Sói Đi Thành Đôi – 59

Sói Đi Thành Đôi 

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 59

“Nghĩ gì thế?” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn ra ngoài lều, đưa tay búng lên cằm Biên Nam một cái.

“Còn nghĩ gì nữa,” Biên Nam cười ha ha, “Không khác những gì cậu nghĩ lắm.”

“Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi rất đàng hoàng, tôi đang nghĩ đến chuyện lát nữa BBQ.” Khưu Dịch cười cười.

“Vờ vịt,” Biên Nam chỉ vào Khưu Dịch, “Kỹ năng giả bộ đàng hoàng của cậu chắc đầy bình từ mười năm trước rồi.”

Khưu Dịch bật cười, cúi đầu hôn lên môi Biên Nam, đầu lưỡi sượt nhẹ qua răng cậu, rồi lại nhanh chóng rút ra: “Đang nghĩ cái này phải không?”

Trên môi còn lưu lại xúc cảm ươn ướt của Khưu Dịch, Biên Nam ngơ ngác vài giây mới phục hồi tinh thần lại, không đợi cậu lên tiếng, Khưu Dịch lại nói thêm một câu: “Hay là càng không biết xấu hổ hơn cái này?”

“Đậu má!” Trong đầu Biên Nam lập tức thoảng qua thân thể cân đối săn chắc của Khưu Dịch, lại không mặc đồ nữa chứ, cậu cố gắng giữ cho trí tưởng tượng của mình không phát triển xuống phần dưới trần trụi của Khưu Dịch, “Thôi cậu cứ vờ vịt tiếp thì hơn.”

Khưu Dịch cười nửa ngày, ngả người nằm xuống bên cạnh cậu: “Giở trò lưu manh đâu có dễ dàng chấm dứt như vậy.”

“Khưu đại bảo,” Biên Nam tặc lưỡi, “Lúc cậu nói điều này có thể nào ngượng ngùng một chút được không? Tôi vừa nghĩ đến mấy chuyện đó là thấy ngượng rồi, chắc là do tôi quá ngây thơ.”

“Tôi cũng ngượng mà.” Khưu Dịch cười nói.

“Không nhìn ra nha,” Biên Nam quay đầu quan sát Khưu Dịch trong chốc lát, “Lưu manh một cách nước chảy mây trôi thế này mà.”

“Không thể nào, sao tôi không thấy vậy.” Khưu Dịch nói.

“Ầy, Khưu đại bảo,” Biên Nam ngẫm nghĩ, gối đầu lên tay xoay mặt qua, “Tôi hỏi cậu.”

“Hỏi gì.” Khưu Dịch nhìn cậu.

“Thì… trước đó cậu… lúc tôi…” Biên Nam nói một cách vất vả, “Thì là, trước đây cậu có từng như thế này với người khác chưa?”

“Chưa.” Khưu Dịch trả lời.

“Thật sao…” Biên Nam cầm tay Khưu Dịch, khẩy nhẹ ngay đầu ngón tay, “Tôi còn tưởng trước đây cậu từng có gì đó chứ.”

“Không có.” Câu trả lời của Khưu Dịch rất đơn giản.

“Tại sao?” Thật ra Biên Nam cảm thấy hơi khó hiểu, ngay cả loại người cho rằng có bạn gái cũng thường thôi như cậu, trước đây vẫn sẽ ngắm gái xinh, dù cho chỉ là vì vẻ ngoài.

“Không có tại sao,” Khưu Dịch cười cười, một lát sau mới nói tiếp, “… Không muốn.”

“Không muốn?” Biên Nam vẫn chưa hiểu, “Cậu không gặp được người nào mình thích à?”

“Nếu cậu không muốn nghĩ, thì sẽ không có người cậu thích.” Khưu Dịch nói.

Câu trả lời này làm cho Biên Nam hơi xoắn não, cậu trừng mắt nhìn Khưu Dịch hồi lâu cũng không hiểu thêm bao nhiêu: “Còn tôi thì sao?”

Khưu Dịch không lên tiếng, chỉ quay đầu lại hôn lên trán cậu một cái.

Biên Nam nắm ngón tay của Khưu Dịch, cũng không nói lời nào.

Chuyện này thật khiến người ta bối rối mà.

Hai người cũng không tiện giữ nguyên tư thế núp trong lều trại chỉ có bốn cái chân thò ra ngoài quá lâu, tranh thủ trước khi Vạn Phi và Hứa Nhị nghiên cứu lều xong, Khưu Dịch chui ra khỏi lều.

Khưu Ngạn đã đem túi đựng đồ ăn vặt vào cái lều màu đỏ, nhóc đổ hết đồ ăn vặt ra, lúc Khưu Dịch đi qua xem thử, nhóc đang bận rộn chia đồ ăn vặt thành mấy phần.

“Làm gì vậy?” Khưu Dịch xoa đầu nhóc.

“Chia ra cho mọi người cùng ăn nha,” Khưu Ngạn chỉ chỉ đủ loại gói, “Nhiều như vậy mà.”

“Ừ,” Khưu Dịch cười cười, “Em cứ từ từ chia.”

Vạn Phi và Hứa Nhị nghiên cứu xong lều trại, cả bọn chạy vào nhà kho, Thân Đào đã chọn ra hai giá nướng BBQ còn khá mới.

“Đi xem thức ăn đi,” Thân Đào nói, “Tao thấy nhóm đánh bài ban nãy chắc cũng chơi đến ngày mai, chúng ta cướp đồ ăn trước, chậm nữa coi chừng hết.”

“Đi thôi đi thôi, nhanh lên,” Nghe vậy, Vạn Phi lập tức đẩy mọi người đến nhà ăn, “Lấy thêm mấy két bia nữa.”

“Trời lạnh vầy mà uống bia cái gì.” Vừa nghe nhắc đến bia, Biên Nam lại thấy nhức đầu.

“Trời lạnh vầy mà chúng ta cũng đi BBQ đó thôi, nướng BBQ phải có bia,” Vạn Phi tặc lưỡi, “Mày với Hứa Nhị và nhị bảo cùng uống coca đi.”

“Má,” Đối với việc mình bị nhét vào nhóm phụ nữ và con nít, Biên Nam hết sức bất mãn, “Ông đây uống bia.”

Cánh gà, đùi gà, thịt bò, thịt dê, thịt heo, thịt viên, cộng thêm một đống món có thể nướng và thoạt nhìn không thể nướng, cả bọn gần như gom hết phân nửa tủ lạnh của ông chủ nhà ăn.

Dựng giá nướng lên, đồ ăn thức uống xếp đầy bên cạnh, Khưu Dịch gật đầu: “Kiểu này ăn một mạch tới sáng sớm mai cũng còn được.”

“Vậy bắt đầu thôi,” Hứa Nhị lấy di động ra chụp lách tách vài tấm, “Tớ không dám chụp mặt các cậu luôn, nếu gửi cho đám bạn xem, tụi nó thấy mặt các cậu chắc sợ hết hồn.”

“Chụp bạn trai cậu kìa.” Biên Nam chỉ chỉ Vạn Phi.

“Đúng, chụp anh nè,” Vạn Phi tức khắc đi qua đứng sau giá nướng, cầm một xiên thịt, nhe răng nhếch miệng cười đến chẳng thấy mắt đâu, “Vậy được không.”

“Được lắm, nhìn nụ cười này Hứa Nhị đổi bạn trai khác là vừa.” Khưu Dịch nói.

“Uầy,” Hứa Nhị cười đến run cả tay, “Nhìn anh như vậy em thấy hơi hối hận.”

“Em cũng muốn chụp! Chị chị dâu chụp cho em một tấm đi.” Khưu Ngạn đứng kế bên giá đựng thức ăn, giơ một xiên rau hẹ.

“Chúng ta lấy thêm một ít thịt được không…” Thân Đào thở dài.

“Anh hai không cho em ăn nhiều thịt như vậy.” Khưu Ngạn nói.

“Ồ? Lúc này nhớ kỹ thế, sao lúc ăn không thấy nói.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

Hứa Nhị chụp cho Khưu Ngạn một tấm, lại quay di động về phía Biên Nam: “Nè Biên Nam, có thể chụp cậu không? Gửi cho Miêu Miêu xem.”

“Hả?” Biên Nam ngẩn người, vô thức nhìn qua bên Khưu Dịch.

Khưu Dịch bị cậu nhìn cũng sửng sốt, cúi đầu đẩy giá nướng.

“Nhìn Khưu Dịch làm gì,” Hứa Nhị nở nụ cười, “Phải được anh đại Vận tải đường thuỷ cho phép à?”

Biên Nam nhất thời cảm thấy mình lại ngu ngốc rồi, mấy bữa nay ngu hết chỗ nói.

Cậu tặc lưỡi một tiếng, cười cười với Hứa Nhị: “Chụp mau lên.”

Hứa Nhị chụp đã đời rồi mới cất di động, mọi người bắt đầu châm lửa chuẩn bị nướng thức ăn.

Lúc quét sốt BBQ, Biên Nam len lén liếc nhìn Khưu Dịch, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Khưu Dịch, Khưu Dịch lặng lẽ làm một cái khẩu hình, đồ ngốc.

Fuck you. Biên Nam cũng đáp trả bằng một cái khẩu hình.

Nói xong cậu cúi đầu cười toe toét với xiên thịt viên trong tay, cũng không biết tại sao mình lại cười.

Cười đến mức Khưu Dịch nhịn không được bật cười theo.

“Hai đứa mày không bệnh chứ.” Vạn Phi liếc mắt nhìn cả hai.

“Không biết nữa, sáng sớm quên đo nhiệt độ cơ thể,” Khưu Dịch cười nói, “Không biết có phải phát bệnh rồi không.”

Cả bọn đều phì cười, đông người không tốt ở điểm đó, cứ hễ có người mở đầu cười khúc khích, cả đám sẽ cùng cười theo, cười đến không dừng được.

Cười một hồi, Khưu Ngạn nãy giờ nghiêm túc đứng một bên chờ nhận xiên thịt đã quét sốt để đem đi nướng mở miệng nói: “Bệnh thần kinh.”

Cả bọn lại phá lên cười.

Vất vả quét sốt xong mấy dĩa xiên thịt, Khưu Ngạn kích động đứng trước giá nướng, trông chừng mấy xiên thịt do nhóc phụ trách, thỉnh thoảng lại lật một xiên, miệng cứ nhắc mãi: “Trái phải trái, trên dưới trên, một hai ba, được rồi, ớt nhỏ nha ớt to nha…”

Biên Nam nướng hai cái đùi gà, cứ nhịn không được nhìn sang Khưu Dịch mãi, nhìn đùi gà, rồi lại nhìn Khưu Dịch.

Khưu Dịch đang giúp Khưu Ngạn rắc muối tiêu lên xiên thịt, mí mắt rũ xuống, lông mi để lại một hàng bóng mờ trên gương mặt, Biên Nam nhìn mà mê mẩn.

“Khét kìa.” Khưu Dịch đột nhiên giương mắt nhìn cậu.

“Hả? Cái gì?” Biên Nam không kịp phản ứng.

“Đùi gà của cậu…” Khưu Dịch nhìn thoáng qua giá nướng.

“A! Đùi của tôi!” Biên Nam tức thì ngửi được mùi khét, cậu vội vàng dùng cái kẹp gắp đùi gà lên thổi thổi, may là chỉ khét một mẩu nhỏ, cậu lật đùi gà lại rồi thả lên giá nướng tiếp.

“Khét rồi! Lấy ra mau lên!” Hứa Nhị đứng trước một giá nướng khác cũng hét lên.

“Làm sao đây làm sao đây!” Vạn Phi rầu rĩ cầm mấy xiên thịt viên.

“Ông chủ có nuôi mấy con chó trước sân…” Thân Đào xoay tay lại chỉ chỉ, “Bên kia đấy, đi đi.”

Thịt viên của Vạn Phi cháy khét lẹt, cậu chàng ngắm nghía nửa ngày cũng không tìm được cách giải quyết, đành phải cầm xiên thịt đi ra sân tìm chó.

Sau khi nướng xong đùi gà, Biên Nam lấy một cái đĩa giấy, gắp một cái đùi đưa cho Khưu Dịch: “Nếm thử đi.”

Nói xong câu này, cậu mới phát hiện Khưu Ngạn đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình, bỗng dưng cảm thấy mình đúng là…

Vì vậy lúc Khưu Dịch đưa tay ra nhận, cậu nhanh chóng đưa dĩa tới tay Khưu Ngạn: “Nhị bảo ăn thử đi.”

Khưu Ngạn hớn hở nhận dĩa, xoay người giơ dĩa lên đón gió: “Mau thổi nguội mau thổi nguội…”

Khưu Dịch tặc lưỡi một tiếng, không nói gì, gắp vài xiên thịt bò Khưu Ngạn đã nướng xong ra dĩa.

Còn một cái đùi gà nữa, Biên Nam do dự nên cho Thân Đào hay là cho Hứa Nhị, Thân Đào thở dài: “Mày khỏi lo cho tao.”

Biên Nam cười, đưa đùi gà cho Hứa Nhị, sau đó lại xếp bảy tám cái đùi gà lên giá nướng.

Nhiều như vậy chắc không sao đâu!

Lúc Vạn Phi cho chó ăn xong trở lại, theo sau cậu chàng là ba con chó, con nào cũng béo ú, trông như mới bốn năm tháng, Vạn Phi bất đắc dĩ vừa đi vừa quay đầu lại: “Trời ơi làm sao bây giờ!”

“Chó nhỏ!” Hai mắt Khưu Ngạn sáng lên, nhóc đút xương đùi gà đã gặm xong cho một con, ba con chó lập tức ngồi phịch xuống bên cạnh nhóc, cùng nhau ngước mặt lên nhìn nhóc.

“Em muốn xương, cho em xương!” Khưu Ngạn hối hả chạy đến bên Biên Nam.

“Nè nè nè, anh còn chưa gặm ra xương nữa…” Biên Nam đưa xiên thịt bò mới ăn phân nửa cho nhóc, rồi lại vẫy tay với cả bọn, “Đưa xương của mọi người ra đây.”

Khưu Ngạn gom góp một dĩa xương chạy tới cho chó ăn.

Chó ở đây cũng không thiếu ăn, con nào con nấy tròn vo, đoán chừng bình thường khách đến chơi cũng cho chúng ăn.

Sau khi đút hết xương cho bọn chó, Khưu Ngạn dắt theo chúng nó chạy tới chạy lui trong khu cắm trại, cuối cùng một người ba chó chạy ra bờ sông tìm bảo thạch.

“Khưu Dịch, em trai của cậu đúng là tràn đầy năng lượng.” Hứa Nhị nhìn bóng lưng Khưu Ngạn, cảm thán một câu.

“Không phải em trai tớ, bán cho Biên Nam rồi.” Khưu Dịch cười cười.

“Biên Nam em trai cậu đúng là tràn đầy năng lượng nha!” Hứa Nhị cười to, nói với Biên Nam.

“Vậy chưa tính là đầy đâu, lúc đầy thật đám chúng ta không ai là đối thủ của nó.” Biên Nam đắc ý vỗ tay bôm bốp, cứ như đây thật sự là em trai mình vậy.

“Nướng xâu thịt viên cho tôi đi,” Khưu Dịch đứng bên người Biên Nam nhỏ giọng nói, “Cho nhiều ớt một chút.”

“Ừ,” Biên Nam nhìn Khưu Dịch, cầm cái kẹp lật mấy miếng đùi gà, “Lát nữa đi, tôi còn nướng cho cậu cái đùi nữa.”

“Không muốn đùi, mỗi người một cái nên không thèm,” Giọng Khưu Dịch rất nhỏ, “Muốn thịt viên, được cả một xiên.”

Biên Nam nghe vậy thì phì cười: “Cậu bệnh thật.”

“Ừ, sáng sớm chưa uống thuốc đã đi rồi.” Khưu Dịch gật đầu.

Chủ lực nướng BBQ tạm thời là Thân Đào, ban đầu Thân Đào và Vạn Phi Hứa Nhị nướng chung một giá, sau khi Khưu Ngạn đi tìm bảo thạch, cậu ta thay thế vị trí của Khưu Ngạn, dời sang chỗ Biên Nam và Khưu Dịch.

“Chịu không nổi hai đứa nó hả?” Biên Nam nhìn thoáng qua bên kia, vợ chồng son cười tươi rói như hai đóa hoa mẫu đơn.

“Bên đây cũng vậy thôi.” Thân Đào vùi đầu quét sốt.

“Ha!” Biên Nam thốt lên, nhất thời cảm thấy mặt mình nóng như thiêu đốt, ha xong cũng không biết nên nói gì cho phải.

Khưu Dịch đưa một cái đùi gà đã nướng chín cho Thân Đào: “Mau ăn đi.”

“Uống bia không?” Thân Đào gặm đùi gà, hỏi.

“Uống,” Khưu Dịch nói, đoạn hét to về phía Vạn Phi, “Muốn uống bia không?”

“Muốn muốn muốn muốn, để tao đi lấy,” Vạn Phi cười cợt chạy tới nhà ăn, trời lạnh nên ông chủ không ướp bia, bọn họ tự nhét hai két bia vào tủ lạnh, “Cũng không biết lạnh chưa nữa.”

“Em đi với anh.” Hứa Nhị thả đồ vật trong tay xuống, đuổi theo sau.

Biên Nam nướng xong xiên thịt viên mà Khưu Dịch muốn, lại quét thêm một lớp ớt, thừa dịp Thân Đào không chú ý, đưa tới tay Khưu Dịch: “Cho nè.”

Khưu Dịch hài lòng cắn một cái, lúng búng nói: “Cái feel này…”

“Thích quá đi!” Biên Nam nối câu.

“Cái feel này thích quá đi feel feel feel thích quá đi…” Thân Đào ở kế bên nối tiếp, “Thích thích thích thích quá đi!”

Biên Nam suy tư một hồi, cuối cùng cười nói: “Tao nối hết nổi rồi, không thuộc lời.”

“Chắc chỉ có nhị bảo thuộc thôi.” Khưu Dịch nói.

Vạn Phi và Hứa Nhị bưng bia trở lại, bên đây nướng xong một đống đồ ăn ngổn ngang, cả bọn trải đệm chống ẩm dưới đất, đặt hết thức ăn lên đệm.

“Nhị bảo ——” Biên Nam gọi với ra ngoài sông, “Nhị bảo ơi —— Khưu nhị… lộn, Biên nhị bảo ——”

Gọi hai tiếng, từ đằng xa trông thấy ba con chó nhỏ chạy về phía này, theo sau là Khưu Ngạn đi đứng loạng choạng, trên tay là một đống viên đá dùng áo bọc lại.

Thấy mọi người đã ngồi đâu vào đấy, Khưu Ngạn phấn khích chạy vào trong lều, đổ hết đá vào bên trong, sau đó cầm một mớ đồ ăn vặt chạy tới chen chúc ngồi bên cạnh Biên Nam: “Ở đây có kẹo và sô cô la nè.”

“Nhị bảo hào phóng thật,” Hứa Nhị đưa xiên rau hẹ cho nhóc, trêu chọc, “Có phải em không ăn thịt chỉ ăn rau không?”

Khưu Ngạn nhìn chằm chằm xiên rau hẹ, bất đắc dĩ nhận lấy, thở dài: “Quên đi, ăn chút rau xanh trước vậy.”

“Vật nhỏ em đúng là hết thuốc chữa.” Biên Nam vừa cười vừa gắp một miếng thịt vào dĩa của nhóc.

“Vùng ngoại ô trời tối sớm hơn trong thành phố nhỉ,” Vạn Phi cầm chai bia uống một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, “Mới sáu giờ đã không thấy rõ mặt vợ tao.”

“Anh có phiền không!” Hứa Nhị liếc xéo một cái.

Nhìn bọn họ, Biên Nam cảm thấy vô cùng hâm mộ, chiều nay hai người này liếc mắt đưa tình không kiêng nể ai không biết xấu hổ coi đây như chốn không người quả thật khiến cho người thần phẫn nộ.

“Chắc sẽ bật đèn ngay thôi,” Khưu Dịch chỉ dãy đèn được giăng xung quanh khu cắm trại, “Chỉ là tối nay không có biểu diễn, ông chủ nói trời lạnh quá.”

“Không sao,” Vạn Phi phất tay, “Ngồi ăn uống trò chuyện như vậy cũng vui mà, nếu muốn xem biểu diễn, lát nữa nếu tao uống say bọn mày có thể gạt tao múa cho bọn mày xem.”

“Đợi mày uống say không nổi đâu,” Thân Đào cười cười, “Biên Nam phải là người đầu tiên uống say chứ nhỉ?”

“Má,” Biên Nam cầm chai uống một hớp, “Hôm nay tao phải ra oai mới được, uống hết hai chai mới say.”

Khưu Dịch mỉm cười nhìn cậu, bàn tay sờ nhẹ sau hông cậu một cái.

Biên Nam sặc sụa, suýt phun ngụm bia chưa nuốt xuống lên đầu Khưu Ngạn.

Chủ nhân của vài cái lều trại bên cạnh chờ trời tối mịt mới bắt đầu nướng BBQ, hơn mười người, cả trai lẫn gái đều đi theo cặp, nướng chút đồ ăn rồi thì anh sờ em một cái em nhéo anh một cái vừa cười vừa hò hét, còn đem loa ngoài ra mở nhạc nữa.

“Sao tao cứ cảm thấy mấy người này giống như muốn chơi tập th…” Thân Đào nhìn Khưu Ngạn ngồi kế bên, lời đang nói nghẹn ở cổ.

“Buổi tối có thể đi nghe lén,” Vạn Phi uống một hớp bia, “Tại rảnh rỗi quá mà.”

“Vậy hả,” Thân Đào vừa ăn vừa chậm rãi nói, “Biết đâu chừng người ta còn muốn tới nghe lén hai người nữa kìa.”

“Đậu má!” Vạn Phi kêu to, mặt đỏ như gấc.

Hứa Nhị ngồi bên cạnh giơ dĩa lên che mặt, cười mắng: “Thân Đào cậu bị thần kinh hả.”

Biên Nam vừa cười vừa nghĩ theo, nghĩ xong cũng muốn đỏ mặt nốt, cậu vội chìa chai bia ra giữa: “Qua cụng cái nào.”

Chai bia chai nước của cả bọn cụng nhau kêu leng keng, Khưu Ngạn hô to một tiếng: “Cụng ly!”

Khưu Dịch, Thân Đào và Vạn Phi cũng kêu cụng ly, uống một hơi hết sạch bia trong chai.

“Cụng ly.” Khưu Dịch nhìn Biên Nam, cười nói.

Biên Nam cười ha ha, uống cạn nửa chai bia.

Đủ loại âm thanh ồn ào của đám người bên cạnh giúp tăng thêm bầu không khí, cả bọn nổi hứng tán dóc, từ ân oán tình cừu giữa hai trường cho tới mấy em gái xinh bên Vệ giáo, rồi lại từ chuyện quậy phá ở ký túc xá kéo sang sự kiện chạy cởi truồng năm ngoái…

Biên Nam vừa trò chuyện vừa ăn, quên không để ý uống luôn ba bốn chai bia.

“Ăn thế này có cảm giác như ăn được nhiều bình thường, sức chiến đấu của bọn mình thật mạnh mẽ.” Vạn Phi bưng hai dĩa xiên thịt mới nướng xong qua đây.

“Ăn đến buồn ngủ luôn rồi!” Khưu Ngạn đang ôm bụng nằm trên đệm.

“Em ngủ đi,” Khưu Dịch lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, “Lều đỏ.”

“Lều đỏ!” Khưu Ngạn hô to một tiếng, đứng dậy vui vẻ chạy vào lều đỏ đối diện.

“Nhớ đắp chăn ngủ.” Khưu Dịch dặn thêm một câu.

“Vâng ạ ——” Khưu Ngạn ở trong lều trại trả lời.

Khưu Ngạn vừa nói buồn ngủ, Biên Nam cảm giác trước mắt bắt đầu lòe nhòe, không phải do buồn ngủ, có lẽ do say rồi, lúc ngửa mặt lên ngắm trăng sao trên trời, cậu cảm giác chúng nó đều mọc lông.

“Cậu xem kìa,” Biên Nam dùng vai huých nhẹ Khưu Dịch, “Ánh trăng lông mềm như nhung.”

“Lông mềm… như nhung?” Khưu Dịch ngẩng đầu nhìn theo, rồi lại nhìn mấy chai bia phía sau Biên Nam, cười nói, “Mới vài chai mà đã lông mềm như nhung?”

“Tiểu Phi Phi, nhanh lên,” Biên Nam ngửa đầu, trước mắt xoay mòng mòng, cậu ngồi không vững, lung lay một lát rồi thuận thế ngã xuống đệm, nhìn trời cười ngu một lúc lâu, sau đó đạp chân Vạn Phi một cái, “Hai người nên đi ngắm… tuyết ngắm sao ngắm trăng, bàn từ thơ ca… đến triết lý cuộc đời…”

“Đi bàn triết lý thôi!” Khưu Ngạn ở trong lều trại bè theo.

“Tửu lượng của Biên Nam kém vậy sao?” Hứa Nhị ngạc nhiên nhìn Biên Nam, cười nói, “Cứ tưởng cậu ấy uống giỏi lắm chứ.”

“Hôm nay đã phá kỷ lục, lúc trước uống xong một chai là lăn đùng ra ngủ rồi.” Vạn Phi cười hô hố.

Biên Nam không lên tiếng, vốn dĩ ngồi yên cũng chẳng có cảm giác gì quá rõ ràng, nhưng bây giờ vừa nói vừa cười vừa nằm xuống, cậu chợt cảm thấy cả người mình mềm nhũn, sắp bay lên theo cái đệm.

Khưu Dịch nhìn cậu: “Nếu không cậu cũng đi ngủ đi.”

“Không,” Biên Nam xoa mặt, chống tay từ từ nhổm dậy, “Tôi phải đi vệ sinh trước đã, nhà vệ sinh ở đâu?”

“Ở sân trước, dãy phòng phía tây…” Thân Đào nói.

“Mày cuồng nhà vệ sinh à, sao biết rõ quá vậy.” Biên Nam bật cười, đi ra sân trước.

Ánh đèn không sáng lắm, trong khu cắm trại có không ít cây cỏ và hố trũng, Biên Nam cũng cảm thấy nếu mình bước mạnh thêm chút nữa là té trẹo chân.

“Chắc không trượt té trong nhà vệ sinh đâu nhỉ.” Vạn Phi buông chai bia, theo thói quen định đi theo, nhưng sau khi liếc sang Khưu Dịch thì lại cầm chai lên.

“Để tao đi xem.” Khưu Dịch quay đầu lại nhìn Biên Nam, đứng dậy đi theo.

“Sau đó quẹo sang bên rừng cây.” Thân Đào nói hết câu.

Khưu Dịch cười: “Mày nghẹn hơi này cũng lâu đấy.”

Lúc Biên Nam loạng choạng đi tới sân trước thì nghe được bước chân ở đằng sau, cậu quay đầu lại, đến khi thấy rõ là Khưu Dịch thì nở nụ cười: “Ầy, đâu đến mức phải đi theo, tôi mà lại… té trong nhà vệ sinh sao.”

Khưu Dịch bước đến bên cạnh cậu, đẩy nhẹ một cái.

“Này!” Biên Nam lảo đảo lùi ra sau.

Khưu Dịch đi qua kéo cậu lại: “Chắc chắn sẽ té.”

“Mẹ nó đẩy mạnh thêm chút nữa đi.” Biên Nam tặc lưỡi.

Khưu Dịch nắm tay cậu, hai người đi ra sau dãy phòng nhỏ.

Ngoài dự đoán của mọi người, nhà vệ sinh rất đẹp, nhìn như phòng làm việc vậy, hơn nữa còn rất sạch sẽ, còn đốt cả huân hương nữa.

“Sở thích của ông chủ thật đặc biệt, phòng trọ thì y như chốn thâm sơn cùng cốc, nhà vệ sinh thì xây kiểu cách thế này…” Biên Nam đi vào nhà vệ sinh, “Đi tiểu ở đây cứ cảm thấy mình chưa đủ đẳng cấp.”

“Nói nhảm nhiều vậy làm gì, đi vệ sinh mà cậu còn trải nghiệm cuộc sống nữa,” Khưu Dịch đỡ vai Biên Nam, “Mau tiểu đi.”

“Cậu muốn nhìn hả?” Biên Nam kéo khóa quần.

“Sờ cũng sờ rồi tôi còn thèm nhìn à?” Khưu Dịch nói.

“Khưu đại bảo ông nội cậu!” Biên Nam bật cười, “Thật mẹ nó phục cậu.”

Đi vệ sinh xong, Biên Nam rửa tay thuận tiện rửa mặt luôn, ở đây dùng nguồn nước ngầm do ông chủ tự bơm, hiện giờ trời lạnh, xối lên mặt có chút ấm, khá là thoải mái.

Khưu Dịch đứng ở ngoài chờ cậu, thấy cậu đi ra thì hỏi một câu: “Khó chịu không?”

“Không có, chỉ hơi choáng thôi, chắc do vừa uống vừa hứng gió.” Biên Nam đi tới bên cạnh Khưu Dịch, cánh tay khoác lên vai Khưu Dịch, kéo Khưu Dịch đi về phía rừng cây.

“Bên này mà.” Khưu Dịch kéo cậu lại.

“Đi thôi,” Biên Nam cũng kéo đối phương, “Hai chúng ta vào rừng đi dạo.”

“Hơn nửa đêm chạy vào rừng để làm gì?” Khưu Dịch không phản đối được, đành theo cậu vào rừng cây.

Ban đêm, rừng cây vô cùng yên ắng, mùa này cũng không nghe được tiếng côn trùng kêu vang, hai người nương theo ánh trăng giẫm lên lớp lá rụng dày cộm, phát ra tiếng sàn sạt khe khẽ.

“Cậu cũng muốn ngắm tuyết ngắm sao ngắm trăng, bàn từ thơ ca…” Khưu Dịch còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang.

“Qua đây,” Biên Nam đột nhiên xoay người lại ôm Khưu Dịch, nói thầm bên tai cậu, “Qua giở tí trò lưu manh.”

Không đợi Khưu Dịch mở miệng, tay của Biên Nam đã vén áo cậu lên luồn vào trong, cào nhẹ ngay hông cậu một cái.

Khưu Dịch dừng lại một thoáng, túm tóc Biên Nam kéo ngược ra sau, hôn lên.

Biên Nam thở hổn hển, đáp trả một cách điên cuồng, đầu lưỡi của cả hai hấp tấp giao hòa.

Khưu Dịch vén áo Biên Nam lên, bàn tay vuốt ve khắp người cậu.

“Má nó,” Biên Nam buông Khưu Dịch ra, thở hổn hển, “Tôi đứng không vững rồi.”

Khưu Dịch kéo cậu qua tựa vào thân cây bên cạnh: “Bộ dạng này mà còn đòi giở trò lưu manh?”

“Cậu quản được sao,” Biên Nam nở nụ cười, nắm lưng quần Khưu Dịch kéo về phía mình, ôm Khưu Dịch hôn loạn xạ lên cổ cậu, “Hôn thêm một lát đi.”

________________

Cái chương gì mà dài muốn ná thở, gõ hoài gõ mãi không thấy điểm cuối =((( 

Chương 60

Tagged:

22 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – 59

  1. yoonjae3110 01/12/2015 at 19:41 Reply

    Bạn Nam với bạn Dịch ngọt quá. :”>

    Cám ơn bạn chủ nhà nhe. <3

    Liked by 1 person

  2. kyouyahibari995 01/12/2015 at 20:05 Reply

    trời ah ngọt như kẹo vậy ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 1 person

  3. Kiara 01/12/2015 at 20:15 Reply

    1. Bạn Dịch ạ, quả thật là miệng lưỡi bạn đáng sợ quá đi, không ai nói nổi bạn đâu, một mình bạn chắc cân được cả truyện luôn ==” . Mặt bao dày, tỉnh như không, cỡ nào cũng điềm tĩnh. Botay.com với bạn thật chứ.

    2. Nam cưng trước hay móc mỉa vụ Vạn Phi phát rồ + lăn tăn vì Hứa Nhị, giờ cưng kiểm điểm bản thân xem có khác không nha==”. Đảm bảo nhìn thấy Dịch là mắt cưng bắn tim hồng ngay tắp lự luôn ấy. Hầy, mà cưng cũng vẫn thấy ngưỡng mộ khi cặp kia cứ tình tứ sến lụa thản nhiên trước đám đông, không phải dòm trước ngó sau gì hết *vỗ vỗ* thôi ráng đi.

    3. Phải nói rất đồng cảm với Thân Đào trong cái chuyện mình FA mà phải lượn giữa đám bạn có đôi có cặp. Tui cũng vậy thôi, đám bạn tui á, gay có, nam nữ yêu nhau có, đi chung thì hở tí tụi nó đong đưa ỡm ờ rồi trêu ghẹo nhau, mình ngồi nhủ bụng, “thiệt mệt đám chúng mày”. Mà nói chứ cũng giống Đào ở chỗ hiện cũng chán ngán cảnh yêu đương nên không phải ghen tỵ gì với tụi nó. Thấy cũng vui, mỗi tội nhiều khi tụi nó sến lụa mắc mệt thiệt =)).

    4. Hì, bạn Dịch này, nói xấu bạn thế chứ thật ra bạn dịu dàng muốn chết. Nam cưng vừa bạo vừa nhoi vừa lăn tăn, hay lên cơn quá chừng, bạn thì có nhắc thật nhưng chẳng bao giờ đẩy ra cả, chiều tới bến luôn, hay phải nói là quá mức mong đợi của Nam cưng=))). Chưa kể đôi khi hành động nhỏ chứ bao nhiêu yêu thương trong đó *vỗ vỗ* Dẫu sao bạn cũng vẫn bò lên vị trí đầu trong lòng tui lại rồi.

    Liked by 5 people

    • Nana 02/12/2015 at 17:36 Reply

      Ây dà công nhận là Dịch rất giỏi nói móc người ta, Nam thì hay móc Phi còn Dịch thì móc lại Nam ╮(╯▽╰)╭ Thấy Nam còn cuồng nhiệt hơn là Phi đang yêu ấy chớ, thấy người ta là tươm tướp, kiểu gì cũng phải liếc mắt qua nhìn người ta mới vừa lòng (¬‿¬)

      Tui thường chỉ đi chơi với hội chị em thôi, không ai dẫn bồ theo hết á :)))

      Like

      • Kiara 02/12/2015 at 18:42 Reply

        Trong đám bạn chơi chung với tui hồi cấp 3 có hai đứa quen nhau từ lớp 10 đến giờ, có đứa thì chuyển sang yêu nhau thời…đại học. Thằng bạn tui chơi thân nhất thì đã tìm được anh yêu vào năm ngoái, hai người này thì là ủy viên thường trực của hội chơi bời nên gặp hoài à. Nói chung thì nhiều lúc tụi nó thấy mình FA cũng lo, sợ mình lạc bầy, cũng kiểu như Nam cưng quay sang nói với Dịch á, bảo lần sau Thân Đào dẫn bạn gái theo đi cho vui ;)

        Còn về Nam cưng, đúng kiểu nói người mà không nhìn lại mình nha. Hồi xưa đá đểu Vạn Phi hoài giờ Vạn Phi hỏi thăm có mấy câu mà xấu hổ khó chịu, đòi bỏ về nữa chứ, may mà bạn Phi kéo lại=)) . Cưng ấy bị bạn Đào nói cũng vừa, bộ tưởng phe bạn ấy đỡ hơn đôi của bạn Phi chắc. Đảm bảo tình ý đong đưa còn hơn người ta nữa, thêm cái màn nướng thịt cho Dịch mà phải lén khi Đào không thấy mới dám đưa cho. Sao mặt cưng ấy mỏng thế, sợ bị chọc hay gì? :v

        Dám chơi thì dám chịu chứ, đã bạo đã nhoi mà còn hay đỏ mặt ( ̄^ ̄)

        Liked by 2 people

  4. Bop108 01/12/2015 at 23:26 Reply

    2 cái đứa này, tình tứ nó vừa chứ. Tiểu Đào với A Phi tri kỉ vãi=))) còn tạo không gian cho đôi trẻ cơ mà
    Biên Nhị bảo ơi, ra đây chụy yêu cưng nào xDxD

    Liked by 1 person

    • Nana 02/12/2015 at 17:26 Reply

      Yêu nhau rùi phải tình tứ thôi chứ sao (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ~❤

      Liked by 1 person

  5. Aki 01/12/2015 at 23:39 Reply

    mà túm lại chỉ toàn chuyện2 thằng chim nhaooo =))))

    Like

    • Nana 02/12/2015 at 17:39 Reply

      không chim nhao chẳng lẽ chim cô (¬_¬)

      Like

      • Aki 02/12/2015 at 20:16 Reply

        tui đang nói tiếp mấy câu cuối chương của cô đó mòa :*

        Like

  6. IKU 01/12/2015 at 23:56 Reply

    Huhu hai đứa bao giờ cưới :)))))))

    Like

    • Nana 02/12/2015 at 17:40 Reply

      Cưới rồi mà, đang đi hưởng tuần trăng mật đó =))))))

      Like

  7. Jun Jae 02/12/2015 at 01:23 Reply

    Túm nhau đi riêng~ vô trong rừng làm trò lưu manh~ tình thú a~ 😂

    Liked by 1 person

    • Nana 02/12/2015 at 17:41 Reply

      ở ngoài chỉ liếc mắt đưa tình được, muốn làm trò lưu manh phải trốn vô rừng (つ﹏<)・゚。

      Like

  8. nibom18 02/12/2015 at 11:53 Reply

    Thiệt tình dạo này hai bạn ngọt quá hổng có gì để nói nữa cả. Vợ chồng son ngọt như mật ý. Không liên quan gì nhưng dạo này tui mệt quá. Học/thực hành/học/thực hành đến ná thở. Thấy cập nhật chương mới mà ko kịp đọc nữa. :(

    Liked by 1 person

    • Nana 02/12/2015 at 17:42 Reply

      Cứ từ từ, có thời gian rồi đọc, tui cũng từng có thời gian bận như vậy nhưng rồi sẽ qua thôi (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  9. Phong Phong 02/12/2015 at 12:19 Reply

    Giờ mới phát hiện KD mặt dày dã man luôn á!
    Nhờ vậy mới thấy BN tuy nóng vội nhưng cũng còn ngây thơ chán! >_<
    Tui cũng muốn giở trò trong rừng T_T

    Liked by 1 person

    • Nana 02/12/2015 at 17:42 Reply

      Rừng rú có gì đâu mà khoái chui zô Σ( ° △ °|||)

      Like

  10. […] 56 | Chương 57 | Chương 58 | Chương 59 | Chương […]

    Like

  11. Tử Mộc 03/12/2015 at 17:10 Reply

    =_= e nóa dại trai hết sức. toàn đem thịt đưa lên miêng sói thế mà vẫn chưa có j. Công nhận sói này bản lĩnh…

    Like

  12. Frozenworld53 14/01/2016 at 05:26 Reply

    Ăn thế này có cảm giác như ăn được nhiều bình thường,
    Ta thấy có hơi khó hiểu…
    ≈ Ăn thế này có cảm giác như ăn được nhiều hơn bình thường,

    (⊙▽⊙) Uầy, đọc chương dài như vầy ta mới khoái!

    O(≧▽≦)O Nam cưng ơi, cưng quá là dễ thương rồi còn dễ bị bắt nạt nữa chứ! Sao trên đời này lại có người dễ cưng như vậy được?! Muốn nhéo mấy phát quá đê! *Giãy đành đạch*

    ( ≧ε≦ ) Ôi Khưu Dịch được lời thế còn gì, cậu ta có thể cảm thấy xấu hổ khi giở trò lưu manh với Nam cưng nhưng da mặt quá dày nên cưng khỏi nhìn ra đi.

    (º﹃º ) Đọc chương này làm ta thèm qúa! Muốn được đi BBQ ghê!

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: