Kim Bài Đả Thủ – 74 + 75 (V)

Kim Bài Đả Thủ

Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Edit: Nana

***

Chương 74

Lòng Dương Lỗi lập tức chùng xuống.

La Cửu bị Kiều Hoằng, anh trai của Kiều Tân nổ súng bắn chết.

Nhà họ Kiều có ba anh em, Kiều Hoằng, Kiều Tân, Kiều Minh, ba người tự xưng là “Kiều gia tam hổ” (ba con hổ nhà họ Kiều), trong đó lão nhị Kiều Tân là người nổi tiếng nhất. Kiều Minh bị Phòng Vũ đánh tàn phế, cả đời phải ngồi xe lăn, sau đó Kiều Tân lại bị La Cửu giết chết. La Cửu biết hôm đó cưỡng hiếp La Văn, ngoại trừ Kiều Tân còn có Kiều Hoằng, hắn một thân một mình mò vào nhà Kiều Hoằng định giết Kiều Hoằng, hắn thiến Kiều Hoằng, nhưng lại bị Kiều Hoằng dùng súng giấu dưới gối bắn chết.

Cả đời La Cửu tài cao mật lớn, còn Kiều Hoằng lại nổi tiếng sợ chết, mỗi ngày phải giấu súng dưới gối mới có thể ngủ ngon. La Cửu mất mạng dưới tay một tên chuột nhắt, chết không nhắm mắt.

“Cậu đi xem chừng Phòng Vũ đi, bảo cậu ta đừng kích động!”

Yến Tử Ất nói.

Dương Lỗi cúp điện thoại, vội vàng gọi đến bệnh viện, nhưng đã muộn mất rồi.

“Anh Lỗi! Không thấy anh Vũ đâu hết!”

Giọng nói hoảng hốt truyền đến từ đầu bên kia…

Dương Lỗi cầm ống nghe…

Phòng Vũ biến mất một ngày một đêm.

“Tại sao các cậu không cản anh ấy?!” Dương Lỗi tức giận nắm cổ áo đám anh em trong phòng bệnh.

“Anh Vũ bảo bọn tôi đừng kích động! Còn ngăn không cho bọn tôi đi báo thù! Ai ngờ mới chớp mắt một cái đã không thấy anh ấy đâu…”

Tin chết của La Cửu truyền đến, cả tổ chức của La Cửu đều phát điên.

Đêm hôm đó, người của La Cửu và Dương Lỗi lật tung cả Tỉnh Thành. Trước cửa nhà họ Kiều có xe cảnh sát bao vây, Kiều Hoằng và đồng bọn đã biến mất. Sau cái đêm bắn chết La Cửu, Kiều Hoằng biết thuộc hạ của La Cửu sẽ không bỏ qua cho mình, vì vậy đã bỏ chạy ngay trong đêm.

Kiều Hoằng không có tin tức, Phòng Vũ cũng không có tin tức, Dương Lỗi lần lượt tìm hết tất cả những nơi có thể tìm, nhiều nhóm anh em chạy hơn trăm km trên khắp các quốc lộ ở ngoài Tỉnh Thành, nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Kiều Hoằng và Phòng Vũ.

Tối hôm sau, trong một con hẻm tại thị trấn H xảy ra một vụ nổ súng, một người đàn ông trúng hai phát đạn, một viên bắn nát xương bánh chè ở phạm vi 20 mét, viên còn lại ghim vào giữa lồng ngực, xuyên thủng lá phổi, người nọ ngã xuống ngay tại chỗ.

Tiếng súng kinh động đến cảnh sát ở thị trấn, cảnh sát lập tức triển khai đuổi bắt ngay trong đêm.

Cảnh sát ba vùng nhanh chóng xâu chuỗi vụ nổ súng, vụ Kiều Hoằng và Kiều Tân ở Tỉnh Thành, nhận định đây chính là cuộc báo thù của các thế lực xã hội đen.

Người trúng đạn là Kiều Hoằng, thủ phạm chính trong vụ án mạng ở Kiều gia viện, sát thủ nổ súng vẫn đang lẩn trốn.

*Kiều gia viện = nhà của gia đình họ Kiều, ý nói vụ Kiều Hoằng bắn chết La Cửu.

Tin tức truyền đến bên La Cửu, mọi người trong phòng đều im lặng.

“Đại ca một mình báo thù cho anh Cửu… tại sao lại không gọi chúng ta? Tại sao lại gánh hết một mình?!”

Lão Lượng đau khổ. Cánh tay của Lão Lượng bị thương nặng, băng bó lung tung, chính cánh tay này khiến hắn cảm thấy vô cùng tự trách, ngay thời khắc mấu chốt như vậy, hắn lại chẳng khác gì người tàn phế, không thể làm gì được!

“Còn hỏi gì nữa? Anh ấy không muốn liên lụy chúng ta! Còn hỏi gì nữa??” Đã mấy ngày rồi Hoa Miêu không chợp mắt, sắc mặt xanh mét, hai mắt đỏ ngầu.

“Nếu chúng ta đi cùng anh ấy, ít ra có thể tiếp ứng cho nhau! Bây giờ anh ấy chỉ có một mình, chẳng biết đã đi đâu… cảnh sát lại đang truy lùng khắp nơi…”

Lão Lượng hung hăng vò đầu bứt tai…

“… Không có gì đâu, anh Vũ bỏ trốn rồi, chắc chắn đã chạy xa… không phải anh ấy có hai anh em kết nghĩa ở Quảng Đông sao? Bọn họ vừa trở về từ chiến trường đấy, có lẽ anh Vũ đã đi tìm bọn họ… chúng ta tranh thủ thời gian dặn dò các anh em, những người biết chuyện Quảng Đông phải giữ kín miệng, đứa nào dám lộ ra ngoài một chữ, mẹ nó bắn chết ngay! …”

Một người anh em khác của Phòng Vũ, Dương Tử, trợn mắt nói.

“Đến Quảng Đông mất bao nhiêu ngày? Lại không thể đi xe lửa, dọc đường toàn là trạm kiểm soát, lỡ như…”

Hoa Miêu không nói được nữa. Trái tim Hoa Miêu tan nát rồi.

Mọi người trong phòng đều lặng thinh…

Dương Lỗi vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, không nói tiếng nào…

Phòng Vũ bỏ trốn rồi.

Không ai biết Phòng Vũ đi đâu. Phòng Vũ cũng không liên lạc với bất kỳ ai.

Tuy cảnh sát chưa có bằng chứng xác thực kết tội Phòng Vũ là người nổ súng, nhưng trong quá trình điều tra, rất nhiều dấu hiệu đều chỉ về phía Phòng Vũ, mà bây giờ Phòng Vũ lại mất tích.

La Cửu chết, Phòng Vũ mất tích, người của La Cửu như rắn mất đầu, mặc dù Lão Lượng và Hoa Miêu vẫn còn lo lắng, nhưng bọn họ vẫn phải dàn xếp cho các anh em, còn phải chuẩn bị hậu sự cho La Cửu. Nghĩ đến việc Phòng Vũ đã chạy xa, dựa theo thời gian và khoảng cách, không có tin tức là chuyện tốt, cho thấy có lẽ Phòng Vũ đã vượt qua biên giới tỉnh, chỉ cần vượt qua biên giới tỉnh, coi như đã chạy được một nửa, đuổi bắt ngoài tỉnh cần rất nhiều nhân lực và tinh lực, không thể đuổi kịp nhanh như vậy.

Lão Lượng và Hoa Miêu nghĩ như thế, hai người còn chỉ trỏ trên tấm bản đồ, tính xem Phòng Vũ đã chạy đến đâu.

Dương Lỗi không theo chân bọn họ. Dương Lỗi cũng không thấy bóng dáng.

Không ai biết sáng nay Dương Lỗi đi đâu, cũng không ai biết hắn đi làm chuyện gì. Mãi đến tối, Dương Lỗi mới xuất hiện.

Mặc dù tất cả mọi người đều nói rằng Phòng Vũ đã cao chạy xa bay, Dương Lỗi lại có một loại cảm giác khác. Hắn có cảm giác Phòng Vũ vẫn chưa đi, Phòng Vũ sẽ trở về.

Cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, Dương Lỗi cũng không biết giải thích như thế nào, hắn chỉ có cảm giác như thế.

Dường như hắn có thể cảm nhận được Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn chưa chạy xa, Phòng Vũ đang ở một nơi rất gần hắn. Cảm giác này rất huyễn hoặc, không đáng tin cậy, nhưng lại vô cùng mãnh liệt.

Buổi tối, Dương Lỗi không nói gì với ai, lặng lẽ trở về nhà của mình.

Cảnh sát đang theo dõi Phòng Vũ, Dương Lỗi nghĩ, nếu Phòng Vũ trở về, chắc chắn không thể về căn hộ ở lầu tám. Nếu Phòng Vũ trở về tìm hắn, Dương Lỗi tin rằng Phòng Vũ sẽ biết phải đến nơi nào.

Dương Lỗi bước vào nhà, không ra ngoài nữa. Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi chờ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho dù là động tĩnh nhỏ nhất.

Hắn mở đèn nhỏ bên cửa sổ. Ngọn đèn sáng rực ở lầu hai, đứng xa ngoài đường vẫn có thể nhìn thấy, có thể biết hắn ở trong nhà.

Dương Lỗi đợi đến nửa đêm, thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì.

Bên ngoài trời đang mưa, từng giọt rơi xuống lá chuối tây trong sân, phát ra tiếng vang dồn dập mà trống rỗng trong đêm khuya yên tĩnh.

Dương Lỗi ngồi trước cửa sổ, lẳng lặng nghe quả lắc của đồng hồ treo tường chậm chạp đong đưa. Đã hơn 2 giờ sáng, ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen và dày đặc.

Phòng Vũ không xuất hiện, ngược lại trong lòng Dương Lỗi càng yên tâm hơn.

Hắn nghĩ, có lẽ Phòng Vũ đã chạy rất xa, Phòng Vũ là người thông minh, Phòng Vũ nên biết hành động đúng đắn nhất bây giờ chính là rời khỏi đây, lập tức cao chạy xa bay, tuyệt đối không thể trở về… Dương Lỗi sợ Phòng Vũ bất chấp nguy hiểm trở về, sợ Phòng Vũ quay lại Giang Hải sẽ chui đầu vào lưới, cảnh sát đang giăng bẫy đợi Phòng Vũ, hắn hy vọng Phòng Vũ đừng trở về, cứ chạy càng xa càng tốt, chờ hắn sắp xếp xong xuôi mọi việc ở đây, chờ mọi chuyện lắng xuống, hắn sẽ đi đón Phòng Vũ…

Dù cho Phòng Vũ chưa nói tiếng nào đã bỏ đi, dù cho lần này chia xa không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nhưng mà Dương Lỗi nghĩ, chỉ cần Phòng Vũ an toàn, chỉ cần như vậy thôi, những việc khác đều không sao cả… chờ Phòng Vũ đến nơi an toàn, Phòng Vũ nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với hắn, chỉ cần cho hắn biết Phòng Vũ không có việc gì là được rồi…

Dương Lỗi suy nghĩ lung tung, nghĩ đến vết thương của Phòng Vũ, cánh tay của Phòng Vũ, Phòng Vũ có bị thương ở đâu nữa hay không… nghĩ xem Phòng Vũ đã liên lạc với bên Quảng Đông chưa, bên đó có tiếp ứng cho Phòng Vũ không… nghĩ xem Phòng Vũ đang trốn ở nơi nào, có chịu đói, chịu khổ gì không…

Ngay lúc đó, Dương Lỗi nghe thấy một tiếng động.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng lại làm cho cả người Dương Lỗi căng cứng.

Dương Lỗi đứng bật dậy.

“……”

Hắn đi vài bước đến gần cửa, dán tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó vội vã mở cửa ra.

Một người toàn thân ướt đẫm từ ngoài cửa bước vào, Dương Lỗi đưa tay ôm người nọ vào lòng.

Không có âm thanh nào, không ai nói gì hết, Dương Lỗi ôm chặt đối phương, dùng sức lau bọt nước trên mặt hắn, hai má Phòng Vũ lạnh buốt, tóc bị mưa thấm ướt phủ lên mặt, cả người sũng nước, toàn thân lạnh ngắt. Dương Lỗi siết Phòng Vũ vào lòng, hôn lên mặt của hắn, hôn đôi má lạnh như băng của hắn, không ngừng hôn môi hắn, giống như chỉ có làm thế mới mang lại hơi ấm cho Phòng Vũ. Hắn liên tục hôn những nơi bị mưa thấm ướt, đôi môi nóng rực của hắn kề sát vầng trán và khóe miệng của Phòng Vũ, ở đấy toàn là khí lạnh, không có chút độ ấm nào…

Trái tim Dương Lỗi tựa như cảm giác dưới môi hắn vậy, lạnh lẽo, nhức nhối, sít sao đan xen một chỗ…

Hắn siết chặt cánh tay, xoa nhẹ khắp người Phòng Vũ, xác nhận Phòng Vũ không bị thương ở đâu nữa, Phòng Vũ không có việc gì, Phòng Vũ khỏe mạnh ở đây, trong lồng ngực của hắn…

“… Anh còn về đây làm gì… !!”

Giọng nói đau đớn và mâu thuẫn của Dương Lỗi quanh quẩn bên má, bên tai Phòng Vũ.

“… Không biết cảnh sát đang truy nã anh sao! …”

Dương Lỗi kề sát vào mặt Phòng Vũ… anh khờ quá, mẹ nó anh ngốc quá!!

Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe Phòng Vũ nói. Dường như đã nhiều ngày rồi Phòng Vũ không mở miệng, giọng nói khản đặc, mỏi mệt.

“… Tôi muốn gặp em một lần…”

Phòng Vũ nói…

______________________

Chương 75

Phòng Vũ leo tường vào.

Phòng Vũ đuổi theo Kiều Hoằng tới thị trấn H rồi mới ra tay, Kiều Hoằng cũng nổ súng bắn trả, tiếng súng kinh động đến hộ gia đình trong thị trấn. Phòng Vũ bắn hai phát, một phát xuyên qua xương đầu gối của Kiều Hoằng, phát còn lại bắn vào trước ngực Kiều Hoằng.

“Có bắn chết không?”

Dương Lỗi hỏi.

“Không biết.”

Sau khi Phòng Vũ bắn phát thứ hai, có người qua đường thò đầu vào hẻm trông thấy Kiều Hoằng trúng đạn, hoảng sợ hét toáng lên. Phòng Vũ không thể nổ súng nữa, cũng không kịp xác nhận Kiều Hoằng đã chết hay chưa, nhưng căn cứ theo vị trí trúng đạn, Kiều Hoằng không chết cũng mất nửa cái mạng.

Sự sống chết của Kiều Hoằng có liên hệ trực tiếp đến việc định tội Phòng Vũ, Dương Lỗi đã thử nghe ngóng, nhưng thành phố H đang là tâm điểm của nghiêm đả, cảnh sát nơi đó vô cùng cẩn thận, tin tức vẫn chưa truyền tới đây.

“Súng đâu?”

“Xử lý rồi.”

Phòng Vũ dùng khẩu súng lục năm phát kia đấy. Đó là khẩu súng La Cửu đưa cho hắn, dùng trong tình huống khẩn cấp. Lúc đưa súng cho Phòng Vũ, La Cửu từng dặn dò, nếu không rơi vào đường cùng thì đừng dùng, có lẽ La Cửu cũng không ngờ được công dụng cuối cùng của khẩu súng này.

“Tôi đã tìm một chiếc xe quân đội, đang đỗ ở bên ngoài, anh ăn chút gì rồi tắm rửa đi, chúng ta lập tức lên đường.”

Dương Lỗi thấp giọng nói, nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho Phòng Vũ, tiếp theo lấy ra một cái vali đã sắp xếp xong xuôi ở sau giường. Dương Lỗi bình tĩnh một cách lạ thường.

“Tôi đã thu xếp đồ đạc, những thứ cần dùng đều ở bên trong.”

Trước khi cảnh sát tới lục xét, Dương Lỗi đã đến nhà Phòng Vũ, mang những vật dụng thiết yếu về đây, rồi lại chuẩn bị thêm những đồ dùng cần thiết mà mình có thể nghĩ đến, nhét hết vào trong vali.

“Một người lính thuộc hạ cũ của bố tôi là bạn tôi, anh ấy canh giữ nhà kho ở huyện Thuần, có xây một căn nhà trại ở đó, sau khi xuất ngũ về quê đã đưa chìa khóa lại cho tôi. Nơi đó là khu vực quản lý bởi quân đội, người bình thường không được vào, an toàn lắm, anh trốn ở đó vài ngày đi, không cần lo lắng chuyện bên đây, cứ giao cho tôi.”

Dương Lỗi hối hả dặn dò, Phòng Vũ không nói gì, chỉ nhìn hắn.

“Ban ngày tôi đã đi một chuyến, sắp xếp ổn thỏa rồi, cái gì cũng có hết, đến là ở được ngay.”

Dương Lỗi nghĩ, bây giờ Phòng Vũ đã trở về, muốn chạy ra không phải là chuyện dễ, trước tiên cứ tìm chỗ an toàn trốn một hồi rồi tính sau, chờ hắn nghĩ cách giải quyết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách cứu Phòng Vũ, hắn phải nghĩ được cách!

Dương Lỗi đưa quần áo sạch cho Phòng Vũ, đẩy Phòng Vũ vào nhà tắm.

Đến khi cửa phòng đóng lại, nghe tiếng nước chảy bên trong, Dương Lỗi mới giải tỏa cảm xúc vẫn luôn đè nén của mình. Mắt hắn cay cay, hơi nóng xông thẳng lên hốc mắt.

Mới vài ngày ngắn ngủi, thế mà suýt chút nữa hắn đã không nhận ra Phòng Vũ rồi.

Dương Lỗi nhắm chặt hai mắt, muốn làm cho bản thân quên đi dáng vẻ tiều tụy, xanh xao, phờ phạc của Phòng Vũ, hắn muốn quên ngay lập tức, nhưng lại không thể quên được, hình ảnh ấy đã chiếm cứ đầu óc của hắn.

Hắn không biết vài ngày ngắn ngủi vừa qua, Phòng Vũ đã trải qua những gì, cái chết của La Cửu đã gây ra cú sốc thế nào với Phòng Vũ.

Hắn chỉ biết, Phòng Vũ đang ở trước mặt hắn, người yêu của hắn, người mà hắn luôn luôn nhung nhớ, vậy mà hắn không tài nào nhìn thẳng vào Phòng Vũ được, chỉ cần nhìn thêm một chút, lòng hắn lại đau như cắt…

Dương Lỗi mang đồ đạc lên xe, Phòng Vũ vẫn chưa đi ra. Dương Lỗi sợ Phòng Vũ bị thương cử động không tiện, cho nên đẩy cửa phòng tắm ra.

“……”

Dưới vòi sen, Phòng Vũ không nhúc nhích, vùi mặt vào lòng bàn tay. Nước xối lên cơ thể của Phòng Vũ, nhưng Phòng Vũ không có phản ứng gì. Nghe tiếng Dương Lỗi đẩy cửa, Phòng Vũ hơi giật mình, vội vàng đưa tay lau mặt, không quay đầu lại.

Từ khi La Cửu chết đến nay, Phòng Vũ chưa rơi giọt nước mắt nào.

Đàn ông đổ máu, đổ mồ hôi, không đổ lệ.

Dương Lỗi dừng một lát, im lặng đi tới.

Dương Lỗi đưa tay xoay vai Phòng Vũ, Phòng Vũ vẫn không chịu xoay người. Dương Lỗi dùng sức xoay Phòng Vũ lại đây, áp gương mặt không chịu ngẩng lên của Phòng Vũ vào hõm vai mình, ôm lưng Phòng Vũ.

“… Không có gì… đừng cố nhịn…”

Nước xối lên người Dương Lỗi, toàn thân Dương Lỗi sũng nước, nước thấm ướt mái tóc của hắn, từng giọt theo tóc chảy xuống.

“… Anh báo thù cho anh Cửu rồi… anh Cửu lên đường cũng yên tâm…”

“… Không sao đâu… còn tôi mà… không sao…”

Dương Lỗi siết chặt cánh tay…

Phòng Vũ vùi mặt vào vai Dương Lỗi, Dương Lỗi cảm giác được lưng Phòng Vũ từ từ run lên dưới tay mình…

Phòng Vũ đột nhiên ôm lấy hắn…

Đợi Phòng Vũ bình tĩnh lại, ra khỏi phòng tắm, Phòng Vũ đòi đi.

“Anh nói cái gì?”

Dương Lỗi không tin vào tai mình.

“Tôi không thể đến nơi mà em nói.”

Phòng Vũ mạo hiểm trở về chỉ để gặp Dương Lỗi một lần. Bây giờ gặp được rồi, hắn không còn lo lắng nữa.

“Tại sao?”

Dương Lỗi biết tại sao!

“Sợ liên lụy tôi phải không??”

Dương Lỗi vừa giận vừa sốt ruột, Phòng Vũ đúng là Phòng Vũ, đến lúc này mà còn nghĩ như thế!

“Được thôi, tôi đi tìm thuộc hạ của Kiều Tân bắn một phát, vậy là cùng xuồng với anh rồi.”

Dương Lỗi muốn mở cửa, nhưng bị Phòng Vũ túm lại.

“… Dương Lỗi!”

“Anh biết tôi nói được làm được!”

Dương Lỗi kéo Phòng Vũ.

“Đừng nói nhảm nữa! Lấy đồ đạc lên xe đi!”

Đêm khuya, một chiếc xe Jeep có giấy phép quân dụng đội mưa chạy đến huyện Thuần, biển số xe quân đội [1] giúp đi đường không gặp trở ngại, không bị trạm kiểm soát nào ngăn cản.

Trước đây nhà kho ở huyện Thuần là nhà kho quân sự, sau này bị bỏ hoang, nhưng vẫn nằm trong phạm vi quản lý của quân đội. Một người lính tình nguyện dưới quyền Dương Đại Hải phụ trách trông coi nhà kho này, người nọ xây một căn nhà trại ở phía sau thôn làng trong khe núi gần đó, đến khi giải ngũ về quê, không còn sử dụng căn nhà này nữa, cho nên nhờ Dương Lỗi trông chừng giúp, đợi mai mốt tính sau. Nhà trại nằm ở vị trí vắng vẻ, gần nơi có người giúp đỡ, trên núi còn có hầm trú ẩn của doanh trại quân đội địa phương, gặp tình huống bất ngờ có thể ẩn nấp thoát thân. Đây là nơi tốt nhất mà Dương Lỗi có thể sắp xếp cho Phòng Vũ.

“Hệ thống cung cấp nước vẫn chưa thông, sau nhà có miệng giếng, nước cũng sạch lắm, trong tủ chén có bánh quy khô, đồ hộp, mì ăn liền, không đủ thì mấy ngày nữa tôi đưa tiếp. Buổi tối nếu lạnh, trong tủ có vài tấm đệm, đừng nhóm lửa, có khói bên ngoài sẽ thấy.”

“Đây là radio, nếu buồn thì lấy ra nghe, hết pin cứ tìm trong ngăn kéo, có cả lốc luôn.”

“Từ con đường bên trái đi về hướng đông có một khu chợ nhỏ, ở đó có một buồng điện thoại công cộng. Chúng ta cách một ngày liên lạc một lần, cứ lần lượt 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tối, mỗi lần mỗi khác, không thể theo thời gian cố định. Chừng nào anh tới thì cứ ở đó chờ tôi, đúng giờ tôi sẽ gọi cho anh. Đợi 10 phút mà không thấy tôi gọi, anh lập tức rời khỏi đó ngay.”

“Đây là giấy thông hành tôi chuẩn bị cho anh, nhớ phải cất kỹ, nếu gặp người trong quân đội muốn kiểm tra, anh cứ đưa cho người ta xem.”

“Muốn tìm tôi thì gọi số này, là một người anh em của tôi, người này tin được, không phải người trong giới, không ai tra được đâu…”

“Lỡ như gặp tình huống khẩn cấp, anh hãy lên núi, đi dọc theo đường núi đến ngã rẽ thứ ba, bên phải có một dốc đá, dưới dốc đá là một hầm trú ẩn thông xuống chân núi, nhớ kỹ, đừng bao giờ đi nhầm, anh lặp lại chỗ đó lần nữa cho tôi nghe xem…”

Dương Lỗi dặn dò cẩn thận, thẳng đến khi không còn nghĩ ra được gì chưa nói nữa.

“Tôi phải đi rồi, tôi không thể ở đây lâu được.”

Muốn bảo vệ Phòng Vũ, trước tiên phải bảo vệ chính mình, Dương Lỗi hiểu rất rõ.

“Giúp tôi trông chừng La Văn.”

Trong lòng Phòng Vũ vẫn không quên di ngôn của La Cửu.

“Anh yên tâm.”

Hai người nói xong thì ngừng lại, im lặng một lát. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng đang nhìn hắn trong bóng đêm.

“Tôi sẽ nghĩ cách, anh phải chờ tôi trở lại. Nhiều nhất là một tuần, tôi nhất định sẽ tìm được cách.”

Dương Lỗi thấp giọng nói một cách kiên định.

“Anh cứ ở đây, đừng đi đâu hết, nhất định phải chờ tôi, biết không?”

Phòng Vũ khẽ gật đầu.

“Em cũng cẩn thận.”

Phòng Vũ nói.

Dương Lỗi gật gật đầu, đi vài bước tới cửa. Hắn bất chợt dừng bước, xoay người lại đi đến trước mặt Phòng Vũ, kéo cổ Phòng Vũ xuống, đặt một nụ hôn nặng nề lên môi Phòng Vũ.

“… Chờ tôi! …”

Dương Lỗi buông Phòng Vũ ra, vuốt ve hai má lún phún râu của Phòng Vũ, quả quyết nói, sau đó xoay người đi ra cửa.

Dương Lỗi đưa tay mở cửa, bỗng dưng bị một cỗ lực phía sau kéo lại. Hắn rơi vào vòng tay của Phòng Vũ, môi bị lấp kín…

Hai người ôm chặt lấy nhau, tựa vào sau cửa mà ôm hôn, bóng đêm tăm tối bao trùm thân ảnh của bọn họ, bao trùm cuộc chia lìa trong đêm mưa…

_________________

[1] Biển số xe của cảnh sát và quân đội ở Trung Quốc được viết bằng chữ đenđỏ trên nền trắng.

Với lực lượng cảnh sát vũ trang, biển số xe sẽ có dạng WJNN-NNNNN. WJ (Wujing) là phiên âm của từ 武警 = Cảnh sát vũ trang. 2 con số phía sau WJ là mã vùng, ví dụ: WJ31-NNNNN là cảnh sát ở Bắc Kinh.

kb4

kb6

Với lực lượng quân đội, biển số xe sẽ có dạng XL·NNNNN. X là tước hiệu, L là mẫu tự. Ví dụ: Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ có X là 军 (Quân = Quân đội), Hải quân sẽ có X là 海 (Hải = Biển), Không quân sẽ có X là 空 (Không = Không trung/Bầu trời).

kb3

kb5

Dĩ nhiên còn rất nhiều loại biến tấu nữa nhưng giới thiệu sơ lược là vậy. 

Chương 76 + 77

Tagged:

19 thoughts on “Kim Bài Đả Thủ – 74 + 75 (V)

  1. […] Chương 74 […]

    Like

  2. nhatkhanhho 10/09/2014 at 14:57 Reply

    sao lại có mùi sinh ly tử biệt thế này TT^TT

    Like

    • Nana 10/09/2014 at 17:08 Reply

      sinh tử thì ko, nhưng ly biệt thì có =))

      Like

  3. tieudaodong 10/09/2014 at 15:30 Reply

    Mẹ ôi, mỗi ngày đọc 1 chương thế này khéo con giảm thọ vì lo cho 2 bạn trẻ mất thôi TT^TT vẫn biết là HE cơ, nhưng mà những khúc như vầy thì mần sao cho hết quắn não đây :”< Người ơi, bao h mới wa hết đoạn này ლ(¯ロ¯ლ), ko thì nàng giếm lại đợi khi nào đến khúc êm êm hãy post hết 1 lần chứ kiểu này đau tim chịu hok có nổi ╮(╯_╰)╭

    Like

    • Nana 10/09/2014 at 17:10 Reply

      ặc, thui, làm vậy chán lắm, tới đó chắc các nàng chẳng nhớ nội dung truyện luôn quá, với lại tự ôm edit một mình thấy tự kỉ quá, muốn up lên đọc comment của mấy nàng mới có động lực ( ̄^ ̄)

      Like

  4. dangkimngan130 10/09/2014 at 21:29 Reply

    haizd, đúng là hiện thực hướng chứ trong phim bến thượng hải bắn nhau đùng đùng thấy có bị gi đâu chứ….hic, nhưng dù sao cũng đã trả được thù cho La Cửu, âu cũng an ủi phần nào.

    Like

    • Nana 10/09/2014 at 22:20 Reply

      Phim khác nàng ới ~(‾▿‾~)

      Like

  5. leo2307 10/09/2014 at 21:57 Reply

    “Tôi muốn gặp em một lần” biết là sau này ko tù thì cũng trốn, chả thể gặp nhau nên vẫn mò về. Cưng à, anh làm em đau lòng quá :'(

    Like

    • Nana 10/09/2014 at 22:19 Reply

      oi tình ta trái ngang(・⊝・∞)(p/s: nàng nói đúng đó =))

      Like

  6. frozenworld53 14/09/2014 at 21:34 Reply

    Σ( ° △ °|||) Cái gì mà … “Trái tim Hoa Miêu tan nát rồi.” ??? Làm ta thấy hint wá chừng…

    (҂⌣̀_⌣́) Tác giả mún lừa tềnh sao?!

    (҂⌣̀_⌣́) Còn câu cuối mà PV nói nữa chứ… Cái gì mà “. . . Tôi muốn gặp em một lần. . .”

    (¬_¬) Anh PV làm như sắp đi chết ko bằng. Nói vậy truyện này cũng hết cmnr…

    Like

    • Nana 14/09/2014 at 21:39 Reply

      Hoa Miêu yêu Phòng Vũ đó giờ mà nàng, tới cuối truyện cũng còn yêu đắm đuối í chứ Σ( ° △ °|||)

      Liked by 1 person

      • frozenworld53 14/09/2014 at 21:57 Reply

        Σ( ° △ °|||) Thui cmnr… ta tự biết mình chậm tiêu nhưng như vầy thì đúng là… *đập đầu binh binh vào cột*…

        Like

        • Nana 14/09/2014 at 21:59 Reply

          nàng ko nhớ hồi chương 10 mấy HM từng tỏ tình với PV à (xong bị DL đánh sưng mặt) =))

          Liked by 1 person

  7. Bách Hợp 20/02/2015 at 00:02 Reply

    Câu này còn hơn vạn lời anh yêu em

    Liked by 2 people

  8. dongphuonglamnhi 30/10/2015 at 16:47 Reply

    ai nói tới chương 80 mới ngược tui thấy tới 60 mấy 70 là đọc rầu muốn chết đến nơi rồi ~~~~~~~~` tại sao tui không tìm được bộ này sớm một chút -_- đến giờ mới đọc được bộ này TT

    Like

  9. […] Chương 74 + 75 (V) […]

    Like

  10. hurtstrong 07/10/2017 at 13:07 Reply

    <3

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: