NLKT – Chương 24 ~ Q3

Chương 24: Ghi lại xử phạt

“Lãnh Nguyệt, ngươi làm cái gì vậy?”

Ánh mắt Khả Ma Uy sắc bén, đỡ Lai Đặc Tây đau đến kêu rên, lớn tiếng chất vấn.

“Mau, mau nâng đi phòng y tế.”

Nhìn nhìn vết thương của Lai Đặc Tây, trong lòng Khả Ma Uy kinh hãi không thôi, hắn vừa rồi thế nhưng không nhìn tới Lãnh Nguyệt này ra tay như thế nào. Hơn nữa, một roi này, thật ngoan độc, hoàn toàn không phải một hài tử nên có.

“Đánh người mà thôi.”

A..a! Mọi người hít một ngụm lãnh khí, nhìn vết thương trên mặt Lai Đặc Tây, đây là đánh người? Hoàn toàn là muốn giết người đi!

Chanh Y nhìn bóng lưng Nguyệt Lạc, sắc mặt đen tối không rõ, hai tay nắm chặt, khóe miệng hơi hơi gợi lên, ánh mắt thanh minh mà kiên định.

“Lang Vân, Lãnh Nguyệt y thật là đẹp trai a!”

Đạm Liên cầm lấy tay áo Lang Vân, trên mặt xinh đẹp trừ bỏ rung động còn có sùng bái, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lợi hại như vậy nha!

“Đây là cái gọi tuy nhỏ, nhưng uy lực rất tốt?”

Liếc nhìn hai tỷ muội vẻ mặt hưng phấn, không chỉ có hai người Lang Vân Lang Phong xoa trán, ngay cả Địch Nguyệt cùng Chanh Y, cùng với người bên cạnh đều vẫn không ngừng co giật khóe miệng.

Người bình thường nhất là nữ hài tử thấy một màn như vậy, hẳn là cảm thấy khủng bố đi! Hơn nữa, nhìn Nguyệt Lạc từ trên xuống dưới, nhìn ngang nhìn dọc, cũng cùng chữ đẹp trai này không hợp a!

“Đánh người mà thôi? ! Lãnh Nguyệt, ngươi xem một chút, đây là đánh người như lời ngươi nói? Nửa khuôn mặt của Lai Đặc Tây, đều nhanh bị ngươi phế rồi. Ta nói, ân oán cá nhân đi xuống ấn quy định giải quyết, nhưng ngươi lại công nhiên đánh người, ngươi nói, ngươi đem quy định trường học đặt ở chỗ nào? !”

Khiếp sợ với thực lực của Nguyệt Lạc, nhưng cũng tức giận Nguyệt Lạc không coi ai ra gì. Khả Ma Uy thật đúng là không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt này lại thực có can đảm động thủ, hơn nữa, ra tay đó là không lưu tình chút nào. Tạo thành thương tổn như vậy cho người ta, y lại không một chút động dung.

Không trả lời, Nguyệt Lạc quét qua mấy người vừa rồi còn nháo tới hung, ánh mắt lãnh mạc công thêm chuyện Lai Đặc Tây vừa rồi làm cho mấy người kia nhất thời như rơi vào hầm băng, trong mắt đều bị lây thần sắc e ngại.

Nói cho cùng, bọn họ cũng đều bất quá là hài tử hơn mười tuổi, căn bản không trải qua huyết tinh tàn khốc, đối với Nguyệt Lạc, bọn họ chính là không quen nhìn y đạm mạc cao ngạo, mượn cơ hội sinh sự thôi, cũng không có nhiều ác ý.

“Có mấy lời có thể nói, có mấy lời, nhưng là không thể nói .”

Vỗ vỗ Ngân Huyễn run run không thôi, khiến nó trở lại trên cổ tay an tĩnh lại, ánh mắt vô tình của Nguyệt Lạc cùng những người kia đối diện.

“Chuyện ngày hôm nay, ta không truy cứu nữa, bất quá hi vọng các ngươi nhớ rõ ràng, ta Lãnh Nguyệt, cũng không phải là mặc người vũ nhục .”

Mấy đệ tử đều e ngại gật đầu, nhìn nhìn Lai Đặc Tây ở trên băng ca, đã muốn đau bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nửa khuôn mặt kia, giờ phút này còn đang không ngừng chảy máu, hơn nữa mang theo nước mủ, thoạt nhìn muốn nhiều khủng bố thì có bấy nhiêu.

Nguyệt Lạc mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía Khả Ma Uy vẻ mặt tàn khốc, từ đầu tới đuôi, thanh âm đều không có một tia phập phồng.

“Về phần lão sư nói là không tuân thủ quy định, Lãnh Nguyệt cam chịu.”

Nhìn vẻ mặt thản nhiên không hề sợ hãi của Nguyệt Lạc, Khả Ma Uy đột nhiên biến sắc, mày nhíu lại, thanh âm trầm xuống nói.

“Một khi đã như vậy, Lãnh Nguyệt, ngươi cùng ta đi một chuyến đến phòng hiệu trưởng.”

Tất cả mọi người tiếc hận nhìn Nguyệt Lạc, chuyện này mặc dù là do người khác, nhưng là Lãnh Nguyệt lại phá hư quy củ trường học, hơn nữa thủ đoạn đả thương người cũng thực tàn nhẫn, nếu là náo đến chỗ hiệu trưởng, không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào.

Vừa rồi Lai Đặc Tây bọn họ nói, dấu vết trên cổ Nguyệt Lạc, bọn họ nghe được, cũng nhìn thấy. Bất quá, một chiêu kia của Nguyệt Lạc cũng làm mọi người ngậm miệng, vả lại người có thực lực mạnh, bọn họ đương nhiên bội phục.

Hơn nữa, trong thập đại mỹ nhân thì có đến ba người đứng ở bên Nguyệt Lạc bọn họ, nghe nói hai vị thần tượng của học viện là Tề Tán cùng Cảnh Kha cũng nhận thức Nguyệt Lạc bọn họ, bởi vậy, đại đa số mọi người thật lo lắng cho Nguyệt Lạc.

Trong lòng Nguyệt Lạc thán một tiếng, y là hi vọng thanh tĩnh , nhưng chuyện này, hình như là tương phản với sở kỳ vọng của y đi. Hơn nữa dưới loại tình huống này, y cũng không thể cự tuyệt không đi.

“Được.”

Khả Ma Uy khẽ thở ra một hơi, hắn thật đúng là lo lắng tính tình Lãnh Nguyệt này, sẽ trực tiếp cự tuyệt đâu!

“Văn Đa, vừa rồi ta nói trừng phạt đều làm theo đi, ngươi giám sát.”

Còn không có từ trong tinh thần uy áp của Nguyệt Lạc hồi thần, Văn Đa có chút lăng lăng gật gật đầu.

“Chủ tử.”

“Lãnh Nguyệt.”

Mấy người Lang Vân nhìn Nguyệt Lạc, lo lắng trong mắt không cần nói cũng biết.

“Không cần lo lắng, các ngươi đi về trước, bảo Lục tỷ đừng làm rộn gặp chuyện nên.”

Cười cười trấn an, nhìn đến mấy người gật đầu, Nguyệt Lạc đi theo Khả Ma Uy đi đến phòng hiệu trưởng.

Y cũng không phải lo lắng cho mình sẽ phải chịu trừng phạt gì, nhiều nhất bất quá là đuổi học mà thôi, này thật là may mắn của y.

Vốn phụ hoàng bỏ xuống quốc sự, là vì mang mình đi du lịch đại lục một phen , nhưng bây giờ lại vây ở bên trong học viện này, nói thực ra, Nguyệt Lạc là rất bị đè nén . Nếu thôi học, vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tuy nói có điểm thực xin lỗi Lục tỷ bọn họ, vả lại mục đích ban đầu y tới nơi này cũng không có đạt tới.

Nghĩ đến sự kiện kia, lòng Nguyệt Lạc liền khó chịu. Đến đây nhiều ngày như thế, nhưng người nọ cũng là ngay cả cái bóng dáng đều không có xuất hiện.

Khả Ma Uy nhìn nhìn Nguyệt Lạc bên cạnh không nói một lời, phó bộ dáng phiêu nhiên xa cách kia cùng bắt đầu giống nhau như đúc, coi như căn bản không lo lắng chính mình sẽ phải chịu loại trừng phạt nào. Giờ phút này trong lòng Khả Ma Uy tràn ngập tò mò, hắn nhìn ra được, Lãnh Nguyệt này đối học tập căn bản không hề hứng thú, nhưng nếu không hứng thú thì đến nhập học làm gì. Bất quá, đáng tiếc a, mầm tốt như vậy.

Không biết hiệu trưởng sẽ trừng phạt y như thế nào? Nghĩ đến, thái độ hiệu trưởng đối với Lãnh Nguyệt này, nên sẽ không quá nghiêm trọng, hơn nữa, dù sao cũng là chuyện có nguyên nhân.

“Lãnh Nguyệt, đợi lát nữa nhìn thấy hiệu trưởng, phải cung kính chút, hy vọng có thể được xử lý nhẹ!”

Vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, mầm tốt như vậy, nếu là thôi học thì thật đáng tiếc.

Thấy trong mắt Khả Ma Uy không che dấu quan tâm, Nguyệt Lạc nhưng thật ra có chút khó hiểu, ở y xem ra, lão sư này rất chán ghét mình. Như thế nào thái độ, thay đổi nhanh như vậy? Bất quá y vẫn là thản nhiên gật gật đầu, người khác hảo ý nhắc nhở, như thế nào cũng không thể lạnh lùng không để ý được.

Đi vào một tòa tiểu lâu độc lập, hai người Nguyệt Lạc cùng Khả Ma Uy ngừng lại ở chỗ kết giới.

“Hiệu trưởng, ta mang Lãnh Nguyệt đến đây.”

“Vào đi!”

Kết giới một trận quang hoa lóng lánh, hai người Nguyệt Lạc đi vào, liền nhìn thấy trong viện, trên ghế nằm chế thành từ dây leo, nằm một lão nhân năm sáu chục tuổi, mặc ma pháp sư bào rộng thùng thình, đang đong đưa trên ghế nằm, thoạt nhìn rất tự tại nhàn nhã. Lão nhân tuy rằng râu tóc bạc trắng, bất quá sắc mặt hồng nhuận giống như là một tiểu tử chừng hai mươi tuổi.

Nhìn đến hai người Nguyệt Lạc cùng Khả Ma Uy tiến vào, ánh mắt dừng ở trên người Nguyệt Lạc, nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc.

“Lãnh Nguyệt, ngươi lại công nhiên đánh người, không thể chú ý quy định của trường học. Ngươi cũng biết sai?”

“Hiệu trưởng, chuyện này là có nguyên nhân. Là ••••••”

Không đợi Nguyệt Lạc đáp lời, Khả Ma Uy cướp lời nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xem bộ dạng hiệu trưởng, giống như muốn hung hăng trừng phạt.

“Tốt lắm, Khả Ma Uy, không quản đệ tử tốt, ngươi cũng có trách nhiệm. Xế chiều hôm nay đi núi phía sau trường học làm cỏ với Á Tư Mạt đi! Ngươi trước câm miệng, làm cho Lãnh Nguyệt tự mình trả lời.”

La Tất • Lan Ngộ trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay ngăn lại lời Khả Ma Uy nói, ánh mắt vẫn là khóa Nguyệt Lạc, thường thường nhìn sang phương hướng ban công lầu hai.

Khả Ma Uy bất đắc dĩ nhìn Nguyệt Lạc liếc mắt một cái, trước khi đi còn ném cho Nguyệt Lạc một ánh mắt “Chính ngươi chú ý một chút”.

Nguyệt Lạc nhưng thật ra thật không hiểu nên làm phản ứng gì, người khác đối với y lãnh mạc y không quan tâm. Nhưng là, đối với thái độ lúc này của Khả Ma Uy lão sư, Nguyệt Lạc hơi cảm kích gật gật đầu.

Gặp Khả Ma Uy che miệng không nói, La Tất • La Ngộ ý bảo Nguyệt Lạc trả lời vấn đề hắn vừa hỏi.

“Nha.”

Ai ngờ Nguyệt Lạc nhìn hắn trong chốc lát sau, đó là một phản ứng làm cho người ta thất vọng.

Lão nhân vừa mới bị Hiên Viên Khuynh Thế làm cho buồn bực, không nghĩ tới tiểu nhân này cũng là hũ nút, thật lạnh a!”

“Ngươi cũng đã biết, phương pháp ngươi làm có thể sẽ bị đuổi học?”

“Nha.”

Nguyệt Lạc phiết La Tất • Lan Ngộ liếc mắt một cái, trong lòng buồn cười, lão đầu tử này cũng thật giả bộ. Hơn nữa, y cảm giác lão nhân này cùng chuyện muốn mình nhập học không phải không có quan hệ. Ngày báo danh,bộ dáng  Á Tư Mạt nhìn đến lệnh bài kia làm cho y hoài nghi.

Phốc ——

Một ngụm nước trà nhất thời phun tới, còn có một phiến lá trà phun theo, bay bổng trên không trung rồi rơi xuống, tư thái cái kia tao nhã a.

Lão nhân xem như đã nhìn ra, trò giỏi hơn thầy a, quả nhiên, lực lượng huyết thống là không thể đối kháng.

Mà Khả Ma Uy nhìn một màn này, tay che miệng đều không ngừng co rúm , bả vai kiên cố cũng ở run run. Lần này tới, có thể nhìn thấy bộ dáng này của hiệu trưởng, hắn thật sự là buôn bán lời. Bất quá, tính tình Lãnh Nguyệt thật đúng là có chút đáng yêu đâu!

“Khụ khụ, nhìn ngươi biết sai như vậy, hơn nữa chuyện có nguyên nhân, quý tộc đệ tử này cũng thực đáng giận. Ừ, lúc này trước hết ghi lại xử phạt cho ngươi, nếu ở trong vòng năm tháng kế tiếp ngươi biểu hiện tốt, hoặc là vì trường học làm ra cống hiến, trường học sẽ xem xét bỏ xử phạt . Có ý kiến không?”

Khả Ma Uy nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt ý bảo Nguyệt Lạc chạy nhanh cám ơn hiệu trưởng. Ai ngờ ••••••

“Nha.”

Nguyệt Lạc đứng ở nơi đó, lắc lắc đầu, nhún vai, tỏ vẻ nghe không có kiến. Mà ánh mắt cũng là phiêu qua trên ban công lầu hai của La Tất • Lan Ngộ, hơn nữa ánh mắt nhu hòa có thể ngọt chết người.

Khả Ma Uy nghi hoặc không thôi, cũng nhìn phía ban công lầu hai nhưng là không có thấy gì, mà La Tất • Lan Ngộ, hắc tuyến từ trên đầu trợt xuống, cũng đã sớm ức chế không được khóe miệng run rẩy.

“Khả Ma Uy, đem chuyện này xử lý, thông qua truyền thanh đi ra ngoài, mấy đệ tử ở lớp ngươi, vô cớ sinh sự, cũng phải nhớ cảnh cáo xử phạt. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống đi!”

“Đã biết hiệu trưởng.”

Ra kết giới, Khả Ma Uy cũng nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm xuyên thấu kết giới tiến vào, làm La Tất • Lan Ngộ tức giận đến không nói gì, hôm nay hắn xem như gặp hạn.

Tagged:

6 thoughts on “NLKT – Chương 24 ~ Q3

  1. […] Chương 24 […]

    Like

  2. Kitty 18/09/2012 at 10:57 Reply

    Ha ha. Ong hjeu truong nay co le la mot lao ngoan dong ah. Tks

    Like

  3. Diễm Kỳ ~~~ 18/09/2012 at 14:36 Reply

    chẹp chẹp
    bổn cô nương chờ chương mới……vậy nên…..NHANH EIDT TIẾP ĐI!!!!!!!!!!!!!

    Like

  4. Tiểu Quyên 18/09/2012 at 23:50 Reply

    em lạc đánh như vậy quá đã , đáng đời tên khốn đó

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: