VLCG – 8

☆ Chương 8

Xanh um tươi tốt liên miên không ngừng, dãy núi bị xanh biếc bao quanh u tĩnh mà nhàn nhã.

Từ sơn gian xuyên qua, nước sông vòng qua núi đi lại khiến cho dãy núi này u tĩnh, thêm vào một chút khí thanh u.

Ở bờ sông phía tây núi xanh nước biếc, tòa nhà tạo tình cổ điển kia thật giống như dãy núi cùng nước sông trước mắt này, không hề đột ngột cùng thiên nhiên dung hợp đến cùng nhau.

Đúng vậy, nơi này cũng không phải là rừng sâu núi thẳm gì đó, hoặc là một chỗ thôn xóm phong bế, mà là một chỗ khu du lịch phong cảnh, chỗ này bởi vì vị trí quá mức hẻo lánh, mà khu phong cảnh này mới không bị đại chúng biết rõ. Bất quá không bị đại chúng biết rõ, cũng không đại biểu nơi này không được người thích, ít nhất chúng đạo diễn giới giải trí liền rất thích nơi này.

Ngồi trên ghế mây trước cửa sổ sát đất lầu 2, tùy ý gió nhẹ có chứa một tia mùi cây cỏ thơm ngát, nhẹ vỗ về gương mặt của mình, Không Túy Lưu thần sắc lạnh nhạt ngóng nhìn ngoài cửa sổ.

“Nếu thích liền đi dạo một chút đi, không cần luôn ngồi ở chỗ này a!” Chẳng biết lúc nào đứng cạnh cửa, Đỗ Minh ôm ngực dựa vào khung cửa vừa nói vừa hướng Không Túy Lưu chớp chớp hai mắt.

“. . . . . . , thực phiền.”

“Cậu là chê tôi phiền a, hay là chê nhóm người dưới lầu kia phiền a!” Được nghe lời ấy, chau đầu lông mày lên một chút, Đỗ Minh đã ở cạnh cửa đi đến bên người Không Túy Lưu cười hỏi.

Đến cùng bọn họ còn có một tổ quay phim, cho nên trong tòa nhà này không chỉ có bọn họ ở, còn có một đám diễn viên, ca sĩ cùng nhân viên công tác quay chụp MV.

“Dưới lầu.”

“Ha ha, tôi liền biết Tiểu Hề Hề cậu sẽ không chê tôi phiền.”

“Anh cũng phiền.”

“Ai? ! ! ! Gần, gần nhất tôi giống như không có làm chuyện gì để cậu chán ghét đi! Hơn nữa kiên quyết đưa cậu đến nơi này đến cùng là tên Đường Các Quân kia đi!”

“Hắn càng phiền.”

“. . . . . . , cậu ngoan!!!” Bất quá biểu tình oán hận như vậy cũng chỉ là một cái chớp mắt, một lần nữa Đỗ Minh lại khôi phục trở thành cái bộ dáng mặt dày mặt dạn kia mở miệng nói.

“Đi dạo một chút đi, Tiểu Hề Hề, phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp nha!”

“. . . . . . .”

“Là lo lắng sẽ gặp phải nhóm người dưới lầu kia sao? Yên tâm đi! Bọn họ đã qua Hoa Cốc cách đó không xa quay MV rồi, cho nên cậu có từ cửa trước này đi ra ngoài, cũng sẽ không gặp đám người kia .”

Không giống với các phòng khác chỉ có một cửa đi thông ra hành lang, chỗ Không Túy Lưu ở , chẳng những có được một cửa có thể đi thông hành lang, còn có một cửa có thể trực tiếp đi thông phía sau phòng, nói cách khác, chỉ cần Không Túy Lưu nguyện ý, dưới tình huống giống nhau hắn là sẽ không gặp bất luận kẻ nào .

“Được rồi!”

“Tuy rằng bọn họ đối với cậu là quá mức tò mò, cũng quá mức nhiệt tình một ít, nhưng là ai bảo cậu đều không ra khỏi cửa, lại là . . . . . tổng tài bọn họ , ai, cậu vừa mới nói cái gì? Tiểu Hề Hề?”

“. . . . . . .” Không nói gì, chính là thản nhiên nhìn Đỗ Minh liếc mắt một cái, nhưng là Đỗ Minh lại từ trong cái nhìn thản nhiên của cậu, nhìn thấu khinh bỉ.

(╥◇╥), ô, Tiểu Hề Hề cậu thật là thực quá mức! Hắn cũng chỉ bất quá là theo bản năng hỏi thăm một chút mà thôi! Tại sao lại lộ ra một ánh mắt khinh bỉ đối với hắn a!

“Đi thôi!”

“Ai? A a, được.” Tiểu Hề Hề không muốn dùng lại ánh mắt khinh thường nhìn ta nữa a~~~, tâm linh nhỏ nhỏ của ta thật sự bị thương a! (╥◇╥)

Ba mặt hoàn sơn, một mặt lâm thủy, rừng cây xanh um tươi tốt, từ chỗ chân núi kéo dài đến đỉnh núi, mà giữa núi rừng có một đường nhỏ trải đá, cũng vì phong cảnh tự nhiên này tăng thêm một chút thú vị.

Bởi vì đi là cửa sau, cho nên Không Túy Lưu cùng Đỗ Minh bọn họ đương nhiên cũng là đi tới sau nhà trước, không giống với bằng phẳng ở trước nhà do người tạo hình, phong cảnh sau nhà càng thêm gần với thiên nhiên.

Rồi sau đó, đi chưa được mấy bước liền tiến vào bên trong rừng cây, Không Túy Lưu cùng Đỗ Minh đi ở trong rừng cây thưa thớt, dọc theo đường nhỏ trong rừng, tận tình hô hấp lấy không khí có chứa mùi cây cỏ.

“Tiểu Hề Hề, cậu có cảm giác đến hay không, không khí hôm nay so với thường lui tới ẩm ướt rất nhiều nha!”

Không giống với dĩ vãng đi vào trong rừng cây cảm giác mát mẻ, trong không khí nặng nề dính cảm giác ẩm ướt làm cho Đỗ Minh cảm thấy rất không thoải mái.

“Trời mưa.”

“Cậu cũng cảm thấy như vậy sao? Tiểu Hề Hề, quả nhiên là trời muốn mưa sao? Không biết trong màn mưa nơi này sẽ là bộ dáng như thế nào nha!”

Tuy núi rừng trong ngày thường cũng rất đẹp, nhưng cũng không mưa mông lung cùng hay thay đổi như mấy ngày gần đây! Cho nên so với núi rừng ngày thường, hắn thích núi rừng ngày mưa hơn!

“Đi.”

“Làm sao vậy? Tiểu Hề Hề nhanh như vậy đã muốn trở về? Không muốn đi dạo nhiều chút sao?” Rất là kỳ quái Không Túy Lưu vì sao đột nhiên muốn đi về, Đỗ Minh cúi đầu dò hỏi.

“Thời tiết.”

“Ôi?” Được nghe lời ấy, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, bởi vì cây cối cũng không tính lớn, nên không che được tất cả, Đỗ Minh rất nhanh liền thấy được bầu trời chợt trở nên bao la, rồi sau đó, chẳng biết lúc nào không khí không buồn ẩm ướt đã nói cho hắn biết —— thời tiết thay đổi.

“A, thật sự là thực đáng tiếc a! Cái này đi trở về sao? Tiểu Hề Hề? Khó được cậu cùng tôi . . . . .”

“Câm miệng.”

“Được, được, tôi đã biết, chúng ta đi trở về thôi! Ai? Sao đã mưa xuống rồi? Oa a, mưa thật lớn a!”

Khi nói chuyện, giọt mưa liền đã rơi xuống. Đầu tiên là vài giọt mưa sau đó dần dần trở lên nên dầy đặc, chỉ chốc lát sau mưa tầm tã như trút nước từ trên trời rơi xuống, khắp nơi cũng trở thành một mảnh trắng xóa.

Không nghĩ tới mưa rơi nhanh như thế, chờ Đỗ Minh cùng Không Túy Lưu trở về khách sạn, sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, rồi sau đó Đỗ Minh cũng nhận được cái nhìn thản nhiên của Không Túy Lưu.

Oa nha, ánh mắt của Tiểu Hề Hề thật đáng sợ a! ( anh đến tột cùng là như thế nào từ bên trong cái nhìn thản nhiên, phát hiện ánh mắt này đáng sợ? )

Tiểu Hề Hề là ở oán hắn đi! Tuy rằng hắn cũng cảm giác được hôm nay trời có thể mưa, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế a!

Hơn nữa. . . . . . , (╥◇╥), ông trời ông liền không chào đón tôi như thế sao? Tôi chính là thật vất vả mới đem Tiểu Hề Hề khuyên ra ngoài đi dạo một lúc a! Lại vẫn gặp chuyện như vậy, về sau Tiểu Hề Hề nhất định sẽ không lại cùng hắn đi ra ngoài !

Ô ô ô, hắn như thế nào xui xẻo như vậy a!

Bởi vì quần áo sớm bị tưới ướt, cho nên Không Túy Lưu lập tức đi vào phòng tắm.

Rồi sau đó, chờ khi hắn đi ra, Đỗ Minh vẫn đứng ở một bên biểu tình hay thay đổi cũng đã biến mất.

Đối Đỗ Minh đi khi nào cũng không thèm để ý, Không Túy Lưu ngồi trước cửa sổ nhìn mưa to ngoài cửa sổ, lẳng lặng nghe tiếng ồn ào dưới lầu truyền đến.

“Ha ha a, đám người dưới lầu bị ướt so với chúng ta còn thảm hơn đâu! Nha, cho cậu, Tiểu Hề Hề.” Chẳng biết lúc nào, một lần nữa trở lại trong phòng, Đỗ Minh vừa nói vừa đem một ly ca cao nóng đưa đến trước mặt Không Túy Lưu.

Không nói gì, chính là từ trong tay Đỗ Minh nhận lấy ly ca cao nóng kia, Không Túy Lưu theo sau càng làm ánh mắt quăng hướng về phía màn mưa ngoài cửa sổ.

“Ai, xem ra hôm nay tên Đường Các Quân kia không về được, bất quá không trở lại cũng tốt, ở khí trời mù mịt như chỗ này lái xe vẫn là quá nguy hiểm.” Sớm thành thói quen Không Túy Lưu trầm mặc không nói, Đỗ Minh đưa ánh mắt quăng hướng ngoài cửa sổ đồng thời, lẩm bẩm.

“Nha, đúng rồi, Tiểu Hề Hề, nếu Đường Các Quân tên kia đêm nay không về được, có muốn ngủ cùng với tôi đêm nay hay không a, Tiểu Hề Hề.” Cái loại bộ dáng đứng đắn này cũng chỉ là một cái chớp mắt, Đỗ Minh liền lại bắt đầu không đứng đắn , đương nhiên hắn là không đứng đắn cũng nhận được Không Túy Lưu nhiệt tình đáp lại.

“Câm miệng.”

Mưa liền rơi cả một ngày một đêm, đợi cho chạng vạng ngày hôm sau, mưa càng lúc càng to vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cách đó không xa dòng sông cũng đã sớm dâng cao, cũng làm cho mọi người sinh ra một tia dự cảm bất hảo.

“Tiểu Hề Hề, mau, chúng ta thu thập đi, có cái gì cậu nhất định phải mang đi đấy sao? Tới, này cho cậu. A a, đúng rồi, quần áo, quần áo, mặc quần áo dày một chút.

Phịch một tiếng, từ ngoài xông vào , Đỗ Minh đem một đống này nọ để xuống trước mặt Không Túy Lưu, theo sau lại rối ren ở trong tủ treo quần áo lục lọi lên.

Chợt nhớ áo mưa cũng không dễ dàng hư hao, ủng đi mưa cao cao, một cái đã muốn trang bị đầy đủ ở trong ba lô phòng mưa.

Nhìn mấy thứ trước mặt này, cho dù Đỗ Minh không nói, Không Túy Lưu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Nơi này quả nhiên bởi vì mưa xuống, đã trở nên vô cùng nguy hiểm sao?

Hắn. . . . . . , muốn lưu lại hay không đâu?

“Tiểu Hề Hề cậu còn ngẩn người làm cái gì? Còn không thay quần áo nhanh chút?” Vừa ngẩng đầu, liền gặp Không Túy Lưu vẫn đứng bất động ở tại chỗ, Đỗ Minh bớt thời giờ nhắc nhở đồng thời, tiếp tục tay loạn chân loạn tìm kiếm lên này nọ, rồi sau đó, hắn cũng hướng Không Túy Lưu giải thích.

“Vừa rồi Đường Các Quân tên kia gọi điện thoại nói cho tôi biết, một chỗ trên con sông này, bởi vì đất đá trôi đi đã tạo thành đê bị đập, hiện tại tất cả nước sông đều bị ngăn chặn dòng chảy ở ‘ đê đập ’ sau ‘ đập chứa nước ’. Dù sao đê đập kia cũng không phải là đê đập thật sự, cho nên cái đê đập kia nếu bị nước sông đập vỡ, nơi này của chúng ta cũng biến thành một mảnh ngập lụt, bởi vậy chúng ta nhất định phải mau chút lúc này rời đi mới được.”

Khi nói chuyện, đã đem tất cả này nọ đều cấp thu thập thỏa đáng, khi Đỗ Minh lại ngẩng đầu nhìn Không Túy Lưu, nhưng lại thấy hắn vẫn đứng tại chỗ bất động như trước.

Không hổ là bác sĩ tâm lí, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Không Túy Lưu suy nghĩ cái gì, Đỗ Minh thay đổi bộ dạng cợt nhả thường ngày, vẻ mặt âm trầm nói.

“Cậu cảm thấy, tôi sẽ để cho cậu chết sao?” Hắn vẫn biết đứa trẻ trước mắt này không có bất kỳ dục vọng, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới là, đứa bé này thậm chí ngay cả dục vọng sinh tồn đều không có.

“. . . . . . .”

Sẽ không sao?

Đúng vậy, không biết.

Một khi đã như vậy, vậy hắn liền tiếp theo tại thế giới không thú vị này sinh tồn đi!

Cũng không vì người nam nhân biến sắc mặt trước mắt này, mà sinh ra cảm xúc sợ hãi gì, Không Túy Lưu chỉ là một mặt lạnh nhạt đi tới trước mấy thứ Đỗ Minh chuẩn bị cho hắn mà mặc vào. Rồi sau đó, Không Túy Lưu thỏa hiệp, cũng làm cho Đỗ Minh hơi hơi thả lỏng, bất quá một dãy hành động của Không Túy Lưu, cũng làm cho Đỗ Minh đau đầu nhu nhu thái dương.

Xem ra, tại chuyện này chấm dứt sau, hắn phải tìm Đường Các Quân tên kia hảo hảo đàm một chút. Bất quá, trước đó, hắn vẫn là xử lý vấn đều trước mắt này đã!

Bởi vì thời tiết, chỗ khu du lịch phong cảnh có đường đi ra ngoài, sớm bị mưa chặn lại, nói cách khác, bọn họ muốn tránh đi hồng thủy, chỉ có đi lên trên núi mới có thể.

Ở một khắc Không Túy Lưu mặc quần áo tử tế, Đỗ Minh liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, cũng không có đi ra cửa, mà là lập tức đẩy ra cửa thông về hậu viện kia, đi về phía sau núi.

Mưa rất lớn, nện ở trên thân người đều có thể làm cho người ta mang đến cảm giác hơi hơi đau đớn, bất quá vì chạy trối chết, lúc này lại có ai sẽ đi để ý cảm giác đau đớn trên người kia.

Gió rất lạnh, xen lẫn giọt mưa quất vào trên thân người, chẳng những làm cho người ta mang đến cảm giác đau đớn, cũng làm cho người ta mang đến rét lạnh, bất quá may là, Đỗ Minh cùng Không Túy Lưu chẳng những toàn thân võ trang, mặc cũng rất ấm.

Phía sau đeo ba lô, mặc áo mưa trên người , vì đeo ba lô ở bên trong, áo mưa phồng lên một khối, thật giống như người này còng lưng. Nhưng là , ai lại có công phu đi để ý tới bộ dáng của mình buồn cười hay không, Đỗ Minh một tay cầm đèn pin, một tay lôi kéo Không Túy Lưu, cước bộ gấp gáp chạy lên trên núi.

Nhưng là đường núi gập ghềnh cũng không tốt đi, trong ngày thường thang đá có chứa một tia thú vị, lúc này bởi vì mưa mà trở nên trơn trượt khó đi, cho nên Đỗ Minh cùng Không Túy Lưu va va chạm chạm chạy hồi lâu, lại cũng chỉ đi đến giữa sườn núi mà thôi.

Dù sao thân thể vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho nên Không Túy Lưu chính là miễn cưỡng đi theo Đỗ Minh đến giữa sườn núi, sau đó liền đã lực tẫn rồi!

Đương nhiên biết cước bộ của Không Túy Lưu càng chạy càng chậm, cho nên khi bọn họ đi vào giữa sườn núi, Đỗ Minh liền ngừng lại.

“Nơi này hẳn là không có gì nguy hiểm, cho nên chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát.” Tay lôi kéo tay Không Túy Lưu cũng không có buông ra, Đỗ Minh một bên thở hổn hển, vừa mở miệng nói.

Bởi vì đeo rất nhiều thứ, Đỗ Minh cũng không có tốt hơn so với Không Túy Lưu, bởi vậy nghỉ ngơi cũng đã trở thành khát vọng bức thiết lúc này của hắn.

Ngồi xuống ở chỗ bậc thang, theo bọn họ ngồi xuống, cảnh vật trước mắt tùy theo cũng rơi vào trong mắt của bọn hắn. Nhìn xem cũng không rõ ràng, chính là một mảnh tối như mực, nhưng là đối diện ngọn núi thỉnh thoảng truyền ra ánh sáng, như là nói cho hai người Không Túy Lưu cùng Đỗ Minh, tồn tại ở chỗ khu phong cảnh này cùng bọn họ còn có những người khác, rất có thể đã leo lên trên ngọn núi đối diện.

Tiếng gió, tiếng mưa rơi, sau đó liền đột nhiên truyền ra tiếng gầm rú.

Đỗ Minh cùng Không Túy Lưu vừa mới ngồi vào trên bậc thang không lâu, một trận tiếng gầm rú giống như tiếng cự thú liền truyền ra, rồi sau đó, kèm theo trận tiếng gầm rú này truyền ra, tòa nhà ở dưới chân núi không biết là ai quên tắt đèn, tùy theo cũng biến mất ở tại trong nước lũ mãnh liệt mà qua kia.

Bởi vì chỉ là một chụp đèn hỏa, cho nên đối với hồng thủy mà nói chính là biển xanh lật đèn đuốc là nhỏ bé như thế, nhưng là vì đèn đóm bị hồng thủy nuốt hết mà lộ ra điện hỏa, lại làm cho hai người Đỗ Minh cùng Không Túy Lưu biết đại khái tình cảnh dưới chân núi.

Hồng thủy xen lẫn cây gẫy cùng tảng đá gào thét mà qua, chúng nó giống như một tòa xe nâng thật lớn, nháy mắt đem tòa nhà thoạt nhìn rất là rắn chắc kia cắn nuốt không còn một mảnh, rồi sau đó tòa nhà vừa mới còn đứng sững ở nơi đó, tùy theo cũng trở thành một mảnh ngập lụt.

Mà cải biến long trời lở đất trong chớp mắt, đã ở nói cho mọi người, ở tai họa thiên nhiên, nhân loại là cỡ nào nhỏ bé cùng vô lực.

Tagged:

One thought on “VLCG – 8

  1. […] 6 ღ♥ღ Chương 7 ღ♥ღ Chương 8 ღ♥ღ Chương […]

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: