Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 47

Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ

Cận Thị Nhãn

Thể loại: xuyên việt, nhân thú, chủng điền, ấm áp, ngọt ngào, sinh tử văn

Edit: Vũ

Beta: Mika

oOo

47, Quay về Khu Rừng Ma Thú

Cả nhà Bạch Nhiên trở lại Khu Rừng Ma Thú, cuộc sống gia đình trôi qua rất thoải mái, mùa đông ở Khu Rừng Ma Thú đặc biệt đẹp, mặc dù tuyết đã tan rất nhiều, nhưng nó vẫn xinh đẹp, mộng ảo như tiên cảnh.

Làm một người vợ tốt, Bạch Nhiên sẽ dọn sạch tuyết đọng chung quanh hang hồ, còn đắp một người tuyết bên cạnh hang hồ nữa, đầu người tuyết tròn vo, thân thể cũng tròn tròn, dáng vẻ nhìn qua rất thật thà chất phác, bỗng nhiên, một vật thể nho nhỏ đỏ rực như lửa từ sau lưng người tuyết thò cái đầu nhỏ của mình ra, con ngươi màu vàng kim chớp chớp, lại chớp chớp, sau đó dùng móng vuốt cào cào cái mông của người tuyết, trong chốc lát, đã cào thành một cái động, nhóc con đỏ rực kia chui vào trong động, trốn.

“Tiểu Qua?” Bạch Nhiên vừa mới rời giường nên còn quấn chăn, bộ dạng còn ngáy ngủ, mái tóc màu bạc rối bù, đôi tai trắng như tuyết hơi giật giật, lại giật giật.

Lại nói, tối hôm qua Lyga kiên quyết muốn làm chuyện kia, nhưng Tiểu Qua còn ở bên cạnh đó! Bạch Nhiên làm sao có thể làm chuyện kia trước mặt con trai mình nha, nhưng Lyga lại không nghĩ vậy, cuối cùng Lyga ném Tiểu Qua vào nhà gỗ bên cạnh, tối hôm qua cậu vẫn có thể nghe tiếng kêu cực kỳ thê lương của Tiểu Qua nhà bọn họ.

Thật là quá đáng thương, Bạch Nhiên thật sự không tiếp thu nổi phương thức nuôi dạy con cái của ma thú mà.

Bạch Nhiên hắt hơi một cái, mở cửa nhà gỗ ra, bên trong rỗng tuếch, ngay cả sợi lông hồ ly cũng không nhìn thấy, “Tiểu Qua. . . . . .” Bạch Nhiên liền lớn tiếng hô, âm thanh cũng lớn hơn bình thường rất nhiều.

Nếu là ngày thường, chỉ cần Bạch Nhiên khẽ kêu một tiếng, con trai cưng của cậu sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt cậu, nhưng hôm nay lại không thấy đâu?

Nghĩ tới đây, Bạch Nhiên liền sợ hãi, chẳng lẽ Tiểu Qua bị ma thú khác ăn mất rồi???

Bạch Nhiên vội vàng chạy vào hang hồ, Lyga vẫn nằm ngửa bụng ngủ, để lộ ra cái bụng đầy lông mềm mại, đầu lưỡi còn lè ra ngoài, đầu thì nghiêng sang một bên, giống như xác chết vậy.

Bởi vì Bạch Nhiên là người mà hắn rất tin tưởng, cho nên khi Bạch Nhiên rời giường hắn vẫn có thể an tâm ngủ như cũ.

Bạch Nhiên đi tới đá mông Lyga vài cái, hồ ly lười biếng Lyga chậm rãi mở mắt nhìn vợ mình, hỏi: “Sao vậy?”

Bạch Nhiên nói: “Không thấy Tiểu Qua đâu.”

Lyga nhàn nhã vẫy vẫy đuôi, nhắm mắt lại, không trả lời.

Bạch Nhiên lập tức xù lông, tên này rốt cuộc là muốn gì đây?

Bạch Nhiên dùng sức lôi kéo đuôi Lyga, kéo hắn ra ngoài : “Mau đi tìm con trai cho em.”

Lyga lè lưỡi nói: “Không muốn, nó biết đi rồi, mấy nhóc hồ ly luôn học được cách săn bắt từ rất sớm, nên bị đuổi ra ngoài, anh sẽ không đi tìm nó đâu.”

Khí lực của Bạch Nhiên lớn hơn trước rất nhiều, Lyga trong hình dáng hồ ly lớn như vậy mà cậu cũng có thể lôi cái đuôi mà kéo hắn ra khỏi hang, Bạch Nhiên tức giận, cắn thật mạnh lên đuôi của hắn một cái: “Mau đi tìm, nếu không tìm thấy em sẽ ly hôn với anh.”

Lỗi tai hồ ly giật giật, ánh mắt chớp chớp, nghiêng đầu hỏi: “Ly hôn là gì?”

“. . . . . .” Bạch Nhiên nổi giận, cũng không biết có nên giải thích với tên này ‘ly hôn’ là gì hay không, cậu giận đến ngứa răng, vì vậy liền dùng sức cắn đuôi Lyga.

Lyga cho là Bạch Nhiên đang đùa giỡn với mình, nên dùng một cái đuôi khác gãi gãi Bạch Nhiên, Bạch Nhiên tức giận, bỏ lại con hồ ly lớn này, tự mình mặc áo khoác thật dày vào, tính toán tự mình đi tìm con trai.

Lyga nhìn thấy Bạch Nhiên võ trang xong, nghiêng đầu hỏi: “Vợ à, em đi đâu vậy?”

Bạch Nhiên không để ý tới hắn, bước ra cửa.

Nhóc hồ ly nhà cậu rất dễ nhận biết, bộ lông màu đỏ rực như lửa ở trên nền tuyết trắng rất bắt mắt, nhưng Bạch Nhiên tìm một lúc vẫn không tìm được, cậu xoa xoa trán, có chút hối hận khi để cho Lyga ném Tiểu Qua vào trong nhà gỗ nhỏ .

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, anh làm gì ở đây vậy?” Lize đang tìm đồ ăn thì nhìn thấy bộ dáng mất mát của Bạch Nhiên, không nhịn được hỏi.

Bạch Nhiên thở dài: “Không thấy Tiểu Qua đâu.”

Lize sửng sốt: “A, không thấy Tiểu Qua đâu?”

Bạch Nhiên gật đầu một cái.

Lize cúi đầu dùng chân cào tuyết, ái chà, nó không biết có nên nói cho Tiểu Bạch biết hay không nữa, nó cảm thấy Tiểu Qua không thấy đâu mới là một chuyện tốt nha, tên nhóc con kia toàn ăn hiếp nó, hừ. . . . . . Nếu không phải nhóc ấy là con trai của Tiểu Bạch, nó mới không để cho nhóc ấy ăn hiếp đâu.

Bạch Nhiên sờ sờ sừng của Lize, nói: “Có thể giúp anh tìm Tiểu Qua không? Không thấy nó đâu, anh rất khẩn trương.” Bạch Nhiên sẽ không đem hi vọng đặt ở trên người Lyga, cái tên kia sẽ không giúp cậu tìm Tiểu Qua, mà còn ước gì sớm ném Tiểu Qua ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

“Được rồi. . . . . .” Lize có chút chột dạ gật gật đầu: “Em sẽ đi thông báo cho những ma thú khác.”

Bạch Nhiên thở dài, gật đầu một cái coi như đồng ý.

Trong hang sói, lại đang trình diễn một màn đại chiến khác.

“Vợ à, đừng chạy loạn khắp nơi nữa, không tốt.” Bạch Lan tận tình khuyên bảo.

Slocker liếm liếm móng vuốt, nheo mắt lại, vỗ cho Bạch Lan một móng vuốt: “Tránh ra, tôi muốn chạy bộ giảm cân.”

Bạch Lan làm sao có thể để cho Slocker chạy nha, mặc dù từng nghe Bạch Nhiên nói qua, thể chất của ma thú rất cường đại, không cần quá lo lắng, nhưng Bạch Lan là một chú sói tốt, biết quan tâm và rất lo lắng cho vợ của hắn nha. . . . . .

“Vợ à, em không mập chút nào cả, nhìn rất được nha, lông vừa đen vừa sáng, trên người cũng rất thơm.” Bạch Lan vô cùng chân thành nói.

Slocker mới không cần nghe hắn nói lung tung, gần đây vóc người của mình nghiêm trọng biến dạng, bụng thì lớn ra, thân thủ không còn nhanh nhẹn như trước, chạy cũng không nhanh, tóm lại là, vô cùng đáng ghét.

Bạch Lan dùng móng vuốt vẽ vẽ trên mặt đất, ừm, có nên nói cho Slocker biết hay không nhỉ, rằng anh ấy mang thai cục cưng rồi? Có nên làm như vậy không???

“Vợ à. . . . . .” Bạch Lan buồn bã nhìn Slocker.

Slocker mặt vô biểu tình huơ huơ móng vuốt: “Còn ngăn cản nữa, tôi liền đá hỏng ‘tiểu đệ đệ’ của anh.”

Bạch Lan sợ hết hồn, hắn tin chắc rằng, Slocker nhà hắn luôn nói được thì làm được.

“Vợ à. . . . . . Em chỉ mang thai nhóc mèo mà thôi.” Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lan vẫn thành thật nói ra.

Thân thể Slocker hơi cứng lại, ánh mắt màu lam nheo lại: “Cái gì?”

“Em đang mang thai, giống như Tiểu Bạch vậy, là mang thai cục cưng.” Bạch Lan có chút chột dạ nói.

“Tại sao tôi lại mang thai?” Slocker bình tĩnh nói.

Bạch Lan vẫn như cũ dùng móng vuốt cào đất: “Ừm. . . Thì là. . . . Hình như vì em là khế ước thú của Tiểu Bạch, cho nên như vậy đó. . . . . .” Bạch Lan cũng không dám nói sự thật, không thể làm gì khác hơn là tìm cớ nói bừa, cũng không biết Slocker có thể tin hay không nữa.

Slocker bình tĩnh gật đầu, hỏi: “Mang thai nhóc mèo?” Nghĩ tới đây, Slocker rốt cuộc cũng có chút tinh thần.

Bạch Lan nặng nề gật đầu, hẳn là nhóc mèo nhỉ, có lẽ vậy. . . . .

Bạch Lan lấy can đảm nói: “Vợ à, chúng ta đừng chạy nữa, được không?”

Slocker nheo mắt lại, vô cùng biết điều gật đầu.

Bạch Lan không ngờ rằng Slocker sẽ nghe lời như vậy, lập tức vẫy vẫy đuôi, liếm liếm lông cổ của Slocker, thậm chí còn ảo tưởng ra viễn cảnh tương lai của bọn họ nữa.

Một nhóc mèo màu trắng, cũng có thể màu đen, ừm. . . . . . Slocker mang theo nhóc mèo ngoan ngoãn, trong lúc hắn đi ra ngoài săn thú thì nằm liếm liếm lông cổ cho con chờ hắn về. . . . . .

Ừm, chỉ là nghĩ đến đây, Bạch Lan đã cảm thấy hạnh phúc đến có thể chết luôn rồi. . . . . .

Slocker bị liếm vô cùng thoái, Bạch Lan rốt cuộc cũng thả lỏng thần kinh buộc chặt mấy ngày nay, vì vậy càng thêm ra sức liếm. . . . . .

“Ngao ~~~~” Bạch Lan kêu thảm một tiếng, dùng móng vuốt che ‘tiểu đệ đệ’ của mình, không cần như vậy nha, sao lại đột nhiên tập kích như thế, Bạch Lan đau đến chảy cả nước mắt, đôi con ngươi xinh đẹp kia càng trở nên đỏ thẫm: “Vợ à. . . . . .”

Slocker ‘hừ’ một tiếng: “Tôi cũng không có nói mình không tức giận.”

Bạch Lan có chút hâm mộ Lyga, Tiểu Bạch nhà bọn họ có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu dịu dàng nha, sao mình lại xui xẻo như vậy, đi thích một người bạo lực như thế. . . . .

Nhưng mà. . . . . .

Slocker thật là đẹp nha, coi như bị đánh cũng cam tâm tình nguyện. . . . . .

Bạch Nhiên tìm nửa ngày vẫn không thấy Tiểu Qua đâu, gấp muốn chết, liền chạy nhanh về hang hồ, lại phát hiện Tiểu Qua đang dùng sức cắn đuôi Lyga, răng của Tiểu Qua cũng chỉ sắc  bén hơn Bạch Nhiên một chút xíu, cho nên Lyga rất nhàn nhã vẫy đuôi, Tiểu Qua bị quăng bay.

Tiểu Qua lại nhào tới vài lần nữa, dáng vẻ nhe răng trợn mắt thoạt nhìn thật đặc biệt đáng yêu, nó cong người, sau đó lập tức nhào tới, ‘ngao ô’ một tiếng, cắn lỗ tai Lyga, treo ở trên lỗ tai của Lyga, đung đưa lúc ẩn lúc hiện. . . . . .

Bạch Nhiên thở phào một hơi, đi lên phía trước ôm Tiểu Qua vào trong ngực, phát hiện trên người Tiểu Qua có chút ẩm ướt, còn có chút lạnh cóng, liền đau lòng, nhìn chằm chằm Lyga: “Anh tìm thấy con ở đâu vậy?”

Lyga nói: “Tự nó quay về.”

Bạch Nhiên hừ một tiếng, ôm Tiểu Qua qua chỗ nhà gỗ nhỏ.

Lyga có chút khó hiểu, nhóc hồ ly cũng rất dã tính, cũng chỉ chạy ra ngoài chơi một chút, vợ mình là nổi giận cái gì nhỉ? Lyga lắc lắc người, biến thành nhóc hồ ly, nhảy nhảy trèo trèo, cũng đi vào nhà gỗ nhỏ.

Lyga biến thành nhóc hồ ly vô cùng đáng yêu, chín cái đuôi sau lưng cùng thân thể của hắn cực kỳ không tương xứng, hơn nữa đột nhiên nhỏ đi như vậy có chút không quen, đi đường rất dễ té ngã.

“Vợ à. . . . . .” Lyga quả quyết chạy qua, hắn biết Bạch Nhiên đối với bộ dạng nhóc hồ ly của mình không có sức chống cự, vì vậy càng thêm không biết xấu hổ mà làm nũng bán manh.

Nhảy vào trong ngực Bạch Nhiên, dùng mông ủi Tiểu Qua sang một bên, Tiểu Qua cũng không phải là nhóc con dễ bắt nạt, vì vậy nó liền há mồm cắn lỗ tai Lyga, sau khi nhỏ đi, da cũng không dày giống như lúc lớn, liền bị cắn đến nhe răng trợn mắt : “Vợ, vợ à. . . . . .”

Nhìn thấy nhóc Cửu Vĩ Hồ màu đỏ rực trong lòng ngấn nước mắt, Bạch Nhiên liền cảm thấy mình tội ác tày trời, lại nhìn một chút, tên hồ ly này rất đáng yêu nha, còn có chín cái đuôi, mỗi  buổi tối lúc ngủ đều đắp lên người mình, tên hồ ly này cũng rất si tình nha. . . . . .

Bạch Nhiên không nhịn được, vuốt vuốt đầu của hắn, tách hai con hồ ly nhỏ ra.

Lyga hài lòng cọ cọ Bạch Nhiên, Tiểu Qua liền nhe răng trợn mắt, dường như vô cùng thống hận Lyga không biết xấu hổ, vậy mà đi tranh mẹ với mình.

Cả nhà đang vui vẻ náo nhiệt, Hoa Dao liền xông vào nhà gỗ nhỏ của bọn họ, dáng vẻ giống như mới ngủ đông dậy, da tốt hơn rất nhiều, trắng noãn mềm mại, trên mái tóc màu hồng còn kết băng một tầng băng mỏng, hắn một tay xách theo một nhóc ma thú, vô cùng buồn bực nói: “Lão đại Lyga, tại sao tôi lại sinh được một nhóc có lông?”

Lyga đang khóc lóc bán manh, liền ho khan một tiếng, từ trong ngực Bạch Nhiên nhảy xuống, do trọng tâm không vững, liền mất thăng bằng rơi úp xuống đất.

Lyga là vua ma thú vua, sao có thể mất thể diện như thế? Sao có thể!? Hắn liền biến về hình dáng hồ ly to lớn của mình, bình tĩnh nói: “Nhóc Hoàng Điểu kia chính là do ta ấp ra.”

Hoa Dao hoảng sợ trợn to hai mắt: “Tôi và Ange không có cùng một chân.”

Vừa nhắc tới chuyện này, Bạch Nhiên liền vô cùng chột dạ, nhưng, nhóc Hoàng Điểu kia thật sự là do Hoa Dao sinh ra nha. . . . . .

Bên này đang lặng ngắt như tờ, bên ngoài liền truyền đến âm thanh náo loạn, ‘rắc rắc’ một tiếng, dường như là tiếng cây gãy, sau đó ‘rầm’ một tiếng, hình như là tiếng đá bị đập bể. . . . . .

Ange: “Chết tiệt, A Lục, Bạch Long, các ngươi làm sao vậy?”

A Lục: “Ta muốn siết chết ngươi.”

Bạch Long: “Ta muốn bóp chết ngươi.”

Ange: “Á, Lyga, nhanh ra đây phân xử coi, cả nhà bọn họ sinh được một nhóc Hoàng Điểu liền nó ta làm chuyện gì đó không phải với Hoa Dao nhà bọn họ, chết tiệt, lão tử không ăn cỏ gần hang biết không. . . . . .”

A Lục: “Hừ. . . . . . Ta siết chết ngươi, siết chết ngươi.”

Bạch Long: “Tóm lại, ngươi chết thì chúng ta mới có thể an tâm nuôi nấng nó, nếu không, cứ nhìn thấy ngươi, ta liền đau lòng cho A Dao nhà bọn ta.”

Trán Lyga liền đổ mồ hôi, chậc. . . . . . Việc này nên giải thích như thế nào đây. . . . . .

Tagged:

4 thoughts on “Nhật ký nuôi nhốt của Cửu Vĩ Hồ – 47

  1. […] 47. Quay về Khu Rừng Ma Thú […]

    Like

  2. tonhoang27 12/11/2015 at 21:14 Reply

    Giựt tem <3
    Hóng chương mới từng ngày a ~
    Thanks chủ nhà nha <3

    Like

  3. Cực Phẩm [CuP] 13/11/2015 at 17:10 Reply

    Huhu làm cứ tưởng drop chớ, ủng hộ editor lắm lắm <3

    Like

  4. Lil Fantasy 14/11/2015 at 15:05 Reply

    lão đại gây ra đại tội =)))))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: