TĐCVQTP 58

Thần điêu chi văn quá thị phi

Y Tỳ
Thể loại: Thần điêu hiệp lữ đồng nhân, trung khuyển công x ốm yếu thụ, thụ xuyên, 1×1, HE

Edit: Nấm

Beta: Mika

Chương 58

Cánh cửa vang lên ‘két’ một tiếng, liền được mở, một kẻ Võ Tu Văn vô cùng chán ghét bước vào, tuổi chừng bốn mươi, râu dài, cũng có thể coi như anh tuấn, nhưng đôi mắt âm u của gã lại làm cho người ta không thích chút nào, người mới đến chính là Triệu Chí Kính. Giờ phút này, khóe miệng của gã cong lên thành nụ cười mỉm, từ từ đi vào trong, rồi đóng cửa lại. Võ Tu Văn chú ý thấy bên ngoài là một hành lang âm u, trên tường là ánh sáng mờ ảo từ mấy ngọn đèn dầu, có lẽ mình đang bị giam ở mật thất dưới lòng đất.

Lặng lẽ vận nội công, lại phát hiện cơ thể mình trống rỗng, không còn tí sức lực nào, trong lòng Võ Tu Văn liền cả kinh, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Triệu Chí Kính đi đến bên cạnh bàn, đặt giỏ trúc lên trên bàn, ngồi xuống ghế đá kế bên, nhìn Võ Tu Văn  nói: “Văn nhi, đói bụng chưa? Mau tới đây ăn một chút.”

Võ Tu Văn hơi nhíu mày, nói: “Triệu đạo trưởng, ta và ngươi không quen thuộc như thế đâu, thỉnh gọi ta là Võ công tử.”

“Văn nhi, giữa ta và ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Chúng ta rất nhanh sẽ trở nên vô cùng thân thiết.” Trên mặt Triệu Chí Kinh hiện lên nụ cười ý vị thâm trường.

Mặt Võ Tu Văn không chút thay đổi nhìn gã, cũng không nói chuyện nữa. Nụ cười trên mặt Triệu Chí Kính dần dần biến mất, sắc mặt trở nên âm trầm, nói: “Ngươi đã không chịu ăn, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Ta chờ giờ khắc này đã lâu lắm rồi.” Vừa nói xong, gã liền đi về phía Võ Tu Văn.

Sắc mặt của Võ Tu Văn vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn gã đang bước tới gần mình, không có bất kỳ động tác nào. Triệu Chí Kính đi đến trước mặt Võ Tu Văn, sau đó bắt đầu cởi đạo bào của mình ra, lộ ra nửa người trên vô cùng xấu xí, phía dưới chỉ còn đồ lót, nhào về phía Võ Tu Văn.

Bỗng nhiên cửa bị mở tung, một người mặc cẩm bào màu đỏ tía đứng trước cửa, tay cầm chiết phiến như một quý công tử, tuổi cũng chừng bốn mươi, nở nụ cười bước vào. Từ bên vọng lên vài tiếng “Ai u” kêu đau có thể nghe rất rõ, toàn bộ đệ tử canh gác bên ngoài đã bị giải quyết hết.

“Ha ha, Triệu đạo trưởng, làm gì mà nóng vội như thế? Hay là ngươi đã quên ước định của chúng ta rồi sao?” Vẻ mặt của nam tử kia đầy ý trêu tức, cười nói, ánh mắt liếc sang Võ Tu Văn đang ngồi trên giường.

Tay Võ Tu Văn hơi co lại, thu hồi cây Ngọc Phong Châm lại trong tay áo, vốn các thứ trên người y đều đã bị lấy đi khi bị lục soát, nhưng chỉ có cây châm này là do Võ Tu Văn phòng ngừa vạn nhất nên đã đặt ở trong tay áo hai lớp của mình, cho nên mới chưa bị phát hiện. Vừa rồi, nếu Triệu Chí Kính thật sự nhào lên, Võ Tu Văn nhất định sẽ không khách khí mà dùng nó đâm vào tử huyệt của gã.

Sắc mặt Triệu Chí Kính trở nên âm trầm, gã đứng lên mặc quần áo vào, nói: “Hoắc Đô vương tử, ngươi không biết lễ phép là gì sao?”

Hoắc Đô cười lạnh nói: “Triệu Chí Kính, chớ có tưởng rằng ngươi đã lên làm chưởng môn rồi thì tự cho mình là giỏi, đừng quên thân phận của ngươi.”

Sắc mặt Triệu Chí Kính xanh mét, không nói gì. Trên mặt Hoắc Đô hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng gõ chiết phiến trong tay, đi đến bên giường Võ Tu Văn ngồi xuống, giơ quạt nâng cằm Võ Tu Văn lên, bị Võ Tu Văn đẩy ra cũng không tức giận, cười nói: “Còn nhận ra bổn vương không?”

Võ Tu Văn không muốn nói chuyện, liền rũ mắt xuống. Lông mi thật dài đổ xuống gương mặt trắng nõn, ở dưới ánh đèn mờ ảo, tạo thành một tầng bóng đen, khiến cho tâm của người đối diện trở nên ngứa ngấy. Ánh mắt Hoắc Đô tối lại, nói: “Ấn tượng của bổn vương với ngươi rất sâu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi là lúc ngươi khoảng mười mấy tuổi thì phải, khi đó, ta liền muốn đem ngươi về chỗ của ta. Nhưng rất đáng tiếc, có Quách Tĩnh ở đó, ta biết mình không khả năng mang ngươi đi. Không ngờ vài năm sau ta lại gặp được ngươi lần nữa, tuy ngươi không phải là nam tử xinh đẹp tuyệt mỹ nhất ta từng gặp, nhưng không biết vì sao ta lại bị khí chất trên người của ngươi làm cho mê muội.”

Hoắc Đô mỉm cười nhìn Võ Tu Văn, nói tiếp: “Ngươi nói thử xem, như vậy có phải rất kỳ quái không? Nhưng mà bây giờ, ngươi cuối cùng đã lọt vào tay của ta.” Câu nói cuối cùng kia đầy vẻ đắc ý. Hắn nhìn Võ Tu Văn, nhịn không được đưa tay ra sờ y, nhưng lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Võ Tu Văn, tĩnh lặng như mặt hồ, không mang theo bất kỳ tia cảm tình nào. Nụ cười trên mặt Hoắc Đô cứng đờ, xấu hổ bỏ tay xuống, đứng dậy.

Triệu Chí Kính nhìn thấy thế, trên mặt nhịn không được liền xuất hiện một tia cười lạnh, Hoắc Đô hừ lạnh một tiếng, nói: “Triệu chưởng môn, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài, thế nào?” Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài, Triệu Chí Kính nhìn thoáng qua Võ Tu Văn ngồi cúi thấp đầu trên giường, chần chờ một chút, vẫn đi theo ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, Võ Tu Văn giương mắt lên, kiểm tra một chút cơ thể của mình, kinh mạch thông suốt, hẳn là đã bị uống loại dược nào đó. Võ Tu Văn đứng lên, đi đến bên cạnh bàn đá, mở giỏ trúc ra, bên trong là cháo trắng đơn sơ, hai cái bánh bao, và một đĩa rau nhỏ. Võ Tu Văn cầm một cái bánh bao lên, dùng ngón tay xé một ít, đưa lên miệng nếm thử, ừm, hẳn là không có vấn đề gì.

Cháo trắng và rau xào, mỗi thứ đều nếm thử một chút, xác định không có độc mới bắt đầu ăn. Cảm thấy đã no, Võ Tu Văn buông chén xuống, quay lại giường, nơi này ngay cả cửa sổ đều không có, không biết mình đã ở trong này bao lâu rồi, càng không biết hiện tại là lúc nào.

Võ Tu Văn ngồi xếp bằng ở trên giường, yên lặng vận nội công tâm pháp, cẩn thận cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Qua một lúc lâu, Võ Tu Văn mở mắt ra, thở dài một hơi, xem ra không ổn, trong cơ thể không có một tia động tĩnh nào. Nằm xuống giường, Võ Tu Văn thầm nghĩ, không biết hiện tại Dương Quá thế nào rồi? Chắc hẳn hắn đã phát hiện ra mình đã biến mất, không biết phải mất bao lâu mới có thể tìm đến nơi này.

Trước mắt hiện lên ánh mắt tràn ngập dục vọng của hai người vừa rồi, trong lòng Võ Tu Văn nổi lên một trận chán ghét, không được, không thể ỷ lại vào Dương Quá nữa, phải nghĩ biện pháp để tự thoát thân mới được. Nhưng lấy tình trạng hiện tại của mình, ngay cả việc mở cánh cửa trước mặt cũng là một vấn đề lớn. Ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, Võ Tu Văn mơ mơ màng màng thiếp đi, bất giác cau mày, chỉ cảm thấy mình hình như đã quên mất một chuyện gì đó rất quan trọng…

Buổi sáng, sau khi tỉnh lại, Võ Tu Văn cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, cổ họng cũng giống như bị hỏa thiêu, nhịn không được ho khan một chút, âm thanh cũng trở nên khàn khàn. Võ Tu Văn sờ trán mình, rất nóng, hình như đã phát sốt. Võ Tu Văn cười khổ một tiếng, thân thể vốn rất kém, mặc dù đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng đột nhiên không còn nội lực như thế, lại ở trong căn phòng ẩm ướt này, tối hôm qua cứ như vậy mà nằm ngủ trên giường cả một đêm, không sinh bệnh mới là lạ. Khởi động thân thể vô lực, đi đến bên giường rót chén trà, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống bụng, cổ họng bớt đau rất nhiều, nhưng thân thể lại rùng mình một cái, thật lạnh. Võ Tu Văn quay trở về giường, cuộn người trong cái chăn đơn bạc, run cầm cập. Y vốn là người sợ lạnh, lại quen dán vào thân thể ấm áp của Dương Quá mà ngủ, cho nên hiện tại chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo vô cùng, hỗn loạn lâm vào trong bóng tối.

9 thoughts on “TĐCVQTP 58

  1. […] | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 […]

    Like

  2. TĐCVQTP 57 | Ám Dạ Cung 07/11/2013 at 00:25 Reply

    […] Chương 58 […]

    Like

  3. tieu vy 07/11/2013 at 01:28 Reply

    hu hu cuoj cung kung cho duoc mung wa,truyen dang hay nang co len nhak

    Like

  4. tieu vy 07/11/2013 at 01:28 Reply

    hu hu cuoj cung kung cho duoc mung wa,truyen dang hay nang co len nhak.thanks nang nhju

    Like

  5. Tiểu Quyên 07/11/2013 at 08:27 Reply

    anh văn bị bệnh rồi ko biết có chạy thoát đc ko

    Like

  6. sasha 12/07/2014 at 14:43 Reply

    lâu lắm r mới đọc tr có thụ ốm yếu ~(‾▿‾~) khó nuôi quá ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  7. meomunnhu 05/08/2014 at 21:48 Reply

    Bạn ơi , nhanh nhanh có chương mới nha , mình mong chờ wá rồi này , đừng để cho mình chờ nha! oa oa nhanh có chương mới đi mình ko chịu âu …… ToT

    Like

    • Mika 05/08/2014 at 22:37 Reply

      mình đã update tới c70 rồi mà bạn ._.?

      Like

  8. atamikobayashi 16/07/2015 at 15:54 Reply

    ~(‾▿‾~) lại ốm rồi! Ôi nhược thụ của tôi, không biết dương quá có đến kịp không đây :3 hay là em ấy tự thoát. ╮(╯▽╰)╭ m*o hiểu tại sao lại thích nhược thể thụ như vầy

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: