tiếng kêu đau, Trác Như Sơ một quyền đánh vào bụng của hắn.

Ôm bụng thống khổ ngã xuống giường, Ổ Dạ Lôi đau đến nói cũng không được . Chỉ phong bắn ra, á huyệt của hắn bị điểm, sau đó hắn bị người trở mình đặt ở trên giường. Ở trước mặt Trác Như Sơ so với con thỏ còn muốn yếu hơn, hai tay Ổ Dạ Lôi dễ dàng bị cột vào cột giường, ánh mắt của hắn cũng bị che phủ.

Ổ Dạ Lôi lúc này có điểm sợ, người này sẽ không phải là giết hắn đi.

Hắn mặc dù từng là nam nhân của Trác Như Sơ, nhưng đó là chuyện của bảy năm trước. Bảy năm nay Trác Như Sơ một lần đều không có đi tìm hắn, nhất định là sớm quên hắn hoặc đã thích người khác. Nghĩ như vậy, Ổ Dạ Lôi vừa giận vừa tức, người này nếu dám cho hắn đội nón xanh, đừng trách hắn không khách khí!

Ngay sau đó, hai mắt bị che phủ của Ổ Dạ Lôi đột nhiên trừng lớn, một cái tay lạnh lẽo tuyệt không thuộc về hắn cầm lên phân thân của hắn!

Điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là nhị huynh đệ của hắn rốt cục cũng khôi phục tinh thần, hắn cảm giác được phân thân của mình chĩa vào một địa phương mềm mại. Cái mũi Ổ Dạ Lôi nóng lên, có cái gì suýt nữa chảy ra.

“Ta cho ngươi, không cần làm khó những nữ nhân kia.” Không cho mình bôi trơn gì, Trác Như Sơ chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt.

Máu loãng theo địa phương bị y cường ngạnh chống đỡ chảy ra, Trác Như Sơ thở gấp thả lỏng chính mình, mồ hôi lạnh ồ ồ tuôn ra bên ngoài. Cắn chặt răng, y một tiếng cũng không kêu đem phân thân Ổ Dạ Lôi chôn vào trong cơ thể của mình.

Ổ Dạ Lôi đồng dạng bị lộng đau ý thức được Trác Như Sơ làm cái gì, trái tim của hắn một trận đau nhức, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu đi ra. Hắn muốn hô, chính là hắn bị điểm á huyệt phát không ra tiếng.

Hai tay chống ở bên người Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ chờ mê muội qua đi, chậm rãi động. Ổ Dạ Lôi dùng sức khẽ động, mặc kệ trói buộc trên tay, thân thể không bị điểm huyệt đạo liều mạng giãy dụa. Hắn vừa động, Trác Như Sơ đau đến hừ ra. Ổ Dạ Lôi nhanh dừng lại, chính là hai tay càng thêm dùng sức muốn thoát.

Nhìn Ổ Dạ Lôi miệng khẽ trương khẽ hợp , Trác Như Sơ giải á huyệt hắn. Ổ Dạ Lôi có thể nói chuyện lập tức gầm nhẹ: “Ngươi muốn hai người chúng ta đều đau chết sao? Mau cởi trói cho tay của ta!”

Trác Như Sơ bất động, không tin hắn.

“Cởi ra! Ta đáp ứng ngươi không làm khó dễ những nữ nhân kia!” Ổ Dạ Lôi lòng nóng như lửa đốt cũng không quản cách xưng hô.

Trác Như Sơ đau đến mồ hôi lạnh tích lạc, thở hổn hển mấy hơi, giải khai trói buộc trên cổ tay Ổ Dạ Lôi.

Lấy xuống mảnh vải buộc trên mắt, nhìn đến sắc mặt xanh trắng của Trác Như Sơ mi tâm càng nhíu càng chặt, trong lòng Ổ Dạ Lôi phi thường phi thường không thoải mái.

Một tay đè lại bả vai Trác Như Sơ, một tay chế trụ hông của y, phần eo Ổ Dạ Lôi dùng sức, xoay người đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân. Động tác này không tránh khỏi động đến địa phương vừa bị thương của Trác Như Sơ, y đau đến lại kêu rên một tiếng. Ổ Dạ Lôi hướng bộ vị hai người tương liên nhìn, sắc mặt trầm xuống.

Hiện tại lui ra ngoài cũng không được. Ổ Dạ Lôi không có nửa điểm do dự hôn lên môi Trác Như Sơ. Trác Như Sơ nghiêng đầu, sau đó bị người giữ ở cằm, một đầu lưỡi mãnh liệt xâm nhập vào miệng của y.

Mạnh mẽ tàn sát bừa bãi ở trong miệng Trác Như Sơ, tay Ổ Dạ Lôi cũng không có nhàn rỗi. Dần dần, Trác Như Sơ chống cự càng ngày càng vô lực, ở dưới tay của Ổ Dạ Lôi, thân thể y phóng nhuyễn , trong hô hấp mang theo rên rỉ trầm thấp.

Giống như người này trời sinh nên là của hắn, Ổ Dạ Lôi chẳng để tâm hiện tại chính là lần đầu tiên của hai người, hắn cũng biết rõ ràng làm thế nào có thể khiến Trác Như Sơ khoái hoạt.

Nhìn người dưới thân trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện mị hoặc làm lòng người chao đảo, nghe cái miệng luôn chọc hắn giận chỉ có thể phát ra ngâm nga do hắn khơi lên, dục vọng yên lặng lâu lắm của Ổ Dạ Lôi càng không thể vãn hồi. Cho dù đầu óc đã quên, thân thể của hắn vẫn nhớ rõ Trác Như Sơ, nhớ rõ bọn họ thân thể hòa làm một như thế nào.

Khi giường lớn rốt cục không hề lay động, Ổ Dạ Lôi cả người mồ hôi kìm lòng không đậu ở trên môi Trác Như Sơ hôn một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi. Máu loãng theo động tác của hắn trào ra, Ổ Dạ Lôi ở bên ngoài không hờn giận lại có cảm giác đau lòng Trác Như Sơ.

Giương mắt, thấy khuôn mặt còn lộ ra hồng nhạt của Trác Như Sơ đã muốn khôi phục đạm mạc, Ổ Dạ Lôi kéo qua chăn phủ cho y nói: “Đừng lộn xộn, ta tìm người tiến vào thu thập.” Không biết vì sao, sau khi trải qua một đêm này, Ổ Dạ Lôi ở trước mặt Trác Như Sơ không thể nói nên hai chữ “bổn vương” được nữa.

Giữ chặt tay Ổ Dạ Lôi, Trác Như Sơ thản nhiên nói: “Ta tự mình là được rồi, không cần người khác.”

“Nằm xuống!” Quát lớn một tiếng, Ổ Dạ Lôi rút tay bước xuống giường, “Người tới.”

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên canh giữ ở ngoài lập tức đi vào.

“Bưng một chậu nước ấm, đi lấy Tuyết Tinh cao.”

“Dạ.”

Đại Thiên cùng Tiểu Thiên vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh, trong lòng không chỉ có không kinh ngạc, ngược lại chỉ lo lắng Vương gia có phải lăng ngược Trác thiếu gia hay không. Phải biết rằng, Tuyết Tinh cao ngàn vàng khó mua, hơn nữa ngay cả có tiền chưa hẳn mua được, Ổ Dạ Lôi đều lấy ra cấp Trác Như Sơ trị liệt đả thương. Nếu để cho người bên ngoài biết, tuyệt đối sẽ đấm ngực dậm chân, đau lòng đến răng đều toan.

Lại uống một bụng nước lạnh, Ổ Dạ Lôi hoàn toàn tiêu tan cơn hỏa trở về bên giường, nhấc lên một bên màn, liền nhìn thấy Trác Như Sơ ngồi xuống, đang mặc y phục, cơn tức của hắn nhanh chóng thăng lên. Đoạt lấy y phục của Trác Như Sơ vứt trên mặt đất, đem người ấn trở về, hắn thô thanh nói: “Đừng cho rằng ta không có cách bắt được ngươi, ngoan ngoãn nằm cho ta.”

“Ta không cần người khác làm.” Trác Như Sơ kiên trì.

Ổ Dạ Lôi không chút nghĩ ngợi gầm nhẹ: “Vậy ta rửa sạch cho ngươi! Mau nằm xuống!” Đem y phục Trác Như Sơ toàn bộ vứt trên đất, Ổ Dạ Lôi lấy chăn gói kỹ lưỡng y, trợn mắt trừng trừng.

Lần này Trác Như Sơ không có phản đối nữa, thành thành thật thật nằm .

Chỉ chốc lát sau liền có hạ nhân bưng tới nước ấm, lấy tới dược. Vẫy lui hạ nhân, Ổ Dạ Lôi treo màn lên, không có vì phải hầu hạ người khác mà tức giận, giống như mọi chuyện vốn dĩ nên là như vậy. Hắn vắt thuần thục vắt khăn vải giúp Trác Như Sơ rửa sạch thân mình, sau đó thượng dược. Xong, hắn tùy tiện xoa xoa thân mình trần trụi của bản thân rồi chui vào trong chăn, ôm Trác Như Sơ muốn ngủ.

Trác Như Sơ không có thói quen ngủ trần, cũng không thói quen bị một khối thân mình nóng như lửa ôm ngủ, nhưng Ổ Dạ Lôi tựa hồ hạ quyết tâm muốn ôm y ngủ một đêm, cánh tay đã ôm y khóa chặt chẽ .

“Đưa xiêm y cho ta.”

“Ngủ!”

Như vậy ôm mới thoải mái.

“Đưa xiêm y cho ta.” Trác Như Sơ dùng sức đẩy ra Ổ Dạ Lôi, lại nói một câu làm đối phương không hờn giận “Ta không có thói quen ngủ như vậy.”

“Vậy ngươi sau này phải tập quen đi.” Mặt Ổ Dạ Lôi chìm xuống , bất quá hắn mặt than đối Trác Như Sơ cũng vô dụng.

Đối phương tiếp tục thản nhiên nói: “Thân thể trần truồng ngủ, nếu có biến cố sẽ rất phiền toái.”

Ổ Dạ Lôi mi tâm nhíu chặt, không cảm thấy thẹn đoán người nọ có thể là vì muốn bảo hộ mình đi? Nghĩ như vậy, trái tim lại đột nhiên một trận đau đớn. Để che dấu tâm tình của mình, hắn cố ý thô thanh nói: “Xiêm y của ngươi đều bẩn hết rồi.”

“Cho ta xiêm y khác.” Trác Như Sơ bất vi sở động.

“Vậy mặc của ta đi.” Ổ Dạ Lôi vén chăn xuống giường.

Từ trong tủ quần áo lấy ra một thân lý y của mình, màu trắng  ── hắn cảm thấy Trác Như Sơ nên mặc màu này —— Ổ Dạ Lôi trở về trên giường.

Không cho hắn hỗ trợ, Trác Như Sơ chịu đựng đau đớn giữa đùi mặc vào lý y, mặc lên trường khố tàm ti mềm mại, tuy nhiên y tuyệt đối sẽ không mặc tiết khố của Ổ Dạ Lôi. Mặc xong, Trác Như Sơ nhân cơ hội xoay người, đưa lưng về phía Ổ Dạ Lôi, chợp mắt ngủ. Hoan ái qua đi, y luôn cảm thấy buồn ngủ.

Nghĩ đến thân mình Trác Như Sơ dán vào y phục của mình, nhất là bộ vị mất hồn kia của y, huynh đệ của Ổ Dạ Lôi lại rục rịch. Bất quá, thân mình Trác Như Sơ sẽ không chịu nổi làm lại một lần nữa, Ổ Dạ Lôi đành phải áp chế dục hỏa, thành thành thật thật nằm xuống từ phía sau ôm lấy Trác Như Sơ, đem người ôm chặt ở trong ngực.

Lại nói, hắn đường đường là Đình Vương, cũng chưa từng ủy khuất bản thân mình. Bất quá, Ổ Dạ Lôi chỉ dám bĩu môi tỏ một chút bất mãn, hắn cũng không muốn bị người này điểm huyệt ngủ một đêm.

Bảy năm sau, hai người lại một lần nữa dính sát vào nhau cùng một chỗ, nằm trong cùng cái chăn ngủ thật say. Trong lúc hoan ái, Trác Như Sơ có một khắc cảm thấy Ổ Dạ Lôi không xấu như vậy, tựa hồ thật tuấn tú giống như trước kia. Bất quá sau khi hoan ái qua đi, Ổ Dạ Lôi lại biến thành cái bộ dáng xấu xí đó.

Không nghĩ nhiều rằng mình làm đúng hay sai, Trác Như Sơ mệt mỏi, buồn ngủ. Mà Ổ Dạ Lôi nhiều năm chưa từng sảng khoái chỉ chốc lát sau liền phát ra tiếng ngáy, tựa hồ quay trở về thật lâu trước đây.

Ngủ ba canh giờ, Trác Như Sơ tỉnh, là bị nóng làm cho tỉnh. Đã quen sống mát mẻ trên núi, y xuống núi nguyên bản chỉ sợ nóng, mà bây giờ phía sau còn có một hỏa lò theo sát y, y càng nóng, xiêm y phía sau lưng đều ướt.

Trác Như Sơ xê dịch thân mình đau nhức,  rời đi Ổ Dạ Lôi. Y vừa động, người phía sau y liền tỉnh.

Mở mắt ra, Ổ Dạ Lôi trong nháy mắt giật mình sững sờ, người nào to gan lớn mật dám cùng hắn ngủ chung một cái giường! Vươn tay nắm tóc của đối phương liền muốn dùng sức, đến khi một sợi chỉ bạc lọt vào trong tầm mắt, Ổ Dạ Lôi liền thanh tỉnh, ý thức dưới tay là cái gì nhanh chóng buông ra. Tiếp theo, hắn lại lập tức cầm lên. Hừ! Người này đều là người của hắn, tại sao phải sợ y chứ!

Ngón tay sáp nhập chỉ bạc , Ổ Dạ Lôi không sợ nóng dán vào, nào biết đối phương thế nhưng tránh né! Ổ Dạ Lôi buông tóc người nọ, duỗi cánh tay đem đối phương ôm vào trong lòng, không hờn giận: “Người của ta bẩn lắm sao? Không muốn ta đụng tới như vậy.”

Trác Như Sơ không để ý tới hắn, tiếp tục di chuyển: “Nóng.”

Ổ Dạ Lôi không vui nhất thời tiêu tan, cánh tay thế nhưng không chịu thả lỏng, vẫn dán chặt lấy đối phương: “Ngươi phải tập quen dần đi.”

“Không quen.”

“. . . . . . Không quen cũng phải quen!”

Giữa đùi cực độ không thoải mái, Trác Như Sơ lười cùng hắn tranh chấp, nghĩ đến hôm nay không luyện công được, y lại cảm thấy thập phần ảo não.

Nhìn chăm chú vào mái tóc trắng như tuyết của y, Ổ Dạ Lôi mi tâm nhíu chặt, hỏi: “Tóc làm sao lại trắng như vậy?” Hắn có thể khẳng định người này vốn nên là một đầu tóc đen. Là bởi vì hắn sao?

Trác Như Sơ không trả lời, mà kéo ra tay bên hông, chuẩn bị đứng dậy. Ổ Dạ Lôi hơi dùng sức, đem Trác Như Sơ một lần nữa khóa về trong ngực của mình: “Ta còn chưa tỉnh ngủ đâu.”

Người này cứ như vậy không thích hắn? Ổ Dạ Lôi đột nhiên rất muốn biết trước kia mình cùng Trác Như Sơ ở chung một chỗ là cái dạng gì.

Hắn hỏi: “Ta trước kia là nam nhân của ngươi?” Miệng dẫn theo tự đắc.

Trác Như Sơ nhíu mi, xoay người, tự đắc trên mặt Ổ Dạ Lôi lập tức biến mất, chợt nghe Trác Như Sơ thực mất hứng nói: “Ta so với ngươi lớn hơn năm tuổi.” Ngụ ý, ta không chỉ có so với ngươi lớn tuổi hơn, võ công cũng hơn ngươi nhiều lắm, ngươi dựa vào cái gì có thể làm nam nhân của ta?

Ổ Dạ Lôi kinh ngạc đến ngây người: “Ngươi so với ta lớn hơn năm tuổi?” Làm sao có thể? Người này rõ ràng một bộ dáng so với hắn còn trẻ hơn không biết bao nhiêu tuổi! Chờ chút!

Thân mình Ổ Dạ Lôi vừa động, đặt ở trên người Trác Như Sơ: “Đại Thiên nói ta tám tuổi lên núi bái sư, ngươi khi đó bao nhiêu?”

“Mười ba.” Người này nhất định là bị độc làm choáng váng đầu óc, y đã nói chính mình so với hắn lớn hơn năm tuổi.

Mắt Ổ Dạ Lôi trừng lớn, ngẫm lại xem chỗ nào không đúng. Hắn hỏi: “Đại Thiên nói công phu của ta là theo ngươi học .”

“Đúng” Trác Như Sơ không phủ nhận.

Tròng mắt Ổ Dạ Lôi mau rơi xuống rồi, tiếp theo liền không vui hỏi: “Tả Bách Chu lão già kia không muốn dạy ta? A!” Phần gáy liền trúng một thủ đao, Ổ Dạ Lôi lập tức bò dậy, rời xa Trác Như Sơ. Hắn cảm thấy hận đến nghiến răng, sau này Trác Như Sơ tốt nhất đừng bại ở trong tay của hắn!

“Không được đối sư phụ vô lễ.” Trác Như Sơ miệng lạnh hai phần, nhưng vẫn ôn tồn giải thích: “Ngươi bái làm môn hạ của sư phụ, sư phụ sao có thể có thể không nguyện dạy ngươi. Khi ngươi mới lên núi thân mình không tốt, sư phụ mệnh ta chiếu cố ngươi. Khi đó ta đã xuất sư, liền dẫn ngươi tập võ, sau này chính là ngươi hướng sư phụ thỉnh cầu muốn đi theo ta tập võ.”

Xoa phần gáy vừa đau vừa tê, Ổ Dạ Lôi cảm thấy khiếp sợ.

Người này mười ba tuổi liền xuất sư? Khó trách công phu của mình rõ ràng không bằng y, cũng không có cửa làm đối thủ của y, lần lượt rơi vào thế hạ phong. Nói như vậy, thật cũng không mất mặt. Ngẫm lại, Đại Thiên nói cho hắn biết, hai người ở trên núi cùng ăn cùng ở cùng ngủ, chẳng lẽ là lâu ngày sinh tình?

Ổ Dạ Lôi theo bản năng hỏi: “Ngươi vì sao bảy năm đến cũng chưa từng lộ diện, lại càng không tới tìm ta? Ngươi không phải yêu thích ta sao? Vì sao tránh ta mà không gặp?”

Trác Như Sơ mi tâm nhíu chặt một phần. Một lát sau, mi tâm bằng phẳng, y đạm mạc nói: “Ngươi đã sớm quên ta, ta còn đến làm gì? Quên đi, là kiếp trước, ta nhận thức ngươi kiếp trước, không biết ngươi kiếp này. Ta và ngươi là người dưng.”

“Ngươi nói cái gì?!” Ổ Dạ Lôi nhảy qua đem Trác Như Sơ đặt ở dưới thân, lửa giận ngút trời rống, “Ngươi lặp lại lần nữa!” Trái tim của hắn giống như bị hai khỏa răng sói trên cổ Trác Như Sơ đâm vào, đau đớn vô cùng.

“Ta và ngươi là. . . . .” Hai chữ kia bị Ổ Dạ Lôi ngăn ở miệng.

Dùng sức cắn cắn môi Trác Như Sơ, Ổ Dạ Lôi muốn dùng hôn để trừng phạt y phản bội.

Đúng, phản bội.

Khi hắn nghe được hai chữ “người dưng” kia, hắn liền cảm thấy mình bị phản bội, bị Trác Như Sơ phản bội.

Thị huyết sát ý nảy lên, Ổ Dạ Lôi xé mở xiêm y Trác Như Sơ, mạnh mẽ tách ra hai chân của y, hắn muốn nói cho Trác Như Sơ biết, cho dù hắn quên mất, Trác Như Sơ cũng không thể coi hắn là người dưng. Bất quá Ổ Dạ Lôi đã quên, chuyện Trác Như Sơ không muốn hắn căn bản vô lực bắt buộc.

Đẩy ra Ổ Dạ Lôi bị điểm huyệt đạo, Trác Như Sơ cầm qua kiếm đặt ở dưới gối nhảy xuống giường. Từ trong tủ quần áo lấy ra một thân xiêm y của Ổ Dạ Lôi thay vào, y không quay đầu lại mà bước đi thẳng.

Trên giường, Ổ Dạ Lôi mắt hổ trợn lên, vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó, trong lòng hô to: Trác Như Sơ! Ngươi cho dù không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, ta là nam nhân của ngươi! Là nam nhân duy nhất của ngươi!

Ai dám chạm vào Trác Như Sơ, liền chờ bị hắn phanh thây vạn đoạn đi.

Một lúc lâu sau, huyệt đạo tự động mở ra, Ổ Dạ Lôi nín một bụng hờn dỗi hoạt động một chút tứ chi đau nhức, trầm mặc hỏi: “Y ở đâu?”

Tiểu Thiên mặc y phục cho y thông minh trả lời: “Trác thiếu gia vừa rồi đi phòng bếp ăn bát cháo, hiện ở trong Kiếm Hiên luyện công. Vương gia, ngài cứ yên tâm đi, Trác thiếu gia mặc kệ đi đâu cũng sẽ không rời Vương gia quá xa. Trác thiếu gia lần này xuống núi nhất định là vì Vương gia mà đến. Thuộc hạ nghe nói Thái Hậu tháng trước đi Tê Phong Môn một chuyến, chắc là Thái Hậu mời Trác thiếu gia tới bảo vệ Vương gia.”

“Bổn vương không cần y tới bảo vệ!”

Ổ Dạ Lôi hiện tại không muốn nghe nhất chính là việc công phu của Trác Như Sơ so với hắn có bao nhiêu lợi hại hơn. Từ hôm qua đến bây giờ, trong lòng cứ luôn tức giận, Ổ Dạ Lôi hít sâu vài cái, đây chính là binh gia tối kỵ a. Mặc kệ hắn cùng với Trác Như Sơ từng có cái gì, hắn cũng không thể mất bình tĩnh. Bao nhiêu người chờ muốn đầu của hắn, dễ giận như thế cũng không được.

Ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, tĩnh hạ tâm lai thổ nạp một phen, Ổ Dạ Lôi đi vào Kiếm Hiên. Nghĩ đến thân mình người nọ hôm nay căn bản không thích hợp luyện công, Ổ Dạ Lôi nhịn không được nhíu mày.

Đi đến cửa Kiếm Hiên, hắn theo bản năng phóng nặng cước bộ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng không biết là của ai nói qua: “Không được tùy tiện tới gần người đang luyện công. Nếu là bất đắc dĩ, liền phóng nặng cước bộ, nói cho đối phương biết là ngươi đến đây.”

Trong Kiếm Hiên, Trác Như Sơ ngồi xếp bằng ở trên nệm êm, sắc mặt tái nhợt như trước. Tựa hồ thân thể không khoẻ, mi tâm của y hơi hơi nhíu lại.

Ổ Dạ Lôi ở cửa nặng nề mà giẫm hai chân, thế này mới đi vào, tùy tay đóng cửa lại. Trác Như Sơ nghe được hắn đang đến, bất quá y đang điều tức, không rảnh để ý đến. Ổ Dạ Lôi cũng không giận, im lặng đi đến địa phương cách Trác Như Sơ không xa cùng y đối mặt mà ngồi.

Thừa cơ hội này, Ổ Dạ Lôi tinh tế quan sát Trác Như Sơ, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến mũi, từ mũi đến môi, mãi cho đến cằm, đến khuôn mặt. Ổ Dạ Lôi ở trong lòng vừa ý gật đầu, lại vạn phần tự đắc, một vị tuyệt thế mỹ nhân như vậy chỉ thuộc về Ổ Dạ Lôi hắn. Mỗi một điểm đều vừa đúng, nhìn ra được là lão thiên gia đã tỉ mỉ tạo hình qua.

Chính là sắc mặt quá mức tái nhợt, sắc môi cũng phai nhạt chút, còn có vết sẹo ở gò má kia, Ổ Dạ Lôi mỗi khi nhìn đến là trái tim từng đợt quặn đau không thể khắc chế.

Thở hổn hển vài cái, Ổ Dạ Lôi lại nghĩ tới người này tối hôm qua động tình gò má phiếm hồng, môi thủy nhuận, liền cảm thấy một cỗ nhiệt khí thẳng đến bụng dưới của hắn, hắn vội vàng đem dục niệm trong đáy lòng áp chế.

Ổ Dạ Lôi không muốn thừa nhận mình sợ Trác Như Sơ, chính là hắn làm người này đêm qua bị thương, cần tĩnh dưỡng tầm vài ngày. Chờ thương thế Trác Như Sơ tốt lên rồi, hắn sẽ không ủy khuất chính mình nữa.

Đúng lúc này, Trác Như Sơ mở mắt, điều tức xong.

Ổ Dạ Lôi thấy y có động tác, lập tức hồi thần nói: “Ta tìm vài vị sư phụ giỏi, cắt vài kiện xiêm y cho ngươi.”

Trác Như Sơ không có hưởng ứng, mà là cầm lấy kiếm đặt ở bên người đứng lên, tiếp theo rút kiếm ra, chỉ hướng Ổ Dạ Lôi: “Đi lấy kiếm của ngươi.”

Ổ Dạ Lôi sửng sốt, sau đó gợi lên khóe môi: “Ngươi muốn dạy ta kiếm pháp sao?”

Trác Như Sơ không khách khí nói: “Ta muốn nhìn xem ngươi còn dư lại mấy thành công lực.”

Những lời này nâng lên hứng thú của Ổ Dạ Lôi, hắn cũng rất muốn biết mình cùng Trác Như Sơ thua kém bao nhiêu, liền hướng ra ngoài kêu: “Lấy kiếm cho bổn vương!”

Lập tức, Tiểu Thiên cầm kiếm tiến vào. Vừa thấy tư thế của Trác thiếu gia, Tiểu Thiên đưa kiếm xong liền lập tức lui ra ngoài.

Rút ra bảo kiếm của mình, vỏ kiếm vứt xuống trên nệm êm, Ổ Dạ Lôi nhướng mày: “Đến đây.” Kiếm pháp của hắn nếu không nói thiên hạ đệ nhất thì cũng là thiên hạ đệ nhị.

Kiếm trong tay Trác Như Sơ không chút khách khí đâm về phía hắn.

“Phanh!” Kiếm quang phi ảnh.

Tiểu Thiên vẫn không biết ngày đó xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có ở giữ cửa, thời điểm Vương gia luyện kiếm không thích ngoài cửa có người.

Sau khi Trác thiếu gia đi ra, hắn liền lập tức đi vào hầu hạ Vương gia, lại nhìn đến Vương gia đứng ở nơi đó nhìn bàn tay phải của mình, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đầy mặt và cổ không nói, tay Vương gia lại còn đang run, sắc mặt cũng rất không tốt.

Mà kiếm của Vương gia xa xa rơi trên mặt đất, nhìn qua hình như là bị ai đó một cước đá ra ngoài.

Tiểu Thiên cũng không dám lên tiếng hỏi, chỉ chờ Vương gia hạ lệnh. Qua hồi lâu, Vương gia xoay người, cũng không nói gì, thậm chí là không nhìn tới hắn, trực tiếp bỏ đi.

Chuyện ngày đó, Ổ Dạ Lôi không đối với bất cứ người nào nhắc tới, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn một nửa là uể oải một nửa rất không mặt mũi tự mình an ủi ── Trác Như Sơ công phu cao như vậy, hắn chẳng phải có thể vô tư, không cần lo lắng thích khách sao?

Về phần công phu của mình so sánh cùng Trác Như Sơ quả thực chính là vô cùng thê thảm, Ổ Dạ Lôi lại không mặt mũi tự mình an ủi: Trác Như Sơ mười ba tuổi liền xuất sư, thiên hạ sợ khó có ai chống nổi được võ học trời cho của y, mình cùng y kém quá xa cũng là chuyện đương nhiên.

Loại ý niệm trong đầu tựa hồ đã có từ xưa đến nay, Ổ Dạ Lôi chỉ cảm thấy uể oải một chút, sau đó ý niệm liền biến mất hầu như không còn .

Tagged:

12 thoughts on “Lang Nha – 4

  1. […] Đệ tứ chương […]

    Like

  2. anichan 24/07/2012 at 14:30 Reply

    tem hjhj cho ta xin cái tem
    thak nàng

    Like

  3. Tiểu Quyên 25/07/2012 at 00:41 Reply

    tội anh lôi mới có 1 chiêu đã thua rồi

    Like

  4. kusahana 26/07/2012 at 09:15 Reply

    ta nghĩ quần áo Lôi đại vương nên mua cho Sơ đại hiệp nhiều tí , có 1 chương mà ta thấy 3 bộ rồi , hai anh quần nhau thêm vài trận thì tiệm quần áo mừng lắm đó !@1!!!!!!!!!!!!

    Like

  5. kusahana 28/07/2012 at 16:11 Reply

    **khóc ***pass ở nơi nao~~~ chủ nhà !!!!!!!!!

    Liked by 1 person

    • Ảo Vũ 28/07/2012 at 17:01 Reply

      hì, chưa beta, beta xong mình sẽ tháo pass, yên tâm, đang làm nước rút bộ nỳ, chắc giữa tuần sau là xong :D

      Like

      • kusahana 28/07/2012 at 17:22 Reply

        **vỗ ngực ** tưởng nàng set pass lun chứ , hi hihi,**xơi trà chờ ** , **nắm tay** nhất định lần này phải giật tem **lượn***

        Like

  6. thienthan_acquy 07/08/2012 at 02:05 Reply

    Mac du da mat tri nho nhung trai tim van nho van nge loi pan So lam nha…

    Like

  7. xitrum611 09/08/2012 at 21:57 Reply

    Kiểu này thì anh Lôi sẽ bị vợ bắt nạt dài dài, mà cái số trung khuyển công nó thế anh ơi, k có vùng lên nổi đâu, *hắc hắc*

    Like

  8. Non non 05/04/2013 at 12:47 Reply

    Anh thua kém ng ta như thế mà còn dám tự an ủi vậy!!!!

    Like

  9. han_bang_tinh_tuyet_2512 06/02/2014 at 20:46 Reply

    Đây là mẫu thụ ta ưa thích bậc nhất: lạnh lùng trời sinh, xinh đẹp, lại có lý trí, và giỏi hơn anh công!!!
    Ta thích mẫu này nhưng lại chẳng có mấy bộ để đọc, mem nào biết giới thiệu cho ta nhé!
    Ta cực thích các chi tiết về cp của fic ni, từ dung mạo, công phu đến tính cách!
    Thanks

    Like

  10. […] Đệ tứ chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: